Home Blog Page 14

Đến Ngã ba Đông Dương, nơi một con gà gáy ba nước cùng nghe

0

Đường tới Ngã ba Đông Dương

Biết tới ngã ba Đông Dương đã lâu, mình nhớ là hồi còn cấp 2 thì phải, coi chương trình “Đường Lên Đỉnh Olympia” có câu hỏi mà một con gà gáy cả 3 nước cùng nghe. Nhưng lúc đó thì cũng chẳng biết là cái ngã 3 đó nằm ở đâu trên đất nước Việt Nam mình. Rồi sau này khi bắt đầu đi phượt nhiều, thì cũng biết tới địa danh này, rồi thấy nhiều đứa bạn mình cũng đi. Thể mà mình thì tới giờ mới được đi.

Ra ở Đà Nẵng thời gian, quên được thằng bạn hay đi bụi, hợp gu, sẵn có thằng em đang ở Ngọc Hồi nên rủ nhau lên đó chơi và đi ngã ba Đông Dương luôn.

Xuất phát tầm khoảng 10 giờ, bắt đầu tại Đà Nẵng, quãng đường 240km tới Ngọc Hồi mất khoảng 5-6 tiếng tùy người chạy, cũng có thể hơn nếu bạn dừng ngắm cảnh ven đường. Vì dọc đường đi theo tuyến QL 14B (cũng là đường Hồ Chí Minh) này cũng có vài cái suối đẹp, và những ngọn núi hùng vĩ.

Hết 60km từ Đà Nẵng tới Thạnh Mỹ huyện Nam Giang, Quảng Nam là bắt đầu vào đường đèo quanh co. Đoạn tiếp nối giữa Kon Tum và Quảng Nam có một điểm nhấn đó là đèo Lò Xo, chỉ cần nghe tên chắc là các bạn đã mường tượng được đoạn đèo này nó như thế nào. Dài hơn 27 km uốn lượn quanh co giữa núi cao, vực thẳm, mặt đường hiện tại cũng có ổ gà rải rác và nhiều đoạn đang được tu sửa nên chỉ còn nửa làn đường, nếu các bạn đi trong thời gian này thì nên cẩn thận.

Dọc đường đi có 2 con suối khá đẹp, và có chỗ để nghỉ chân, trông chừng như là trước đây có xây cơ sở hạ tầng để làm du lịch nhưng không phát triển nên bị bỏ hoang lại.

Gặp anh chạy vespa môt mình, lân la làm quen, ảnh nói mới đi Hội An mua chiếc vespa, giờ chạy về  Daktô (cách Ngọc Hồi tầm 17km). Ảnh rủ ghé Dak Glei ảnh dẫn đi ăn bánh xèo, chắc vì ảnh cũng hay đi đường này. Tầm 13 giờ hơn và chưa ăn trưa, nên cũng đồng ý. Thế mà khi đi tới Dak Glei thì không tìm ra tiệm bán bánh xèo. Ảnh nói với chất giọng dí dỏm vì lâu rồi không ghé, chắc bà bán bánh xèo chết rồi, bã cũng già rồi. Xong ảnh kêu thôi đi lên Ngọc Hồi rồi ăn luôn.

Tới đoạn cột mốc cách Dak tô 48 km thì ảnh dẫn vào một quán cafe quen. Anh chị chủ quán này thì lại thích chơi xe cổ, đồ cổ. Ngoài sân thì chưng 1 chiếc 67, 1 chiếc sidecar, trong nhà thì đủ thứ đồ cổ, sân sau còn chiếc xe cub, một cái chuồng chim lớn…

Tại quán cafe ăn cây kem và tranh thủ chụp hình với mấy chiếc xe

Lúc này thì trời cũng đổ mưa lất phất, nhưng may là cơn mưa không kéo dài, mưa tạnh thì cả bọn lại tiếp tục lên đường.

Vào tới Ngọc Hồi thì chia tay với anh Vespa, ảnh đi tiếp về Dak tô, mình với thằng bạn gọi cho đứa em ra đón. Đói quá, ghé ăn bánh xèo, còn có xiên nướng nữa. Ăn mấy cái no kềnh bụng thì về chỗ thằng em nghỉ và chuẩn bị đi chợ cho bữa tối.

Tối đó mình trổ tài nấu vịt nấu chao, trước có nấu 1 lần, mà lâu rồi, nên lại phải google. Nấu kiểu miền nam, đổ nước dừa vào nên ngọt quá sợ chúng bạn ăn không hợp, phải chữa mãi mới xong. Lai rai với mấy anh em xong thì ngủ nghỉ, tối tụi nó còn thức coi Euro nữa chứ.

Ngắm nhìn ba nước tại ngã ba Đông Dương

Sang hôm sau trời mưa lất phất, tới chiều gần 5h mới lên xe chạy vào ngã ba Đông Dương. Tới nơi thì trời đã chạng vạng. Từ trung tâm Ngọc Hồi tới cửa khẩu Bờ Y tầm 17 km, từ cửa khẩu có 1 đoạn đường bê tông dẫn tới cột mốc, ngoằn nghèo thêm tầm 10km nữa, xong leo bộ lên 1 đoạn cầu thang thì cột mốc đã xuất hiện.

Tự sướng ở cột mốc Đông Dương

Từ cột mốc này nhìn qua hai hướng sẽ thấy Lào và Campuchia, 2 bên đấy rừng xanh phủ đồi, nhìn về nước mình thì đồi trọc xen kẽ đồi xanh, nhưng chẳng còn rừng.

Ngã ba Đông Dương

Ngã ba Đông Dương

Một ngày ở Phnom Penh

1

Tối thứ 6 làm xong, chạy ra Phạm Ngũ Lão, book luôn vé đi Cam. Thứ 7, sau 6 tiếng trên xe thì cũng đến được Phnom Penh. Nóng, cái xứ này nó nóng như mùa gió Lào quê mình vậy. Cảm giác cũng không xa lạ gì, dù mang tiếng đi nước ngoài, cứ như ở SG. Đường xá đông đúc, ùn tắc dù đang là cuối tuần.
Xuống xe bắt 1 chiếc Tuk Tuk, anh lái xe rất dễ mến. Lúc đầu nói tiếng Việt, một hồi ảnh bí từ hỏi mình có nói tiếng Anh không? Có! Thế là cả 2 phá lên cười.
Nhờ ảnh chở tìm khách sạn, ảnh chở mình qua 3, 4 cái khách sạn gì đấy, nói giá luôn cho mình chọn. Sau khi chọn được một cái, mình bảo ảnh chờ bên ngoài, mình vào check-in nhận phòng xong thì ra nhờ ảnh chở đi ra chợ. Buồn cái là mình nói chợ này, thì ảnh lại chở ra chợ kia. Sau khi mò vòng vòng trong chợ, thấy có vẻ không ổn, ra ngoài hỏi mấy anh xe ôm thì mới biết là lộn. Nhờ một anh xe ôm chở lại chợ mà mình cần đến.
Hỏi lân la thì biết được anh xe ôm này trước đây là thầy giáo dạy English, nhưng theo như khả năng nghe tiếng anh của mình thì, do học sinh trường ảnh không chịu học hành,v.v… ảnh không dạy nữa mà đi làm xe ôm. Chắc kiểu dạy trường bổ túc quá.
Ra khỏi chợ, mệt, mồ hôi nhễ nhãi…gọi cho anh Tuk Tuk lại đón mình, bất đồng ngôn ngữ tìm hoài không thấy nhau. Phải đưa điên thoại cho anh xe ôm bên đường nói chuyện dùm thì anh kia mới tìm thấy

Chợ mới ở Phnompenh
Chợ mới trung tâm Phnompenh

Ảnh, tài xế Tuk Tuk, có 3 đứa con, 2 gái 1 trai, đứa bé nhất mới 5 tháng tuổi. Vợ ảnh ở nhà chăm con, ảnh lái xe nuôi cả nhà. Khi đứa bé được 1 tuổi, vợ anh sẽ vào lại làm cho một nhà máy.
Hỏi ảnh có qua Việt Nam lần nào chưa. Chưa, vì làm passport mắc lắm, 150 mỹ kim, chờ 15 ngày, muốn có nhanh hơn, dĩ nhiên mắc hơn.
Ảnh chia sẻ muốn qua xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, vì qua đó làm khoảng 2 hay 3 năm gì đó, sẽ để dành được tầm 40 ngàn đô (hình như vây, nói chung là rất nhiều đô). Nhưng phải học tiếng Hàn trong 6 tháng.

Một cái nữa khiến mình thấy ở đây cũng giống Sài Gòn là vụ dừng đèn đỏ, cũng có người chạy vượt vào mấy giây cuối, cũng đứng lấn khỏi vạch 😀
Buổi tối ở Phnom Penh cũng không khá hơn, trời vẫn oi bức và xe cộ vẫn tấp nập. Đi bộ vòng vòng, đang chờ qua đường ở nhã tư, một chiếc xe hơi đang chạy bỗng dừng lại, phía sau tay lái là một chị gái trẻ, phía bên kia một anh trai trẻ bước ra, ra hiệu cho cô gái quẹo phải đi vì có xe đằng sau đang cần đi. Mình bước qua đường, anh trai cúi xuống, trao mấy hộp cơm và nước cho cụ bà ngồi khất thực ở ngã tư…một hình ảnh đẹp, ấn tượng… Dạo gần đây, mình cũng hay thấy ở Sài Gòn, nhiều bạn trẻ chạy SH, ăn mặc sành điều, biếu cơm cho người vô gia cư về đêm. Thật tuyệt.

 

Ngang qua mấy anh xe ôm, một ảnh chỉ vào cô gái gần đó đang nghe điện thoại, cười cười, mình nghĩ chắc lầm người. Ảnh hỏi mình đi xe không. “No, just walk around”. Ảnh chạy theo mình hỏi, “Lady?”. No- mình đáp.

Tìm một quán cơm, vồ hỏi ông chủ, ko biết tiếng Việt, ổng kêu đứa con gái ra nói chuyện với mình, thì nó nói tiếng anh. Ăn xong, tính tiền, ổng nói “năm ngàn” mình bật cười vì cuối cùng cũng có chữ tiếng Việt mà ổng biết nói :D. Ổng cũng cười, nói gì đó, dĩ nhiên mình không hiểu, nhưng vui, cảm ơn và mình đi.

20150905_190209
Đĩa cơm giá tầm 25k, Các món ăn được thái nhỏ ra trông đẹp mắt, và có thể ăn được nhiều món.

Ghé mua nước, chị bán hàng lóng ngóng. Mình giở thùng lạnh ra lấy 2 chai nước, một thằng nhóc lại nói “4 thoundsands”, cười, cầm 2 chai nước bỏ vô bọc, đưa mình. Mình cười lại và nó vỗ vào ngực, nói gì đó, mình nghĩ chắc là “lần sau ghé mua cháu nữa nha”, chỉ nghĩ thôi. “I don’t understand” mình nói và đi, thằng bé chắc cũng chẳng hiểu :).
Thật dễ thương, một thành phố chật chội, oi bức và những con người thì thật dễ thương.
🙂
Never Try, Never know!

 

 Tháng 9, 2015

Đi bụi 6: Nha Trang – nơi xưa quay về

0

Tại sao gọi là nơi xưa? Vì trước đây vài năm, tôi đã từng có thời gian sống và làm việc tại đây 4 tháng. Và đó cũng là lý do lần này tôi chỉ ở lại Nha Trang có một đêm. Nhưng mà một đêm này lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác so với thời gian trước đó ở Nha Trang.

Trải nghiệm mới ở Nha Trang

Có quen thằng em đang làm công trình ở ngoài đảo Hòn Tre (Vinpearl Land), ở phía mặt sau đảo, nơi Vincom đang xây dựng cả ngàn căn biệt thự và cái Khách sạn Đầm Già . Hắn rủ mình tối ra đảo chơi với nó một đêm, để xem quang cảnh công trường nơi đó. Xem mặt trời mọc vào ngày hôm sau, hắn khoe cảnh mặt trời mọc rất đẹp, làm mình rất thích.
Rời Phan Rang trong vào lúc trưa nắng, đi qua Cam Ranh theo đường Sân Bay, ra Bãi Dài lên trên đèo Cù Hin. Đường trên đèo một bên là vách đá, một bên là vực đổ xuống biển. Đoạn đường này đẹp phải biết!
image

Khi đi qua đèo này, các bạn dễ dàng nhìn thấy bờ biển có chỏm đá dưới bờ biẻn như trên. Nếu chịu khó, bạn có thể lội xuống phía dưới bãi biển đó. Cắm trại nơi đây cũng có vẻ thú vị. Nhớ hồi năm 2012, tôi cùng một ông bạn đã ranh rỗi và mò mẫm xuống dưới bãi này. Lúc xuống thấy có mấy thanh niên biển đang lặn bắt cá, nhum,.. Nếu mà đi bụi, mà biết lặn, mang theo kính lặn thì tuyệt nhỉ! Tiếc là mình thậm chí còn chẳng biết bơi, dù là hồi năm 2014 sau khi ở đảo Phú Quý 1 tháng trời về lại Sài Gòn đã quyết tâm là sẽ học bơi, rốt cục…. cũng chỉ bì bõm được tí ti…

Vào tới Nha Trang, ghé thăm chú ngày xưa làm cùng ngoài này, vào nhà chú tắm nhờ rồi chạy ra rước thằng em. Hai anh em đi lượn lờ, ăn bún chả cá, chụp hình đây đó ròi chờ tới 7h tối để lên đò, đi ra đảo. Chuyến đò đêm cũng đông đúc những người công nhân phục vụ cho công trình ngoài đảo. Tiếng máy tàu nổ lạch bạch, mùi dầu máy bốc lên nhờn nhợn, còn đò từ từ rẻ sóng hướng về phía đảo. Buổi tối, Vinpearl Land rực rỡ ánh đèn trên nền đen của không gian xung quanh tĩnh lặng.

Lên tới đảo, hai anh em phải cuốc bộ 1 đoạn dài, lên một con dốc để lấy chiếc xe máy của thằng em. Chuyện là lúc nó đi khỏi đảo, thì đi dọc đường, xe tuột xích không chạy được nữa, nên nó quăng xe vô bụi và di bộ ra đò. Trên đảo thì chẳng ai ăn trộm xe dược nên quăng lăn lóc yên tâm. Chỉ sợ bị chôm xăng thôi. Ra khỏi khu vực bến đò thì chỉ còn lại bóng đêm, mở đèn pin, mò mẫm đường đi. Leo lên nửa dốc thì mồ hôi đã ra đầm đề, tôi đành cởi trần mà đi tiêp. Tìm hết vài cái bụi mới thấy được chiếc xe, thằng em lấy cái kìm mới mua được ở đấy liền để tháo cái Cac-te ra, chỉnh sên lại.

20151108_201212

Nhưng khó khăn chưa dừng lại ở đó, càng gần đến khu xây dựng, càng nhiều xe ben chạy ra chạy vào, trên một con đường vô cùng lầy lội, con đường là hệ quả của con đường đất, lũ lượt xe ben, xe tải ra vào, và những cơn mưa,… Phải chạy thật chậm, vững tay lái, nép vào chờ đợi những chiếc xe lớn đi qua,.. cuối cùng thì cũng về được tới nơi trú đêm. Đó là một căn biệt thự chưa hoàn thiện, năm trong khu vực cả trăm căn biệt thự cũng chưa hoàn thiện tương tự.  Dĩ nhiên, buổi tối nơi đây chẳng có gì để tham quan rồi. Đi dò xét xem căn biệt thự nó được xây dựng thế  nào, 18 tỷ một căn có khác :D. Ngồi tầm phào với thằng em một hồi rồi thì đi ngủ.

Một sớm trời âm u ở Đảo Hòn Tre

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm để đi săn mặt trời mọc. Vì mặt đảo phía tôi ở là hướng đông, nên coi như là mặt trời sớm chiếu thẳng vào mặt. Từ chỗ tôi ở bước ra bờ biển độ vài phút, ra tới nơi, thì một nỗi thất vọng tràn trề. Mây tứ bề! Dù vậy, cũng đành chụp vài tấm, quay vài đoạn timelapse (như trong clip ở đầu bài) để lưu lại cái hình ảnh về dịp hiếm hoi này.

20151109_053143
Mây, Mây,…. và mây
20151109_055248
Cái nhà to to ấy chính là khách sạn Đầm Già đấy

Trở lại đất Liền

Tới tầm 9h, tôi bắt đầu rời đảo, vì thằng em bận việc nên chỉ chở tôi ra một đoạn, rồi cuốc bộ đi ra bến đò. Ban đầu, không nhớ rõ cái ngõ xuống dốc, tôi đi quá lên hướng về phía mặt trước Vinpearl land. Đoạn, có một chiếc xe điện chạy qua, có một anh chàng ăn mặc chỉnh chu ngồi chễm chệ nhìn chằm chằm vào tôi. Họ chạy qua một hồi rồi vòng lại hỏi tôi đi đâu với thái độ gay gắt, nói tôi đã đi sai đường, quay lại đi. Thế là đành ngậm ngùi quay lại, mò ra được cái đường đúng, ra tới bến đò. Lúc ở trên con dốc, tôi tranh thủ nhìn lại toàn cảnh khu đại công trình phía dưới:

20151109_072037
Enter a caption

Lại leo lên đò, lại lạch bạch giữa biển khơi. Về lại thành phố Nha Trang, tôi tranh thủ ghé qua nhà thờ đá để chụp hình. Và đặc biệt là quyết định ghé thăm tháp bà Ponagar lần đầu trong đời mình. Thật vậy, lần đầu trong đời! Thời gian trước đây, 4 tháng sống và làm việc tại Nha Trang, tôi không hiểu sao mình lại chưa từng có ý muốn tham quan nơi này.

DCIM100MEDIA

Rời Nha Trang được một lúc, gần tới đèo Cổ Mã thì trời đổ một cơn mưa to, mặc dù có mang theo áo mưa, nhưng vì cũng chẳng vội vàng gì. tôi ghé vào một quán nước để trú mưa. Lại nhớ tới năm 2012, cũng chạy xe tới tầm đoạn này thì hứng một cơn mưa tầm tã.

Hết cơn mưa…. tôi lại lên đường!

Hành trình Ninh Thuận, những điểm đến bên ngoài thành phố Phan Rang

0

Ở Ninh Thuận ngoài Tháp Chàm, biển Ninh Chữ, những vườn nho, những tô bánh canh, hay những đĩa bánh khọt ngon khó cưỡng. Vẫn còn nhiều thứ hấp dẫn khác dành cho bạn khám phá nhưng đòi hỏi phải đi xa ra khỏi trung tâm thành phố. Ninh Thuận còn có biển đẹp, có vịnh Vĩnh Hy, có suối Lồ Ồ, có Hải đăng Mũi Dinh với sa mạc cát mênh mông.

Phần trước: Phan Rang, Ninh Thuận – Vùng đất của Nắng, Gió

Xuất phát đi Vĩnh Hy, Ghé qua Hang Rái

Ở Ninh Thuận lần này, tôi cũng quay lại thăm Vĩnh Hy, nhưng trước khi đến với Vĩnh Hy thì tôi đã lén lút ghé qua Hang Rái. Theo sự chỉ dẫn của thằng bạn, tôi quẹo vào cái đường nhỏ để tham quan Hang Rái. Vừa rẽ vào vài chục mét thì xuất hiện ngay trước mắt chúng tôi một tấm bảng ghi rằng ở đây đang có công trình xây dựng nên tạm ngưng tham quan. Thật chẳng may là cái dòng chữ đó chẳng ngăn cản được tôi và 2 người bạn chạy xe vào bên trong. Tới gần công trình xây dựng, chúng tôi đỗ xe lại và đi bộ vào bên trong tham quan.

Có một lời khuyên là đừng quá tin vào những hình bạn thấy ở trên mạng. Đôi lúc, những hình ảnh trên mạng và cái thực tế quan sát nó phũ phàng với nhau lắm. Hang Rái là một ví dụ. Coi trên hình có thể sẽ thấy đẹp đấy, nhưng tới nơi thì chỉ thấy toàn trơ trọi đá. Nhưng cái sự vui thú ở những địa danh của bạn còn phụ thuộc vào việc bạn đi với ai hoặc bạn tận hưởng nó như thế nào nữa. Nếu bạn có một chút gì đó thất vọng với bãi đá ở đây khi tới nơi, bạn có thể chuyển hướng xuống dưới mặt biển. Với 1 cái kính lặn, bạn sẽ dễ dàng quan sát được những cảnh đẹp ở dưới đáy, và trầm mình trong làn nước mát lạnh, trong vắt. Và nơi đây cũng là nơi có bãi San hô lớn của Việt Nam đấy nhé.

Hang Rái Ninh Thuận

Rời Hang Rái, bọn tôi chạy về phía Vĩnh Hy. Đi Vĩnh Hy nhiều lần rồi, với tôi Vĩnh Hy chỉ đẹp nhất khi đứng từ phía trên đèo nhìn xuống toàn cảnh. Cho nên hầu như lần nào tôi cũng không ở lại đây lâu.

Ninh Thuận Vĩnh Hy

Bao giờ là quá muộn để rong chơi?

Thú vị làm sao khi lần quay lại Vĩnh Hy này là tôi được gặp 3 cô chú đang đi xuyên Việt. Và tôi đã rất ngỡ ngàng về tuổi tác của 3 người. 3 cô chú tuổi từ trên 50 đến trên 70 cưỡi 3 chiếc xe đi xuyên Việt, ra Tây Bắc, Đông Bắc trong 3 tuần. Hôm nay là ngày thứ 2 của họ.

Mấy cô chú rủ tôi đi chung. Nhưng mà kế hoạch của mình thì chắc tầm 3 tháng nên không đi chung được. Nhưng cô cũng cho mình số điện thoại để có thể liên hệ.
Họ vẫn còn trong người hừng hực một ngọn lửa, bất chấp tuổi tác. Cô Loan, còn khoe với mình là mới đây cô còn đi bụi ở Nhật Bản 4 ngày 3 đêm về. Con cái cũng cản, mà cô chú vẫn quyết đi. Không biết cỡ tuổi cô chú mình còn rong ruổi được vậy không nhỉ!…
Ninh Thuận

Tắm tiên ở suối Lồ Ồ

Ở làng Vĩnh Hy, bọn tôi ghé thăm nhà của người chú thằng bạn, sau đó thì nhờ chú dẫn đường lên suối Lồ Ồ. Một con suối còn hoang vu và ít khách du lịch lui tới ở Ninh Thuận này. Lúc bọn tôi lên tới nơi thì ở đây không có ai cả. Thế là cả bọn quyết định tắm tiên…(nói cho hoang dại thế thôi chứ vẫn còn 1 mảnh vải trên người chứ :D)… Đang hồn nhiên đùa nghịch trong làn nước suối mát lạnh, thì một nhóm thanh niên địa phương gồm cả nam và nữ kéo tới, làm cả bọn ngượng chín mặt. Cô gái trong nhóm đó cũng ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Tranh thủ vậy, bọn tôi khoác sim y vào và…… tắm tiếp.

20151107_142622
Chiếc cầu treo chênh vênh dẫn vào suối
20151107_133822
Suối Lồ Ồ

Ghé thăm một cảng cá trên đường về lại Phan Rang, gặp mấy anh ngư dân dễ thương, thấy mình chụp hình thì tạo dáng rồi, kêu chụp rồi nhớ đăng lên Facebook nha…

Ninh Thuận

Trưa nắng, lội bộ lên Mũi Dinh

Ngày hôm sau bọn tôi đi Hải Đăng mũi Dinh, có lẽ sau khi có nhiều đoàn du lịch tới đây cắm trại, gây ồn ào và mất vệ sinh nên mấy anh gác đèn đã cấm người dân lên tham quan. Những dòng chữ cấm được ghi lên những tảng đá trước khi vào con đường dẫn lên hải đăng. Sau khi lội bộ hơn 30 phút trên đồi cát, cũng khá mệt rồi. Nhưng vì tới nơi rồi mà không đi lên trên thì uổng quá. Nên cả bọn đánh bạo và tiến tới…

Ninh Thuận
Bãi biển khu vực mũi Dinh

Thế là quyết định đi lên đến ngọn hải đăng phía cao trên ngọn đồi. Lết bộ lên dốc mãi tầm một tiếng cũng tới nơi. Nhưng khi bước vào cổng khu vực hải đăng để tham quan thì bị một anh gác đèn ở đó la mắng, giọng điệu giận dữ, khuôn mặt bặm trợn làm như chúng tôi là kẻ cắp ấy :(. Lúc ấy có 1 chú kia nói hộ là cho tụi tôi tham quan tí thôi làm gì dữ vậy, thì anh gác đèn kia mới lặng tiếng mà đi vào. Chúng tôi chỉ ngồi hóng mát, chụp vài kiểu hình xong rồi lại lết thết đi xuống.

Mà quên cái chuyện hải đăng đi, biển ở khu vực này khá đẹp, nước xanh ngắt ngay bên cạnh bãi cát vàng. Mặt nước tĩnh lặng và có vài chiếc thuyền đang neo đậu rải rác. Thực sự lúc đó trời nắng, chỉ muốn nhảy xuống mà tắm thôi. Ở đây có một số dịch vụ du lịch, như là xe mô tô 4 bánh để chạy trên cát, thuê thuyền Kayak để chèo trên biển,…

Đồi cát Nam Cương

Nếu bạn giỏi chịu nắng và nóng thì bạn cũng có thể tới tham quan ở Đồi Cát Nam Cương này. Một sa mạc cát nổi tiếng của vùng đất Ninh Thuận, trong chuyến đi lần này thì tôi không tới đây, vì cách đây vài năm cũng đã đi rồi với cả bọn bạn cũng không ai hứng thú. Ở đồi cát Nam Cương thì chỉ đơn thuần là tới ngắm và chụp hình thôi, vì cũng không có dịch vụ giải trí đi kèm như kiểu ở Mũi Né hay Mũi Dinh.

Sau năm ngày lưu lại ở Ninh Thuận, tôi chia tay vùng đất đầy nắng gió này, tiếp tục những ngày tháng bụi đời của mình… Và những câu chuyện thú vị, những vùng đất tuyệt vời chờ tôi ở phía trước.

Phan Rang, Ninh Thuận – Vùng đất của Nắng, Gió

0

Phan Rang – Tháp Chàm những ngày mưa gió

Rời khỏi Cẩu Đất, tôi hướng mình về Phan Rang, theo con đường đèo Sông Pha hay còn gọi là đèo Ngoạn Mục. Tôi đã đươc nghe tên từ lâu nhưng chưa bao giờ đi trên nó. Dọc theo con đường này, lâu lâu bạn vẫn có thể thấy được những dấu vết còn sót lại của con đường sắt Phan Rang – Đà Lạt nổi tiếng ngày xưa. Đây là một con đường sắt độc đáo vì sử dụng đầu tàu có bánh răng cưa được lắp thêm vào để leo đèo.

Đoạn đèo khá vắng vẻ, lâu lâu tôi cũng gặp một vài bạn đi phượt chạy qua, họ đi theo nhóm và cười nói vui vẻ. Tôi vẫn tiệp tục hành trình mình trong đơn độc. Có những đoạn cảnh phía bên vực đèo khá đẹp tôi dừng lại để chụp hình, hôm đó trời không nắng mà mây che phủ khiến bầu trời một màu xám xịt.

Hết những đoạn đường đèo lạnh giá, tôi tiến gần hơn đến Phan Rang và dần nhận thấy một cách rõ rệt mùi của biển trong không khí. Dừng xe đợi thằng bạn trước bảo tàng Phan Rang. Bảo tàng có kiến trúc bên ngoài rất độc đáo. Tôi đã từng tới Phan Rang từ lúc công trình này đang trong giai đoạn thì công, rồi sau đó vào năm 2012 tôi lại tới Phan Rang đúng cái này mà Bảo tàng này khai trương mở cửa để người dân vào tham quan. Nhiều lần sau tôi tới Phan Rang thì bào tàng này luôn đóng cửa. “Mình thật may mắn biết bao” 🙂

đi bụi Phan Rang
Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận với thiết kế độc đáo

Thành phố Phan Rang -Tháp Chàm là trung tâm hành chính của tỉnh Ninh Thuận, đây cũng là thành phố có tên dài nhất cả nước. Và nghe tới cái tên thành phố thì dĩ nhiên là bạn cũng không thể bỏ qua việc tham quan Tháp Chàm khi đến đây. Người Chăm từng là chủ của vùng đất này từ rất lâu trước khi người Kinh tới, nền văn minh của người Chăm đã từng phát triển rực rỡ, nhưng những gì người ta biết đến nó nhiều nhất hiện nay là những tháp chàm còn sót lại rải rác khắp miền Trung Việt Nam. Cho đến bây giờ người ta vẫn chưa có một tài liệu chính thức nào về việc tìm ra cách người chăm xây dựng những tháp Chàm này. Nền văn minh Chăm-pa lụi tàn và chôn dấu theo nó những bí mật về cách thức xây dựng những tháp này. Những viên gạch xây tháp được đặt rất khít với nhau mà không thấy được dấu hiệu của lớp vôi vữa nào ở giữa…

Tham quan tháp Chàm, gặp 1 bác lớn tuổi đang đi 1 mình.
Thế là lại bắt chuyện và 2 bác cháu trò chuyện say sưa gần 3 tiếng đồng hồ.
Bác sinh ra ở Hà Nội, nhưng lớn lên và học tập trong Miền Nam trước 75.
Cuộc nói chuyện xoay quanh lịch sử VN thời vua chúa, rồi thì thời chiến tranh VN, các chế độ, cuộc sống, văn hóa miền Nam thời xưa.
Những cuộc nói chuyện như vậy luôn làm tôi thấy thích thú.

đi bụi Phan Rang
Cụm 3 tháp tại Phan Rang

Chuyện tắm táp ở Phan Rang

Trước đây, mỗi lần tới Phan Rang thì ngoài Tháp Chàm ra tôi chỉ thường đi chơi lòng vòng với thằng bạn, và…. tắm biển. Hiển nhiên rồi, Ninh Thuận nổi tiếng nắng nóng mà. Chiều chiều, lao mình xuống biển cả mênh mông dập dềnh sóng vỗ , lội bì bõm (tôikhông biết bơi :D) thì thật là tuyệt vời. Vào những ngày nắng nóng, biển Ninh Chữ đông nghịt người ra tắm biển để hạ nhiệt. Lần nào cũng vậy, sau khi tắm với thằng bạn lên bờ ăn xôi chiên và bánh tráng nướng tại những hàng quán bán dọc theo bờ biển. Lần đầu tôi tới Phan Rang thì một miếng xôi chiên chỉ có giá 1.500 VNĐ, nhưng tới bây giờ thì đã là 3.000 VNĐ rồi. Lạm phát kinh khủng 😀

đi bụi Phan Rang

Hôm sau, nghe lời thằng bạn đi Suối Đá (nó đi hồi năm cấp 3, đẹp lắm) chạy hơn 20km quốc lộ, 2km off road. Lội bộ mấy trăm mét. Lên tới nơi thì suối đã không còn, người ta làm ống dẫn nước về hồ chứa rồi. Buồn, về tắm biển! Đợt này ở Phan Rang lần đầu tắm biển đêm, cái cảm giác biển đêm nó bao la và thăm thẳm đáng sợ thật :)))

đi bụi Phan Rang
Suối đá năm xưa của thằng bạn, giờ chỉ còn lại cai “hố” nước này. 2 thằng tức quá, nhảy xuống tắm luôn. Nước lạnh kinh! haha

Về ăn uống, khi tới Phan Rang bạn cũng đừng quên ăn bánh canh, và bánh căn nhé. Phát âm tựa tưa nhau, nhưng mà món thì khác nhau một trời một vực đấy 😀

Có vẻ hơi dài mất rồi, tạm dừng ở đây nhé, ở phần này tôi chỉ chia sẻ về những thứ quen thuộc. Phần sau tôi sẽ nói thêm về những nơi mới ở Ninh Thuận mà tôi đi trong dịp này.

Đi bụi: cuộc gặp ở Cầu Đất – Đà Lạt

0

Cầu Đất
Đó là tên địa danh cũ, tên hiện tại là Xuân Trường. Vừa di tới Cầu Đất, là mình đã bị cuốn hút bởi vẻ cổ kính, và sầm uất của nó. Nơi đây người dân tới sinh sống từ rất lâu rồi, từ thời Pháp thành lập các trang trại chè ở khu này (những đồi chè hiện vẫn còn tới ngày nay) và làm đường sắt Ninh Thuận Đà Lạt.
Dễ dàng nhìn thấy nhiều công trình cổ của Pháp, có cả một nhà ga cũ thời Pháp nữa,..
Sẵn đang thèm cafe và nhìn thấy một quán nhỏ, cũ mình ghé vào (quán này là cái nhà văn hóa cũ xây từ 1986, nay đã không còn sử dụng nên chia nhỏ ra cho thuê ki-ốt) và từ đây mình có một cuộc trò chuyện thú vị.
Bác Vinh, chủ quán cafe, năm nay 64 tuổi, sinh ra và lớn lên tại đây.
– ở đây chắc có lâu rồi bác hả?
— Người dân bắt đầu lêm đây sống khoảng 1920. Khi đó Pháp đưa người lên để làm đường sắt và các trang trại chè.
— Con chắc ở đâu lên đây hả?
– Dạ, con ở SG lên chơi.
— Đi 1 mình hả, chà, xe này đi một mình thì lạnh lắm, haha
– Con đi quen rồi.
— Con sao có thời gian rảnh mà đi chơi vậy
– Dạ con mới nghỉ việc.
— Nghỉ việc rồi đi vậy đó hả, đi rồi thích dừng đâu dừng hả? Vậy mới là thanh niên chứ. Haha
Bác lớn tuổi nhưng vẫn máu rong chơi lắm. Mới năm ngoái đây thôi, bác cùng vợ và 3 cặp nữa – bạn bác (vì hội này con ai cũng lớn rồi nên họ không phải lo nữa, cứ đi chơi thôi). Đi xe máy ra Quy Nhơn, ghé Tây Sơn, vòng về Tuy Hòa, đi Dốc Lết, tạt qua Phan Rang rồi về. Bác khoe là chuyến đó đi hơn 1200 km.
Bác cũng đi cái kiểu không gò bó chuyến đi vào một khung thời gian nhất định. Thích chỗ nào ghé chỗ đó.
Khi nói về người con út của bác, ra trường làm trái ngành, chán, nghỉ. Bác nói: “cũng chấp nhận thôi, bởi vì nó phải làm cái gì đam mê thì mới phát triển được”.
Cách nói chuyện của Bác rất vui và hào sảng, khó thấy ở cái tuổi này, và cái máu lửa về những chuyến đi của bác.
Thật đáng ngưỡng mộ.
Không bao giờ là muộn để rong chơi, nhỉ? 🙂




Đà Lạt, điểm đến đầu tiên của hành trình

0

Tôi bắt đầu hành trình của mình vào đúng cái đêm của ngày làm việc cuối cùng. Tôi thực sự quý môi trường làm việc đó, những người đồng nghiệp của tôi. Họ và tôi, đều là những người trẻ, năng động, và đều “bựa”… Những ngày làm việc tràn ngập những tiếng cười đùa giúp xua tan đi những áp lực. Thời gian tôi làm việc ở đó không lâu nhưng những gì còn đọng lại trong tôi thì rất nhiều, và bản thân tôi cũng đã học hỏi được nhiều điều mới, có những thay đổi mới mà tôi tiếp nhận được từ mọi người xung quanh.

Đà Lạt, hành trình xuyên màn đêm lạnh lẽo…

Chặng đường đầu tiên của tôi không cô độc, tôi đi với một anh bạn quen từ thời đại học, thân nhau qua các hoạt động tình nguyện. Đích đến đầu  tiên của tôi là Đà Lạt, nơi mà tôi có dịp lưu lại trong một ngôi nhà gỗ trên đồi, có ban công nhìn ra một thung lũng trồng đủ các loại hoa màu. Vì bản thân là người thích sự bình yên, nên tôi ngay lập tức bị cuốn hút bởi đề nghị này – đó cũng là lý do vì sao tôi khởi hành ngay trong đêm thứ sáu (ngày làm việc cuối cùng) chứ không phải chờ vài ngày sau khi nghỉ việc rồi mới đi. Từ lâu trước đó, khi còn bị giam hãm trong cái thành phố xô bồ, tôi đã mong một ngày nào đó được ngồi trước ban công một căn nhà gỗ trên Đà Lạt, nghe nhạc Lê Uyên – Phương và đọc sách. Nghe thật nhàn hạ biết bao 😀

đi bụi Đà Lạt
Thung lũng canh tác trước căn nhà gỗ tôi ở

Đêm hôm ấy thật kinh khủng! Vì chúng tôi chạy nguyên đêm. Đoạn tới đèo Bảo Lộc, vì quá lạnh, 2 người tru tréo như những con thú điên cuồng, có những đoạn đường thì tối mù phía trước không ánh đèn xe nào, phía sau, nhìn trong gương chiếu hậu, cũng một màu đen đặc quánh. Xuống hết đèo, chúng tôi mặc áo mưa vào để chạy xe tiếp cho đỡ lạnh. Vào tới thành phố Bảo Lộc thì cũng đã hơn 12h đêm. Vẫn còn người lác đác ngoài phố, họ nhìn bọn tôi như những kẻ dị thường vì trời không mưa mà lại mặc áo mưa. Nghỉ chân một chập tại vòng xoay gần hồ nước Bảo Lộc, tranh thủ làm vài kiểu hình, đi ăn, cafe rồi tiếp tục. Lạy hồn, đoạn đường tiếp theo còn lạnh ác hơn nữa, chạy một quãng xa thì chúng tôi dừng lại, đưa tay vào gần đèn xe, bô xe để sưởi ấm, rồi thì nhảy tưng tưng cho nóng người. Nhìn những chiếc xe giường nằm lướt qua, lao hun hút vào trong màn đêm, chúng tôi bảo nhau: “rõ là điên, người ta đi giường nằm, chăn ấm nệm êm sung sướng, tự nhiên mình lại đi xe máy cho cực khổ thế này” :)).

Cách chân đèo Pren 10km, thì trời mưa, và cứ thế mưa tới hơn sáu giờ sáng khi chúng tôi lên tới Đà Lạt. Chuyến đi của tôi có một đêm khởi đầu thật không thể quên được.

Thành phố buồn

Đó là tên của bài hát về Tp. Đà Lạt, hẳn là nhiều các bạn đã từng nghe qua rồi. Bản thân tôi cũng có cái cảm nhận như vậy về Đà Lạt, nhất là về đêm khi di dạo quanh những ngõ nhỏ đèn vàng, hay dạo quanh hồ Xuân Hương mà mỗi khi giá lạnh thì lại có một lớp sương mờ phủ trên mặt hồ. Trước đây, khi tôi còn nhỏ xíu đã được đi Đà Lạt một lần với gia đình trong chuyến đi cùng cơ quan của mẹ. Mãi đến hơn 15 năm sau tôi mới có cơ hội được quay lại.
Tối hôm sau chúng tôi làm một bữa BBQ ngoài ban công, trời lạnh, mà ăn đồ nướng thì thật tuyệt, có điều là quá lạnh thôi, gió cứ thổi tới vù vù. Ban đầu thì còn mặc đồ phong phanh, một hồi thì ai cũng phải mặc áo lạnh vào dù đang ngồi gần bếp lửa hừng hực làm xèo xèo những miếng thịt.

Những khám phá và trải nghiệm ở Đà Lạt…

đi bụi Đà Lạt
Luống bắp cải

Trong hai ngày lưu lại tại ngôi nhà gỗ, tôi và anh bạn cũng đã là một chuyến đi bộ khám phá cái thung lũng trồng hoa màu phía trước nhà.Trước giờ tôi chưa bao giờ tham quan những vườn rau như thế này, nên đem tất cả sự hiếu kỳ vốn có của mình ra mà dò xét xung quanh như một đứa trẻ. Những luống củ cải tím lạ mắt, những hàng đậu hà lan đang đươc thu hoạch bởi hai cha con cô bé trông rất dễ thương, Những luống rau xanh trải dài từ trên triền đồi dốc xuống dưới thung lũng, rồi lại trườn nghiêng lên mặt dốc bên kia.

đi bụi Đà Lạt

Vừa đi chúng tôi còn hái những quả dâu tằm mọc bên bờ rào ăn lấy ăn để, những quả quả chín, mọng nước, vừa đụng vào đã  vỡ ra tím hết những đầu ngón tay, chua chua, ngọt ngọt. Con đường xen kẽ những bụi hoa dã quỳ nở sớm vàng rực, mùa này, dã quỳ vẫn chưa nổ rộ để biến cái bờ rào này thành một bức tường vàng sặc sỡ.

đi bụi Đà Lạt
Dâu tằm

20151101_085800À, cái cây này, nhìn từ xa tôi cứ quả quyết với anh bạn tôi rằng đó là cây táo, vì trái chi chít. Thế mà lại là lầm to, một cây ổi xá lị, ruột đỏ, và trái thì sum suê không tưởng. Lần đầu trong đời tôi thấy một cây ổi thế này.

Hôm sau nữa, tôi chuyển qua ở nhà của một anh bạn làm chung công ty, tại đây tôi gặp bác Đại, bác là một giáo viên có tâm huyết, học trường sư phạm thời Việt Nam Cộng Hòa. Tôi đặc biệt thích nghe những câu chuyện lịch sử, những câu chuyện về cuộc sống thời trước của những người lớn tuổi mà tôi gặp. Tôi trò chuyện với bác tới khá trễ buổi tối hôm đó. Bác dạy môn văn, nhưng rất am tường lịch sử, từ bác tôi biết được thêm nhiều về những dự kiện lịch sử ngày xưa, những sự thật về cuộc chiến mà chúng ta chẳng hề biết nếu chỉ học trong ghế nhà trường.

Bác kể có lần, một trường nào đó mời bác về chấm thi, nhưng sau khi chấm thì cả lớp đó đều dưới trung bình môn văn, giám hiệu trường có gặp bác nói là: “Anh chấm kiểu này thì còn ai dám vào trường này học nữa” và đề nghị chấm lại. Bác đồng ý chấm lại và từ đó không bao giờ đi chấm thi nữa…

đi bụi Đà Lạt
Vườn hoa Cúc

Hôm sau nữa thì tôi lại qua nhà một thằng em học chung trường, nhà có một vườn hoa, nhưng đang dịp mới trồng để chuẩn bị vụ Tết nên chả có nhiều việc để làm. Tôi ghé thăm vườn, đi lặt nụ cho những cây hoa cát tường để chúng không nở quá sớm, gieo mấy cây ươm Cẩm Tú Cầu vào chậu, rồi thì qua vườn ớt chuông coi người ta thu hoạch. Những trái ớt chuông chín đỏ to kềnh treo lủng lẳng trên cây. Khi thu hoạch, người ta sẽ đi giữa hai luống, cắt trái ra và để giữa rãnh đi, sẽ có người đi sau thu lượm bỏ vào rổ.

đi bụi Đà Lạt

đi bụi Đà Lạt
Ươm hoa Cẩm Tú Cầu

Cafe Cung Tơ Chiều, nghe tiếng hát ma quái..

Xưa hôn em một lần, về…. đau răng cả tháng…
Qua lời giới thiệu của người bạn, tôi không quên ghé quán cafe Cung Tơ Chiều (nhưng chỉ mở cửa từ 19h30) nghe nhạc. Quán nằm heo hút trên một quả đồi, cùng lối đi vào Dinh 3. Buổi tối, đường đi lên và khu vực xung quanh không có đèn, nên phải để ý kỹ mới thấy quán. Nếu bạn không tìm thấy lối đi thì có thể hỏi thăm những người dân ở lân cận, họ sẽ hướng dẫn bạn.

Cô ca sĩ và cũng là chủ nhân của quán hát bằng cái thứ giọng nghe rợn người (không hay nhưng ma mị). Thích nhất mấy lúc cô đang hát thì im bặt lại và cả quán mọi người đồng thanh hát tiếp. Làm cho không gian quán vốn chỉ được thắp sáng bằng những bóng đèn vàng mờ mờ trở nên ấm cúng hơn. Mãi nghe hát tới muộn, nhìn đồng hồ thấy đã trễ. Tôi vội ra về  vì sợ nhà thằng em đã đi ngủ. Bên ngoài trời đã mưa. Những ngày này, Đà Lạt mưa nhiều, chạy xe về mà rét buốt cả hai tay.

Ở lại Đà Lạt được độ 4 ngày thì tôi lại tiếp tục lên đường. Đã hưởng đủ cái lạnh tê tái, hưởng đủ cái buồn buồn phảng phất trong gió, trong hơi sương, trên những con phố nhỏ đèn vàng. Cái nắng chói chang từ nền trời xanh trong vắt, hay cơn mưa rả rích ru buồn phố phường. Rồi thì gặp những con người mới, biết những câu chuyện đời,…

Tự Do

0

 

Tôi là một người khao khát tự do tột độ, và tôi luôn muốn mình có một chuyến đi tự do như đúng nghĩa của nó. Một chuyến đi mà tôi tự do về thời gian và suy nghĩ. Một chuyến đi mà tôi chẳng phải lên một kết hoạch đi trong bao lâu, ở bao lâu, và đi những đâu. Và giờ đây, khi tôi chia sẻ những dòng này, nghĩ là tôi đã làm được điều đó. Một chuyến đi kéo dài hơn 4 tháng ngay sau khi tôi rời bỏ công việc của mình. Mảnh đất Sài Gòn luôn là một miền đất hứa với đại đa số mọi người, hàng năm, hàng ngàn người vẫn tìm đến mảnh đất này để mong tìm cho mình một cơ hội đổi đời. Mảnh đất Sài Gòn ngày càng xô bồ và chật chội, ồn ào và lắm bon chen. Tôi đã sớm biết nơi đó không dành cho mình, hay chí ít, nơi đó không dành cho tư tưởng của mình. Tôi đã rong ruổi dọc theo chiều dài đất nước, tôi tự do tới mọi nơi mà tôi muốn, tôi cũng chẳng tìm hiểu trước nơi đó như thế nào một cách kỹ càng vì những điều bất ngờ sẽ là những điều tuyệt nhất. Tôi tới, tôi thích, tôi ở lại lâu hơn. Rồi sớm hôm sau thức dậy, tôi mới tính coi mình sẽ đi đâu, và khi nào thì đi. Sự tự do đó đôi khi làm tôi thấy cô đơn tột độ trên con đường của mình. Nhưng tôi biết chúng ta luôn phải phải trả giá cho những lựa chọn, và hơn hết, tôi biết rằng, ở những điểm đến, tôi sẽ có những người bạn mới, những trải nghiệm tuyệt vời để thỏa lấp những khát khao của tuổi trẻ. Trong hành trình của mình, tôi đã gặp nhiều những người bạn đam mê rong ruổi, thậm chí có những cô chú đã hơn 70 vẫn rong ruổi xuyên Việt. Điều đó nhắc nhở tôi rằng, đam mê rong ruổi sẽ theo bạn đến già. Vậy thì tại sao phải đợi già rồi mới rong ruổi. Khi trẻ, bạn có thể đắm mình vào nhiều trải nghiệm mang tính phiêu lưu hơn, mạo hiểm hơn, chông gai hơn mà thiên nhiên ngoài kia đang đợi bạn khám phá. Bên cạnh đó, còn rất nhiều những người bạn tuyệt vời ở khắp nơi đang chờ ta trên những con đường dài bụi bặm chang chang cái nắng bức trên đỉnh đầu, ở những thôn xóm yên ả khi ánh chiều tà xuyên qua những lũy tre làng kẽo kẹt đưa theo gió, hay trên những bản làng chênh vênh triền núi lờ mờ sau làn sương buổi sớm rộn ràng tiếng chim.
Nếu bạn khao khát điều gì đó. Hãy đi tìm kiếm nó!

*Bài viết dự thì Redbull để được chui hang Sơn Đoong

Đi bụi: tại sao?

1

dsc_4280-02

Tôi bắt đầu loạt bài viết đi bụi của mình với những suy nghĩ về cuộc sống, và lý do tại sao tôi lại bỏ sau lưng mọi thứ để dấn thân mình vào một chuyến đi không kế hoạch, không tìm hiểu. Nói đơn giản, tôi chỉ cứ đi, và tận hưởng mọi thứ tôi sẽ gặp trên đường đi của mình, bất kể lả gì.

Nói về bản thân, tôi là một kẻ ưa dịch chuyển, khi tôi bắt đầu có điều kiện, tức là khi có việc làm, tôi đã bắt đầu đi phượt rất nhiều. Và dĩ nhiên, xuyên Việt là một giấc mà tôi luôn khao khát thực hiện. Tôi đã nghĩ đến xuyên Việt từ năm 2012, nhưng thời điểm ấy tôi chưa đủ điều kiện.

Trải qua nhiều việc, về mọi mặt: công việc, tình cảm, cuộc sống,… và cả những cuốn sách tôi đọc được mà tôi cảm thấy nó củng cố thêm cho cái ý thức hệ của mình về cuộc sống. Tôi nhận thấy rất nhiều người xung quanh cứ bị cuốn xoáy vào vòng xoay của công việc, để kiếm tiền, để làm giàu, và họ phớt lờ đi mọi thứ còn lại về những đam mê của họ.

Làm giàu? Tôi cũng đã từng ôm mộng giàu có. Dĩ nhiên tôi không phủ nhận bản thân mình không giỏi trong việc đó. Nhưng dần rồi những ý nghĩ trong tiềm thức của tôi trỗi dậy… Tôi mong tìm những bình yên trong cuộc sống và thực hiện những điều mình mong muốn, khao khát.

Tôi đã từng đọc ở đâu đó, sự nghiệp giống như là một căn bệnh của thế kỷ này. Người ta cứ phải lao vào kiếm tiền, hơn thua nhau về vật chất, đánh giá thành công qua con số về tài sản? Người ta không hơn thua với nhau về sự vui sống và niềm hạnh phúc? Hẳn rồi, bởi vì khi người ta thực sự vui sống và hạnh phúc, người ta chả hơn thua nhau làm gì nữa.

Nào, tới đây, bạn hãy dừng lại một chút và suy nghĩ, đã bao giờ bạn muốn bỏ tất cả lại để thực hiện một chuyến đi chơi, thoát xa mọi bộn bề cuộc sống chưa?

Có vài người bạn bảo tôi điên, tôi ngông, khi làm như vậy. Tôi cũng không trách gì họ. Bởi mỗi người một suy nghĩ mà. Đối với tới, cái thứ điên nhất là cắm đầu vào công việc và đánh mất những đam mê cuộc sống của mình. Và là vì cuộc đời này là của mình, mình sống cho mình, thật tệ khi mà không không thể làm những điều mình muốn. Và rồi khi có thể làm, thì có dám làm hay không lại là một chuyện nữa.

Ngồi yên một chỗ làm việc suốt cả ngày, rồi từ ngày này qua ngày khác thật là khiến tôi cảm thấy bệnh hoạn. Tôi có cảm giác như mình bị giam hãm giữa bốn bức tường. Thế nhưng chưa hết, rời khỏi chỗ làm, là tôi phải lao vào những con đường chật chội, ồn ào và toàn khói bụi. Cuộc sống bộn bè, bon chen và tù túng. Tất cả những thứ đó làm cho mong muốn được giải thoát, tự giải thoát của mình thêm mãnh liệt.

Tôi đã rời bỏ, và lên đường!

 

Du mục

0

Mình đã mong muốn cuộc sống của mình như một người du mục. Rong ruổi suốt tháng ngày, mỗi đêm ngã lưng xuống thì đó hẳn đã là một  vùng đất mới với một khoảng trời khác của buổi sáng.
Cư mong rằng cái thế giới này là một dải đất liền không bị chia rẻ bởi những biên giới được phát sinh ra từ lòng vụ lợi và sự ganh ghét của loài người. Mọi vùng đất là của chung, và ta hoàn toàn thoải mái để rong ruổi khắp nơi.
Ở cái lý tưởng đó của cái thế giới này, sự nghiệp không còn là một đại dịch của loài người. Không ai cư phải xoáy mình vào công việc để mưu toan cuộc sống. Họ sẽ chọn cách sống vui, sống hạnh phúc.
Mình sẽ lang thang mọi nơi, hoàn toàn vô sản, đặt bước chân mình lên những trảng cỏ mênh mông, những hòn đá chông chênh trên vách núi chót vót, hay trên những hạt cát mịn trải dài theo đường cong xanh biếc của biển.
Mình không cần sở hữu gì và cũng chẳng cần phải bó buộc vào thứ gì.
Trong tiếng Anh những kẻ du mục được gọi là “Nomad” kiểu như là no mad. Tức là không điên :)) mình thích cái ý nghĩ đó. Vì đó mới thực sự là cuộc sống nhỉ, ít ra thì mình nghĩ thế. Cuộc sống này đúng là điên loạn khi mà xã hội ai cũng cắm cuồng vào sự nghiệp.

Bài Viết Mới

Xem nhiều trong tuần

Đọc thêm nhé