Home Blog Page 13

Làng bích họa Tam Thanh – Điểm đến mới ở Quảng Nam

2

Làng bích họa Tam Thanh, dự án mỹ thuật cộng đồng độc đáo.

Vừa rồi, mình có dịp ghé thăm làng bích họa Tam Thanh, một địa điểm đang khá nổi tại Quảng Nam trong thời gian gần đây. Làng bích họa Tam Thanh là dự án giao lưu mỹ thuật cộng đồng Hàn – Việt tại xã Tam Thanh (TP Tam Kỳ). Vừa được hoàn thành vào cuối tháng 6 năm do các tình nguyện viên Hàn Quốc thực hiện.

Lấy hình mẫu từ những làng bích họa nổi tiếng tại Hàn Quốc, dự án được kỳ vọng sau khi hoàn thành sẽ giúp người dân thúc đẩy phát triển du lịch, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường…

Dự án làng bích họa Việt – Hàn. Dòng chữ phía dưới được tạo hình bằng các dấu bàn tay.

Nằm cách trung tâm Tp. Đà Nẵng tầm 70km. Để đến được làng bích họa Tam Thanh bạn có thể đi theo đường quốc lộ 1A đến Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam rồi rẽ về hướng biển Tam Thanh. Hoặc các bạn có thể đi theo đường biển mới mở, mình khuyến khích các bạn đi đường này hơn, vì đường này mới làm, rộng, và ít xe hơn quốc lộ. Từ Đà Nẵng các bạn đi về Hội An, xong hỏi đường ra cầu Cửa Đại và chạy thẳng đến cuối đường. Tới đây chỉ cần hỏi làng bích họa thì người dân ai cũng biết và chỉ đường tận tình cho bạn. Cứ như hồi chiều mình đi, chưa kịp hỏi thì người ta đã biết mình định hỏi gì rồi :).

Con đường ven biển đi từ cầu cửa Đại

Rõ ràng là từ khi làng bích hoạ Tam Thanh được hoàn thành, số lượng du khách kéo đến đây rất nhiều. Phần nào đó đã giúp phát triển tình hình kinh tế địa phương. Vừa qua khỏi cổng chào của làng, điều làm mình ngạc nhiên nhất đó rất nhiều bảng “gửi xe” được đặt 2 bên đường. Mấy cô, chú, mấy cậu nhỏ cứ vẫy gọi bất kỳ ai chạy xe máy vào chỗ của mình để xe.

Chạy được một đoạn, nhận thấy để tham quan hết làng bích họa Tam Thanh thì cũng phải đi bộ một quãng xa. Mình quyết định quay trở lại đầu làng để gửi xe, để tiện sau khi tham quan xong thì đi vòng ra lấy xe về luôn. Rẽ vào một ngôi nhà gần cổng chào, cửa vào hơn nhỏ hơn so với các nhà khác, nhưng vẫn quyết định vào vì bức bích họa rất nổi bật. Vào tới nhà, thấy chú chủ nhà đang ngồi may vá, cậu nhỏ thì cứ kêu mình dựng xe đó. Chú chủ nhà có vẻ bị khiếm khuyết, chú không nói được rõ ràng mà chỉ ú ớ không rõ lời.

Chú chủ nhà đang ngồi bên máy khâu

– Ừ, đúng rồi em.

– Vậy chắc buôn bán cũng được hả chị.

– Cũng tạm em à. 🙂

Rõ ràng là dự án này đã có ảnh hưởng theo chiều hướng tích cực về kinh tế cho người dân ở đây.

Quay trở lại với bức bích họa của nhà. Để ý mới thấy bức bích họa vẽ hình cả gia đình của nhà cô chú. Thấy thế tôi kêu cậu bé đứng vào chỗ hình của cậu để tôi chụp hình. Cậu nhỏ nhanh nhảu chạy vào tạo dáng, còn nói mình chụp nhanh lên vì nắng quá 🙂

Cậu nhỏ tạo dáng và hối mình chụp nhanh 🙂

Khắp cả làng được phủ lên bằng những lớp sơn nhiều sắc màu và nhiều bức vẽ mang nét tươi vui. Bên cạnh đó, còn những tiếng líu lo ý ới của lũ trẻ con nô đùa, chạy ngang  chạy dọc, xen kẽ những tiếng gọi mời uống nước, ăn hàng, gửi xe,…

Bạn mình nói câu này là trong một bài hát Genie của nhóm nhạc Hàn Quốc “Girls Generation”

Làng bích họa Tam Thanh – điểm đến mới ở Quảng Nam

Kể từ khi hoàn thành, làng bích họa Tam Thanh, đã và đang đón rất nhiều lượt khách tham quan hằng ngày. Thời điểm mình tới là tầm khoảng 2 giờ chiều, trời còn rất nắng, những vẫn khá đông người tham quan. Nếu các bạn có dự định tới tham quan làng bích họa Tam Thanh thì mình nghĩ nên đi vào buổi sáng khi nắng còn nhẹ hoặc tầm 4 giờ chiều.

Các bạn trẻ ngồi nghỉ ngơi uống nước sau khi tham quan tại làng bích họa. Phía sau là bức tường có hình 2 cô gái mặc áo dài rất đẹp.
Bất chấp cái nắng gay gắt

Tham quan hết làng thì mất tầm 40 phút.  Xong các bạn có thể ra ngắm, dạo biển Tam Thanh. Biển đẹp, xanh ngắt và trải rộng. Biển nằm ngay cạnh làng, khi tham quan sẽ có những lối nhỏ dẫn bạn ra biển.

Biển Tam Thanh và những chiếc thuyền mộc

Những căn nhà được khoác áo mới.

Dự án bích họa này đã tô vẽ lại cho tất cả các ngôi nhà trong làng. Từ trong mọi ngóc ngách, cuộc sống như trở nên sinh động hơn, đầy những màu sắc tươi vui của sự sống.

DCIM101MEDIA

Mình thấy dự án làng bích họa Tam Thanh này thật sự rất ý nghĩa. Và nếu được nhân rộng ra cho nhiều nơi khác thì còn tuyệt vời hơn. Có thể nhiều người nghĩ nếu nơi nào cũng có thì sẽ trở nên nhàm chán, hay khách du lịch cũng sẽ không tới làng này làng kia nữa… Nhưng mình nghĩ quan trọng hơn là những giá trị tinh thần dành những con người sống trong những căn nhà đó, những ngôi làng đó.  Mỗi sớm dậy, bước ra đường, thấy nhà mình, nhà người đều lung linh những sắc màu, có lẽ tâm hồn họ cũng vui tươi theo.

Hãy chia sẻ ý kiến của các bạn trong phần comment phía dưới nhé 🙂

Cánh đồng chum Xiêng Khoảng – Bí ẩn của người Lào cổ

2

Cánh đồng chum Xiêng Khoảng – kiệt tác của người xưa

Mình thăm cánh đồng chum Xiêng Khoảng trong chuyến đi bụi cuối năm 2015 của mình. Đi Lào vào thời điểm này khá tuyệt vì thời tiết không quá nóng. Cánh đồng Chum nằm gần Thị Xã Phonsavan, tỉnh Xiêng Khoảng. Khu vực cánh đồng Chum rất rộng và nằm rải rác, nhiều khu vẫn còn bom mìn chưa nổ sót lại từ thời chiến tranh. Nên Lào chỉ mở cửa cho khách tham quan tại 3 cánh đồng chum. Trong đó canh đồng Chum gần nhất là site 1, đây cũng là nơi mà mình ghé thăm. Site 2 và site 3 nằm gần nhau và cùng cách xa trung tâm Phonsavan. Ngoài ra, còn có 1 địa điểm được nghi là nơi sản xuất Chum đá, nằm cách trung Tâm Phonsavan tầm hơn 12 km theo hướng di về Luang Prapang.

Mình tới thăm cánh đồng chum vào một buổi chiều, các bạn chú ý là chỉ mở cửa tham quan tới 5 giờ chiều thôi nên canh giờ nhé. Site 1 cũng khá rộng, và để đi bộ hết cả khu vực này có lẽ tầm một tiếng. Lúc mình dừng xe trước cổng ban quản lý và đi vào tìm người bán vé, có một anh người Lào đi ra nhìn thấy biển số xe mình và hỏi: “người Việt à?”. Rồi ảnh nói cho mình biết trước ảnh có đi học trong Sài Gòn và ở Gò Vấp. Về sau mình mới biết là để làm trong các cơ quan nhà nước bên Lào, đa phần phải đi “du học” ở Việt Nam. Cộng với việc người Việt sinh sống, làm việc, kinh doanh ở các khu đông dân cư của Lào cũng nhiều. Nên nhiều người Lào cũng biết tiếng Việt.

Sau khi mua vé xong, mình đi bộ vào khu vực cánh đồng Chum, chỗ này người ta không cho chạy xe máy vào. Nhưng có xe điện chở các bạn vào miễn phí. Mình thì không thích chờ nên đi bộ luôn. Chắc cũng tầm 1km từ chỗ nhà Ban quản lý cho tới khu vực bắt đầu tham quan.

Từ chỗ bắt đầu tham quan, các bạn đi vào một đường nhỏ, hai hàng cây xanh hai bên. Tới một cụm vài cái chum đá đầu tiên, lúc này đây là các bạn đang đứng ở trên đồi. Nhìn xuống phía dưới sẽ thấy quang cảnh cả một cánh đồng chum rộng lớn.

Cánh Đồng CHum Xieng KHoảng

Cum chum đá đầu tiên mà bạn thấy, có nhiều chiếc đã hư hại gần hết

Bạn sẽ thấy choáng ngợp trước cảnh rất nhiều chum đá được bày biện rải khắp khu vực rộng lớn nơi đây. Mỗi chum có cân nặng từ 600kg – 1tấn, đường kính cỡ 2 người ôm. Không biết họ đã tạo ra nó bằng cách nào nhỉ? Từ trên đồi, có cầu thang để bước xuống phía cánh đồng bên dưới dễ dàng hơn.

Cánh đồng Chum Xiêng KHoảng

Khám phá cánh đồng chum Xiêng Khoảng

Đi bộ xuống dốc, vào giữa cánh đồng, giữa những chiếc chum đá. Mình cũng thử nhìn ngắm xem bên trong các chum này con gì không. Nhưng chỉ có nước mưa đọng lại mà thôi. Xen kẽ giữa những chiếc chum đá, lâu lâu lại có một vài cái hố lớn. Bạn sẽ thấy người ta cắm bảng cho bạn biết rằng, đây là những hố bom do chiến tranh để lại.

Cánh đồng chum
Cánh đồng chum dưới ánh nắng chiều

Bước xuống dưới này, phía bên tay trái bạn sẽ thấy một cái hang tối, hang này được có tên là Thăm Hảy. Bên trong có một cỗ bàn thờ khá lớn. Mình có tìm hiểu qua nhiều tài liệu trên mạng, nhưng chưa thấy tài liệu nào đề cập đến bàn thờ này. Không rõ là thờ gì.

Cánh Đồng Chum
Miệng hang Thăm Hảy
Cánh đồng chum
Bàn thờ bên trong Hang

Ở miệng hang có nhiều chồng đá có vẻ như được người ta sắp đặt. Không biết đây là do một phong tục của người địa phương. Hay là do những vị khách du lịch tạo nên. Vì mình nhớ có một cậu bạn người Mỹ từng nói với mình. Khi những người phương Tây đi du lịch đến vùng đất khác, thường xếp chồng 7 hòn đá lên nhau như một lời chúc may mắn cho người sau đến nơi này. Nếu các bạn từng đi nhiều nơi, có lẽ cũng đã từng thấy qua những chồng đá kiểu vậy.

Cánh đồng Chum
Các chồng đá trước cửa hang

Lòng hang khá rộng, trần hang cao, có hai lỗ thông ở trên đỉnh, ánh sáng từ trên rọi thẳng xuống. Phía bên ngoài có đường để các bạn đi được lên trên đỉnh của hang. Khu vực 2 lỗ thông này đã được rào lại bằng kẽm gai để tránh nguy hiểm cho khách tham quan.

Mình xin trích một đoạn giả thuyết về cái hang này mà mình thấy trên một trang mạng:

“Cố tiến sĩ khảo cổ học người Pháp Madeleine Colani cho rằng đó là lò thiêu xác vào thời Đồng Thau: Người ta đã đốt xác người chết trong hang rồi bỏ tro cốt vào chum đá. Lòng hang có hình cái chum úp ngược khổng lồ cao gần 20m; hai lỗ thông hơi hình tròn trên vòm hang có lẽ là hai ống khói của lò hỏa thiêu mà bà đã đề cập. Trong hang có am thờ mà theo lời đồn là rất linh thiêng; lòng hang vẫn còn ám khói đen ngòm. Anh Tha Phou cho biết trong chiến tranh chống Mỹ, bộ đội Lào và Việt Nam đã đục đá khoét cho lòng hang to thêm để đưa cả xe Jeep vào tránh bom.”

Cánh đồng chum
Trần hang với 2 lỗ thông ra ngoài
Cánh đồng chum
Khu vực đồi có nhiều cây xanh ở giữa hình, chính là đỉnh của cái hang

Có một điều thú vị là, trên cả một cánh đồng chum rộng lớn vậy, chỉ còn có 1 cái chum là có nắp đá được đậy bên trên. Các bạn tới đây, nên lại chụp hình “sống ảo” với cái nắp đã duy nhất này nhé 😀

Cánh đồng chum
Chum đá còn nắp

Xem thêm các hình ảnh về cánh đồng chum Xiêng Khoảng.

Cánh đồng chum

Cánh đồng chum

Cánh đồng chum
Nhiều chum đá đã bị hư hại
Hoàng Hôn trên cánh đồng chum

Đọc xong bài, các bạn nhớ cho cánh đồng chum vào danh sách điểm đến sắp tới của các ban nhé.

 

 

Cầu Ngói Thanh Toàn – góc nhỏ yên bình ở Huế

0

Cầu ngói Thanh Toàn, đừng quên khi đến Huế!

Cầu ngói Thanh Toàn, là chiếc cầu bằng gỗ bắc qua một con mương, thuộc xã Thuỷ Thanh, Thị xã Hương Thuỷ,cách thành phố Huế khoảng 8 km về phía Đông Nam. Một địa đến thường bị các du khách bỏ quên khi tới Huế. Một phần vì nằm ở khu vực ngoại thành, và một phần ở Huế còn có các đại nội, lăng tẩm, cầu Trường Tiền được nhắc đến nhiều hơn,…

Cầu được xây dựng từ năm 1776, đến nay cũng đã hơn 200 năm, nhưng kết cấu vẫn còn chắc chắn, công trình tổng thể nhìn vẫn chưa bị hư hại nhiều qua thời gian dài do được trùng tu thường xuyên. Nhìn sơ qua cầu ngói Thanh Toàn, các bạn có thể liên tưởng đến chùa Cầu ở Hội An nhờ những nét tương đồng. Có mái ngói phủ trên cầu, giữa cầu cũng có một bàn thờ, bắc qua một mương nước. Nhưng điểm khác biệt cơ bản đó là, bước qua cầu ngói Thanh Toàn thì các bạn không phải mua vé như chùa Cầu :). Con mương chảy dưới cầu ngói được phủ đầy hoa súng. Nơi đây, nhìn bao quát trông đậm chất của mọt làng quê Việt của ngày xưa cũ. Gần cây cầu có một khu chợ làng cũ, mái ngói, tường quét vôi vàng, mình tới buổi buổi chiều nên chợ đã không còn họp. Và hình dung thử xem quang cảnh nhộn nhịp của buổi họp chợ ban sáng sẽ như thế nào. Có giống những khu chợ nhỏ ở quê mình, hay những vùng quê khác nơi mình đã đi qua không.

Kiến trúc cầu Ngói Thanh Toàn

Thân cầu được dựng hoàn toàn bằng gõ, mình không rõ là gỗ gì. Nhưng những trụ gỗ chính của cầu cắm thẳng xuống dòng nước biết bao nhiêu năm tháng qua mà vẫn vững chắc. Hai mặt đi vào của cầu được xây bằng gạch và chạm trổ hoa văn rồng phụng. Phần mái được lợp bằng ngói âm dương, ở giữa có hình 2 con chim phượng  và mặt trời.

Sàn cầu lót gỗ, hai bên tạo thành hai lan can, du khách tới đây có thể ngồi nghỉ ngơi ngắm cảnh. Lúc mình tới thì cũng đã có nhiều người ngồi đó nói chuyện, người thì nằm để hưởng thụ gió mát buổi chiều, hay thậm chí có đôi thanh niên ngồi nặn mụn cho nhau nữa.

Cầu Ngói Thanh Toàn ở Huế

Cầu Ngói Thanh Toàn ở Huế
Nhiều người ngồi hóng mát trên cầu

Bên trong cầu có một bàn thờ. Theo sử sách năm 1925 ghi lại thì vua Khải định đã ban tặng cho bà Trần Thị Đạo (người đã cho xây dựng cầu này) tước vị “Dực Bảo Trung Hưng Linh Phù”. Và hạ lệnh cho dâ làng lập bàn thờ trên cầu để thờ bà và mong bà phù hộ độ trì cho dân làng. Hai bên bàn thờ được đặt hai con voi trắng bằng gốm, tháp tùng bà.

Cầu Ngói Thanh Toàn ở Huế

Cầu Ngói Thanh Toàn ở Huế

Chiều ở làng Thanh Toàn

Mình xin phép lưu ý với các bạn là Thanh Toàn là tên cũ thôi, tên hiện tại của ngôi làng này là Thanh Thủy.

Buổi chiều nơi đây, diễn ra nhiều những hoạt động của một làng quê yên bình. Bênh cạnh con mương êm đềm, mặt nước phủ đầy cây súng. Một cụ già đang giặt đồ, vài thanh niên ngồi câu cá, lâu lâu lại giật cần lên, và một con cá nhỏ xíu, màu trắng bạc giãy dụa liên hồ phía cuối sợ dây câu. Hòng thoát ra khỏi chiếc lưỡi câu bóng loáng đang móc vào miệng nó.

Vài cụ già thong thả đi bộ, hay ngồi chơi với các cháu. Những đứa trẻ nhỏ chạy quanh nô đùa, làm tung lên một lớp bụi đất màu vàng sau mỗi bước chân của chúng.  Bên trong sân làng, một nhóm bạn trẻ đang sôi nổi với một trận đá banh, cởi trần vì nóng nực, mồ hôi nhễ nhại và liên lục la ó, truyền trái banh qua lại khắp sân. Quanh sân có mấy cây Gòn rất to, mình không biết là được mấy chục năm hay có khi cả trăm năm không. Nhưng mình ít khi nào thấy được những cây gòn to thế này.

Cầu Ngói Thanh Toàn ở Huế
Cuộc sống êm đềm bên dòng nước

Cầu Ngói Thanh Toàn ở Huế

Phía ngoài dòng mương chính, một chiếc thuyền đang lướt chầm chậm trên mặt nước để thả lưới lồng. Mình cũng không rõ loại lưới này sẽ bắt cá hay là bắt gì nữa. Phía mũi thuyền, người đàn ông khua nhẹ mái chèo để điều khiển hướng đi của nó. Phía sau, bên cạnh một chồng lưới, người phụ nữ nhẹ nhàng thả lưới xuống. Thuyền tiến lên đươc bao nhiêu, thì lưới được thả xuống bấy nhiêu.

 

Không xa cây cầu, có một cây cột mốc Cầu Ngói Thanh Toàn ở Huếđo mực nước lũ, trên đó có thể hiện mực nước của hai cơn lũ lịch sử ở Huế. Mực nước lũ năm 1999 là hơn 3 mét (mực nước này là so với mặt nước biển), và rõ ràng nó cao hơn đầu mình luôn.

Cầu Ngói Thanh Toàn ở Huế

Thăm thú xung quanh xong, mình ngồi xuống thảm cỏ bên bờ con mương, trò chuyện với bạn rồi ra về khi trời đã chạng vạng.

Lão già

0

Lão đã già lắm rồi, người ta cứ gọi lão là thằng già, có lẽ già quá nên lão cũng chẳng hơi đâu để nhắc lại với người ta tên lão là gì và lão đã bao nhiêu tuổi. Nét mặt lão khắc khổ, hai má hóp vào tưởng chừng như có thể thấy được vết hằn của những chiếc bên trong. Tay lão hằn lên những đường gân xanh sao chạy dài từ khủy tay đến những ngón tay gầy gòm và chai sạn. Dáng người dong dỏng cao, lão bước đi khúm núm, còng lưng xuống như gánh trên vai cái sức nặng của năm tháng cơ hàn mà lão đã trải qua.- Làm ăn kiểu gì vậy thằng già. Đồ ăn hại.Tụi nó lại chửi lão, nếu cách đây khoảng năm, sáu năm gì đó chắc lão đã chửi lại mấy thằng oắt con xấc xược đó. Nhưng giờ lão quen rồi, tuần có bảy ngày thì hết sáu ngày lão phải nghe chửi thế rồi, còn một ngày là chủ nhật thôi, may cho lão là chủ nhật lão được nghỉ ở nhà nên tai lão được yên ổn. Nếu không chắc lão cũng phải điên lên mất vì những lời nói xấc xược và chua nghiệt đó.
Cũng phải thôi, lão già rồi, lão lẩm cẩm, lào làm việc chậm chạm và hay sai sót. Nếu không phải vì gia cảnh của lão, chắc người ta cũng đuổi quách lão đi cho đẹp chuyện.
Lão nhớ cái năm ba mươi, cái tuổi trai tráng sức dài vai rộng. Hai vợ chồng lão có hai sào ruộng. Ngày ngày hai vợ chồng lão cày bừa, kể cũng mệt nhọc thật, nhưng cuối vụ nhìn cánh đồng lúa vàng ươm từng hạt, hai vợ chồng lão lại như quên hết cái khổ cực. Hai sào ruộng ấy nuôi sống cả gia đình lão, có hai thằng con trai đang đi học. Năm lão bốn mươi, vợ lão đổ bệnh, cái thứ đời nó nghiệt là thế, chạy chữa mãi không khỏi bệnh, mấy gốc chuối non sau vườn lão cũng phải bán, đàn gà được mươi con lão cũng bán, đồ đạc trong nhà lão, lão bán tất. Nhìn vào nhà chẳng khác gì cái nhà ma, u ám, tồi tàn, lạnh lẽo. Một năm sau khi bà bệnh, hai sào ruộng nhà lão còn được một sào, một năm nữa còn lại nửa sào, thêm năm nữa gì lão phải đi cày mướn. Khổ mãi thế mà vẫn chưa thấy hết. Bà cụ vẫn cứ bệnh, hai đứa con trai, thằng đầu thì tủi nhục cảnh nghèo, bỏ xứ đi biệt. Thằng thứ hai thì bỏ đi đâu đó làm gì đó mà nó chẳng bao giờ nói với lão, cứ lâu lâu lại gửi về cho lão dăm trăm bạc lo tiền thuốc thang cho mẹ nó. Chừng ba năm sau thì nó cũng biệt tích nốt. Căn nhà năm nào giờ cũng chỉ còn lại cái chòi nhỏ đủ để che mưa che nắng cho hai ông bà. Ấy thế mà bà cụ vẫn chưa hết bệnh….
Hôm nay, về nhà, cầm trên tay mớ rau lão vừa hai dọc đường, vừa bước vào cái chòi lụp sụp, lão bỗng thấy sao mà lạnh lạ thường. Lão sực nhớ là gần Tết rồi, gần Tết năm nào chả lạnh thế này. Lão thở dài, giờ này người ta hẳn đang háo hức đón Tết. Lửa đỏ rực lên, lão đang chuẩn bị nấu cơm, lão chèn thêm mấy cây củi vào lò. Có lẽ tối qua sương lớn quá nên mấy cây củi vẫn còn ướt ướt, khói tỏa ra trắng xóa, lão ho sặc sụa. Lão bắc nồi cơm lên rồi đi lại phía giường, lão ngồi xuống nhẹ nhàng, nhìn bà lão hai mắt nhắm nghiền, miệng bà vẫn mỉm cười. Lão bỗng thấy lòng mình nhẹ nhàng hẳn ra, lâu lắm rồi lão có bà cười đâu, chỉ toàn nhăn nhó vì cái bệnh nó hành hạ. Cái mặt lão cười lên trông khác lạ thật, nét khắc khổ thường ngày tan biến đâu mất, đôi mắt đục của lão trông có phần rạng rỡ hơn. Lão cầm lấy tay bà, mắt lão sững lại, như nhận ra được điều gì đó, mắt lão rưng rưng, hồi lâu lão bật cười ngặt nghẽo, nước mắt lão vừa chợt nhè ra chỗ khóe mắt đã ngưng bặt lại chẳng thể lăn xuống thành dòng. Lão buông tay bà, đi lại góc tủ, lão lấy ra cái gói bột gì ấy, thốc hết vào mồm… Lão nhăn nhăn nhó, gượng ghịu bước lại nằm kế bên bà, chợt lão gồng mình, rên hứ hứ như con chó bị đánh bã, bọt mép lão sùi ra, mắt trợn ngược. Rồi dường như cái khổ của đời lão đã qua hết, lão dịu người xuống, mắt lão nhắm lại, miệng lão cười mỉm. Lão tin rằng lão đã được bên cạnh bà, mãi mãi.
————–

Viết ngày 15 tháng 12 năm 2013 tại Tây Ninh,
Đi lang thang ở chợ Hòa Thành thấy ở một chiếc xe bồn tưới nước, một bác lớn tuổi, tóc đã bạc, do làm việc bất cẩn nên bị một chú trẻ hơn lớn tiếng… và mình đã viết bài này

 

Đêm lạnh Tây Ninh

0

Khiếp, kiểu gì mà lạnh thế. Đang nằm dài trong phòng nghe nhạc thì cái bụng dâng lên cồn cào vì đói. Uể oải nhấc mình dậy lết thết bước ra đường tìm cái gì đó để ăn. Cơm, mấy bữa rồi mình chưa ăm cơm. Cái xứ Hòa Thành này kiếm bánh canh, hủ tíu thì dễ chứ kiếm cơm khó quá.
Đi bộ một đoạn, gặp đường lớn thì chu choa ơi, đèn xanh đèn đó lấp lánh, kẻ mua người bán nhộn nhịp, mấy đứa con nít chạy rượt nhau nhí nhố. Chạy xe trên đường, mấy em gái ôm chặt mấy anh trai, chặt đến mức giường như ko còn kẽ hở nào giữa cái lưng của chàng trai và phần thân trước của cô gái. Làm mình thoáng nghĩ, chả biết bọn chúng giấu cái của nợ gì ở giữa đó mà giấu kín thế. Mặt anh trai chạy xe thì nhăn nhó, đỏ au lên ra bộ khó thở vì bị xiết quá chặt. Nhưng hình như không chỉ có thế, xen kẻ cái khó nhọc ấy, nét mặt anh còn hiện lên một vẻ hớn hở, một cái nhếch mép khoan khoái được bắt gặp phía dưới đôi mắt lim dim của anh ta.
Đi thêm một xíu nữa thì tới công viên,l. Chà, ở đây có vẻ còn thú vị hơn nữa. Mà chắc hẳn là thế! Không thú vị thì làm sao mà quá trời người từ trẻ nhỏ, ông bà già, và phần đông là những đôi nam thanh nữ tú tíu tít dắt nhau vào đây để vui đùa. Lạnh quá, mấy em bé chạy giỡn mà vẩn phải mặc áo ấm, mấy cô chú đi thể dục cũng mặc kín hơn bình thường. Lạ làm sao khi mấy bạn trẻ, chỉ ngồi im một chỗ, mà vẫn ăn mặc tưởng chừng như là trời đang hè vậy.
À, có vẻ lạnh rồi đây, vừa yên vị xuống một cái ghế đá đằng sau một lùm cây – có lẽ để cái cây che bớt gió lạnh – hai bạn ấy liền dính vào nhau cứ như keo dính chuột ấy. Rồi dường như dính vào nhau vậy vẫn chưa đủ ấm, họ bắt đầu cử động tay chân. Ái chà, ra là thế, họ đang xoa lưng cho nhau để tạo ra ma xát, giúp giữ ấm cơ thể, kiểu như trời lạnh mình thường xoa hai bàn tay vào nhau ấy. Tay xoa lưng nhau, chân kẹp chân, mình dính mình, ấm quá rồi, đâm ra lạnh mỏ. Ôi trời, cái cảnh này khiếp quá. Mình không thể viết nó ra đây được…
Rảo bước thật nhanh để không phải nhìn thấy cái cảnh bạo lực ấy. Mình chui vào một quán cơm. Dĩa cơm dọn ra trước mặt và mình chưa hết ngơ ngác, bàng hoàng, những hình ảnh cắn xé nhau như những con thú đói vẫn ám ảnh…

Viết ngày 17 tháng 12 năm 2013 trong chuyến công tác Tây Ninh

Chuyện cây bút và người cô đáng kính…

0

Nhớ hồi học tiểu học, lúc đó còn nhỏ dại, ngây thơ, nhút nhát lắm… nên trong lớp toàn bị mấy bạn nam bắt nạt, mấy bạn nữ thì chọc ghẹo… Có lẽ vì vậy mà sau này – khi lớn hơn, mình đã mạnh mẽ hơn… và bắt đầu ức hiếp lại mấy bạn …. nữ cùng khóa :))
Hồi ấy đi học, cây bút mực thật sự là một gia tài đối với một đứa học sinh nghèo ơi là nghèo nhưng vô cùng hiếu học và ngây thơ như mình.
Thế nhưng, đất nước ta thật đáng tự hào khi mà có những nhân vật tài không đợi tuổi. Tuy tuổi đời chưa qua khỏi số ngón tay, lúc mà các bạn đồng trang lứa vẫn còn chưa biết tại sao trên trời có mây, dưới nước có cá thì những nhân vật ấy đã có những hành động trượng nghĩa, lấy của nghèo về làm giàu.
Mình và mấy đứa bạn trong lớp cứ lần này đến lần khác phải hoảng hốt, bàng hoàng, sụp đổ, ngơ ngác, hồn siêu phách tán,… khi những cây bút lần lượt được mang đi khỏi cặp của mình mà chẳng để lại dấu vết. Cứ như một trò mua bán vậy. Mỗi khi “trả đi” một cây bút, thì mình lại “mua về” cho bản thân một trận đòn nhừ tử…
Uất hận là thế, căm thù là thế… nhưng đành cắn răng chịu đựng.
Còn nhớ năm lớp hai, bị mất bút, và đó là một buổi chiều khi mình đang ngồi chờ ba mẹ tới đón ở sân trường vắng vẻ, đìu hiu, vài ba cơn gió nhẹ thổi qua làm những chiếc lá phượng li ti rơi lã tã, ánh nắng chiều héo hắt nhường chỗ cho màn đêm âm u đang dần lấn át. Cái khung cảnh ảm đảm nhưng không thể sánh được với nỗi buồn hiện hữu rõ ràng trên khuôn mặt bần thần khuyến mãi thêm lo sợ của mình lúc đó.
Cô Hường – cô giáo chủ nhiệm lớp 1 của mình – đi qua, thấy vậy cô lại hỏi han. Sau khi biết mình mất bút, cô cười nhẹ nhàng, nụ cười như xua tan đi cái ảm đạm của buổi chiều quạnh vắng ấy. Cô lấy từ trong cặp ra và đưa cho mình một cây bút…
Mình cảm ơn cô và nhận lấy.
Sau này, trong một bài tập làm văn (cũng trong bậc tiểu học thôi) với cái đề tả về thầy cô giáo gì đó. Mình đã viết lại câu chuyện này. Mình nhớ lúc đó bài văn mình làm đã được điểm khá tốt (11 hay 12 điểm gì đó, không nhớ rõ lắm).

Hôm nay đi ngoài đường, thấy các bạn học sinh rộn ràng mua hoa tặng thầy cô dịp 20/11, mình lại nhớ đến những ngày cắp sách tới trường ấy. Và cảm ơn cô :).
Em hứa sẽ cố gắng học tập, nghe lời ba mẹ, xứng đáng là con ngoan trò giỏi. Để sau này lớn lên sẽ góp phần xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Bài này mình viết năm 2013, trong một chuyến công tác ở Đồng Nai vào dịp 20/11

Mình buồn…. vì răng mình đau.

0

Dạo này, cái răng khôn chết tiệt của mình nó lại tiếp tục nhú lên. Và lần nào cũng vậy, nó đau nhức kinh khủng, đôi khi làm mình khó ngủ.  Thiệt là, mình buồn vì răng mình đau lắm.

Mà cũng chẳng hiểu sao, dạo này, xung quanh mình toàn chuyện buồn… Lên công ty thì bạn này buồn vì tay bạn đau, anh kia buồn vì chân anh đau,… gần chỗ mình ở có một chú buồn vì con chú đau (ở Đà Nẵng, bị ốm thì cũng được gọi là bị đau),… nhiều lắm, thấy nhiều người buồn vì bị đau này đau kia.

Nhưng mà cái thứ mình thấy mọi người xung quanh bị đau nhiều nhất lại là: ĐAU TIM . Cũng chẳng hiểu sao nữa, đi đâu mình cũng thấy người đau tim. Vô quán cafe, thấy cô gái trẻ nào đó (chắc là trẻ – mình đoán qua chất giọng) cứ ca cẩm là cô ấy buồn vì tim cô ấy đau, mà chẳng ai thấu cho cô ấy… thật tội nghiệp, và mình thấy buồn. Nhưng, lại nhưng, mình thấy cái đau tim này nó có sức lây lan mãnh liệt.Ra khỏi quán cafe, đi dạo biển cũng nghe vài bạn ca cẩm như vậy: “mình buồn vì tim mình đau…”, chạy bộ bên bờ sông cũng gặp vài bạn như thế, đi chợ cũng gặp, lang thang trên hè phố cũng gặp,… đâu đâu mình cũng gặp… Và biết đâu, ngay khi các bạn đang đọc những dòng này, đâu đó xung quanh các bạn cũng đang vang lên câu hát ấy…

Tất cả những điều này, làm cho trong mình dấy lên một sự đồng cảm sâu sắc, sự đồng cảm có thể ví như là tình yêu thương đồng loại. Mình biết rõ ràng, với cái việc đau răng của mình, hay là đau tay của bạn mình, đau chân, đau ốm của những người xung quanh… nó chẳng là gì với cái đau tim của những con người kia. Đau tim, có thể do họ bị tim bẩm sinh, hay do những tai nạn tác động, do hấp thụ thực phẩm bẩn lâu ngày, do ô nhiễm không khí, do môi trường biển bị tàn phá,… hay do một mối tình đã vụn vỡ…

Khi mình đang viết bài này thì mình cũng đang nghe thấy ai đó đang rầu rỉ câu hát đó… À không, không phải vậy, vì nơi mình đang ngồi không thấy ai mở cái bài hát đó, không có bất kỳ tiếng nhạc nào??? Mà nó đang vang vọng trong đầu mình? Bất thần, mình nghĩ, thế quái nào mà mình lại bị ám ảnh như thế?…

Đi bụi 7: Phú Yên – Tuy Hòa lặng lẽ

0

Sau khi trời tạnh mưa, tôi tiếp tục lên xe và chạy về Phú Yên. Lần này tôi đã quyết định là sẽ chạy theo con đường từ Vũng Rô vào Tuy Hòa. Đây là một con đường ven biển, có lẽ chỉ mới được hoàn thành cách đây không lâu đâu, vì tôi nhớ vào khoảng cuối năm 2012 tôi đi từ hướng cầu Hùng Vương (Tp. Tuy Hòa) theo đường ven biển lên đèo Cả thì đoạn đường này vẫn chưa làm xong, rất nhiều đoạn là đường đất. Nhưng lúc đó tôi đã thấy rất thích cung đường này vì đây là một cung đường ven biển. Chạy ngang qua những bãi biển hoang vắng, lâu lâu lại xen kẽ những xóm Chài nhỏ. Một điều mà tôi thấy thích ở những xóm chài này chính là những mái nhà được lợp bằng ngói đỏ (để tránh bị hư hại bởi gió biển có hơi muối), hình chóp nhọn, mang dáng dấp của những ngôi làng Việt xưa cũ. Cung đường này, giờ đây đã được hoàn thành, một cung đường đẹp đẽ chạy suốt từ Cảng Vũng Rô về đến cầu Hùng Vương, cửa ngõ Tp. Tuy Hòa. Khi vừa lên tới đèo Cả tôi rẽ phải theo hướng Vũng Rô, nơi đây có một cảng nước sâu, không gấp gáp gì nên tôi đã một vòng quanh đây để thăm thú. Ở đây ngoài cảng ra thì cũng có một khu vực dân cư nhỏ sinh sống chủ yếu bằng nghề biển. Chạy thêm khoảng 10 kilômét nữa phía bên tay phải đó chính là Hải Đăng mũi điện hay còn gọi là Hải Đăng Đại Lãnh tên gọi tùy thuộc vào bạn là người ở vùng nào. Người Khánh Hòa sẽ gọi là mũi Đại Lãnh, người Phú Yên sẽ gọi là Mũi Điện. Nhưng vì đã ghé thăm nơi này vào đầu tháng 8 vừa rồi nên tôi không đi ra chỗ Hải Đăng.

20150807_142004
Chuyến đi Mũi Điện hồi tháng 8/2015

Suốt dọc đường tới thành phố Tuy Hòa những hình ảnh ngày xưa hiện ra, cũng đã bốn năm rồi, vẫn là những làng chài với mái ngói đỏ nhấp nhô xen lẫn những hàng cây xanh mướt. Những xóm làng nằm yên bình trước bao la biển cả luôn rì rào sóng vỗ.

Vũng Rô
Bãi neo tàu ở Vũng Rô
20151109_2114011.jpg
Cầu Hùng Vương – cửa ngõ Tuy Hòa – về đêm

Tới chợ Tuy Hòa, Tôi gọi cho anh Bình (chồng của một người chị ngày xưa đi chung Mùa Hè Xanh thời Đại học). Anh rủ tôi qua ngồi nhậu chung với công ty của anh, dù mệt, nhưng tôi cũng qua góp vui. Tới tối thì anh dẫn tôi về nhà, đưa chìa khóa nhà cho tôi để tôi có thể tự do ra vào. Vì vợ anh sắp sinh nên về nhà Ngoại cách 10km ở, buổi tối anh cũng về đấy với vợ. Một mình tôi ở trong căn nhà xa lạ này, kể cũng có chút bối rối:D.

20151109_1714031.jpg

Buổi tối, tôi tranh thủ chạy xe dạo quanh thành phố Tuy Hòa, lên thăm Tháp Nhạn.

—TUY HÒA CỔ KÍNH—

Chắc do tính hoài cổ, nên tôi nhạy cảm với mấy thứ xưa cũ.
Đi dạo vòng vòng Tuy Hòa , có nhiều những con hẻm nhỏ, vắng vẻ. Cũng có nhiều những căn nhà đã được xây dựng từ khá lâu, nên khoác bên ngoài kiểu kiến trúc cũ.
Và tôi thích ngắm nhìn, đi dạo ở với không gian như vậy, giống như ở thị trấn Liên Hương (Tuy Phong, Bình Thuận), hay ở Sa Đéc vậy, cả Tp. Bà Rịa nữa…
Lên tháp Nhạn chơi, nói chuyện với một anh sinh ra và lớn lên ở Tuy Hòa, năm 75 thì anh mới học lớp 1.
Ảnh kể thời Pháp thì tỉnh lị được đặt ở Tuy An, khu nhà thờ Mằng Lăng (nghe ảnh kể thì lớn lắm, tôi chưa tới lần nào). Sau tới thời Mỹ thì chuyển tỉnh lị về Tuy Hòa.
Trên núi Nhạn có 2 phần mộ, nếu bạn nào đi rồi sẽ thấy, thì anh đó kể với tôi là 2 mộ này của liệt sỹ VNCH, hồi nhỏ lên anh còn thấy chữ trên bia. Giờ thì cái bia không còn chữ, chắc có một thế lực vô hình nào đó tác động. Hai liệt sỹ này có lẽ là lính gác ngay cái lô cốt phía trên đỉnh núi Nhạn này – anh ấy đoán.

20151109_2042381.jpg
Tháp Nhạn về đêm.

Bánh canh hẹ, một món ăn dân dã và phổ biến ở Phú Yên. Nhớ ăn khi tới đây nhé.

Sáng hôm sau trời vẫn mưa… tầm 9h thì tạnh và tôi bắt đầu rong chơi ở Phú Yên. Theo quốc lộ 1A hướng về Bắc, đầu tiên, tôi ghé thăm Đầm Ô Loan, một trong những Danh Thắng quốc gia. Ban đầu đi không đúng đường, nên lạc vào một đoạn đường khó đi, sình lầy, và còn phải băng qua con đường sắt ở đoạn không có rào chắn, chạy ngang qua đường sắt kiểu này khá rất nguy hiểm vì sẽ bị kẹt lại do các đường ray và không biết khi nào tàu tới. Nên tôi phải quay đầu lại và tìm kiếm con đường an toàn hơn.

Tới Tuy An rẽ phải vào nhà thờ Mằng Lăng. Thật sự thì tôi chỉ mới biết về nhà thờ Mằng Lăng trong tối qua khi được nghe anh kia kể chuyện. Và khi tới nơi, tôi không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp về kiến trúc bên ngoài của nhà thờ, nơi mà đã gần 120 năm tuổi. Lịch sử về nhà thờ này cũng rất hay để tìm hiểu. Các bạn quan tâm có thể đọc thêm tại Wikipedia

Trên con đường vào nhà thờ này, các bạn chạy thẳng tiếp để ra tới Gành đá Dĩa. Con đường này, người ta chỉ đường thì nói là đỉ thẳng, mà không hiểu sao tôi lại bị lạc, lần này, cũng như lần hồi 2012, tôi đều lạc – thật buồn. Lúc này, cũng quá một giờ chiều rồi, chưa ăn gì, gần tới Gành thì phía bên tay trái có một quán bánh xèo nhỏ. Tôi ghé vào ăn, bánh xèo nhỏ hơn cái đĩa CD, ngon, mà lại rẻ. Tôi ăn mấy cái không nhớ, nhưng no kềnh, uống thêm chai nước khoáng mà chỉ hết có mười mấy nghìn. Bạn có thể ăn bánh xèo mực, tôm, hay thịt tùy ý (nói trước, gọi là tôm thôi, chứ nó như mấy con tép nhỏ ấy)

Gành đá Dĩa lên hình thì lung linh thôi rồi. Khi tới đây, vừa bước xuống cầu thang đặt chân lên Gành, thì có mấy anh thanh niên đang ngồi nhậu cá nướng. Cá được câu ngay tại biển và nướng liền luôn. Mẫy rảnh rủ mình ngồi nhậu chơi cho vui lúc đầu mình từ chối, sau khi thăm thú, chụp hình xong hết rồi thì mình mới lại ngồi chơi, ăn cá, nói chuyện với mấy ảnh. Cá tươi, vừa câu lên là nướng liền, nên thịt rất ngọt..

ydxj1223-011.jpgydxj1225-011.jpg20151110_1420041.jpg

20151110_1423461.jpg
Cá vừa câu ở biển lên, để lên miếng tôn nướng giãy đành đạch

Chiều, tôi chạy theo cung đường ven biển từ Gành về Tuy Hòa. Trên cung đường này các bạn có thể ghé thăm bãi Xép, nơi quay phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”.

Lưu lại Tuy Hoà được 3 ngày, với những cơn mưa bất chợt rơi, tôi tiếp tục hành trình của mình tới Bình Định. Trên đường đi, tôi có chạy lên đỉnh núi Chóp Chài, ngọn núi cao nhất Tuy Hoà. Từ trên đỉnh các bạn có thể nhìn toàn cảnh Tuy Hoà – thành thị nối liền nông thôn. Những cánh đồng lúa xanh mơn mởn phía sau một làn mây mờ mờ bay trước mắt tôi.

ydxj1234-011.jpg

Ở trên này thì bạn không được phép chụp hình, vì đây là khu vực quân đội. Khi mình  đang chụp ảnh say sưa thì có một anh bộ đội ra nhắc nhở là không được chụp hình. Mình nói với ảnh là mình chỉ chụp phía bên ngoài thôi, ảnh vẫn nói là không được. Thế là đành cất điện thoại đi, một lát sau thì ảnh quay ra lại và nói rằng mình có thể chụp phía bên ngoài, không được chụp vào phía bên trong tức là cơ quan quân đội. Mấy người bạn của mình ở Tuy Hòa nói rằng, trong cơ quan quân đội này có cái ống nhòm để nhìn được về phía Tuy Hòa rất rõ, bạn  có thể xin vào để xem.

Xong xuôi đâu đấy, mình thả dốc xuống núi và tiếp tục hành trình.

Đà Nẵng – 2 giờ đêm

0

Tối qua, mà nói đúng ra là sáng sớm chứ, ngủ không được, thế là lấy xe chạy đi thăm thú Đà Nẵng về đêm. Còn nhớ, cũng có lần mình đi bộ cả đêm ở trung tâm Sài Gòn, để được xem tận mắt thành phố không bao giờ ngủ, và ngắm nhìn Sài Gòn ở một góc độ khác, yên tĩnh hơn, trầm lắng hơn.

Đà Nẵng – 2 giờ đêm, phần lớn mọi người đã đi ngủ, nhà nhà đóng cửa tắt đèn. Tối nay trời đứng gió, các hàng cây cũng lặng im bên đường vắng khiến cảnh vật trở nên vô cùng đối lập với sự nhộn nhịp ban ngày.

20160715_0222351.jpg
Chợ Hàn, chợ trung tâm thành phố nằm bên bờ sông Hàn, đang nghỉ ngơi chờ một ngày mới nhộn nhịp.

20160715_0221451.jpg

20160715_0223471.jpg
Đường Bạch Đằng, không bóng xe
20160715_0224111.jpg
Một công trình không vội vã, yên ắng về đêm

20160715_0219511.jpg

Các cây cầu biểu tượng của Đà Nẵng như cầu quay sông Hàn, Cầu Rồng,.. vốn là điểm thu hút tham quan về đêm khi được trang hoàng bằng những ánh đèn nhiều màu sắc, thì giờ đây đã phủi bỏ đi những lớp khoác sặc sỡ đó, để chìm vào tĩnh lặng của màn đêm.

20160715_0225211.jpg20160715_0232171.jpg20160715_025840-011.jpg

Trên đường Hùng Vương, tập trung ở chợ cồn vẫn còn những điểm bán đồ ăn đêm đang phục vụ một lượng tương đối những thực khách, đa phần là người trẻ và những người chở hàng khuya để chuẩn bị cho buổi chợ hôm sau. Một vài hàng nước nhỏ nhỏ bên đường lúc này vẫn chong đèn, thậm chí có một hàng nước còn đem loa ra mở nhạc để phục vụ khách.

20160715_0237211.jpg

20160715_023934-011.jpg

Trong một diễn biến khác trên đường Bạch Đằng. Tại một quán bar nhỏ gần cầu sông Hàn, tiếng nhạc giòn giã vang cả một góc đường. Các bạn trẻ, người Việt và cả nước ngoài đứng tràn hết ra lề đường, thậm chí là lòng đường để nhảy nhót, lắc như theo nhạc,phảng phất sau làn khói shisha. Một vài bạn trẻ quá khích còn đứng lên bàn để nhảy múa…
Những hình ảnh thể hiện rõ sự sôi động của tuổi trẻ. Những người trẻ sống về đêm 🙂

20160715_0227261.jpg20160715_0226261.jpg

Đà Nẵng yên bình, càng thêm yên bình hơn về đêm. Sự tĩnh lặng của một thành phố về đêm đối lập với cảnh nhộn nhịp, đông đúc vào ban ngày khi đang vào mùa du lịch. Nhưng sự tĩnh lặng cũng không phủ toàn bộ lên thành phố này về đêm. Vẫn có những góc náo nhiệt của giới trẻ, vẫn có cảnh mưu sinh trong đêm.

Lần tới mình muốn chụp và viết về cảng cá vào sáng sớm…

20160715_0223401.jpg

20160715_0232251.jpg

Mũi Nghê – Sơn Trà

1

Đọc thêm: Trở lại Mũi Nghê, đêm trại mưa gió

Băng rừng tìm mũi Nghê

Lại thêm một cuộc khám phá mới ở vùng đất Đà Nẵng, lần này là Mũi Nghê, ở bán đảo Sơn Trà. Để đến được mũi Nghê không hoàn toàn đơn giản.

Chạy theo đường ven biển – Võ Nguyên Giáp, lên núi Sơn Trà, qua khỏi chùa Linh Ứng rồi rẽ vào lối đi Cây Đa nghìn năm. Qua khỏi cây đa một đoạn – cần lưu ý là đoạn đường trên này nhỏ và dốc, nên các bạn chạy xe cẩn thận nhé – tới cuối đường, dựng xe ở đó, nên khóa xe lại thì tốt hơn. Nhìn xuống các bạn sẽ thấy một lối mòn nhỏ dẫn vào trong rừng để đi vào mũi Nghê. Đoạn này rất dốc, nhưng cảm ơn những người đi trước đã cột những sợi dây vào đây, vì vậy, các bạn có thể bám vào sợi dây này để đi xuống, nên đi quay lưng khi đi xuống và bám vào dây để khỏi bị ngã. Hết đoạn dốc thì các bạn phải băng băng theo lối mòn vào rừng khoảng 15 phút trước khi tới biển. Cần chú ý là cũng có nhiều ngã rẻ trong rừng, đường đi vào mũi Nghê cũng đã được các bạn đi trước đánh dấu bằng các vệt sơn đỏ hoặc các miếng nilon hay chai nước treo trên cây. Lúc mới xuống bọn mình cũng bị lạc một đoạn, nhưng nhanh chóng nhận ra và quay lại điểm rẽ trước đó tìm lại dấu đường và đi đúng.


Ra khỏi rừng, sẽ đến được một đoạn dốc trống đổ xuống biển, nơi đây vẫn còn dấu tích hầm, và lô cốt của lính Mỹ hay Pháp ngày xưa, kiểu thiết kế của khu vực cửa lô cốt này giống y hệt cái mình thấy hồi ở đảo Phú Quý ngày trước. Các cửa vào hầm đã được xây bịt kín. Nhưng vẫn còn 1 cửa chưa bịt nằm phía trong một bụi dứa rừng.

Một cửa hầm đã bị bịt kín

Khám phá mũi Nghê

Chỗ bãi trống này là nơi tốt để cắm trại và đốt lửa, nhưng đây chưa phải mũi Nghê mà các bạn nghe đến đâu. Bạn phải đi xuống một đoạn dốc, rất dốc khoảng tầm 5 phút nữa thì mới thấy được mũi Nghê. Đoạn này cũng đã được để lại nhiều đọa dây để bạn bám vào mà đi xuống. Xuống hết dốc thì là bãi đá biển lởm chởm, từ đoạn này để bước xuống nữa các bạn phải cẩn thận vì dốc và đá trơn nước biển.

Mũi Nghê

Ở đây có một cái hồ nước được bao quanh bởi đá, trông như một hồ bơi thiên nhiên ngay biển, nước được đưa vào bởi những con sóng xô qua kẽ hở của một miệng đá và đọng lại bên trong. Nếu đem theo cần câu thì nơi đây có rất nhiều cá cho bạn câu đấy. Bọn mình lặn bắt ốc, và gỡ hàu dọc vỉa đá, còn bắt được 3  con nhum nữa :D. Hàu bám vào đá rất nhiều nên các bạn cẩn thận có thể bị cứa đứt chân, tay,…

Tắm táp, mò ốc, gỡ hàu được một hồi thì trời tối, bọn mình di chuyển lên lại bãi đất trống ở trên để đốt lửa trại, ăn uống, nướng “chiến lợi phẩm”.

Đêm ở mũi Nghê

Lửa đã lên, ngồi trò chuyện, nhóm đi lần này đa phần mới gặp mặt nhau lần đầu. Vừa nướng ốc, vừa nói chuyện, một số bạn thì lấy máy ảnh ra phơi sáng. Hôm nay trời trong, và ở đây xa ánh đèn đô thị nên rất thích hợp để phơi đêm cảnh trời sao.


Ban đầu thì  cũng dự định cắm trại, nhưng vì cũng không đem đủ đồ ăn nên quyết định đốt lửa một hồi rồi về trong đêm. Cũng nhờ vậy mà bản thân mình cũng có được cái trải nghiệm mới về việc băng rừng trong đêm.
Đi lên, trong đêm, mất tầm 20 phút, mệt bở hơi tai, lên tới đường nhựa thì ngồi xả lai nghỉ ngơi một lúc rồi mọi người lên xe máy đi về.

Nhất định sẽ quay lại cắm trại qua đêm và ngắm mặt trời mọc ngày hôm sau!

Đọc thêm: Trở lại Mũi Nghê, đêm trại mưa gió

Bài Viết Mới

Xem nhiều trong tuần

Đọc thêm nhé