Home Blog Page 6

Đại khái về Borneo và hành trình đi bụi dọc Borneo của tôi

1

Tôi còn nhớ, một lần ngồi ở quán cafe Đinh tại Hà Nội trong những ngày tháng đi bụi. Tôi bắt chuyện với một nhóm bạn trẻ người Malay ngồi gần tôi. Họ nói rằng Malaysia nhỏ hơn Việt Nam, tôi đã khá bất ngờ và mở bản đồ lên coi. Và chỉ cho anh bạn Malaysia rằng ngoài phần đất chính thì Malaysia thì đúng là nhỏ hơn Việt Nam thật, nhưng còn có phần đảo rộng  lớn phía bên kia đại dương, và cộng lại thì nó lớn hơn Việt Nam mà. Anh bạn Malaysia nhanh chóng trả lời rằng chủ yếu là tính phần đất liền thôi. Từ đó, tôi đã luôn nung nấu ý định một ngày được khám phá vùng đất bên đảo của Malay.

Chuỗi bài viết về hành trình Borneo (đang được cập nhập):

  1. Khám phá Kota Kinabalu, thành phố biển náo nhiệt
  2. Labuan, đêm giao thừa trên đảo nhỏ
  3. Khám phá Labuan, những bảo tàng và vùng biển vắng
  4. Một chiều khám phá Brunei, vương quốc Hồi giáo giàu có
  5. Bị “xin đểu” ở Brunei và ngủ đêm trong sở Cảnh Sát
  6. Không gục ngã ở Miri – Thành phố biển và những cung đường rừng
  7. Phố cảng Sibu – thành phố Thiên Nga cùng những thăng trầm lịch sử

Lãnh thổ của Malay được chia thành hai phần. Tây Malaysia là phần đất chính, nằm trên bán đảo Peninsula. Phần còn lại là Đông Malaysia, nằm trên hòn đảo Borneo rộng lớn. Nhưng kinh tế của Malaysia chủ yếu tập trung tại phần bán đảo, Phía Borneo giàu tài nguyên dầu mỏ được khai thác để đóng góp vào ngân sách liên bang, nhưng chỉ trích lại 5% cho phía Borneo.

Trong dịp Tết nguyên đán vừa rồi, tôi có được 7 ngày nghỉ và đã tận dụng thời gian đó để làm một chuyến đi bụi dọc theo phần lãnh thổ phía đông của Malaysia. Vùng đất nằm trên đảo Borneo. Nhưng trước khi chia sẻ với các bạn về chuyến đi này, tôi muốn giới thiệu sơ bộ về hòn đảo Borneo này.

Vị trí của đảo Borneo trên bản đồ. Nguồn – Internet

 Hòn đảo của những số 3

– Là hòn đảo lớn thứ 3 trên thế giới: đứng sau Greenland và Australia. Diện tích đảo lên đến 743.300 km vuông,  và là hòn đảo lớn nhất Châu Á.

– Là đảo duy nhất trên thế giới có 3 quốc gia riêng biệt: Malaysia, Brunei và Indonesia. Trong đó phần lớn diện tích của đảo thuộc về Indonesia, hướng đông của đảo. Phần nhỏ hơn về hướng Tây thuộc chủ quyền của Malaysia với 2 bang là Sabah và Sarawak, ngoài ra còn các hòn đảo gần đó thuộc vùng lãnh thổ Labuan của Malaysia. Đất nước nhỏ nhất ở Borneo là Vương quốc Brunei giàu có, vương quốc bị chia rời thành 2 phần riêng biệt tách rời nhau (phần lãnh thổ chính và vùng đất tách rời Temburong).

– Là hòn đảo cao thứ 3 thế giới: Tại bang Sabah của Malaysia, tọa lạc ngọn núi Kinabalu nổi tiếng, với độ cao 4095m, là ngọn núi cao nhất Đông Nam Á.

Đi bụi BorneoThành phố “mèo” Kuching

Đa dân tộc, đa văn hóa

 Trước khi tôi tới borneo tôi cứ nghĩ nơi này đa phần là những người malay và dân tộc bản địa. Nhưng tôi đã rất ngạc nhiên khi ngồi tại phòng chờ ở Sân Bay, xung quanh tôi toàn là người Hoa, tôi bắt chuyện với một người thì mới biết là bên đó có rất nhiều người Hoa sinh sống. Và thực sự là vậy, xuyên suốt chiều dọc của Đông Malay trên đảo Borneo, bất kì thành phố nào tôi đi qua đều có đông đảo những người Hoa, chùa và các cơ sở kinh doanh của người Hoa. Thậm chí có thười gian người Hoa di cư tới nơi đây đã thành lập nên nhà nước Lanfang, nhưng không tồn tại lâu trong lịch sử.

Các nhóm dân tộc chiếm đa số tại đây bao gồm: Malay, Banjar, Orang Ulu, Hoa, Kadazan-Dasun (theo Wikipedia).

Văn hóa của các bộ tộc thiểu số ở đây cũng được chú trọng bảo tồn (theo những gì tôi thấy trong chuyến đi ở Đông Malay). Một số nơi vẫn có những bộ tộc sống sâu trong rừng. Đặc biệt là những Long house, là một dạng nhà được dựng bằng gỗ trên mặt nước rất dài, có nhiều cũng sinh sống trong đó.

Để cảm nhận được nhiều những văn hóa đặc sắc của nơi đây, các bạn có thể đến thăm thành phố Kuching thuộc bang Sarrawak, nơi có những tour đi vào rừng, ở lại cũng như các show biểu diễn nghệ thuật dân tộc.

Đi bụi Borneo
Show trình diễn đặc sắc về văn hóa các dân tộc tại Kuching

Tự nhiên được bảo tồn và du lịch ở Borneo

Về tự nhiên, nơi đây được bảo tồn rất tốt, dọc chiều dài Đông Malay có rất nhiều các khu vực rừng quốc gia, để các bạn tham quan, trekking… Nếu các bạn nhìn trên Google Earth, các bạn có thể thấy được là mảng xanh chiếm phần lớn diện tích. Đủ để thấy tự nhiên nơi đây được bảo tồn tốt thế nào. Bên cạnh đó còn có các bãi biển và đảo rất đẹp, kết hợp với văn hóa đặc sắc, đủ để các bạn tha hồ khám phá.

Ở Borneo ngoài việc trekking trong các khu rừng quốc gia, thăm thú các hòn đảo nhỏ, đắm chìm với các bãi biển cát trắng. Các bạn còn có thể tìm kiếm các tour du lịch để đi sâu vào rừng và ở lại, trải nghiệm cuộc sống với nhóm dân tộc thiểu số, ở lại Long house.

Ngọn núi Kinabalu cao nhất đông Nam Á cũng là một điểm đến thú vị đối với các bạn thích leo núi và chinh phục bản thân. Nhiều địa điểm khác sẽ được tôi liệt kê trong các bài sắp tới.

Đi bụi Borneo
Cầu treo Canopy Walk ở Kota Kinabalu. Cao 40 m so với mặt đất

Về chuyến đi bụi Borneo của bản thân

Đây là một chuyến đi bụi mà tôi đã đi theo tinh thần backpack nhất có thể. Không có một lịch trình cụ thể cho từng ngày, tôi chỉ lên danh sách những thành phố, thị trấn mà tôi tới. Sau đó, mặc kệ ngọn gió đưa tôi tới đâu. Tôi đem theo lều, và sẵn sàng ngủ ngoài đường. Phương tiện chính để di chuyển giữa các thành phố, lãnh thổ là xe bus. Phần còn lại là tôi phụ thuộc vào đôi chân mình, những quãng xa hơn, tôi Hitch Hiking.

Trong chuyến đi, tôi đã trải qua nhiều chuyện bất ngờ, vui sướng tột độ với những cảnh quan đặc sắc ở Kota Kinabalu. Lạnh sống lưng khi một mình trong khu nghĩa trang ở Labuan lúc trời đã tối. Qua đêm trong sở cảnh sát thủ đô Brunei. Mệt đến nỗi tưởng chừng như sắp đổ gục khi trekking cả ngày trong rừng ở Miri. Lang thang vô định ở Sibu. Trải nghiệm văn hóa đặc sắc của các dân tộc bản địa ở Kuching.

Một chuyến đi nhiều màu sắc, nhiều trải nghiệm mới, có thêm những người bạn mới, biết thêm nhiều câu chuyện thú vị từ những người bạn đến từ khắp nơi. Và trên hết, thách thức ý chí của bản thân khi cuốc bộ hàng tiếng với chiếc balo nặng trịch, trở nên thật bình tĩnh trong lúc nguy bách để xử lý tình huống, rồi đôi lúc cũng bơ vơ, lạc lõng nơi xứ lạ, chỉ mong cho tới giờ xe bus chạy vì chẳng biết phải làm gì ở đó nữa…

Có nhiều địa điểm tôi đã đi và chưa đi được, nhưng cũng sẽ cố gắng liệt kê ra càng nhiều thông tin cho các bạn càng tốt. Nhưng không chỉ  có những thông tin, mà còn là những trải nghiệm của cá nhân tại vùng đất xa xôi này.

Tất cả những sắc thái của hành trình đó sẽ được tôi thuật lại trong các bài viết sắp tới về Borneo.

Đi bụi Borneo
Một mình trong khu nghĩa trang tại vùng lãnh thổ Labuan, Malaysia

Kinh nghiệm ngủ ở sân bay khi đi bụi

1

Đối với những bạn thường xuyên đi bụi, thì có lẽ đã từng hoặc ít nhất một lần nghĩ tới việc ngủ tại Sân bay. Có nhiều lý do khiến bạn cân nhắc đến việc ngủ lại tại sân bay, có thể vì đó là một chuyến bay hạ cánh muộn, hay vì bạn phải lên máy bay vào sớm hôm sau, hoặc bạn chỉ có vài tiếng quá cảnh trong đêm,..

Việc ngủ lại sân bay thoạt nghe thì có vẻ cũng đơn giản thôi, vì nếu đã xác định thì cứ tới sân bay rồi thì kiếm chỗ nằm rồi ngủ, đơn giản. Nhưng ai cũng có lần đầu bỡ ngỡ, hoặc sẽ bối rối vì không biết nó sẽ như thế nào? Có ổn không nếu ngủ lại sân bay?  Những điều gì cần chú ý khi ngủ tại sân bay? Như vậy, nếu tìm được một vài thông tin tham khảo thì cũng khiến bạn vững tâm hơn, nhỉ?

Trường hợp nào bạn nên ngủ ở sân bay:

1. Để tận dụng tối đa thời gian: Tôi thường book một chuyến bay sau giờ làm, tầm 9 giờ tối trở đi. Vì vậy, khi máy bay hạ cánh tới nơi khác thì đã khuya, nên tôi ngủ lại. Đối với chuyến bay về, tôi cũng thường đặt vé bay sớm, để  khi tới nơi gì vào công ty làm luôn, vì thế tôi ngủ ở sân bay chờ tới chuyến của mình. Với cách đặt vé như vậy, tôi sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho chuyến đi của mình cho những vấn đề về thủ tục  xuất nhập cảnh, hay là delay,…

2. Về vấn đề chi phí và phương tiện: Việc ngủ lại sân bay cũng giúp bạn tiết kiệm thêm chi phí, vì thường các chuyến bay đêm cũng có giá vé rẻ hơn. Và giảm thiểu chi phí ngủ lại khách sạn. Bên cạnh đó, giấc khuya thường ít có các phương tiện công cộng cho bạn di chuyển về trung tâm, mà nếu có thì giá taxi vào thời điểm này cũng cao hơn ban ngày.

Ngủ lại ở sân bay
Chỗ ngủ tại sân bay Kuching trong hành trình Borneo của tôi

Kinh nghiệm và những lưu ý khi ngủ ở sân bay

Tìm chỗ vắng nhưng không đơn độc: Nên tránh khu vực cần cửa ra vào, nơi tập trung nhiều người vì như vậy khá ồn ào, bạn sẽ không ngủ ngon được và khi đó chính bạn cũng làm ảnh hưởng tới người khác. Bạn có thể chọn ga đi, thay vì ga đến vì như thế sẽ vắng người hơn. Nhưng cũng đừng chọn chỗ không có bóng người, vì khi có chuyện gì xảy ra lại không ai giúp được bạn kịp thời. Khu vực ghế chờ nối liền là một địa điểm lý tưởng, nhưng bạn cũng có thể tìm tới khu vực các hàng ăn, nơi có bàn ghế bày ra ngoài, ghép ghế lại để ngủ.

Nhiệt độ: Vấn đề này các bạn cũng phải lưu ý nhiều, vì thường trong các sân bay sẽ khá lạnh đấy, nên nếu có đem túi ngủ thì dùng túi ngủ, không thì sử dụng áo khoác để choàng lên người. Việc giữ ấm cho cơ thể cũng giúp bạn tránh bị bệnh. Hiển nhiên rồi, ai lại muốn bị bệnh khi đi chơi chứ?

Cẩn thận đồ đạc: An toàn là trên hết, các thứ quan trọng như điện thoại, tiền, thẻ, passport, bạn nên để vào một túi nhỏ riêng và lận vô trong người. Balo của ban có thể dùng để gối đầu hoặc gác chân lên. Khẩu quyết là đừng rời khỏi đồ đạc của mình. Hoặc bạn thấy ở nơi nào đó, có người ngủ rồi bạn có thể tới ngủ khu vực lân cận để cảm thấy an toàn hơn.

Ngủ lại ở sân bay
NGủ lại ở sân bay Kota Kinabalu

Hẹn giờ: đối với các bạn có khả năng ngủ tốt (mà không tốt cũng được, vì nhiều lúc vẫn ngủ quên do mệt quá thì sao) thì đừng quên hẹn giờ nhé, vì biết đâu khi thức dậy chuyến bay của bạn đã cất cánh. Hoặc nếu đã 9, 10 giờ, người ra kẻ vào đầy ắp sân bay, mà bạn còn nằm ngủ khò khò thì trông thật “kì cục” :D. Với lại, nhiều lúc bạn phải dậy sớm để không bị trễ lịch trình, hoặc để đi ngắm mặt trời mọc nữa chứ nhỉ 🙂

Muỗi: À, đừng quên tới mấy con vật nhỏ xíu và đáng ghét này nhé, bạn nên mặc quần dài, thêm áo khoác và sử dụng kem đuổi muối thì càng tốt. Chẳng việc gì mà phải để lũ muỗi lấy đi những giọt máu quý giá của mình, mà nhiều khi chúng lại còn mang theo mầm bệnh nguy hiểm nữa chứ.

Đồ ăn: Cẩn thận kẻo nửa đêm thức giấc và bụng đói cồn cào, bạn rệu rạo, lê bước khắp sân bay như một xác sống, và đổ sụp xuống khóc hu hu vì không có cửa hàng bán đồ ăn nào cả…. Mang theo bánh hoặc gì đó để phòng lúc đói nhé, không lúc này thì lúc khác bạn cũng cần phải ăn thôi 😀

Ngoài ra các bạn cũng nên có kế hoạch dự phòng cho mình trong trường hợp có những sự thay đổi ngoài ý muốn. Và có thể lên mạng tìm kiếm thông tin về sân bay mà bạn sắp đến cho thể ngủ lại được hay không để không phải khó xử khi tới nơi. Trong trường hợp an ninh sân bay dựng bạn dậy lúc khi bạn đang say ngủ và bảo rằng không được ngủ ở đây, cứ tỏ ra ngây thơ là không biết gì thôi… 😀

Tham quan Thác Kuang Si ở Luang Prabang

2

Thăm khu bảo tồn Gấu

Hôm sau khi đã gặp lại nhóm của Rob, bọn tôi rủ nhau đi tham quan Thác Kuang Si. Là thác nước đẹp, với màu nước xanh ngọc lạ mắt, nằm cách trung tâm Luang Prabang gần 30 km về hướng Nam. Ở khu vực cổng vào của thác có nhiều hàng quán, bọn tôi ngồi ăn trước khi vào tham quan. Sau đó, trên đường vào thác, bọn tôi còn đi qua một khu vực bảo tồn gấu, với nhiều chú gấu rất dễ thương đang chơi đùa với nhau, một số thì nằm ngủ trong tư thế ngộ nghĩnh. Trong một góc nhỏ, có treo một tấm bảng có hình các loài gấu trong hoạt hình. Tôi đã bật cười khi thấy có hình và tên của Bear Grill trong bảng đó :D. Dành cho các bạn không biết thì Bear Grill là một anh chàng chuyên dạy kỹ năng sinh tồn trong tự nhiên, có hẳn một chương trình của ảnh trên kênh Discovery.

Đọc thêm bài trước về Luang Prabang: Luang Prabang cổ kính, hoàng hôn trên sông Mekong êm đềm

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thác Kuang Si

Thác Kuang Si bao gồm nhiều tầng, có nhiều khu vực tạo thành các hồ nước rộng để du khách có thể lao mình xuống tắm. Có nơi, du khách có thể đứng trên một thân cây để nhảy xuống hồ, rất thú vị. Để đi từ dưới chân thác đến thượng nguồn thì là cả một quãng dài và cao. Phần thác chính có phần trên nhỏ và to dần xuống phía đáy, gồm nhiều tầng và 2 bên là những lùm cây xanh che phủ. Ở đây có một cây cầu bắc ngang qua dòng chảy dưới chân thác để các bạn có thể đứng ngắm cũng như chụp ảnh một cách trực diện với nó.

2 bên thác chính cũng có lối đi để bạn đi lên đỉnh thác này. Tôi khuyên các bạn nên chọn lối đi phía bên tay trái (khi bạn đứng đối diện thác) vì tôi đã đi con đường này, dễ đi hơn nhiều so với lối đi bên tay phải, mà các bạn tôi đã đi. Sau một đoạn cầu thang cao chót vót, sẽ là đường đất hơi lầy lội một xíu, để đủ để các bạn mệt. Khác với sự dữ dội của dòng chảy nơi thác chính, trên này khá bình lặng với nhiều câu cối trên nền đất bằng phẳng, có những dãy bàn ghế để du khách ngồi nghỉ ngơi. Ngồi nghỉ một hồi tôi thấy nhóm bạn của mình đã lên tới nơi từ lối đi phía bên kia, người lấm lem bùn và trông phờ phạc. Họ hỏi tôi xem lối đi bên tay trái thế nào, có khó đi không, tôi nói cũng hơi hơi thôi. Nhưng nhìn người tôi thì họ cũng hiểu rõ là dễ hơn so với lối họ vừa đi rồi. Lisa bảo tôi là cô còn bị  ngã vì đường trơn trượt bùn lầy.

Trượt chân ở thác

Trên đường đi xuống, bọn tôi dừng lại ở lưng chừng cầu thang vì thấy có một lối nhỏ dẫn vào phần giữa tầng thác chính. Bọn tôi men theo đó đi vào và cũng gặp vài người khác đang ở đây chụp hình. Nếu các bạn có dịp tới đây thì nên cẩn thận bước chân của mình. Nơi đây hình thành các hồ nước nhỏ nhỏ với viền đá nhô lên khá trơn trượt. Tôi bước ra phía ngoài cùng của bờ đã để nhìn xuống phía dưới chân ngọn thác, nước chảy khá mạnh. Một hồi nhìn vào phía trong , thấy dòng nước chảy từ trên cao xuống, tạo thành một tấm rèm cho hốc đá phía trong. Tôi nhảy mạnh để vượt qua làn nước và cố gắng đứng lên viền đá phía dưới. Nhưng do mặt đá trơn trượt nên tôi đã bị rơi tõm xuống nước. Mà tôi lại không biết bơi rành lắm. Lúc đầu khi chìm tới ngực, tôi nghĩ, à chắc chỉ nhiêu đây rồi. Nhưng rồi tôi nhanh chóng chìm hằn trong nước. May sao giữa được bình tĩnh, tôi vứt gậy chụp hình đang cầm trên tay ra. Và với tay bám vào viền đa kéo người trồi lên. Lồm ngồm bò lên bờ đá đi ra ngoài. Tim vẫn còn đập thình thịch và người run lẩy bẩy. Xuýt nữa thì kết thúc hành trình tại nơi đất khách rồi. Mấy người bạn của tôi vừa quay lại thấy tôi thì nói là vừa thấy mình ở đó mà quay lại đã chẳng thấy đâu, thì ra là bị chìm xuống  nước. Rất may là tôi đã vượt qua.

Quay lại tắm thác

Trên đường quay lại phía hạ nguồn của thác để tắm, bọn tôi thấy một đoàn các chú tiểu đang từ trên thác đi xuống, men theo các vách đá trơn trượt. Bọn tôi đứng lại nhìn ngắm họ cho tới khi họ qua hẳn rồi tiếp tục đi xuống. Dưới Hạ nguồn lúc này đông đúc các du khách đang tắm trong các hồ cũng như đứng phía trên bờ. Bọn tôi chọn cái hồ có thân cây chìa ra để nhảy xuống vì nơi đây là thú vị nhất để tắm. Rob và Emily đi ra và nhảy xuống trước, tiếp đến là Lisa và tôi, cả 2 đều không biết bơi. Lisa đứng lóng ngóng không dám nhảy, dù ở dưới đã có Rob đỡ. Một hồi tôi quyết định đẩy Lisa về phía trước, cô nàng la lên và rơi tõm xuống nước. Rob đã đỡ được cô ấy. Tới lượt tôi, Rob cũng đã sẵn sàng để bắt lấy, nhưng cũng chẳng làm tôi can đảm thêm bao nhiêu. Vẫn cứ sợ sợ, đứng một hồi  thì mới lấy đủ dũng khí và quyết định nhảy xuống. Nước hồ lạnh ngắt, tôi bì bõm vào chỗ nước nông rồi đứng lên đi về phía bờ hồ.

Câu chuyện ở quán ăn

Trong những ngày ở Luang Prabang, tôi thường xuyên ghé một quán bún gần chỗ ở để ăn. Cô bán hàng chắc cũng đã ngoài 50, gương mặt phúc hậu, luôn cười khi thấy tôi. Khi biết được tôi đến từ Việt Nam, cô đã rất vui, và sử dụng lại vốn tiếng Việt còn sót lại trong chí nhớ để nói chuyện với tôi. Cô từng du học ở Việt Nam, tại Sơn La về ngành Y tế. Sau một thời gian làm việc trong bệnh viện nào đó ở Lào, thì ba mẹ vì không muốn cô đi xa nên cô đã bỏ việc và về nhà, mở hàng bún này.

Một buổi trưa nọ, một ông khách quen của quán, người phương Tây, đi bộ ra từ con hẻm nhỏ gần đó vào. Gọi một món ăn quen thuộc. Tôi bắt chuyện và biết ông là người Đức, đã sống ở Lào hơn mười năm, công việc của ông là chiếu các tập phim đen trắng về Lào những ngày xa xưa tại các nhà hàng, quán cafe, khách sạn,… ở Luang Prabang. Tôi hỏi về rừng và muôn thú, câu trả lời là rừng ở Lào hiện tại đã bị giảm nhiều do khai thác lậu, và nhiều nhất là do người Việt Nam và Thái. Bên cạnh đó hổ cũng không còn bao nhiêu, tê giác thì hoàn toàn biến mất. Là xứ sở triệu voi, nhưng hiện tại không còn bao nhiêu con. Mỗi năm một con voi được sinh ra thì chết đi hai con, vì người ta sử dụng voi trong việc khai thác gỗ khá nhiều. Bắt nó làm việc nặng nhọc và liên tục, và rồi chết, nhưng người ta chỉ cần bỏ ra một số tiền bằng tiền bán một cây gỗ là có thể mua được một con voi khác. Tôi đã rất ngạc nhiên vì giá voi khá rẻ. Ông khẳng định, rất rẻ.

Đó, tự nhiên đã bị con người khai thác, và hủy hoại như thế. Từ là nơi cung cấp cho con người sự sống và tài nguyên nhưng giờ đã trở thành nạn nhân của con người bởi lòng tham vô đáy của họ. Lào đã đóng cửa rừng, nhưng cũng không thể ngăn chặn được nạn lâm tặc một cách triệt để… ngày qua ngày, trong lòng rừng rậm xanh thẳm kia, những gốc cây to lớn, đã đứng vững qua bao nhiêu năm tháng đang bị đốn ngã không thương tiếc. Máu đã chảy từ bên trong màu xanh ấy.

Kinh nghiệm đi nhờ xe – Hitch Hiking – khi du lịch bụi

0

Đi nhờ xe, hay Hitch Hiking là một khái niệm có lẽ không không mới nhưng cũng không cũ. Đối với những bạn du lịch trong nước ở Việt Nam thì chắc cũng ít khi phải sử dụng tới phương pháp này. Nhưng một ngày nào đó khi bạn đi bụi ở một xứ sở khác thì sao. Bạn muốn thử làm điều mới mẻ, muốn trải nghiệm lòng tốt ở phương xa, muốn kết thêm bạn mới, và trên hết là muốn đi đến nơi nào đó mà không có phương tiện di chuyển. Bạn nên thử Hitch Hiking thôi 🙂

Bản thân cũng đã đi nhờ – Hitch Hike – được một cơ số lần rồi. Nên cũng muốn viết một vài điều chia sẻ cùng mọi người.

Lợi ích của việc đi nhờ xe – Hitch Hiking

Kết giao bạn mới: Thực sự là vậy, khi một người tốt bụng sẵn lòng hỗ trợ bạn dù chưa hề quen biết, thì rõ ràng đó là điều mà chúng ta, ngoài việc biết ơn, cũng cần phải trân trọng. Có thêm bạn mới, dù chẳng biết khi nào mới có dịp gặp lại, nhưng trên đời này có nhiều điều kì diệu xảy ra mà. Biết đâu một lúc nào đó, ở một nơi nào đó bạn và họ có cơ hội gặp lại nhau. Bên cạnh đó, những lúc di nhờ xe này cũng là dịp để bạn có thể học hỏi thêm về những vấn đề bản địa, thời tiết, lịch sử, văn hóa, con người, các món ăn, điểm đến thú vị…

Không phải ở đâu cũng có phương tiện công cộng: Có nhiều nơi, để đến được một điểm nào đó mà bạn muốn lại không có phương tiện công cộng. Việc thuê xe thì lại không phải dễ dàng hoặc bạn không biết lái xe. Cách tốt nhất trong trường hợp này thì là Hitch Hiking thôi.

Tiết kiệm chi phí đi lại: Việc sử dụng taxi thì đòi hỏi chi phí quá cao, Uber hay Grab thì không phải nơi nào cũng có. Chuyến đi còn dài, và bạn cần tiết kiệm cho những điểm đến khác. Thì Hitch Hiking có thể giúp bạn. Nếu trùng hợp, ban có thể gặp được một người đưa bạn tới điểm mà bạn muốn luôn, đôi khi bạn phải Hitch Hike vài lần thì mới tới được. Nhưng điều đó cũng không sao, nó giúp bạn có thêm nhiều bạn mới và nhiều cuộc trò chuyện thú vị hơn thôi mà.

Chia sẻ kinh nghiệm Đi nhờ xe – Hitch Hiking

Tới trục đường chính: Cách dễ dàng và nhanh chóng nhất để tới nơi mình muốn là bạn phải ra trục đường chính. Nếu bạn ở trong vùng thành thị nhiều ngõ ngách để xin đi nhờ xe, bạn sẽ khó gắp được người có cùng cung đường hay điểm đến với mình.

Cho người ta thấy Balo của bạn: Mẹo này lại rất hữu hiệu đấy nhé, có thể đeo balo trên vai, hoặc tốt hơn hết là để dưới chân, phía trước bạn cho đỡ mệt. Khi bạn Hitch Hike thì Balo chính là tín hiệu đầu tiên cho người khác thấy bạn là một dân đi bụi, và bạn đang cần đi đến một nơi nào đó. Những người tài xế sẽ dễ có cảm tình và sẵn lòng giúp đỡ bạn hơn. Tôi đã từng thử trong cả hai trường hợp, kết quả là mấy lần có balo thì dễ dàng được đi nhờ hơn.

Đưa ngón tay cái của bạn ra: Đây, đây là cách để bạn ra hiệu. Nắm bàn tay lại, đưa ngón cái ra, như biểu tượng “like” trên Facebook đó, đướng quay mặt về hướng xe chạy, đưa cánh tay ra đường. Bạn có thể để tay ngang qua vai, hoặc đưa lên đưa xuống với biên độ nhất định để thu hút thêm sự chú ý.

Kiên nhẫn: Không phải lúc nào bạn cũng có thể thành công ngay lần đầu tiên thử. Nên phải chuẩn bị tập lý cho sự thất bại, không phải thất bại, mà là chưa gặp đúng người thôi. Cứ kiên nhẫn, nếu mỏi thì bỏ tay xuống, nhưng hãy đưa lên lại khi có xe tới. 10 lần không được thì 50 lần cũng sẽ có người giúp thôi mà 😀

Nói chuyện với người tốt: Bạn biết người tốt mà tôi muốn nhắc tới là ai rồi đó. Chính là người cho bạn đi nhờ. Hãy nói chuyện với họ, đừng tỏ ra lạnh lùng, vì chả có ích lợi gì. Nói chuyện với họ là một cách để thể hiện bạn biết ơn họ. Và như đã nói ở trên, đây cũng là dịp để bạn biết thêm về những điều mới tại vùng đất bạn đang đi qua, cũng như kết thêm bạn mới.

Dây an toàn: Luôn luôn nhớ nhé. An toàn là trên hết. Bạn không muốn bản thân mình gặp nguy hiểm đúng không, và bạn lại càng không muốn gây liên lụy để người đã giúp đỡ mình nữa. Nên trong mọi trường hợp, hãy thắt dây an toàn nhé.

Hãy ngồi ghế trước, bên cạnh tài xế: Nếu ghế này chưa có ai ngồi, thì hãy ưu tiên cho chính bạn vị trí đó. Là vì bạn có thể dễ dàng nói chuyện hơn. Là vì người tài xế cũng không phải lo lắng ngó nghiêm xem người mà họ giúp đỡ có ý đồ gì hay không khi ngồi đằng sau, khuất tầm mắt. Tạo sự thoải mái cho cả hai bên.

Trên đây là một số kinh nghiệm đúc kết được từ những lần Hitch Hiking của bản thân. Các bạn có thêm đóng góp gì, mời comment phía dưới nhé.

Luang Prabang cổ kính, hoàng hôn trên sông Mekong êm đềm

1

Tôi vẫn còn nhớ, ngay từ lúc tới Luang Prabang, ngắm nhìn những ngôi nhà cổ, đường phố nơi đây, tôi đã ngay lập tức bị cuốn hút bởi nó. Tôi chạy vòng vòng phố cổ để nhìn ngắm nó, rồi mới bắt đầu tìm kiếm chỗ nghỉ. Trời đã nhập nhoạng tối, tôi vào hỏi mấy phòng dorm nhưng đều đã hết phòng, vì là cuối tuần và tôi thì chẳng đặt trước. Hỏi nhiều chỗ nhưng không được, tôi đành đi ra xa khỏi trung tâm  tầm 3km và kiếm được một chỗ với giá 60 nghìn Kip. À, tôi quên nói cho bạn biết, vì bị hớp hồn bởi Luang Prabang nên tôi đã ở đây liên tục 3 đêm cho tới khi gần hết tiền thì chạy về Việt Nam 😀

Phượt Luang Prabang

Tham quan chợ đêm Luang Prabang

Một hoạt động buổi tối không nên bỏ qua khi tới đây đó chính là chợ đêm. Chợ chỉ được họp vào buổi tối, vì ban ngày là phố đi bộ, đông đúc và kéo dài, bạn phải len lỏi để có thể di chuyển trong chợ. Nhưng không nhàm chán như những chợ đêm mà tôi đã từng đi qua, nơi này bày bán rất nhiều sản phẩm, đặc biệt là các loại đồ cổ và lâm sản. Có các đồng tiền cổ Đông dương, thậm chí tiền cổ của Việt Nam nữa cơ, rồi thì các loại răng thú, các dụng cụ cổ xưa. Bày bán la liệt khắp chợ. Riêng về lâm sản thì tôi không biết có phải hàng thật hay không, các móng gấu, răng heo rừng, răng hổ… được bán khá nhiều

Phượt Luang Prabang
Răng và móng thú được bày bán ở chợ đêm

Về vấn đề ăn uống ở Luang Prabang

Phượt Luang Prabang

Việc ăn uống ở đây thì trên con đường chính của phố cổ , bạn luôn có thể tìm thấy đồ ăn, buổi sáng tại các quầy hàng phía đầu phố, buổi tối trong chợ đêm. Vì đã được Kriss mách bảo trước nên lúc vào chợ đêm tôi tìm đến chỗ bán Buffet. Kiểu Buffet ở đây là bạn sẽ trả cho người ta 10, 15 nghìn Kip, người ta đưa cho bạn một cái dĩa, bạn muốn lấy bao nhiêu đồ ăn tùy thích, nhưng chỉ được lấy một lần thôi.  Có khoảng vài chỗ bán như vậy trong chợ đêm. Bữa đầu tôi ăn ngày chỗ 10 nghìn Kíp thì chỉ toàn đồ chay thôi. Hôm sau tìm ra chỗ 15 nghìn Kip thì có nhiều đồ hơn và chỗ này cũng là khu vực ăn uống của chợ. Có rất nhiều các hàng quán khác ở nơi đây, bày bán đủ loại đồ ăn, nươc uống, các loại bánh, thịt nướng… Có thể đì vào nhìn và ngửi thôi đã làm cho bạn muốn no rồi 😀

Tối đó sau khi dạo chợ chán chê và ăn no căng bụng, tôi đi dạo dọc bờ sông trước khi về ngủ. Ba mặt của phố cổ Luang Prabang được bao quanh bởi một con sông  Nam Khan, và sông Mekong, nên bạn có thể đi dạo gần như một vòng quanh phố cổ theo đường bờ sông.

Cafe sáng ở Luang Prabang

Phượt Luang Prabang
Đường phố Luang Prabang sáng sớm

Sáng sớm, khi chợ đêm đã không còn, đường phố Luang Prabang trông thưa thớt và yên ắng trong tiết trời se lạnh. Tôi dừng xe trước một quán cafe được mở trong một ngôi nhà cổ kiểu Pháp. Chọn một bàn phía ngoài lề đường, cầm trên tay ly cafe sữa nóng, cảm giác thật thư thái. Tôi như bừng tỉnh thêm sau mỗi ngụm cafe mà tôi nhấp vào. Phía cạnh bàn tôi là một gia đình đi du lịch cùng nhau, người vợ quay qua hỏi tôi gì đó về nơi này, nhưng tôi không biết. Từ câu hỏi bâng quơ chúng tôi trao đổi thêm nhiều hơn về quê quán của nhau và họ cũng khá ngạc nhiên khi biết tôi chạy xe một mình từ miền Nam Việt Nam qua tới đây. Vì ngồi một mình cũng buồn, tôi mạn phép xin họ cho ngồi chung và cùng trò chuyện. Họ đồng ý. Người chồng là một cảnh sát Interpol, đến từ Mỹ, người vợ đến từ Thái Lan, và người con, là một người mẫu chuyên nghiệp ở BangKok, họ còn hai người con nữa, đều theo nghiệp cảnh sát nhưng đã đi làm việc ở các nước khác. Nói về chuyện cafe, họ bảo họ cũng có một quán cafe ở Thái Lan, và rằng, giá cafe ở đây mắc quá :D. Mà đúng là mắc thiệt (so với Việt Nam và Thái Lan).  Họ còn nhã ý mời tôi tới thăm Thái Lan một ngày nào đó, và có thể ở lại chỗ của họ. Người chồng nói với tôi, ông đã từng đến Luang Prabang cách đây hơn 20  năm, lúc đó, nơi đây không đông đúc như thế này, mọi thứ cổ kính như đúng nghĩa của nó, từ cảnh vật đến con người…

Cũng nhờ họ, mà tôi mới biết rằng người Thái và người Lào có thể hiểu được tiếng của nhau. Bên cạnh đó, tên của tôi “Sáng” có cùng cách phát âm và ý nghĩa trong tiếng Thái :D.

Buổi sáng tham quan Cung Điện Hoàng Gia

Sau khi cafe, tôi đi tham quan cung điẹn hoàng gia. Thời xa xưa, có giai đoạn nơi đây là vương quốc Luang PraBang, sau này thì Luang Prabang cũng trở thành thủ đô của Vương quốc Lào trước khi nhà vua dời đô về Viêng Chăn. Cung điện nơi đây không phải kiểu nguy nga lộng lẫy, được trạm trổ long phượng kiểu như Trung Quốc hay Việt Nam. Cũng không đồ sộ, nặng nề như các lâu đài ở Tây Phương. Cung điện hoàng gia có thiệt kế đơn giản, với tường trắng và mái ngói nâu, phần chóp mái được thiết kế kiểu tầng tháp như của người Thái. Nếu bạn chỉ tham quan ở khuôn viên bên ngoài thì không phải mua vé. Nhưng nếu để vào bên trong cung điện, nay đã là bảo tàng thì phải mua vé. Đợt này tôi không vào bên trong bảo tàng mà chỉ đi bên ngoài. Nhưng cũng có nhiều thứ để bạn xem lắm nhé.

Phượt Luang Prabang
Cung điện hoàng gia, nay đã là bảo tàng

Đầu tiên, sau khi nhìn ngắm bên ngoài cung điện, tôi đi vòng ra phía sau, có một nơi nhỏ để trưng bày xe của Vua Lào ngày xưa, những chiếc xe cổ rất đẹp, một vài chiếc được tặng từ các nước khác. Ở một hướng khác, là hồ nước rộng có nhiều cá, làm tôi nhớ lúc đi tham quan Lam Kinh ở Thanh Hóa, các kinh thành luôn có một giếng nước lớn, gọi là giếng vua. Còn ao nước ở đây thì không rõ có được gọi là ao vua không :D.

Phượt Luang Prabang

Phía bên tay trái cổng vào, có một bức tượng lớn chân dung của vua Sisavang Vong, khi mới nhìn thấy bức tượng này, tôi đã thốt lên rằng, chắc đây là người đầu tiên trên thế giới để tóc Undercut :D. Hướng đối diện tượng vua là một ngôi chùa, theo kiến trúc Thái, phía bên ngoài được trang trí bằng nhiều hoa văn, họa tiết lộng lẫy.

Phượt Luang Prabang
Tượng Vua Sisavang Vong

Đối diện khu cung điện, bên kia đường là núi Phousi, nếu bạn lên núi từ phía này thì bạn phải mua vé, nhưng có một cách khác là bạn đi vòng ra sau núi, phía bên mặt sông, có những lối để bạn leo lên núi, nơi có các nhà dân, bạn sẽ không phải mua vé. Kriss có nói với tôi là có thể đứng ngắm hoàng hôn trên này, nhưng tôi nghĩ trên đó có nhiều cây như vậy chắc cũng có thể bị che mất phần nào. Và tôi đã ngắm hoàng hôn ở một chỗ mà tôi sẽ kể cho các bạn ngay dưới đây.

Ngắm hoàng hôn ở ngã 3 sông Mekong

Phượt Luang Prabang
Cầu gỗ bắc qua sông Nam Khan

Buổi chiều, khi tôi đang đi dạo ở bờ sông Nam Khan, thấy một chiếc câu tre nhỏ bắc qua sông nối liền với một bản nhỏ phía bên kia. Có môt bãi cát dài bên đó, những em nhỏ đang tắm sông nô đùa với nhau, tiếng cười vang vọng sang tận bên này. Có một điều mà tôi phải nhắc các bạn, qua chiếc  cầu đó, các bạn phải trả tiền đấy, 2 nghìn hay 5 nghìn Kip thì tôi cũng không nhớ rõ vì tôi không đi. Tôi bước xuống vài bậc thang và đứng ngắm, một cố gái đứng gần đó nhìn qua tôi và cười, tôi bắt chuyện và làm quen.  Tên cô ấy là Pres, bọn tôi hỏi thăm về chuyến đi của nhau và vì mặt trời cũng sắp lặn nên tôi nói với cô về  việc ngắm hoàng hôn trên đỉnh núi. Nhưng cô bảo là có vài người bạn bảo rằng nên ngắm ở bên sông Mekong, sẽ đẹp hơn, và như tôi đã nghĩ ở trên nên tôi đồng ý với Pres. Bọn tôi cùng đi qua hướng bên sông Mekong để ngắm hoàng hôn. Từ trên mặt đường, bọn tôi bước xuống theo những bậc thang bằng đất để tới thềm cát của sông, nơi đây là ngã ba giao giữa con sông Nam Khan và Mekong. Bạn có thể đứng ngắm bên bờ  này hoặc qua bờ sông phía đối diện. Bọn tôi chọn qua bên kia sông để ngắm, và phải qua một cái cầu gỗ giống như bên chiếc cầu tôi kể ở trên, giá cho mỗi người là một nghìn Kip.

Phượt Luang Prabang
Cầu gỗ nối qua bên kia bờ để ngắm Hoàng hôn trên Luang Prabang

Qua bên này, bọn tôi bước ra những tảng đá to sát mép sông ngồi chờ hoàng hôn. Bọn tôi tiếp tục trò chuyện thêm, và nhờ Pres, tôi mới biết tới đất nước Luxembourg, quê hương cô, lần đầu tôi nghe tới nó. Và còn nữa, tôi biết được rằng, nước Thụy Sĩ, cũng không có ngôn ngữ riêng của họ, họ sử dụng 3 thứ tiếng khác nhau ở mỗi vùng, tùy coi vùng đó giáp Đức, Pháp, hay Ý.

Phượt Luang Prabang
Hoang hôn trên sông Mekong

Mặt trời như đang rơi lên những ngọn núi và đang tung ra những “bàn tay” ánh nắng để bám vào các đám mây lừng lờ, nhưng những nỗ lực đó cũng không giúp được nó thoát khỏi quy luật tự nhiên. Có chăng cũng chỉ là làm chậm lại thứ bóng tối đang kéo đến. Ánh nắng cuối ngày soi lên mặt sông một màu vàng sậm, gần như ngã cam. Mặt sông êm đềm, dù là nơi giao nhau của hai con sông, chỉ lăn tăn vài gợn sóng nhỏ từ những con thuyền đánh cá gần đó. Khi những lăn tăn sóng lan rộng ra, rung động  mặt trời và những tia nắng cuối ngày trên mặt sông làm dòng nước trở nên lấp lánh. Xung quanh tôi, vẫn còn nhiều những người khác cùng đang say ngắm cảnh đẹp này, cho tới khi trời tối hẳn. Bọn tôi phải dùng đèn flash điện thoại để soi đường về. Đi qua chiếc cầu gỗ cũ kỹ, những bước chân đều tạo nên tiếng kêu cọt kẹt và lung lay những thanh gỗ già cỗi…

Chiêm ngưỡng bích họa đường phố tại Laman Seni 7

0

Nếu bạn có hơn một ngày ở Kuala Lumpur và không biết sẽ đi đâu ngoài những địa điểm quen thuộc như các trung tâm mua sắm, Batu Cave, hay Genting,… thì Laman Seni 7 có thể là nơi bạn đang tìm kiếm. Cách trung tâm Kuala Lumpur tầm hơn một tiếng di chuyển. Khác với phố cổ George Town ở Penang, những bức bích họa đường phố nơi đây mang hơi hướng đương đại và nằm gọn gàng trong một khu vực để cho bạn dễ dàng chiêm ngưỡng chúng.

Cách đi tới Leman Seni 7

Nằm ở khu vực Shah Alam, thuộc bang Selangor. Để tới được Leman Seni, bạn có thể di chuyển bằng tàu LRT từ KL Sentral tới trạm Subang Jaya sau đó chuyển qua tàu KTM đi tới trạm Padang Jawa. Từ đây bạn có thể đi Taxi hoặc Uber hoặc Grap, nhưng với những bạn thích đi bộ thì sẽ mất tầm 30 phút nhé.

Chiêm ngưỡng những bức Bích Họa

Những bức bích họa ở  Leman Seni 7 nằm gọn gàng trong khu vực hình chữ U được tạo thành bởi những tòa nhà nơi đây. Để tôn lên sự nổi bật của các bức bích họa, tường nhà nơi đây được để màu xi-măng và điểm xuyến bằng các viền cửa sổ màu vàng hoặc đỏ. Trông đơn giản mà tinh tế

Các bức bích họa mang hơi hướng đương đại, và các bạn có thể dễ dàng tìm thấy những hình ảnh quen thuộc từ trò chơi Mario, tới một sản phẩm đình đám của anh chàng Lập trình viên người Việt Nguyễn Hà Đông, trò chơi  Flappy Bird.

Cá nhân tôi cảm thấy vui vì đó là một sản phẩm của người  Việt gây được tiếng vang trên thế giới. Và bây giờ dù game không còn hot nữa nhưng mỗi lần du khách tới đây tham quan thì đều được nhắc lại là đã từng có một game đình đám như vậy. Bên cạnh đó, là người Việt thấy sản phẩm Việt được công nhận như vậy, được đứng cùng với bích họa của tựa game bất hủ như Mario. Cũng thấy tự hào

 Leman Seni 7
Flappy Bird

 Leman Seni 7

Các bức bích họa ở đây không đi theo một chủ đề nhất định, bạn vừa thấy mình trong những trò chơi điện tử, thì lại ngay sau đó thấy mình đang ở trên một trạm không gian.

 Leman Seni 7

Hay thấy mình đang thưởng thức một màn trình diễn âm nhạc với người ca sĩ có cặp mắt kính rất “không nhầm với ai được” Leman Seni 7

Rồi thì lạc vào vương quốc của những con thú khổng lồ

 Leman Seni 7  Leman Seni 7  Leman Seni 7  Leman Seni 7

 Leman Seni 7

Tiếp đến là những thông điệp dành cho bạn

 Leman Seni 7  Leman Seni 7

Và còn nhiều những hình ảnh ngộ nghĩnh khác

 Leman Seni 7  Leman Seni 7  Leman Seni 7

 Leman Seni 7

Nào, bây giờ tới lượt các bạn tự khám phá nhé… 🙂

Nắng vàng Phonsavan

0

Sớm lạnh ở bản Kor Hing

Dậy từ lúc trời còn mờ sương, nhìn ra phía cửa sổ trong phòng, những bông hoa mận nở trắng chi chít trên cành cây khẳng khiu, đang trĩu nặng xuống vì những giọt sương đọng lại. Trời lạnh, tôi nằm nghe nhạc một hồi nữa rồi xuống phía dưới kiếm đồ ăn sáng. Mà như các bạn đã đọc trong phần trước đó, ở đây chẳng có gì nhiều để ăn, định là cũng ăn mì rồi. Nhưng khi tôi bước vào tiệm tạp hóa, tôi thấy một rổ đồ chiên mà tôi đã nghĩ là gà chiên bột. Mua một miếng với giá 1 nghìn Kíp, sao rẻ thế nhỉ? Lòng tôi hân hoan, phơi phới khi cầm trên tay bữa sáng đó. Nhưng khi cắn vào miếng đầu tiên, tôi cay đắng nhận ra đó không phải gà, không phải. Đó là Chuối chiên :(. Chuối không được ngọt như tôi thường ăn ở Việt Nam, mà có vị chát chát nữa chứ.

Đi bụi Lào
Chuối chiên ở Lào

Đi bụi Lào
2 cậu bé đứng sưởi ấm, tươi cười khi thấy tôi chụp hình

Nhưng không sao, nghĩ về giá cả thì tôi chấp nhận được điều đó. Sau đó, bà cụ bán chuối, cũng là người cho thuê phòng nghỉ ra đốt củi trên một cái lò đặt bên đường để sưởi ấm. Tôi cũng lại đó ngồi sưởi ké, mấy đứa nhỏ xung quanh đang đùa giỡn cũng tụ tập lại để sưởi ấm cùng. Tiếng củi cháy lách tách, xung quanh sương vẫn đang phủ mờ, tôi và bà cụ nhìn nhau cười, cả hai đều cùng muốn trao đổi với nhau nhưng không có cách nào. Tôi dùng google translate để tìm từ cảm ơn trong tiếng Lào rồi nhờ bà cụ đọc dùm. “Cọp Chai”, đó là từ cảm ơn trong tiếng Lào, tôi nói lại với bà cụ để cảm ơn vì miếng ăn và chỗ ngủ dù là tôi phải bỏ tiền ra để trả. Nhưng những trải nghiệm tại vùng đất yên bình này thì khó mà mua được bằng tiền, cả nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của cụ nữa.’

Lại nói về những người bạn mới, họ đang lục đục ràng đồ lên xe và dắt ra. Người con trai tên Rob, cô gái là Emily, và bạn người Việt Nam là Lisa (tên thân mật). Bọn tôi bàn về kế hoạch đi đường, thì biết họ cũng chưa đi Phonsavan hay Luang Prabang gì cả. Nên cũng đề xuất nhập bọn và đi Phonsavan cùng nhau, thăm cánh đồng chum trước rồi đi Luang Prabang sau. Họ đồng ý và bọn tôi đồng hành!

Bao la mây trắng

Đi bụi Lào

Đường đến Phonsavan khá dài, do xe của Rob và Emily có phân khối nhỏ hơn xe tôi và cũng chở nhiều đồ nên họ đi rất chậm. Họ cũng đề nghị tôi cứ chạy trước, không cần phải chờ. Nhưng tôi cũng cố gắng chạy chậm để chờ họ. Nhưng tôi càng bỏ xa họ hơn trong những đoạn lên dốc. Mà dốc thì là đặc sản của vùng đồi núi phía bắc Lào này. Nếu các bạn có dịp chạy xe qua Bắc Lào và đi theo cung đường này vào mùa lạnh như thế này có lẽ sẽ không khỏi trầm trồ với biển mây bao la nơi đây. Tôi không biết dùng từ gì để diễn tả sự bao của cảnh mây này. Nó trải rộng ra xa tít tận đường chân trời. Xa xa, nhấp nhô giữa biển mây là những ngọn núi cao nhô lên những đỉnh đầu xanh lá, như là các ốc đảo. Mặt trời trên cao chói lọi nhưng không gay gắt, không khí mát mẻ đầu ngày làm tâm trạng tôi thấy sảng khoái làm sao. Dừng xe ở một xóm nhỏ trên đỉnh con đèo, tôi bước xuống xe đi vòng quanh ngắm cảnh và sẵn chờ những người bạn đồng hành. Mấy cậu nhóc trong xóm đứng đằng xa nhìn những người lạ mặt, khác màu da, đang bước đi trong “lãnh địa” của tụi nó. Tôi bước lại phía một cậu bé, cười với nó, nó cũng cười lại, tôi đưa tay chỉ về phía cái ná thun nó đang cầm trên tay tỏ ý mượn. Nó cũng ngập ngừng một xíu rồi vui vẻ trao cho tay tôi. Nhặt vài cục đá, tôi kéo căng ná bắn vào trong vùng mây trước mặt, thử coi sức mình bắn xa được đến đâu rồi trả lại cho cậu bé.

Đi bụi Lào
Bao La

Có vấn đề gì đó với xe của Rob, khi những đoạn lên dốc, xe của anh ta bị hụt, và tắt máy, không thể khởi động lên lại được cho đến một lúc lâu sau khi máy nguồi bớt. Điều này làm Rob và Emily bị chậm lại rất nhiều. Bọn tôi có ghé sửa ở một tiệm bên đường nhưng hồi lâu sau tình trạng đó lại tiếp diễn.

Tới giữa trưa tôi đói bụng, nhóm Rob đã bị tôi bỏ lại khá xa phía sau, vì xe của họ vẫn trục trặc, tôi ghé vào một tiệm tạp hóa kiếm đồ ăn. Và ở nơi đây, lần đầu tiên, tôi đã biết cách tiết kiệm chi phí tối đa chi phí cho bữa ăn nơi xứ người của mình. Tôi mua một gói mì, giá tầm 2-3 nghìn Kíp tùy loại, sau đó xin họ nước sôi và mượn tô đũa. Người Lào, rất dễ thương, họ luôn tươi cười và giúp đỡ bạn nếu cần, rất thân thiện, mấy lần tôi xin mượn tô và xin nước sôi để ăn mì trong các tiệm tạp hóa kiểu này. Họ đều vui vẻ pha giúp tôi một tô mì nóng hổi. Dĩ nhiên tôi không nói được tiếng Lào, và cô bán tạp hóa cũng không biết tiếng Việt. Tất cả những gì tôi làm là sử dụng ngôn ngữ cơ thể. Nhưng tác dụng của nó cũng rất hiệu qua đấy chứ 😀

Đi bụi Lào
Tô mì gói giá 2 nghìn Kip

Tới thị trấn Mường Khăm, Rob vô tiệm sửa xe, ban đầu thì họ cũng chưa tìm ra được lỗi, họ cũng sửa vài thứ gì đó rồi đưa xe lại cho Rob. Bọn tôi tiếp tục hành trình về Phonsavan. Nhưng rồi tôi không còn thấy bọn họ theo sau tôi nữa. Đến tối gặp lại tôi mới biết được sau khi lên được được một lúc thì xe của Rob lại bị tiếp tình trạng cũ, và phải quay lại tiệm sửa xe ở Mường Khăm. Vấn đề được tìm ra là do xe không còn một tí nhớt nào. Lisa bảo với tôi là lúc họ đi qua đây từ cửa khẩu Na Mèo, Thanh Hóa, họ có dừng thay nhớt xe ở tiệm của một cậu người Việt Nam bên Lào, để xe lại và đi ăn. Khi quay lại thì anh trai nọ vẫn tính tiền bình thường, nhưng từ lúc đó vấn đề với xe của Rob xảy ra. Và rõ ràng là anh bạn sửa xe kia đã lấy tiền mà không hề đổ vào một giọt nhớt nào.

Thăm cánh đồng Chum, tìm bạn giữa Phonsavan

Đi bụi Lào

Tôi tới Phonsavan lúc tầm bốn giờ chiều, đứng chờ nhóm Rob một lúc lâu nhưng mãi không thấy họ đi lên, còn chưa tối, tôi tìm đường đến Cánh Đồng Chum. Có tổng cộng 3 cánh đồng Chum ở tỉnh Xiêng Khoảng, tôi chọn cánh đồng Chum số 1, vì ở gần Phonsavan nhất. Sau tầm 20 phút đường bụi mù thì tôi cũng đã tới nơi. Dừng xe trước nhà điều hành, lúc này đã hết giờ làm việc, nên tôi tìm mãi mới thấy chỗ bán vé ở một góc nhỏ gần đó. Tôi còn gặp một anh cán bộ người Lào ở đây, ảnh bắt chuyện với tôi khi thấy biển số xe Việt Nam, ảnh nói được tiếng Việt khá tốt và cho biết từng sống và học tập tại Tp. HCM. Tôi đã có viết một bài chi tiết về Cánh đồng Chum tại đây.

Tham quan xong tôi chạy về lại Phonsavan, chạy vòng vòng tham quan thị trấn, tôi cố tìm xem những người bạn kia đang ở đâu, vì không có phương tiện gì để liên lạc với nhau. Chạy dọc các tuyến đường, nhìn các quán ăn, thậm chí tôi còn đi vào các ngõ ngách, tìm trong các nhà nghỉ, khách sạn, xem có xe của họ không. Nhưng vẫn không tìm ra được. Một hồi, đói bụng quá, tôi ghé vào một quán cơm của Việt Nam để ăn, tự thưởng cho mình một bữa thịnh soạn sau một ngày dài mệt mỏi trên yên xe.

No nê, tôi lại lên xe chạy dọc đường để tiếp tục tìm những người bạn. Trời không phụ lòng người, tôi đã trông thấy xe họ dựng trước một quán ăn, nhìn vào bên trong, họ đang ngồi ăn cùng với nhau ở một bàn gần cửa. Tôi tấp xe vào và cả bọn đã rất vui mừng khi gặp lại nhau. Đêm đó chúng tôi dạo bộ vòng qanh trung tâm thị trấn, không khí lành lạnh làm cho cuộc dạo bộ thêm thú vị, bọn tôi nói với nhau rất nhiều thứ về Việt Nam và về Mỹ, quê hương của Rob và Emily.

Nắng vàng Phonsavan

Đi bụi Lào
Nắng vàng Phonsavan

Ngày hôm sau tôi dậy sớm, nhóm Rob vẫn chưa dậy, nên tôi đi dạo phố tiếp, và ăn sáng. Phonsavan thật lắm người Việt, nhiều những quán sá bán món Việt, tôi ghé vào ăn một tô bún bò Huế. Thực khách trong quán lúc này cũng đông và nói chuyện với nhau toàn bằng tiếng Việt. Tôi có ngồi nói chuyện với một người gần mình. Anh ta bảo người Việt qua đây làm ăn buôn bán cũng nhiều, đa phần qua đây làm xây dựng và khai thác gỗ. Vụ khai thác gỗ kiểu chính ngạch hay là lậu thì tôi không rõ. Nhưng sẽ có một chi tiết về việc khai thác rừng ở Lào mà tôi sẽ kể cho các bạn nghe trong bài viết về Luang Prabang sau này.

Đi bụi Lào
Nắng vàng Phonsavan

Sau bữa ăn, tôi tiếp tục rảo bước trên con đường thưa thớt xe qua lại. Cả thị trấn lúc này chìm ngập trong nắng vàng của ngày mới. Những chiếc xe như xe lam ở Việt Nam bên này xuất hiện khá nhiều, những ngôi nhà cũng mang dáng dấp kiểu cũ. Khiến nơi đây như một thị trấn của ngày cũ, chưa bắt kịp dòng chảy của thời gian. Không phải những ngôi nhà cao tầng xen kẽ, không phải những dòng xe tấp nập chen chúc, không phải những tiếng còi xe inh ỏi chát chúa, và cũng không đục ngầu bầu không khí với khói bụi của xăng dầu. Nơi đây, yên ắng, nhẹ nhàng, trong lành và nguyên sơ như ngày mới.

Gặp bạn mới ở  Phou Khoun

Trưa, tôi tới Phou Khoun, một thị trấn nhỏ nằm ngay ngã 3, là tâm điểm của tam giác Phonsavan – Luang Prabang – Vang Vieng. Những xe khách di chuyển qua lại các địa điểm du lịch trên dừng ở đây cho du khách ăn trưa. Ngay tại cái bùng binh giữa ngã 3, tôi thấy một anh Tây vừa chạy tới đang đứng lóng ngóng. Tôi chủ động lại bắt chuyện làm quen, vì đã thấy gã trên đường đi đến đây, biết đâu thành bạn đồng hành cùng đi Luang Prabang. Gã cũng nhanh chóng nhận ra tôi vì nhớ cái màu xanh của chiếc áo mưa phủ lên ba lo được ràng phía sau xe. Tên của anh ta là Kriss Her, đang trên đường chu du vòng quanh Đông Nam Á. Sau này tôi còn gặp lại Kriss ở Đà Nẵng, nhưng đó là chuyện của vài tháng sau. Tôi rủ Kriss cùng ăn trưa, bọn tôi đi lòng vòng trong chợ gần đó để kiếm đồ ăn. Đó là một khu chợ lụp xụp, bán nhiều loại mặt hàng rau củ và các món nướng. Món nướng là món thường thấy ở Lào để bán cho các du khách, nhất là gà và cá .Miếng gà to hoặc cả một con cá, được kẹp vào giữa thanh tre và nướng lên, mùi thơm phưng phức… Lượn một vòng, rồi bọn tôi lại ra quán ăn ở phía ngoài và gọi hai tô hủ tíu ăn. Đề cập đến việc đồng hành thì tôi mới biết là Kriss đã tới Luang Prabang rồi, sau đó mới đi Phonsavan và giờ đang trên đường đi Vang Viêng. Tôi cũng hỏi Kriss và được chia sẻ về một số kinh nghiệm, địa điểm ở Luang Prabang.

Đi bụi Lào

Đi bụi Lào
Các món nướng

Bọn tôi trả mỗi người 20 nhìn Kip cho tô hủ tíu lỏng bỏng đó, chẳng đầy được cái bụng, và dĩ nhiên như vậy là quá mắc, bởi cả tôi và Kriss đều đã từng ăn tô hủ tíu to hơn với giá chỉ 10, 15 nghìn Kip. Thậm chí Kriss còn nói với tôi rằng hắn ta vào chợ mua một cục xôi to chỉ vài nghìn Kip và có thể để ăn cả ngày trên quãng đường di chuyển. Thế là tôi biết thêm một chiêu nữa bên cạnh chiêu mua mì gói và xin nước sôi trong tiệm tạp hóa của tôi.

Thấy nhớ miền tây ở Xiang Ngeun

Đi bụi Lào

Tính tới thời điểm này tôi cũng đã rời rời miền Nam được gần tròn 3 tháng. Nên trong lòng có đôi chút nhớ nhung, và nỗi nhớ ấy lại trào dâng lên khi tôi tới Xiang Ngeun, một thị trấn nhỏ, êm đềm và lặng lẽ, với một con sông chảy qua, màu nước xanh xanh. Những căn nhà cũ kỹ đơn sơ hai bên đường nằm im lìm trong nắng chiều, thấp thoáng đây đó là những bóng dừa. Tất cả những điều đó đều gợi lên cho tôi về miền Nam, cụ thể là miền Tây Nam bộ, nơi gắn liền với những cây xanh và sông nước. Tôi chạy qua một lần, thật chậm để cảm nhận, rồi như chưa đủ, lại quay đầu xe lại thêm vòng nữa, để đong đầy hơn cái cảm giác man mác nhung nhớ mà khung cảnh nơi đây đem lại. Tôi nhớ về những chuyến đi của mình trên dải đất phù sa, khi tôi đi qua vùng Miệt Thứ của Kiên Giang, nằm dọc hai bên bờ con sông, chạy dài xuống vùng U Minh heo hút…

Tôi dừng xe bên ngôi nhà nhỏ, trước sân, có một cô đang ngồi phía sau mâm bánh nhỏ với những chiếc bánh cũng nhỏ nốt. Bánh được làm giống kiểu bánh căn, nhưng không to bằng, và là bánh ngọt, được làm từ bột và nước cốt dừa. Mỗi cặp bánh như vậy có giá 1 nghìn Kip. Tôi cũng chẳng tài nào hỏi được tên của loại bánh này, hoặc có thể cô đã nói ra cho tôi tên của nó, nhưng tôi cũng không biết và cũng không nhớ được. Tôi ăn liền mấy cặp để đỡ đói và nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Đường đến Luang Prabang không còn xa nữa…

Cửa Khẩu Chiềng Khương đi Sầm Nứa, Đêm đầy sao tại Bản Kor Hing

0

Theo lời chỉ dẫn của hai anh Phong, từ Sơn La tôi đi Lào bằng cửa khẩu Chiềng Khương là cửa khẩu phụ, thay vì cửa khẩu chính là Lóng Sập, vì đường đi sẽ dễ hơn. Nói dễ hơn là khi so sánh hai đường đi đó với nhau thôi, chứ thật ra đường ở Chiềng Khương cũng khá là khủng, tôi sẽ kể bạn nghe dưới đây.

Rời Sa Pa từ sáng, nhưng cũng tới tối đêm tôi mới tới được thành phố Sơn La, hôm sau, tôi chạy đi kiếm một xã nhỏ nằm sâu trong vùng sâu trong một huyện ở Sơn La để trao phần tiền mà một thằng bạn đang làm việc bên Nhật gửi tôi để chuyển cho một điểm trường trong đó. Tôi đi theo Google Maps, vào một vùng như mê cung những con đường nhỏ, tôi đi mãi đi mãi và rồi bị lạc trong đó không tìm được đúng đường. Thế nên đành tạ lỗi với thằng bạn rằn sẽ gửi tiền cho một đơn vị từ thiện khác khi có dịp. Và đi về hướng cửa khẩu Chiềng Khương.

Cửa Khẩu Chiềng Khương

Là một cửa khẩu nhỏ, chỉ có 2 căn nhà nằm bên đường là cơ quan cửa khẩu, trông khác hẳn về sự bề thế và quy mô so với cửa khấu Mộc Bài mà tôi từng tới lúc đi Campuchia. Lơ ngớ, không biết gì nên tôi chạy xe thằng vào trong và dừng phía trước căn nhà đó. Rồi bước vào trong để làm thủ tục. Tôi xuất trình passport và giấy tờ xe vì tôi muốn đem xe qua Lào luôn. Trong hai căn nhà này thì một căn là để làm thủ tục cho người, một căn làm thủ tục cho xe. Anh nhân viên ở đây hỏi tôi có gì trong balo, nhưng cũng không mở ra kiểm tra. Và bên cạnh đó bạn cũng không được đem quá 3 nghìn USD khi qua khỏi cửa khẩu. Nhưng mà tôi làm gì có số tiền lớn như vậy chứ =)). Anh biên phòng ở đây còn nói với tôi là không được chạy xe qua khỏi cái vạch sơn  ở phía trước đồn, ở bên này là Việt Nam nên anh châm trước cho, chứ nếu qua phía bên Lào thì phải dẫn bộ qua vạch nếu không sẽ bị phạt. Thế nên các bạn lưu ý khi đến các cửa khẩu phụ nhé, thấy Barrier hay vạch sơn trước đồn thì dắt xe vào.

Phượt Bụi Lào

Tôi ghé đến chụp hình với cột mốc biên giới Việt- Lào ở Chiềng Khương một lúc rồi mới tiếp tục. Qua tới bên đồn biên phòng của Lào, tôi xuống xe ngay trước vạch và dắt bộ vào, để xe gọn gàng trong khu vực cho phép. Bạn không cần phải lo lắng về vấn đề ngôn ngữ vì anh biên phòng bên này cũng biết nói tiếng Việt luôn, làm thủ tục nhập cảnh, nhập xe vào địa phận Lào. Anh biên phòng bên Lào này cũng dễ thương và nói chuyện nhỏ nhẹ. Tổng chi phí cho thủ tục của người và xe ở hai bên cửa khẩu là tầm 100 nghìn VNĐ. Xin lỗi vì tôi cũng chẳng nhớ chi phí cụ thể, và chi phí trên là nếu bạn đi xe chính chủ nhé, còn nếu đi xe không chính chủ thì có thể mất thêm phí “bôi trơn”.

Sau này, tôi mới biết là đa phần cán bộ ở bên Lào đều biết Tiếng Việt, vì muốn làm quan bên này phải du học ở Việt Nam :D. Xem ra cũng khá hãnh diện cho nước nhà nhỉ :D.

Đi Sầm Nứa, lạ lẫm nơi đất khách

Qua khỏi cửa khẩu, tôi dùng Google Maps để tìm được đi đến Sầm Nứa, đây là đường quốc lộ, nhưng mà cứ như đường làng của Việt Nam ấy. Đường đất, lởm chởm, đôi lúc lầy lội, đôi lúc rải toàn đá xanh. Đoạn mới qua khỏi cửa khấu, bên đường có một bản nhỏ, thấy mọi người cứ nhìn nhìn mình với ánh mắt lạ lẫm, khiến tôi cũng có chút e dè. Đi một đoạn xa hơn, lại môt bản khác, tự dưng có một người đàn ông, mặc đồ bình thường, đeo nguyên khẩu súng AK sau lưng đi bộ bên hướng đối diện, làm tôi sợ vã cả mồ hôi, cố găng giữ bình tĩnh chạy qua, rồi cứ liên tục nhìn vào kính chiếu hậu để xem coi ông ta có hành động gì gây nguy hại tới mình không… Cho tới khi bóng dáng của người đàn ông đó đã khuất, tôi mới yên tâm chạy tiếp.

Phượt Bụi Lào

Phía bên Việt Nam hồi sáng đi vẫn còn lành lạnh, nhưng qua tới bên này thì đã nóng lắm rồi, nắng khá gắt vào chiều hôm đó. Sẵn còn vài bộ đồ vần còn ẩm ướt  sau khi giặt tối qua, tôi dắt vào dây thun ràng balo phía sau và chạy xe cho khô đồ. Khi bạn đi qua các làng nhỏ, sẽ có bảng tên của làng, và bắt đầu bằng chữ “BAN” thì đó chính là chữ bản ở bên mình. Không san sát nhau, và đông đúc như Việt Nam, các bản nhỏ xuất hiện rải rác trên đường ở Bắc Lào, nằm xa xa nhau. Các bản cũng không đông đúc lắm, nhà trong bản đa phần là nhà sàn, và để chi tiết hơn nhà sàn bên này sẽ giống kiểu nhà sàn của dân tộc Thái ơ Tây Bắc Việt Nam. được thiết kế và trang trí đẹp. Nhưng đừng tưởng nhà sàn là bèo nhe. dưới các sàn nhà, là xe hơi đó, có những nhà còn có tới 2 chiếc cơ. Đa phần là xe bán tái, có lẽ vì đó là lựa chọn tốt nhất cho địa hình đồi núi nơi này.

Các nhà sàn bên này được tô vẽ bằng nhiều màu sắc khác nhau, trông rất đẹp chứ không đơn điệu tí nào, chạy xe đường dài, nhìn ngắm những ngôi nhà đầy màu sắc hai bên đường cũng đủ làm trong lòng cảm thấy tươi vui phần nào. Các bản nhỏ yên bình nằm bên núi rừng, những đứa trẻ chạy nhảy vui đùa với nhau, cuộc sống nơi đây gắn liền với tự nhiên, nhiều đứa trẻ đeo trên cổ những chiếc ná thun để bắn chim. Làm tôi nhớ tới những ngày thơ ấu, cũng thường cầm cầm ná đi vòng khắp xóm để bắn chim. Nhưng thú thật là tôi chả có cái tài thiện xạ xíu nào. Suốt những năm tháng ấu thơ, tôi chỉ ăn may bắn rơi  được một con chim thôi…

Phượt Bụi Lào

Chơi vơi giữa sầm nứa

Cái lần tôi tới Sầm Nứa này,mỗi khi nhớ lại tôi vẫn thấy man mác  vì mình đã quá lầy như thế. Vì sao lầy ư? Tại tôi chẳng tìm hiểu thông tin gì về Lào trước khi tới cả. Tôi chỉ nghe cậu bạn Eddie mà tôi có nói tới trong chuyến đi Cát Bà ấy, là tới Lào thì cứ đi Sầm Nứa với Luang Prabang thôi, nếu kiểu đi bụi khám phá. Tôi cũng nghe theo, nhưng khi tới Sầm Nứa, tôi chạy vòng vòng thị trấn, nhưng chẳng thấy gì thú vị cả. Tôi bàng hoàng, chết rồi, chơi gì ở đây đây? Tôi lấy điện thoại, gắn sim 3G của Lào được anh Phong cho từ bên Việt Nam, cũng phải chật vật một hồi  mới đăng ký 3G được, mạng Unitel ở đây là của Viettel nên gọi lên tổng đài thì có người Việt hướng dẫn. Khi có 3G rồi thì tôi tìm kiếm trên Google để xem có gì chơi ở Sầm Nứa không. Tôi chẳng thấy gì thú vị cả… Nấn ná một hồi, sợ trời tối, tôi lên đường đi tiếp, mà tôi cũng chẳng nhớ là lúc đó mình định đi tới đâu nữa, vì cả Phonsavan hay Luang Prabang đều rất xa từ đây…

Phượt Bụi Lào

Thật ra thì trước khi qua đây, tôi có lên Couchsurfing liên hệ với một anh Tây đang sinh sống làm việc tại Sầm Nứa để xin ở nhờ, vì Eddie bảo hắn cũng ở chõ anh ấy và anh này dẫn hắn đi chơi đây đó, vào các bản dân tộc để tìm hiểu văn hóa, lễ hội, rất thú vị. Nhưng dịp tôi qua thì anh này lại có việc đi Thái Lan nên không thể hỗ trợ tôi được.

Chạy ra khỏi trung tâm Sầm Nứa không bao lâu thì tôi thấy một công trình sây dựng sân bay bị bỏ hoang khi chưa hoàn thiện, trên tấm bảng thông tin công trình thì thấy sân bay được xây dựng dựa trên sự hợp tác giữa chính quyền sở tại và tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai của Việt Nam.

Cô đơn đường dài

 Về phần sau, thì đường đi đã đẹp hơn, nhưng lại bắt đầu vòng vèo hơn vì toàn bộ là đường đèo với những khúc cua liên tục.  Có lẽ nơi đây mới trải qua một cơn bão lớn, vì đường đi tôi thấy rất nhiều cây bị cong rạp xuống, hoặc là bị gãy chắn ra nửa đường, bên cạnh đó cũng có nhiều chỗ những đường dây điện bị đứt do cây ngã vào. Do lạ đường và địa hình khó nên tôi không thể chạy với tốc độ nhanh được.  Trời về chiều lại thêm tối hơn khi che phủ hai bên đường là vách núi và những cây rừng rập rạp. Không có chiếc xe máy nào đồng hành, lâu lâu mới xuất hiện vài chiếc xe hơi chạy vèo vèo xuôi ngược, làm tôi cảm thấy cô đơn dễ sợ.

Phượt Bụi Lào

Đêm đầy sao ở Bản Kor Hing

 Tôi còn nhớ lúc đó khoảng hơn 5 giờ chiều rồi, trời đã chạng vạng trong ánh vàng. Bụng cũng đã đói,  vừa lúc tới một bản nhỏ ngay ngã 3 đường, sau này tôi mới biết đó là bản Kor Hing, và ngã 3 này, một hướng di Phonsavan, một hướng đi Luang Prabang. Tôi nghĩ, rồi, chắc là sẽ xin ngủ nhà dân ở đây thôi… Tôi ghé vào tiệm tạp hóa bên đường, mua miếng bánh để ăn. Sau đó tôi hỏi thăm một người đàn ông đứng bên đường để tìm chỗ ngủ. Do bất đồng ngôn ngữ, nên tôi chỉ ra hiệu bằng cách chắp hai bàn tay lại và áp vào má, nghiêng đầu qua một bên như đứa bé đi ngủ. Người đàn ông đó hỏi lại: “SLEEP?”, và đó gần như là từ tiếng Anh duy nhất anh ta biết. Tôi gật đầu lia lịa, và anh ta chỉ về ngôi nhà nho nhỏ phía đối diện, tầng dưới được  xây bằng gạch, tầng trên thì dựng bằng gỗ, và không hề có bất kì một biển hiệu nào cho thấy đó là nhà nghỉ cả…..

Phượt Bụi Lào
Nhà nghỉ mà tôi ngủ lại ở Kor Hing, hình được chụp vào sáng hôm sau

Tôi chạy xe qua đó, một nhóm người tụ tập lại hỏi han gì đó mà tôi không thể nào hiểu và dĩ nhiên họ cũng chẳng thể hiểu tôi nói gì. Tôi ra hiệu hỏi bao nhiêu tiền, rồi phải cầm mấy tờ tiền ra thì họ mới hiểu, một cô gái đưa ra 5 ngón tay, ý là 50 ngàn Kip. Tôi đưa lại 4 ngón tay để trả giá, nhưng cô gái lắc đầu, có lẽ là không biết được hay không, rồi qua ra chỉ về một bà cụ. Cụ này mới chính là chủ của cái nhà nghỉ này, tiến lại phía tôi, hỏi han vài câu bằng tiếng Lào, tôi tiếp tục giơ 4 ngón tay ra. Cụ gật đầu đồng ý và dẫn tôi đi lên lầu xem phòng.

Trên này có tổng cộng 4 phòng bằng gỗ, mỗi phòng chỉ rộng chắc tầm  10 mét vuông, kê 2 cái giường nhỏ xíu chỉ vừa đủ một người nằm…. Thấy vậy, tôi tiếp tục giơ 3 ngón tay lên để trả giá, cụ trầm ngâm một hồi rồi gật đầu, thế là tôi đưa cụ 30 nghìn Kip và đem đồ vào phòng.

Phòng không có điện, nằm nghỉ một hồi rồi thì tôi đi ra ngoài kiếm gì ăn, cả bản này  đều chìm trong bóng tối và lập lòe những ánh đèn cầy. Thật ra thì ở Lào, điện vẫn chưa phủ cả nước. Nhưng ở đây không có điện là do hậu quả của cơn bão vừa rồi đã làm hư hại đến hệ thống dây điện. Bước vào tiệm tạp hóa phía trước nhà nghỉ, với đèn pin trên tay, tôi tìm xem trên quầy có gì để ăn không, nhưng đa phần chỉ là bánh kẹo. Tôi chọn một ly mì ăn liền, li mỳ được sản xuất ở Thái Lan, ăn khá ngon và có giá 5 nghìn Kip. cũng vừa đủ cho một buổi tối phương xa. Đa phần các loại hàng hóa ở Lào là nhập khẩu từ Việt Nam, Thái Lan, nên có giá khá cao.

Phượt Bụi Lào

Ăn xong, tôi bước ra phía trước ngồi, nhìn lên bầu trời đầy sao, cảnh tượng đẹp kinh khủng, khi bầu trời của bạn không bị ô nhiễm bởi ánh sáng đô thị, tất cả các ngôi sao trên bầu trời gần như đều được hiện rõ lên trước mắt. Chi chít những đốm sáng trắng lấp lánh trên nền trời đen, không gian xung quanh tĩnh lặng. Khoảnh khắc đó dường tất cả những năm tháng sống trong thành thị của tôi bị xóa mờ, những bon chen bộn bề, những ồn ào xe cộ, những mưu toan, âu lo cuộc sống đều biến mất. Tôi hòa mình vào những gì ở đây, vào sự yên bình, tĩnh lặng, vào thiên nhiên dịu dàng và lấp lánh, vào sự nguyên sơ của cuộc sống nơi bản nhỏ không điện đèn. Tôi cũng cố trao đổi với cô gái bán hàng ở đây một vài câu khi cả hai ngồi phía trước tiệm, nhưng cũng chẳng thể hiểu được nhau nên chỉ biết cười cười cho qua chuyện và tiếp tục nhìn vào màn đêm tĩnh mịch.

Gặp bạn mới lúc nửa đêm

Gần nửa đêm, khi tôi đang nằm nghe nhạc trong buồng, tôi nghe có tiếng xe, tiếng nói chuyên phía dưới nhà, rồi thì họ di chuyển lên trên lầu, tôi đoán là có một vài dân bụi nữa tới đây tá túc. Tôi bước ra cửa và bắt chuyện với họ, một đôi nam nữ phương Tây và một cô gái mà tôi đoán là người châu Á. Khi hỏi thì tôi biết được rằng hai người đó là người Mỹ, khi biết tôi là người Việt Nam, có bé kia đã reo lên, tôi cũng hết sức ngạc nhiên, không ngờ lại gặp được một người đồng hương Việt Nam giữa chốn hiu quạnh này.

Tôi dẫn họ ra tiệm tạp hóa gần đó, lúc học đang chuẩn bị đóng cửa, mua bánh để ăn đỡ đói chứ giờ này cũng không còn gì khác để ăn, mì gói thì cũng không có nước nóng. Bọn tôi trò chuyện thêm một hồi nữa trước khi đi ngủ. Hôm sau tôi cùng bọn họ đi Phonsavan.

Tuyết trắng Sa Pa, phần thưởng cho những ngày rong ruổi

0

Sống từ bé ở Sài Gòn, quanh năm chỉ có hai mùa mưa nắng, cái khoảng thời gian trời lạnh, à không phải lạnh, mà là mát mẻ, chỉ kéo dài được tầm độ 3 tháng dịp Tết thôi. Cho tới lần đi bụi này, mới biết được thế nào là gió mùa, thế nào là những cơn mưa rét buốt đến tận xương tủy. À, nhưng đó vẫn chưa là gì quá lắm, cho tới khi tôi được thấy Tuyết ở Sa Pa, tuyết ở đây là tuyết, tuyết rơi ấy, không phải một bạn nữ xinh đẹp nào tên Tuyết đâu nhé :D. Đó là khoảng thời tuyệt và khắc nghiệt. Tuyệt vì là lần đầu tiên được thấy tuyết, trên chính mảnh đất Việt Nam này, cảm thấy may mắn vì không phải năm nào cũng có tuyết rơi. Khắc nghiệt vì cái lạnh của nó, cái lạnh dưới 0 độ C và lúc nào cũng chỉ muốn ngồi bên cái bếp lửa, rồi thì những lúc chạy xe mà chỉ thấy bàn tay mình căng cứng, tưởng như các đầu ngón tay sắp nổ tung ra, buốt vô cùng.

Đón tuyết ở Sa PA

Sau một đêm ở Than Uyên, tôi tiếp tục hành trình, con đường từ đây đến Sa Pa tôi đã quen vì mới đi cách đây tầm 1 tháng thôi. Hôm ấy tôi đi sớm, nên trời còn sương mù, lành lạnh, hai bên đường, trên các mảnh ruộng ngập nước, những người nông dân đang cong lưng, cúi người để cấy những cây mạ non vào lòng đất. Chân tay ngâm dầm trong nước lạnh của những ngày giá rét, gieo những mầm xanh và cầu mong vài tháng sau, sẽ có một vụ mùa bội thu, cho gia đình no đủ.  Khi mặt trời lên cao, thì màn sương dưới thấp cũng tan dần và bay bốc hơi lên cao hơn, vờn quanh những đỉnh núi. Nhìn từ xa, đèo O Quý Hồ trông thật lung linh dưới những tia nắng bị chia rẽ bởi mấy đám mây, và mơ hồ phía sau những màn hơi nước màu trắng lượn lờ xung quanh. Cảnh tượng lúc ấy mới tuyệt đẹp làm sao, tôi đã dừng xe lại và nhìn ngắm nó một hồi lâu trước khi tiếp tục lên đường.

Đón tuyết ở Sa PA

Lên tới Sa Pa, tôi chạy thêm tầm 6km nữa về hướng Tp. Lào Cai, lần này tôi lưu lại tại trung tâm Hope Sa Pa, nơi dạy tiếng anh cho các trẻ em vùng núi. Do nơi đây đang tổ chức nấu bánh chưng cho các em ở đây, nên tôi tới tham gia hỗ trợ. Trùng hợp thay, cùng đợt này cũng có một đoàn học sinh của Hàn Quốc tới giao lưu, vui chơi với các trẻ em bản địa.

Giao lưu với đoàn học sinh Hàn Quốc

Đoàn học sinh Hàn Quốc đến trên một chiếc xe 29  chỗ, thân thiện và luôn mỉm cười, họ nhanh chóng phân chia công việc, nhóm thì sơn vẽ tường cho trung tâm, nhóm thì tổ chức trò chơi cho các em thiếu nhi, một nhóm hỗ trợ gói bánh trưng, một vài em khác thì ra phía sau khu vườn của trung tâm để cuốc đất, tìm hiểu công việc đồng áng. Ban đầu tôi hướng dẫn nhóm mấy bạn Hàn cách rửa lá, gói bánh, sau lại xuống cuốc đất chung với nhóm ở đấy. Cuốc đất một hồi, tôi ra đứng nghỉ bên bờ ruộng, tôi đứng nói chuyện với một giáo sư lớn tuổi đi cùng đoàn, về cuộc sống, môi trường ở Seul, chuyện trường lớp của ông. Sau cùng, bọn tôi nói đến chuyện nam bắc Triều Tiên chia cắt, ông nói với tôi rằng đó là một nỗi đau trong lòng mỗi người dân Hàn Quốc, họ luôn mong mỏi một ngày hai miền thống nhất và đoàn kết dân tộc. Nhưng chuyện đó cho tới hiện tại vẫn còn là một khó khăn do những bất đồng về chính trị của hai miền. Một cơn gió thổi tới mang theo hơi lạnh, và sương mù, khiến khu vườn ban nãy còn ngập nắng giờ đã đục ngầu một màu sương trắng. Mọi người ngưng việc và thu dọn đồ trở về trung tâm.

Đón tuyết ở Sa PA

Hôm sau, tôi cùng đoàn Hàn Quốc đi tổ chức giao lưu với các em học sinh tại một điểm trường gần đó. Điểm trưởng tiểu học nằm trên một ngọn đồi cao, với góc nhìn thật đẹp về thung lũng. Bọn tôi phải leo bộ từ phía dưới con đường để lên trường, bê theo các thùng dụng cụ và quà tặng. Một vài trò chơi tập thể được tổ chức để khởi động cho buổi giao lưu trong khi chờ đoàn học sinh Hàn Quốc chuẩn bị. Sau đó,  họ xuất hiện với bộ võ phục Taewondo, trông mạnh mẽ hơn hẳn so với họ mà tôi đã thấy hôm qua. Một tiết mục võ thuật đồng diễn, sau đó là các màn biểu diễn kỹ năng cá nhân, những cú đá, đấm, chặt vào những miếng gỗ nhỏ. Làm những miếng gỗ gãy đôi, kêu răng rắc. Tiếp theo, họ hướng dẫn cho các em học sinh cách đá và đấm trong Taewondo vào những tấm đệm được một người cầm trên tay.

Đón tuyết ở Sa PA

Buổi giao lưu kết thúc với những phần quà được trao tặng cho các bé, những tiếng cười giòn tan của mọi người, những gương mặt rạng rỡ của các bé thiếu nhi vùng cao, những đôi mắt híp lại của các bạn Hàn Quốc khi không giấu được niềm vui của mình.

Đón tuyết ở Sa PA

Chuyện gói bánh chưng

Quay trở lại với việc gói bánh chưng, đối với tôi đây cũng không phải là lần đầu, những cũng chưa phải là nhiều lần tới nỗi tôi thành thục. Việc gói bánh ở đây được nhiều người thực hiện, một vài bạn tình nguyện viên, một vài em thiếu nhi, một vài người dân xung quanh, một vài thầy cô giáo tiểu học,… Chia nhau ra nhiều công đoạn, rửa lá, chẻ lạt, đơm nếp, gói bánh, lấy củi rồi thì nhóm lửa, trực bếp.  Bản thân tôi thì thích công việc nhóm trực bếp hơn, vì ở gần lửa sẽ đỡ lạnh hơn, nhất là những lúc về chiều và tối. Nhưng tôi cũng không lười tới mức đó đâu nhe, cũng gói được mấy chục bánh đấy :D.

Đón tuyết ở Sa PA

Trong những ngày giá buốt và mưa lạnh này, mọi thứ trở nên ảm đạm, nhưng bếp lửa vẫn luôn đỏ, là nơi ấm áp để mọi người tụ tập, nói chuyện với nhau. Và cũng là để nấu những chiếc bánh chưng, đem lại món quà cho các em bé vùng núi nhân dịp tết Nguyên Đán sắp đến.

Đón tuyết ở Sa PA

À, tôi lên đây được 1,2 bữa thì hai anh Phong từ Tà Xùa cũng lên đây hỗ trợ lưu lại đón tuyết. Đợt đó may mắn là hai ông anh đem theo máy ảnh chuyên nghiệp nên tôi cũng có được vài tấm hình bắt mắt :D.

Tuyết rơi ở Sa Pa

Dự báo thời tiết khuya đêm đó sẽ có tuyết, bọn tôi ngồi trông bánh trưng và chờ đợi. Nhưng sự chờ đợi không chỉ đơn điệu đến thế, bọn tôi còn có guitar, có trà, có bánh nữa cơ. Đàn ca một hồi lâu, cũng buồn ngủ rồi, trời đã qua nửa đêm mà vẫn chưa thấy tuyết, một vài người đã lên ngủ, tôi và anh Lee (tên gọi khác của một trong 2 anh Phong kia), ngồi chờ thêm một hồi nữa. Băng đã bắt đầu đóng trên yên xe, trên các lan can gỗ, mái tôn, dấu hiệu đầu tiên đã đến, những những thứ rơi từ trên trời xuống vẫn chỉ là những hạt mưa nhè nhẹ, lạnh mướt. Rồi một hồi, những bông tuyết đầu tiên đã rơi xuống. Cả hai reo ầm lên, những người đang ngủ bên trong đều chạy ùa ra để xem. Bọn tôi hứng trên tay những bông tuyết đầu tiên trong cuộc đời của mình, vui sướng , lao ra ngoài cửa, để xem tuyết rơi rõ hơn, nhảy tưng tưng như những đứa con nít. Một sân nhà gần đấy đã đóng dày lớp băng, bọn tôi gom lại để đắp thành một người tuyết. Vì là lần đầu tiên, nên không đẹp lắm, nhưng vẫn rất vui.

Đón tuyết ở Sa PA
Người Tuyết tiếng Anh là Snowman tôi cố tình làm hình như này là để phân biệt với Snowwoman =))

Sáng hôm sau, tuyết đã rơi trắng khắp nơi, theo lời của những người dân địa phương, bọn tôi nên đi lên đỉnh Sâu Chua để ngắm tuyết vì trên đó cao hơn, và vắng người hơn so với Tp. Sa Pa vốn đã đông đúc bởi khách thập phương. Bọn tôi lên xe, mặc nhiều nhất có thể, thêm cả cái áo mưa nữa để cho ấm hơn, nhưng đôi tay mới là bộ phận chịu nhiều đau đớn nhất. Khi chạy xe, hơi lạnh  len xuyên qua các thớ vải của bao tay, luồn vào các ngón tay bên trong, khiến cho bàn tay cứng đờ ra và đau buốt đến tận xương tủy. Cảm giác không thể cử động để vặn ga được. Mà thật ra cũng không dám chạy nhanh hơn, vì càng nhanh thì càng lạnh. Nhưng đường đi thì dốc, mà chạy chậm nên lắm lúc xe cứ ì ì. Lâu lâu dọc đường có những bụi tre vì tuyết rơi và băng  đè nặng nên rạp xuống, vắt ngang qua đường, bọn tôi phải cúi rạp người xuống xe để tránh.

Đón tuyết ở Sa PA

Ì ạch mãi rồi cũng tới đỉnh, bọn tôi dừng xe, chạy ùa xuống bãi tuyết trắng, chụp vài tấm hình, diễn rất sâu, nhưng sau đó nhận ra mặc trên người một đống đồ thì chụp lên xấu quá. Quyết định cởi mấy cái áo phao, quần bông ra, bọn tôi tiếp tiếp tục chụp hình. Sau khi có được những tấm hình như ý, thì cũng là lúc cái lạnh thấm sâu vào người… Cả đám nhanh chóng kéo nhau chạy vào một nhà của người H’mông gần đó để xin sưởi lửa.  Cảm giác mới tuyệt vời làm sao. Bọn tôi ngồi và trò chuyện với những người trong nhà một lúc, rồi quyết định ra ngoài khám phá tiếp. Bọn tôi rảo bước trên con đường phía bên ngoài. Có vài chiếc xe hơi của du khách cũng lên đây để tham quan. Bọn tôi gặp một tụi nhóc người H’Mông  đang chạy giỡn nô đùa với những bộ quần áo rất “đời thường”, như không hề biết lạnh. Một con thác bên đường, nước đã đóng băng trong khi đang chảy, tạo thành những thạch nhũ trong suốt bám vào đá, vào lá cây. Bọn trẻ leo lên những vách đá, tay trần, cầm vào những mảng thạch nhũ đó và bẽ gãy, rồi tụ lại tranh nhau. Thật đáng nể những cậu nhóc này.

Đón tuyết ở Sa PA

Đón tuyết ở Sa PA

Lúc sau, tuyết càng rơi nặng hơn, có thể cảm nhận từng hạt tuyết rơi trên mặt, đọng thành lớp dày trên mặt đất, bọn tôi cúi xuống vốc vào tay những nắm tuyết và chọi nhau, cả đám chạy toán loạn đến lúc phải thở hộc hộc. Bọn tôi cũng chụp thêm nhiều tấm hình khác trước khi ra về. Vừa tới trung tâm đã ập ngay đến bếp lửa để sưởi ấm… tôi đưa bàn tay đến gần lửa nhất có thể, để đem lại cảm giác cho đôi bàn tay đang cứng đờ, mất cảm giác.

Đón tuyết ở Sa PA

Tôi vẫn còn nhớ lúc đó, đoàn người đổ lên Sa Pa đón tuyết, những hàng dài xe hơi kẹt cứng từ trên trung tâm thành phố Sa Pa đến chỗ của tôi, và còn dài dài nữa về phía Tp. Lào Cai. Nhích từng chút một mới hy vọng lên đến được trung tâm và ngắm tuyết….

Đón tuyết ở Sa PA
Các em nhỏ đang chơi đùa với băng tuyết

Chia tay tuyết trắng

Bọn tôi lưu lại đây cho tới khi mặt trời lên lại, tuyết đã tan, nắng ấm đến…. vì có vậy mới chạy xe được. À, trong bữa đầu ở Tà Xùa, cái camera hành trình của tôi bị rớt xuống nước và không hoạt động được nữa, tưởng như đã hư rồi. Tới nay lúc dọn dẹp lại đồ chuẩn bị đi, tôi mở thử lên thì nó đã hoạt động trở lại. Vui gì đâu. Chia tay nhau, tôi chạy tiếp về hướng Tp. Sơn La để đi Lào. Đường vẫn còn lạnh, trên đèo Ô Quý Hồ, vẫn còn rải rác vài chiếc xe tải chết máy do đợt tuyết vừa rồi. Họ đốt lửa để làm nóng bình xăng, để sưởi ấm, và nấu ăn nữa cơ. Tôi dừng xe lại một bên đường, chạy lại đống lửa gần đấy và xin nhờ sưởi dùm đôi tay. Rồi lại tiếp tục độc hành…

Đón tuyết ở Sa PA
Xong những ngày này, tôi đi Lào, hai anh Phong tiếp tục rong ruổi thêm vài tháng ở miền Bắc nữa

Sơn La – Chiều buông sông Đà, hoàng hôn thủy điện

0

Cảnh đẹp sông Đà

Sau 3 đêm ở Tà Xùa, tôi quay lại Sa Pa một lần nữa vì dự báo sắp có tuyết. Nhưng trước hết, để tôi kể cho bạn về cảnh đẹp của sông Đà đã nhé. Không bao lâu sau khi rời khỏi, tôi đã thấy sông đà khi đứng trên một cây cầu bắc ngang qua dòng nước. Một dòng xanh biếc chảy giữa hai rặng núi trập trùng hai bên. Êm đềm và phẳng lặng. Xa xa, một vài con thuyền nhỏ đang trôi chầm chậm trên sông. Mọi thứ nơi đây đều đang diễn ra một cách nhẹ nhàng, bình yên. Còn nhớ hồi cấp ba, trong bài “Người lái đò Sông Đà”, tác giả Nguyễn Tuân đã mô tả con sông này với một hình ảnh hung tợn, dữ dội, sẵn sàng nuốt chửng những người liều mạng xâm nhập. Nhưng dòng sông Đà mà tôi thấy ở đây, lại hoàn toàn trái ngược. Nó không hung tợn như thế, có thể vì khúc sông tôi đang đi không phải là khúc sông mà Nguyễn Tuân đã tới. Hoặc là do những công trình thủy điện, sự phá hoại của con người đã làm cho dòng sông này mất đi những gì vốn có. Làm kiệt quệ nguồn sức mạnh, kìm hãm oai phong của tự nhiên. Tựa hồ như dòng sông Đà phẳng lặng mà tôi đang đứng nhìn, đang chảy sục sôi một nỗi uất ức bên trong nó, bên dưới cái bề mặt xanh biếc, lấp loáng trong ánh nắng chiều kìa. Cái uất ức vì phải khuất phục con người, phải oằn mình cõng trên lưng những công trình thủy điện đồ sộ.

Phượt thủy điện Sơn La
Sông đà êm đềm trôi

Tôi đứng lại trên cầu, say ngắm dòng sông một lúc cho tới khi nhớ ra là mình phải tiếp tục hành trình, đường còn xa và tôi chưa biết tình trạng của nó như thế nào, vì là lần đầu đi cung này, và con đường cũng không phải là một con đường lớn có nhiều xe qua lại. Một đoạn đường lên dốc cao, xe tôi phải ì ạch, ì ạch lên một cách chậm rãi, rồi thì lại một con dốc khác chúi xuống dưới… Như trong câu thơ của Quang Dũng “Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm” khi miêu tả về thiên nhiên nơi đoàn quân Tây Tiến đi qua…

Khi độc hành tôi dừng nghỉ khá nhiều, chứ không chạy liên tục. Đường đang heo hút, thì phía trước tôi thấy một cánh đồng bông lau tuyệt đẹp, đang độ vào mùa, có lẽ vậy. Những bông lau vươn cao lên, và đung đưa trong gió. Từ mặt đất khô cằn, thân lau vẫn xanh tươi, dưới mặt trời nóng cháy, bông lau vẫn reo cười. Dừng lại một chút, tôi leo lên một cái đồi nhỏ phía đối diện đứng nhìn ngắm cánh đồng lau kia, hít những hơi đầy tràn vị trong lành. Trong lòng lại thấy khoan khoái, xua tan đi cái mệt nhọc, và cô quạnh của hoàn cảnh.

Phượt thủy điện Sơn La

Hoàng hôn trên Thủy điện Sơn La

Khi mặt trời rơi trên những đỉnh núi phía xa, tỏa ra thứ nắng màu vàng đặc quánh báo hiệu cuối ngày, thủy điện Sơn La đã xuất hiện trước mặt tôi. Một công trình khổng lồ, một biểu tượng khi sức người chiến thắng tự nhiên, khuất phục dòng sông hung hãn, để nó phục vụ cho mình. Tôi chạy xe sâu vào trong khu vực thủy điện, tới một đoạn có chỗ để xe cho khách tham quan, tôi dạo bước nhìn ngắm xung quanh. Đứng ở trên thân đập nước,phía bên thượng nguồn nước dâng cao, chênh lệch hàng chục thước so với bên kia. Dòng nước lớn đang ồ ạt chảy quanh những rặng núi, bỗng phải dừng lại trước con đập và rón rén đi qua những cửa xả phía dưới, bỏ lại phía bên kia khối bê tông những sự kiêu hãnh của nó.

Phượt thủy điện Sơn La

Phượt thủy điện Sơn La

Cách không xa thủy điện Sơn La, khi rẽ vào đường tỉnh 106, là thị trấn Ít Ong sầm uất với những nhà cửa san sát, hàng quán hai bên đường. Giờ tan tầm, mọi người đổ ra đường khá nhiều. Và đó là cảnh đông đúc cuối cùng mà tôi thấy cho tới trước khi tới được thị trấn Than Uyên của Lai Châu. Chẳng mấy chốc mà trời tối, con đường này tôi đi hoàn toàn chỉ dựa vào Google Maps, nên chẳng biết phía trước là gì. Màn đêm tĩnh mịch phía trước bỗng chốc bị phá tan bởi rất nhiều ánh điện và xe tải qua lại, đó là một công trình thủy điện khác đang được xây dựng, trên nhánh sông nhỏ nơi đây. Con đường bị thu hẹp lại và lởm chởm đến nỗi tôi không còn nhận ra nó là còn đường, và không biết có đi đúng hướng không hay là đã lạc mất rồi…p>

Chuyện rùng rợn

Qua một đoạn cong trên đèo, tôi thấy có 3 con bò vàng đang dàn hàng ngang đi qua đường, chuyện chẳng có gì đáng để nói nếu tôi không giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy một đôi mắt sáng hoắc đang dập dìu bên cạnh mấy con bò kia, chỉ 2 con mắt như hai đốm sáng bồng bềnh… Tôi vẫn giữ vững tay lái chạy tiếp về phía trước. Khi lại gần hơn, tôi mới nhận ra đó là một con bò đen, vì khi còn ở xa màu da của nó trùng với màu đen của không gian xung quanh. Sau này tôi có đem kể chuyện này lại với cậu em mình, thì cậu ấy bảo là tôi bị “trêu”. Mà nghĩ cũng liều, lạ nước lạ cái, đường đèo Tây Bắc thì không phải đơn giản, mà tôi lại mấy lần độc hành trong đêm… nghĩ lại vẫn còn thấy rùng mình :D.

Phượt thủy điện Sơn La

Lâu lâu trên đường đi tôi lại thấy một vài căn nhà sáng đèn, nghĩ rằng hay là vô xin ngủ nhờ rồi mai đi tiếp, vì đường cũng xa, mà trời thì tối đen thế này… Nhưng rồi thì cũng muốn tới Than Uyên, để mai lên Sa Pa cho khỏe, với lại chạy đêm cũng có cái thú vị. Toi lại đi tiếp

Đường dài mấy thì rồi cũng đến. Tôi tới thị trấn Than Uyên cũng đã tầm 8 giờ hơn, lượn một vòng khắp thị trấn, tìm chỗ nghỉ. Giá thuê nhà nghỉ ở Than Uyên này khá cao, tìm mãi mới ra được một chỗ phù hợp. Tôi ngủ sớm, sáng hôm sau, trời lại nắng đẹp…

Bài Viết Mới

Xem nhiều trong tuần

Đọc thêm nhé