Home Blog Page 11

Những ngày ở Quan Sơn, Thanh Hóa – Phần 1

3

Tới Quan Sơn thì trời cũng đã xế chiều. Đường núi ngoằn ngoèo, và nhiều những ổ gà đã kìm hãm tốc độ lái xe của tôi. Lại cộng thêm việc trời rét và mưa nữa chứ. Dọc đường lên Quan Sơn, người dân làm nứa rất nhiều, và những quả núi ở đây được bao phủ bằng cả rừng nứa. Nứa sẽ được người dân lên rừng chặt về, rồi đưa vào các cơ sở sản xuất thành đũa ăn liền, đóng gói. Các cơ sở sản xuất này cũng nằm bên đường luôn. Khi ra thành phẩm thì thuận tiện đưa lên xe tải để chuyển đi.

Lạnh cóng, và dơ dáy sau chặng đường dài. Tới nhà của cô Vân và chú Hải, cô chú của nhỏ bạn tôi. Hai vợ chồng đều là giáo viên của ngôi trường tiểu học ở ngay phía đối diện nhà. Lúc bọn tôi tới thì hai vợ chồng cô đều đã đi vắng hết rồi. Nên tôi dựng xe trước nhà và đi vòng vòng xung quanh ngó nghiêng. Nơi đây cũng không phải là trung tâm huyện, chỉ là một khu dân cư nhỏ dọc đường quốc lộ. Nên nhà khá thưa thớt. Khu vực miền núi này của Thanh Hóa là nơi sinh sống của người dân tộc Thái, cụ thể là Thái trắng. Sau này khi đi lên Yên Bái thì tôi mới biết thêm tới người Thái đen, và cách phân biệt giữa họ.

Người Thái trắng sẽ để tóc xõa, người Thái đen sẽ búi tóc lên cao

Ngoài những ngôi nhà xây theo kiểu nhà cấp 4 thì cũng có nhiều những ngôi nhà của bà con ở đây xây dựng theo kiểu nhà sàn. Kiểu nhà sàn tương tự như của những người dân tộc ở vùng Tây Nguyên mà ngày xưa tôi đi Mùa Hè Xanh đã thấy. Các trụ nhà bằng cột gỗ tròn. Vách bằng gỗ, mái thì có tôn, và lá cọ (có lẽ vậy). Sàn nhà thì họ dùng cây lồ ô đập dập ra rồi trải phẳng lên các đà gỗ. Đặc điểm của cây lồ ô là có đường kính thân lớn hơn so với các loại tre, nứa, và vỏ không dày. Sử dụng lồ ô làm sàn giúp cho nhà thoáng mát hơn và việc xây dựng cũng nhanh và dễ dàng hơn. Vả lại cũng tiết kiệm hơn nữa. Thời buổi này gỗ đâu ra nhiều, lâm tặc lấy hết rồi còn đâu.

Trước nhà cô có một cây Lê-ki-ma, tôi trèo lên bờ rào tìm coi có trái nào chín không. Cái loại trái này, thấy nó vàng ở trên cây vậy đó, chứ nó chưa chín, bóp vào cứng ngắc. Muốn chín thì bứt đem vào mà ú nó. Còn muốn ăn liền thì đừng tìm trên cây, phải tìm dưới đất đó =)). Trái nào chín nó sẽ rụng xuống đất, cứ lượm lên mà ăn. Nhẹ thì nó còn lành lặn, nặng thì nó dập tét ra. Đừng ăn phần nào dính đất là được :D.

Rồi thì cô chú cũng về, bọn tôi vào nhà, cô nấu nước nóng cho tụi tôi rửa ráy. Nhìn người tụi tôi lúc đó đúng là như con hủi. Bùn đất bắn lên tận đầu gối, mặt mũi thì bụi bám đen sì. Rửa ráy xong xuôi, mâm cơm đã được dọn ra, có món thịt chó nữa, nhưng mà tôi lâu rồi không còn ăn thịt chó nên tôi từ chối. Ăn mấy chén cơm, và làm vài chung rượu với chú. Buổi tối ở đây thì cũng không có gì đặc biệt. Ngồi coi TV, online này nọ rồi đi ngủ thôi.

Ngày mới ở Quan Sơn, Thanh Hóa

Sáng hôm sau cô Vân đi họp ở trên huyện, chú Hải ở nhà, hôm nay chú nấu ăn cho các em học sinh trong trường tiểu học. Tụi tôi qua đó chơi, Có 5 lớp học nhưng hôm đấy chỉ có 2 giáo viên đứng lớp. Bạn tôi sử dụng kinh nghiệm từ thời Mùa hè xanh vào đấy dạy tui nhỏ, cho tụi nó chơi trò chơi. Nhìn nó ngố tàu vậy cũng cũng có khiếu sư phạm phết. Tôi thì ở trong bếp phụ nấu ăn, rồi thì ra ngoài chơi với tụi nhỏ các thứ. Thích nhất là chơi cù với tụi nó. Hồi nhỏ tôi không có nhiều dịp được chơi trò này. Thấy tụi nhỏ vung tay, con cù văng ra rồi quay vòng vòng thật thích mắt. Tôi lại nài nỉ mãi mới được một đứa bé cho mượn để chơi. Nhưng đã chẳng thành công ngay lúc đầu được, quăng ra một cái con cù chạm mặt đất rồi tưng lên rơi xuống chỗ khác vài ba lần rồi nằm im… thật xấu hổ.  Chơi một lúc rồi lại vào bếp để chiên đậu phụ, rán tóp mỡ. Trời lạnh, ngồi cạnh mấy cái bếp củi đang bập bùng thế này thì thật tuyệt. Chỉ là lâu lâu thì chảo dầu nổ póc póc, vài giọt dầu văng ra thì tôi phải nhanh người né “đạn” 😀

thanh-hoa-68

thanh-hoa-64

“Giờ cơm tới rồi!”

Một đứa nhóc được chú Hải “truyền lệnh” cho đi thông báo với các bạn chuẩn bị ăn cơm. Tụi nhỏ từ trong các lớp ùa ra. Nhưng bọn chúng không đi ngay vào phòng ăn đâu. Phân công nhau, nhóm thì soạn chén dĩa, nhóm vào bếp xới cơm, bới vào các tô lớn, nhóm múc canh. Nhóm thì đứng xếp hàng chờ chú Hải múc đồ ăn ra dĩa, rồi dùng hai tay đón lấy, bưng vào phòng ăn.

Xong xuôi đâu đấy, con bạn tôi, chưa cho tụi nhỏ ăn liền, kêu tụi nó chờ cho đông đủ người, bới cơm vào từng chén. Rồi cùng nhau đưa chén lên và hô to: “mời các bạn ăn cơm”. Tụi nhỏ hô một cách khí thế, và cắm đầu vào ăn. Có nhiều đứa nhà ở xa, và đa phần tụi nhỏ ở đây đều không phải nhà khá giả, nên bữa cơm buổi trưa đầy đủ rau thịt như thế này là rất quý với tụi nó. Nhưng đây không phải là điều diễn ra mỗi ngày đến trường của tụi nó. Có được suất ăn này là do chương trình của một tổ chức quốc tế nào đó. Hỗ trợ bữa trưa cho các trường học miền núi, một tuần được 3 bữa, mỗi suất ăn là 12 nghìn đồng.

Tụi nó ăn xong rồi mấy đứa nào gần nhà thì về nghỉ trưa, mấy đứa xa thì qua nhà bạn. Một nhóm trẻ dẫn tụi tôi qua chơi nhà của một đứa gần trường. Một căn nhà sàn mà như tôi đã mô tả ở đầu bài viết. Dân tộc Thái vẫn theo mẫu hệ, nên những việc chính trong nhà thì vẫn là người phụ nữ làm. Người đàn ông thì thường trong tình trạng say xỉn. Thật vậy, từ lúc tôi đi Mùa hè xanh ở Tây Nguyên năm 2010, 2012, đã thấy được điều đó. Và bây giờ cũng vậy, vào trong nhà chơi, coi TV với đám nhỏ, phía góc nhà đằng xa, ông chồng đang say mèm, quấn mình trong tấm chăn màu đỏ điểm xuyến hoa hòe.

thanh-hoa-81

Phần tiếp theo của câu chuyện về những ngày ở Quan Sơn, Thanh Hóa này, tôi sẽ kể trong bài viết tiếp theo. Vì, dù gì,… bài viết này cũng khá dài rồi :).

Hẹn gặp lại!

Những cung đường vùng núi phía tây Thanh Hóa

1

Tôi dự định đi tham quan các di tích ở Thanh Hóa từ sớm. Đầu tiên là sẽ đi Lam Kinh, rồi suối cá Thần, rồi vòng lại Thành nhà Hồ. Ngay hôm mà tôi xuất phát đi, thì mưa tầm tả, mưa từ sáng đến trưa. Và việc đó khiến cho kế hoạch đi theo một vòng trong ngày không thể thực hiện. Trú mưa ở Tp. Thanh Hóa, trong một quán cafe nhỏ. Hết mưa thì tôi và bạn đi ăn uống vài thứ rồi quay về Sầm Sơn.

Còn nhớ thời gian đó là vào khoảng đầu tháng 12. Thanh Hóa trời lúc nào cũng âm u, mưa thường xuyên và lạnh cóng. Và sẽ thêm phần rét buốt khi bạn chạy xe. Kế hoạch chậm lại một ngày, hôm sau, bọn tôi quyết tâm đi dù có mưa hay không. May mắn thay, hôm ấy không mưa, nhưng mà vẫn rét buốt. Tôi còn nhớ là nó đã rất lạnh. Tôi mặc một cái áo thun, một cái áo len mượn của đứa bạn, và cái áo lạnh mà tôi đã mua ở đà Lạt từ hồi tháng 8 và mặc đó từ suốt đầu hành trình. Nhưng rõ ràng cái áo đó và những cái áo bên trong không giúp gì được cho tôi chống lại cái lạnh tê tái này. Người tôi lạnh run bần bật, khiến không thể chạy nhanh được, tốc độ chỉ từ 40km/h đổ lại. Tệ thật. Cái gió lạnh nó len qua những kẽ hở của đôi găng tay len mà tôi được cho mượn. Làm tôi cảm thấy rõ cái rét từ trong những đốt xương ngón tay. Tới Tứ Trụ, bọn tôi nghỉ lại để ăn sáng, uống cafe, thật khó để tìm được một chỗ có bán cafe ở đây. Phần vì ít người sinh sống, phần vi ở phía ngoài khu vực phía bắc này người ta không uống cafe nhiều. Tứ Trụ, nổi tiếng với món bánh Gai, dọc đường nơi đây, bạn có thể thấy người ta bày bán bánh gai rất nhiều. Người ta làm bánh gai ngay tại chỗ luôn. Ăn sáng, uống cafe xong, tôi đi bộ qua bên đường coi người ta làm bánh gai, và mua vài cái bánh.

thanh-hoa-15

Tiếp tục lên đường đến Lam Kinh, khu vực này người ta trong mía nhiều kinh khủng. Bạt ngàn những cánh đồng mía, và cũng nhiều những cái ống cao đang nhả ra những làn khói đen ngòm của các nhà máy mía đường.  Tới một đoạn, thấy tôi lạnh quá, cô bạn nói tôi thử mặc cái áo phao của mẹ cô ấy mà cổ đang mặc trên người. Bọn tôi đổi áo cho nhau, vì ngồi sau sẽ đỡ lạnh hơn người cầm lái nhiều. May mắn sao, tôi chồng được chiếc áo đó vào người không quá khó khăn. Nó ôm sát người tôi, và còn thắt eo nữa. Tôi nghĩ lúc đó trông tôi chất lắm, haha. Bỏ qua cái suy nghĩ về ngoại hình, mà thực sự tôi cũng chẳng quan tâm tới nó đâu. Thì cái áo giúp tôi ấm thật sự, tôi có thể chạy xe với tốc độ cao hơn, nhưng không hề thấy lạnh buốt như lúc đầu nữa.

Dọc đường, cảnh rất đẹp, vì bọn tôi đang đi về phía tây của Thanh Hóa, là khu vực miền núi. Nên màu xanh bát ngát và trùng trùng điệp điệp những núi đồi. Núi trơ trơ màu đá đen cũng có, núi xanh ngắt những cây cối cũng có. Những cảnh hùng vĩ của thiên nhiên này khiến tôi không thể chỉ nhìn thẳng khi chạy! Tôi thường ngó nghiêng qua hai bên, và thi thoảng dừng lại chụp hình. Dĩ nhiên rồi, làm sao tôi có thể bỏ qua việc tận hưởng những cảnh đẹp thiên nhiên như thế này cơ chứ. Thời gian không phải là thứ hối thúc tôi trong chuyến đi này lắm.

thanh-hoa-46  thanh-hoa-43

Điểm dừng đầu tiên là khu di tích Lam Kinh. Thú thật là tới Thanh Hóa rồi, nghe đứa bạn nói thì mới biết tới khu di tích này. Và cũng sẽ là thành một vòng khi đi tham quan: Lam Kinh – Suối Cá Thần – Thành Nhà Hồ và quay lại Tp. Thanh Hóa. Nhưng đoạn đường di chuyển khá dài, và thêm thời gian tham quan. Bạn nào muốn làm một vòng trong ngày thì phải tranh thủ thời gian đi sớm nhé.

Thời gian này trời mưa gió nhiều, với cuối năm nên có lẽ mọi người cũng ít đi du lịch mà chú tâm làm ăn để đành tiền tiêu tết hơn. Vậy nên lúc tới Lam Kinh thì chỉ lác đác vài người tới tham quan.

thanh-hoa-33

Đọc bài viết về Lam Kinh ở đây

Rời khỏi Lam Kinh, đi tiếp đường về hướng Bắc, chạy qua những đoạn đường vắng vẻ và những ngọn núi đá đen xì được tô điểm bằng vài mảng xanh. Những ngọn núi cứ trùng trùng điệp điệp, đâm lên từ dưới mặt đất và cố gắng để chạm phải những đám mây xám xịt đang che khuất cái ánh mặt trời kia.

Có thực mới vực được đạo, cũng đã quá trưa rồi, tôi và bạn tấp vào một quán phở ở một cái thị trấn nào đấy trên đường đi. Tôi cũng chẳng nhớ nổi tên của cái thị trấn ấy nữa rồi. Ngồi ăn phở, với măng chua để sẵn trên bàn, trong cái hũ. Ở vùng này, người ta làm măng chua rất nhiều, bày bán đầy dọc hai bên đường. Con bạn tôi còn tranh thủ xem ké phim “Cô dâu 8 tuổi” với mấy cô trong quán, còn hỏi han coi diễn biến phim của mấy tập trước thế nào vì chưa coi được. Thiệt trời, cái phim gì mà nó dài thòn lònnn. Lại còn cứ mỗi tình tiết gì thì sẽ y như rằng sẽ quay rõ mặt từng người từng người, trước khi quay lại vấn đề.

thanh-hoa-45

Đi nhanh kẻo tối. Tính tiền xong, bọn tôi đi tiếp về suối cá Thần. Tới đây thì khách du lịch nhiều hơn. Từ chỗ gửi xe bước vào tới suối thì rất nhiều các cửa hàng bán đồ lưu niệm đủ loại. Trong suối người ta đứng chen nhau coi cá, rồi để bắp bung trên tay để xuống cho cá ăn. Mấy con cá ở đây phàm ăn thiệt, ăn mà như muốn đớp luôn tay người ta. Nhưng bọn nó hiền lắm, bạn có thể chạm vào người lũ cá được 🙂

Đọc thêm về Suối Cá Thần ở đây

Tham quan xong. Bạn tôi gọi điện cho người thân ở trên huyện Quan Sơn, để hỏi đường lên. Lúc này có 2 lựa chọn, lên Quan Sơn thì phải ở lại qua đêm, vì là đi về hướng Tây rồi. Còn không thì đi thăm thành nhà Hồ rồi về.

Quyết định được đưa ra là đi Quan Sơn. Và đây đã không phải là quyết định sai lầm một tí nào!

Suối cá thần Thanh Hóa – toàn cá là cá

1

Trước, tôi cũng có thấy qua một số hình ảnh về suối cá thần. Lần đầu mà tôi biết về nó, tôi nhớ, có lẽ là tầm năm 2011, hồi mà còn hay lên trang phuot.com để xem người ta đi đây đi đó.

Tới Cẩm Lương, cách Lam Kinh tầm 60km thì có lối rẽ vào tham quan suối cá Thần. Vào bãi giữ xe, đi bộ vào trong, mua vé. Nơi đây đã trở thành một địa điểm được khai thác du lịch rồi. Hai bên lối đi bộ vào suối rất nhiều sạp bày bán các loại dao của người dân tộc miền núi, rồi các loại cung nỏ,… thuốc rừng các thứ, vật lưu niệm nữa.

Lúc đầu vào suối thì bọn tôi lên đoạn phía trên coi trước. Thấy có vẻ không nhiều cá lắm, người ta bảo là tùy mua, mùa này nước lạnh, cá ít ra. Cũng kiếm được một đám kha khá cá chụp hình các kiểu. Sau đó thì đi bộ xuống phía hang. Ôi, đoạn này thì cá không là cá, cá phủ kín nước. Tôi hỏi vài người nơi đây, người thì nói là cá thần này ăn vào bị bệnh chết nên không ai dám ăn, người thì bảo, do loại cá này nấu lên ăn thì thịt nó bở, không ngon gì đó,… có đủ lý do. Nhưng hiển nhiên là nếu, cá này mà người ta ăn được hay dám ăn gì đó, thì nơi đây đã là một cái suối nước bình thường rồi.

 thanh-hoa-48

thanh-hoa-49

Đến suối cá thần, mà nhìn cá không xong rồi về thì uổng tiền vé lắm. Ở đây còn có một cái hang động nữa, nên tôi đi vào luôn. Ở trước hang, có nhiều đứa trẻ, và có người lớn nữa, sẽ rao cho thuê đèn pin. Vài đứa nhỏ sẽ chạy bu lại bạn, với chiếc đèn pin trên tay, chúng sẽ nài nỉ bạn thuê đèn của chúng đi và kèm theo lời cảnh báo trong đó rất tối.

Lời khuyên của tôi là: KHÔNG NÊN THUÊ!

Vì sao ư? Vì chỉ cần chiếc đèn flash của điện thoại là ok với cái hang này rồi, vả lại một số nơi trong hang có đèn chiếu sáng, dù không rõ nhưng cũng ổn. Điều nữa là, cái hang này có cửa ra ở phía sau. Bạn đi hết cái hang, sẽ ra bằng lối khác, như vậy sẽ thoải mái hơn, là bạn quay ngược lại rồi trả đèn.

SONY DSC
SONY DSC

DCIM100MEDIA

Sau khi đi qua hết cái hang, ra tới cửa bên kia, thấy có nhiều cái sạp bỏ hoang, chắc trước cũng có người bán hàng ở đây, nhưng có vẻ không khả quan lắm vì ít người tới khu vực này nên giờ ko ai bán nữa. Tôi đứng một lúc để chờ nhỏ bạn mình. Trời, đi gì mà chậm khiếp. Sau đó thì phải đi qua một đoạn ngắn để ra lại cái đoạn gần chỗ bán vé. Bọn tôi ngồi lại ăn bánh khoai chiên. Được làm từ khoai lang sắt ra, nhúng vào bột rồi chiên lên. Chấm thêm tương ớt nữa, ngon phải biết.

thanh-hoa-57

 

Lam Kinh – Tìm về những dòng sử nhà Hậu Lê

2

Khu di tích lịch sử Lam Kinh cách thành phố Thanh Hóa 50 km về phía Tây Bắc, nằm trên địa bàn xã Xuân Lam, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Đây là một di tích lịch sử quốc gia cấp từ năm 1962. Năm 2013, khu di tích này được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. – Wikipedia

Tới Khu di tích Lam Kinh, đầu tiên, tôi gửi xe và ghé thăm nhà thờ vua Lê Thái Tổ. Đền này thì chỉ mới được xây dựng vào những năm đầu của thế kỷ 20 thôi. Nhưng qua ngần ấy thời gian, đến nay, đền cũng đã khoác lên mình màu áo rêu phong như cũng đền thờ cổ khác ở Việt Nam. Trước lối vào đền thờ là một cổng tam quan, nằm đối diện với một hồ nước xanh biếc. Lối đi được lát gạch đỏ, loại gạch tàu mà ta vẫn thường thấy ở những nơi ngôi nhà cổ của Việt Nam.

thanh-hoa-17

DCIM100MEDIA

Ngồi đền trải dài theo chiều ngang, được dựng bằng gỗ, lợp ngói đỏ. Xung quanh  là những cây xanh che bóng. Đợt này đi thì có vẻ cũng ít khách du lịch. Vì dù gì cũng đang mùa mưa gió.

thanh-hoa-19

Bên trong đền, các khu vực điện thờ cũng đều bằng gỗ và được trang trí bằng sơn son thiếp vàng.

Tiến về Lam Kinh

Tham quan đền xong, các bạn có thể để xe ở đó mà đi bộ qua bên khu vực Lam Kinh. Khu này khá rộng, lúc tôi đi thì thấy Ki-ốt bán vé, nhưng không thấy người bán. Nên đi vào luôn, có lẽ vì vẫn đang trong giai đoạn phục dựng lại. Lối vào từ chỗ bán vé đến đoạn rẽ vào Lam Kinh, phía bên tay trái có các bảng thông tin về các anh hùng của khởi nghĩa Lam Sơn. Hình như là 25 người, mình không nhớ rõ lắm

Nhân vật tạo lập Lam Kinh là Lê Thái Tổ. Sau 10 năm lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1428) đánh đuổi giặc nhà Minh và lên ngôi hoàng đế đóng đô ở Đông Kinh (Thăng Long), vua Thái Tổ lấy niên hiệu là Thuận Thiên thứ nhất. Đồng thời nhà vua cho xây dựng ở quê hương đất tổ Lam Sơn một kinh thành gọi là Lam Kinh hay còn gọi là Tây Kinh.
Thành điện Lam kinh phía Bắc dựa vào núi Dầu mặt Nam nhìn ra sông Chu – có núi Chúa làm tiền án, bên tả là rừng Phú Lâm, bên hữu là núi Hương và núi Hàm Rồng chắn phía Tây. Khu Hoàng thành, cung điện và Thái miếu ở Lam Kinh được bố trí xây dựng theo trục Nam – Bắc trên một khoảng đồi gò có hình dáng chữ vương. Bốn mặt xây thành có chiều dài 314m, bề ngang 254m, tường thành phía Bắc hình cánh cung có bán kính 164m, thành dày 1m. Qua khảo cổ và dấu tích còn lại cho thấy xưa kia ở đây đã từng tồn tại Ngọ môn, sân rồng, chính điện, khu Thái miếu… nguy nga tráng lệ.
Khu di tích lịch sử Lam Kinh rộng khoảng 30 ha, gồm những lăng phần, đền miếu và một hành cung của các vua nhà Hậu Lê mỗi lần về bái yết tổ tiên. – Wikipedia

Thành điện Lam Kinh, đang được phục dựng với quy mô rất hoành tráng. Bạn có thể thấy những cung điện bằng gỗ rất lớn. các chi tiết trạm trỗ rất sắc sảo. Lúc tôi tới đây thì vẫn thấy những người thợ nơi đây đang thi công công trình này, những không đông lắm. Nhìn từ phía trước, phần mái ngói cũng đã gần hoàn thiện.

thanh-hoa-33

Bước vào bên trong điện và phía sau, còn rất nhiều chỗ chỉ mới hoàn thiện phần thô. chưa được sơn phủ. Toàn bộ gần như được xây mới dựa theo nền móng và bản vẽ cũ. Vì bom đạn ngày xưa đã tàn phá nơi này. Theo ý kiến cá nhân thì  tôi thấy tỉnh Thanh Hóa làm khá tốt việc phục dựng di tích nơi đây.

Di tích Lam Kinh
Bàn thờ trên đỉnh núi

Phía sau cung điện có rất nhiều đền thờ khác để thờ các đời vua Lê. Sau đó, đi tiếp lên núi phía sau để thăm mộ vua Vua Lê Lợi. Mộ nằm ở một phần đất bằng phẳng trên núi. Trước mộ có 2 tượng voi phục. Tiếp tục đi bộ lên trên núi, tới đỉnh thì cũng có một bàn thờ lớn. Tôi cũng không rõ là thờ ai nữa.

Nằm rải rác trên những quả núi phía sau Cung điện Lam Kinh là nhiều phần lăng mộ khác. Có nhiều hướng rẽ để đi tới. Khu vực này còn được gọi là Sơn Lăng.

Khu vực phía trước cung điện Lam Kinh, có một cái bia gọi là bia Vĩnh Lăng. Kiểu dáng giống các bia tiến sĩ trong Văn Miếu Quốc Tử Giám, một bia đá dựng trên lưng rùa. Nội dung trên bia nói về sự nghiệp, công lao của Vua Lê Lợi, được Nguyễn Trãi soạn. Bia đá được che chở bởi một mái ngói, đỡ bằng các trụ gỗ to.

Di tích Lam Kinh
Bia Vĩnh Lăng

Các hình ảnh khác về Lam Kinh.

Review Sách – Bắt trẻ đồng xanh và cái kết tôi không mong đợi…

2

Review Sách – Bắt trẻ đồng xanh

Bắt trẻ đồng xanh, cái tựa nghe lạ lạ. Điều đầu tiên tôi thích ở quyển sách đó là trang bìa. Chỉ toàn là màu xanh lá, và cái dòng chữ “Bắt trẻ đồng xanh” chạy ngang phía trên. Bên dưới là một dòng chữ nhỏ tên tác giả. Chỉ có thể thôi, đơn giản, nhưng tôi thích vậy.

Review sách bắt trẻ đồng xanh

Kiểu như sách của Haruki (Rừng Na-uy, Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời,..) cái tựa “Bắt Trẻ Đồng Xanh” cũng chỉ là một chi tiết rất nhỏ trong câu chuyện. Lời của một bài hát. Hắn tưởng tượng, hắn đứng ở một hòn tảng đá nào đó giữa một cánh đồng lúa mạch xanh ngắt bao la. Bắt tất cả những đứa trẻ chạy ngang qua đó. Đó là một phần trong cuộc nói chuyện với em gái Phoebe của hắn. Khi hắn lẻn về nhà để nói chuyện với em.

Khi đọc những trang đầu, tôi tự hỏi, không biết bản dịch này được thực hiện lúc nào, có lẽ là trước 1975 sao? Nó sử dụng những từ ngữ rất lạ thường trong đời sống ngày nay. Nào là: “khởi sự”, “tì”, “bộ tịch”,… và rất nhiều những từ cũ khác. Các cách dịch thì cũng có hơi hướng cái kiểu phởn đời, mang máng hiện thực phê phán của các cụ Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, Nguyễn Công Hoan,.. Cũng lâu rồi tôi không đọc các thể loại đó. – Tôi đọc bản dịch của Phùng Khánh

Phải nói thật là, để đọc hết  cuốn sách này, tôi phải cố gắng trong những trang đầu. Tôi chỉ bắt đầu cảm thấy cuốn hút ở đoạn anh chàng Holden (nhân vật chính) bị đuổi khỏi trường, và trong cái thời điểm ấy, anh ngồi trên đồi để nhìn xuống dưới phía sân bóng của trường. Nơi mà gần như toàn bộ học sinh của trường đang ngồi trên khán đài để theo dõi trận bóng. Đoạn văn nói về việc phải chia li một ngồi trường, mà thật sự, bản thân gã Holden này cũng chẳng ưa gì nổi nó cũng như đa số bọn học sinh tại đó.

Nhưng trận đấu, tôi nào có để mắt đến. Tôi trèo lên đó chẳng qua chỉ vì tôi muốn cảm thấy rõ hơn là mình đã giã từ mãi mãi cái trường chết tiệt này. Gì chứ chuyện bị đuổi tôi chẳng lạ. Nhưng tình thực, tôi chẳng thiết nghĩ tới chuyện phải cuốn gói ra đi. Tôi rất căm chuyện đó. Nhưng không một phút nào thèm nghĩ – đó là chuyện đáng buồn hay chẳng hơi đâu mà buồn. Nhưng mỗi lần chia tay với một nơi nào đó, bao giờ tôi cũng thấy cần phải cảm nhận thật rõ mình đã thực sự đoạn tuyệt với cái nơi mình sắp sửa ra đi. Bằng không, tôi vẫn cảm thấy bứt rứt suốt.

Trích dẫn này tôi copy từ ebook trên mạng tìm được,
và là bản dịch của Ðức Dương – Bùi Mỹ Hạnh.

Holden, làm tôi nhớ đến anh chàng Supertramp trong cuốn Into the Wild. Holden nhìn đâu cũng thấy những con người “bộ tịch” kiểu hợm hĩnh ấy. Một cái xã hội mà ai cũng phải tỏ ra bộ tịch, không ở đề tài này, thì cũng là đề tài kia. Một anh chàng cố tỏ ra “bảnh” với một cô gái và suốt ngày cứ nói về việc những chiếc xe, một gã đánh piano giỏi, tỏ ra mình rất giỏi, đánh đàn rất bảnh,…

Anh ta ghét bỏ mọi thứ, và gần như toàn bộ nội dung cuốn sách chỉ kể về khoảng thời gian như tầm 2, 3 ngày gì đó sau khi anh quyết định rời khỏi ngôi trường đó. Ngay từ cái đêm anh rời đi, mọi chuyện điên khùng đã xảy ra, xung quanh anh và trong tâm trí anh.

Và mặc dù, anh ghét những con người bộ tịch là thế, những nơi bộ tịch là thế, anh vẫn gặp những con người đó, và đến những nơi đó. Có lẽ vì anh điên, anh điên thiệt. Holden cứ tự nói mình điên trong suốt cuốn sách. Ừ, đúng vậy, có những giai đoạn mà bản thân chúng ta không thể biết được là chúng ta đang làm gì nữa. Và nhìn quanh cái xã hội này, mọi thứ thật hợm hĩnh và ta chỉ muốn thoát ra khỏi đó.

Holden đã gặp nhiều người, và có những cuộc trò chuyện. Có những cuộc trò chuyện thật chả ra gì. Nhưng có những cuộc nói chuyện, thật là sẽ đọng lại trong bạn đấy.

Anh nói chuyện với con bé Sally, còn bồ của ảnh. Ảnh muốn rủ nó đi về một nơi hoang vắng nào đó, sống trong một căn nhà gỗ thuê được, cho tới khi hết tiền. Rồi thì gã sẽ đi kiếm việc để làm.

Review sách bắt trẻ đồng xanh

Dĩ nhiên là con bé Sally đó không đồng ý rồi. Tụi nó mới 16 tuổi. Tụi nó sẽ làm gì cơ chứ, bỏ nhà ra đi và sống kiểu đó sao. Thật điên rồ. Nhưng không, Holden cương quyết là có thể. Nhưng dĩ nhiên là Sally không bao giờ chấp nhận, bởi vì nó thuộc về cái xã hội dị hợm này. Nó bảo Holden hãy nghĩ về chuyện đó sau khi học xong.

Không có sau khi học xong gì hết! Bởi vì lúc đó thì mọi chuyện đã khác. Rất khác.

Review sách bắt trẻ đồng xanh

Tụi nó cãi nhau, con Sally khóc, Holden xin lỗi ríu rít, nhưng chẳng thế cứu vãn tình thế… và rồi con bé ra về.

Một cuộc nói chuyện khác, với ông thầy giáo mà Holden rất quý trọng. Họ nói về cái dốc. Ừ, là cái dốc mà Holden đang bị ngã xuống đó.

Review sách bắt trẻ đồng xanh

Sau đó, Holden đã quyết định là sẽ đi hoang về miền Tây. Trước khi đi, hắn muốn trả lại số tiền đã mượn từ em Phoebe. Hắn hẹn gặp em. Nhưng con bé em của hắn Phoebe, đã nằng nặc đòi đi theo. Dĩ nhiên, làm sao hắn để cho Phoebe đi theo được, nó còn quá nhỏ.  Phoebe dỗi, khóc,… hắn đã phải dỗ dành nó, dẫn đi sở thú, đi chơi cưỡi ngựa trong công viên… để làm hòa… và rồi hắn đã hứa với con bé rằng hắn sẽ không đi nữa… hắn sẽ ở nhà.

Hắn ở nhà thật!

Hắn đã chán ghét cả cái thế giới bộ tích này, nhưng rồi vì đứa em của mình, người mà nó rất yêu quý. Hắn đã ở lại, chấp nhận cái xã hội đó, và quay lại đi học…

Trong toàn bộ cuốn “Bắt trẻ đồng xanh”, Holden luôn thể hiện việc hắn rất yêu thương hai đứa em của mình. Phoebe và một đứa em khác nữa, tên Allie, nhưng bé đã mất lâu trước đó. Hắn luôn mong rằng các bạn có thể thấy được những đứa em đó, để thấy chúng dễ thương thế nào, thông minh thế nào. Hắn rất tự hào về 2 đứa em này.

Review sách bắt trẻ đồng xanh

Thực tình là tôi mong một cái kết khác cơ. Cái kết mà hắn sẽ dỗ dành cho em Phoebe về nhà. Xong hắn sẽ đi thật. Đi về miền Tây nước Mỹ như hắn đã dự định. Và sống một cuộc sống tự tại nào đó. Không phải thấy những thứ bộ tịch xung quanh… 🙂

Nhưng không, dù sao, hắn cũng đã chọn gia đình!

Có nhiều những chi tiết hay ho khác. Nhưng nếu review ra hết thì khi đọc sách các bạn sẽ không còn gì thú vị nữa. Tôi chỉ nêu ra những điểm cá nhân tôi thấy nó hay, và thích. Phần còn lại các bạn hãy đọc và cảm nhận nhé 🙂

Hãy đọc sách bất cứ lúc nào có thể.

Review sách bắt trẻ đồng xanh Review sách bắt trẻ đồng xanh

Cẩm Kim, làng quê Việt ẩn mình ở Hội An

0

Cẩm Kim, một xã thuộc thành phố Hội An, nơi đây vẫn còn đậm chất của một làng quê Việt, chưa bị tác động bởi sự đô thị hóa. Tôi được biết tới làng Cẩm Kim qua cuộc trò chuyện với một bác người Anh, đã sống hơn chục năm ở Hội An. Ông kể, ông rất mê Cẩm Kim, và cho rằng nơi đây mới thực sự là một làng quê của Việt Nam, cổ kính và không chật chội bởi dòng người du lịch, không đầy rẫy các cửa hàng, khách sạn,..

Ngày xưa, để qua được Cẩm Kim, các bạn chỉ có thể đi đò qua. Nhưng đã có một cây cầu sắt, thuận tiện cho việc đi xe máy hoặc xe đạp qua. Cầu sắt nhỏ và cao lêu nghêu bắc qua con sông, khiến cho nó có dáng vẻ mảnh mai, yếu ớt. Giữa cầu có một đoạn phình rộng ra, các bạn có thể dừng xe ở đây để ngắm cảnh chụp hình cũng được.

Cẩm Kim

Từ trên cầu, nhìn vào Cẩm Kim, các bạn sẽ thấy cả một màu xanh bao phủ, lác đác những ngôi nhà mái ngói. Qua hết cây cầu Cẩm Kim, bạn qua thêm một cây cầu nhỏ nữa. Đứng bên bờ, sẽ thấy những con đò nằm im trên dòng sông  phẳng lặng.

Làng cẩm kim

Những con đường làng nhỏ nhỏ, chạy quanh co, xanh mướt. Ở đây, người ta trồng cây cau rất nhiều, và trồng theo hàng lối thẳng tắp.

Cẩm Kim Cẩm Kim

Bị mê mẩn bởi vẻ đẹp bình dị nơi đây, tôi chạy xe theo mọi ngóc ngách một cách ngẫu hứng. Theo một ngõ nhỏ, rẽ vào con đường đất, đi đến hết đường là một bãi cỏ rộng lớn. Nơi các chú bò đang thong thả nhai những ngọn cỏ non. Nhìn qua một tay trái, thì lại là một bãi tha ma rộng lớn. Có lẽ nơi đây được để dành cho những người trong xã Cẩm Kim khi về với đất mẹ.

Cẩm Kim Cẩm Kim

Nét cổ kính ở Cẩm Kim

Đi lang thang ở Cẩm Kim, các bạn có thể được thấy rất nhiều những ngôi nhà cổ, nhà kiểu cũ, điều sẽ làm bạn cảm giác như đang được ngược dòng thời gian. Về với cảnh thôn quê của Việt Nam ngày xưa.

Ngoài ra, trên đường đi tôi còn thấy một cụm nhà cổ rất đẹp, nhưng có vẻ bị bỏ hoang, cửa cổng bị khóa. Tôi chỉ có thể đứng ngoài chụp hình vào. Xung quanh không thấy người dân nào nên tôi cũng chưa hỏi được thông tin về ngôi nhà này. Có lẽ là của một nhà phú hào nào từ thời xưa.

Làng mộc Kim Bồng

Ở Cẩm Kim cũng có vài địa điểm cho khách du lịch tham quan. Một trong số đó là làng mộc Kim Bồng. Khi tới đây, các bạn sẽ nghe được rất nhiều âm thanh của máy cưa, tiếng đục đẽo. Rất nhiều sản phẩm từ gỗ được các xưởng mộc làm và trưng bày ở đây. Chạy vào sâu một xíu, tôi thấy có một xưởng đóng tàu, bạo dạn đi vào trong để xem xét, thì có một chú đang làm việc với 2 chiếc tàu nhỏ, mới làm xong phần thô. Bên ngoài, ngay mép bờ sông có một bãi tập kết những con tàu lớn đánh cá lớn hơn. Có vẻ chúng đang được các thợ tàu ở đây sơn sửa lại để chuẩn bị cho mùa đánh bắt mới.

Ở Cẩm Kim vẫn còn nhiều những cánh đồng lúa. Lúc tôi đi thì nơi đây đang vào mùa gặt. Mùi lúa chín thơm phức, những người nông dân đang cắt lúa. Một vài cánh đồng đã gặt xong thì nghi ngút khói đốt rơm. Những hình ảnh rất đỗi bình yên, nằm cạnh một phố cổ luôn tấp nập du khách.

Nếu bạn đang có dự định đi Hội An, khi tới đây, hãy thuê một chiếc xe đạp và dạo quanh Cẩm Kim nhé 🙂

Kinh nghiệm đi bụi ở Lào tiết kiệm nhất

0

Vừa rồi cafe với ông anh, nghe ổng nói là chuẩn bị làm một chuyến đi bụi ở Lào. Thế là mình có đưa ra cho ổng một số kinh nghiệm mà mình đã rút ra được trong chuyến đi bụi vừa rồi. Bây giờ, mình viết bài viết này để tổng hợp lại những điều mà sẽ giúp cho các bạn có thể tiết kiệm và tính toán được đường đi tốt nhất cho chuyến đi bụi ở Lào sắp tới của bạn.

Đi Bụi ở Lào cần chuẩn bị những gì ở Việt Nam?

1 – Tiền Kip

Vấn đề đầu tiên luôn là “tiền đâu”. Lào xài tiền Kip, thời điểm mình đi thì tỉ giá tầm 2.8 (1Kip tầm 2.8 Đồng), các bạn nên lên mạng tham khảo tỉ giá trước khi đi đổi tiền để không bị hố. Ở SG và Hà Nội đều có các khu đổi tiền, các bạn có thể ra đó để đổi.
Đừng mang quá nhiều tiền nhé. Vì khi qua cửa khẩu các bạn phải khai báo số tiền mang theo, trên 15 triệu là không được nhé. Mà nếu đi bụi thì chắc cũng chẳng mang nhiều nhỉ. Đợt mình đi đổi 2 triệu 8 tiền Việt, thì lúc về còn dư 2 trăm mấy thì phải.

Trong trường hợp thiếu, hoặc bất đắc dĩ chưa đổi được tiền, các bạn có thể đổi ở cửa khẩu, thường các cửa khẩu lớn đều sẽ có cò đổi tiền cho bạn. Còn không nữa thì khi qua tới Lào, trong những thành phố, thị trấn lớn đều có chỗ để đổi tiền Kip.

Chi phí để đem một chiếc xe máy chính chủ qua cửa khẩu là tầm 100 ngàn tiền Việt

2- Mì Tôm

Nghe có vẻ khôi hài, nhưng thật đấy! Này nhé, đồ ăn Lào khá mắc, rẻ thì 10 ngàn kip một tô phở, hủ tíu, bình thường thì 15 ngàn đến 20 ngàn Kip. Lấy số tiền đó nhân 2.8 sẽ ra tiền Viêt nhé. Hết hồn chưa 🙂
Một phần lý do là ở Lào, họ ít sản xuất được gì nên Đa phần là nhập từ Thái và Việt Nam, nên giá cả mọi thứ đều đắt đỏ.
Còn mì gói à? 2-3 nghìn Kíp một gói, mì ly thì từ 5 ngàn Kip trở lên. Xúc xích thì mình không thấy bán luôn. Nên nếu muốn ăn mì xúc xích thì mua thêm xúc xích nhé. Đi bụi mà, tiết kiệm là chính!

Hồi đợt mình đi ở Lào, do chẳng biết trước, lần đầu ăn ly mì hết 5 ngàn kip, mấy lần sau rút kinh nghiệm, chạy dọc đường, ghé tạp hóa thì mua một gói mì, xong dùng “ngôn ngữ cơ thể” để mượn người ta cái tô và xin nước sôi. Và trong tất cả các trường hợp, người bán đều không lấy thêm tiền nước hay tô. Dễ thương lắm bạn ạ.

Đi bụi Lào
Ăn sáng với chuối chiên ở Lào. 1.000 Kip/miếng. Mà chuối ở đây chát quá.

3- Bạn đồng hành

Cái này là mình khuyến nghị nhé. Vì bên Lào ngoài đồ ăn, thì tiền ngủ nghỉ cũng mắc. Giường Dorm ở Luang Prabang rẻ cũng đã là 45 ngàn kip, phòng nghỉ thì 60 ngàn Kip là rẻ, ở Phonsavan thì bèo cũng đã 80 ngàn Kip. Nên đi 2 người trở lên sẽ đỡ rất nhiều chi phí cho các bạn, từ đó có có thể ở lại chơi lâu hoặc chơi nhiều hơn.
Trong trường hợp muốn tiết kiệm hơn nữa thì ngủ lều là việc nên nghĩ đến đầu tiên. Việc ngủ lều cũng sẽ tăng thêm tính trải nghiệm cho chuyến đi bụi.

4 – Dụng cụ sửa xe

Đường Lào thì vắng và bản làng cũng không san sát nhau nhiều như ở Việt Nam, nên nhiều lúc các bạn sẽ chạy đi một quãng vài chục cây số không có nhà dân cũng là bình thường. Việc chuẩn bị dụng cụ sửa xe sẽ giúp bạn chủ động trong trường hợp cần thiết.

Một vòng đi bụi ở Bắc Lào

Do đợt rồi đi bụi, mình chỉ đi ở Bắc Lào,và cũng chỉ đi được vài tỉnh nên mình sẽ chia sẻ về những nơi mình đã đi. Cộng thêm một số nơi, mà mình biết được là đáng đi qua mấy người bạn đi bụi nước ngoài mà mình gặp. Đợt đó vì một vài lý do nên mình chưa đi hết được những chỗ đó.

Bắc Lào cũng giống như Tây Bắc của Việt Nam về địa lý. Đa phần là đồi núi, nên đường xá nơi đây đa phần là đường đèo quanh co. Điều đó sẽ phần nào làm chậm hành trình của bạn. Nhưng đừng lo lắng về việc đó, hãy tận hưởng con đường nơi đây, với rừng xanh bao phủ. Đợt mình đi, vào tháng 1, còn thấy cả bao la một biển mây. Biển mây rộng lớn nhất mà mình từng thấy, lâu lâu, lại có vài ngọn núi cao đâm lên như những ốc đảo.

Mình xuất phát qua Lào từ Sơn La. Cửa khẩu chính ở Sơn Là là Lóng Sập, nhưng mình đi cửa khẩu phụ là Chiềng Khương, vì thời gian đó, đường đi từ Chiềng Khương đến Sầm Nứa đường sẽ dễ đi hơn. Nói là dễ đi chứ thật ra là chẳng khác gì đường làng ở Việt Nam đâu, có khi ghê hơn.
Một lưu ý nữa hồi mình đi là đầu năm 2016 thì cửa khẩu ở Điện Biên không cho qua (đã cấm cũng khá lâu rồi), đến bây giờ như thế nào rồi thì mình chưa biết. Các bạn khi đi thì nhớ tìm hiểu thêm nhé.

1 – Phonsavan
Là trung tâm của tỉnh Xiêng Khoảng, ở đây có rất nhiều người Việt Nam sinh sống, làm ăn, buôn bán. Các bạn có thể ở giữa Phonsavan và ăn bún bò quê nhà. Giá phòng nghỉ ở đây tầm 80 ngàn Kip đổ lên. Từ đây các bạn có thể đi thăm các cánh đồng Chum.

Đi Bụi Lào

2 – Luang Prabang
Là một thị trấn cổ đã được UNESCO xếp hạng là di sản thế giới. Luang Prabang cũng là thủ đô cũ của Lào. Đến với Luang Prabang bạn sẽ có cảm giác như đang ngược dòng thời gian trở về những ngày xưa cũ. Cộng với vẻ yên bình của vốn có của Lào, sẽ đem lại cho các bạn những ấn tượng khó phai với nơi đây. Nơi đây nổi tiếng với những ngôi nhà mang kiến trúc cũ của Lào và Pháp, cung điện hoàng gia, chợ đêm tấp nập, dòng sông MeKong chảy uốn quanh. Quanh Luang Prabang cũng có nhiều thác đẹp để tham quan, trong đó có thác Kuang Si.

Đi Bụi Lào
Ngắm hoàng hôn ở Sông Mê Kong – Luang Prabang

3 – Vang Viêng
Nổi tiếng như một Party Town kiểu Siem Reap của Cambodia, nơi có rất nhiều du khách ghé thăm. Vì nhộn nhịp, phong cảnh đẹp và giá cả ở đây lại rẻ hơn so với Phonsavan và Luang Prabang.

4 – Nong Khiaw
Một địa điểm thường bị bỏ qua, mình cũng chỉ biết tới nơi này thì tới Luang Prabang và nói chuyện với mấy tay Tây đi bụi. Một dòng sông chảy chảy uốn quanh vào giữa hai dãy núi hai bên. Khu làng nhỏ dưới chân núi tràn ra phía bờ sông theo hình cánh cung. Ngọn núi ở không quá cao nên các bạn có thể leo lên đỉnh để ngắm cảnh quan nơi này.

Nguồn: Internet
Nguồn: Internet

5 – Vieng Chăn
Mình xếp thủ đô của Lào ở cuối danh sách vì là nơi xa nhất  và cũng ít có hứng thú nhất. Vì bản thân thích những nơi vắng vẻ và còn nhiều thiên nhiên, chứ không phải là những thành thị tấp nập. Nhưng nếu đã đi, và thời gian cho phép, thì các bạn cũng nên ghé đến. Vì ở đây cũng có nhiều công trình Phật giáo cổ đáng để tham quan.

Chuyến đi bụi Lào của bản thân

Tôi chia sẻ ra một vài vấn đề về chuyến đi bụi ở Lào của chính mình để các bạn có một cái nhìn trực quan hơn. Lúc ở Việt Nam tôi đổi 1000 Kip Lào (tương đương  2 triệu 8 VNĐ). Với số tiền đó mình ở Lào được 7 ngày (ăn, ngủ, chơi, xăng xe, thay nhớt,…) Lúc về còn dư được 2 trăm nghìn VNĐ hơn thì phải.
Một đêm ở giữa đường từ Sầm Nứa đi Phonsavan.
Một đêm ở Phonsavan
Ba đêm ở Luang Prabang (do tới nơi thấy Luang đẹp quá nên ở 3 đêm luôn).
Trên đường về, ngủ 1 đêm ở Mường Khăm.

Ăn uống thì, đi dọc đường chủ yếu là ghé ăn mì ở các tiệm tạp hóa. Còn vô thị trấn thì đi ăn bún, hủ tíu, bánh mì các loại.

Do đợt đó đi một mình, và toàn ngủ trong Nhà nghỉ, và không biết chuẩn bị một số thứ như trên. Nên chưa tiết kiệm được tối đa.

Về với xã đảo Thạnh An, một chuyến đi tự do

0

Từ chối một lời mời đi phượt về La-gi trong dịp cuối tuần này, như mọi lần, tôi cảm thấy muốn đi đâu đó. Tôi đã nghĩ đến Cần Giờ từ cách đây một thời gian, nhưng giờ mới thực hiện được. Lần này, tôi quyết định đi đến xã đảo Thạnh An, thuộc huyện Cần Giờ. Một xã đảo nghèo của Tp. Hồ Chí Minh.

Rời bến phà Bình Khánh, thẳng theo con đường Rừng Sác, tôi phóng xe đi hơn một tiếng đồng hồ thì đến TT Cần Thạnh, trung tâm của Huyện.

Bên đường, đoạn gần vào trung tâm Thị Trấn, là nghĩa trang liệt sĩ huyện, được đầu tư xây dựng hơn 19 tỷ đồng, khá đẹp, nằm quay lưng về phía biển. Bước vào khu tưởng niệm là đã nghe thấy tiếng sóng biển rì rào…. làm tôi nhớ tới một câu hát trong bài “Linh Thiêng Việt Nam” :

” Về đây các anh ơi hỡi về đây…Nằm nghe biển ru….

Đảo Thạnh An

Đảo Thạnh An

Tới bến đò lúc 13h, ở đây có đò đi Vũng Tàu và đò đi đảo Thạnh An. Chuyến tàu Thạnh An kế tiếp là lúc 14h thế là tôi và người bạn đi vòng vòng quanh thị trấn. Tìm thấy một kè đá sát biển rất tuyệt vời. Chúng tôi dừng xe lại, nghỉ ngơi chờ chuyến đò kế tiếp.

Đảo Thạnh An

Đảo Thạnh An

Trên đò dập dềnh, tiến về Đảo Thạnh A

Lúc đầu, tôi cứ đinh ninh muốn đem xe máy lên đò để qua đảo Thạnh An có phương tiện di chuyển, nhưng một số người dân địa phương khuyên rằng nên gửi xe lại, vì Thạnh An cũng nhỏ, và việc gửi xe lên đò cũng hơi phiền. Thế nên chúng tôi quyết định qua ấy sẽ đi bộ.

Tới giờ lên đò, chúng tôi chọn chỗ ngồi phía trước boong để quan sát chuyến đi một cách tuyệt vời nhất. Đò rời bến, nhấp nhô theo sóng… cảm giác lênh đênh trên biển thật tuyệt.

Phía trong buồng khách, tôi chú ý đến một chú bé, rất dễ thương và cũng khá là nghịch ngợm.

– Chú đi đâu vậy ? – cậu bé hỏi tôi.

– Chú đi chơi.

……….

– Chào bà đi con – tôi chỉ cho cậu bé cô bạn của tôi và bảo cậu bé chào :))

Cậu bé im lặng không “thèm” chào. Tội nghiệp đứa bạn :))

Cô bạn tặng cho cậu bé một cái nón ông già noel… mà mãi cậu bé mới chịu đội.

Đảo Thạnh An

Đò cập bến, như bao vùng quê khác, cuộc sống nơi đây diễn ra êm ả. Không tất bật, bon chen như nội thành. Chúng tôi đi dạo quanh đảo.

Đi ra sau đảo Thạnh An là một kè đá dài, bao gần hết khu đảo, chúng tôi quyết định đi dọc hết chiều dài kè đá này.

Đảo Thạnh An Đảo Thạnh An

Ngồi ở kè đá một hồi, đã đói bụng, chúng tôi quay trở lại khu dân cư và tìm kiếm cái gì đó để ăn. Chỗ chúng tôi ngồi ăn, mọi người tụ tập, rồi có một cuộc thi diễn ra. Đó là cuộc thi kéo co giữa 2 chị gái, xung quanh mọi người cổ vũ rất khí thế. Cuộc thi bắt nguồn từ sự khích động của các chú trong xóm. Họ cá độ với nhau. Nói như một chú ở đó “Cá độ kiểu này không sợ phạm pháp!” 😀

Đảo Thạnh An

Đảo Thạnh An

Chúng tôi ngồi ăn, chụp hình, và cười khí thế… cuộc sống ở đây thật vui vẻ, con người thật thân thiện.

Đi dạo quanh khu đảo, bọn trẻ con chơi đùa với nhau rất vui, có một bé gái thấy chúng tôi đi qua, thì khoanh tay lại và nói: “em chào thầy, chào cô”
Chúng tôi chỉ biết nhìn nhau và cười, lúc sau chúng tôi quay lại, cô bé vẫn chào như thế 🙂 Có lẽ vì do nhìn chúng tôi khác lạ so với những người dân ở đây

Đảo Thạnh An Đảo Thạnh An

Ở đây tôi thấy người ta bày bán một số sản phẩm từ cá, tôm, các bạn có ghé thăm đảo Thạnh An thì mua ủng hộ cho họ nhé…

Đảo Thạnh An Đảo Thạnh An

Thường ngày chuyến đò rời Thạnh An vào lúc 5h, nhưng hôm nay lại bị dời sang 6h, chúng tôi sợ có chệch thông tin gì đó nên cũng hỏi lại một số người và đều được trả lời là 6h.
Lúc chúng tôi đi ra bến đò, rất nhiều người đi ngang qua và nói với chúng tôi: “đò 6h đó nha”. Làm như họ sợ rằng bọn tôi sẽ trễ tàu và phải cù bất cù bơ trên đảo cho tới hôm sau mới được về ấy. Thương lắm.

Trời tối rất nhanh, giờ khởi hành cũng đã tới. Ngồi trên đò, chúng tôi cũng không quên vẫy tay tạm biệt đảo.

Con đò rẽ sóng, lướt đi trong bóng đêm, hôm nay biển khá động, chúng tôi ngồi lên trên vòm của con đò, gần chỗ buồng lái…. hứng trọn những con gió lạnh.

Đảo Thạnh An

Về tới đất liền, lấy xe, 2 đứa hét lên

” Rock xuyên màn đêm!”

Và lao xe theo con đường Rừng Sác, tiến về Sài Gòn!

Kết thúc một chuyến đi tuyệt vời… Cảm giác rất tự do!

P/s: đường Rừng Sác ban đêm vắng và tối, rất ít chỗ có đèn, chúng tôi như làm chủ cả con đường đó 2 đứa đeo earphone và hát vang theo bài hát 😀

Một số hình ảnh khác ở Đảo Thạnh An

Sài Gòn, 24/12/2011

Làng chài Phước Thiện, đất chật, lòng người thênh thang

1

Tôi đến với làng chài Phước Thiện một cách rất ngẫu hứng. Sáng ngày 2/9, không phải đi làm. Đang ngồi nhâm nhi ly cafe thì điện thoại rung lên. Một người anh đang ở Đà Nẵng gọi và rủ tôi về quê chơi, không cần phải suy nghĩ nhiều, tôi đồng ý ngay lập tức. Lúc đó đã quá 11h và sẽ xuất phát vào 12h hơn. Rõ ràng, đối với tôi đây là một cơ hội để được trải nghiệm cuộc sống thú vị ở miền quê làng chài.

Làng chài Phước Thiện thuộc huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi, nơi đây dạo trước khá nổi trên các trang báo với tên gọi “làng ung thư” vì nhiều người bị ung thư do nguồn nước ngầm bị ô nhiễm.
Ấn tượng đầu tiên của tôi khi tới Phước Thiện, một làng chài chật chội theo đúng cái nghĩa của từ đó. Nhà cửa san sát, nhiều những con hẻm nhỏ chạy chằng chịt trong cái ma trận làng chài. Nơi đây có hơn 6.000 dân chen chúc trong vùng đất khoảng 3km vuông. Nếu tới đây một mình, không có ai dẫn dắt thì chắc các bạn sẽ bị lạc giữa muôn trùng các con hẻm.

Làng chài Phước Thiện

Như nhiều miền quê khác ở khắp Việt Nam, cuộc sống nơi đây thấm đẫm sự bình yên nhưng cũng không kém phần tươi vui. Nụ cười trên môi những gương mặt rám nắng, những đứa nhỏ kéo nhau chạy nhảy tung tăng khắp xóm.

Chiều đó, tôi theo mấy anh bạn nhỏ trong xóm đi ra gành Cây Bàng. Bờ biển xung quanh làng chài Phước Thiện này đa phần là gành đá. Vùng biển nơi đây nước rất trong, lúc tôi ra đây thì thấy dưới đá có rất nhiều những con nhum, nhưng không có đem theo đồ để nạy lên bắt. Lác đác trên gành đó cũng có vài người đang đi bắt ốc. Những con ốc nhỏ xíu xiu, bắt về xào lên rồi ngồi lể ra, cái món ốc mà đòi hỏi một sự kiên trì kha khá khi ăn. Giữa gành đá có một cái hố nước, đủ sâu để tắm, tôi và lũ trẻ lội ra đó để bì bõm, nhưng cũng có những chỗ ngập qua đầu, tôi chẳng dám ra, vì không biết bơi mà. Mà gành đá này cũng có nhiều vỏ hàu bám trên đá nên khi tắm phải mang theo dép để khỏi đứt chân. Khá là không thoải mái cho lắm, ít nhất là đối với tôi 🙂

Nếu bạn nào không cảm thấy thoải mái với việc tắm ở gành đá thì có thể đi ra khỏi làng tầm 2km thì có một bãi biển, với bờ cát dài và mịn. Tha hồ mà tắm. Mấy thanh niên trong làng thường chiều chiều sau khi đá banh xong sẽ ra đây tắm biển rồi mới về.

Phuoc Thien-41
Bãi đá phía gần nơi tôi ở. nhìn xa qua bên kia là bờ cát vàng.

Tối về là tiết mục ăn nhậu với ông anh và mấy người bạn trong xóm của ảnh. Cá là món không thể thiếu ở làng chài, bên cạnh đó còn có bạch tuộc và ốc. Bạch tuộc ở đây ăn ngon lắm, nướng lên nó không mọng nước như kiểu tôi ăn trong Sài Gòn, nó khô hơn, và ngọt thịt hơn rất nhiều. Ốc thì tươi roi rói, mua từ mấy người mới đi biển về. Quả là một bữa tối tuyệt vời

Phuoc Thien-21 Phuoc Thien-22

Ăn nhậu xong thì trời nóng nực quá, gần biển mà lại đứng gió, thế là tôi với một anh bạn mới quen đi bộ ra gành đá để hóng mát.

Nét sống bình dị nơi làng chài Phước Thiện

Sáng hôm sau đi ăn bánh xèo. Xóm chài, cuộc sống bình dị. Cô Ba bán bánh xèo ngồi bên góc bếp, tay liên tục đổ bánh, gập bánh, lấy bánh ra… Mấy chú nhỏ ngồi quây xung quanh trên những chiếc ghế thấp chỉ đủ để cho mông khỏi chạm đất. Chực chờ cô ba vừa để chiếc bánh nóng xuống mâm, là tụi nhỏ nhanh tay phóng đũa vào gắp ngay vô dĩa của mình. Chan nước mắm, vài ba cái lùa đũa thì trên dĩa lại sạch trơn.
Bánh xèo giá chỉ có một nghìn một cái. Ăn mười cái là ứ hự

Phuoc Thien-24

Buổi trưa, anh Viên, một ngư dân ở gần chỗ tôi ở, rủ qua ăn mực. Con mực nang anh bắt được trong buổi đi chài ban sáng. Anh có một chiếc ghe lớn, sáng nào cũng đi đánh cá. Phải thú thật ra lâu lắm rồi mới được ăn lại món mực nang tươi ngon thế này. Nhớ hồi năm 2014 khi đi đảo Phú Quý thì cũng được thưởng thức món này, nhưng cho tới bây giờ mới có dịp được thưởng thức lại. Ăn mực uống bia no nê xong thì tôi về ngủ trưa.
Anh Viên có rủ tôi sáng mai đi ghe với ảnh. Tôi cũng muốn đi nhưng lo sợ bị say sóng, mà một khi đã lên tàu thì không quay lại được. Chuyến đi bắt đầu lúc 3h sáng cho tới 10h trưa. Và rồi thì tối đó tôi đi chơi với đám bạn tới tận 2h sáng mới về ngủ, nên cũng không đi được luôn…

Phuoc Thien-26

Tùng tùng, tùng tùng!
Chiều tôi theo chân đội lân nhí đi khắp xóm. Tiếng trống liên hồi, tiếng í ới của lũ nhỏ gây náo động những nơi mà tụi nó đi tới. Đội lân con trắng, con vàng, còn được phụ hoạ bới mấy chú bé mặc đồ Trư Bát Giới, Tôn Ngộ Không, cầm cây gậy như ý khua qua khua lại. Trong khi đội lân chạy tít vào trong nhà người ta để múa, thì mấy đứa khác đứng ngoài đầu hẻm, vây quanh cái trống, ra sức gõ. Bỗng từ đâu có một trinh sát chạy tới, hét lên kêu cả bọn đi tới nhà ông nào đó. Thế là bọn trẻ lũ lượt, kéo nhau chạy đến đó. Có thằng còn lấy trống vác lên vai để chạy cho nhanh, đứa khác thì kéo cái đế trống có mấy bánh xe chạy theo sau. Mồ hôi nhễ nhại

Hết ngày, tôi đi với đám bạn mới quen ra bãi biển ngồi uống nước, chúng nó còn mướn thêm một cái loa di động của mấy người hay đi hát bán kẹo kéo để hát hò nữa. Vang đội cả một vùng biển đêm yên bình luôn. Trong lúc này, thì có một gia đình kia ra đây thả lưới đánh cá gần bờ. Vui lắm, người cha thì lội xuống biển cách bờ tầm 6-8 mét, thả một đoạn lưới dài. Thằng con, nhỏ tầm 6,7 tuổi, thì chạy theo cha nó ở trên bờ, cứ luôn miệng kêu “ba ơi, ba ơi” rồi nói này nói kia, đòi chạy ra chỗ ba nó. Tới một đoạn thì ba nó đi lại gần bờ rồi cõng nó lên, tiếp tục đi ra biển thả lưới tiếp.
Tuổi nhỏ, nhất là con trai, được theo chân ba đi đến những nơi này nơi kia, dù chỉ là gần gần nơi mình ở cũng đều là một điều gì đó rất vui, háo hức.
Kéo lưới lên, được vài con cá, con cua mắc vào, chị vợ và đứa con ở trên bờ gỡ lưới. Người cha lại tiếp tục xuống biển giăng thêm lưới khác.

Phuoc Thien-35

Phuoc Thien-36
Thành quả buổi thả lưới đêm của già đình nọ

Làng chài Phước Thiện, đa phần người dân sống bằng nghề biển, nên đi khắp nơi trong làng bạn đều dễ dàng bắt gặp cảnh người dân đang ngồi đan lưới. Với đôi tay điệu nghệ, họ đưa tay đan lưới nhanh đến chóng mặt. Khó lòng mà nhìn theo được đường đưa thoi của họ. Tôi cũng có đề nghị một bác cho thử đan. Nhưng thật sự là khả năng khéo léo của tôi chưa đạt độ có thể đan lưới một cách dễ dàng trong lần đầu. Đan một rồi thì cước rối nhùi, tôi đành bối rối trả lại cho bác.
Thấy tôi đi xung quanh, chụp hình mọi người đan lưới, ai cũng cũng cười, rồi còn nói là chụp thì nhớ đưa lên Facebook nha.

Phuoc Thien-6

Phuoc Thien-5

Những ngày này, ở Phước Thiện, trời nóng oi, buổi trưa, nhiều người trong xóm kéo nhau ra một chỗ ngoài gành đá, có các cây dứa biển và vài cay bàng mọc cao che bóng. Ở đây còn có gió biển thổi vào nữa. Mát rượi. Họ mắc võng ở đây nằm nghỉ, trò chuyện, hoặc ngồi đan lưới.

Phuoc Thien-44

Hết 3 ngày lễ, tôi tạm biệt Phước Thiện, lên đường về lại Đà Nẵng để chuẩn bị tiếp tục cuộc sống mưu sinh. Tạm biệt xóm chài nhỏ nhỏ, tuy chật chội, nhưng lại thênh thang lòng người. Nét yên bình của cuộc sống luôn hiện hữu…

Một số hình ảnh khác ở làng chài Phước Thiện

Bạn có mang theo sách khi độc hành?

1

Có lẽ nhiều bạn khi vào đọc bài viết này đã từng độc hành. Bản thân tôi cũng thường xuyên độc hành trên những cung đường dài. Đơn giản là vì nhiều lúc, khó kiếm được ai rảnh rỗi như mình. Độc hành đem lại cho chúng ta sự tự do và thoải mái dừng lại chỗ nào cảm thấy thích. Việc tận hưởng những cung đường, những cảnh đẹp cũng được đẩy lên cao độ.

Nhưng, có phải là, có những khoảng nào đấy, trong chuyến độc hành của mình, bạn cũng cảm thấy cô đơn, có gì đó trống trải? Có thể bạn sẽ dừng lại đâu đó, nói chuyện với mọi người xung quanh. Hay với những người bạn đường vô tình gặp được, cũng có thể là gọi điện, chat với bạn bè.

Không biết có bạn nào thường xuyên, hay thi thoảng dừng lại dọc đường và đọc sách không nhỉ?

Mang theo sách khi độc hành, tại sao không?

Là một người yêu sách nên dường như lúc nào trong ba-lô của tôi cũng mang theo sách. Đôi lúc quên thì lại có ebook trong điện thoại. Tôi thường đọc sách bất cứ khi nào rảnh rỗi, hoặc muốn đọc. Và đặc biệt là, trong các chuyến đi bụi, độc hành của mình.

1 – Sách vừa là người bạn, vừa là người thầy
Đọc sách, giúp cho ta biết thêm nhiều điều mới lạ và thú vị, hoặc chí ít cũng giúp củng cố thêm những kiến thức của ta bằng các kinh nghiệm của tác giả. Làm phong phú thêm tâm hồn của ta bằng những câu chuyện li kì, những chuyến phiêu lưu tuyệt vời mà không phải ai cũng có được. Hoặc những trải nghiệm mà chúng ta khao khát sẽ được thực hiện ít nhất một lần trong đời. Từ đó nuôi dưỡng những ước mơ. Những gì ta tiếp thu được từ sách, bằng cách này hay cách khác chúng ta có thể áp dụng, hay chiêm nghiệm tại một thời điểm nào đó, một nơi nào đó trong suốt hành trình dài của cuộc đời.

2 – Xua tan những mệt mỏi của hành trình dài
Nếu bạn đang trong một chuyến độc hành không vội vã, thì tốt nhất là nên dành cho mình những khoảng thời gian nghỉ ngơi phù hợp, bản thân mình cũng hay dừng nghỉ dọc đường. Phần là để tranh thủ nghỉ ngơi, phần là để ngắm những cảnh đẹp bất chợt nào đó. Và trong những lúc nghỉ ngơi đó, vài trang sách cũng có thể làm bạn cảm thấy phấn chấn hơn, xua đi cái suy nghĩ về con đường còn dài, hay những bức bách của xã hội đã đẩy mình vào chuyến độc hành…

3 – Tiếp thu nhanh hơn những gì bạn đang cần
Đôi lúc, những ồn ào, khói bụi trong thành phố, những áp lực trong công việc khiến bạn khó tiếp thu những trang sách về kỹ năng, hay về một kiến thức chuyên ngành nào đó bạn đang muốn nâng cao thêm. Thế là bạn lên đường “trốn” khỏi thành phố. Trên những con đường, tại những điểm đến,… việc đọc sách trong một tâm thế tự do và thoải mái sẽ giúp bạn tiếp thu nhanh hơn. Thế rồi, bạn trở lại… và lợi hạn hơn xưa!

sách khi độc hành
Những ngày ở Hà Nội, tôi thường vào Cafe Đinh và đọc sách

4 – Đi Để Đọc
Đôi khi đơn giản, bạn muốn đi xa, chỉ vì bạn thích cảm giác được đọc sách trên những con đường, những địa điểm xa lạ. Và cũng nhờ như vậy, bạn mới có thời gian để đọc sách, chứ không phải là ngồi trong văn phòng bức bí, hay la cà quán xá buôn chuyện với bạn bè? Tôi cũng đã từng gặp một người bạn như vậy, đi để đọc sách

5 – Vì không thể sống thiếu sách
Cách nói vậy có vẻ cực đoan, nhưng mà nhiều lúc cũng thật khó chịu khi mà rảnh quá, không có gì làm, mà lại chẳng có sách để đọc. Hay là được lúc dừng chân ở một nơi nào đó thật đẹp, thật bình yên, tôi cũng rất muốn có một cuốn sách để đọc ngay tại đấy. Cảm giác hay hay lắm. Có lẽ nhiều bạn cũng có cảm giác như vậy nhỉ?

Không chỉ những chuyến độc hành, ngay cả những chuyến đi với bạn bè, các bạn vẫn có thể mang theo sách để đọc. Nhưng thường thì độc hành sẽ có nhiều thời gian hơn 🙂

Bài Viết Mới

Xem nhiều trong tuần

Đọc thêm nhé