Home Blog Page 4

Phố cảng Sibu – thành phố Thiên Nga cùng những thăng trầm lịch sử

0

Hơn 400 km để đi từ Miri tới Sibu bằng đường bộ. Tôi không nhớ rõ là tôi đã lên xe ở Miri lúc mấy giờ, nhưng xe dừng ở Sibu lúc chỉ mới hơn 5 giờ sáng, không gian chỉ mới hửng hửng màu xanh đen do mặt trời vẫn còn chưa xuất hiện. Trời ơi, tôi phải làm gì khi tới Sibu vào cái giấc này???. Tôi ra ngồi gục trên băng ghế ở trạm xe bus, cố để ngủ nhưng không được, tôi đi bộ vào bến phà gần đó, khá đông người đang tập trung ở đây để chờ lên phà đi tới những địa danh lạ lùng mà tôi thấy trên mấy tấm áp phích. Đó là những điểm đến nằm bên bờ con sông lớn Rajang. Kanowit, Song, xa nhất là Kapit tính từ Sibu khi đi ngược dòng con sông vào sâu trong đất liền. Tôi cũng có ý định lên phà vào trong mấy chỗ đó để giết thời gian, nhưng không thấy có gì thú vị khi tìm kiếm thông tin trên Google.

Sibu nằm ngay khu vực hợp lưu của 2 con sông Rajang và Igan. Là cảng sông và trung tâm giao thương lớn nhất thuộc lưu vực sông Rajang

Kinh nghiem du lich bui Sibu
Tòa nhà cao nhất ở Sibu

Chưa dứt cơn buồn ngủ, tôi đi lòng vòng để tìm một cửa hàng tiện lợi nào đó, kiểu như 7-11, vì sẽ có ghế ngồi, tôi có thể ngủ ở đó. Tôi đi vòng qua một khu chợ lớn, tất bật người ra kẻ vào với những kiện hàng lớn chuẩn bị cho buổi chợ sẽ bắt đầu vài tiếng nữa. Tôi tìm được một cửa hàng KFC 24h, mua một phần gà đơn giản, tôi lên phía trên lầu, lúc này chả có ai ngoài tôi cả. Ăn hết thức ăn trong khay, cắm sạc cái điện thoại, tôi gục đầu lên bàn và ngủ. Chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng người cười nói ở cách tôi vài bàn, lúc này thi trời đã sáng hẳn, nhiều người khách đang dùng bữa sáng xung quanh tôi. Xe cộ ngoài đường cũng qua lại nhiều hơn. Ngày mới đã bắt đầu!.

Khám phá Sibu

Lược sử về Sibu

Trước đây, vùng đất thuộc bang Sarawak của Malaysia thuộc lãnh thổ của đế chế Brunei. Nhưng vì không chống chọi lại được với các cuộc khởi nghĩa của những dân tộc bản địa tại đây. Vua Brunei đã đồng ý cắt đất cho James Brooke, một người đến từ Anh, để ông dẹp loạn và cai trị vùng đất này. Ban đầu chỉ là ở Kuching, sau đó chính quyền Brooke đã lấn được lên tới Sibu. Nơi đây cũng đã xảy ra rất nhiều cuộc chiến với những nhóm dân địa phương với chính quyền Brooke cũng như giữa các nhóm dân tộc với nhau. Có giai đoạn, Sibu bị chiếm đóng bởi quân Nhật, khi quân Nhật thất bại trong thế chiến, vị vua cuối cùng của triều đại Brooke quyết định nhượng lại lãnh thổ này cho Hoàng Gia Anh. Tạo tiền đề cho việc sáp nhập vào Liên bang Malaysia sau này.
Vào những năm 1860, người Hoa cũng di cư đến đây khá nhiều để buôn bán, đa phần là người vùng Phúc Kiến. Đến ngày nay, người Hoa đã chiếm đa số trong cơ cấu dân tộc tại thị trấn Sibu.

Vườn Thiên Nga – Lin’s Swan Garden

Kinh nghiem du lich bui Sibu

Giai đoạn 1999 – 2004 chính quyền Sibu quyết định chọn Thiên Nga là biểu tượng của thành phố này. Để truyền cảm hứng cho mọi người xây dựng Sibu trở thành một đô thị hiện đại. Từ đó, có nhiều tượng Thiên Nga được xây dựng trong thành phố. Sibu cũng còn được gọi là “thành phố thiên nga”, vì có một giai thoại rằng ngày xưa, nơi đây đã xảy ra nạn đói, và nạn đói đó đã kết thúc khi có một đàn chim thiên nga bay qua bầu trời của Sibu. Vườn Thiên Nga nằm bên một giao lộ lớn trong thành phố. Giữa khu vườn là một bức tượng Thiên Nga cao lớn bằng đá. Xung quanh, là 12 con giáp.

Kinh nghiem du lich bui Sibu
Sibu Gateway

Sibu Gateway. Gần đó là cổng chào Sibu, một công trình chỉ mang tính biểu tượng chứ không phải là một cổng chào thật sự.

Miếu Đại Bá Công – Tua Pek Kong Temple

Kinh nghiem du lich bui Sibu

Ngôi chùa được xây dựng năm 1870, nằm ngày bên bờ sông Rajang. Lúc tôi đến là thời điểm tết âm lịch nên nơi đây được trang hoàng với nhiều đèn lồng đỏ. Lúc tôi ghé qua thì có khá nhiều người đang đi chùa, nhan khói nghi ngút.

Kinh nghiem du lich bui Sibu
Sibu từng trải qua hai trận cháy lớn và thiêu tụi toàn bộ thị trấn vào năm 1889 và 1928. Nhưng miếu Đại Bá Công vẫn còn nguyên. Người dân tại đây vẫn thường nhắc đến sự việc này như một điều kỳ diệu.

Kinh nghiệm du lịch bụi Sibu
Mồng 4 Tết nhưng tiếng pháo vẫn vang vọng.

Sibu Heritage Centre

Kinh nghiem du lich bui Sibu

Nếu bạn có dịp đặt chân đến Sibu, đừng quên ghé thăm Sibu Heritahe Centre. Là một bảo tàng trưng bày các hiện vật và thông tin về Sibu từ thời hoang sơ tới khi phát triển thành một đô thị tấp nập. Từ việc Sutan (vua) Brunei dâng đất này cho người Anh, tới việc người Trung Quốc đã di dân tới, xây dựng kinh tế, rồi thì các bộ tộc bản địa,… Cho tới lúc họ sát nhập vào Malaysia.
Mặc du họ đã có những cuộc khởi nghĩa chống lại sự đô hộ của người Anh. Nhưng những người Anh đã có công khai phá, tạo dựng nên Sibu ngày nay. Vì thê tên của họ vẫn được chọn làm tên đường.

Kinh nghiem du lich bui Sibu
Trung tâm lịch sử Sibu, được thiết kế theo một hình tròn. Thông tin và hiện vật lịch sử được trưng bài theo trình tự thời gian. Khi bước vào tham quan, bạn sẽ đi theo đúng một vòng cung và trở về điểm bắt đầu. Đó cũng là lúc bạn đã được trang bị những kiến thức lịch sử về Sibu trong đầu mình. Lưu ý là bên trong khu vực trưng bày thì không được chụp hình.
Những hình ảnh đầu tiên ở đây là về các loại trái cây đặc sản địa phương. Ồ, có chôm chôm nữa, các bạn à. Nhưng khi hỏi thăm anh lễ tân thì nó thuộc một giống khác, không phải như chôm chôm bình thường.

Bưu điện Sibu

Bưu điện ư? Bưu điện thì có gì hấp dẫn nhỉ. Ồ, có lẽ một số nơi khác thì đúng là vậy. Nhưng không phải ở Sibu. Bức tường phía bên ngoài hành lang phía bên hông và trước mặt của bưu điện được gắn vào một cách ngăn nắp những hộp thư màu đỏ rực rỡ. Tôi cũng không rõ là những hộp thư này con được sử dụng hay không. Nhưng cũng là một điểm lôi cuốn và đem lại cảm giác hoài cổ cho du khách

Kinh nghiem du lich bui Sibu

Kinh nghiệm du lịch bui SIbu
Thưởng thức tô Laksa ở Sibu

Sibu Central Market

Kinh nghiem du lich bui Sibu

Chợ trung tâm Sibu là chợ lớn nhất khu vực và cũng là một điểm đến cho khách du lịch. Chợ rất lớn và bên trong có nhiều sạp hàng. Buôn bán đủ loại sản phẩm. Có rất nhiều thứ trái cây lạ mà lần đâu tiên tôi thấy trong đời mình. Bên cạnh đó, cách người ta bán gà ở đây nhìn rất vui. Các chú gà được cuộn tròn trong một tờ báo, chỉ để lộ phần đầu ra. Nhìn như nhưng con búp bê hiền lành.

Kinh nghiem du lich bui Sibu

Kinh nghiem du lich bui Sibu

Kinh nghiem du lich bui Sibu

Còn vài địa điểm khác ở Sibu mà tôi tìm thấy trên mạng. Ngặt nỗi là ở xa trung tâm thành phố quá. Đi bộ thì không tiện, mà cũng không có phương tiện công cộng nào, nên tôi đành bỏ qua. Sau khi khám phá hết các địa điểm trong trung tâm thành phố, tôi bắt đầu đi lang thang đây đó. Ghé vào các hàng quán ngồi ăn, uống, ngủ để giết thời gian… Mà thường , khi bạn không có gì làm, thời gian trôi qua chậm lắm. Chiều đó Sibu mưa, cơn mưa làm dịu đi cái nắng nóng của miền nhiệt đới, cơn mưa dai dẳng suốt cả buổi chiều và tối đó khi tôi lên xe bus đi Miri, mưa vẫn rơi.

Tạm biệt Sibu

Kinh nghiem du lich bui Sibu
Tòa nhà giáo phận Roman Catholic
Kinh nghiệm du lịch bui Sibu
Những con tàu đang neo đậu ngoài cảng

Kinh nghiệm du lịch Kuala Lumpur tự túc

12

Bên cạnh bài viết Một ngày ở Kuala Lumpur dành cho những bạn nào không có nhiều thời gian hoặc không dành nhiều thời gian cho KL vì một vài lý do nào đó. Thì trong bài viết này tôi muốn giới thiệu một cách chi tiết hơn những điểm đến mà các bạn nên ghé khi tới Kuala Lumpur khi du lịch tự túc theo kinh nghiệm của bản thân tôi. Từ đó các bạn có thể hoặc đi hết, hoặc chọn ra vài chỗ mà mình muốn đi để lên kế hoạch cho mình.

Đọc thêm: Sử dụng các phương tiện công cộng ở Kuala Lumpur, Malaysia

Kinh nghiệm du lịch Kuala Lumpur – những điểm đến:

QUẢNG TRƯỜNG MERDEKA

Kinh nguyeenm du lịch Kuala Lumpur

Từ Merdeka trong tiếng Malaysia nghĩa là độc lập, nên gọi đây là quảng trường độc lập cũng được. Nơi đây có một cột cờ lớn, mà vào giữa đêm ngày 31/8/1957 lá cờ của Malaysia đã được kéo lên để khẳng định nền độc lập. Và quảng trường cũng trở thành nơi để tổ chức lễ quốc khánh hằng năm kể từ đó. Con đường bên cạnh quảng trường bị chặn xe để cho mọi người đi bộ. Đối diện quảng trường là tòa nhà Sultan Abdul Samad, nơi trước kia trung tâm hành chính của chính quyền thuộc địa Anh.

Kinh nghiệm du lịch Kuala Lumpur

Warter curtain. Gần phía quảng trường còn có công trình rất thú vị, đươc bao phủ bởi tấm rèm nước. Để vào bên trong bạn phải bước lại gần tấm rèm đó, các cảm biến sẽ nhận tín hiệu và ngắt nguồn nước phía trước bạn tạo thành cửa để bạn bước vào

Kinh nghiệm du lịch Kuala Lumpur

River of life. Dòng sông của sự sống là một công trình nằm đối diện với phía quảng trường. Đây là ngã ba dòng sông Klang, người ta lắp đặt hệ thống đèn LED và phun sương ngay trên mặt sông tạo thành hiệu ứng như trong các câu truyện thần tiên.

Di chuyển: Gần trạm tàu điện (LRT) Masjid Jamek.

NHÀ THỜ HỒI GIÁO TRUNG TÂM

Kinh nghiệm du lịch Kuala Lumpur

Ở Kuala Lumpur các tôn giáo đều tồn tại hòa hợp với nhau, nhà thờ Hồi giáo quốc gia là nhà thờ Hồi giáo chính ở đây. Được xây dựng năm 1965 nhưng có một thiết kế hiện đại. Nó sẽ không giống với những suy nghĩ của bạn về một nhà thờ Hồi Giáo với các mái vòm tròn… Phía trước nhà thờ là các hồ nước có đài phun, các hàng cây, nơi mọi người có thể ngồi hóng mát nghỉ ngơi.
Khách du lịch có thể tham quan bên trong nhà thờ vào những khung giờ nhất đinh. Sẽ có người diễn thuyết cho bạn về nhà thờ và cả về đạo Hồi nữa. Bằng tiếng Anh nhé ?
Di chuyển: Trạm tàu KTM: Kuala Lumpur.

CHINATOWN – CENTRAL MARKET

KHám phá Chinatown

Chinatown là phố người Hoa ở giữa trung tâm thủ đô Kuala Lumpur. Bên trong Chinatown có bán nhiều loại hàng lưu niệm. Ngoài ra, gần đó cũng có quán cafe Merchant’s Lane có không gian đẹp, bạn có thể dành một ít thời gian để tận hưởng sự yên tĩnh bên ly cafe tại đây. Vào buổi tối xung quanh Chinatown có nhiều hàng ăn ngoài lề đường. Bạn có thể thưởng thức món Ba Kuh Te, một món đáng thưởng thức của người Hoa tại Malaysia. Được nấu từ thịt và nội tạng heo, cùng với nước trà và các loại thảo dược.

Khám Phá Chinatown
Bên cạnh đó còn có hai ngôi chùa nổi bật tại khu vực này là chùa Guan Di của người Hoa, và chùa Sri Maha Mariaman của đạo Hindu.

Khám Phá Chinatown

Central Market là cũng là một điểm nhấn du lịch nằm kề bên phố Tàu. Về tính chất lịch sử thì cũng giống kiểu như chợ Bến Thành ở Sài Gòn. Bên trong chợ có nhiều các mặt hàng thủ công hoặc các vật lưu niệm dành cho du khách.

Khám phá Chinatown

Di chuyển: Các bạn có thể đi tới đây bằng tàu điện LRT hoặc MRT tới trạm Pasar Seni

BATU CAVE

Kinh nghiệm du lịch Kuala Lumpur

Là một điểm đến nổi tiếng ở vùng ven Kuala Lumpur, gồm nhiều hang động trong núi đá vôi. Những hang động này được cho là đã tồn tại hơn 400 triệu năm. Nơi đây tọa lạc một trong những ngôi chùa của đạo Hindu nổi tiếng nhất bên ngoài lãnh thổ Ấn Độ. Để lên tới hang động Batu, bạn phải leo lên 272 bậc thang, dưới cái nắng của một đất nước miền nhiệt đới thì điều này cũng không thoải mái gì mấy. Nhưng khi đã hoàn thành những bậc thang đó, bước vào trong hang thì bạn sẽ thấy việc bỏ sức ra leo lên tới đây hoàn toàn xứng đáng. Một hang động cao và rộng, trên trên trần có một lỗ hổng lớn để ánh sáng chiếu vào. Và từ cửa hang, các bạn có thể nhìn về phía thành phố Kuala Lumpur.
Di chuyển: Bạn bằng tàu điện KTM tới trạm Batu Cave, đây cũng là trạm cuối của line tàu KTM này.

CHÙA THIÊN HẬU

Kinh nghiệm du lịch Kuala Lumpur
Chùa Thiên Hậu là một chùa lớn và linh thiêng của người Hoa ở Kuala Lumpur. Từ xa có thể nhìn thấy chùa tọa lạc trên một đỉnh đồi. Chùa nổi bật với sắc đỏ của mình và càng lung linh hơn về đêm khi được đèn điện thắp sáng.
Từ tầng hai của chùa có thể nhìn về trung tâm KL. Trong Chánh điện của chùa, các bạn có thể xin xăm cho mình, các lá xăm sẽ được viết bằng cả tiếng Hoa và tiêng Anh. Tầng trệt của chùa là các cửa hàng bán các vật dụng tôn giáo.
Di chuyển: Không có phương tiện giao thông công cộng nào gần đây, nên bạn có thể đi bằng Uber, Grap từ KL Sentral nhé.

THÁP ĐÔI NHẠC NƯỚC

Kinh nghiệm du lịch Kuala Lumpur

Công trình nổi bật và là biểu tưởng về xây dựng của Malaysia trong nhiều năm qua. Dưới chân tháp đôi là trung tâm mua sắm lớn để các bạn có thể tha hồ shopping. Phía trước tháp đôi các bạn có thể chụp hình với toàn bộ tháp.
Để coi nhạc nước, các bạn phải đi ra sau tháp, nơi đây là KLCC park. Nhạc nước sẽ diễn ra lúc tầm 8 giờ tối. Có thể nước sẽ phun trước đó, nhưng còn phun theo nhạc và ánh sáng thì 20 giờ.

Kinh nghiệm du lịch Kuala Lumpur

Di chuyển: Trạm tàu điện LRT: KLCC

ĂN CHƠI Ở BUKIT BINTANG

Nếu cảm thấy buổi tối ở Kuala Lumpur hơi lặng lẽ, thì các bạn có thể tìm đến sự náo nhiệt và đông đúc tại khu vực Bukit Bintang. Để ăn uống thì có con phố Jalan Alor, với đủ kiểu ẩm thực, có vài quán Việt ở đây dành cho các bạn nào nhớ hương vị quê nhà.
Còn để thăng hoa hơn thì đi bộ ra Jalan Changkat, với rất nhiều các bar, club, các quán cafe nhạc sập sình hai bên đường.

Kinh nghiệm du lịch Kuala Lumpur
Kinh nghiệm du lịch Kuala Lumpur

Di chuyển: Trạm Monorail: Bukit Bintang

CÁC BẢO TÀNG

Có khá nhiều bảo tàng ở Kuala Lumpur, mà nếu bạn muốn đi hết có khi phải mất cả ngày. Mà nhiều lúc không phải bảo tàng nào cũng hợp gu với bạn. Ở đây, qua tham khảo tôi chọn ra 3 bảo tàng nổi bật nhất dành cho bạn nào cảm thấy thích thú với các bảo tàng khi đi du lịch.

1. Islamic Arts Museum Malaysia: Đây là một bảo tàng nổi bật nhất ở KL, nơi đây có nhiều bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật Hồi Giáo từ khắp nơi trên thế giới. Bản thân bảo tàng cũng là một công trình kiến trúc tuyệt mỹ với mái vòm và trần nhà được tạo tác tỉ mỹ
2. National Museum: Bảo tàng quốc gia Malaysia là một nơi thích hợp dành cho các bạn nào muốn tìm hiểu về lịch sử hình thành đất nước này. Từ các triều đại phong kiến, rồi sự hình thành của một quốc gia Hồi giáo. Các thông tin về giai đoạn trở thành thuộc địa của Anh và giành độc lập, hình thành liên bang.
3. National Visual Art Gallery: Là một bảo tàng nghệ thuật đương đại. Nơi đây tập trung khoảng 4000 tác phẩm của các nghệ sĩ Malaysia danh tiếng. Trai dài từ hội họa, điêu khắc cho tới nhiếp ảnh,..

Ngoài những địa điểm trên, nếu còn thời gian hoặc có hứng thú bạn cũng có thể đến thăm thú tại vườn chim (KL Bird park), vườn bướm (KL butterfly park) hay thủy cung (Aquaria KLCC) ở Kuala Lumpur. Giá vé của những chỗ này từ 25RM cho vườn bướm trong khi thủy cung và vườn chim là 50 RM.

LƯU Ý KHI ĐI DU LỊCH KUALA LUMPUR

Book vé máy bay: Giá vé máy bay từ Sài Gòn đến Kuala Lumpur thực sự đang rất rẻ. Nếu không phải những lúc khuyến mãi, bình thường book trước một tháng thì vé khứ hồi cũng chỉ tầm 1,5 triệu. Còn nếu canh khuyến mãi thì còn rẻ hơn nhiều nữa. Các bạn có thể book trên Traveloka, thường hay có chương trình khuyến mãi cho các chặng bay quốc tế trong đó có các chuyến bay đến Kuala Lumpur.
Ổ điện: Ở Malaysia tất cả đều sử dụng ổ điện 3 chân. Nên bạn cần chuẩn bị trước cục chuyển đổi cho mình. Hoặc cũng có thể tìm mua trong các cửa hàng tiện lợi ở Malaysia với giá tầm 3-5RM.
Sân bay: Ở Kuala Lumpur có 2 sân bay khác nhau. KLIA và KLIA2. Đa phần các hãng sẽ cất và hạ cánh ở KLIA, riêng đối với Airasia thì là KLIA2 (có một vài hãng nhỏ khác cũng ở đây). Nên khi book vé thì bạn để ý kỹ sân bay của mình để lúc đi về thì ra đúng sân bay, không bị trễ chuyến. 2 sân bay này dù năm cách nhau nhưng việc di chuyển thì phải đi xe bus (tầm 15p) hoặc tàu điện qua lại.
Văn hóa: Malaysia được ví như hợp chúng quốc ở Châu Á. 3 nhóm dân tộc lớn ở đây là người Malaysia, người Hoa và người Ấn. Tạo nên một sự hòa quyện độc đáo về văn hóa và bản sắc cũng như những đối lập. Kiểu như người theo đạo Hồi sẽ không ăn thịt heo, người theo Hindu sẽ không ăn bò, người Hoa thì ăn tuốt. Và nhiều điều thú vị khác để các bạn khám phá
Đồ ăn: Đồ ăn của Malay và Ấn khá là khó ăn, vì nhiều dầu mỡ, ít rau, và nặng mùi. Món ăn truyền thống của Malaysia là cơm Nasi Lemak, một món đáng để thử khi các bạn tới đây. Còn nếu thấy không phù hợp, bạn có thể tìm đến các quán ăn người Hoa, hoặc các food court có bán đồ hoa để ăn.
Taxi: Là thứ mà bạn nên tránh xa khi du lịch ở Malaysia, rất dễ bị “chặt chém” và các xe taxi đa phần đã cũ. Phương án tốt nhất là đi Uber hoặc Grab vì giá rất rẻ cũng như rõ ràng. Trường hợp có chuyện gì hoặc bị tính giá cao hơn thì bạn có thể report ngay lập tức. Uber và Grab sẽ phản hồi rất nhanh các vấn đề của bạn.
Tàu điện: Là hệ thống phương tiện giao thông công cộng phổ biến nhất ở Kuala Lumpur. Có nhiều loại tàu điện. Monorail, KTM, MRT và LRT, bên cạnh đó còn có bus. Tất cả các tàu điện đều có trạm dừng ở hub trung tâm là KL Sentral. Vì thế từ KL Sentral các bạn có thể đón tàu điện đi khắp nơi, tới chỗ bạn muốn.

Kinh nghiệm du lịch Kuala Lumpur

Phú Quý – Ký ức một tháng sống ở đảo

0

Chuyến đi Phú Quý này tôi đã thực hiện từ hồi năm 2014, sau 3 ngày đạp xe từ Sài Gòn đến Phan Thiết và ở lại trên đảo hẳn 1 tháng. Bài viết được soạn lại và bổ xung thêm từ bài mà tôi đã đăng trên trang Phuot.vn.

DU LỊCH BỤI ĐẢO PHÚ QUÝ

Phú Quý là một huyện đảo thuộc tỉnh Bình Thuận cách Phan Thiết về hướng đông nam khoảng 56 hải lý. Đảo có diện tích khoảng 16,4 km2, xung quanh đảo còn có rất nhiều hòn nhỏ khác.
Đầu tiên để ra Phú Quý tôi đã phải lênh đênh 6 tiếng trên biển. Nếu đi vào thời gian khoảng tháng 2, 3 thì biển sẽ rất êm, phẳng lặng như mặt hồ, thì sẽ đi nhanh hơn và đỡ say sóng hơn. Vừa rồi tôi đi thì biển cũng khá êm nhưng lúc về thì biển động mạnh nên rất vật vã.Giá vé một người là 150k, xe đạp thì không tính tiền. Hồi năm 2014 tôi đi thì chưa có tàu cao tốc, nhưng hiện tại đã có tàu cao tốc ra đảo, rút ngắn thời gian xuống còn 3 tiếng rưỡi.

Du lịch bụi đảo Phú QUý

Tàu ra Phú Quý chở theo rất nhiều hàng và gia súc. Bữa chở bò, bữa chở heo.

ĐI PHÚ QUÝ, KHÔNG MUA ĐƯỢC VÉ TÀU, KHÔNG SAO CẢ!

Thời điểm đó, việc mua vé tàu cũng không dễ, vì lượng người đi ra vào đảo cũng đông, nên vé hết sớm. Tôi tới trước một ngày để mua vé thì được thông báo là đã hết, nhưng người trên tàu bảo tôi, mai cứ quay lại, không sao đâu. Hôm sau tàu đi lúc 13h thì người ta bảo tôi 12h tới. Lúc tới thì người ta kêu tôi đem xe đạp lên đi rồi xuống căn tin ngồi. Khi tàu gần xuất phát, người ta sẽ dẫn tôi đi trốn trong một phòng chứa đồ, rồi lấy một đống gói hàng bánh kẹo chất cao lên chặn ngay cửa ra vẻ như hàng chất đầy trong phòng. Làm như vậy để khỏi bị Cảng vụ bắt và đuổi ra vì không có vé. Các bạn cứ yên tâm là sẽ không phải có một mình các bạn đi chui đâu, bữa tôi đi còn có gần chục người nữa cùng cảnh ngộ. :)) Mà nói thẳng ra thì cũng không phải là đi chui, vì các bạn cũng phải trả tiền cho mấy người trên tàu thôi, họ muốn kiếm thêm nên làm vậy, mình thì muốn đi nên chịu vậy. Đứng chen chúc trong phòng kho, nghe tiếng cảng vụ và nhân viên tàu nói chuyện bên ngoài mà bên trong này, bọn tôi đến việc thở cũng phải thật khẽ, nhìn nhau mà cười cười không dám bật ra thành tiếng. Thật sự mà nói, khi ngồi nhớ lại chuyến đi Phú Quý này, việc chui rúc trong kho hàng trốn cảng vụ là một chi tiết không thể quên với tôi.

Du lịch bụi đảo Phú QUý

Trốn cảng vụ trong phòng chứa đồ, tranh thủ chụp một tấm hình bên ngoài cửa sổ.

CHUYỆN SAY SÓNG

Trên tàu thì lúc đầu chưa say sóng và còn ảo tưởng về sức mạnh bản thân thì tôi cứ đi long nhong trên tàu, chụp hình quay phim này nọ, rồi có nói chuyện với một ông người Nga, sống ở Mũi Né cũng 8 năm rồi làm nghề may dù. Ông ta ra Phú Quý để chơi thả dù lướt sóng các bạn có thể thấy trong clip trên. Trong đầu tôi vẫn cứ đinh ninh là mình không bị say xe, với lại lúc trước từng đi đảo Thạnh An, rồi tour 4 đảo ở Nha Trang mà không hề hấn gì nên cứ nghĩ là tôi không bị say sóng đâu. Thế là chả uống thuốc chống say, mà cũng chẳng chuẩn bị luôn. May là có cái bọc nilon khi mua bánh để trong người.

Ngồi một hồi thì thấy lâng lâng rồi, nên quyết định là kiếm chỗ ngủ, xuống bong dưới nằm bên ngoài hành lang ngủ. Cũng may bữa đó biển không quá động nên nằm ngủ ngon lành, chứ như bữa về biển động nằm trên nóc rồi mà nước vẫn còn bắn lên ướt cả người
Ngủ xong một giấc thì không ngủ được nữa, tôi đứng dậy lại phía thành tàu nhìn ra biể, gặp được anh Hiển là hải quân đang đóng quân tại Phú Quý cũng nhiều năm rồi. Đứng nói chuyện với anh được anh chia sẻ về những năm tháng anh đóng quân ở Trường Sa (anh từng ra Trường Sa đóng quân khoảng 10 năm), kể về bọn Trung Quốc ác ôn, và rất nhiều câu chuyện khác về các vấn đề biển đảo, giàn khoan này nọ. Tôi hỏi anh cách để hạn chế say sóng thì được anh chia sẻ như sau:
1. Uống thuốc say xe 30 phút trước khi lên tàu.
2. Ngồi hoặc đứng yên 1 chỗ mắt nhìn về phía xa đường chân trời.
3. Nằm ít, hạn chế dịch chuyển cơ thể, trong trường hợp biển động mạnh thì nằm tựa vào góc, lấy ba lô chèn quanh người để không bị dịch chuyển nhiều.
4. Cái này là tôi khuyên, với mấy bạn say sóng nhiều, cứ chuẩn bị cái bọc to, ói nhiều lần xong rồi vứt một lần cho khỏe haha.

Du lịch bụi đảo Phú QUý
Chiếc xe đạp yêu dấu của tôi

Đứng nói chuyện ở boong dưới một hồi thì anh Hiển rủ lên boong trên để ngồi cho thoáng. Ngồi nói chuyện một hồi thì bắt đầu thấy nhợn ơi là nhợn. Sự thật là tôi chịu được 5 tiếng rồi, khi gần tới đảo thì lại chịu không nổi nữa và ói mửa. Thấy có vẻ không ổn rồi liền kiếm cái chiếu và nằm tiếp… nằm một hồi thì ói thêm chập nữa…. cắn răng cắn cỏ chịu đựng một hồi thì tàu cũng cập bến.
Mà nói cái chuyện say sóng, không chỉ có người mới say sóng, mấy con heo ở trên tàu cũng say sóng, rồi kêu chí chéo, chạy tới chạy lui như điên loạn, mấy con thì nằm vật vạ ra, một phần cũng vì trời nắng quá nữa, lâu lâu thì có con sóng biển đánh nước dội lên sàn tàu, tưới mát cho tụi nó.

À, do trước đây trong thời gian sinh viên tôi tham gia hoạt động Đoàn Hội nhiều nên đợt này ra Phú Quý cũng liên hệ được với mấy anh chị bên Huyện Đoàn và ược giới thiệu với anh Lĩnh, khi đó là phó bí thư Huyện Đoàn. Tôi tá túc tại nhà anh Lĩnh khoảng hơn một tuần, là một gia đình có nghề đi biển vì thế tôi cũng đã có những trải nghiệm tuyệt với biển đảo Phú Quý. Sau hơn 5 tiếng thì tàu cập cảng, trời nhá nhem tối, tôi gọi điện nhờ anh Lĩnh ra đón tôi. Vì vật vờ sau chuyến đi nên đành để ảnh chở và tôi dắt xe đạp theo. Không còn sức mà đạp nữa.

BUỔI SÁNG ĐẦU TIÊN Ở PHÚ QUÝ

Du lịch bụi đảo Phú QUý

Nhà anh Lĩnh ở gần biển, nên sáng hôm sau tôi dậy sớm, đi bộ một xíu về hướng biển là nơi tập kết hải sản vừa đánh bắt được trong đêm. Lần đầu tiên tôi thấy nhiều loại hải sản đến như vậy, từ cá, mực, rồi tôm cua, và cả đủ loại hải sâm, bào ngư nữa cơ. Đa phần là những loại lần đầu tiên tôi thấy trong đời mình. Bãi biển nhỏ quay mặt về hướng đông nên lúc này có thể thấy mặt trời ở phía chân trời ngoài khơi xa, đang cố đưa mình lên cao hơn. Biển lặng và những chiếc thuyền đánh cá to nhỏ nằm im lìm. Chỉ có trên bờ là ồn ào và tấp nập, người buôn kẻ bán, người hối hả bưng những thùng hải sản từ trên thuyền vào bờ, người thì lẹ làng cấp đông cho những lô mực.

Du lịch bụi đảo Phú QUý
Tấp nập người mua kẻ bán

KHÁM PHÁ ĐẢO PHÚ QUÝ

Phú QUý gồm có 3 xã là Long Hải, Tam Thanh và Ngũ Phụng. Tam thanh là khu vực trung tâm hành chính, Ngũ Phụng thì phát triển về trồng trọt nhiều hơn, còn Long Hải thì người dân đi biển là chính. Một điều thú vị là Phú Quý có tổng cộng 10 thôn thì 10 thôn có mười thứ giọng khác nhau, những thôn ở xã Long Hải là giọng khó nghe nhất. Người dân ở Phú Quý khi đánh bắt xa bờ thì sẽ đi ở khu vực quần đảo Trường Sa, thường mỗi lần đi Trường Sa sẽ kéo dài cả tháng, tôi còn được nghe họ kể về việc lên những hòn đảo ở Trường Sa, rồi giao lưu với bộ đội. Hay như những lúc gặp bão tố, hay mưa to gió lớn, thì họ cũng được cho cập thuyền vào các đảo để trú. Tôi có hỏi thăm người nhà anh Lĩnh nếu như tôi muốn đi theo ra Trường Sa được không? Thì theo đúng luật là không được, nhưng nếu muốn thì cứ đi, bởi ra đó thì các anh bộ đội biên phòng cũng thông cảm cho thôi mà. Điều quan trọng là phải chịu đựng được cả tháng lênh đênh đó. Thời điểm tôi đến là vào hè, khoảng thời gian tháng 7, tháng 8 này biển động nên ngư dân không đi Trường Sa mà chỉ đi lùa cá gần bờ về ăn, ăn không hết thì đem bán.

Du lịch bụi đảo Phú QUý

Một số sản vật đánh bắt ở Trường Sa được người dân đem về làm cảnh trong nhà, Ốc tai tượng, ốc ù, ốc nón. Con bự bự kia là con đồi mồi, hàng quốc cấm nên chỉ được để trong nhà thôi. Ví như bạn có đến nhà của mấy người ngư dân và xin được mà đem lên tàu về đất liền bị biên phòng phát hiện là đi tù đấy.

NÚI CẤM. Nói về biển xong rồi thì quay qua nói về núi. Ở Phú QUý có 2 ngọn núi là núi Cấm và núi Cao Cát. Sau khi trở về từ cảng cá, tôi đi lên núi Cấm. Núi cao 108m so với mặt nước biển. Trên đỉnh núi có 3 công trình: ngọn đuốc Bác Hồ, Hải đăng và trạm ra đa Hải quân. Dưới chân núi là chùa Linh Bửu. Tôi vào tham quan ngôi chùa trước, sau đó chạy thêm một đoạn nữa sẽ có những bậc thang để lên núi. Để xe ở đây, khóa cổ lại và leo lên, ở đảo thì cũng chẳng sợ bị mất xe nên cứ thoải mái thôi. Trên núi này có nhiều đường rẽ tùy coi bạn muốn đi lên chỗ nào, vài đoạn, bạn có thể thấy những hầm công sự nữa. Tôi leo lên phía hải đăng trước, bình thường thì các bạn sẽ không được phép lên Hải Đăng, nhưng sau khi trò chuyện với mấy anh trực ở đó thì tôi cũng đã được cho phép vào chơi. Từ bên này có thể nhìn thấy ngọn đuốc Bác Hồ phía bên kia. Ngọn đuốc cao 19.5m tượng trưng cho ngày sinh của Bác 19/5 phía trước là tượng Bác Hồ được đem về từ Đà Nẵng.

Du lịch bụi đảo Phú QUý

Du lịch bụi đảo Phú QUýNgọn đèn Hải Đăng

Tiếp theo tôi đi qua phía bên trạm ra đa vì nghe nói bên này có cái ống nhòm có thể xin lên xem và nhìn ra xa ngoài khơi được.Qua đến nơi thì tôi gặp được anh trưởng đồn, tôi hỏi có anh Hiển ở đây không (anh mà hôm trước gặp nói chuyện trên Tàu), thì biết là anh Hiển chưa lên núi. Nhưng được các anh ở trạm mời vào uống nước nói chuyện và cho tôi lên trên tầng để dùng ống nhòm quan sát đảo.

Du lịch bụi đảo Phú QUýống nhòm

Du lịch bụi đảo Phú QUýnhìn vào ống nhòm

Du lịch bụi đảo Phú QUýQuang cảnh khi nhìn từ trên trạm ra đa xuống.

Leo núi Cấm xong thì tới giờ ăn trưa, tôi về nhà anh Lĩnh thì được ăn bắp nướng. Ở đây đang vào mua bắp, người ta bán ngoài đường có lúc lên tới 25k/kg. Người dân ở đây thích ăn bắp lắm, nhà trồng được đem về nướng ăn hoài, ăn chung với loại mắm cá ở đây nữa, nhưng tôi không ăn được cái mắm đó

Du lịch bụi đảo Phú QUý

NÚI CAO CÁT. Nghỉ ngơi xong thì chiều đó tôi đi tham quan đảo tiếp. Bây giờ thì tôi đi núi Cao Cát, cáo 98m, trên đỉnh núi có chùa Linh Sơn, xây dựng từ rất lâu rồi. Trên này thì cảnh đẹp tuyệt vời, vì có những vách đá bị phong hóa tạo ra hình rất đẹp, có thể nhìn ra hòn đen, hòn đỏ, hòn giữa.

Du lịch bụi đảo Phú QUý

Du lịch bụi đảo Phú QUýNhững vách đá bị phong hóa.

Từ trái qua: hòn đỏ, hòn giữa, hòn đen. Còn cái mũi đất kéo dài ra ngoài biển đó là mũi Doi Thầy, khi nước cạn các bạn có thể đi bộ từ mũi Doi Thầy ra hòn Đen bắt ốc, ngồi nướng ăn tại chỗ hehe

Du lịch bụi đảo Phú QUýmũi Doi Thầy

Du lịch bụi đảo Phú QUýcột sóng VNPT.

Du lịch bụi đảo Phú QUý

Đứng trên núi Cao Cát này gió lớn lắm, nên bạn nữ nào nhẹ ký lên đây nhớ ôm theo cục đá bự cho khỏi bị gió thổi bay nhé.

Du lịch bụi đảo Phú QUý

VỊNH TRIỀU DƯƠNG. Xuống núi, tôi tiếp tục đi ra tham quan Vịnh Triêu Dương là bãi tắm lớn nhất và đẹp nhất tại đảo. Chiều chiều, các nam thanh nữ tú, ra đây chơi rất đông, nhất là mấy ngày rằm, lễ hội này nọ, các nhóm thanh niên đem bia, đồ ăn, loa nhạc ra đây ngồi đông đen cả vịnh. Ở đây có nhiều ghế đá và xích đu, bập bênh cho các đôi bạn trẻ tình tứ vui đùa với nhau nữa. Tại đây tôi gặp lại anh người Nga hôm trước đi chung tàu đang chơi lướt ván dù kéo. Đúng lúc ảnh lên bờ nghỉ thì tôi lại, ảnh cũng còn nhớ tôi nên chào hỏi nói chuyện vui vẻ . Tôi thấy ảnh cắm cái ván xuống đất nên chạy lại đứng chụp hình, thì ảnh ngoắc tôi lại chụp chung vớicái dù luôn. Tôi đang nghĩ trong bụng, tôi mà biết bơi thì đã mượn ảnh chơi thử cái trò này rồi. Nhưng khi hỏi giá ảnh của bộ dù và ván này thì cái suy nghĩ đó bị dập tắt hoàn toàn. Giá 1 bộ dù + đai + ván tầm 2200 USD.

Du lịch bụi đảo Phú QUý

Chiều về thì ghé rẫy (ruộng) nhà của một người bạn, lại được ăn bắp nướng và dưa hấu . À, trên đảo cũng đang vào mua Dưa hấu, giá 10 nghìn đồng cho 3kg… ăn mệt nghỉ

MỘ THẦY – Ngày hôm sau đứa em chở tôi đi thăm các địa điểm khác ở Phú Quý, nhà tôi ở có bà con với chú Vĩ là chủ nhà hàng Long Vỹ nổi tiếng ở Phú Quý, nên cũng có ra đó coi mấy cái hồ nuôi hải sản, nhưng tôi không chụp được gì nhiều. Vì lượng hải sản ở trong các hồ cũng còn ít. Sau đó thì tôi đi ra mũi doi thầy, thăm Mộ thầy. Cũng có nhiều giai thoại về mộ thầy này, nhưng sơ sơ thì đây là một người chủ buôn, vì yêu thích đảo Phú Quý nên đã ra đây sống và mất ở đây.

Du lịch bụi đảo Phú QUýmộ thầy

Du lịch bụi đảo Phú QUýchỗ cái giếng đá đó là mộ thầy

ĐỀN THỜ CÔNG CHÚA BÀN TRANH – Sau khi thăm mộ Thầy thì tôi đi tiếp qua chỗ đền thờ công chúa Bàn Tranh. Tôi được kể lại đây là một công của của Chăm Pa xưa, vì không tuân lệnh cha nên bị đày ra đảo này, công chúa đã cùng đoàn tùy tùng của tôi khai phá đảo Phú Quý.Du lịch bụi đảo Phú QUý

Con rồng ở chỗ thờ công chúa Bàn Tranh. Con rồng này được các nghệ nhân già ở đảo làm từ các miếng chén dĩa cổ, cắt ra và ghép lại. Thật khéo tay.

Du lịch bụi đảo Phú QUý

Về đến nhà thì lại được ăn bắp nướng và cá ngừ nướng… đang ăn thì được gọi điện đi nhậu

LĂNG CÁ ÔNG – Đối với dân đi biển, thì cá ông là một loài cá linh thiêng, vì thế, nếu có xác cá ông trôi dạt vào bờ, thì họ sẽ rước về và làm lễ an táng trang trọng. Vài năm sau, họ sẽ đào bộ xương cá ông lên để đem vào trong nhà thờ. Nhà thờ cá ông ở Phú Quý thời điểm tôi tới có 2 bộ xương cá ông, một lớn, một nhỏ.

Du lịch bụi đảo Phú QUý

NHỮNG CÁNH QUẠT PHONG ĐIỆN – Trước kia trên đảo chỉ sử dụng điện được phát ra từ các trạm phát điện chạy bằng dầu, nên chiều tối sẽ bị cúp điện. Nhưng giờ đây, ở đảo được lắp đặt 3 cột phong điện, lượng điện cho chúng tạo ra đã dư dùng cho cả đảo, thời điểm mình tới còn cho chạy luôn phiên, mỗi lần chỉ có 2 cột chạy đồng thời. Những cột phong điện này cũng trở thành một điểm thủ hút khách du lịch, vì cũng đâu dễ gì mà tới gần chúng như ở Đảo. Nếu các bạn đi nhiều thì cũng biết ở khu vực Tuy Phong, Bình Thuận cũng có nhiều những cánh quạt điện này, nhưng người ta lại cấm không cho vào. Có một lần tôi đi theo đường rừng, chạy xe băng ra máy trên nền cát của những ruộng dưa hấu ở đấy, thì mới tới được chân các cột phong điện.Du lịch bụi đảo Phú QUý

CÁC LÔ CỐT CŨ – Nếu chịu khám phá quanh đảo bạn sẽ dễ dàng thấy những lô cốt của bộ đội ngày xưa và những hầm công sự, một số vẫn còn được quân đội ở đây sử dụng. Nhưng nhiều những lô cốt lộ thiên thì bị xây bít cửa lại rồi, cũng có cái thì bạn có thể chui vào được bên trong luôn. Thời gian ở đây, tôi với một đứa em cũng chịu khó khám phá ra được vài cái. còn chui vô trong xem có gì không nữa. Nhưng chỉ thấy tối thui và ẩm thấp thôi.

Du lịch bụi đảo Phú QUý

GÀNH HANG – phía dưới vực đá này có một cái hang nằm ngang với mực nước biển. Nơi này năm trên đường đi từ núi cao cát đến Vịnh Triều Dương

Du lịch bụi đảo Phú QUý

“ĐẶC SẢN PHÚ QUÝ”

Buổi tối hôm đó về trời có mưa. Mà ở đảo, sau mưa là như trẩy hội ấy. Nam thanh nữ tú đổ xô ra đường bắt ểnh ương. Có nhà dắt theo con nhỏ theo cả gia đình tung tăng bắt ểnh ương. Không khí rất vui, khó mà tìm được những cảnh vui và yên bình như thế
tôi được thằng em rủ đi soi ễnh ương cũng háo hức đi theo, hết bắt ngoài đường nhựa thì len vào trong rẫy người ta bắt. Vào trong rẫy của một người nhà của thằng em, có cây ổi ra mấy trái to quá trời, tôi với nó bẻ trộm mỗi đứa một trái ăn. Đi lùng sục khắp các ngóc ngách, soi đèn ra phía xa, nếu thấy động tĩnh của tụi nó là chạy lại liền. Khi thấy được con ễnh ương trước mắt là bọn tôi vồ lấy bằng 2 tay, rồi cho vào bọc. Khổ cái là trong các rẫy hay có mấy cây dứa dại, loại dứa này lá có rất nhiều gai nhọn, nên cũng phải cẩn thận bước chân.

Du lịch bụi đảo Phú QUýỞ Sài Gòn, hồi nhỏ, thấy mấy con này là thấy ghê lắm, chỉ lấy cây đánh nó cho nó phồng lên thôi, thế mà ở đây người ta bắt ăn. Lại còn nói rất ngon nữa. Và họ nói với tôi là ễnh ương trên đảo ngon hơn trong đất liền nhé. Sau khi luộc lên, người ta sẽ cắt 1 đường ngang bụng, moi ruột ra và cầm nguyên con chấm nước mắm bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, ăn cả xương…. tôi nhìn hãi quá nên chỉ dám thử 1 miếng nhỏ…. thấy ngậy ngậy, vị giống như hột vịt lộn, nhưng mà ngậy hơn. Người đảo nói với tôi là họ ăn hột vịt lộn thì thấy ớn ớn, còn món này thì ngon 😀

Du lịch bụi đảo Phú QUý

Ngoài ra ở Phú Quý có món đặc sản thật thụ đó là món Dông đất (kiểu giống con tắc kè, nhưng bự hơn). Nếu có dịp cán bạn đừng quên thử nhé.

NHỮNG TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ Ở PHÚ QUÝ

Thời gian tôi ở Đảo, tôi đã được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị với cuộc sống của những người dân biển. Một lần, tôi đi theo vài người ra lùa cá gần bờ. Trên chiếc cano nhỏ, có một chiếc máy sục khí, và vài cái ống hơi dài để người ta ngập lấy rồi lặn xuống biển trong thời gian dài. Họ sẽ giăng lưới dưới biển rồi bơi lùa cá vào lưới. Khi đi theo thì tôi vì không biết bơi, nên ban đầu ở trên cano, nhưng đó là điều sai lầm, bởi vì cano dập dềnh trên sóng, tôi lại bị say, và ói mửa… đến giờ nhớ lại cái cảm giác say sóng ấy tôi vẫn thấy nhợn nhợn. Tôi mặc áo phao, đeo kính lặn vào, nhảy xuống biển thì chao ôi, dưới làn nước trong vắt kia là cả một rặng san hô, và rất nhiều những đàn cá đủ màu sắc, con to con nhỏ… Lúc lên cano đi về, tôi vì say sóng mà nằm vật ra để mặc nắng cháy. Kết quả là đen thui…

Du lịch bụi đảo Phú QUý
Một con cá đá bắt được, gai nó rất độc nếu bị đâm trúng sẽ mưng mủ, rất đau, nhưng thịt cũng rất ngon

Du lịch bụi đảo Phú QUý

Cá ở nhà ăn không hết, mẹ anh Lĩnh đem ra chợ bám, tôi cũng đi theo ra chợ coi. Cũng không hẳn là chợ, chỉ là môt nơi tụ họp buôn bán ở con đường nhỏ. Người ta ngồi bệt 2 bên đường để bán các loại cá, hay ra củ. Thấy mấy cô ngồi lựa đậu nên cũng ngồi xuống phụ lựa cho vui. Có cô kia cũng đem cá ra bán, một chị lại mua, Cô bán cá cân xong nói 20k rồi lại tự hỏi không biết 20k vậy có mắc không. Thấy vui ghêDu lịch bụi đảo Phú QUý

Đi mò ốc. Đó là một trải nghiệm khác, khi đi ra ngoài biển đoạn nước chỉ ngang lưng quần, hoặc tới cổ, đeo kính lặn vào, mò xuống dưới những tảng đá, tôi có thể bắt được những con ốc nón, đem về luộc ăn rất ngon và ngọt. Rồi một lần khác đi đi mò nhum, ở một bãi biển khác, nước tới bụng thôi, nhưng nhum thì tràn lan, cứ cúi xuống rồi lượm. Một hồi thì đầy cả bao tải, nhưng về vét ra thì chỉ được một chén… và nồi cháo nhum nho nhỏ, nhưng thơm phức và ăn rất ngon, tới bây giờ tôi vẫn còn chưa quên được cái chén cháo nhum nóng ngày hôm đó.Du lịch bụi đảo Phú QUý

Một buổi tối, tôi với nhiều những người bạn đi bắt còng trong đêm, cả đám mang theo xô, cuốc, đèn pin đi ra biển vào một đêm không trăng. Ban đầu thì cả bọn cuốc hùng hục mỗi lần thấy một cái hang còng, hồi sau thấy cuốc mệt quá, một tốp tách để dí còng. Thấy con còng nào đang chạy lả cả đám chạy theo dí nó, bí kíp là phải chặn được đường tụi nó rút ra biển, vì ra biển rồi thì nó lủi xuống cát khó tìm thấy được. Cả bọn đi bắt còng mà làm náo động cả một dải bờ biển trong đêm tối tĩnh mịch. Dấu chân tụi tôi chạy dài, rồi những cái hố bị cuốc nham nhở, phá nát bờ biển phẳng phiu trước lúc bọn tôi đến.Du lịch bụi đảo Phú QUý

SỐC VĂN HÓA KHI TRỞ VỀ

Một tháng ở đảo, không chỉ được trải nghiệm về những văn hóa, cuộc sống, cảnh quan nơi đây, tôi còn được trải nghiệm về sự mến khách, lòng tốt của những người dân nơi biển đảo. Sự chất phác, cởi mở làm tôi say đắm cuộc sống nơi đây. Đến độ mà tôi còn thấy sợ rằng, khi trở về đất liền, kiểu gì cũng bị sốc văn hóa cho coi. Mà đúng vậy thật, buổi sáng đầu tiên ở Sài Gòn khi mới trở về từ đảo, tôi đứng đón xe bus trên đường Cách Mạng Tháng 8. Một anh trai ăn mặc bảnh bao, chạy tay ga dừng ngay phía trước tôi để mẹ anh ở đằng sau bước xuống đón xe bus. Anh ta cẩn thận dặn dò người mẹ tới trạm nào phải xuống này kia. Tôi cũng vì muốn giúp nên nhanh nhảu hỏi anh lại cái trạm đó để có gì thì còn giúp nhắc bác gái. Đáp trả lại, là ánh mắt đầy khó chịu của anh, và lơ đi như một người dưng… ừ, đúng là người dưng thiệt.

THÔNG TIN DU LỊCH PHÚ QUÝ

Di chuyển: Hiện tại có hai loại tàu đi đảo Phú Quý từ cảng Phan Thiết. Tàu thường là loại tàu chở cả hàng và người thì giá 150 nghìn đồng và thời gian đi là tầm 6 tiếng. Tàu cao tốc thì có giá tầm 250 nghìn đồng hoặc nếu muốn ở phòng riêng giường nằm trên tàu thì là 350 nghìn đồng nhưng thời gian di chuyển chỉ tầm 3 tiếng rưỡi. Thời gian di chuyển cũng phụ thuộc vào tình trạng thời tiết. Đôi lúc, nếu mưa bão, hay biển động quá thì tàu cũng sẽ không chạy. Hướng gió cũng sẽ ảnh hưởng tới thời gian tàu chạy nữa đó. Các bạn nên đặt vé trước ngày đi kẻo hết vé nhé. Đối với giường năm thì các bạn phải đến lấy vé trước một ngày.

Thời điểm: Thời điểm tháng 2,3 là thời điểm du lịch Phú Quý thuận tiện nhất, vì biển rất êm. Bên cạnh đó cũng có phong phú các loại hải sản vì nhiều tàu đi đánh bắt trong dịp này. Còn nếu đến vào tầm tháng 4 dương lịch thì là mùa xoài của Đảo và xoài rất ngon nhé, ngoài ra còn có mãng cầu ta (quả na) nữa.
Chỗ ở: Hiện tại trên đảo cũng đã phát triển nhiều về du lịch nên có rất nhiều nhà nghỉ, homestay các loại cho bạn lựa chọn. Thông tin thì có thể tìm kiếm trên Google cũng ra nhiều.
Các bạn có thể liên hệ với anh Ẩn (hiện là Phó công an xã Ngũ Phụng) theo số điện thoại: 0977074960 để đặt chỗ ở (nhà anh có mở Homestay hoặc tư vấn đặt tàu) hoặc truy cập vào trang Facebook của câu lạc bộ du lịch thanh niên Phú Quý tại đây để xe lịch tàu, đặt vé cũng như hệ để được tư vấn nhiều hơn.

Không gục ngã ở Miri – Thành phố biển và những cung đường rừng

1

Cơn mưa vẫn dai dẳng từ lúc tôi rời khỏi Brunei, thủ tục nhập cảnh cũng không mất quá nhiều thời gian, vì thời điểm này không nhiều người qua lại biên giới. Hành khách trên chiếc xe bus tính luôn cả tôi thì cũng chưa đếm qua hết được 10 ngón tay.

KHÁM PHÁ THÀNH PHỐ BIỂN MIRI

Bến xe Miri trông cũng đìu hiu, nước ngập xấp xấp trên nền xi măng sơ sài nên tôi phải nhón chân khi bước từ xe bus vào trong khu vực nhà chờ để khỏi bị ướt giày. “Giờ bạn sẽ đi đâu?” Ông Tom, người bạn Mỹ mới quen trên chuyến xe hỏi. Tôi thật sự chưa có bất kì ý kiến gì cho câu trả lời. Chỉ là muốn đi vào trung tâm thành phố thôi. Vì ông Tom đã từng có vài năm làm việc ở Malaysia khi còn trẻ (hiện tại ông đã tầm 60 rồi), nên ông có thể nói được tiếng Bahasa. Ông nhanh chóng hỏi ra chuyến xe bus để đi vào thành phố Miri.Chờ cũng không lâu lắm, bọn tôi lên xe khi nó vừa rục rịch dưới làn mưa đang lộp độp trên những mái hiên. Vì Tom không có sẵn tiền Ringit của Malay nên tôi đã trả giùm cho ông tiền vé, tôi cũng không nhớ rõ là 1, hay 2 Rm gì đó, nhưng không nhiều đâu, vì chiếc xe bus này cũng tồi tàn lắm rồi. Tôi và ông ngồi trên xe và trao đổi thêm về những chuyến đi, về công việc của ông. Khi biết tôi chưa có chỗ ở và cũng chỉ dự định cắm trại ở đâu đó, thì ông đề nghị rằng tôi có thể ở chỗ của ông. Vì ông có đặt một giường dorm những chỉ ở tới chiều vì tối ra sân bay rồi, tôi có thể ở đó nếu muốn. Ừ thì, tôi cũng đã không từ chối.

Kinh nghiệm du lịch bụi Miri
Xe tới trạm trung tâm, bọn tôi đi bộ tới chỗ trọ và trao đổi với anh bạn lễ tân ở đó về việc ông Tom sẽ nhượng lại giường cho tôi, bọn tôi cũng hỏi thêm vài địa điểm để thăm thú xung quanh. Chiều hôm đó tôi cùng Tom và Wafy một anh bạn người Đức gốc Ai Cập trọ cùng chỗ, đi dạo với nhau xung quanh thành phố Miri. Thành phố nhỏ này vẫn giữ trong tôi những góc xưa cũ bên cạnh các tòa nhà cao lớn, trung tâm thương mại. Những kiểu nhà của người Hoa ngày xưa, với những ô cửa sổ hình tròn trên mái hiên ngoài lan can trông khá ngộ nghĩnh, và như là một điểm nhấn về kiến trúc nơi đây. Mùng 2 tết, nên trên đường phố, trước các thềm nhà, bên lề đường, xác pháo đỏ còn vương vãi. Lồng đèn cũng được treo lên trước một số ngôi nhà. Sắc đỏ của niềm hoan hỉ những ngày đầu năm.

Kinh nghiệm du lịch bụi Miri

NGÔI CHÙA TUA PEK KONG

Kinh nghiệm du lịch bụi Miri

Là địa điểm nổi bật mà bọn tôi bắt gặp trên đường đi dạo. Tường rào màu đỏ, mái ngói xanh lục, trên bức tường dài phía sau của ngôi chùa là hình ảnh lưỡng long tranh châu. Bên hông là hình vẽ về các bài học đạo làm người. Bước vào bên trong, sân chùa là một khoảng không gian rộng, có rất nhiều những cây nhan lớn, như lần tôi thấy ở Labuan, được xếp thành những hàng thẳng tắp, khói bốc lên nghì ngút. Trong chùa, một vài người đang cúng bái, một đứa bé lẽo đẽo đi theo ba mẹ vào chánh điện, thấy ba mẹ quỳ lạy, thì cũng lúng túng làm theo. Sự hồn nhiên của đứa trẻ làm tôi nhớ lại thời bé cũng hay đi theo ba mẹ vào chùa, những ngày lễ tết, khói nhan đèn làm ngột ngạt cả bầu không gian. Chà, vậy là 2 cái Tết rồi tôi không ở nhà, và hiện tại thì lại đang lang thang ở nơi xa xôi này. Nhưng may mắn là gặp được Tom và Wafy để trò chuyện và cùng nhau đi dạo.

Kinh nghiệm du lịch bụi Miri
Trở về dùng bữa tối tại môt quán ăn Indo khá nổi tiếng trong khu vực, ở đây bán cơm tự chọn, nên bọn tôi có thể lấy bao nhiêu món tùy ý. Dùng bữa xong thì cũng là lúc ông Tom phải đi ra sân bay. Bọn tôi về lại quán trọ, nói lời từ biệt với ông Tom và không quên nói lời hẹn gặp lại, dẫu cũng biết chuyện đó không dễ xảy ra 🙂

BIỂN XANH PHÁT QUANG

Kinh nghiệm du lịch bụi Miri
Nguồn: BorneoPost Online

Chiều tối khi đang ngồi lướt web, một tin nhắn chứa đường link bài báo về sự kiện “biển xanh” trong nhóm chat Couchsufing khiến tôi bị thu hút. Và đặc biệt là vùng biển đó ở tại Miri này, bãi biển Tusan. Đó là hiện tượng các loại tảo phát ra ánh sáng màu xanh dương tập trung tại khu vực gần bờ. Làm cho cả vùng biển trở nên lấp lánh lạ thường. Nhưng hiển nhiên là sự kiện này không phải lúc nào cũng diễn ra. Tôi hỏi thăm anh lễ tân thì được biết khu vực biển đó ở cách xa trung tâm thành phố. Phải thuê ô tô mới đi được. Khá thất vọng, nhưng khi trò chuyện với Wafy về vấn đề này, thì cả hai cùng quyết định là đi bộ ra khu biển gần nhất, với hy vọng biết đâu bọn tôi may mắn. Với lại, ở không làm gì?

Wafy cùng tôi, đi bộ trong buổi tối đó với cái oi bức của vùng nhiệt đới, gió biển giường như đã đi lạc đêm nay, khiến cây cối đìu hiu, lặng yên trên các con phố. Khoảng gần 4 km, bọn tôi đi bộ tầm 1 tiếng, từ trong thành thị sáng đèn, xe cộ đông đúc, cho tới nơi ánh đèn thưa thớt, đường xá vắng tanh, không gian tĩnh mịch. Một con đường dường như đang trong quá trình thi công, vì đoạn cuối của nó vẫn còn là sỏi đá, theo định vị của bản đồ, bọn tôi đi vào một lối khác, không đèn đường, tối tăm mờ mịt, phải dùng đèn flash của điện thoại để dò đường. Cách biển không xa nữa rồi, bọn tôi đã nghe thấy tiếng sóng biển rì rào. Nhưng kìa, hình như có một cái hàng rào phía trước một căn nhà có đèn sáng lờ mờ. Tiến lại gần, tiếng chó sủa liên hồi, một người có vẻ như là cảnh sát, với đồng phục và súng ống, bước đến hỏi chúng tôi muốn đi đâu. Bọn tôi trình bày lý do đã khiến chúng tôi đầm đìa mồ hôi khi đứng tại đây. Thì được trả lời lại là khu vực này không đi qua được… Khỏi phải nói thì chắc các bạn cũng biết 2 đứa tôi thất vọng thế nào. Lủi thủi đi ra, xem lại trên bản đồ, vẫn còn một đường khác nữa dẫn ra biển, chưa muốn từ bỏ hy vọng, bọn tôi tiếp tục đi tới đó. Thêm tầm 20 phút nữa, trước mặt chúng tôi là những tòa nhà lớn nằm bên bờ biển, con đường hai chiều với barrier chắn lối. Tôi tiến lại gặp anh sĩ quan đang đứng gác, và nói lý do là muốn vào biển. Nhưng đây là khu vực nhà nước, bọn tôi không vào được. Hy vọng dập tắt hoàn toàn! Wafy và tôi đứng lại nói chuyện với các anh sĩ quan một hồi nữa rồi quyết định lội bộ về. Mệt quá rồi, nên ngủ rất ngon, hôm sau bọn tôi đi rừng….

TREKKING LAMBIR HILLS NATIONAL PARK

Kinh nghiệm du lịch bụi Miri
Lối đi đến bến xe bus trung tâm

Giấc ngủ ngon bị phá bĩnh bởi tiếng chuông báo thức, vệ sinh cá nhân xong thì bọn tôi đi ra ngoài để đón xe bus về lại bến xe trung trung tâm. Từ đây bọn tôi đón xe đi đến rừng quốc gia Lambir hills. Nhưng cái việc để vào trong bến xe cũng là vấn đề. Bus dừng ở bên đường, bọn tôi đi qua một cây cầu đi bộ bắc ngang đường, nhưng vẫn chưa thấy đường vào bến xe ở đâu. Hỏi nhân viên trạm xăng, thì được chỉ là đi theo cái lối bên hông trạm xăng. Đó là một lối mòn nhỏ xíu, dẫn đi vào một khu vực um tùm cây cối, bụi rậm. Thứ dẫn đường chúng tôi là một rãnh đất nhỏ, cỏ trơ trụi do dấu chân người dậm nát trên mặt đất. Những chiếc xe bus thấp thoáng sau tán lá cây. Bọn tôi hỏi xe đi Lambir hills, cách Miri 32km nên sau khoảng 40 phút di chuyển, xe đang dừng đối diện cổng vào công viên quốc gia.

Kinh nghiệm du lịch bụi Miri
Bản đồ trekking ở vườn quốc gia Lambir Hills

Có tổng cộng 11 điểm điểm đến nếu bạn hoàn tất toàn bộ cung trekking xuyên rừng này. Trong đó có 8 thác nước, 2 đỉnh núi và 1 giếng đầu cổ (oil well). Cái giếng dầu đó cũng chính là điểm đến thu hút nhất đối với tụi tôi, nên cả 2 quyết định là sẽ đi theo cung đường bên phải, qua các thác nước lên đỉnh núi, rồi đi xuống giếng dầu và đi ra về. Vì nếu muốn đi một vòng xuyên rừng, thì phải đi cả ngày, mà lúc bọn tôi tới thì đã tầm 11h trưa rồi.

Kinh nghiệm du lịch bụi Miri
Với tấm bản đồ trên tay, bọn tôi đi tới lần lượt từng con thác, nhưng đa phần chỉ là những con thác nhỏ, nhiều khi chẳng nhận ra đó là thác nữa. Đẹp nhất và thu hút đông người tới nhất là thác Latak, với khoảng đất rộng xung quanh nên có nhiều nhóm bạn trẻ và gia đình tới để làm BBQ. Hồ nước màu xanh biếc và rộng rãi để cho mọi người có thể tắm táp. Dòng nước chính của thác thì không quá lớn, nếu không muốn nói là nhỏ chảy xuống từ một vách đá hình vòng cung với canh xanh bao phủ. Một khung cảnh bình yên và tươi mát.

Kinh nghiệm du lịch bụi Miri
Thác Latak
Kinh nghiệm du lịch bụi Miri
Thác Nibong

Bọn tôi tiếp tục đi bộ trong rừng qua thác này đến thác khác, hết lên dốc lại xuống dốc, đôi chân rã rời. Để đi đến được giếng dầu cổ, bọn tôi đã phải đi xuống sâu vào giữa rừng. Cứ đi mãi, đi mãi, đôi lúc, không còn nhận ra dấu vết của con đường nữa. Đói khát, vì không mang đủ nước và đồ ăn, tụi tôi đã đi liên tục như vậy tầm 3 tiếng đồng hồ rồi. Nhiều lúc tôi muốn bỏ cuộc, quay về, nhưng rồi tôi nghĩ về lý do lúc bắt đầu, nghĩ về đoạn đường đã đi qua, dù cũng không rõ là sắp tới hay chưa. Nhưng quay về là tự từ bỏ hết công sức đi từ trưa tới giờ, rồi thì khi nào tôi mới có dịp quay lại đây. Khó nói lắm! Nên tôi tự nhủ tôi cố gắng thêm tí nữa, và bước tiếp!

Kinh nghiệm du lịch bụi Miri

Kinh nghiệm du lịch bụi Miri
Lúc này bọn tôi đã đi sâu vào trong lòng rừng

Qua khỏi các lùm cây um tùm, hiện ra trước mắt tôi là những công cụ bằng kim loại, một đầu kéo, một cái mỏ khoan lớn, vài chi tiết khác nằm rải rác khắp nơi. Giếng dầu – Oil Well – trước mắt chúng tôi, chỉ là một cái lỗ khoan nhỏ, vẫn đang rỉ dầu ra làm phản chiếu nhiều màu sắc khi hòa theo dòng nước….

Kinh nghiệm du lịch bụi Miri

Kinh nghiệm du lịch bụi Miri
“giếng” dầu đây

Ừ,Wafy và tôi, cả 2 đều có một chút thất vọng, vì nghĩ rằng nó phải như một cái giếng cơ… Nhưng không sao cả, dù gì bọn tôi cũng đã đến được cái đích mà tôi đặt ra. Đã không bỏ cuộc. Mất hơn một tiếng nữa để bọn tôi ra khỏi rừng. Phòng bán vé đã đóng cửa từ lâu, người bán tạp hóa vừa dọn hàng chuẩn bị đi về thì tôi vừa tới hỏi mua nước. 2 lon coca cho cả 2. Thật tuyệt vời khi cổ họng đang cháy khô của tôi được uống một lon nước mát lạnh. Chất đường của coca cũng giúp chúng tôi cầm cự với cơn đói rã rời.

Kinh nghiệm du lịch bụi Miri
Một cây gỗ lớn ngã chắn ngang đường đi, người ta đã cưa đoạn gỗ nằm trên đường ra.

Kinh nghiệm du lịch bụi Miri

KHÓ KHĂN KHI XIN ĐI NHỜ XE

Kinh nghiệm du lịch bụi Miri

Rồi, gần tới giờ chuyến xe bus cuối cùng chạy rồi, nên bọn tôi đi ra trước cửa vườn quốc gia Lambir Hills để chờ xe bus. Chờ cũng khá lâu đó, nhưng chưa thấy bus đâu. Tôi nói với Wafy, thử Hitchhike đi. Thế là 2 thằng lần lượn đưa tay ra vẫy vẫy mỗi khi có một chiếc xe hơi nào chạy tới… Ôi, sao lần này khó thế? Chả dễ dàng như những lần trước khi tôi đi một tôi. Chắc cũng tầm mười mấy, hai chục chiếc xe đã làm lơ với tụi tôi. Cuối cùng thì cũng có một người dừng lại và hỏi bọn tôi đi đâu. Anh tài xế nói là chỉ đi tới sân bay thôi, bọn tôi đồng ý đi chung tới gần sân bay sẽ xuống xe để xin đi nhờ một chiếc khác vào trung tâm thành phố Miri.

CANADA HILL

Khi tôi chuẩn bị rời đi khỏi Miri, thì một thành viên trong nhóm chat Miri có nhắn với tôi việc có một mỏ dầu cổ ở Canada Hill. Đó cũng là một nơi tuyệt vời để ngắm hoàng hôn, vì mặt trời sẽ lặn phía biển, phía sau những tòa nhà của thành phố. Thật tiếc là tôi đã không biết đến sớm hơn và có thêm thời gian để đến nơi này.

CÒN NHIỀU VƯỜN QUỐC GIA KHÁC.

Ở Miri, và khu vực lận cận có rất nhiều các vườn quốc gia khác, với các hang động, núi đá tuyệt đẹp, nhưng vì không đủ thời gian và điều kiện thuận tiện nên tôi chỉ đi đến Lambir Hills vì nó là gần nhất.
Phải kể tên đế những địa điểm nổi bật ở đây như: Niah Nabtional park với hang động lớn, cùng những dấu tích của người thượng cổ.Loagan Bunut National Park với một hồ nước rộng lớn. Đặc biết nhất và khó đi nhất là Gunung Mulu National Park, với khu vực gồm những cột đá cao vút trông như một rừng chông, để đến đây thì bạn phải đi máy bay loại nhỏ của hãng MASwings từ Miri.

Trong buổi tối đó, tôi lên xe đi Sibu, chuyến xe mà tôi đã nghĩ rằng đủ thời gian cho tôi có một giấc ngủ tới tầm 7 giờ sáng trên xe. Và rồi khám phá một địa điểm mới. Nhưng…

THÔNG TIN DU LỊCH MIRI

DI CHUYỂN: Giá vé xe bus đi từ thủ đô Brunei đến Miri là 20 đô Brunei, hãng xe tôi đi là PHLS Express, giá cao hơn vài hãng khác, nhưng xe đi thẳng luôn. Còn các hãng khác bạn phải đi từ thủ đô tới một trạm nào đó gần biên giới, rồi từ đó bắt xe đi Miri, rất bất tiện. Thời gian di chuyển khoảng tầm 3  – 4 tiếng. Các bạn có thể book vé tại: http://www.easybook.com
Ngoài ra giá vé máy bay cũng không quá mắc nếu các bạn đặt trước.

CHÔ Ở: NextRoom Homestay, là nơi tôi ở lại tại Miri. Nơi đây phòng ốc sạch sẽ, bạn lễ tân cũng rất tận tình hướng dẫn tôi các thông tin du lịch. Bên cạnh đó giá cũng khá mềm.

ĂN UỐNG: Ở đây có đầy đủ các cửa hàng tiện lợi như 7-11, các hàng quán bán món địa phương, món hoa, và cả phố ăn đêm nữa. Nhưng thời gian ở đó tôi chọn ăn ở quán Puma Sera, một quán cơm tự chọn kiểu Indonesia, vì có thể ăn được nhiều món và giá cũng rẻ.

Kinh nghiệm du lịch bụi Miri

PHƯƠNG TIỆN: Ở đây hiện tại chưa có Uber hay Grab, nên chủ yếu là đi bộ, xe bus, taxi thì giá mắc. Bạn cũng có thể mướn xe oto để đi nếu biết lái.

HÌNH ẢNH KHÁC VỀ MIRI

Chuyện đi coi đá banh SEA games Malaysia 2017

0

Trận cầu giữa Việt Nam và Indonesia trong khuôn khổ SEA games 2017 được diễn ra vào lúc 20h45 phút. Điều đó khiến cho việc theo dõi trực tiếp trên sân đối với tôi và đồng nghiệp trở nên thuận lợi hơn khi mà giờ làm việc kết thúc vào 19h. Thế nên, cả bọn quyết định đến sân vận động Salayang sau giờ làm để đón xem một trận đấu hứa hẹn sẽ rất quyết liệt này.

Đường dài đi xem SEA games

Giờ mà bọn tôi ra làm cũng nằm trong khung giờ cao điểm giao thông ở Kuala Lumpur. Uber cũng bị tính phí cao hơn. Nhưng đi 4 người thì mức giá đó cũng không quá khó chịu, vì xem trên bản đồ thì quãng đường khá xa (tầm 18km). Đường đông nên di chuyển khá chậm, đi được một đoạn, tài xế quay qua hỏi bọn tôi, chọn đường có tính phí hay đường không tính phí? Đường tính phí sẽ nhanh hơn. Bọn tôi hỏi phí bao nhiêu? 25RM, bọn tôi nghe vậy. Cả đám nháo nhào bảo không cần, và tôi thì có cảm tưởng mình đang đi vào “đường tránh Cai Lậy”. Sau vài giây ngẩn ngơ, ông tài xế quay qua nói chậm rãi và từ tốn như sợ bọn tôi nghe lầm. Phí chỉ có 2.5 RM thôi…. Lúc này cả bọn mới cười phá lên vì biết đã nhầm và đồng ý chọn đường có phí.

Bụng đói cồn cào, lo sợ rằng khi tới chỗ sân bóng sẽ không có gì để ăn, may sao tài xế dừng lại đổ xăng, bọn tôi cũng nhào vào cửa hàng tiện lợi gần đó để mua bánh và nước uống cho qua cơn đói. Khi đến gần sân vận động, thay vì chọn đường lớn, người lái xe lại chọn đi vào một mê cung những con đường nhỏ nhỏ trong một khu phố. Làm bọn tôi cảm tưởng sẽ chẳng bao giờ tới nơi dù ánh đèn sân vận động đã rất gần. Khi tới noi mới thấy đường lớn gần đó gần như kẹt cứng rồi.

Sea game 2017

Màu đỏ

Vừa tới sân, bọn tôi đã bị choáng ngợp bởi dòng người ngùn ngụt đang đổ về đây để theo dõi trận bóng. Màu đỏ khắp nơi, cổ động viên của cả Việt Nam và Indonesia đề khoác trên người chiếc áo màu đỏ, điểm phân biệt giữa hai nhóm là hình cờ trước áo, tên nước sau lưng và một phần nữa là màu da. Hỏi thử giá vé chợ đen sau khi thấy hàng người dài đăng đẵng chen chúc trước các quầy bán vé thì bị “hét vào mặt” 20RM. Giá đấy là gấp đôi giá thật. Nên bọn tôi quyết định xếp hàng, mỗi người chỉ được mua tối đa 4 vé, kiên nhẫn một hồi thì cũng đã mua đủ  cho cả nhóm. Xếp hàng vào sân cũng chịu chung cảnh ngộ, đông đúc, và mất gần 20 phút bọn tôi mới vào được phía bên trong vì phải để lực lượng an ninh kiểm soát nhằm tránh người ta đem vũ khí hay vật liệu cháy nổ vào sân. Lúc này trận đấu đã bắt đầu và tiếng la hét, tiếng kèn trống vang lừng. Phía khán đài bên kia, cổ động viên Indonesia có lẽ đông gấp 2,3 lần Việt Nam, chen kín cả các chỗ trống. Cổ động viên hai nước nhuộm đỏ cả không gian, hò hét liên hồi, khí thế hừng hực.
Những pha tấn công, phạm lỗi, những hồi gay cấn là những lần khắp các khu khán đài lại vang dậy tiếng reo hò, kèn trống.

Tình hình khá căng cứng, mấy em gái thổi kèn khí thế, không ngừng nghỉ. Mấy anh trai thì nhịp lên xuống liên hồi, đứng ngồi ko yên. Ai nấy đều la hét trong sung sướng.
Một vài người quá khích thì cởi cả áo ra…

Lá cờ lớn

Hay còn gọi là lá đại kỳ. Mấy lần coi đá banh trên TV mà thấy cổ động viên căng tấm cờ nước khổng lồ nhìn rất thích và tự hào, không biết cảm giác khi đứng đó, cầm cờ vẫy như vậy sẽ như thế nào. Đến tối qua thì tôi đã làm được điều đó, được cầm vào lá cờ, rồi chuyền vào tay cho người phía sau, rồi đứng dưới lá cờ lớn đó. Cảm giác thế nào ư?

Mát! Mát rượi, không khí mùa này đang nóng, trận đấu trên sân rất nóng, khán đài đông người nên càng nóng. Khi lá cờ lớn đó được vẫy lên vẫy xuống thì mát rười rượi 😀

Cô nàng hoạt náo viên – The Cheerleader

Trong suốt thời gian ở sân vận động, người mình chú ý nhất không phải là một trong các cầu thủ trên sân. Mà là một cô gái gần như luôn ngồi quay mặt về khán đài, đưa lưng về phía sân cỏ. Cô là người chỉ huy các động tác và khẩu hiệu cho các cổ động viên làm theo. Cách cô gái tầm 10 m về hai bên là 2 người phụ tá cho cô phụ trách ra hiệu cho hai phần ngoài của khán đài. Cô có dáng dấp vừa phải, nhưng giọng nói khá cứng cỏi và đủ lớn để vượt qua nhiều tiếng xì xào của mọi người, để truyền đạt hiệu lệnh cho các cổ động viên phía trước. Khi muốn thực hiện các động tác hay khẩu hiệu nào, cô sẽ quay qua ra hiệu cho hai bạn hai bên trước, rồi thông báo cho khán giả. Họ sẽ làm trước để mọi người vỗ tay hoặc hô hào theo. Một bạn khác sẽ đánh trống để tạo nhịp cho mọi người. Suốt cả trận đấu, cô gái vẫn cứ liên tục đưa ra những khẩu hiệu và thông báo các động tác cho mọi người. Giọng của cô vẫn khỏe mà không thấy bị khàn đi tí nào. Thật đáng ngưỡng mộ. Kiểu như tôi mà la lớn vậy thì chắc không hết hiệp 1 thì đã khản giọng mất tiêu rồi.

Là lần đầu tiên đi coi đá banh, nên giờ mới biết là có người làm công tác hoạt náo này. Trước giờ coi qua TV cứ nghe khán giả hát hò, hô hào khẩu hiệu, vỗ tay theo nhịp. Nhưng không hiểu sao mọi người lại làm đều với nhau như thế. Giờ thì đã hiểu là có những người làm công việc này.

[Review Sách] Hãy để ngày ấy lụi tàn – Gerald Gordon

0

Lại nhớ thời gian đầu khi tôi tới Đà Nẵng và đang trong quá trình tìm việc. Một sáng nọ, tôi chạy xe quanh khu trung tâm thành phố để kiếm một quán cafe nào đó hay hay để ngồi đọc sách. Tìm được một quán trong con hẻm nhỏ trên đường Lý Tự Trọng, cô chủ quán cũng đã tầm hơn 50, thấy tôi ngồi đọc sách thì lại bắt chuyện. Tôi và cô trao đổi khá nhiều chủ đề về sách, về thời cô đi học ở miền nam trước năm 75, về những cuốn sách hay trong các thư viện đại học thời đó bị đốt sạch vì cho là sản phẩm của văn hóa tư bản!!! Và cô cũng giới thiệu cho tôi tựa sách “Hãy để ngày ấy lụi tàn”. Tôi đã tìm kiếm khá lâu nhưng không mua được, tựa sách này luôn trong tình trạng hết hàng trên các trang bán sách online, còn nhà sách, hội sách thì tôi cũng không tìm ra. Rồi khi tôi mua được cho mình cái máy đọc sách Kindle, thì tôi tìm ebook và đọc. Chỉ mất 3 ngày, để tôi hoàn thành nó, câu chuyện vô cùng cuốn hút khiến tôi không muốn rời mắt khỏi nó dù đã mệt nhừ sau ngày làm việc dài đăng đẳng.

“Hãy để ngày ấy lụi tàn, cái ngày mà tôi ra đời và đêm mà người ta nói rằng có một con người được kết thành thai …”

Bối cảnh của “Hãy để ngày ấy lụi tàn”

Câu chuyện lấy bối cảnh ở quốc gia Nam Phi những năm thế khỉ 20, khi nạn phân biệt chủng tộc ở đây bao trùm lên toàn bộ xã hội. Sự khinh khỉnh của người u, sự tự ti của người da màu và thậm chí, người da trắng nhưng có dòng máu lai da màu cũng chỉ bị xếp hàng phía dưới. Xã hội đề cao sự thuần chủng da Trắng. Và điều đó thậm chí còn phải được đưa lên thẻ căn cước của mỗi người để chứng minh thành phần xã hội của họ như một phần trong dự luật Apartheid ở Nam Phi.

Thu nhỏ hơn, câu chuyện bắt đầu từ một gia đình nhỏ tại Nam Phi, Mary, một cô gái da màu kết hôn với một người chồng da trắng đến từ Anh. Đứa con đầu tiên của họ là Anthony, thật may mắn khi đứa bé có làn da màu trắng, như những người u thực thụ. Nỗi sợ về sự kì thị màu da đã ăn sâu vào tâm trí của Mary, cô luôn lo sợ điều đó, và lo cho đứa con của mình. Cô muốn đứa bé sẽ được đi học trong ngôi trường của người u, để đứa bé lớn lên như một người u và luôn được kính trọng. Cô đã phải chịu bị làm nhục nhiều lần bởi bị tên Chủ quán rượu nơi chồng cô làm việc, đồng thời là chủ tịch hội đồng của ngôi trường da Trắng. Để có thể cho đứa bé Anthony của mình được đi học tại đó. Cô tự thấy ghê tởm chính bản thân mình, mặc cảm tội lỗi với chồng và con. Nhưng cô tự an ủi bản thân vì đây là vì cô hy sinh cho Anthony. Và thằng bé cũng được nhận vào trường học dành cho người da Trắng.

Điều tồi tệ xảy ra, khi cô mang bầu đứa nhỏ thứ hai, cô đã luôn lo lắng về màu da của nó. Và đứa trẻ ra đời với làn da màu nâu, Steve, đứa bé đã được đặt tên như vậy. Vì không muốn ảnh hưởng đến tương lại của Anthony, Mary đã giữ khoảng cách giữa hai anh em. Năm tháng tôi qua, rồi chuyện chọn trường cho Steve đi học cũng là một vấn đề không đơn giản.

“Và khi Steve bị xếp vào loại da màu, thì ai còn quan tâm đến các phẩm chất khác của nó nữa?”

Việc cố gắng đưa Steve vào học chung trường với Anthony đã dẫn đến hệ quả là cả hai cũng bị đuổi học. Cho dù, Anthony là một đứa trẻ tốt, có học lực tốt và từng cứu mạng một đứa bé da trắng khác. Nhưng những phụ huynh khác trong trường đã tạo áp lực cho hiệu trưởng rằng họ sẽ cho con cái của họ nghỉ học vì không muốn học chung với đứa trẻ da màu nào cả, thậm chí là đứa trẻ da trắng có dòng máu lai. Hiệu trưởng đã đích thân đưa cho Anthony lá thư đuổi học.

“Vầng trăng khuyết rọi qua cửa sổ; ở bên ngoài, dế đang gáy rít lên sau trận mưa. Một lúc lâu, nó ngồi nhìn đăm đăm vào bóng tối. Bức thư nó đã đọc, những mảnh giấy nó ghép lại, có thực không nhỉ?”

Suy nghĩ mãi, Mary và chồng quyết định gửi 2 đứa trẻ đi học ở hai nơi khác nhau. Anthony tiếp tục học tại một trường da Trắng ở xứ khác. Steve được gửi về ở với ông bà ngoại và học trường da màu.

Rung động đầu đời:

Thời gian đầu, Anthony vẫn mong tới những dịp nghỉ để về thăm nhà, nhưng rồi nhận thấy, nơi quê nhà không còn thân thuộc, những định kiến vẫn khiến em cô đơn, và cảm thấy thấp kém. Em thậm chí hạn chế đi ra ngoài chung với mẹ mình. Những dịp lễ sau, em đã không về nhà, em tới chơi ở chỗ của các bạn.
Trong một dịp nghỉ, về chơi nhà bạn, anh đã gặp Ren, em gái của bạn mình. Hai người đã trao cho nhau những cảm giác của tình yêu đầu tiên trong đời mình. Kỳ nghỉ trôi qua, hai người vẫn thư từ qua lại. Nhưng rồi, vì không thoát khỏi được mặc cảm ẩn sâu trong dòng máu của mình, và câu nói đầy dận giữ của bố Ren trong một bữa ăn tối: “Tao sẽ không để cho thằng da màu nào đụng vào con gái của tao”. Anthony quyết định viết một lá thư cuối cùng để cắt đứt quan hệ. Anh đã luôn ray rứt về việc này.

Mất mát và ra đi

Mary mất, hai anh em quay về để tang mẹ, Anthony đã hối hận rất nhiều, anh thương mẹ, anh tự trách mình đã không chịu về thăm nhà trong những dịp lễ. Không lâu sau, ba anh cũng qua đời.

“Ở bên cạnh huyệt, một làn gió hiu hiu nổi lên, nhưng cây cối đã bị châu chấu ăn trơ trụi, không còn lá xanh để xạc xào trong gió.”

Hai anh em đã không còn lý do gì để quay về quê nhà. Và họ cũng đã không gặp nhau rất lâu sau đó. Môi người một hướng, học hành, cuộc sống. Họ cũng trải qua những năm phục vụ trong quân đội, và rồi đi làm.

“…Anthony đăm đăm nhìn lần cuối cùng cái thị trấn nhỏ bé nơi mình đã ra đời. Và khi quay đi, Anthony nguyền rủa nó, lòng cay đắng.”

“Anh thường tự hỏi, thế giới này có sẽ tốt đẹp hơn chút nào không sau cuộc chiến tranh này. Khi nó đã hoàn toàn kết thúc…”

Sự nghiệp và tình yêu:

Hết chiến tranh, Anthony giờ đây đã trở thành một nhân viên thành đạt cho một hãng bào chữa ở Cape Town, Steve làm việc cho một tờ báo chống phân biết chủng tộc ở vùng xa xôi khác. Sự nghiệp của Anthony đang phất lên, khi anh chứng tỏ được năng lực của mình. Và anh được Gin, con gái của ông chủ để mắt tới. Anh cũng đã có những suy nghĩ sẽ cưới cô, để gia đình cô trở thành điểm tựa, nơi dựa của mình cho sự nghiệp cũng như trong trường hợp sự thật về dòng máu của mình bị bại lộ. Nỗi sợ ấy, thứ thiên kiến về da màu chưa bao giờ bị dập tắt trong tâm trí của anh. No đã lanh truyền từ Mary sang anh, và được nhen nhóm bởi chính cái xã hội anh đang sống. Anh đã quyết định sẽ cầu hôn Gin…
Anh đang đi tới để gặp Gin thì một gương mặt quen thuộc lướt qua mặt anh… Anh đang cố nhớ lại, là ai nhỉ? Gương mặt ấy rất quen thuộc!
Là Ren, anh chạy theo cô. Hai người, di dạo với nhau và cùng trò chuyện, anh chưa bao giờ quên cô. Tình yêu anh dành cho cô chưa bao giờ biến mất, nó vẫn ở đó, trong sâu thẳm của anh. Ren là chỗ dựa tinh thần duy nhất cho anh lúc này, là người có thể cho anh sự thoải mái và bình yên. Anh đã thay đổi quyết định của mình ngay lần gặp lại ấy. Anh sẽ không cưới Gin.
Nhưng điều ấy vẫn không làm anh quên đi sự tự ti về dòng máu của mình. Mặc dù, Ren, từ những năm tháng ấu thơ, đã khẳng định rằng cô không hề có cái thiên kiến đó.

“Đất nước này đang trở nên giống nước Đức quốc xã cùng với câu chuyện hoang đường về chủng tộc…”

Phiên Tòa:

Một buổi tối, đã quá nửa đêm, khi Steve có chuyến công tác ở Cape Town, anh quyết định đến thăm anh mình trong đêm cuối trước khi lên tàu rời đi vào sáng sớm hôm sau. Vị khách không mời, một luật sư tiếng tăng, tình nhân của Gin đã tới nhà anh trong tình trạng say rượu vì cho rằng Gin đang ở đó. Vì không muốn cho hăn biết được sự thật về dòng máu của mình, anh phải ngăn không cho hắn thấy được Steve. Anthony đã vô tình làm hắn ngã và chết.

Mọi chứng cứ và lời khai trước khi chết của nạn nhân đều chống lại anh. Cách duy nhất để anh chứng mình mình vô tội, chính là nhân chứng duy nhất của vụ án, người em trai da màu của anh. Nhưng nếu làm vậy, mọi người sẽ biết sự thật về anh, tương lai của anh, những gì mà anh đã gầy dựng, sẽ tiêu tan trong chính cái định kiến miệt thị của xã hội này.

“Anh sẽ trắng án trong 1 phiên tòa hình sự , nhưng sự kết án của cuộc đời này là điều anh không thể tránh khỏi..”

“Về mặt sinh học, vẻ khác nhau giữa màu da của hai anh em chỉ là sự chuyển dịch của các gen; Về mặt xã hội, đó là một bi kịch…”

Rồi anh cũng đã phải đối mặt với nó, anh đã chấp nhận nói ra toàn bộ sự thật tại phiên tòa:

“Chúng tôi đã bị đem ra xử án từ lâu. Phiên toàn đó đã diễn ra từ trước khi chúng tôi ra đời. Chúng tôi bị xử án vì những hành động của tổ tiên chúng tôi, bị kết tội và bị kết án phải sống trong một thế giới đầy thiên kiến về màu da. Cho dù giờ đây các ngài có tha bổng cho tôi, bản án đó vẫn còn hiệu lực. Nó vẫn còn hiệu lực cho đến khi cuộc sống dưới trần thế của chúng tôi chấm dứt…”

Tình yêu vẫn ở lại:

Ren vẫn đến bên anh, Ren không hề rời xa anh, và rằng mọi thứ vẫn như trước, Ren nói với anh như vậy. Nhưng, nỗi sợ vẫn còn đó, Anthony vẫn chưa đủ tự tin, vẫn chưa gạt bỏ được. Anh vẫn tin rằng, sinh ra và lớn lên trong xã hội này, Ren ít nhiều cũng có ảnh hưởng từ nó, cũng có thiên kiến với người da màu…

Đoạn kết của câu chuyện là hình ảnh Anthony đứng bên vách đã và nhìn về phía xa nơi ánh đèn lung linh của Cape Town từ ban đêm, cho tới khi bình minh hôm sau khi anh nhìn xuống dưới, nơi vách đã lởm chởm…

“Trên vầng trán anh giờ đây đã mất hẳn nét ưu tư, vì so với những cạnh sắc lởm chởm của cuộc đời, những tảng đá trong vực thẳm dưới kia tựa như chiếc giường trải nệm lông chim còn êm dịu hơn nhiều.”

Check-in quán cafe Merchant’s Lane và Chinatown ở Kuala Lumpur

1

Một buổi sáng cuối tuần nắng đẹp thì thật là phí nếu chỉ nằm dài ở nhà. Chợt nhớ mấy bữa trước được bạn giới thiệu một quán cafe đẹp ở China Town nên tôi quyết định tìm đến đó cho ngày thứ 7 đang rực nắng này. Sau hơn 30 phút ngồi trên chuyến tàu điện cuối tuần vắng vẻ và lạnh lẽo, không khí phía bên ngoài là một sự đối lập. Nắng nóng và đông đúc người qua kẻ lại.

Check in quán cafe Merchant’s Lane

Thêm 15 phút đi bộ nữa đủ để một vài giọt mồ hôi đọng lại trên trán, tôi đã tới được địa điểm theo như trên Google Maps. Nhưng đó không phải là quán cafe tôi tìm kiếm mà là một cửa hàng tạp hóa? Tôi nhìn qua khung cửa nhỏ màu xanh bên cạnh, và trên đó là tấm bản hiệu “MERCHANT’S LANE” và đây là nơi mà đôi đang tìm kiếm.

https://sangdibui.com/wp-content/uploads/2017/08/Kham-pha-China-Town-Kuala-Lumpur-1-1-of-1.jpg

Vừa mở cửa vào, tôi đã thấy một hàng dài người đang đứng xếp hàng từ ngay cửa cho đến hết cái cầu thang, cộng thêm vài người đang ngồi ở những chiếc ghế chờ tại tầng 1. Một cô gái nhìn thấy bộ dạng lớ ngớ của tôi, thì liền cười và nói với tôi “đông lắm, phải sếp hàng”. Tôi cũng ngậm ngùi đứng xếp hàng và mong là sẽ nhanh tới mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một quán cafe đông đúc thế này. Tiếng người cười nói phía trên thật rôm rả, trên nóc nhà là một dải mái tôn bằng nhựa trong nên ánh sáng tràn ngập phía bên trong quán.

KHám phá ChinatownPhần trước của quán gồm một quầy nước và những chiếc bàn ghế bằng mây tre. Tôi được xếp cho một chiếc bàn ở phía sau của quán với chiếc bàn gỗ thấp và chiếc ghế bành kiểu cũ. Phần giữa quán là không gian mở dành cho những vị khách có hút thuốc, nơi bạn có thể thấy một thân cây mọc bám vào tường không biết tự những năm tháng nào rồi.

https://sangdibui.com/wp-content/uploads/2017/08/Kham-pha-China-Town-Kuala-Lumpur-1-1-of-1.jpg
Ở trên mạng tôi thấy quán được đánh giá khá tốt, thậm chí, nhiều người còn gọi quán này là “Instagram Coffee shop”. Ý nói rằng quán có không gian đẹp, để bạn tha hồ chụp ảnh, rồi “sống ảo”

KHám phá Chinatown

KHám phá Chinatown

Các quán cafe ở Malaysia thường sẽ bán cả đồ ăn và thức uống chung, Merchant’s Lane cũng không ngoại lệ. Thực khách tới đây có rất nhiều món ăn để lựa chọn. Ngồi một hồi thì bạn tới, bọn tôi ngồi trò chuyện tầm 2 tiếng đồng hồ thì rời quán và tiếp tục lang thang xung quanh đó.

Khám phá Chinatown ở Kuala Lumpur

Ngay gần quán chính là khu vực Chinatown, có thể dễ dàng nhận ra bởi vô số những lồng đèn được treo trên cao và cái cổng chào không lẫn vào đâu được. Pentaling là tên của con phố này, trong các ngõ ngách, hai bên lề là những sạp bán quà lưu niệm, quần áo, trang sức, đồ ăn thức uống đủ cả. Thật ra thì tôi sẽ khuyên các bạn tới đây vào ban đêm vì lúc đó sẽ có nhiều đồ ăn hơn và đường phố lên đèn cũng đẹp hơn.

KHám phá Chinatown

Khám phá Chinatown

Trong khu vực của Chinatown còn có hai ngôi chùa rất nổi bật. Đầu tiên là chùa Guan Di của người Hoa:

Khám Phá Chinatown

Khám Phá Chinatown

Một ngôi chùa khác là Sri Maha Mariaman, ngôi chùa của đạo Hindu, với phần cổng có nhiều tầng, được trang trí với nhiều bức tượng đủ màu sắc.

Khám Phá Chinatown

Khám Phá Chinatown

Tôi ghé một tiệm bánh mì. Bánh ở đây có bỏ thịt khô heo của người Hoa ăn rất ngon, kèm theo một lớp trứng chiên, chà bông, dưa leo. Tuy là vẫn thèm bánh mì Việt Nam hơn nhưng, như thế này thì tôi cũng thấy chút an ủi rồi.

Khám phá Chinatown

Khám phá Chinatown

Khám phá Chinatown

Central market và Kasturi Walk

Central Market, chợ trung tâm ở đây cũng giống kiểu chợ Bến Thành ở Sài Gòn. Là một ngôi chợ có lịch sử lâu đời ở KL (được xây dựng từ năm 1888), ban đầu bán các mặt hàng tươi sống bình thường cho người dân xung quanh. Nay, Central Market đã thành một địa điểm mua sắm với rất nhiều các sản phẩm truyền thống dành cho khách du lịch tứ phương.

Khám phá Chinatown

Khám phá Chinatown

Nằm cạnh bên chợ trung tâm là phố đi bộ Kasturi, nổi bật với mái che ở giữa đường được dựng lên cao với hình thù và họa tiết độc đáo. Các sạp hàng ở trên phố đi bộ này chủ yếu là các món hàng lưu niệm và một vài quầy bán đồ ăn cho du khách.

Khám phá Chinatown

Với những địa điểm trên, khu vực China Town này sẽ là một nơi đáng để các bạn khám phá trong thời gian lưu lại Kuala Lumpur.

Cách đi đến Chinatown ở Kuala Lumpur

Để đến Chinatown, các bạn có thể đi bằng tàu điện LRT hoặc MRT tới trạm Pasar Seni. Từ đây, China Town chỉ tốn tầm 5 phút đi bộ thôi.

Cuối tuần sôi động ở đảo Pangkor

0

Đảo Pangkor là một hòn đảo nhỏ nằm ở bờ biển phía Tây Malaysia. Tuy nhiên, “nhỏ mà có võ”, trên đảo có đẩy đủ các dịch vụ di lịch thiết yếu, từ xe taxi cỡ lớn 12 chỗ ở bến phà, cho thuê xe máy, rất nhiều các nhà nghỉ, khách sạn, nhà cho thuê cũng như resort. Ở những bãi biển, rất nhiều các trò chơi thể thao trên nước hay các tour đi thuyền, lặn ngắm cá.

Khám phá đảo Pangkor

Đồng hồ vừa điểm 19h, cả team ai cũng cũng hồ hởi lộ rõ ra khuôn mặt. Vì là ngày làm việc cuối cùng của tuần vừa kết thúc, và là vì tối đó bọn tôi sẽ đi chơi với nhau tới một hòn đảo nhỏ. Tính ra kể từ khi biết đi bụi tới giờ thì số lần đi chơi với đồng nghiệp của mình chưa đếm hết được đầu ngón tay. Thế nên lần này, có dịp nên tôi cũng không bỏ qua để cùng nhóm của mình tận hưởng một cuối tuần thú vị.

Nửa đêm tới bến xe Lumut, vật vờ:

Bọn tôi tới bến xe BTS ở Kuala Lumpur sớm để lấy vé và ăn uống trước khi lên xe bus lúc 10h. Xe bus ở đây người ta mở máy lạnh mà như muốn đóng băng, cả bọn ngủ mà ai cũng co ro chừng như không thể vào sâu giấc được. 4 tiếng đồng hồ dài đăng đẳng với nhiều trạm dừng, cho tới cuối chặng thì chỉ còn bọn tôi là những hành khách còn lại trên xe. Bến xe Lumut lúc 2 giờ sáng vắng tanh, chỉ có một vài chiếc xe bus nằm im lìm. Chuyến phà đi ra đảo Pangkor thì xuất phát lúc 7 giờ sáng, nghĩa là bọn tôi có 5 tiếng đồng hồ ở đây.
Gần bến xe có một quán ăn bán xuyên đêm, và phía trên lầu là nhà nghỉ. Một số bạn trong nhóm quyết định lên thuê một phòng để ngủ cho tới sáng, với giá 80 Rm cho một phòng nhỏ, 6 người nằm hết trên giường và dưới đất. Phòng có máy lạnh nên ngủ cũng thoải mái. Mấy bạn còn lại thì ngồi dưới quán ăn trò chuyện, gục trên bàn hoặc “chất” hơn thì ngồi chơi cờ cá ngựa tới sáng.

Cuối tuần sôi động ở đảo Pangkor

 

Gần 7 giờ, cả đám cuốc bộ tới bến phà gần đó, mua vé, trời còn tờ mờ sáng nhưng bến phà lúc này cũng đông người tụ tập để chờ tới giờ lên đảo. Phà xuất bến khi mặt trời vừa chớm lên đằng chân trời. Mặt nước hắt lên màu hồng tím của ngày mới, đồng bộ với nền trời trên cao. Vì thời gian trên phà chỉ tầm 30 phút, và phía dưới đã hết ghế ngồi, nên bọn tôi lên đứng phía trên boong tàu, gió mát thổi lồng lồng phía trước và mặt trời sau lưng. Phà chạy được tầm 15 phút thì mặt trời đã lấp ló phía sau đỉnh của dãy núi xa xa. Ánh nắng rực rỡ của ngày mới hứa hẹn nhiều điều thú vị đang chờ chúng tôi trên đảo Pangkor.du lịch bụi Pangkor

Bước chân “lầm lỡ”

Và đúng vậy, chẳng bao lâu, điều thú vị đó xảy ra. Phà cập bến đầu tiên trên đảo Pangkor, mấy người bạn của tôi nhanh chân bước xuống cầu tàu và đi vào trong, tôi vì nói chuyện với một anh bạn địa phương nên ra sau. Bươc lên cầu tàu, tôi nhìn cái bảng tên của phà ở phía trên khu nhà ga. Ủa, sao không thấy chữ Pangkor nào cả? Tôi quay lại hỏi người nhân viên của bến tàu đang đứng cạnh thì mới biết là muốn đi chơi ở Pangkor thì xuống ở trạm tới. Tôi lớn tiếng gọi mấy người bạn quay lại phà. Cả đám hối hả quay lại. May quá, xém nữa thì “hố” nặng rồi.

Tầm 10 phút nữa, bến phà tiếp theo hiện ra, và có một dòng chững Pangkor to tướng. Cả bọn biết rằng đã tới đúng nơi, bọn tôi bước lên cầu tàu và đi vào trong. Đón chúng tôi là người cho thuê xe máy, ông ta dẫn bọn tôi về căn nhà mà bọn tôi đã thuê luôn. Trong bãi đậu xe của bến phà là vô vàn những chiếc taxi 11 chỗ màu hồng dịu dàng và đậm chất thơ… Nhóm bọn tôi đi hai xe, di chuyển tầm 2km với giá 12 Rm cho mỗi chiếc. Cũng khá rẻ.’

Du lịch bụi đảo Pangkor

À, lúc ở bến tàu, đón tiếp chúng tôi còn có những chú chim mỏ sừng, là quốc điểu của Malaysia. Tôi cũng không ngờ là lại dễ bắt gặp bọn chúng thế này. Khoảng 3,4 con chim mỏ sừng đang nhảy nhót trên một cái cây gần đó, khi tôi lại chụp hình bọn chúng cũng chẳng sợ hãi gì mà phải bay đi xa cả, vẫn cứ lỡn vỡn ở đấy, một chú chim còn đang cặp một con sâu trên mỏ. Có thể thấy ở đây con người sống hiền hòa với thiên nhiên, những chú chim này được bảo vệ và tôn trọng, nên những chúng rất dạn người.du lịch bụi Pangkor

Một vòng quanh đảo Pangkor

Bọn tôi đi nhóm gồm 13 người, nên chọn thuê luôn một căn nhà. Căn nhà này cũng khá mới, nằm trong một khu dân cư yên tĩnh. Có 4 phòng ngủ với máy lạnh, 4 phòng vệ sinh, bếp núc đây đủ nên rất tiện lợi khi đi đông người. Người cho thuê xe máy đánh xe hơi tới chở bọn tôi ra bến tàu để lấy xe máy về, vì là dịp lễ và cuối tuần nên giá thuê mắc hơn bình thường thường. Vì vừa trải qua một đêm thiếu ngủ nên nhiều bạn ngủ luôn sau khi vô phòng, một số bạn đi chợ và tìm kiếm tour đi thuyền, riêng tôi và một ông anh quyết định đi đến các điểm tham quan vòng quanh đảo.

1. Floating Mosque – Nhà thờ nổi
Là một nhà thờ hồi giáo có kiến trúc hiện đại và trang trí tinh xảo. Điểm đặc biệt của nhà thờ này là được xây dựng ngay trên mặt biển, và có lối dẫn từ bờ ra. Ánh nắng chói chang của mặt trời ban ngày và sự phản chiếu lấp lánh từ mặt nước làm cho nhà thờ càng trở nên lung linh. Và vì nằm ở bờ Đông của đảo, nên hẳn sẽ rất tuyệt với nếu ngắm nhà thờ trong bình minh. Cổng của nhà thờ lúc tôi tới thì đang đóng, nhưng bạn hoàn toàn có thể mở cửa để đi bộ vào bên trong.

du lịch bụi Pangkor
Nhà thờ nổi ở Pangkor

2. Hòn đá thiêng
Nằm bên lề đường và rất dễ nhận thấy khi bạn di chuyển từ nhà thờ nổi về phía bến tàu. Hòn đá còn có tên gọi là Batu Bersurat Nhìn về bề ngoài thì hòn đá này không có gì quá nổi bật, nhưng nó cũng mang trên mình một vài câu chuyện lịch sử. Trên thân của tảng đá có khắc họa hình ảnh một con hổ đang tấn công một chú bé đang vui chơi gần tảng đá, mà theo tài liệu tôi tìm được thì đứa trẻ đó là con của một viên chức người Hà Lan. Gần đó là số năm 1743, có lẽ là năm diễn ra sự việc. Một mái che được dựng phía trên tảng đá để bảo vệ những hình vẽ khỏi mưa nắng.

du lịch bụi Pangkor
Hòn đá thiêng và những hình vẽ được trạm vào nó

3. Pháo đài Hà Lan
Từ xưa, đảo Pangkor là trung tâm của những tên cướp biển, bọn chúng xây dựng những căn cứ trên đảo này và đã đánh cướp rất nhiều thuyền bè trong khu vực. Thời bấy giờ, người dân trên đảo chủ yếu làm nghề thiếc. Năm 1670 người Hà Lan cho xây dựng pháo đài tại đây để bảo vệ kho thiếc cũng như nguồn cung thiếc từ Perak. Pháo đài bị phá hủy năm 1690 bởi những người Malay bất mãn với người Hà Lan, một lực lượng khoảng 60 người được đóng chốt tại pháo đài này. Năm 1748, lực lượng này bị giải thể thì pháo đài cũng bị bỏ hoang.

du lịch bụi Pangkor
Pháo đài Hà Lan

4. Chùa Fu Lin Kong:
Qua khỏi khu vực bến tàu vài km, rẽ trái vào một con hẻm nhỏ thì bọn tôi tới ngôi chùa Fu Lin Kong, ngôi chùa người Hoa nổi tiếng nhất trên đảo. Ngôi chùa tọa lạc ngày dưới chân núi Pangkor, cổng vào của chùa được thiết kế những những hòn đá lớn dựng lên nhau. Khuôn viên chùa khá rộng và có những phần nằm phía trên cao sườn núi, các bạn có thể lần theo những bậc thang để leo lên và ngắm nhìn xuống dưới. Trong khuôn viên chùa còn có một hồ nước với rất nhiều chú rùa nhỏ đang nằm phơi nắng.

du lịch bụi Pangkor
Chùa Fu Lin Kong, ngôi chùa người Hoa nổi bật nhất trên đảo

5. Chùa Lin Ke Kong va Teluk Nipah Beach:
Chạy vòng qua mặt bên kia của đảo, bọn tới gặp rất nhiều bãi biển hoang sơ và vắng vẻ, nước biển trong vắt và xanh màu ngọc bích. Trong đó có bãi biển Teluk Nipah có khá nhiều du kháchh tới tham quan. Ngay cạnh bãi biển là ngôi chùa Lin Ke Kong, chùa nhỏ nhưng có vị trí đẹp vì nằm ngay cạnh bờ biển hình vòng cung, từ đây có thể nhìn ra hòn đảo Giam nhỏ phía đối diện. À, trong chùa còn có tượng nàng tiên cá nữa cơ!?!

Du lịch bụi đảo Pangkor
Đứng trên Chùa Lin Ke Kong nhìn về bãi biển Teluk Nipah

Lúc bọn tôi tới đây chơi thì có một lũ khỉ từ trên cây leo xuống đất rồi di chuyển ra bãi đỗ xe, một hồi tôi mới nhớ ra, là có để đồ ăn mới mua ngoài đó. Thế là vội chạy ra coi, may mà chưa bị bọn khỉ lấy mất ?

Du lịch bụi đảo Pangkor
Bọn khỉ ở Pangkor

Tour đi thuyền

Tour đi thuyền (thật ra là cano) cũng là một thứ mà bạn nên trải nghiệm nếu có dịp đến với Pangkor. Có hai loại thuyền, thuyền nhỏ thì có thể đi khoảng 4,5 người. Bọn tôi đi đông nên đi thuyền lớn, sức chứa có thể đến 15 người, dĩ nhiên giá cũng cao hơn.
Thuyền mà bọn tôi đi là thuyền cao tốc, gặp thêm anh tài công điêu luyện, điều khiển tàu chạy rất nhanh, rồi lượn qua lượn lại, nước bắn lên tung tóe. Cả bọn ngồi trên thuyền mà hú hét inh hỏi vì khoái chí.

Du lịch bụi đảo Pangkor
Pangkor resort

Tour thuyền này sẽ đưa bạn đi ngắm nghía các cảnh quan ở bên bờ Tây của đảo. Từ khu resort cao cấp ở hòn đảo nhỏ Pangkor Laut, mà người lái thuyền giới thiệu với bọn tôi là có mức giá 1000 RM một đêm, rồi đến các hòn đá mang hình thù của con rùa, cá sấu, Monkey beach, v.v…. Hấp dẫn nhất là màn lặn ngắm cá ở biển (bạn phải mướn thêm kính lặn). Thêm vào đó là bạn sẽ được tắm biển ở hòn đảo Giam, nơi này nhìn về phía đảo Pangkor là ngày bãi biển Teluk Nipah mà tôi đã nói ở trên.

Du lịch bụi đảo Pangkor
Một hòn đá gần bờ biển trên đảo Giam

Bọn tôi đi tour này hết tầm 3 tiếng đồng hồ, tùy thuộc vào bạn muốn ở lặn ngắm cá và tắm biển bao lâu, người lái thuyền sẽ chờ. Lúc về lại đảo Pangkor, anh tài công còn khuyến mãi cho bọn tôi 2 vòng lượn ngoài biển, chiếc thuyền cứ tung lên rồi dập xuống trong khi đang lao đi vun vút như một trò cảm giác mạnh.

Du lịch bụi đảo Pangkor
Lặn ngắm cá ở Pangkor

Water sport

Về lại trên bờ biển, mấy đứa trong bọn tôi còn chơi thêm vài trò Water sport, như là kéo phao và kéo “chuối”. Vui nhất là trò kéo “chuối”, người lái cano sẽ kéo bạn đi 2 vòng lớn, tới vòng thứ 2, họ sẽ kêu bạn bỏ tay ra, không cần bám vào tay vịn nữa, khi gần về đến bờ, họ sẽ làm một cái ngoặt thật “gắt” thế là cả bọn bị hất văng xuống nước.

Du lịch bụi đảo Pangkor
Trò kéo “chuối”

Mua hải sản khô ở Pangkor

Ở Pangkor có rất nhiều cửa hàng bán hải sản khô, nhất là khu vực gần bên phà. Và cũng có nhiều loại cho bạn lựa chọn, tuy không phong phú như ở Việt Nam nhưng cũng có những loại khô mực được làm rất ngon.

Du lịch bụi đảo Pangkor
Có rất nhiều loại khô hải sản ở Pangkor

Hỏa ngục di động

Đó là chuyến đi về của bọn tôi. Chiếc xe bus bị hư máy lạnh, đã thế cửa sổ không mở được. Nên hầm như một lò nướng bánh mì, mà trong đó, bọn tôi, những hành khách, chính là mấy ổ bánh mì khổng lồ đó. Chưa hết, ngày cuối tuần, nên kẹt xe, bọn tôi phải ngồi trong “Hỏa ngục” đó suốt 6 tiếng đồng hồ.
Đoạn gần cuối, cả bọn nhốn nháo vui mừng, khi bến xe đã ở bên cạnh, thế nhưng, vì đường xá ở Malay không như Việt Nam, muốn quẹo đâu thì quẹo… Nên, chiếc xe còn phải vòng vòng thêm tầm 15 phút nữa mới vô được bến xe. Giây phút cửa xe mở ra, bọn tôi bước xuống…. cảm giác đó, cứ như là, bước chân vào thiên đường vậy…

Thông tin du lịch đảo Pangkor

  • Xe đi Lumut.
    Lumut là một thị trấn ven biển của bang Perak, và cũng là nơi có bên phà đi đảo Pangkor. Các bạn phải xuất phát từ bến xe trung tâm TBS đến Lumut, giá tầm 26-30 RM cho một chiều. Thời gian di chuyển sẽ tầm 4- 6 tiếng tùy điều kiện giao thông. Nhưng thường đi buổi tối sẽ nhanh hơn ban ngày.
  • Vé Phà Lumut
    Phà đi từ Lumut đến Pangkor có mức giá 7RM và thời gian di chuyển tầm 30 phút cho một chiều. Các bạn nên lưu ý là nếu đi du lịch thì các bạn phải xuống ở bến phà thứ hai nhé. Đừng bị “ngố” như bọn tôi, xuống lộn bến phà ?
    Phà từ Lumut có chuyến đầu tiên trong ngày vào lúc 7 giờ sáng, chuyến cuối lúc 20h 30. Khoảng 30-45 phút sẽ có một chuyến
  • Chỗ ở gần bến xe Lumut:
    Nếu các bạn đến Lumut vào buổi đêm, thì đối diện bến xe có một quán ăn và kế bên đó là nhà trọ, các bạn có thể vào nghỉ tại đây để chờ chuyến phà vào sáng hôm sau.
  • Phương tiện di chuyển trên đảo
    Ngoài taxi, các bạn có thể mướn xe máy để đi, mức giá xe số là từ 30 – 40 rm cho một ngày (24 tiếng) tùy vào thời điểm. Nếu là ngày lễ hay cuối tuần thì giá sẽ cao hơn ngày thường. Đặc biệt, các bạn có thể trả giá với người mướn xe nhé :D. Mình đã thử và thành công khi muốn lấy xe sớm hơn ?
  • Tour đi thuyền và các trò chơi trên nước.
    Tour đi thuyền sẽ có giá tùy vào loại thuyền mà bạn đi. Thuyền nhỏ các bạn có thể đi 4,5 người với mức giá 100 RM. Thuyền lớn các bạn có thể đi đến 15 người với mức giá 250 RM. Các trò chơi trên nước thì có mức giá tầm 20 RM cho một người. muốn chơi bao nhiêu trò thì tùy bạn thôi 😀
    Để lặn ngắm cá thì các bạn phải mướn thêm kính lặn có ống thở với mức giá là 10RM một cái nhé.
  • Mua Hải sản
    Ở trên đảo có nhiều sạp bán hải sản khô, và có rất nhiều loại đồ khô để cho các bạn mặc sức lựa chọn. Nhưng để mua được rẻ nhất thì các bạn phải tìm đến cửa hàng hải sản Kilang Satay. Khi chạy xe từ bến phà về hướng bắc của đảo, các bạn sẽ thấy tấm bảng này bên lề đường phía bên trái và quẹo phải vào cái hẻm nhỏ như hướng mũi tên chỉ là sẽ thấy.

Du lịch bụi đảo Pangkor

Kinh nghiệm và những lưu ý khi du lịch Brunei

0

Mặc dù là một đất nước nhỏ trong số các quốc gia ở Đông Nam Á, nhưng Brunei nổi tiếng đối với đa phần các bạn Việt Nam về sự giàu có. Có nhiều bạn sau khi thấy tôi đăng các bài viết về Brunei lên thì cũng hỏi thăm và có ý định du lịch đến Brunei. Đa phần các bạn đều nói là đi cho biết, hoặc có con dấu vì thông tin du lịch ở Brunei trên mạng cũng không nhiều và không mấy đặc sắc. Nhưng cũng thật tốt nếu bạn muốn trải nghiệm về một đất nước ít được nghe trên báo đài này. Bạn có thể chỉ cần dành một ngày ở Brunei là được, hoặc nếu nó trùng hay gần với các điểm du lịch trên đảo Borneo mà bạn sắp đi như Kota Kinabalu, hay Kuching thì ghé qua Brunei cũng tiện

Bài viết này, sẽ cung cấp cho các bạn thêm thông tin về những điều cần lưu ý khi du lịch đến vương quốc Hồi giáo giàu có này.

Kinh nghiệm và Lưu ý khi du lịch Brunei:

Điền phiếu thông tin như đi Singapore

Khi đi tới Brunei, bằng máy bay, bus hay phà thì các bạn đều phải điền vào một phiếu thông tin hình chữ nhật giống như khi tới Singapore. Các thông tin được yêu cầu là tên tuổi, quốc tịch, mục đích đến Brunei, số ngày ở lại, ngày đến, ngày đi và nhiều thông tin khác. Bạn nên xác định rõ ngày đi khỏi Brunei của mình vì ngày này sẽ được ghi lên Passport lúc nhập cảnh.                   

Phiếu điền thông tin khi nhập cảnh Brunei

Sử dụng được tiền Singapore

Một điều khá bất ngờ mà sau này trong chuyến đi Indonesia mình được một người bạn bản xứ cho biết. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng tiền đô Singapore ở Brunei, vì cả 2 có cùng tỉ giá. Nếu bạn kết hợp chuyến du lịch ở Brunei cùng thời gian với Singapore thì điều này sẽ vô cùng tiện lợi.

Giá cả khá đắt đỏ

Như đã nói ở trên, tiền Brunei có cùng tỉ giá với Singapore nên giá cả ở Brunei cũng đắt đỏ không kém. Một phần bánh Hamburger lại Burger King bình thường cũng có giá 7 đô, giường dorm thì tầm 20 đô/người/đêm. Nước có ga các loại cũng tầm 2 đô một chai. Vậy nên các bạn nên lên kinh phí cho chuyến đi Brunei bằng với Singapore cho đỡ “ngỡ ngàng”.

Không có Uber hay Grab, Taxi rất ít.

Về di chuyển, thì ở Brunei hiện tại chưa có Uber hay Grab, taxi thì cũng rất ít, nghe đâu cả nước chỉ có tầm vài chục chiếc taxi cũ kỹ và giá cũng cao. Nên phương tiện đi lại chính sẽ là đôi chân của bạn, các địa điểm thăm thú cũng nằm gần nhau thôi à. Bạn cũng có thể sử dụng hệ thống xe bus tại đây, nhưng mình không rành lắm về phương tiện này. Các bạn có thể hỏi người dân địa phương về thông tin của các chuyến xe bus trong nội thành để đến các điểm muốn đi.

Cẩn thận, hãy cẩn thận

Tại sao vậy, vì an toàn là trên hết, ở đâu cũng vậy thôi. Và vì mình đã có trải nghiệm bị “xin đểu” ở Brunei. Nên mình muốn nhắc nhở các bạn nên cẩn thận nếu đi du lịch một mình. Buổi tối đừng đi lang thang một mình ở chỗ vắng người. Nhất là khu vực Waterfont, vì những kẻ lưu manh có thể nhanh chóng tẩu thoát bằng bằng một chiếc xuồng máy có đồng bọn chờ sẵn trên sông.

Khu vực waterfont

Về các chất kích thích

Đồ uống có cồn không được phép kinh doanh tại Brunei. Vào tháng Ramadan (thường được gọi là tháng ăn chay của người đạo Hồi), bạn không được phép hút thuốc ở các khu vực công cộng vào giờ nhịn ăn (ban ngày, từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn)
Thông tin kỹ hơn:
– Du khách được phép mang 200 điếu thuốc lá hoặc 225 gram sản phẩm làm từ lá thuốc
– Du khách không theo đạo Hồi trên 17 tuổi được phép mang theo:
– 2 chai rượu không quá 2 lít
– 12 lon bia 330ml
– 60mil nước hoa
*Đồ uống có cồn đem theo chỉ được sử dụng cho cá nhân và không được bán dưới mọi hình thức.

Bị “xin đểu” ở Brunei và ngủ đêm trong sở Cảnh Sát

0

Đây là một thời khắc “hơi” đen tối trong hành trình Borneo của tôi, nhưng tôi không tiếp nhận nó một cách quá tiêu cực. Vì nó cho tôi thêm kinh nghiệm ứng biến trong tình huống xấu và dẫn tới trải nghiệm có một không hai ở đất nước Brunei, nơi mà việc du lịch, thăm thú không mấy thú vị này.

Biến cố ở Brunei

Đêm đó, sau khi rời khỏi khu vực Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Complex, tôi lang thang thêm một hồi nữa giữa các phố phường, con hẻm nhỏ, đứng trước tiệm Burger King mà tôi ngồi hồi chiều để sử dụng Wifi. Tiếp đến, tôi đi về khu vực Waterfornt nơi có những ghế đá trên lối đi rộng bên cạnh bờ sông. Đi một hồi tôi tìm được cái ghế ưng ý, gần đó có hai người đang câu cá. Tôi trải người lên chiếc ghế đá dài và gối đầu lên balo, nhắm mắt lại để tìm đường vào giấc ngủ. Mà còn đường này sao dài và khó đi quá, nằm một lúc mà thấy mình vẫn tỉnh táo, tôi ngồi dậy. Vừa kéo balo về phía mình thì lập tức có một gã thanh niên tới ngồi ngay bên cạnh:

  • – Mày có phải người Malay không? gã hỏi.
  • – Không, tao không phải.
  • – Mày chỉ nói tiêng Anh à?
  • – Ừ, tiếng Anh thôi.
  • – Tao có việc này cần mày giúp, mà không biết tao nói mày có hiểu không!
  • – Nói đi.
  • – Xe tao đang hết xăng, mà giờ tao hết tiền, cây xăng sắp đóng cửa, mày có thể giúp tao không?

Thế là tôi đã hiểu là nó có ý định xin đểu rồi. Sao lại đen đủi thế này nhỉ?

  • – Không, tao hết tiền rồi! Tôi nói.
  • – Mày có thể giúp tao tầm 5 đô thôi cũng được, cây xăng sắp đóng cửa rồi, còn 10 phút nữa thôi.
  • – Không tao không có tiền, mai tao còn phải mua vé xe để đi Miri hết 20 đô nữa. Nên giờ không còn tiền, tao phải ngủ ở đây, mày không thấy hả?

Gã vẫn tiếp tục lãi nhãi bên tai, lúc này, tôi lại làm một việc mà nghĩ lại tôi thấy mình khá ngu, nhưng có làm hay không chắc cũng không thay đổi gì nhiều. Tôi thò tay vô tui, vét mấy đồng xu ra, chìa cho gã, và nói:

  • – Tao chỉ còn nhiêu đây thôi, không có tiền cho mày!
  • – Tao nghĩ là, lúc mày móc tiền xu ra, tao nghe thấy cái tiếng giống như tiếng nhựa (ý chỉ tiền polyme).

Trời ơi! tôi chỉ biết thở dài, và nhét mấy đồng xu vào túi. Ngay lập tức:

  • – Đó, thấy chưa, tao nghe tiếng tiền mà! Nó nói lên khi vừa nghe thấy tiếng xột xoạt đó

Tôi đứng dậy, vừa cầm tay vào balo để đi. Thì ngay lập tức gã ta nói:

  • – Mày thấy gì đây không? thấy không?, gã đưa tay vào cái túi nhỏ trước người, móc ra một thứ gì đó mà tối qua tôi không nhìn thấy rõ là dao hay có thể là súng!

Nhanh chóng, tôi cầm lấy balo của mình và đi về phía 2 người câu cá đứng cách đó tầm 20m. Gã thanh niên đó nói với theo:

  • – Mày đứng lại, không được đi, mày không được đi. Giọng gã lúc này lộ vẻ bối rối, và hoảng sợ. (Có lẽ hắn sợ bị bắt, mà tội trộm cướp ở các nước Hồi Giáo thường bị xử phạt khá nặng, thậm chí là chặt tay).

Khi tôi tiếp cận được hai người câu cá và nói cần giúp đỡ, tôi thấy gã nọ liền đứng dậy đi vòng ra sau bãi xe gần đó, lại hướng cầu tàu và lên một chiếc xuồng chờ sẵn bên bờ sông, ngay gần chỗ câu cá. Chiếc xuồng nổ máy, và phóng đi hun hút trong màn đêm tĩnh mích, mặt nước bị xáo động làm những ánh đèn bị phản chiếu nhảy múa trên sông.
Một trong hai người câu cá hỏi tôi, hắn ta ta là ai, tôi bảo không biết và hắn ta muốn lấy tiền của tôi. Lúc đó tôi hơi hoảng một tí, những cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Người câu cá bảo tôi rằng không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Ừ, thì giờ nó cũng đã ổn rồi. Vấn đề là tôi phải tìm chỗ ngủ mới thôi. =))

Tìm chỗ ngủ mới

Tôi nhớ ra, là hồi chiều mình có đi ngang qua ngôi chùa Tung Yeng nọ. Ừ, chắc lại đó xin ngủ nhờ được đây, không thì nằm trước sân chùa cũng được. Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi tìm đường đến chùa. Nhưng trước khi đến chùa thì tôi gặp một chốt cảnh sát, chắc ngủ ở đây cũng được, lại xin thử coi sao. Tới đứng trước ô cửa sổ, tôi nói với anh cảnh sát phía trong về sự việc của mình. Anh hỏi tôi liệu có muốn làm biên bản báo cáo sự việc này không? Tôi nói không cần lắm, nhưng liệu có thể xin ngủ nhờ ở băng ghế kia bên trong chốt được không?
– Không, nhưng bạn có thể tới sở cảnh sát trung tâm và xin ngủ ở đó! Một anh cảnh sát nói với vẻ mặt tươi cười.
Tôi liền hỏi đường để đi. Qua vài cái ngã tư, thì tôi đã tới trụ sở của sở Cảnh Sát thành phố Bandar Seri Begawan, thủ đô Brunei. Tiến vào trong, tôi bước đến trước quầy tiếp dân, tường thuật lại sự việc với một nữ cảnh sát, và hỏi xem có thể ngủ lại ở đây được không. Họ bảo tôi qua ngồi bên một cái ghế và chờ đợi. Hồi sau có một người đàn ông khác lại, kêu tôi mô tả lại địa điểm xảy ra sự việc, để xác nhận xem tôi có nói thật không và còn bảo là sẽ cử người tới đó để kiểm tra. Tôi tự tin, kể lại toàn bộ chi tiết, và lý do tại sao tôi lại phải kiếm chỗ ngủ bên ngoài như thế này. Người nọ nói tôi có thể ra ngủ ở hàng ghế bên ngoài, cạnh hành lang của tòa nhà, rồi đi ra về. Lúc người đó ra rồi thì chú công an ở trong quầy mới nói với tôi rằng, người vừa này là sếp lớn đó. Tôi cười lại với chú và đi ra băng ghế phía ngoài.

Du lịch bụi ở Brunei
Tự sướng khi đang ngồi chờ đợi trong sở cảnh sát thành phố BSB, thủ đô Brunei

Khi tôi quay vào trong để đi vệ sinh, ông chú ngồi ở quầy tiếp dân khi nãy kêu tôi cứ nằm ngủ ở hàng ghế bên trong này cho mát và đỡ muỗi. Tôi nói rằng, sợ khi sếp lớn quay lại thì chú và mọi người sẽ bị la. Chú bảo không sao đâu, ổng về nhà rồi. Thế là tôi yên tâm đánh một giấc tới sáng.
Hôm sau tôi dậy sớm vì tiếng người ra vào, mới tầm khoảng 5h hơn thôi, nhưng tôi biết mình nên đi rồi. Vệ sinh cá nhân xong, tôi đi ra chào mọi người và không quên cảm ơn vì sự giúp đỡ này. Mọi người cười tạm biệt tôi. Bước ra đường, trời vẫn còn mờ tối…

Du lịch bụi Brunei
Các tiểu thương đang soạn hàng ra bán trên một con đường lúc tờ mờ sáng

Suy nghĩ:

Tôi vẫn tin rằng người Brunei không xấu tính như vậy. Kẻ lưu manh xin đểu của tôi có thể đến từ một đất nước khác và đang túng tiền nên mới làm thế. Ngài sếp cảnh sát cũng đã nói với tôi rằng, những sự việc như thế này ở Brunei rất hiếm khi xảy ra. Và tôi cũng đã gặp những người tốt bụng trong khoảng thời gian ở Brunei.

Tôi viết bài này để nếu các bạn đọc được có đến Brunei thì cũng cẩn thận buổi tối khi đi một mình ra khu vực vắng vẻ. Vì ở Brunei không chỉ có người Brunei. Vẫn có những người dân từ các nước nghèo khác tới để lao động.
Đừng “lầy” như tôi nhé 😀

Bài Viết Mới

Xem nhiều trong tuần

Đọc thêm nhé