Home Blog Page 5

Malaysia và Singapore, di chuyển sao cho tiết kiệm, hiệu quả nhất

0

Đây là câu hỏi được nhiều bạn đặt ra khi muốn kết hợp du lịch Malaysia và Singapore trong cùng một dịp. Nhiều bạn chọn cách di chuyển bằng xe bus từ Singapore qua Malaysia hoặc ngược lại để tiết kiệm chi phí. Nhưng việc di chuyển bằng xe bus như vậy có thật sự tiết kiệm. Cả về chi phí, thời gian và sức lực.

Kinh nghiệm du lịch giữa Malaysia và Singapore

Mình đã làm một bảng thống kê như sau:

HÀNH TRÌNH  XE BUS​ ​ ​ ​MÁY BAY ​
​THƯỜNG ​VIP ​THỜI GIAN ​GIA VÉ (AirAsia) ​THỜI GIAN
​Kuala Lumpur  – Singapre ​45-65 RM ​90-98 RM ​5-6 tiếng ​69 RM ​1 tiếng
​Singapore – Kuala Lumpur Như trên​ Như trên​ ​Như trên​ ​140 RM ​​1 tiếng
​Kuala Lumpur – Johor Bahru ​35-45 RM ​4.5 tiếng  ​49 RM ​1 tiếng
​Johor Bahru – Singapore ​15-30 RM ​1.5 tiếng
​Kular Lumpur – Melaka ​10-15 RM ​2.5 tiếng
​Melaka – Johor Bahru ​18-21 RM ​3.5 tiếng

Giá vé máy bay trong bài là giá thông thường khi book trước tầm 1 tháng của hãng AirAsisa. Bên cạnh đó thời gian trong bảng là thời gian ước tính theo điều kiện bình thường. Trong trường hợp cửa khẩu ùn tắc do nhiều người làm thủ tục, kẹt xe, máy bay delay, thì còn tốn nhiều thời gian hơn.

Bảng quy đổi tiền. Bạn có thể nhập số tiền cần quy đổi vào ô Malaysia Ringit để tham khảo tiền Việt

Từ Kuala Lumpur đi Singapore:

Nếu Johor Bahru không nằm trong danh sách điểm đến của bạn. Thì như ở bảng trên nếu các bạn đi tuyến này thì mình nghĩ nên chọn đi máy bay, mức giá 69 RM của hãng AirAsia các bạn có thể đặt trước tầm 1 tháng. Còn nếu canh vào các lúc khuyến mãi hoặc sử dụng các ứng dụng đặt vé như Bookin.vn, Traveloka hay Expedia thì còn có thể rẻ hơn nữa. Bên cạnh đó, thời gian di chuyển cũng được rút ngắn từ 5-6 tiếng xuống còn tầm 1 tiếng. Hơn nữa, ngồi xe tầm ấy tiếng thì cũng hơi đuối nhỉ :D.
Vậy lời khuyên mình đưa ra trong trường hợp này là các bạn nên bay từ Việt Nam qua Malay chơi trước, rồi từ Kuala Lumpur bay qua Singapore, sau đó từ Singapore bay về Việt Nam.

Tổng chi phí:

  • Xe bus: 45-65 RM + 5-6 tiếng chưa tính kẹt ở cửa khẩu nếu đông người
  • Máy bay: 69 RM + 1 tiếng trên máy bay

Kuala Lumpur – Johor Bahru – Singapore

Còn nếu trong trường hợp bạn muốn tới Johor Bahru trước trên đường từ Kuala Lumpur đi Singapore thì tôi bạn có thể chọn di chuyển bằng máy bay từ Kuala Lumpur đi Johor Bahru với thời gian gần 1 tiếng. Quãng đường còn lại từ Johor Bahru đến Singapore chỉ mất tầm 1 tiếng rưỡi đi xe bus mà thôi.

Tổng chi phí:

  • Xe bus: 50 – 75 RM + 6 tiếng trên xe
  • Máy bay + Bus: 49 RM+ 15 – 30RM (gần 1 tiếng trên máy bay + 1,5 tiếng trên xe bus)

Kular Lumpur – Melaka – Johor Bahru – Singapore

Phố cổ Melaka cũng là một điểm đến không nên bỏ qua khi tới Malaysia, vậy, nếu bạn dự định làm một hành trình từ Kuala Lumpur đi Melaka tới Johor Bahru rồi sau đó là Singapore thì xe bus là phương án tối ưu nhất.
Tầm 2 tiếng rưỡi để đi Từ KL tới Melaka chơi một đêm, hôm sau mất 3 tiến rưỡi nữa để đi tới Johor Bahru.

Tổng chi phí:

  • Xe bus: 43 – 66 Rm

Hy vọng những thông tin trên có thể giúp bạn tham khảo và lên lịch trình cho mình một cách phù hợp nhất.  Các bạn có thể đọc thêm nhiều bài viết khác của mình về Malaysia tại đây.

 

Tìm hiểu về ngôi chùa người Hoa đầu tiên tại Brunei

0

Trong bài viết trước về một buổi chiều khám phá Brunei, tôi đã nói rằng mình khá ngạc nhiên khi biết nơi đây cũng có người Hoa, lúc mà mình phát hiện ra ngôi chùa Teng Yun này.  Từ đó tôi cũng bắt đầu tìm hiểu thêm và bắt gặp những tài liệu khá thú vị về ngôi chùa đầu tiên của người Hoa tại Brunei. Về bối cảnh và nguồn gốc của nó, cũng như tiền thân của ngôi chùa Teng Yun ngày nay là một ngôi chùa khác đã được tháo dỡ từ năm 1960.

Ngôi chùa Teng Yun nằm trên đường Kianggeh thu hút rất nhiều khách du lịch cũng như những người đam mê nhiếp ảnh ở Brunei vào dịp Tết âm lịch. Ngôi chùa đã tồn tại từ rất lâu ở đó nên cũng không còn nhiều người nhớ rằng đã từng có một ngôi chùa khác ở trong trung tâm thành phố Bandar Seri Begawan, thủ đô Brunei.

Ngôi chùa người Hoa đầu tiên tại Brunei, nằm bên cạnh bờ sông Brunei

Nhìn vào những tấm ảnh xưa của bến cảng Brunei, ta có thể thấy nơi đó có một ngôi chùa cũ. Khi hỏi thăm những người ở khu vựng Kampong Ayer, nhiều người lớn tuổi nhớ rằng, cho tới năm 1960, vẫn còn một ngôi chùa Hoa ở đó. Ngôi chùa bị tháo dỡ sau đó không lâu, cùng với một số tòa nhà chính phủ để mở rộng Hải cảng. Cảng Brunei từng là hải cảng duy nhất ở trung tâm thành phố cho tới khi cảng Muara được mở ra vào năm 1972.

Theo những nghiên cứu, ngôi chùa Hoa đầu tiên này được xây dựng vào năm 1918. Đây là lúc Thế chiến thứ nhất nổ ra ở Châu Âu, nhưng lại là thời kỳ làm ăn phát đạt của những thương nhân gốc Hoa tại Brunei. Những thương nhân gốc Hoa này nằm trong số những người đầu tiên thực hiện theo chính sách tạo lập vùng kinh tế mới bên ngoài khu vực Kampong Ayer, thành phố trung tâm lúc đó. Cộng đồng người Hoa, đa phần là người Phúc Kiến (Hokkien) đến từ đảo Kim Môn (Quemoy), được thuê làm việc tại những cánh đồng thuốc lá hoặc thuốc phiện của người Anh đồng thời một số khác còn đảm nhiệm việc kinh doanh rượu, dầu hỏa,… Họ còn được thuê vào làm việc tại các đồn điền cao su và các ruộng lúa. Vì thế, thời kì này là giai đoạn thịnh vượng của cộng đồng người Hoa ở Brunei.

Vào năm 1918, Dato Cheok Boon Siok (Dato là từ dùng để gọi những người có ảnh hưởng trong cộng đồng với sự kính trọng), người sở hữu rất nhiều đất và cửa hàng trên khắp con đường Sultan ngày nay (con đường chính nằm cạnh sông Brunei ở thủ đô BSB). Ông đã đóng góp một phần đất của mình nằm ngay bên cạnh bờ sông Brunei để xây dựng ngôi chùa người Hoa đầu tiên. Ngôi chùa được xây dựng với một kiến trúc độc đáo và tiêu tốn khoảng 8,075.50 đô la (Straits Dollar), một con số đáng kể vào thời điểm đó. Nguồn tiền được đóng góp từ những cửa hàng và cá nhân ở Labuan, Limbang và Brunei cũng như tiền thuế có được từ việc nhập khẩu thuốc lá và rượu trắng. Trong đó, một cửa hàng tên Choon Guan đứng đầu trong danh sách đóng góp với số tiền lớn nhất.

Vị trí của ngôi chùa Teng Yun

Ngôi chùa ban đầu được đặt tên là Teng Yun (Temple of Flying Clouds) nhưng sau đó nó được biết đến nhiều hơn với cái tên Twa Pa Kung (Great Uncle Temple). Ngôi chùa cũ đã tồn tại qua những trận bom trong thế chiến thứ hai, nhưng sau đó, khi sự cần thiết của việc mở rộng bến cảng. Ngôi chùa và nhiều tòa nhà chính phủ khác đã bị dỡ bỏ. Ngôi chùa mới được dựng ngay sau đó tại vị trí hiện tại trên đường Kianggeh. Chính phủ đã hỗ trợ 45,000 đô Brunei để xây dựng ngôi chùa mới vào năm 1960.

Ngôi chùa Teng Tun ngày nay, nằm trên đường Kianggeh

Sáng đi bụi
– Theo Brunei Resources

 

Một chiều khám phá Brunei, vương quốc Hồi giáo giàu có

0

Từ đảo Labuan đến Brunei chỉ mất tầm hơn 1 tiếng đi Phà và 35RM tiền vé. Tiếp đó từ bến phà ở Brunei, bạn phải đi xe bus vào thủ đô Bandar Seri Begawan, mất tầm thêm 1 tiếng nữa. Ở Labuan tôi có hỏi thăm vài người thì họ nói là ở bến phà Brunei có chỗ đổi tiền, thế nhưng khi tôi tới thì đúng vào ngày chủ nhật nên quầy đổi tiền đóng cửa. Tôi đi hỏi mấy anh nhân viên an ninh thì cũng được xác nhận lại như vậy. Hy vọng cuối cùng của tôi là lên xe bus có thể trả bằng tiền Ringit của Malay. Mà kì thực là tôi cũng chả biết xe bus sẽ dừng ở đâu. Nên lại phải hỏi tiếp, mấy anh an ninh chỉ ra phía ngoài cổng, và nói có khả năng hôm nay xe bus cũng không hoạt động. Trời ơi! Brunei làm khó tôi dữ à! Tôi đã phải nghĩ tới phương án đi nhờ xe trong trường hợp không có xe bus. Nhưng tôi vẫn hỏi han tiếp vài người chỗ chờ xe bus và tới đó đứng. Gặp một cụ già, tôi hỏi cụ để xác nhận chờ xe bus ở đây đúng không. Cụ bảo đúng và cụ cũng đang chờ. Lòng tôi trở bên nhẹ nhõm.

Hồi sau, xe bus tới, trái với suy nghĩ ban đầu rằng xe bus ở vương quốc Hồi giáo giàu có này sẽ mới toanh và hiện đại. Nhưng không, chiếc xe bus vừa trờ tới rất cũ kỹ rồi, có lẽ, cũng không khó để giải thích điều này, vì người ta giàu, đi xe riêng hết rồi, mấy ai đi xe bus đâu. Đang mãi nghĩ thì bỗng nhiên có bàn tay gầy gò nào đó nắm lấy cánh tay tôi kéo về hướng cửa xe bus, tôi nhận ra đó chính là cụ ông vừa nói chuyện lúc nãy. Kiểu như sợ tôi lớ ngớ không biết gì ấy, nên cụ rất ân cần dẫn tôi theo. Tiếp theo là chuyện mua vé xe, bác tài xế bảo tôi 2 đô Brunei, nhưng vì không có nên tôi hỏi có thể trả bằng tiền Ringit không, bác lắc đầu trong ngậm ngùi. Lúc đó, có một anh bạn trẻ cũng bước lên, chứng kiến câu chuyện, sau khi mua vé cho ảnh thì ảnh bảo là trả luôn cho tôi. Tôi cảm ơn rối rít, sau đó đưa tờ 50 Ringit ra ngỏ ý hỏi anh có thể đổi tiền Malay cho tôi lấy tiền Brunei được không. Nhưng anh bảo không có tiền, và nói tôi không cần phải trả cho anh đâu. Tên anh bạn là Faried, người Indonesia, quê ở gần Bali, anh ta tới Brunei để làm việc trong một nhà hàng. Tôi hỏi anh nếu tối nay rảnh thì có thể cùng tôi đi vòng vòng được không, nhưng anh ta chưa chắc chắn về điều đó… Về sau tôi mới biết rằng ở Brunei có khá nhiều người dân nghèo từ các nước lân cận như Malaysia, Philipines, Indonesia, thậm chí là từ Ấn Độ đến để làm những công việc phổ thông.

Du lịch bụi khám phá Brunei

Bắt đầu khám phá Brunei

Tôi ngồi vào một cái ghế trống bên cạnh cửa sổ của chiếc xe bus tồi tàn và nhìn ngắm vùng ngoại ô của Brunei, dân cư thưa thớt, cây xanh nhiều hơn nhà. Nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để kết luận là: “GIÀU”. Giàu lắm, vì nhà thưa, nhưng nhà nào cũng như biệt thự, vậy chưa đủ, trong sân của mỗi căn biệt thự đó, thì phải chừng 2,3 chiếc ô tô, đôi khi còn có thêm mô tô nữa. Ôi chao, ăn gì mà giàu dữ =)). Càng tiến vào trung tâm thủ đô Bandar Seri Begawan thì mảng xanh thưa dần và nhà cửa thì sát lại, dĩ nhiên, cũng không to như ngoại thành nữa. Tuyến xe bus này không có trạm dừng chính xác nào, ai muốn xuống đâu thì lại nói bác tài thôi. Faried xuống khỏi xe khi vừa mới vào trung tâm thủ đô. Còn tôi thì đợi tới bên xe trong trung tâm luôn, để còn mua vé cho chuyến đi ngày mai.

Xe dừng ở bến xe trung tâm, nơi này nồng nặc mùi xăng xe và đông đúc những người, xung quanh nhếch nhác và kém vệ sinh trái ngược hẳn với đường phố bên ngoài. Tôi hỏi cụ ông biết xe bus nào để hôm sau tôi đi Miri không, thì ông cụ lại cầm lấy tay tôi và dẫn đi, chỉ tôi một chiếc xe bus và nói rằng lên xe này tới 1 trạm nào nó rồi có thể đón xe qua Miri, hơi lằng nhằng, nhưng tôi cũng cảm ơn cụ rất nhiều vì đã quá tốt bụng với một người lạ mặt. Tôi tìm chỗ đổi tiền, sau đó đi ra một tiệm Burger King gần đó để ăn uống, sạc pin các thứ và quan trọng nhất là tìm kiếm thông tin du lịch ở Brunei và xe bus đi ngày mai.

Nhà thờ Hồi giáo Sultan Omar Ali Saifuddin

Du lịch bụi khám phá Brunei

Tính từ trung tâm thành phố, thì nơi đây là dễ tìm thấy và đáng đi nhất. Sultan Omar Ali Saifuddin được biết đến là một trong những nhà thờ Hồi giáo đẹp nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Đây cũng là địa điểm mang tính lịch sử và thu hút du lịch chính của Brunei. Nhìn từ bên ngoài bạn sẽ thấy phần mái vòm to nhất của nhà thờ có màu vàng óng ánh. Nếu bạn hỏi đó có phải vàng thật không? thì câu trả lời là PHẢI! Toàn bộ mái vòm được dát vàng, và những cây cột bằng đá cẩm thạch được sử dụng ở nhà thờ này đều được nhập từ Ý.
Tên của nhà thờ được đặt theo tên vị vua thứ 28 của Brunei – Omar Ali Saifuddin, ông cũng là người cho khởi công xây dựng nơi này với mong muốn nhà thờ là biểu tượng tôn giáo của Brunei. Nhà thờ được hoàn thành vào năm 1958.

Trong khuôn viên của nhà thờ Hồi giáo này có có một con thuyền xây dựng bằng bê tông và đá trên mặt nước. Con thuyền được dựng theo nguyên bản của một chiếc thuyền hoàng (royal barge) gia vào thế kỷ 16, nơi tổ chức những buổi đọc kinh Quran (kinh thánh của đạo Hồi)

Du lịch bụi khám phá Brunei
Vừa bước tới cửa vào của nhà thờ tôi đã cảm thấy như được cứu rỗi bởi hơi lạnh từ bên trong phả ra mát rượi, trái ngược hẳn với cái nắng nóng oi bức ngoài trời. Nhưng, nhanh chóng, một người người đứng gác ở đó chặn tôi lại và bảo tôi phải khoác cái áo lễ, phủ dài xuống chân, thì mới được vào trong. Những cái áo này được treo trên sào ngay trước cửa nhà thờ.
Bước vào bên trong, bạn sẽ choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nhà thờ, tuy không phải là quá cầu kì, nội thất của nhà thờ không quá đặc sắc nhưng nhẹ nhàng, tính tế với những mảng họa tiết mạ vàng. Vì không được phép chụp hình bên trong nhà thờ, nên tôi chỉ đứng nhìn xung quanh. Phía trên là trần nhà cao chót vót phía trên, khiến những du khách đứng giữa nhà thờ thấy mình thật nhỏ bé, và có chiều hướng lạc lõng giữa mông lung.

Du lịch bụi khám phá Brunei

Royal Regalia Museum

Du lịch bụi khám phá Brunei

Sau khi tham quan xong nhà thờ Sultan Omar Ali, tôi tiếp tục đi bộ dọc theo các con đường, không xác định điểm đến, chỉ là để mặc đôi chân dẫn lối. Chiều muộn, cuối tuần, và cũng là dịp Tết Nguyên Đán nên nhiều nơi đóng cửa. Tôi đi ngang qua bảo tàng hoàng gia Regalia. Bình thường thì nơi đây sẽ mở cửa miễn phí cho mọi người vào tham quan, với điều kiện là không được chụp ảnh cũng như để giày dép phía bên ngoài. Tòa nhà này được xây dựng hình bán nguyệt, đá hoa cương được sử dụng rất nhiều trong phần nội thất. Một mái vòm lớn ngay sảnh chính của tòa nhà được khảm các họa tiết tinh tế. Vật trưng bày ngay sảnh chính của bảo tàng là Royal Chariot, một chiếc xe kéo dát vàng, được dùng trong chuyến diễu hành của nhà vua khi đăng quang năm 1968. Ngoài ra còn có nhiều những đồ vật được sử dụng trong các nghi lễ hoàng gia khác.

Teng Yun Temple (Temple of Flying Clouds)

Du lịch bụi khám phá Brunei

Trên đường quay trở lại khu vực Waterfont, tôi tình cờ bắt gặp ngôi chùa Hoa Teng Yun này, tọa lạc trên con đường Kiaggeh. Lúc này tôi mới biết là ở nơi đây cũng có cộng đồng người Hoa sinh sống. Tôi chỉ không rõ là những tập tục sinh hoạt của học có bị gò bó bởi những đạo luật Hồi giáo không, và nhất là vương quốc Brunei cũng khá bảo thủ so với những quốc gia đạo Hồi lân cận.

Hôm nay là mồng một Tết, nên trong chùa cũng có nhiều người đang đi lễ, thắp hương, cũng bái. Tôi dạo bước vào khuôn viên chùa để tham quan. Vẫn như bao ngôi chùa người Hoa khác, với màu đỏ chủ đạo và mái ngói xanh. Những chiếc lồng đèn được căng phía trước sân chùa cũng là một phần không thể thiếu. Diện tích của ngôi chùa cũng không lớn lắm, nhưng có vị trí dễ tìm thấy vì ở trung tâm thành Phố. Lúc tôi tới đây thì cũng có một anh bạn nhiếp ảnh đang chụp hình ngôi chùa này, bọn tôi chào hỏi qua lại vài câu rồi tôi cũng lấy chiếc máy ảnh của mình ra để chụp. Về lịch sử của ngôi chùa cũng khá thú vị, tôi sẽ có một bài viết riêng về lịch sử của ngôi chùa Hoa trên đất nước Hồi giáo Brunei này.

Du lịch bụi khám phá Brunei

Thuyền trên sông Kianggeh, Waterfront bên bờ sông Brunei, tượng đài Mercu Dirgahayu 60

Du lịch bụi khám phá Brunei

Ra khỏi cổng chùa, bước qua bên kia đường là con sông Kianggeh êm đềm, trên sông có những chiếc xuống nhỏ chạy bằng động cơ đang xuôi ngược, được điều khiển bởi những người đàn ông hoặc các nhóm thanh niên. Khi nhìn thấy tôi, một chú ra hiệu hỏi coi muốn đi không và ra giá 20 đô Brunei, tôi không đồng ý thì họ bớt xuống còn 15 đô. Nhưng mức giá đó vẫn chưa đủ để hấp dẫn tôi. Một phần nữa là vẻ mặt của họ, cũng như những tốp thanh niên trên thuyền có vẻ không được thân thiện lắm. Tôi không muốn tỏ ra là nhìn mặt bắt hình dong. Nhưng trong những chuyến đi kiểu này, tôi thường hạn chế tiếp xúc với những người mà tạo cảm giác không an toàn cho mình. Một mình ở nơi xa lạ thì “tránh voi chẳng xấu mặt nào”.

Du lịch bụi khám phá Brunei
Cuối sông Kianggeh đổ vào dòng sông lớn Brunei, mà đứng từ bên bờ này, nhìn qua bên kia là những nhóm nhà lấn sông nhiều màu sắc. Đằng sau đó là một cây cầu với các dây văng được neo vào cột trụ ở giữa cao chót vót, phần đầu cột là một mái vòm đặc trưng của Hồi giáo màu vàng rực rỡ.

Khu vực bên bờ sông Brunei mà tôi đang đứng được gọi là khu Waterfont, với một hành lang đi bộ rộng thênh thang để cho mọi người có thể đi dạo, chạy bộ, và các hoạt động buôn bán khác. Điểm nhấn ở khu vực Waterfont này là Mercu Dirgahayu 60, một tượng đài dành khách du lịch chụp hình, check-in

Du lịch bụi khám phá Brunei

Chiều đó, khi tôi đi lại hỏi đường một chị người Hoa, thì chị cũng bắt chuyện với tôi vài câu. Khi biết rằng tôi sẽ kiếm một chỗ cắm trại hoặc ra ngủ ở khu vực Waterfront, chị đã khá ngạc nhiên, nhưng cũng tươi cười nói với tôi rằng chuyện đó cũng ổn đấy vì ở Brunei này rất an toàn. Tôi cũng nghĩ rằng, ở quốc gia giàu có này, thì chắc hẳn người ta cũng không cần phải trộm cắp này nọ…

Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Complex

Du lịch bụi khám phá Brunei

Là một khu phức hợp, trung tâm mua sắm gồm hai tòa nhà ở hai bên một con phố đi bộ. Tối hôm đó, trời nóng kinh khủng, tôi đi dạo vòng vòng trong khu phức hợp này để tận hưởng cái mát lạnh từ hệ thống điều hòa. Con phố đi bộ ở giữa có một đài phun nước. Đứng ở đây bạn có thể nhìn thấy nhà thờ Hồi giáo Sultan Omar Ali Saifuddin. Buổi tối nơi này có rất nhiều người tụ tập, xung quanh là các gian hàng bán đồ ăn uống, quà lưu niệm, và các quầy trò chơi dành cho trẻ em. Tôi đứng nhìn một hồi lâu các em bé chơi tạo bong bóng xà phòng bằng một cái vợt có nhiều vòng tròn, nhúng vào một chậu xà phòng phía dưới, rồi tung lên, múa qua hướng này, hướng kia để tạo ra rất nhiều những bong bóng nhỏ rồi vỡ tan trong không khí.

Du lịch bụi khám phá Brunei

Tôi ráng ngồi chơi ở đây cho tới muộn, rồi đi bộ về khu vực Waterfont tìm chỗ ngủ. Và câu chuyện xảy ta tiếp theo đã diễn ra theo một hướng mà tôi không hề mong đợi…

Nếu bạn có dự định du lịch Brunei?

Nếu bạn thật sự đang lên một kế hoạch để du lịch ở Brunei, các bạn có thể tìm thấy trên mạng nói khá nhiều bài viết nói rằng việc du lịch ở Brunei không thật sự thú vị. Ừ, nói một cách khác là nó hơi chán, không quá đặc sắc và khác biệt so với các nước Hồi giáo lân cận. Nền kinh tế phụ thuộc vào dầu mỏ là chính, người dân có thu nhập tốt, họ không chú trọng phát triển du lịch, vì thế các dịch vụ phụ trợ du lịch cũng không nhiều. Nếu bạn muốn đi cho biết Brunei, hay là để có một con dấu trên Passport, thì một ngày là đủ cho vương quốc Hồi giáo này.

Đi bụi bằng xe máy: An toàn là trên hết!

0

Inbox thông báo có Email mới. Hôm nay là sáng thứ hai, ngày đầu tiên đi làm của tuần mới. Vẫn như thường lệ, thứ hai chẳng bao giờ đem lại cảm giác phấn khởi tí nào cả. Và cái email mới này chấm cho ngày thứ 2 một dấu chấm nặng trịch. Một nhân viên của công ty, một đồng nghiệp vừa mới mất vì tai nạn xe máy. Và đây là sự việc lần thứ hai trong vòng hai tháng trở lại đây tại công ty của tôi.

Bạn đồng nghiệp ra đi tháng trước đã có một hành trình thế này. Cậu ấy chạy xe cả đêm tầm 6 tiếng để tới một vùng biển vào buổi sáng. Sau đó lên thuyền ra một cái đảo nào đó, cậu ấy hẳn là đã rất thích hòn đảo này khi nhắn tin với bạn bè rằng không muốn vè đi làm nữa, chỉ muốn ở lại đây. Chiều hôm đó, sau khi trở lại đất liền, cậu ta tiếp tục chạy xe từ biển về lại Kuala Lumpur, và bị tai nạn không lâu sau khi lên đường. Công an kết luận là tự té và va vào lan can bên đường. Có lẽ vì cơ thể không đủ tỉnh táo sau những hoạt động liên tục như vậy.

Cả hai người, đều qua đời vì tai nạn xe máy. Để công bằng mà nói, ở Malaysia này, tốc độ lưu thông của phương tiện trên đường được cho phép cao hơn so với Việt Nam. Nhưng tai nạn thì cho dù, bạn đi chậm hay nhanh thì vẫn có thể để lại hậu quả thảm khốc, và ở đâu thì cũng thế thôi. Bản thân tôi, trong chuyến đi bụi năm 2015-2016 cũng đã bị tai hai lần trên đường, và sau đó khi trở về Sài Gòn sau vài tháng sinh sống ở Đà Nẵng, tôi lại bị tiếp hai vụ nữa. Hậu quả của mấy lần tai nạn đó thì không có gì đáng kể ngoài vài vết xây xước, bầm dập… Nhưng mà, tôi chỉ dám nhận là mình may mắn thôi, bởi vì, nếu không may mắn thì có lẽ tôi còn phải những cái giá đắt hơn, thậm chí là sinh mạng của mình.

Lâu rồi, tôi từng thấy trên Facebook, trong diễn đàn Phượt nào đó. Có một thanh niên lên tiếng chê bai một người khác khi đi phượt, bằng một chiếc xe máy bình thường, lại mặc các giáp bảo hộ đầy người, từ giáp mình, giáp tay, giáp chân, mũ bảo hiểm cũng bày đặt chơi Full Face. Tôi thật không hiểu nổi suy nghĩ của thanh niên này.

Bạn không biết trước được điều gì cả

Việc bạn tự bảo vệ mình như vậy, cũng giống như việc bạn mua bảo hiểm nhân thọ, hay bảo hiểm tai nạn gì đó. Bạn sẽ chẳng thấy nó có ích gì cho tới khi bạn gặp chuyện. Các bạn cũng biết, vận rủi tới mà chúng ta không tài nào biết trước được và cũng chẳng kiểm soát được nó bao nhiêu. Đúng vậy không?

Đảm bảo an toàn khi đi Phượt

Vậy hà cớ gì, ta không tự bảo vệ mình, không tự chuẩn bị cho mình những phương án dự phòng tốt nhất, vì chúng ta chẳng biết được hậu quả của nó lớn tới thế nào…

Ngoài việc tự trang bị cho mình những thiết bị bảo hộ khi đi đường dài, thì cách các bạn đi cũng là một điều quan trọng cần lưu ý tới. Có thể các bạn tự tin rằng mình khỏe, mình dư sức chạy xe được liên tục 24 tiếng. Nhưng bạn có dám chắc 24 tiếng đó bạn hoàn toàn tỉnh táo suốt??? Hay là, như nhiều người nói, buồn ngủ thì làm lon nước tăng lực, hay ly cà phê thì lại tỉnh táo ngay. Đó cũng chỉ là một cách để ép bộ não của bạn phải làm việc quá sức thêm trong một giai đoạn nhất định thôi. Đôi khi nó lại làm bạn mất tập trung nữa. Tại sao không dành ra tầm nửa tiếng, chợp mắt một xíu để giúp cơ thể được nghỉ ngơi, tỉnh táo hơn?

Một số bạn cố gắng đi thật nhanh, vì một số lý do gì đó, nhưng nếu ai hỏi lời khuyên của mình, thì mình chỉ có thể nói rằng. Có thời gian thì đi xa, còn không thì đi gần. Không cần thiết cứ phải chạy ngày chạy đêm, chạy thật nhanh, vượt quá tốc độ quy định để rồi gây nguy hiểm cho bản thân mình. Dĩ nhiên, đó là lời khuyên của mình. Mỗi người sẽ có một sở thích riêng, cách đi riêng, nên tôi không phán xét.

Nhưng, nếu các bạn chuẩn bị có một chuyến đi xa bằng xe máy, thì việc trang bị mốt cái nón bảo hiểm Full face, một bộ giáp bảo hộ thì hoàn toàn không dư thừa một tí nào đâu! Làm chủ tốc độ và nghỉ ngơi đúng cách! Đừng ép cơ thể làm việc quá sức.

Hãy chấp nhận mọi thứ xung quanh bạn chỉ là tạm thời

0

Hằng ngày, chúng ta gặp gỡ những người mới, mua những món đồ mới, chúng ta trải nghiệmnhững điều mới, tiếp nhận những kiến thức mới. Tất cả những thứ đó, đều chỉ tồn tại ở một vài thời điểm hay một thời gian nhất định, và rồi ta sẽ phải bắt đầu với những thứ mới khác. Điều này bao gồm luôn cả bản thân bạn. Đúng chứ? Và bạn đang mong chờ rằng mọi thứ sẽ tồn tại mãi mãi?

Chắc hẳn bạn đều có những ký ức của tuổi thơ khi mà bạn bắt đầu tập viết với cây bút, mặc những bộ đồng phục hay những người bạn ở trường tiểu học, thậm chí là đã có những người bạn thân ở thời điểm đó. Và bây giờ, bạn vẫn còn nhớ được tên họ, hay là bạn đang nhớ coi có ai bạn đã từng chơi chung lúc đó? Nếu câu trả lời của bạn là ý thứ hai thì bạn cũng đừng lo, điều đó phải xảy ra vì chúng ta chẳng thể thay đổi được những quy luật tự nhiên. Đó là, mọi thứ được tạo ra rồi sẽ lụi tàn. Một vài kỹ sư hay nhà khoa học nào đó sẽ nói rằng năng lượng là vĩnh cửu. Nó không tự sinh ra, không tự mất đi mà chuyển từ dạng này sang dạng khác, và khi nó đã chuyển sang dạng khác, thì dạng ban đầu cũng không tồn tại nữa. À, thế thì nó cũng là tạm thôi…

Rất nhiều người trong chúng ta đã mất đi người nào đó, dù người đó đã hứa rằng sẽ bên cạnh ta mãi mãi, điều đó đôi lúc thật hài hước, nhưng cũng có lúc lại buồn. Sự mất đi mà tôi đề cập ở đây có thể là người đã qua đời, cũng có thể là người đã rời bỏ chúng ta vì một lý do nào đó, hoặc chẳng vì lý do nào cả. Nhưng tin tôi đi, bạn chẳng thể nào kiểm soát được chuyện đó đâu. Vậy thì tại sao bạn lại sợ điều đó?

Thật ra, tôi tin rằng, sai lầm lớn nhất mà chúng ta mắc phải đó là tin rằng một ai đó sẽ ở bên cạnh ta cho tới những bước đi cuối cùng của cuộc đời. Điều đó thật hiếm khi xảy ra bạn tôi à, và nếu thực sự xảy ra, có thể bạn đã quá ích kỷ. Tôi đang ở những năm 20 của cuộc đời mình, và tôi đã hoàn toàn nhận ra điều đó. Vài người hứa rằng họ sẽ ở bên mãi mãi hoặc chỉ là do đôi khi chúng ta tự mong đợi điều đó. Điều quan trọng ở đây là hãy sống cho hiện tại, đừng quá lo lắng, mong mỏi về tương lai. Bản chất của con người là muốn được an toàn và sợ thay đổi. Tôi từng có nhiều người bạn mà tôi đã làm rất nhiều điều vì họ và mong đợi rất nhiều. Nhưng rồi tôi đã hối tiếc, không phải cho những điều tôi đã làm làm mà là cho sự mong đợi của bản thân, cho khoảng thời gian đã qua, cho sự mong chờ mối quan hệ này sẽ là mãi mãi. Nói một cách đơn giản:

Làm sao một ai đó có thể đảm bảo rằng họ sẽ ở bên bạn mãi mãi khi mà họ còn không biết bản thân họ có làm được hay không.

Cuộc sống không phải là điều duy nhất mà ta không nên mong chờ là mãi mãi. Sự tạm thời, còn tồn tại trong nhiều khía cạnh khác của cuộc sống, bao gồm cả trong công việc.

Dù cho bạn là sếp hay là một nhân viên bình thường, kể cả khi người kia hứa với bạn điều này, điều nọ. Vấn đề là, họ chỉ có thể làm việc với nhau cho một giai đoạn nào đó khi hai người thỏa mãn 6/10 phần điều kiện của nhau. Đúng, chỉ là một giai đoạn nào đó thôi, vì còn nhiều những tác động ngoại cảnh khác có thể dẫn tới người nhân viên bị sa thải, hay người sếp đó thôi việc. Vì thế, nếu bạn nghĩ rằng bạn người sếp hay người nhân viên đó mà bạn thấy hợp “cạ” với mình và sẽ là người mà mình làm việc chung lâu dài, thì cũng không thể là mãi mãi.

Điều cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, những thứ vật chất xung quanh bạn cũng thường ra đi trước thời hạn mà bạn mong chờ. Ví dụ như một thứ mà bạn rất yêu thích: Tiền lương. Bạn không thể giữ cho nó ở yên trong túi mãi mãi dù cho bạn yêu nó tới mức độ nào. Bạn phải xé nhỏ nó ra cho viêc ăn uống, thời trang,.. các chi tiêu cuộc sống khác.

Thông thường, chúng ta muốn những thứ mà mình thích hay yêu quý sẽ ở lại với chúng ta mãi mãi, rồi khi mọi thứ mất đi, chúng ta cảm thấy ngạc nhiên thậm chí tổn thương. Tại sao chúng ta lại có cảm giác đó? Tại sao chúng ta không nghĩ rằng những điều đó sẽ đến? Để rồi khi nó xảy ra, chúng ta chỉ biết nói “Tôi đã không mong đợi chuyện này”. Tôi nhớ đến một tấm bảng bên đường, trong chuyến đi của tôi ở Spiti Valley (một trong những con đường nguy hiểm nhất thế giới).

Experts expect the unexpected

Những người chuyên nghiệp mong đợi những điều không mong đợi

Câu nói đó định nghĩa mọi thứ. Nó không chỉ đúng cho con đường này, nó còn đúng cho cuộc sống của chúng ta nữa. Cuối cùng, chúng ta nhận ra rằng, cuộc sống là một hành trình, và khi chúng ta di chuyển trong hành trình đó, chúng ta bỏ lại nhiều thứ ở đằng sau. Vậy đó, chúng ta không thể tiếp tục đi về phía trước mà không bỏ lại phía sau một vài thứ khác. Không có gì là vĩnh viễn, và đôi khi cũng chẳng thể ở lại bên ta đến cuối đời. Những rõ ràng là bạn có thể tận hưởng chuyến đi của mình cho tới khi bạn đến điểm cuối cùng của hành trình.

Điều đó không có nghĩa rằng bạn phải cân đo đong đếm mọi thứ hay đánh những người xung quanh. Chỉ cần nhớ rằng: “Hãy sẵn sàng đón nhận những điều không mong đợi” và “Mọi thứ đều vô thường”

Harshit Chaudhary
Sáng đi bụi dịch

Khám phá Labuan, những bảo tàng và vùng biển vắng

0

Labuan Walk, buổi sáng năm mới rộn ràng để khám phá Labuan

Du lịch bụi Labuan

Đọc phần trước tại đây

Tôi mở mắt ra thì trời cũng đã tỏ, tôi giãn người, xương khớp kêu rắc rắc, tiếp theo đó là mấy tiếng bộp bộp khi tôi trả thù mấy con muỗi. Cũng như đêm qua, sáng nay, bãi biển vẫn vắng người, làm vài động tác thể dục xong rồi dọn lều, cho hết vào balo và quàng lên vai. Hai chân tôi bây giờ cũng đã hơi nhức nhối một xíu sau những cuốc đi bộ dài hơi. Tôi quay trở lại trung tâm thành phố Victoria, tình cờ cũng ngang qua khu vực Labuan Walk.
Labuan Walk là một lối đi bộ ở khu trung tâm của đảo Lauban. Chiều hôm qua khi tôi tới thì rất vắng vẻ, lá vàng lác đác trên mặt đường và cái ánh nắng yếu ớt cuối ngày phủ buồn lên nơi này. Nhưng sáng nay, khi quay lại thì nơi đây đã mọc lên rất nhiều những gian hàng. Buôn bán đủ mọi thứ, từ quần áo, ba lô, đồ ăn, đồ uống đủ loại bắt mắt, đến cả những chú hamster xinh xắn, mấy chú chim cút nho nhỏ chen chân nhau trong chuồng. Dòng người qua lại tấp nập. Hoạt động của sự sống ngập tràn, và tôi cảm thấy trong lòng khoan khoái. Nắng mới của ngày năm mới.

Bảo tàng Labuan

Du lịch bụi Labuan

Nằm ngay bên cạnh Labuan Walk, bảo tàng Labuan tuy không lớn, nhưng được thiết kế để bạn có thể tìm hiểu hết được quá trình lịch sử hình thành, văn hóa của Labuan từ thời tiền sử cho đến hiện đại. Tòa nhà này được xây dựng vào những năm 1950, từng là tòa nhà hành chính của chính phủ Bắc Borneo thuộc Vương quốc Anh. Tới năm 1963, khi gia nhập vào liên bang Malaysia, tòa nhà được sử dụng làm văn phòng hội đồng thành phố. Trải qua và lần trùng tu, sửa chữa nội thất, vào ngày 8 tháng 10 năm 2004 nơi đây được khai trương thành bảo tàng Labuan. Đây cũng là bảo tàng thứ 3 của đảo.

Phía trước khuôn viên của bảo tàng, vẫn còn lại những tấm bia đá ghi nhận lại các mốc thời điểm trong giai đoạn thuộc địa và giải phóng của Labuan. Lúc người Anh đặt chân lên đảo, sau đó người Nhật Bản tới chiếm đóng, rồi thì quân đội Úc đổ bộ lên đảo để giải phóng thuộc địa, buộc quân Nhật đầu hàng.

Bảo tàng Chimney

Du lịch bụi Labuan

Du lịch bụi Labuan
Tháp ống khói cao 32 mét

Bào tàng Chimney khá thú vị với một cột ống khói cao cao 32 mét được xây hoàn toàn bằng gạch đỏ nhập khẩu từ Vương quốc Anh, ước tính người ta đã sử dụng khoảng 23 nghìn viên gạch để xây tháp này, cho tới nay, chức năng thực của ống khói này vẫn chưa được xác định rõ. Khu vực xung quanh bảo tàng từng là khu vực khai thác than trong thời gian quản lý của vương quốc Anh từ năm 1847 đến 1911. Bên trong bảo tàng thì chủ yếu trưng bày về lịch sử khai thác mỏ trên đảo. Có một đoạn trong bảo tàng được thiết kế, trang trí như một hầm mỏ thiệt với các hình nộm những người công nhân mỏ.

Bảo tàng Chimney cách trung tâm thành phố 13km, để tới được đó, tôi phải đi bộ khoảng hơn 1km từ bảo tàng Labuan đến siêu thị 1UTC Labuan. Phía trước siêu thị là một trạm xe bus. Xe bus ở đây cũng đã cũ kĩ và chỉ là loại 16 chỗ. Tuyến xe số 6 là tuyến có đi ngang qua trạm bảo tàng Chimney với tần xuất 30 phút một chuyến.

Du lịch bụi Labuan
Tuyến xe bus số 6 đi từ trung tâm Labuan đến bảo tàng Chimney

Labuan Chimney Walking Trail

Du lịch bụi Labuan

Bên ngoài cổng vào bảo tàng Chimney có một bảng chỉ dẫn “Labuan Chimney Walking Trail”. Sau khi tham quan xong bảo tàng, thấy vẫn còn thời gian nên tôi tiếp tục đi vào lối mòn nhỏ này. Nơi này dẫn ra một mỏ than cũ ngày xưa. Nhưng để tới được đó thì tôi phải đi qua một quãng đường vắng vẻ, xung quanh chỉ toàn cây cối và trên đầu là mặt trời nắng chói chang. Balo trên vai nặng trịch càng làm cho bước chân của tôi thêm chậm chạp. Cuối con đường dẫn ra một bờ vực, phía dưới là bãi biển vắng tuyệt đẹp. Tôi lần theo một lỗi mòn nhỏ khác dẫn xuống bãi biển, dưới này còn có một cột chỉ đường khác, dẫn tới thêm 4 địa điểm nữa. Nhưng tôi không có đủ thời gian để khám phá hết. Tôi chỉ đi dạo dọc theo bờ biển vằng này, giữa trưa, nơi đây chỉ còn tôi, một cụ già đang nằm võng hóng mát, và ngoài kia là một người đàn ông đang đứng câu cá.
Giá mà có nhiều thời gian hơn, hẳn là tôi sẽ cắm trại ở bãi biển này một đêm nữa mới chịu. Tiếc quá đi mất.

Du lịch bụi Labuan

Rồi, chơi đã rồi, giờ tới lúc đối diện với sự thật. tầm 2 tiếng hơn nữa là phải lên phà để đi Brunei… Lo nhanh ra lại đường lớn mà đón xe bus thôi. Trạm xe bus nằm cũng gần bảo tàng Chimney, cũ kỹ như kiểu lâu lắm lắm rồi chẳng mấy ai dùng tới. Tôi ngồi chờ xe bus cũng tầm 20 phút rồi mà chưa thấy xe đâu, sợ thật, người vã cả mồ hôi,… vì nóng. Sợ không kịp chuyến phà, tôi lại quyết định Hitch Hike lần nữa, ngặt cái là xe qua lại cũng thưa thớt, vì đang giữa trưa… tôi tiến sát ra lề đường, để balo dưới chân, đứng mong ngóng, mỗi lần có một chiếc xe hơi chạy qua tôi tôi lại đưa tay ra hiệu. Sau vài lần thì cũng có một chú tốt bụng dừng lại và cho đi nhờ. Tiếc cái là chú cũng khống rành tiếng Anh nhiều nên cả hai chỉ trao đổi được vài câu đơn giản. Chú đưa tôi đến tận cửa bến phà, tôi chào tạm biệt chú và chúc năm mới vui vẻ.

Labuan, đêm giao thừa trên đảo nhỏ

0

Có lẽ đối với nhiều bạn tại Việt Nam, cái tên Labuan này nghe thật lạ lẫm, bạn nào mà thắc mắc cái tên này đọc thế nào? câu trả lời là ghi sao đọc vậy: “La bu an” nhưng chữ “bu” và “an” thì đọc dính vào nhau một xíu. Đây là một hòn đảo nằm ở bờ Tây đảo Borneo, gần với Brunei. Labuan từng là một phần của bang Sabah nhưng tới năm 1984, Sabah nhượng lại Labuan cho chính quyền Liên Bang Malaysia thì nơi này trở thành lãnh thổ liên bang Labuan (Federal Territory of Labuan), bao gồm đảo Labuan và 6 đảo nhỏ lân cận. Hiện nay, Labuan là trung tâm thương mại và tài chính xa bờ của Liên bang Malaysia. Dự định ban đầu của tôi là đi từ Kota Kinabalu thẳng đến Brunei, nhưng sau khi nghe mấy người bạn nói là có thể đi phà tới Labuan xong rồi từ Labuan đi phà qua Brunei. Tôi liền thay đổi suy nghĩ của mình và quyết định khám phá hòn đảo nhỏ bé và yên bình này.

Đọc thêm: Khám phá Labuan, những bảo tàng và vùng biển vắng

Du lịch bụi ở đảo Labuan

Nhiều người từ phía Đông Malaysia và thậm chí cả ở Brunei đều thích đến Labuan để tiệc tùng, vì nơi đây miễn thuế bia rượu, giống Langkawi. Chuyến phà khởi hành từ KK lúc 13h30, tôi nhanh chóng kiếm cho mình một chỗ và tranh thủ ngủ vì hải trình này kéo dài hơn 3 tiếng. Tới bến phà của Labuan tôi, cũng lập tức mua vé cho chuyến phà ngày mai đi Brunei, ra khỏi bến phà thì cũng đã hơn 5 giờ. Vì thế tôi nhanh chân di chuyển giữa các con đường trong thị trấn trung tâm để nhìn ngắm trước khi màn đêm kéo tới. Đầu tiên tôi tới phố đi bộ Labuan Walk, lúc này vắng tanh, tôi tới quảng trường trung tâm thì có công trường đang thi công dang dở nên cũng chẳng có gì thú vị.

Du lịch bụi Labuan
Vòng xoay ở khu vực quảng trường trung tâm

An’Nur Jamek Mosque – Nhà thờ hồi Giáo

Du lịch bụi Labuan
Nhà thờ Hồi Giáo An’Nur

Tôi đi bộ thêm một quãng nữa, từ xa đã thấy thấp thoáng bóng dáng phần mái và hai cái tháp của nhà thờ Hồi giáo An’Nur, thế là tôi tìm đường để đi tới đó. Vì cũng đã là chiều muộn, nhà thờ đã đóng cửa, nên tôi chỉ có thể nhìn ngắm từ bên ngoài mà thôi. Đây là nhà thờ Hồi giáo duy nhất trên hòn đảo nhỏ này, được xây dựng từ năm 1982 đến năm 1987 và mở cửa vào ngày 1 tháng 2 năm 1988. Kiến trúc của nhà thờ là sự kết hợp giữa phong cách Brunei Malay và Thổ Nhĩ Kì, kết quả là tạo nên một nhà thờ Hồi giáo với dáng vẻ độc đáo, trong đó phần mái vòm là nổi bật hơn cả.

Du lịch bụi Labuan
Mặt sau của nhà thờ
Du lịch bụi Labuan
Một ngôi nhà kiểu truyền thống Malaysia

Sau khi tham quan xong nhà thờ An’Nur, tôi tiếp tục đi bộ một đoạn dài nữa để đến nghĩa trang chiến Tranh Labuan. Tôi bước vội hơn, vì lúc này mặt trời đã mất dạng và nền trời đã chuyển sang màu cam bởi những tia nắng cuối ngày hắt lên. Tôi vừa đi vừa nhìn ngắm hai bên đường để cảm nhận một Labuan thật bình yên. Tối nay là đêm giao thừa, nhưng lúc này đã nghe râm ran tiếng pháo. Có những góc trông như làng quê Việt Nam, đường đất với những hàng cây xanh mướt hai bên, nhà gỗ kiểu truyền thống Malaysia, mấy em nhỏ chơi đùa, chạy nhảy ríu rít trước sân… Vác cái ba lo kềnh càng trên lưng, người dân đi ngang thấy tôi thì đều quay qua chào bằng một nụ cười thân thiện. Đang tận hưởng sự êm ái nhẹ nhàng trong chiều tàn ngày cuối năm, thì bỗng từ ngôi nhà bên đường, một chú chó đen to tướng chạy xăng xăng ra, sủa lên nghe chát chúa phía trước tôi. Kiểu như ở Việt Nam thì tôi đã có thể hù nó lại cho nó sợ mà bỏ đi, nhưng ở đây lạ nước lạ cái, lỡ nó “phập” cho tôi một miếng coi như là về thành dưỡng thương mất thôi. Thế là tôi đành nhượng bộ, bước đi chậm lại, để nó ngưng sủa đi, tôi bước thêm vài bước, thì nó lại dở trò, sủa um sùm. Tôi cứ kệ, và bước đi thật chậm để tránh khinh động nó, nhưng nó vẫn cứ lì lợm bám theo tôi mãi. Cứ phài vừa đi vừa dè chừng phía sau, mỗi khi nó bám lại quá gần thì tôi đứng khựng lại cho nó khỏi đi theo. Chị chủ nhà phía trong kia gọi với ra nhưng nó vẫn cứ lì mà sủa về phía tối. Một hồi, chị phải đi ra lôi nó về nhà, không còn mối đe dọa nào nữa, tôi lại phơi phới bước tiếp.

Du lịch bụi Labuan

Một mình tại nghĩa trang chiến tranh Labuan trong đêm tối

Tới được nghĩa trang chiến tranh Labuan thì trời cũng đã tối mù, từ phía bên ngoài hàng rào, tôi đã thấy được rất nhiều ngôi mộ hình vuông màu trắng nằm ngay hàng thẳng lối. Tới cửa vào nghĩa trang, chẳng có quầy thông tin hay người canh gác gì cả. Tôi bước vào trong, lúc này đây, chỉ có mình tôi và gần 4 nghìn ngôi mộ giữa màn đêm mịt mùng. Tôi đứng trước đài tưởng niệm và cúi chào 2 bên nơi có những hàng mộ, tôi dành một khoảng im lặng để nghĩ về những điều khủng khiếp mà chiến tranh đã gây ra, không chỉ riêng tại quê hương Việt Nam mình, không chỉ riêng ở Labuan nơi tôi đang đứng mà trên toàn thế giới này… Chiến tranh luôn đi kèm với đau thương. Tôi nhớ đến đoạn mô tả chiến tranh nghiệt ngã trong phần đầu của cuốn “Chiến tranh và hòa bình” hay như trong đoạn mở màn của bộ phim “Giải cưu binh nhì Ryan”…

Du lịch bụi Labuan
Một mình trong nghĩa trang chiến trang Labuan

Nghĩa trang chiến tranh Labuan là nơi chôn cất của 3908 người dân và binh linh trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Nơi đây không chỉ có nấm mồ của những người địa phương, mà còn là của người Anh, Úc, Ấn Độ, Sarawakian, Brunei, Bắc Borneo,.. Hình như, chỉ là hình như thôi, tôi đã có ý định là sẽ cắm trại lại ngủ qua đêm ở trong nghĩa trang đó thì phải??? Nhưng tôi đã rời khỏi đó không lâu sau khi hiến một cơ số máu cho lũ muối đói bu dày đặc quanh người tôi. Và vì tôi cũng chẳng có mang theo đồ ăn nước uống gì, tôi chưa ăn bữa tôi nữa mà.

Du lịch bụi Labuan
HÌnh này chụp bằng điện thoại nên được đẩy sáng lên nhiều hơn

Quãng đường để về lại trung tâm Labuan là tầm 3km và với sức lực còn lại cộng thêm cái balo cồng kềnh thì có thể sẽ mất khoảng một tiếng để đi bộ. Tôi quyết định, đi nhờ xe, Hitch Hiking, và cũng thật may mắn khi vừa đưa tay ra xin đi nhờ thì đã có người dừng lại đón tôi. Đó là anh bạn tên Ho, đang công tác tại Labuan trong ngành điện lực, anh hỏi thăm tôi về chuyến đi và hỏi xem tôi từ đâu đến. Anh khá ngạc nhiên khi biết tôi là người Việt Nam. Anh đang trên đường lên lại văn phòng công ty để sử dụng wifi, chứ ở phòng trọ của ảnh thì không có wifi nên hơi chán. Anh cho tôi biết hôm sau, anh sẽ về lại Miri, một thành phố thuộc bang Sarawak của Malaysia trên đảo Borneo. Và để tới Miri thì anh phải đi qua Brunei, tôi cũng vui mừng cho anh biết rằng Brunei và Miri đều nằm trong danh sách điểm đến của tôi, và sẽ rất tuyệt vời nếu được gặp lại anh ở đó. Tôi xin số điện thoại để giữ liên lạc với anh. Trước khi chào tạm biệt, anh còn nhắn nhủ tôi là nếu vào địa phận Brunei thì không được đem theo thuốc lá, rượu bia, hay bất kì chất kích thích gì, vì điều đó bị cấm ở vương quốc Hồi giáo giàu có kia.

Đêm giao thừa lang thang nhớ quê nhà

Tôi lại tiếp tục lang thang khắp các con đường tại thành phố Victoria, thủ phủ của bang Labuan. Vì là đêm giao thừa, và cộng đồng người Hoa ở nơi đây khá đông đảo, nên khắp nơi đều có dấu hiệu của Tết nguyên đán từ những dòng chữ đỏ dán trên tường, rồi thì những hàng lồng đèn treo khắp nơi trong phố, tiếng tùng xèng múa lân vang dội, còn nữa, tiếng pháo, tiếng pháo vẫn râm ran từ lúc tôi đặt chân lên hòn đảo tới bây giờ. Tất cả những thứ đó, càng làm cho tôi thêm thấy lạc lõng giữa chốn này, mọi năm, giờ này thì tôi đang ở nhà với gia đình (trừ năm trước là tôi về quê thôi), chuẩn bị cúng kiếng giao thừa. Nhà cửa thì chắc chắn đã gọn gàng sạch sẽ vì các thành viên trong gia đình đã cật lực dọn dẹp, tô sửa mấy ngày trước đó. Rồi tôi lại nhớ tới món thịt kho, dưa chua, bánh chưng, chả giò các loại. Tôi nhớ Tết ở Việt Nam, tôi cũng nhớ nhà nữa..

Du lịch bụi Labuan
Bước về phía một công viên nho nhỏ, nơi mọi người đang tụ tập xung quanh một ban nhạc đường phố, ngồi xuống một cái ghế đá và thưởng thức màn trình diễn sôi động, họ hát tiếng Malay, nên chả hiểu được gì, nhưng cũng may mắn là họ còn xen kẽ một số bài tiếng Anh. Thi thoảng cũng có vài người tiến tới phía ban nhạc và đặt vài tờ tiền, hoặc đồng xu vào cái hộp đựng đàn được mở ra phía dưới đất để ủng hộ cho ban nhạc nọ. Thứ âm nhạc sôi động đó cũng đã giũ bớt đi những phiền muộn trong lòng, tôi lại nhấc mông lên và tìm kiếm bữa tối. Những tiêu chí được đặt ra là chỗ đó phải mát mẻ, có phòng vệ sinh, có thể ngồi lâu, có wifi, có chỗ cắm sạc,… Vì thế, không chỗ nào tiện hơn mấy cửa hàng đồ ăn nhanh, và trên đảo này thì cũng chỉ có KFC thôi. Tôi cuốc bộ thêm tầm hơn 1 km nữa để tới cửa hàng KFC. Vào trong, chọn cho mình một món ăn, rồi đi lên lầu, bày các đồ đạc ra để cắm sạc. Sau đó tôi đi rửa tay chân, mặt mũi và đánh chén bữa tối đã muộn của mình. Tôi ngồi lại đây tầm hơn 2 tiếng để sạc điện thoại, máy ảnh, nói chuyện với bạn bè, và cũng vì chẳng biết đi đâu nữa. Chưa tới lúc phải đi ngủ mà.

Chùa Kwang Fook Kong

Du lịch bụi Labuan

Bước ra khỏi KFC sau khi sạc đầy pin máy ảnh, và đánh răng súc miệng. Tính kiếm chỗ dựng lều gần biển thì nghe tiếng trống lân vang dội. Tôi tò mò đi theo tiếng động náo nhiệt đó qua một vài con đường nhỏ thì thấy nhóm múa lân nhỏ, chỉ có 2 người điều khiển lân, một người đánh trống, một người khua chiêng, đang vào xông đất cho các nhà dân và cửa hàng ở đó. Đứng nhìn họ một lúc rồi tôi lại đi tiếp cho tới khi thấy được ngôi chùa Kwang Fook Kong. Ngôi chùa được trang hoàng nhiều những lồng đèn, một chú lớn tuổi đang châm xăng để mồi lửa cho nấy cây nhang to, cao trước sân chùa. Vài người trong chánh điện đang thắp nhang cầu nguyện cho năm mới. Thấy tôi đừng mấp mé ngoài chánh điện không dám bước vào, có chú lớn tuổi từ phía trong đi lại chỗ tôi tươi cười, và ra hiệu cho tôi vào đi. Tôi ngập ngừng chỉ vào cái quần đùi của tôi đang mặc, chú ấy bảo không sao, cứ vào, và chụp hình thoải mái. Tôi bước vào trong cầu nguyện cho gia đình, bạn bè, chụp vài tấm hình xung quanh.

Du lịch bụi Labuan
Một hồi tôi quay ra lại ngoài sảnh chùa, những cây nhang lớn giờ đây đang bốc khói nghi ngút, mờ mịt hết không gian, gần đó, có hai mẹ con đang đốt giấy hóa vàng. Bước ra cửa chùa thì một nhóm thanh niên Malay đang đi dạo, thấy tôi liền hô to: “Cung hỉ pát chài” :D. Thật vui khi bông dưng nhận được lời chúc chúc năm mới từ những người xa lạ.

Cắm trại ở biển vắng

Du lịch bụi Labuan

Tôi còn nhớ lúc đi nhờ xe của Ho, tôi có nhìn thấy một bãi biển nằm tách biệt với khu đông dân cư và có nhiều cây phi lao cao vút. Lúc đó tôi đã chọn sẽ cắm trại tại khu vực này cho đêm nay. Bước ra khỏi chùa Kwang Fook Kong, mở Google Máp trên điện thoại lên và tìm đường tới bãi biển. Lúc này, đã là giao thừa, tiếng pháo lại nổ lớn hơn, nhiều hơn và liên tục hơn. Bãi biển tối mịt, tôi dùng đèn flash điện thoại để soi đường, khi ra tới mép biển thì trong bóng tối, tôi thấy có hai người đàn ông đang đứng câu cá, tôi lại bắt chuyện với một người, và hỏi họ liệu có an toàn không nếu tôi dựng lều và ngủ qua đêm ở đây. Họ bảo không sao cả, cứ yên tâm. Tôi trò chuyện thêm xíu nữa rồi đi lại phía mấy gốc cây và bắt đầu dựng lều. Lần đầu tiền sử dụng, và ánh sáng yếu ớt từ cái đèn pin làm tôi tốn khoảng 15 phút để hoàn thành. Cho hết đồ đạc và balo vào trong lều, và ngã lưng xuống, không khí hơi nóng nực nên tôi không phủ lớp vải bạt lên mà chỉ để cửa lưới nhằm tránh bị hút máu bởi mấy con muỗi. Ấy thế mà tôi vẫn nghe vo ve quanh tai, sáng dậy có mấy con muỗi, bụng căng tròn đến độ bay không nổi đậu trong thành lều. Dĩ nhiên, bọn chúng đã phải trả giá bằng sinh mạng vì dám hút máu của tôi =))). Tôi từ từ chìm vào giấc ngủ trong khi tiếng pháo vẫn vang vọng, sóng biển vẫn rì rào và tiếng nói chuyện vẫn râm ran của hai anh chàng câu cá đêm nọ.
Đây là lần đầu tiên tôi cắm trại một mình, mà còn lại là ở nơi xa lạ nữa nữa. Nhưng dù sao thì mọi thứ cũng đã rất ổn 😀

Du lịch bụi Labuan

Khám phá Kota Kinabalu, thành phố biển náo nhiệt

1

Trước khi đi Kota Kinabalu (người ta thường gọi tắt là KK) thuộc bang Sabah của Malaysia, tôi từng nghĩ rằng phía bên đó, và cả Borneo, đa phần là người dân bản địa, các dân tộc thiểu số thôi. Nhưng tới lúc đang ngồi chờ ở sân bay, tôi thấy ngạc nhiên vì xung quanh mình, toàn là người gốc Hoa. Tò mò, tôi hỏi thăm một người cùng chuyến bay, thì biết được rằng, có rất nhiều người Hoa sinh sống ở bên đó. Và rồi tôi đã thấy sự hiện diện của người Hoa khắp nơi trong chuyến hành trình Borneo của mình.
Sau chuyến bay dài hơn 2 tiếng đồng hồ, của hãng hàng không Malindo Airline, chuyến bay dài nhất của tôi tính tới thời điểm hiên tại. Hạ cánh xuống sân bay Kota Kinabalu thì đã là tầm một giờ sáng, tôi uể oải, bước qua các quầy làm thủ tục soi đồ, đóng dấu nhập cảnh lên passport. À, để cho các bạn khỏi thắc mắc, khi các bạn bay từ phía Tây Malaysia qua bên Đông Malaysia, các bạn vẫn phải làm thủ tục xuất nhập cảnh như bình thường, và cũng tương tự khi các bạn di chuyển giữa các bang phía bên Đông Malaysia này
Tất cả đã nằm trong dự định, khi tôi chọn chuyến bay ngay sau giờ làm, để tiết kiệm thời gian, tối đó, tôi ngủ lại trong sân bay Kota Kinabalu. Sau khi đi dạo một vòng quanh sân bay, không lớn lắm, nhưng vắng vẻ vì đã nửa đêm. Tôi chọn cho mình một hàng ghế, thoa kem chống muỗi và đánh một giấc.… chập chờn, vì lạ chỗ, ngủ không ngon được.

Du lịch bụi Kota Kinabalu
Sáng sớm ở sân bay Kota Kinabalu

Hành trình khám phá Kota Kinabalu Bắt đầu

Hôm sau tôi dậy khi trời còn tờ mờ. Nhớ lại cuộc trò chuyện với anh bạn mới quen ngồi cạnh trên máy bay là hãy đến bãi biển Pantai Tanjung, một bãi biển nổi tiếng nơi đây. Tôi nghĩ. Chà đón bình minh ở bãi biển sẽ tuyệt vời lắm đây. Tôi gọi Uber để đi tới đó, mất tầm 5 phút, nhưng thật sự là đã hơi thất vọng vì bãi biển ở đoạn này nhìn cũng bình thường thôi, cỡ cỡ Vũng Tàu. Thất vọng hơn nữa, bãi biển này quay về hướng Tây, nên nếu muốn ngắm mặt trời, thì phải là hoàng hôn các bạn ạ =)). Chết mất thôi. Tôi cuốc bộ một đoạn dài theo bờ biển cho tới khi bị chặn lại bởi một khu resort lớn. Tôi ra ngoài và bắt xe về trung tâm thành phố.

Du lịch bụi Kota Kinabalu
Bãi biển Pantai Tanjung ở Kota Kinabalu

Điểm đến đầu tiên mà tôi xác định trong ngày hôm đó là cao nguyên Kundasang, được mệnh danh là New Zealand của Malaysia, với các thảm cỏ rộng lớn cùng những chú bò thong thả, rồi thì trang trại trồng những loại rau, cây ăn trái khác. Dò hỏi trong một bến xe nhỏ phía bên đường, với những chiếc xe bus 16 chỗ cũ kỹ, nhỏ xíu, họ cho biết là xe chỉ tới thị trấn Ranau thôi, Kundasang thì cách đó tới hơn chục cây nữa cơ. Tôi lại đâm lưỡng lự, nên chưa quyết định mua vé vội. Tìm một chỗ ăn trước đã. Lúc đang đang ngồi ăn thì nhận được tin nhắn của một anh bạn xa lạ trên group CouchSurfing Kota Kinabalu. Luke, tên anh chàng, tin nhắn hỏi thăm tôi thế nào và kế hoạch trong ngày của tôi. Thật tuyệt vời khi anh ta cũng chuẩn bị đi Kundasang với hai người bạn phương Tây khác được Luke cho ở nhờ, và anh ta cũng hỏi liệu tôi có muốn đi chung với họ. Chà, làm sao mà tôi từ chối được tấm thịnh tình này chứ.

Du lịch bụi Kota KinabaluLuke đến đón tôi trên chiếc Honda CRV cứng cáp khi tôi đang đứng tôi anh bên góc đường. Tôi lên xe, lúc này Feza đến từ Bỉ và Alex đến từ Đức đã ngồi sẵn trong xe, bọn tôi chào hỏi làm quen nhau, trò chuyện về những chuyến đi trong khi Luke vẫn đang vững tay lái trên đường đi đến Kundasang.

Upsite down House – Ngôi nhà lộn ngược

Dọc đường đi, như chợt nhớ đến một điều gì, Luke hỏi chúng tôi, có bao giờ thấy một ngôi nhà lộn ngược chưa? Ờ thì chỉ thấy trên mạng thôi, chứ chưa trực tiếp ngắm nghía bao giờ, cả tôi, Feza và Alex đều thế. Luke đề nghị sẽ đưa bọn tôi tới tham quan một ngôi nhà lộn ngược nếu muốn. Bọn tôi đồng ý. Nơi đây là một điểm tham quan thuộc tư nhân, họ xây dựng một ngôi nhà kiểu truyền thống của Malaysia với tất cả các vật dụng bên trong, điêu đặc biệt là mọi thứ đều đảo ngược. Bạn phải mua vé để vào tham quan. Nhưng nếu bạn hỏi tôi có đáng không thì tôi trả lời là không. Giá vé khá cao đối với người ngoại quốc, 20 Rm, nhưng không có gì quá đặc biệt.

Du lịch bụi Kota Kinabalu
Upside Down house- Ngôi nhà kiểu truyền thống của Malaysia được làm lộn ngược lại

Nơi này cấm chụp hình phía bên trong căn nhà, bọn tôi phải đợi cho nhóm tham quan trước đi ra thì mới được vào. Có một cô gái đi theo chúng tôi để thuyết minh về ngôi nhà và các vật dụng, cũng như kiểu thiết kế bên trong. Khi ra khỏi nhà thì bọn tôi đi theo một lối hành lang trược treo lồng đèn và sơn màu đỏ rực rỡ, với một nghi thức có lẽ do họ đề ra, chúng tôi sẽ gõ lên cái cồng phía bên ngoài 3 cái. Thế là tôi, Feza và Alex chia nhau mỗi người gõ một cái.

Du lịch bụi Kota KinabaluBọn tôi ngắm nghía thêm một số công trình phụ phía bên ngoài trước khi ra về, như là một chiếc xe hơi, nhà vệ sinh, và một góc vườn, dĩ nhiên là tất cả đều úp ngược hết

Cao nguyên Kundasang chìm trong Sương mù

Đường tới Kundasang trời dần u ám, những ánh nắng chói chang đầu ngày đã biến mất sau những tảng mây dày đặc, khi tới thị trấn Ranau thì trời lấm tấm mưa, tiếp tục men theo đường một con đường nhỏ dẫn tới cao nguyên Kundasang. Đường càng lên cao thì càng mù mịt. Bọn tôi dừng xe trước một cổng chào, và quyết định xem có nên vào hay không vì xung quanh là sương mù dày đặc. Tầm nhìn có lẽ không quá được 10m, và mưa thì đang rơi xuống từng hạt nhẹ nhàng như trêu tức cả bọn. Ôi, thất vọng tràn trề!!!, những tưởng có thể đứng giữa Kundasang chụp hình và rồi đăng lên Facebook, nói láo rằng đang ở New Zealand để “phỉnh” bọn bạn bè sống ảo của mình. Ôi, biết bao giờ mình mới được đặt chân tới xứ Kiwi “xịn” để ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ, mà giờ đây, khi tới một nơi đẹp na ná như vậy thì ông trời lại đày đọa mình vô cái cảnh này. Thôi thì, đành ngậm ngùi, thua keo này, ta bày keo khác. Trao đổi, nấn ná một hồi, cả bọn quyết định vòng xe lại, và Luke đưa bọn tôi tới khu vực suối nước nóng.

Du lịch bụi Kota Kinabalu
Hình ảnh về Cao nguyên Kundasang. Nguồn: sabahup2date

Đi suối nước nóng ở Kinabalu Park

Du lịch bụi Kota Kinabalu
Khu vực Suối nước nóng

Suối nước nóng nằm trong khuôn viên của rừng quốc gia Kitabalu, một khu vực được công nhận là di sản thế giới bởi UNESCO. Vé vào cổng ở đây là 3RM với người bản địa và 15 RM đối với người ngoại quốc. Lúc này Luke đã tinh vi, khi mua được 2 vé bản địa cho cả anh và tôi, vì người soát vé nhìn ra thì thấy tôi cũng giống người Malay, về màu da và vóc dáng, còn tôi thì chỉ đứng im nhìn bâng quơ chứ chả nói gì. Ngu sao nói :D. Ngoài việc tắm nước nóng, ở đây các bạn trekking vào sâu bên trong rừng rậm. Nơi có một vài địa điểm thú vị cho các bạn tham quan, nếu các bạn không ngại mệt mỏi, điểm Trek xa nhất là thác Langanan với quãng đường 3525m. Trên đường tới đó là Vườn Bướm, Cầu treo Canopy Walk, thác Kipungit, hang dơi, một số điểm sẽ buộc bạn phải mua thêm vé vào. Rất có thể sẽ khiến bạn mất hết một ngày đó.

Du lịch bụi Kota Kinabalu
Các điểm đến nằm trong khuôn viên Kinabalu Park, bắt đầu từ suối nước nóng
Du lịch bụi Kota Kinabalu
Những chiếc bồn này là nơi mà bạn sẽ tắm nước nóng 😀

Trở lại vấn đề, nếu bạn tưởng tượng rằng bạn sẽ được trầm mình trong một con suối êm đềm, dòng nước trong vắt uốn lượn quanh các phiến đá, xen kẻ những bụi cây xanh tươi tốt. Và khói thì đang bốc lên nghi ngút từ dòng nước vì chính sức nóng của nó. Bạn đã lầm. Khu vực suối nước nóng này đã được quy hoạch, và xây dựng thành những bồn tắm riêng biệt, và nếu bạn muốn tắm, thì cứ nhảy vào một trong các đó và xả nước nóng vào, có một vòi nước lạnh nữa để các bạn điều chỉnh nhiệt độ theo ý muốn. Chả lãng mạn như tưởng tượng đâu 😀

Cầu treo trên cây Canopy Walk và thác Kipungit

Bọn tôi đi bộ qua khỏi khu vực suối nước nóng thì trời bắt đầu mưa nặng hạt và trở nên tầm tã một cách nhanh chóng, thê là đội mưa mà tiếp tục bước đi, nền đất của lối mòn nhỏ dần trở nên trơn trượt hơn với màn nước từ trên trời rơi xuống. Sau khoảng 15 phút bọn tôi cũng đã ướt nhẹp và thác nước đã hiện ra trước mặt. Thác Kipungit chỉ là một dòng nước không lớn lắm, chảy dọc xuống một phiến đá to, tràn ra một hồ nước nhỏ phía dưới trước khi theo con suối đi xa hơn. Luke và Alex cởi áo chạy lại hồ để tắm, còn tôi và Feza thì chỉ đứng trú mưa gần đó, vì tôi cũng không cảm thấy hứng thú với việc tắm thác này lắm. Và dù gì tôi cũng đã ướt rồi =))

Du lịch bụi Kota Kinabalu
Thác Kipungit nho nhỏ phía sau

Nhây nhưa một hồi ở thác xong, bọn tôi không quyết định đi xa hơn nữa mà quay lại để đi Canopy Walk, thứ mà bọn tôi chắc chắn là sẽ thú vị hơn và sẽ thật là tiếc nếu đã tới KK mà không trải nghiệm. Nằm ở giữa đường về là một lối rẽ và quầy bán vé Canopy Walk. Giá vé ở đây là 3RM cho người Malaysia và 5RM cho người nước ngoài. Là một cây cầu treo lủng lẳng gồm nhiều đoạn được lắp đặt ở độ cao hơn 40m so với mặt đất, trên những thân cây cao lớn của rừng quốc gia Kinabalu. Tổng chiều dài của cầu treo này vào tầm 175m, đủ để làm các bạn sợ độ cao phải chóng mặt khi bước đi. Đã thế, nó còn lắc lư, rung lên rung xuống nhịp nhàng theo bước chân của bạn nữa kìa. Thiết kế của cây cầu cũng đơn giản thôi, hai dây thừng chính chạy hai bên, tấm ván hẹp, chỉ đủ để các bạn bước chân lên, treo lủng lẳng phía dưới đó tầm 1m. Mà bạn cũng đừng lo bị trượt chân ra khỏi tấm ván vì đã có lớp lưới hai bên che lại.

Du lịch bụi Kota Kinabalu
Canopy Walk ở Kota Kinabalu, dài hơn 175m và cao hơn 40m so với mặt đất. Nằm ở tầng cao của khu rừng rậm đủ để cho bạn phóng tầm mắt ra xa.

Một điều cần lưu ý là, ở quầy bán vé có thông báo là các bạn không được chụp hình, quay phim khi lên cầu. Và nếu muốn làm vậy, các bạn phải mua thêm vé, điều này áp dụng cho cả máy kỹ thuật số lẫn điện thoại. Nhưng mà, bạn yên tâm đi, khi bạn đã đi ra giữa cầu rồi thì chẳng ai giám sát bạn được nữa đâu :D.

Du lịch bụi Kota Kinabalu

Hoàn thành xong quãng đường dài chóng mặt đó, bọn tôi quay trở lại tắm nước nóng trước khi ra về.

Đêm náo nhiệt ở Water Font

Bọn tôi quay về trung tâm thành phố thì trời cũng đã sầm tối. Đường phố đông đúc, dòng xe nhích nhích chậm chạm vì hôm nay là đêm 29 Tết âm lịch của người Hoa. Tôi e dè hỏi thăm Luke xem liệu tôi có thể ngủ lại nhà anh được không vì dự định ban đầu của tôi sẽ là cắm trại, nhưng trời thì lại đang u ám quá. Luke vui vẻ đồng ý và bọn tôi về nhà anh tắm rửa nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi tối họp mặt với một nhóm Couchsulfing khác.
Địa điểm tụ họp là một quán bar ở khu Water font, bar ở đây nó kiểu như một cái quán uống bia với nhạc sống thôi, chứ không phải hộp đêm như các bạn vẫn nghĩ khi nói đến Bar ở Việt Nam đâu nhe. Quán bar kiểu Ai-len (Ireland), và là địa điểm quen thuộc của nhóm Couchsulfing Kota Kinabalu. Bọn tôi mỗi người uống một chai bia và thưởng thức các bài hát được hai anh chàng nghệ sĩ với điệu bộ phong lưu trình bày cùng với guitar.

Du lịch bụi Kota Kinabalu
Một quán Bar kiểu Ai-len ở khu Water Font, thành phố Kota Kinabalu

Lại nói thêm về khu vực Water font này, sở dĩ có tên gọi này là vì nó tọa lại ngay bên bờ biển, và nơi đây cũng tập trung nhiều quán bar, nhà hàng. Không khí buổi tối nơi đây rất nhộn nhịp bởi tiếng nhạc, ca hát, lấp lánh các ánh đèn đủ màu sắc, và dĩ nhiên, rất sôi động, ồn ào bởi những người tập trung nơi đây cho ngày cuối tuần.
Nếu một lần đến với Kota Kinabalu, đừng quên dành một buổi tối tại Water font để cảm nhận nhịp sống sôi động nhé.Du lịch bụi Kota Kinabalu

Tối đó, tôi và Alex cùng Feza trò chuyện với nhau, Alex đột nhiên hỏi bọn tôi đề xuất một cái tên cho đứa con gái sắp chào đời của anh trong 3 tháng tới. Anh và người bạn gái đã quen nhau mười năm nay, sống chúng với nhau và sắp đón thành viên mới. Điều làm tôi ngạc nhiên là họ không hề kết hôn, và cả hai cũng không muốn điều đó. Rõ ràng là điều này cũng trái ngược với truyền thống, văn hóa ở Việt Nam nhỉ? Nhưng rõ ràng, xét theo một khía cạnh nào đó, việc kết hôn như chúng ta vẫn thường nghĩ tới cũng chỉ là một tờ giấy được chính quyền cung cấp, nói rằng họ là vợ chồng, hay là một buổi tiệc linh đình, náo nhiệt nào đó, nơi bạn bè, người thân tụ họp và nâng cao những ly bia, reo vui chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ. Thế thì sao nhỉ, có phải đó cũng chỉ là một sự hình thức được thể hiện ra cho một mối quan hệ mà cả hai người trong đó muốn gắn liền phần đời còn lại của mình với nhau.
Và, nếu đã xác định mối quan hệ như thế, thì những cái hình thức kia có quan trọng ,và cần thiết không? Tôi nghĩ là không. Hình thức chưa bao giờ là điều kiện tiên quyết để giúp mối quan hệ có thể duy trình lâu dài cả. Có chăng cũng chỉ là để đảm bảo quyền lợi cho nhau lúc mối quan hệ đó bị đứt vỡ…

Lần đầu đi nhờ xe

Căn hộ của Luke nằm cách xa trung tâm thành phố KK tầm 15 phút đi xe, nhưng sáng hôm đó Luke vẫn chưa về sau buổi tiệc khuya. Chỉ có tôi và Alex ở nhà. Nhưng đã đến lúc tạm biệt KK, tôi phải đi mua vé cho điểm đến sắp tới của mình. Tôi thu dọn đồ đạc vào ba lô, định bụng là sẽ bắt Uber, và rủ Alex xem liệu anh ta có muốn đi cùng và share tiền xe. Nhưng Alex chưa phải đi, và anh nói tôi có thể xin đi nhờ xe của những người trong khu căn hộ này, vì anh ta đã làm hôm qua. Mọi người rất sẵn lòng. Tôi nghĩ bụng, ừ, cũng phải thử một lần Hitch hiking xem sao.

Du lịch bụi Kota Kinabalu

Balo trên lưng, tôi đi bộ ra cổng khu căn hộ, nấn ná lưỡng lự một hồi lâu, hay là đi uber cho rồi, ngại quá. Nhưng rồi không lẽ mình lại không dám làm những điều mình nghĩ hay sao? Tôi mạnh dạn, hạ quyết tâm, bước ra đường và ráng nhìn xem chiếc xe nào đang đi tới mà chỉ có một người ngồi trong để vẫy hỏi. Cuối cùng, tôi cũng đã “nhắm” được một chiếc xe, tôi vẫy, anh chàng trong xe hạ kính xuống, tôi hỏi xin đi nhờ vào trung tâm. Anh đồng ý vì cũng đang chuẩn bị đi vào đó ăn sáng cùng bạn bè. Bọn tôi trò chuyện khá nhiều với nhau, và anh chàng cũng đang trong kì nghỉ tết Nguyên Đán nên có thời gian tụ tập cùng bạn bẹ. Anh cũng không quên giới thiệu với tội về những địa điểm thú vị ở KK cũng như các thông tin về văn hóa bản địa. Tôi nhờ anh đưa ra chỗ để mua vé phà, tới nơi, a còn kêu tôi ngồi trên xe, ảnh mở cửa xuống đường, lại hỏi người bảo vệ xem có đúng là chỗ này không. Sau khi xác nhận là đúng rồi thì anh mới quay lại xe và bảo tôi là tới nơi rồi :). Tôi cảm ơn anh rối rít vì sự giúp đỡ tận tình này. Tôi bước xuống, mua vé cho điểm đến kế tiếp của mình.

Du lịch bụi Kota Kinabalu
Jesselton Poit, Khu vực bến tàu của thành phố Kota Kinabalu

Tham quan chợ Philipines

Du lịch bụi Kota Kinabalu

Trên đường đi ra bến tàu, anh bạn cho đi nhờ xe có chỉ cho tôi một khu chợ sầm uất bên đường, dọc theo bờ biển. Và nói với tôi rằng đây là khu chợ Philipines, được thành lập bởi những người Philipines di cư qua đây, và cũng là một trong những điểm đến cho khách du lịch tại KK. Vì thế sau khi đi nhờ ra tới điểm mua vé, và trong lúc chờ tàu xuất bến, tôi cũng dành thời gian để đi bộ lại tham quan khu chợ nhộn nhịp này. Có rất nhiều, nhiều gian hàng trong khu chợ này, buôn bán đủ thứ trên trời dưới nước. Từ các thịt các để chế biến món ăn hàng ngày, tới các món quà lưu niệm, các sản vật địa phương. Tôi chú ý thấy có bán cả trầu cau như Việt Nam ấy, rồi các điếu thuốc to cuốn bằng lá thuốc nguyên nhìn như Sì-gà, một loại bánh được làm từ bắp và gói bằng lá bắp có màu vàng ươm nhìn bắt mắt. À, còn nếu bạn có nhiều tiền, muốn bồi bổ sức khỏe, nơi đây bán hải sâm nhiều vô kể nhé. Hải sâm khô, có nhiều loại với nhiều mức giá, chất đầy sọt 😀 Tưởng tượng, mua Hải Sâm mà cứ như đi mua bó rau ấy. Mà nhìn mấy con hải sâm khô này, mình lại nhớ tới một buổi sớm, trên cảng cá ở đảo Phú Quý, người ta đem xuống từ trên thuyền về những thùng mà trong đó, nhiều con hải sâm còn sống, đang chậm chạp di chuyển chen chúc nhau trong cái thùng nước nhỏ ấy.Du lịch bụi Kota Kinabalu

Khu chợ Philippines rất đông dù là ban ngày, và theo tôi được biết, vào buổi đêm thì khu chợ còn nhộn nhịp hơn nhiều nữa, vì có các hàng đồ ăn đồ uống, tạo thành một khu ẩm thực đêm cho mọi người từ khắp nơi tới tụ họp, và thưởng thức các món ăn địa phương.

Jesselton Point, ga đường thủy ở Kota Kinabalu

Du lịch bụi Kota Kinabalu

Du lịch bụi Kota Kinabalu
Các quầy bán vé tour du lịch, cũng như phà đi các đảo tại Jesselton Poit.

Jesselton Point, Nơi đây là bến tàu đường thủy ở Kota Kinabalu với các chuyến tàu, tour du lịch ra các vùng biển, đảo lân cận. bên trong Jesselton Point có rất nhiều quầy bán vé bên trong với các địa điểm và nhiều tour du lịch đặc sắc. Kota Kinabalu nổi tiếng với các hòn đảo cát trắng cùng nước biển trong vắt. Nếu đã trót đem lòng yêu những bãi biển đẹp, thì đừng quên tới đây và chọn cho mình một tour đi đảo trong ngày khi tới Kota Kinabalu nhé.

Giờ G đã tới, tôi bước lên chiếc phà đang dập dềnh bên cầu tàu, tìm một chỗ ngồi và đợi nó đưa tôi đến một vùng đất mới. Tên của vùng đất này sẽ được tiết lộ trong bài tiếp theo của chuỗi bài Borneo Trip nhé 😀

Du lịch bụi Kota Kinabalu

Khi nào gặp lại?

0

Trước khi vào bài nghe xíu nhạc cho nó mùi nhe

Rồi, bấm nút play rồi đúng không? Vậy đọc tiếp nhe.

Chuyện là mới đi coi phim Vệ binh dải ngân hà phần 2 về, tựa tiếng Anh là The Guardians of Galaxy Vol. 2 đó. Đầu óc vẫn còn lùng bùng, vì ngu tiếng anh, nghe không nổi… 🙁 Ah, cho các bạn chưa rõ, mình ở Malaysia, nên không có phụ đề tiếng Việt. Và để rõ hơn, bài viết này không phải là để review phim, mà chỉ là một cảm nghĩ về được phóng tác từ một tình tiết nho nhỏ trong phim thôi.
Nguyên cả bộ phim, tôi chỉ nghĩ nhiều đến một đoạn gần cuối, khi chị xanh dương và chị xanh lá, làm hoà, rồi chị xanh dương bỏ đi. Chị xanh lá bảo rằng có thể ở lại cùng mọi người, làm vệ binh. Nhưng chị ấy vẫn quyết định ra đi. Có lẽ vì cuộc sống của cô ấy là ở ngoài kia. Hoặc đơn giản, chi ta không thuộc về nơi này…
Vì tôi không phải fan của Marvel, mà cũng không giỏi nhớ tên, nên thôi gọi vậy cho nó nhanh. Đây là hình ảnh của hai chị em đó 😀

Từ đầu phim, họ gặp lại nhau trong thù hận. Hận đến mức muốn giết nhau. Họ đánh nhau, và rồi tới phút cuối cùng, tưởng chừng như mối thâm thù sẽ được trút bỏ bằng cái chết của một trong hai. Thì họ cũng đã nhận ra được rằng, tận sâu trong lòng mình, chẳng ai muốn người kia chết cả. Sự hận thù đó cũng chỉ là do lòng đố kị với nhau mà ra. Họ đã thôi không còn nuôi giận giữ, họ sát cánh và chiến đấu với nhau. Nhưng rồi cuối cùng, chị xanh dương ấy vẫn quyết định ra đi.
Mà bạn biết đấy, trong Marvel, có biết bao nhiêu vũ trụ. Hay là như trong thực tế, vũ trụ ngoài kia có biết bao nhiêu hành tinh khác nhau. Mặc dù hiện tại chúng ta vẫn chưa tìm thấy hành tinh nào khác có sự sống. Hoặc cũng có thể, một số tổ chức nào đó đã phát hiện ra, và có khi còn liên hệ được với người ngoài hành tinh rồi nữa cơ. Nhưng vẫn còn nằm trong vòng bí mật thì sao??? Rồi biết đâu, sẽ có ngày đó, khi mà con người tìm thấy được sự sống ngoài trái đất một cách rộng rãi, khi mà sự di chuyển giữa các hành tinh trở nên dễ dàng hơn. Rồi thì, ngày càng nhiều những hành tinh có sự sống được tìm thấy, con người ta, không chỉ đơn giản là di chuyển giữa các nước trên trái đất này nữa. Họ sẽ di chuyển qua lại giữa các hành tinh, giữa các thiên hà, các Ngân Hà, rồi có khi, là những vụ trụ song song thì sao?
Rồi, cho qua điều đó, quay lại với điều mà tôi cảm thấy trong đoạn phim đó, và là cảm hứng để tôi viết bài này chính là lúc chị xanh dương, ngồi trong chiếc phi thuyền nhỏ để rời đi, phía sau cô, chị xanh lá, người chị em của cô đang đứng nhìn. Người chị em mà vừa mới đây thôi, đã xóa bỏ hết hận thù, hết những đố kị với nhau, và cũng là người thân duy nhất còn lại của cô. Nhưng những điều đó, cũng không đủ để giữ cô ở lại. Phải, cô có cuộc sống của riêng mình, cô phải ra đi vì điều đó, để sống cuộc sống của mình.

Ừ, đi thì phải đi rồi đó. Nhưng, khi nào thì gặp lại?

Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, giống như phần điệp khúc của bài hát trên vậy. Will I see you again? Chẳng biết được, đó là câu trả lời của tôi, làm sao tôi biết được chứ? cái đó phải hỏi đạo diễn kìa. Nhưng, bỏ qua ông nội đạo diễn xíu đi. Tôi cũng băn khoăn lắm, vũ trụ bao la thế kia, họ không đi cùng một hướng. Ngày nào sẽ là ngày gặp lại. Cứ cho là họ có phương tiện liên lạc với nhau, giống như chúng ta đang hàng ngày chat qua Facebook, Zalo với những người thân, bạn bè mà đang cách xa nhau hàng trăm, hàng ngàn cây số, hoặc khoảng cách tính bằng những quốc gia, châu lục? Nhưng việc gặp lại nhau khi xa cách quá lớn về không gian như vậy, nghe chừng khó quá.
Mỗi người sinh ra, họ có cuộc sống của riêng mình, khi đủ tuổi, đủ điều kiện, họ tìm thấy cho mình một đường đi. Và nếu đủ can đảm, họ chọn đi những con đường đó, trên chính đôi chân của mình. Rời xa những thứ êm ấm trong quá khứ, từ biệt gia đình, tạm biệt bạn bè, chia tay quê hương, thành phố nơi họ từng gắn bó trong nhiều năm, hay suốt cả thời thơ ấu. Họ rời đi vì những lý tưởng của họ. Hơn hết, là vì cuộc sống của họ.
Cũng không cần phải nói là họ có thành công hay không? Vì sao ư? Vì bạn định đánh giá thành công của họ bằng cái gì, bằng chức vụ họ có được trong một công ty nào đó, à không, trong một văn phòng lạnh ngắt, tứ bề là tường. Hay bằng số tiền họ làm ra được nhờ những thủ thuật nào đó, hay lại là những danh hiệu mà người khác tung hô hô? Tôi không trả lời cho bạn được những câu hỏi đó. Vì đối với tôi, thành công là khi họ chọn được cho mình cuộc sống mà trong đó, họ là chính họ, và họ hạnh phúc vì điều đó.

Tới cuối cùng, tôi vẫn không biết được câu trả lời.

Đáng tiếc, tôi không thể trả lời được câu hỏi mà tôi đã đặt ra, cho chính cái tình tiết của bộ phim này. Bởi vì, tôi vẫn biết, và tôi cũng đã nghe đâu đó những câu chuyện khác, ở trong chính cuộc đời này, trên chính quả cầu màu xanh mà chúng ta đang hàng ngày thực hiện các hoạt động của sự sống. Có những mối quan hệ, mà khi đã tạ từ nhau rồi, thì chẳng biết được khi nào sẽ gặp lại….

Những điều dễ thương ở Singapore

0

Để cho rõ, trước khi đến Singapore, tôi không phải là fan của nền du lịch thuộc đất nước nhỏ bé nhưng giàu có này. Tôi có khâm phục họ về những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội,… Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ thích sống ở đó hay thậm chí là du lịch qua đó vài ngày. Vì bản tính của tôi không thích chốn đô thị ồn ào, mà bạn thấy đấy, Singapore toàn những nhà cao tầng, cuộc sống công nghiệp. Tôi thích những nơi còn nhiều thiên nhiên, cuộc sống êm đềm hơn. Tôi đã nghĩ thế…
Nhưng rồi tôi đã thay đổi quan điểm của mình khi đặt chân lên Singapore, chỉ trong vài giờ đầu tiên thôi…
Bạn có thể bảo tôi dở hơi cũng được, nhưng tôi vẫn thích kiểu đi “ngông” thế này. Không tìm hiểu quá kỹ về nơi mình sắp tới, không cần phải có một kế hoạch cụ thể, cứng nhắc và danh sách những điểm “bắt buộc” phải tới. Tôi giữ mình “ngây thơ” một tẹo, vì biết hết rồi thì chả còn gì vui. Biết ít ít thôi, tới nơi mới “hết hồn”. Thế mới thú vị chứ!

Đi bụi và cảm nhận những điều dễ thương ở Singapore

Đi phượt Singapore

1Lao động lớn tuổi

Vừa bước xuống sân bay, đi qua khu vực kiểm tra an ninh. Bạn biết không, tôi đã cảm thấy một niềm vui lạ lùng. Lạ chứ, vì không giống như ở Việt Nam hay một vài nước ít ỏi mà tôi từng đặt chân tới. Tôi được hướng dẫn, làm thủ tục soi đồ bởi những bác lớn tuổi, tóc hoa râm, khuôn mặt hiền hậu và luôn mỉm cười với du khách. Già mà gân lắm nhe, họ không để số tuổi làm chậm đi những động tác của mình. Họ vẫn bắt kịp dòng người từ máy bay đi ra, và đang nóng lòng rời đi cho hành trình hay công việc đâu đó ngoài kia. Rời khỏi khu kiểm tra an ninh, khi đứng xếp hàng rồng rắn tại quầy Passport cũng có một bác đôn chạy đáo qua lại giữa các hàng người, hỏi xem họ đã ghi hay có ghi đúng thông tin lên cái phiếu khai nhập cảnh chưa và chỉ dẫn cho họ.

Không chỉ riêng ở sân bay, lần khác, khi tôi đang đứng lớ ngớ ở trạm tàu điện, lò dò trên tấm bản đồ để tìm đúng chuyến tàu. Một bác cũng đã lớn tuổi mặc đồng phục nhân viên tàu điện lại tươi cười hỏi tôi cần giúp gì và sau đó chỉ cho tôi một cách rõ ràng và chắc chắn rằng tôi đã hiểu thì mới yên tâm. Sau đó bác lại tiếp tục đưa mắt vòng quanh tìm xem coi có ai khác cần giúp đỡ không. Rồi tiếp tục nhanh chóng tiếp cận họ. Tôi vẫn thấy những người lao động lớn tuổi ở trong các foodcourt cũng như một vài nơi khác.
Trái với suy nghĩ truyền thống kiểu Việt Nam, khi mà tuổi già thì phải được nghỉ ngơi, hoặc là họ chỉ được làm những công việc chân tay nặng nhọc nào đó. Những người lớn tuổi Singapore vẫn có được việc làm trong sân bay, họ vẫn thể hiện sự vui vẻ trên khuôn mặt của mình khi làm những công việc đó, không một chút khắc khổ. Cũng có thể, đây là một kết quả tốt từ một chính sách của chính phủ, và một thái độ xã hội tôn trọng lao động lớn tuổi. Thứ mà một vài nơi khác trên thế giới không được như vậy…

2Thiên nhiên xen lẫn đô thị, môi trường trong lành.

Tôi cũng đã từng nghe nhiều về những dự án cây xanh ở Singapre, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở nghe thôi, chưa chứng kiến tận mắt. Ngay từ lúc bước chân xuống và dạo chơi trong sân bay Changi, tôi đã thấy màu xanh. Rồi tới lúc ngồi trên xe bus, ở khu vực ngoại thành, sau đó cuốc bộ trong trung tâm thành phố, màu xanh của cây cối khắp mọi nơi. Thậm chí ở trên cao, trong những tòa nhà, trên các sân thượng, vẫn um tùm cây xanh. Ngoài ra đường phố luôn được giữ gìn sạch sẽ, hiển nhiên điều này không chỉ đến từ sự kiểm soát của chính quyền, mà còn đến từ ý thức của người dân nữa. Bạn có thể bước đi trên lề đường, ngày dưới một tòa nhà đang thi công… nhưng bạn cũng chẳng thấy bụi bặm tí nào, chẳng qua, chỉ là mùi xi măng phảng phất…

Điều này làm tôi thật sự thích thú và ngưỡng mộ con người và chính quyền Singapore khi họ có thể vừa phát triển cơ sở hạ tầng đo thị, nhưng vẫn giữ được nhiều mảng xanh nhất có thể, không những giữ, mà còn tạo thêm nữa. Và cũng chẳng ngạc nhiên gì khi biết rằng tỉ lệ phủ xanh đô thị của Singapore là cao nhất thế giới, lên tới 50%. Họ không hạ triệt cây xanh để xây dựng những dự án nhân danh phát triển đô thị, hay phục vụ lợi ích con người. Họ tôn trọng và thậm chí bảo vệ cây xanh bằng luật pháp. Dẫn đến kết quả là tốc độ phủ xanh của Singapore tỉ lệ thuận với tăng trưởng kinh tế, dân số. Từ những năm 1960 đến nay, dù kinh tế và dân số liên tục tăng trưởng , tỉ lệ phủ xanh vẫn luôn tăng theo. Điều này hoàn toàn trái ngược với đại đa số các đô thị khác trên toàn thế giới.

3Đất nước của những người năng động

Một buổi chiều đi bộ dạo quanh phố phường, đặc biệt là khu vực Marina Bay, bạn dễ dàng thấy được rất nhiều người chạy bộ trên đường phố, từ trẻ tới lớn tuổi, không những chỉ chạy bộ, có những nhóm cùng tập các bài tập yoga, thể dục nhịp điệu,… Phần lề đường đa phần được làm rộng để cho người đi bộ và xe đạp. Xung quanh, nhìn đâu cũng thấy những hoạt động của tuổi trẻ, dĩ nhiên cái sự trẻ mà tôi nhắc tới ở đây không phải tính theo con số của cái gọi là tuổi. Một sự sôi động của đất nước mà nơi đó sự phát triển đứng đầu cả Đông Nam Á. Dù là cuộc sống công nghiệp bận rộn, họ vẫn luôn dành thời gian để rèn luyện sức khỏe cho bản thân chứ không lê tấm thân ủ rũ sau 8 tiếng ở văn phòng về và nằm ạch lên chiếc giường, hay ngồi lê la hàng quán.

Sự rèn luyện của bản thân, và màu xanh của cây cối khắp mọi nơi, kiêu hãnh chen mình với những tòa nhà cao tầng khiến cho những ai, một lần đến với đất nước này đều cảm nhận được rằng, họ sẽ còn tiếp tục phát triển, họ vẫn chưa mệt mỏi đâu!

Bài Viết Mới

Xem nhiều trong tuần

Đọc thêm nhé