Home Blog Page 12

Gã trai và Cô gái

0

Kịch! Anh trai đá chống xe xuống, đôi nam nữ nắm tay nhau bước vào quán. Anh trai ấy, trông điệu bộ chải chuốt, mặc đồ láng cóong. Nhưng đó không phải là điều mà tôi chú ý. Cô gái kia, người bước phía sau và đang được dắt đi, mới là người mà tôi chú ý. Dáng thanh tao, đầy đặn, khuôn mặt thanh tú, toát lên vẻ đẹp dịu dàng nhưng sắc sảo. Bộ đồ đang mặc của cô thì không còn gì tuyệt hơn cho những ngày hè oi bức thế này.
Họ nói với nhau bằng thứ tiếng gì đó, tôi không hiểu, nhưng đoán đó là tiếng Tàu.
Họ ngồi phía trước tôi vài bàn. Gã trai đó đối diện tôi, còn cô gái thì tôi chỉ thấy được nửa mặt vì ngồi góc 90 độ so với gã. Nhưng điều đó giúp tôi thấy được sự đẩy đà của tạo hoá.
Tiếp tục nhâm nhi ly cafe một cách thật nam tính, và sự đẹp trai bẩm sinh vẫn toát ra từ tôi. Đưa mắt ra khỏi những trang sách, tôi lén nhìn cô gái đó. Đôi lúc cái vẻ đẹp đó làm nhoà hết mọi thứ xung quanh trong mắt tôi. Tôi trộm nhìn cô thật lâu. Và những lúc như vậy, khi mắt tôi đang trên đường đi về từ phía cô lên những trang sách, thì bắt gặp cái anh nhìn của gã trai kia. Gã nhìn tôi với ánh mắt có lẽ là trìu mến, hoặc là một sự thân thiện khá lạ. Lạ chứ, lạ vì nếu là thằng khác, chắc hẳn nó đã sòng sọc đôi mắt, gân cổ hằn lên, chỉ tay vào tôi và hét lớn: “mày nhìn cái con….cá gì?”
Mà khoan đã, ánh mắt này, quen lắm. Đúng rồi, tôi đã gặp mấy lần, những ánh mắt kiểu này. Khi vào quán cafe nhạc nhẽo ầm ĩ và một tên nhìn tôi kiểu đó, mỉm cười đầy yểu điệu. Hay là khi ở ngoài biển Mỹ Khê, một tên khác đã cố giả vờ chạm vào cơ thể săn chắc của tôi, rồi buông vào khuôn mặt ngơ ngác của tôi một cái cười e thẹn. E thẹn cái kiểu mà tôi tưởng chừng có thể lấy hết sức mạnh cường tráng của tôi mà đấm vào mấy cái trăng trắng được sắp xếp đều đặn giữa hai bờ môi của hắn.

Tội cho cô gái ấy! Tôi thở dài rồi tính tiền đi về.
Tôi sợ, gã trai ấy sẽ không cưỡng lại được nét nam tính đang toát ra từ con người trước mặt gã, và bỏ rơi cô ấy.
Làn gió thổi, mang theo hơi nóng của trời hè, làm héo mòn những chồi xanh hứng khởi của kẻ lạ

Đà Nẵng, 28/8/2016

Thanh Hóa, những ngôi đền cổ ở Sầm Sơn

0

Trong chuyến đi bụi của tôi, những ngày ở Thanh Hóa để lại cho tôi khá nhiều cảm xúc. Bởi khoảng thời gian ở huyện Quan Sơn, miền núi Thanh Hóa, gặp các em nhỏ người dân tộc Thái. Rồi thì những đền miếu cổ, các kinh đô ngày xưa của nhà Hậu Lê, nhà Hồ,..

Tôi tới Thanh Hóa vào một chiều mưa, gần như suốt thời gian đầu của chuyến đi của tôi, đều đầy ắp những cơn mưa. Tá túc tại nhà bạn ở Sầm Sơn, cũng là tên của một bãi biển nổi tiếng của Thanh Hóa. Ở nhà bạn tôi có một cái ao cá, ăn uống xong thì cũng bày đặt đem cần ra câu, kiểu như là vui cảnh điền viên. Nhưng mà cả buổi trời chỉ câu được có một con cá rô phi to cỡ 3 ngón tay. Thất vọng não nề (về bản thân, haha), nên quyết định đi ra ngoài chơi. Từ chỗ nhà bạn tới biển Sầm Sơn mất tầm 5 phút đi xe máy.

Những Ngôi Đền cổ ở Sầm Sơn.

Đền Tô Hiến Thành

Trên đường đi ra biển, đầu tiên, bọn tôi ghé vào thăm đền Tô Hiến Thành. Khi tìm tư liệu để viết bài này, thì tôi biết được rằng ở khu vực các tỉnh miền Bắc và riêng tại Thanh Hóa, có rất nhiều đền thơ Tô Hiến Thành. Ngôi đền mà tôi tới lần này thuộc thị xã Sầm Sơn, nơi đây cũng đã được công nhận là di tích cấp quốc gia.
Sầm Sơn

Cổng chính vào đền

Ngôi đền khoác lên mình một vẻ cổ kính bởi đã trải qua biết bao nhiêu năm tháng. Mái ngói nhuốm màu rêu phong được phủ lên bởi lác đác những lá vàng. Hai con nghê ngồi trên hai đầu cột phía trước cửa đền, là hình tượng linh vật đặc trưng của Việt Nam ta. Đa phần ngôi đền được dựng bằng gỗ và được quét lên một lớp sơn đỏ, tăng thêm tính linh thiêng cho nơi này.

Sầm Sơn
Gianh chính, thờ ông Tô Hiến Thành

Đền Cô Tiên – Núi Trường Lệ

Sau đó, bọn tôi đi qua thăm đền Cô Tiên nằm trên núi Trường Lệ, cũng là một trong những địa điểm du lịch của Sầm Sơn. Câu chuyện về đền thờ Cô tiên này cũng giống câu chuyện về các miếu cô, lăng cô ở những nơi khác. Một người con gái tốt bụng nào đó, thường giúp đỡ mọi người, khi gặp nạn, hay qua đời, được người dân lập miếu tôn thờ. Đền cô Tiên ở đây được người địa phương quan niệm là rất linh thiêng, nhan khói trong đền lúc nào cũng nghi ngút.
Núi Trường Lệ nằm giáp với biển, từ trên núi, nhìn xuống có một bờ đá tiếp xúc với biển, phía bên kia là một bờ cát dài, có những con thuyền nhỏ nằm chỏng chơ. Những con thuyền nhỏ này như đang nằm chờ thủy triều đưa nước lên để tiếp tục “tung hoành” ngoài biển cả bao la.

Sầm Sơn

Sầm Sơn

Biển Sầm Sơn

Biển Sầm Sơn mùa này ít người tắm, vì trời lạnh, hay có mưa. Những Bãi biển ở khu vực phía Bắc Trung bộ này thường chỉ đón khách đông đúc nhất là vào 3 tháng hè. Những tháng còn lại thì…. “ngồi chơi” 😀

Lúc tôi tới thì cũng đã chiều muộn, trời còn đổ xuống một con mưa nhỏ để thêm phần ướt át cho những ngày lạnh lẽo này. Bãi biển vắng bóng người, không được sạch sẽ lắm, nhiều công trình đang xây dựng gần đó. Những chiếc thuyền nằm im lặng trên bờ cát chờ ngày ra khơi. Khung cảnh cứ như một nơi đã lâu rồi không còn ai lui tới. Các hoạt động của sự sống không được thấy nhiều ở nơi đây.

Sầm SơnSầm Sơn

Đền Thờ An Dương Vương

Đền thờ An Dương Vương ở Sầm Sơn cũng là một nơi bạn không nên bỏ qua khi tới nơi đây. Cũng giống như Tô Hiến Thành, ở khu vực các tỉnh phía Bắc có rất nhiều nơi có đền thờ An Dương Vương.
Nhưng đối với ngôi đền này, bạn tôi kể, khi xưa người dân ở đây vớt được một chiếc giày của An Dương Vương trôi trên biển, sau khi ông tự tử. Họ đã đem chiếc giày đó về thờ ở ngôi đền này cho đến nay.
Phần cổng trước của đền An Dương Vương, vừa nhìn vào đã gợi một cảm giác rất xưa cũ. Vẫn là kiến trúc Tam môn truyền thống, trên tầng của cổng trước có treo một cái chuông đồng. Có lẽ chuông này sẽ được đánh lên vào những kỳ lễ hội.

Sầm Sơn

Sầm Sơn
Khung sắt được dựng trước ngôi đền để có thể căng bạt bất cứ khi nào tổ chức các lễ hội

Ăn chả Tôm ở Thanh Hóa.

Mày ngày ở Sầm Sơn cũng được bạn dẫn đi ăn mấy món ăn nơi đây. Đặc biệt là món chả tôm này. Tôm được xay nhuyễn ra xong cuốn trong một lớp bánh tráng và nướng lên. Khi ăn sẽ dùng kèm với rau sống, chấm nước mắm.

Sầm Sơn

Trở lại Mũi Nghê, đêm trại mưa gió

1

Vừa rồi, tôi được dịp quay lại Mũi Nghê, để cắm trại chung với một nhóm bạn. Lần này thì được cắm trại qua đêm luôn chứ không phải đi về trong đêm như lần truớc nữa. Bọn tôi đi sớm nên có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, ngắm cảnh và nhất là bắt hải sản ở Mũi Nghê.

Mũi Nghê

Quay lại với Mũi Nghê vào một chiều nắng vàng

Như trong bài trước đã viết, mất hơn 15 phút lội bộ trong rừng để tới được bãi cỏ cắm trại, cũng hơi hơi mệt. Chào đón bọn tôi, là đống rác lớn của nhóm cắm trại nào đó để lại. Hẳn các bạn cũng sẽ có cảm giác khó chịu giống mình khi nhìn thấy điều này.

Mũi NGhê
Đừng xả rác bạn nhé

Ngồi nghỉ ngơi, uống nước bên vách đá vốn là cửa ra biển của cái lô cốt cũ phía dưới. Lúc này tầm khoảng 5h, nắng chiều len lỏi qua những đám mây để chiếu xuống mặt đất. Trời miền trung mùa này nắng nóng, nên thảm cỏ nơi đây  trông xơ xác  và úa tàn.

Mũi Nghê

Những vách đá sừng sững nơi đây tạo ra vẻ hùng vĩ của thiên nhiên. Vách đá không liền mạch mà như được ghép lại từ rất nhiều tảng đá lớn nhỏ. Có những tảng đá nằm rất chông chênh tưởng chừng có thể đổ xuống dưới biển bất kì lúc nào.

Mũi Nghê

Ngồi nghỉ ngơi, uống nước một hồi, để đồ đạc lại đây, chúng tôi đi bộ tiếp xuống Mũi Nghê, đợt này ở đây có rất nhiều con nhum. Hàu thì lúc nào cũng có, những con hàu sữa, nhỏ nhỏ, nhưng ăn rất ngọt. Tới sớm nên có thể dạo chơi và chụp được nhiều hình về quang cảnh nơi đây. Xong rồi thì tập trung vào việc kiếm miếng ăn thôi!

Mũi Nghê

Với kinh nghiệm bắt ốc từ bữa cắm trại ở bãi Đá Đen, tại Mũi Nghê cả bọn lại lặn ngụp để bắt ốc. Nhưng đá bên này đa phần bị hàu bám nhiều, nên ít ốc, chỉ bắt được vài con. Các bạn bơi ở khu vực này cũng nên cẩn thận vì hàu nhiều có thể sẽ cứa vào người khi các bạn va vào các đá. Cả bọn chúng tôi lúc đi về, tay chân đứa nào cũng có vài vết cứa.
Thành quả của buổi chiều ngụp lặn nơi đây là vài con nhum, hàu, mấy con ốc nhỏ.

Mũi Nghê

Mưa gió Mũi Nghê, khám phá hầm lô cốt ngày xưa..

Một điều xui xẻo là, khi lên lại chỗ cắm trại, đốt lửa lên thì trời mưa, ban đầu cũng chỉ lâm râm vài hột, nên nghĩ chả sao. Tranh thủ dựng lều lên để cất balo, đồ đạc vào. Vừa xong thì mưa đổ xuống tầm tã, lửa tắt ngúm, cả bọn nhanh chóng lây đồ ăn, chui xuống hầm lô cốt – có lẽ do quân Mỹ ngày xưa để lại. Không giống như mấy lô cốt trên đèo Hải Vân, vốn đã bị dơ bẩn bởi rất nhiều rác của các nhóm trại. Hầm ở đây sách sẽ, vì ít người, và có lẽ cũng ít ai dám vào vì lời đồn nơi đây rất nhiều âm khí (thằng bạn tôi cứ nói điều này mãi). Lúc mới vào trong hầm, tôi tranh thủ đi khám phá dưới này, cầm đèn pin đi hết các lối đi bên trong. Đa phần các cửa hầm đều đã bị bịt kín bằng gạch.

Phần trần của hầm này bị bong tróc rất nhiều. Vài chỗ, từng mảng bê tông rớt xuống, lộ rõ cốt thép bên trong đã bị gỉ sét bởi gió biển. Vài chỗ khác thì những mảng trần bong ra nhưng chưa rơi xuống, nằm chênh vênh một cách đáng sợ.

Mũi Nghê

Mũi Nghê

Ngồi ăn uống một hồi, thì trời cũng tạnh mưa, kéo lên lại phía trên. Thật sảng khoái vì sau cơn mưa, trời mát hơn rất nhiều. Trước đó khi chưa mưa, trời hầm nên cả bọn nghĩ chắc lại là một đêm khó ngủ đây.
Nhóm lửa lên lại, đốt than để nướng đồ tiếp

Mũi Nghê

Biển đêm sau mưa, có trăng sáng, hắt ánh vàng lên mặt biển. Làm long lanh cả một vùng biển trước mắt. Xa xa, mấy con tàu đi đánh bắt ban đêm chạy qua chạy lại.

Mũi Nghê

Đêm đã khuya, 5 thằng chỉ có một cái lều, 3 đứa nằm ngoài ngủ, vì trời mát nên ngủ rất sướng, chỉ có điều là cũng nhiều muỗi. Nhưng vì có Soffell nên không sợ như đợt ở bãi đá đen nữa. Giấc ngủ diễn ra ngon lành hơn. À, chỉ có một điều khó chịu duy nhất là… trăng sáng quá nên chói mắt.

Sáng hôm sau…

Tỉnh dậy khi bình minh lên, đỏ rực cả đường chân trời… Nhưng do vẫn còn buồn ngủ nên lại nhắm mắt ngủ tiếp. Tỉnh dậy lần nữa thì nắng đã chiếu chói chang vào mặt mình rồi. Nấu nước pha mì tôm xong, lại kéo nhau đi xuống Mũi Nghê. Lần này tôi leo lên đỉnh của mũi Nghê để chụp hình, và tiếp tục bơi trong cái hồ nước tự nhiên như  hình dưới.  Đứng từ trên đỉnh của mũi Nghê này, nhìn xuống, hồ nước  đó nhìn thật đẹp. Và quang cảnh xung quanh khung cảnh biển cả và vách đá thật hùng vĩ.

Mũi Nghê
Đứng trên đỉnh mũi Nghê chụp xuống

Mũi Nghê

Mũi Nghê

Trong buổi sáng này, có rất nhiều người xuống khu vực bãi đá ở Mũi Nghê này, đem theo cần câu để câu cá. Nếu các bạn có cần câu và biết câu, cũng nên đem theo để kiếm thêm mồi cho buổi trại.

Điều khủng khiếp diễn ra khi bọn tôi lên đường đi về. Đôi chân đã mỏi nhừ, leo bộ lên dốc trong rừng khiến thêm rã rời. Được cái là những tán lá đã che đi cái nắng gay gắt của mặt trời, nên dễ chịu hơn phần nào…

Tóc vàng và hình xăm

0

Tôi bước vào quán, một quán cafe rock dành cho giới trẻ mà tôi vẫn thường hay lui tới để ngồi tán gẫu với thằng bạn. Cô gái ấy ngồi trước quán, lần đầu tôi thấy cô ngồi ở đây. Cô dễ gây chú ý, vì có một mái tóc nhuộm vàng, miệng đang phả ra một làn khói trắng. Làn khói mà cô đã kéo nó vào đầy lồng ngực từ điếu thuốc đang rực đỏ được giữ trên 2 ngón tay hững hờ của cô. Chiếc áo hai dây của như để cho mọi người dễ dàng nhìn vào cái hình xăm lớn trên vai.

Như mọi lần, tôi vẫn chọn ngồi trong góc để có thể quan sát xung quanh và ngắm nhìn đường phố phía xa bên ngoài. Mọi người vẫn cười nói với nhau, hoặc không thì cũng là ngồi nhìn vào điện thoại, bên cạnh những chiếc bàn nhỏ với những ly cà phê đậm màu. Tiếng nhạc khi dập dìu, khi dữ dội, tiếng ù ù của những cái quạt được bật hết công suất để xua tan đi cái nóng của trời hè Đà Nẵng.

Cô gái ấy, có lẽ bởi bề ngoài cá tính và có phần bụi đời ấy, đã thu hút được những gã trai trẻ ngồi gần bên. Một gã ngồi bên tay phải cô, quay qua bắt chuyện. Hai người bắt đầu cười nói với nhau, mặt gã sáng bừng lên, đầy vẻ phấn chấn, có lẽ vì cô gái tỏ thái độ thân thiện và tiếp nhận cuộc nói chuyện. Tay cô với lấy gói thuốc, lôi ra một điếu và đưa lên môi. Lấy diêm ra khỏi bao, cô đánh xẹt một cách điệu nghệ, que diêm đỏ lửa. Làn khói trắng lại tiếp tục bay ra từ miệng cô và hai người họ vẫn trò chuyện.

Hồi sau, khi cuộc trò chuyện đã vãn,  một gã khác, ngồi phía bên trái cô cũng bắt chuyện, và vẫn với thái độ thân thiện đó, cô và gã kia cũng tiếp tục cười nói với nhau. Hình xăm màu đen trên vai cô cứ rung lên theo nhịp cười. Mái tóc vàng phủ xuống che nửa khuôn mặt. Ngồi đằng sau, tôi chỉ nhìn thấy được chiếc mũi của cô nhô ra khỏi mái tóc…

Phía xa hơn, đứng trên lề đường, một cụ bà, búi tóc của cụ đã bạc màu và trông xơ xác, khuôn mặt móm xọm chằng chịt những nếp nhăn… Cụ cứ ngóng ngóng về phía những chiếc xe đang chạy về phía mình, thấp thỏm bước một chân xuống đường như để có thể nhìn được xa hơn vào dòng xe đó. Rồi lại nhanh chóng bước lên, cứ như sợ rằng bàn chân kia đặt dưới lòng đường lâu quá, sẽ có chiếc xe nào bất cẩn chạy ngang qua rồi cán lên nó.

Cô gái, người có hình xăm trên vai và tay đang cầm điếu thuốc cháy dở, đứng lên đi lại phía cụ, hỏi han gì đó. Đoạn, cô lấy điện thoại, nói chuyện với ai đó ở đầu dây bên kia… Một lúc sau, cũng sớm thôi, không lâu lắm, một chiếc taxi trờ tới, dừng ngay chỗ hai người. Cô gái mở cửa ra, mời bà cụ lên xe. Bà cụ bước lên, ngồi vào ghế, quay mặt lại về phía cô gái, có lẽ là nói tạm biệt và cười tít mắt, miệng cụ hóp vào vì có lẽ đã không còn cái răng nào. Cụ đưa tay lên vẫy vẫy tạm biệt cô gái…

Khi cô quay lại và bước về phía bàn của của mình. tôi mới nhìn thấy rõ thêm vài cái hình xăm nữa trên tay và phía trước ngực cô. Mái tóc vẫn rũ xuống che gần hết một bên mặt…

Nắng chiều rọi lên mọi thứ một màu vàng óng ánh như màu của mái tóc phía trên những hình xăm ấy.

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 8 năm 2016,

trong một chiều oi ả

Qua Bình – Trị – Thiên nhớ ghé thăm Thánh địa La Vang

0

Trong chuyến đi bụi cuối năm 2015 của mình, lúc chạy qua khu vực Bình – Trị – Thiên (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế) tôi có ghé thăm nhà một người bạn ở Thị xã Quảng Trị  và được dẫn đi tham quan Thánh địa La Vang mà trước đây đã từng được nghe tới.

Tháp chuông La Vang, chứng nhân giữa thánh địa

Nhà thờ La vang đã bị bị bom đạn phá hủy trong cuộc chiến Mùa Hè Đỏ Lửa 1972. Nay chỉ còn lại tháp chuông năm nào. Dù hiện nay có nhiều hạng mục mới đã được xây dựng ở đây và cả một nhà thờ lớn cũng đang được thi công phía sau tháp chuông. Nhưng tháp chuông vẫn là điểm đáng chú ý nhất trong toàn bộ một khu vực rộng lớn này. Đứng sừng sững giữa nền đất từng hứng chịu biết bao nhiêu bom đạn chiến tranh, những viên gạch đỏ phủ lớp rêu phong qua bao tháng ngày.

Du lịch thánh địa La Vang

Phía bên tay trái tháp chuông La Vang là một khu cầu nguyện với rất nhiều ghế đá được xếp thành những hàng ngay ngắn. Giữa 2 hàng ghế đã chừa một lối nhỏ dẫn tới một bức tượng đức mẹ đang bế chúa Giê-su. Đằng sau là một bức tường lớn màu vàng có khắc nổi hình của rất nhiều nhân vật. Trong đó tôi còn thấy một số nhân vật mặc đồ kiểu thời phong kiến. Vì không theo đạo nên tôi cũng không hiểu lắm về nội dung của bức tường này.

Lặng lẽ dòng sông Thạch Hãn…

Trên đường đi thì tôi cũng có chạy ngang qua cầu Thạch Hãn, bắc qua dòng sông cùng tên. Một dòng sông ắn liền với chiến tranh Việt Nam những năm 1970. Trong cuộc chiến nhằm chiếm đóng thành cổ Quảng Trị có biết bao chiến sĩ Việt Nam đã hy sinh tại vùng đất này, và cũng nhiều, rất nhiều người đã bỏ mình dưới lòng sông Thạch Hãn. Phía bên cạnh cầu có một tượng đài tưởng niệm các chiến sĩ trong cuộc chiến này. Đưng ở đây, tôi nhớ đến những câu thơ của Lê Bá Dương:

“Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi hòa sóng nước
Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm”.

Trước khi lên đường đi Quảng Bình, bạn tôi có dẫn đi ăn món “cháo bột”. Nghe tên là lạ, nên tôi cũng muốn đi ăn thử cho biết. Hóa ra là món này cũng giống kiểu bánh canh cá lóc, nhưng người dân ở miền này gọi là món cháo bột.

Một sớm ở Quảng Bình mưa rả rích…

Tối cùng ngày tôi tới Đồng Hới, Quảng Bình và cũng rời đi vào sáng hôm sau. Vì theo dự tính ban đầu những tỉnh này tôi sẽ ghé thăm lại khi đi về từ miền Bắc.

Sớm hôm ấy, tôi có hẹn bạn cafe, lúc tôi đang đứng chờ bạn ở gần chân cầu Nhật Lệ, một anh Taxi chỉ tay về hướng con sông nói là chạy đi, mưa đang tới kìa. Tôi vội nhìn theo hướng tay anh chỉ, thì thấy một cơn mưa đang đổ xuống từ nền trời xám xịt, và nó đang kéo rất nhanh tới hướng này. Tôi vội chạy xe kiếm một hiên nhà để núp, nhưng vẫn không kịp chạy cho khỏi ướt.

Gần cầu Nhật Lệ có một công viên sát bờ sông, ở đấy cũng có di tích của một nhà thờ đã bị tàn phá bởi chiến tranh. Đó là nhà thờ Tam Hòa (cũ), hiện chỉ còn lại phần tháp chuông giống như ở nhà thờ La Vang vậy.

Có một điều làm tôi nhớ ở Đồng Hới hôm ấy là bữa sáng với món bánh ướt. Tôi chạy vòng vòng khắp phố để kiếm món gì đó ăn sáng, nhưng chẳng biết ăn gì. Rồi thấy một quán bánh ướt trên lề đường, tôi tấp vào, vì bình thường tôi cũng thích ăn bánh ướt. Quán được bày biện với vài bộ bàn ghế, chỗ quầy bán là cô đã đứng tuổi đang thoăn thắn bày bánh cuốn vào đĩa cho khách rồi ướm lên vài lát chả. Sau lưng cô bán hàng là một lối nhỏ dẫn vào nhà, chồng cô ngồi ngày đấy, sắt chả giúp cô. Tôi ấn tượng với người chồng đó, đôi bàn tay gầy guộc, lộ rõ những khớp xương to và mấy đường gân to chạy dài trên đó. Trái ngược với sự thô kệch của đôi bàn tay, những lát chả được chú đấy cắt lại phẳng phiu và mỏng manh đáng kinh ngạc, khiến cho lát chả mềm mại như một miếng lụa. Tưởng chừng nếu tôi đem miếng chả đưa về phía mặt trời thì ánh nắng có thể xuyên qua được (mà thật ra trên miếng chả cũng có vài cái lỗ nên việc đó chả khó gì:D)

Cuối địa phận Quảng Bình, tôi chọn đi lên đèo Ngang. Lúc này đây, trời tiếp tục hứng một trận mưa to khác nữa…

 

Đêm không ngủ ở Bãi Đá Đen – Sơn Trà

1

Đường đến Bãi Đá Đen

Bãi Đá Đen là một trong những điểm cắm trại thú vị thuộc bán đảo Sơn Trà (xem thêm về Mũi Nghê), nằm ở chân núi phía bắc tiếp giáp với biển, gần với khu du lịch Bãi Cát Vàng. Các bạn chạy theo đường Yết Kiêu đến cảng Tiên Sa, khi thấy bảng chỉ dẫn hướng đi lên KDL Bãi Cát Vàng và rẽ lên núi. Cứ đi theo bảng chỉ dẫn của Bãi Cát vàng, khi thấy bảng báo rẽ trái vào một lối nhỏ 300m nữa đến Bãi Cát Vàng, thì chạy theo hướng bên tay phải. Tới một căn nhà nhỏ, nơi đây có một bác lớn tuổi giữ xe cho các bạn. Giá giữ xe qua đêm là 20 nghìn một chiếc.

Bãi đá đen sơn trà

Từ bãi đây các bạn sẽ đi bộ khoảng 500m nữa xuống dốc để tới bãi Đá Đen.

Chơi gì ở Bãi Đá Đen

Cắm trại: ở đây có một bãi cỏ trước khi tới bãi đá , nhưng không rộng lắm và ít bằng phẳng. Vì thế địa điểm cắm trại này cũng ít người hơn những chỗ phổ biến trên núi Sơn Trà. Nhưng hôm mình đến thì ở đây cũng có 2 tốp đến trước, có điều phần lớn ra về lúc trời tối chứ không ở lại.

Tắm biển: các bạn có ra bãi đá để tắm biển, nhưng ở đây toàn là đá chứ không có bãi cát, nên việc tắm biển dĩ nhiên không sướng như những nơi có bãi cát. Và những tảng đá tiếp xúc với nước biển có nhiều con hàu bám trên trên đó nên các bạn cũng cẩn thận để không bị cứa vào người.

Bắt ốc: đây là phần mà mình thấy thú vị nhất ở Bãi Đá Đen này, khi xuống tắm biển tại bãi đá, các bạn có thể mò bắt ốc. Ốc thường sẽ nằm ở mặt dưới, chìm trong nước của tảng đá. Và những táng đá nào trơn, không bị hàu bám thì mới có ốc to để bắt. Trong một buổi tối cắm trại ở đây, bọn đã bắt được kha khá ốc, mình sẽ kể trong phần dưới nhé.

Bãi đá đen sơn trà

Bãi đá đen sơn trà

Đêm cắm trại, bắt ốc ở Bãi Đá Đen…

Việc bọn tôi tới Bãi Đá Đen chỉ được quyết định trước khi xuất phát tầm 30 phút. Vì ban đầu bọn tôi định đi Bãi Chuối ở Hải Vân để cắm trại. Nhưng do người này người kia lu bu việc, nên xuất phát trễ, gần 17h mới suy nghĩ lại vì đi Bãi Chuối xa hơn, rồi quãng đường đi bộ vào bãi cũng dài, nên khi tới sẽ rất tối. Một thành viên đề xuất Bãi Đá Đen, quyết định được đưa ra bằng cách tung đồng xu.

Bãi đá đen sơn trà

Khi tới bãi đá đen, ở đây đã có hai nhóm đang cắm trại, bọn tôi phải đi vào một phần đất nhấp nhô hơn để hạ trại. Tôi với 3 đứa nữa thì lo đi kiếm củi để đốt lửa. Xong xuôi, bọn tôi kéo nhau xuống bãi đá để tắm biển, trong lúc tắm, tôi mò ốc thử xem có không, nào ngờ có khá nhiều ốc, đa phần là ốc nón, cỡ bằng hoặc lớn hơn đầu ngón tay cái một xíu. Nướng lên ăn thịt rất ngọt.

Bãi đá đen sơn trà

Tắm biển xong, thì đi bộ lên lại chỗ giữ xe, ở đây có một cái bể nước ngọt để tắm lại.

Trở về lều để ăn tối. Lần này thì bọn tôi đã mua đồ để chuẩn bị món bún mắm cho đêm trại. Lúc này thì 2 nhóm trại kia đã tụm lại ngồi với nhau. Bọn tôi cũng rủ họ chút qua giao lưu luôn. Ăn xong thì bày đồ nhậu ra, nướng thêm cá khô, và một con vịt quay mua sẵn. Lúc này các nhóm kia cũng qua chơi chung. Bên đó có mấy bạn đánh ghita rất hay. Cả bọn ngồi vừa nhậu vừa hát hò vang lừng. Cái không khí này lâu lắm rồi mới tôi mới có lại được.

Bãi đá đen sơn trà

Rồi dần dần, đám đông cũng ra về hết một phần. Tầm 10h thì nhóm còn lại cũng về lều. Bọn tôi lại tiếp tục ngồi nói chuyện và nướng mấy con ốc bắt được lúc nãy. Hơn 12h khuya, bọn tôi lại rủ nhau xuống biển mò ốc tiếp. Lần này mò ốc, bọn tôi đi dọc theo cả bãi đá một quãng dài, lùng sục từng khe đá. Có một chỗ ốc tập trung rất nhiều, cả bọn bu lại, bắt lên từng nắm ốc, hò hét ầm ĩ. Kết quả là được chắc hơn 3 kg ốc. Cả bọn ăn không hết trong tối hôm đó.

Bãi đá đen sơn trà

Bãi đá đen sơn trà

Đêm không ngủ ở bãi Đá Đen

Không phải là không ngủ mà chính xác là không thể ngủ. Khoảng 3h, bọn tôi tàn cuộc vui, mỗi đứa kiếm một góc ngủ. Tôi cố kiếm chỗ tảng đá nào phẳng phẳng, có thể nằm và có gió. Trời hôm ấy khá nực, nằm xuống một xíu thì lập tức đã nghe tiếng muỗi vo ve. Muỗi nhiều vô kể, mà chẳng ai mang theo kem chống muỗi… Đắp túi ngủ lại thì lại nóng hực. Cứ nằm thiu thiu thì lại tỉnh dậy vì muỗi đốt, hoặc vì nóng. Thế là cả bọn chả ai ngủ được mấy. Chả mấy chốc trời đã sáng.

Cả bọn dậy, ngồi trên mấy tảng đá ngắm bình mình “lệch”, vì mặt trời nằm sau vách núi, và còn nhiều mây nữa.

Bãi đá đen sơn trà

Bãi đá đen sơn trà

Bãi đá đen sơn trà

6h hơn, bọn tôi dọn lều, dọn dẹp vệ sinh khu vực trại rồi lên đường về nhà….. để ngủ!!!

Cuối tuần ở đảo Tam Hải – Phần 2: Cắm trại ở hòn Mang

1

Đảo Tam Hải với những con đường nhỏ yên bình…

Phà cập bến trên đảo, chúng tôi chạy xe xuống. Vì xác định là cắm trại qua đêm trên Hòn Mang, nên cũng không vội vàng ra bến đò liền. Chúng tôi chạy rẽ vào các đường nhỏ khác nhau trên đảo. Nhìn ngắm khung cảnh nhà cửa 2 bên đường, rồi thì những hàng cây xanh mướt, cuộc sống lặng lẽ. Dọc theo đường làng trên đảo, có những hàng cây Phi Lao mà gốc rất to, chưa bao giờ tôi thấy những gốc Phi Lao to đến thế. Chạy vào một ngõ cụt, bọn tôi lại vòng ra, chạy theo một con đường khác, và cứ thế chạy khắp hang cùng ngõ hẻm trên Đảo. Khung cảnh nơi đây làm tôi nhớ đến chuyến đi ở Đảo Thạnh An, Cần Giờ vài năm trước.

Đảo Tam Hải QUảng Nam

Đảo Tam Hải QUảng Nam

Một hồi, dường như không còn đường nào để đi nữa, bọn tôi chạy ra bến đò. Nơi đây là khoảng đất trống dưới bóng dừa, được bày biện nhiều bàn và che bạt cho khách ngồi uống nước. Các hộ dân quanh đây sẽ lại chào mời các bạn ăn uống đồ của họ và dịch vụ đò chở bạn ra hòn Mang. Giá đò là 50 nghìn một người, tụi tôi đi năm người trả 200 nghìn vẫn được, giá này là tính luôn cho cả lượt đi và về rồi nhé. Cũng không đắt lắm, và sáng hôm sau khi đò rước bạn từ hòn Mang về đảo chính, có thể đề nghị họ chở bạn một vòng quanh hòn Dứa lặn ngắm san hô này nọ.

Đảo Tam Hải QUảng Nam

Đang ngồi nghỉ ngơi uống nước, thì phía bên nhà của chị mà tụi tôi sẽ thuê đò buổi chiều có cá vừa được đánh về, chúng tôi qua xem cá và mua một ít để tối nay nướng. Thế mà những con cá ngon thì chồng chị lại không bán, để lại ăn, tụi tôi đành mua một số con cá màu hồng (trong hình), khoảng 4-5 con, lúc đầu chị kêu 20 nghìn, sau thì chồng của chị bảo là cho luôn, vì là tụi tôi đã thuê đò của nhà chị. 🙂

Đảo Tam Hải QUảng Nam

Có người hỏi mua con cá chình, anh chồng hóm hỉnh bảo:”Cá đó không bán được, vì để biếu mẹ vợ, tại vì mẹ vợ tui hồi trước yêu một ông tên Chình.”

Lưu ý với các bạn là ở đây, các hộ kinh doanh giành khách với nhau khá dữ dội, nên là các bạn đi theo nhóm thì cứ thống nhất với nhau đi của nhà nào, chứ đừng để mỗi thành viên bị một người khác mời, rồi khó xử. Lúc nhóm tôi tới đây thì “được” nghe nhà này chửi nhà kia vì giành khách 😀

Đảo Tam Hải
Mũi Bàn Than ngày trước – nguồn: internet

Khám phá Ghềnh đá Bàn than.

Từ chỗ bến đò này, tôi với một cậu em đi bộ ra ghềnh đá Bàn Than để khám phá phía bên này của Đảo Tam Hải.  Khu vực ghềnh này ngày trước có một vòm đá như hình bên, khá là độc đáo. Nhưng đáng tiếc là đã bị bão đánh sập khoảng một năm trước rồi.

Các bạn có thể leo lên các vách đá ở đây để chụp hình với khung cảnh rất hùng vĩ của những vách đá đen lởm chởm và biển xanh bao la…

Đảo Tam Hải QUảng Nam

Đảo Tam Hải QUảng Nam

Đảo Tam Hải QUảng Nam

Đảo Tam Hải QUảng Nam

Đi bộ dọc theo vỉa đá này, trong các kẽ hở, các bạn có thể thu lượm cho mình những hòn đá nhỏ nhỏ bị nước biển bào mòn qua thời gian, tạo thành những hình dạng, hoa văn khá đẹp :).

Cuộc đổ bộ ở Hòn Mang

Sau khi đi ngắm cảnh và đi chợ mua thêm đồ xong, tầm 16h hơn, bọn tôi lên đò qua hòn Mang cắm trại. Đứng từ phía đảo Tam Hải, các bạn có thể nhìn thấy 2 hòn nhỏ phía bên kia. Hòn Dứa to hơn, nhưng do xung quanh đảo có nhiều đá ngầm, nên đò không để cập bến được. Hòn Mang nhỏ hơn, nhưng ít đá ngầm, vì thế đa phần du khách tới đảo cắm trại đều được đưa qua đây.

Để lên đò từ phía đảo Tam Hải, bạn phải đi bộ ra xa trên vỉa đá, rồi lên thuyền thúng để ra chỗ đò neo. Sau khoảng tầm 10 phút, đò cập vào hòn Mang. Cả bọn chúng tôi nhảy xuống và tiến vào dựng lều. Việc dựng lều được ưu tiên lên trên hết, vì lúc bọn tôi tới ở đây đã có khá nhiều người cắm trại. Phải dựng lên để lấy chỗ trước và cất đồ vào trong lều. Xong xuôi đâu đấy, bọn tôi ra tắm biển, còn cả leo lên trên đò rồi nhảy xuống nữa. Vì dưới đáy biển có nhiều đá, các bạn nên lựa chỗ để nhảy nhé.

Từ lúc chúng tôi tắm biển cho tới lúc trời tối, còn có thêm nhiều đoàn khách nữa tới đảo để cắm trại. Đó là lý do vì sao tôi gọi là “cuộc đổ bộ ở hòn Mang”. Trong đêm thứ 7 đó, một hòn đảo nhỏ xíu, đã phải oằn mình chịu đựng hơn cả trăm người tới cắm trại. Hàng chục cái lều được dựng lên, nhiều đống lửa đã được nhóm đỏ, tiếng hò hét, đàn ca, loa nhạc ầm ĩ cả hòn đảo nhỏ yên tĩnh.

Đảo Tam Hải QUảng Nam
Chiều tàn, cả bọn chúng tôi tranh thủ đốt lửa, nướng đồ để chuẩn bị cho bữa tối. Mắt to hơn bao tử, bữa tối ê chề và thừa mứa. Cả bọn ăn không hết được những thứ đã mua, dù bữa tối kéo dài vài tiếng đồng hồ,… Xung quanh khu trại của bọn tôi, mấy nhóm khác cũng đốt lửa, nướng đồ, nhậu nhẹt, đàn ca. Xập xình cả hòn đảo nhỏ bé trong đêm tối.

Đảo Tam Hải QUảng Nam

Đảo Tam Hải QUảng Nam

Mặc dù bên ngoài trời gió, nhưng khi vào trong lều thì lại khá hầm hực, tôi quyết định ngủ ngoài trời cho mát. Nửa đêm thì trời lại trở lạnh, tôi uể oải trở mình dậy, chui vào trong túi ngủ. Tỉnh dậy vào sáng hôm sau bởi âm thanh la hét, trò chuyện của mọi người xung quanh.

Đảo Tam Hải QUảng Nam

Thằng em tôi lấy nấu nước để pha cà phê, thật tuyệt vời khi được uống cà phê buổi sớm mai trên một bãi cát và ngắm biển như thế này. Nồi nấu nước được sử dụng để nấu mực vào tối hôm qua. nên cái thứ cà phê này cũng có một mùi vị đặc trưng. Uống cũng được đấy! Nhưng đừng ngừi mùi của nó, tanh kinh dị, tưởng chừng như có thể ói ra ngày lập tức.

Đảo Tam Hải QUảng Nam

Chủ đò qua đón sớm, nhưng chúng tôi chưa dọn lều xong và cũng chưa muốn đi, anh ấy chở một tốp khác đi trước và bảo chút quay lại đón. Tôi tranh thủ đi thăm thú xung quanh hòn Mang, lát sau thấy đò quay lại, từ hướng bên hòn dứa tới. Chúng tôi mới vỡ lẽ ra là ảnh đã chở tốp kia đi ngắm san hô, tham quan hòn Dứa…. và giờ thì đón tất cả về lại Đảo Tam Hải. Thật đáng tiếc, vài người trong nhóm trách anh chủ đò vì không nói rõ việc này.

 Kết thúc những ngày rong ruổi cuối tuần, tôi quay trở về Đà Nẵng…

Cuối tuần ở đảo Tam Hải – Phần 1: Lỡ hẹn với Lý Sơn

1

Lỡ hẹn với Lý Sơn

4h sáng, thứ bảy, tiếng chuông báo thức vang vang đâu đó. Tôi nhớ mình đã mơ màng nghe thấy nó, nhưng vẫn say ngủ. 5 phút sau, cái thứ âm thanh “đáng ghét” đó lại vang lên… Tôi giật mình dậy, với tay tắt chuông. Vội vệ sinh cá nhân, thay đồ để đi ra đường. Vì đã có hẹn với tụi bạn. Sáng nay, tôi đi Lý Sơn.

Đảo Tam Hải QUảng Nam

4h 20 ra khỏi nhà, đường phố hắt hiu đèn vàng, vắng bóng người qua lại. Ông mặt trời vẫn chưa đến xua đi màn đêm.

Qua tới nơi, bọn bạn vẫn chưa chuẩn bị xong. 5h kém 10 chúng tôi xuất phát từ Đà Nẵng. Xuyên qua màn đêm,  thường xuyên bị loà mắt bởi đèn pha của những chiếc ô tô, xe tải chạy ngược chiêù. Dần dần bầu trời trở chuyển qua màu trăng trắng, vùng trời phía đông đỏ rực, một phần của mặt trời nhô lên khỏi đường chân trời, chói lòa. Trời quang nên có thể thấy được toàn cảnh mặt trời đang thức giấc ở phía xa của cánh đồng lúa xanh thơm phức.

Tầm 7h 30, sau khi rời khỏi quốc lộ từ đoạn Bồng Sơn – Quảng Ngãi, chạy ngoằn nghèo trong các con đường làng. Đơn giản là vì vui, và thích những con đường nhỏ nhỏ.  Vừa tới Cảng Sa Kỳ, đã cảm thấy choáng ngợp, vì sao bạn biết không? Vì đông. Đông lắm, rất nhiều người ở đây để chuẩn bị đi Lý Sơn. Vừa ngồi xuống ăn sáng ở quán bún trước cảng, thì nghe loa phía trong thông báo hành khách chuyến 7h30 chuẩn bị lên tàu. Các bạn đi Lý Sơn nếu chốt được thời gian đi thì có thể gọi điện lên cảng Sa Kỳ (055.3626431) để đặt vé trước 15h trước hôm đi. Tôi vì bọn bạn chưa chốt được có đi hay không cho tới khuya muộn, nên cũng chẳng đặt vé. Một phần, cũng không thể ngờ là lại đông tới mực độ này.

Đảo Tam Hải QUảng Nam

Ăn xong, tôi đi vào trong Cảng để mua vé cho cả bọn. Bên trong đông chẳng kém gì bên ngoài. Xếp hàng chờ mua vé, được một hồi thì người ta kêu mọi người ra khỏi hàng, xuống ghế ngồi, vì đã hết vé buổi sáng. Chờ mua vé buổi chiều, Tôi đi ra thông báo cho cả bọn biết. Rồi quyết định coi nên làm gì, lúc này thì cũng nghe bên trong thông báo là ngưng bán vé luôn. Có lẽ do du khách lên đảo đã đông, có khả năng quá tải cho các tàu rời đảo về đất liền vào ngày hôm sau.

Đảo Tam Hải QUảng Nam
Du khách xếp hàng mua vé

Tôi có lân la lại hỏi mấy thuyền cá ở gần đấy, nhưng đáng tiếc là ngày hôm đó không có tàu nào đi ra đảo Lý Sơn để xin đi nhờ cả. Nhóm ngồi bạn lại, và thống nhất đi đảo Tam Hải, ở Quảng Nam. Không tiếp nhận việc này với vẻ nuối tiếc, mà coi nó như một cơ hội để đến một đảo khác, vì dù sao thì Lý Sơn dịp này đông quá thể 🙂

Lang thang những cung đường mới.

Vì đảo Tam Hải cũng nhỏ, nên không cần phải vội đi tới sớm. Chúng tôi lại lang thang theo các cung đường mới. Ở đoạn gần sân bay Chu Lai, có một con đường ven biển, dọc theo vịnh Dung Quất, với rất nhiều resort bị bỏ hoang. Cả đám quẹo vào một lối mòn nhỏ dẫn ra biển. Đường cát nên, rất khó để điều khiển xe chạy vững. Đón chúng tôi tại nơi đây là một bãi biển dài vắng vẻ, nước trong vắt. Phía xa trên bờ cát thì có vài con bò đang ăn lá cây, ngược lại phía xa ngoài khơi là những con tàu lớn đang cõng hàng trăm (có thể hơn) các container. Do xa quá nên cũng không xác định rõ là những con tàu đó đang đi chậm, hay đứng yên. Cả bọn tận hưởng cảnh biển, chụp hình, trò chuyện một hồi mới chịu rời đi vì… quá nắng…

Đảo Tam Hải QUảng Nam

Con đường vắng ven biển với nhiều Resort bỏ hoang

Đảo Tam Hải QUảng Nam

Đảo Tam Hải QUảng Nam

Đường đến với đảo Tam Hải

Tới chợ Tam Quang, chúng tôi vào một quán nước ngồi nghỉ ngơi, hồi sau, trong khi chờ đồng bọn đi chợ, tôi tranh thủ chợp mắt một lúc. Ngồi lì ở quán nước, chắc cũng tầm 2 tiếng, bọn tôi đi ăn trưa. Quán ăn gần cổng chợ Tam Quang. Út Lệ, tên quán, ở đây bán cơm gà và cơm sườn, chị chủ quán và mấy người ở đây rất vui tính, hỏi han tụi tôi đủ điều. Nào là: từ đâu tới, bao nhiêu tuổi, sao đi gì 3 nam mà chỉ có 2 nữ, v.v… Ăn xong trước cả đám, tôi còn ngồi tâm sự đời với một cô có con trai bằng tuổi tôi đang làm việc ở Đà Nẵng. Bạn  đó muốn vô Sài Gòn làm mà cô không cho, vì cả nhà chỉ còn mỗi một đứa con, sợ con vào Sài Gòn rồi thì ít gặp được.

Đảo Tam Hải QUảng Nam
CHợ Tam Quang

Đảo Tam Hải QUảng NamĐĩa cơm gà đầy ắp- giá 20k

Gần 12h30 chúng tôi chạy ra bến phà, thì cũng vừa lúc phà chuẩn bị rời bến bên phía đảo.

Đảo Tam Hải, gần đất liền, chỉ cách một con sông, có phà qua lại, điều kiện thuận tiện nên dân cư sinh sống bên đảo khá là đông. Các bạn lên Google Maps, bật chế độ vệ tinh cũng có thể thấy rõ điều đó 🙂

Bến phà không có gì đặc biệt, chỉ là đoạn cuối của một con đường, nối thẳng ra sông. Không có biển báo hay thanh chắn nào cả. Đứng đợi phà thì các bạn nhớ chừa đường cho xe từ trên phà xuống. Sau đó thì chạy lên phà và tiến về Đảo. Các bạn sẽ không phải mua vé khi lên Phà vào Đảo. Nhưng lúc đi ra thì sẽ phải mua vé với mức giá 5 nghìn cho một người và xe.

Đảo Tam Hải QUảng Nam

Đảo Tam Hải QUảng Nam

Phà chạy tầm 5 phút thì đã tới phía bên kia bờ, chúng tôi chạy xe xuống bờ và bắt đầu khám phá đảo Tam Hải 🙂

Đảo Tam Hải QUảng Nam

Cổng chào của Xã Đảo Tam Hải…

Trong phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau khám phá Đảo Tam Hải và một buổi tối cắm trại trên Hòn Mang,…

Xem tiếp phần 2

Coi đóng tàu ở Tam Quan

0

Tạm biệt An Nhơn

Vừa đầu ngày, trời đã mưa to. Bữa sáng được dọn ra là món bánh hỏi và lòng heo, đặc trưng của đất Bình Định.

bánh hỏi lòng heo
Bánh hỏi lòng Heo

Bữa sáng xong xuôi, một lát sau thì trời cũng tạnh mưa, tôi từ biệt cô chú và tiếp tục hành trình. Điểm dừng tiếp theo là huyện Tam Quan. Nơi đây được coi như xứ dừa của Bình Định. Vì nơi đây bạn có thể thấy dừa ở mọi nơi.

tam quan
Trú mưa trên đường đến Tam Quan

Chạy được nửa đường thì trời lại đổ mưa to, tôi dừng xe và trú mưa bên hiên nhà ven đường. Cơ bản là vì cũng không vội vàng và không có kế hoạch nào, nên tôi đi rất thong thả. Tới Tam Quan, tôi ở nhà anh Quân, anh trai của một chị ngày xưa học chung trường. Anh làm nghề cơ khí. Có thú chơi lan, vườn lan của anh có đủ loại. Thậm chí, có những cây lan anh phải đi vào tận trong rừng sâu để tìm, hoặc mua của người dân tộc. Anh kể cho tôi nghe chuyến đi rừng cách mới cách đó không lâu. Vào trong rừng nguyên sinh khu vực Bình Định tiếp giáp với Gia Lai, chạy xe dưới tán cây mà ánh mặt trời không len vào nổi. Cứ như chạy trong đêm tối. Còn được ăn thịt heo rừng vừa được săn về nữa chứ. Thật thú vị, tôi đề nghị anh nếu lần sau có đi rừng tiếp thì rủ tôi một tiếng :).

Những ngày ở Tam Quan, coi đóng tàu.

Trước nhà anh Quân, một con tàu đánh cá đang được đóng. Nghe mọi người nói thì đây là tàu lớn, đã đóng 5 tháng rồi, nhưng thời gian vừa rồi trời mưa nhiều phải ngưng. Hôm nào nắng thì lại đóng tiếp. Tôi dành cả buổi trời để xem cách người ta đóng tàu, chụp hình, hỏi han này nọ. Nào là phải đo đạc, đốt lửa để uốn gỗ, nẹp, khoan, ép tấm gỗ cho nó cong theo hình dáng vỏ tàu. Hết cả một ngày trời, chỉ gắn thêm được một tấm gỗ vào thành vỏ tàu. Xung quanh đó, các chi tiết của chân vịt đang được vài người thợ tiện làm, tiếng hàn kim loại kêu xẹt xẹt, tỏa ra thứ ánh sáng lóa hết cả mắt dù là ban ngày. Một góc khác thì một người thợ mộc đang chạm chỗ, tạo hình cho cái ca-bin lái tàu…

Tam Quan
Bên trong lòng tàu
tam quan
Bác thợ mộc đang hoàn thiện những chi tiết cho Cabin lái tàu
Tam quan
Đốt lửa để uốn các ván gỗ.


Tam Quan
Tam Quan
Tam Quan

Tam Quan
Dùng búa đóng những phát thật mạnh để ép gỗ vào khớp

Tam Quan

Vì tranh thủ được ngày nắng, nên mọi người đều tất bật tranh thủ làm cho xong nhiều việc nhất có thể. Dù nắng nóng và công việc cũng không phải nhẹ nhàng gì, nhưng mọi người vẫn cười đùa với nhau. Rôm rả cả một công trường. Thấy tôi tới chụp hình, một chú còn nói với tôi là chụp hình cho chú đang làm rồi đăng lên facebook cho con chú ở trong Sài Gòn coi nữa :).

Về thăm những tháp Chàm ở Bình Định

0

Qua hết đèo Cù Mông, thành phố Quy Nhơn hiện ra trước mắt, một thành phố với cơ sở hạ tầng phát triển và cuộc sống khá nhộn nhịp. Từ lần đầu tiên tới Quy Nhơn, mình đã ấn tượng với sự phát triển của nó.

Thăm tháp đôi, cụm tháp chàm ở Quy Nhơn

Tháp đôi, hay còn gọi là tháp Hưng Thạnh là nơi đầu tiên mình tìm tới khi đến Quy Nhơn. Mình luôn cố gắng tham quan hết các tháp chàm mà mình có thể đến trên đường đi của mình. Bình Định có nhiều cụm tháp chàm nằm rải rác khắp tỉnh, đáng tiếc là lần này chưa ghé thăm được hết các cụm tháp.

Tháp đôi
Cụm tháp Đôi tại Quy Nhơn

Tháp đôi, là cụm hai tháp nằm cạnh nhau, gồm tháp bắc và tháp nam. Nằm trên một vùng đất bằng phẳng dưới chân một quả đồi. Cả hai tháp đều quay mặt về hướng nam

“Theo truyền thống các cụm tháp Chăm Pa cổ thường có ba tháp, nhưng hiện tại chỉ có hai tháp, theo các nhà nghiên cứu, ngôi tháp thứ ba chuẩn bị xây dựng thì có nguyên nhân chưa biết được làm cho việc xây dựng tháp thứ ba bị gián đoạn -(wikipedia)”

Cụm tháp đôi ở đây được dựng khá cao, trong đó tháp Bắc cao hơn tháp Nam. Bên trong, ngay chính giữa tháp Bắc còn có một biểu tượng Linga-Yoni bằng đá. Trần của tháp Bắc không liền, mà có lỗ hổng thông ra ngoài. Nên ánh sáng ban ngày có thể len lỏi vào xuyên suốt bên trong tháp, chiếu lên Linga-Yoni. Theo mình tìm hiểu thì thiết kế của cụm tháp này bị ảnh hưởng bởi văn hóa Khmer. Nên phần thân tháp có phần vuông vức, chứ không chia ra nhiều tầng như đa phần các tháp Chăm khác.

Tháp đôi
Biểu tượng Linga-Yoni bằng đá bên trong tháp Bắc
THáp đôi
Chân tháp bắc được bao bọc bởi một bệ đá, tạo hình như đài sen. Đỡ toàn bộ tháp.

Sau tháp đôi, mình chạy qua khu vực cầu Thị Nại – cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam để chụp vài tấm hình. Rồi tranh thủ thời gian để chạy ra Thị xã An Nhơn để làm bánh hỏi tại nhà của một ông anh. Thế mà, lại tới quá trễ, khi tới thì nhà họ đã làm xong rồi. Tiếc hùi hụi.

Cầu thị nại
Cầu Thị Nại – ảnh chụp vào chuyến Tết 2012

Tháp bánh ít – một trong những công trình phải đến trong đời!

Không được làm bánh hỏi, thấy cũng còn sớm, sau khi cất đồ đạc, mình xin phép cô chú chạy ra tham quan cụm tháp bánh ít. Cụm tháp này cách thị xã An Nhơn tầm 10 km về hướng huyện Tuy Phước.

Trái với cụm tháp đôi vốn chỉ tọa lạc trong một khuôn viên nhỏ và bằng phẳng. Cụm tháp bánh Ít thì nằm rải rác trên một quả cao tầm 100m. Có lẽ vì nằm trên ngọn đồi như vậy nên người dân đã gọi nó với một cái tên rất dân dã là tháp Bánh Ít. Tháp có tên khác là Tháp Bạc.

tháp chàm
Tháp bánh Ít

Để lên tháp bạn có 2 cách. Từ dưới cổng chào phía dưới chân đôi, các bạn có thể đi bộ theo bậc thang lên đỉnh tháp. Trước khi đến với các tháp trên đỉnh, các bạn sẽ đi qua mọt cái cửa, hình dạng hệt như một tháp Chàm, nhưng thông từ trước ra sau.

tháp bánh ít
Cửa vào cụm tháp bánh Ít trên đỉnh đồi

Còn nếu đi bằng xe máy, bạn có thể chạy theo một con đường nhỏ, gồ ghề để lên phía trên đỉnh đồi. Cách này, dĩ nhiên là đỡ mỏi chân hơn cách kia 😀

tháp bánh ít
Toàn cảnh 3 tháp trong cụm Tháp Bánh Ít. Nhìn từ phía tháp cửa khi đi bộ bằng cầu thang lên.

 

Tháp chính cũng là tháp to nhất, được thiết kế đồ sộ, uy nghi. Phần mái tháp chia thành nhiều tầng và có độ chi tiết cao. Thân pháp phủ màu rêu phong, và có nhiều cây nho nhỏ mọc trên đó, rễ xen vào giữa các kẽ gạch.

tháp bánh Ít
Tháp chính trong cụm tháp bánh Ít

Tháp phụ kế bên tháp chính có kiến trúc khá lạ. Mái tháp nhìn như cái yên ngựa, lõm ở giữa vào vút cao lên ở 2 đầu. Các cửa vào của tháp đều đã bị sụp đổ, không ra hình dáng nữa.

THáp bánh ít
Tháp phụ

Tháp còn lại nằm ở các xa 2 tháp trên một quãng và được dựng trên nền đất thấp hơn ở phía sau.

Tháp bánh ít

Trong quá trình thực hiện bài viết này. Mình đã tình cờ biết được tháp bánh Ít là công trình của Việt Nam được liệt kê vào trong cuốn sách “1001 Buildings You Must See Before You Die”. Tạm dịch là “1001 công trình phải đến trong đời” của một nhóm tác giả người Anh.

Danh sách 1001 công trình các bạn có thể xem tại đây. Tháp Bánh Ít nằm ở số thứ tự 48.

Kết thúc chuyến tham quan khi mặt trời đã xế bóng, mình quay lại thị xã An Nhơn. Điều làm mình thích thú ở thị xã này chính là ngay lối vào trung tâm có dựng một cổng thành Lớn. Cổng thành này được xây dựng trên nền cồng thành ngày xưa.

Bình Định
Cổng thành An Nhơn

Bài Viết Mới

Xem nhiều trong tuần

Đọc thêm nhé