HomePhượtĐi bụiTôi nhớ gì về Hà Nội?

Tôi nhớ gì về Hà Nội?

Tôi tới Hà Nội vào một chiều lạnh, là lạnh đối với tôi vì đã quen cái oi bức quanh năm của Sài Gòn. Còn nhớ, trời lúc đó là 18 độ, tôi coi trên điện thoại lúc dừng nghỉ ở một quán cafe trên quốc lộ một đoạn qua huyện Thanh Trì. Vô tới địa phận Hà Nội vào giờ tan tâm nên đường xá lúc này khá đông đúc. Nhìn từ chỗ bọn tôi ngồi, qua khỏi con đường, là đường ra xe lửa, từ xa đã nghe tiếng còi tàu hú vang và rồi xình xịch, xình xịch mỗi lúc một ồn ào hơn, đoàn tàu tiền lại gần, đi ngang qua và  rời xa khỏi tầm mắt của tôi. Tôi và anh bạn Eddie (tôi quen hắn trên Couchsurfing, và tôi host hắn trong những ngày tôi ở quê, Nghệ An, câu chuyện tôi sẽ kể sau), đang ngồi nhâm nhi cafe và cắn hạt hướng dương.

Cafe xong thì tôi chạy vào nội thành, và lúc này đây thì những cảm giác thân quen của SG lại ùa về trong tôi. Vì sao ư? Vì khói bụi, vì kẹt xe, vì ồn ã. Nhích nhích xe trong dòng người tấp nập, hút đầy phổi cái không khí đen đúa, nham nhám được lùa ra từ hàng ngàn những cái bô xe. Nhét đầy tai những tiếng kèn hỗn mang cả về âm độ và cao độ. Những chi chít đèn xe vàng đỏ phủ đầy tròng mắt của tôi, lâu lâu còn bị lóa lên bởi những ánh đèn pha từ phía làn xe ngược chiều.

Thời gian tôi lưu lại Hà Nội khoảng 3 tuần, nhưng không liên tục, nó bị ngắt quãng bởi những chuyến ra những vùng đất mới ở Bắc bộ.  Hoạt động thường nhật của tôi ở Hà Nội cũng rất đơn giản: đi bộ, cafe (quán Đinh là tôi hay ngồi nhất), đọc sách, đi vô mấy tiệm sách cũ ở đường Láng lựa sách,.. À, trông tiệm quần áo cho bà chị họ tôi nữa. Tôi ít thăm thú mấy địa điểm du lịch trong Hà Nội, vì bông dưng không có hứng thú lắm. Cứ như kiểu là tôi đang sống một cuộc sống bình dị ở Hà Nội vậy :).

Hà Nội

Tôi ở Hà Nội được, được 2, 3 bữa thì gió mùa Đông Bắc về. Và trời lại thêm rét buốt. cứ như kiểu ở Đà Lạt ấy. Biến đổi khí hậu đã được thấy rõ. Lúc ở Hà Nội (cuối năm 2015) mấy bà chị tôi nói năm nay thế là chưa lạnh, mọi năm lạnh hơn và lạnh từ sớm kìa. Thế mà đùng một cái thời gian sau thì ở Ba Vì, Hà Nội cũng có tuyết, xuống tận miền núi Nghệ An cũng có tuyết. Thật kinh khủng! Nhưng câu chuyện đón tuyết của tôi, sẽ được kể vào những phần sau nữa 🙂 giờ chỉ mới bắt đầu mùa lạnh thôi mà.

ha-noi-2

Những điều mà tôi nhớ về Hà Nội

Phố cổ Hà Nội

Nghe tới phố cổ Hà Nội đã lâu. Tôi cứ nghĩ nó sẽ như có gì đó kiểu kiểu Hội An cơ. Nhưng tôi đã lầm. Một khu phố chật chội, đúng nghĩ chật chội, với các con đường nhỏ nhỏ mà bạn phải chen chúc trong đó, nhất là khi về đêm. Những căn nhà hai bên phố cũng không còn cổ nhiều như cái tên gọi nữa. Đa phần là những cửa hàng hiện đại, khách sạn, nhà hàng. Quán sá thì cũng tràn ra lề đường như mọi con phố khác ở mảnh đất Việt Nam này – điều đó đã là một nét văn hóa rồi mà.  Thời gian ở đây, tôi hay ngồi uống nước sấu ở một sạp nước bên hè phố Hàng Gà. Chị bán hàng nước cũng đã luống tuổi, có một đứa nhóc trai rất dễ thương độ 5,6 tuổi gì đó.
Tôi cũng tranh thủ vài bận, đi bộ khắp phố cổ, chui vào mấy ngách nhỏ nhỏ, hẹp hẹp. Mấy cô mấy chú cứ hỏi đi đâu thế, tôi nói là đi ngắm mấy con ngõ nhỏ, thì nhận được những cái cười trìu mến và tỏ như cái thú tò mò ngõ ngách của tôi là khá dị biệt.

Cafe Đinh và bờ Hồ.

Hồ ở đây dĩ nhiên là Hồ Gươm rồi. Cafe Đinh thì hẳn là nhiều bạn đã biết tới. Một quán cafe cổ, trên một Chung cư còn cổ hơn, cũng chật chội và nhỏ hẹp. Khách thì lúc nào cũng tấp nập, dân tây dân ta ngồi chen chúc. Hiếm khi nào mà chiếm được vị trí ngay ban công để ngồi nhâm nhi cafe ngắm bờ hồ Gươm. Thường thì tới sớm mới giành được chỗ đó hoặc phải ngồi me. Việc ngồi me đỏi hỏi thời gian. Mà thời gian đối với tôi trong lúc này lại thừa. Thường thì tôi ngồi từ sớm tới trưa, có khi qua cả chiều.

Những ngày lạnh ăn kem Thủy Tạ, ngồi ngắm hồ cũng là một điều khá thú vị.

Cafe Đinh

Ở Đinh có 1 cái hay, quán nhỏ, người đông, nên không quen biết vẫn ngồi chung được. Rồi có thể làm quen và tầm xàm đủ thứ chuyện.

Đi bộ

Những ngày ở Hà Nội, việc di chuyển, tôi thích đi bộ hơn cả. Đi xe máy thì tôi đã đi cả hơn tháng trời từ SG tới HN rồi. Vả lại cũng như SG, đường xá HN đông đúc, chật chội… nên việc chạy xe đối với tôi không thoải mái lắm. Thời tiết những ngày này, lành lạnh, đi bộ rất thích. Có một lần tôi đi xe bus nữa, cũng khá là thú vị.
Lần đi bộ “oách” nhất của tôi ở Hà Nội là: từ đoạn Nguyễn Chí Thanh, gần Chùa Láng ấy, đi bộ ra Hồ Gươm, lên Đinh uống Cafe. Trời lạnh, ai nấy cũng áo trong áo ngoài. Tôi thì chỉ có cái quần lửng, chiếc áo thun, đi bộ phanh phanh trên đường, không thiếu những ánh mắt dòm tôi cứ như tôi là thằng dở người :D.

Những hàng nước chè

Đó là một nét mà tôi rất thích khi ở Hà Nội. Những hàng chè rải rác trên các vỉa hè. Ngồi trên những chiếc ghế đẩu, tôi thích uống nhân trần nhất, cắn hạt hướng dương, hay là ăn kẹo lạc,… Ngắm nhìn phố phường, dòng người qua lại. Rồi rảnh tai quá thì lại nghe lỏm mấy câu chuyện của người này người kia ngồi xung quanh (xấu tính thật) 😀

ha-noi-4
Buổi sáng sớm, uống chè, ăn bánh Giầy, đọc sách

Hà Nội

Không biết phải diễn tả như thế nào. Nhưng có một cái chất gì đó rất Hà Nội, khiến tôi lâu lâu lại nhớ về nó khi rời đi. Có một cái gì đó man mác. Có thể là cái tiết trời se se lạnh, có thể là những hàng nước chè ven đường mà tôi hay ngồi nhâm nhi cốc nhân trần, cắn hạt. Rồi thì là cái chật chội của phố phường, hay trong quán cafe nồng nặc khói thuốc. Con đường Hoàng Diệu, hai hàng cây xanh che kín đầu… Mơ hồ quá, khó mà diễn đạt được..

 ha-noi-11

Samderlust
Samderlust
Là một người yêu thích du lịch bụi, sẽ cảm thấy khó chịu khi cứ mãi ngồi yên một chỗ. Tôi luôn lang thang bất cứ khi nào có thể. Và tôi viết ra những trải nghiệm của mình. Để ghi nhớ lại những năm tháng của tuổi trẻ.
RELATED ARTICLES

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular