Tà Xùa, cái tên hoàn toàn xa lạ, tôi chưa bao giờ nghe tới nó trước đây. Chỉ là trước khi qua Lào, tôi muốn tìm một chỗ để tham quan giữa chặng. Tôi lên mạng tìm thông tin về những điểm phượt gần Hà Nội, tình cờ tôi thấy Tà Xùa, và những tấm hình biển mây đẹp tuyệt nơi đây… Được rồi, chỗ này có vẻ hay đây, ngày mai đi thôi.
Gập ghềnh đường lên Tà Xùa
Hôm sau gói gém hành trang, làm phần bún chả, tôi lại chia tay Hà Nội và đi Sơn La. Sau chặng đường dài, bao tử biểu tình khi tôi vừa tới thị trấn Bắc Yên, khổ nỗi tìm mãi không có hàng quán nào bán đồ ăn hết. Đành ngậm ngùi tìm một quán tạp hóa, tôi mua mấy li mỳ và xúc xích để ăn khi kiếm được chỗ nghỉ. Tôi chạy vòng vòng thị trấn thêm mấy lần nữa để xem có gì hay ho không. Dừng mua bánh giò bên đường ăn cho đỡ đói, hỏi han về Tà Xùa. Lúc đó, một người qua đường cho tôi biết là ở trên đó vừa mở một cái homestay, nên có thể lên trên đó nghỉ đêm thay vì ý định ban đầu của tôi là nghỉ đêm dưới thị trấn. Đường từ thị trấn Bắc Yên lên Tà Xùa mới đầu thì đẹp, nhưng càng lên thì càng dốc và nhiều những ổ gà, đã thế lại còn sương mù khiến tầm nhìn hạn chế. Trên này có đang xây dựng môt công trình thủy lợi gì đó nên có xe ben, xe tải lên xuống, cả xe ô tô của cán bộ hoặc khách tham quan nữa. Nên nhiều lúc đường dù đường xấu, đang ì ạch lên dốc thì cũng phải hãm tốc, tấp vào lề vì xe lớn từ hướng ngược lại đã xuất hiện rất gần sau làn sương mù. Càng lên cao, sương càng dày và lạnh, một đoạn tôi thấy được chỗ ở Homestay phía bên đường, nhưng chưa dừng lại, tôi muốn chạy thêm một đoạn nữa để xem phía trước còn có gì hay, hoặc có chỗ nghỉ nào khác không? Nhưng một hồi thì đường càng lúc càng xấu, và không có thêm chỗ nghỉ nào. Tôi bèn quay lại chỗ Homestay vừa nãy.
Ngỗng Homestay Tà Xùa. Đây là một hostle mới được mở ở đây của anh Ngỗng, là một người khá có tiếng trong giới Phượt. Mà thật sự mình chỉ biết về anh sau này thôi, chứ trước khi tới đó mình cũng chưa biết đến tên ảnh. Homestay ở đây có 2 tầng, phía dưới thì có giường tầng và giá cao hơn so với tầng trên, nơi chỉ có đệm đặt trên sàn, và nhiều đệm nằm sát nhau. Sau khi chọn cho mình một chỗ nằm trong góc ở tầng trên, tôi xuống dưới để nói chuyện với mọi người, lúc này thì anh Ngỗng và một số vị khách của mấy ảnh chuẩn bị lên oto đi săn mây. Tôi thì không biết nên cũng không xin đi theo, và nghĩ rằng để mai đi cũng được. Nhưng rồi, tới hôm sau thì tôi biết rằng đây là một quyết định sai lầm.
Về việc ăn uống ở Tà Xùa, thời điểm đó, xung quanh khá ít hàng ăn, có một quán gần chỗ homestay có bán cơm phần nhưng cũng là 50 nghìn cho một suất. Được cái suất cơm khá đầy đủ và ngon nên trong thời gian ở đây tôi cũng có ra đấy ăn vài lần, bên cạnh những bữa mì gói. Không biết bây giờ thế nào rồi?
Lửa đêm, khoai nướng, và gặp gỡ
Tối ở Tà Xùa, trời càng thêm lạnh, anh Ngỗng mời tôi dùng chung bữa tối với mấy vị khách ở tầng dưới, đó là một nồi lẩu gà thơm phức và nóng hổi. Thật là tuyệt vời cho một đêm giá buốt. Bữa tối xong xuôi, chúng tôi ra trước sân, sắp củi và đốt lửa sưởi ấm. Ngồi quây vòng tròn quanh đống lửa, anh Ngỗng với cây đàn trên tay, tiếng lốp bộp của củi cháy, màn đêm càng thêm sinh động với tiếng hát của những vị khách đường xa nơi đây. Sau đó anh Ngỗng có đem ra một củ sắn để nướng ăn. Củ sắn to kinh khủng, to hơn cả bắp tay tôi và dài độ hơn 1m. Bọn tôi phải chặt khúc ra và lùi thẳng trong đống lửa chờ chín.
Gần nửa đêm có tiếng xe máy cọc cạch tới gần và tiến thẳng vào chỗ để xe, đó là 2 thanh niên trên một chiếc Win cùng với 2 cái balo to đùng được ràng phía sau. Họ đã rét run và vẫn còn bàng hoàng sau chặng đường vừa rồi để từ thị trấn Bắc Yên lên tới đây. Dĩ nhiên tôi hiểu tại sao, vì tôi vừa mới trải qua con đường đó hồi chiều này, và tôi hiểu nó sẽ gớm như thế nào nữa vào buổi tôi. Cộng thêm việc chiếc xe đó phải chở 2 người và một đống đồ đạc phía sau, khiến việc leo dốc càng khó khăn hơn. Hai anh này đều tên Phong, đã lang thang khắp Việt Nam được hơn 6 tháng tính tới thời điểm đó, và sẽ còn lang thang thêm vài tháng nữa. Tôi khá là ngưỡng mộ hai ông anh này vì không dễ gì tìm được một người bạn đồng hành tâm đầu ý hợp và sẵn sàng bỏ ra một năm để lang thang Việt Nam. Buổi tối đàn hát kéo dài tới quá khuya trước khi bọn tôi đi ngủ.
Chuyện săn mây ở Tà Xùa
Sáng hôm sau bọn tôi dậy muộn, và chủ ý săn mây được đặt vào buổi chiều, vì muốn thấy mặt trời lặn trên biển mây. Tới trưa, có thêm 3 lãng khách từ Hà Nội lần lượt tới, mỗi người đều độc hành trên con xe của mình. Tôi và 2 anh Phong cùng rủ họ đi săn mây trong chiều hôm đó. Những lãng khách đường xa gặp nhau, nhưng cũng nhanh chóng làm quen và đồng hành. Tôi thích những cuộc hội ngộ trên đường đi bụi như vậy. Bạn có thể gặp những người cùng niềm đam mê, cùng chia sẻ những câu chuện của mình và cùng đồng hành với nhau trên những chặng đường nào đó. Bởi đôi lúc , cảm giác có những người bạn cùng đồng hành với nhau khiến cho chuyến đi thêm phần thú vị, và bớt đi cái sự mòn mỏi của đường dài.
Buổi săn mây chiều hôm đó không thành công lắm vì trời có chiều hướng mưa, không nắng như ngồi hôm trước. Mây không lắng đọng mà cứ theo gió bay mù khắp nơi. Bọn tôi chạy đi rất nhiều chỗ, từ cao xuống thấp, cũng không săn được một cảnh mây như ý. Có một đoạn, đường rất dốc, dẫn lên một bản nhỏ trên cao. Không muốn bỏ lỡ một cơ hội săn mây nào, nên chúng tôi chạy xe lên, nhưng không thu hoạch được cảnh mây đẹp nào, lại phải chúi mũi xe xuống dốc. Việc đi xe xuống con dốc này còn đáng sợ hơn lúc đi lên, độ dốc chắc có lẽ cũng gần 45 độ. Bọn tôi phải vừa chạy vừa rà thắng để giữ tốc độ chậm nhất có thể.
Thế mới thấy sự may mắn đóng vai trò quan trọng như thế nào trong việc săn mây. Bởi anh Ngỗng nói nếu đẹp trời thì đứng ngay trước chỗ Homestay cũng đã có thể nhìn thấy biển mây rồi.
Cả bọn lên đường đi về sau khi chụp được một vài cảnh “không như ý”. Tối đó cũng là ngày kỉ niệm 6 tháng đi bụi của 2 anh Phong, cả bọn sau khi đi ăn về thì cũng mua một ít rượu và bánh trái để ngồi nhâm nhi tâm sự đời và kể về những chuyến đi của nhau. Sự việc đương vui thì bọn tôi bị phá bĩnh bởi một ông cán bộ xã đã ngà ngà men rượu bước vào làm quen, nói chuyện, và bắt đầu luyên thuyên đủ mọi thứ. Tới chừng chán chường, bọn tôi đành phải giả vờ buồn ngủ và giải tán. Ai về chỗ nấy, một hồi sau thì gã nọ mới chịu đứng lên đi về. Bọn tôi cũng đi ngủ luôn, vì đã mất hứng.
Vẫn chưa bỏ cuộc..
Ngày mới tới với nhiều nắng, bọn tôi vẫn chưa từ bỏ ý định săn mây, nên lại kéo nhau đi tiếp về hướng Háng Đồng để săn mây. Nhưng, vận may vẫn chưa mỉm cười với chúng tôi, trên đường đi thỉnh thoảng vẫn thấy vài người khác cũng đang săn mây trên con đường này. Bọn tôi cứ chạy và nhìn phía bên đường, hướng thung lũng, trong lòng cứ mong mỏi sẽ thấy được một biển mây êm đềm nằm dưới ánh nắng trải rộng của mặt trời. Đường ở phía bên này cũng không kém gì những con đường trong khu vực, gồ ghề và trơn trượt. Bọn tôi chạy đi cũng khá xa nhưng không thu hoạch được gì nhiều nên đành quay về, cả bọn trò chuyên với nhau một hồi rồi thì chia tay nhau. 3 người bạn mới ở Hà Nội rời đi trong buổi sáng ngày hôm đó vì còn bận công việc.
Lên đường quay lại Sapa
Dự định ban đầu của tôi sau Tà Xùa là sẽ đi qua Lào, nhưng trong những ngày ở đây, tình cờ lên mạng đọc thì thấy dự báo thời tiết khả năng cao tuần sau ở Sapa có Tuyết. Thế là tôi nói với anh Phong, cùng lên Sa Pa để đón tuyết, bởi chả dễ gì mà có được cơ hội này. Chiều hôm đó tôi rời Tà Xùa trước, và cũng chiều hôm đó, tôi nghe 2 anh Phong nói đã săn được những cảnh mây rất đẹp. Nghe thấy ức chế làm sao. Trước khi đến Sa Pa, tôi đã có một hành trình dài trên đất Sơn La, say ngắm sông Đà, ghé thăm thủy điện và một mình chạy xe trên con đường ngoằn ngoèo xa lạ.
Tôi bắt đầu hành trình từ Mèo Vạc, Hà Giang. Trong buổi sáng sau khi chinh phục đèo Mã Pì Lèng, trên con đường men theo dòng sông nho quế xanh biếc, tôi hướng xe về Cao Bằng. Vẫn là những con đường vòng vèo theo núi, cả quãng đường tới Tp. Ca bằng chỉ tầm 200km nhưng đã lấy mất của tôi 8 tiếng đồng hồ chạy xe. Bởi vì khúc quanh liên tục, liên tục, vừa trở xe qua khỏi con khúc ngoặt này, đã thấy ngay một khúc ngoặt khác. Ban đầu, đường vẫn còn đẹp, nhưng rồi cũng có những đoạn đường lởm chởm, xình lầy bùn đất. Trên cả một đoạn dài của phần đầu hành trình, đồng hành với tôi là dòng xanh Nho Quế, trôi êm đềm giữa hai bờ cỏ cũng xanh không kém. Dọc đường đa phần là những cảnh đồi núi, cũng ít những làng mạc. Lâu Lâu, ở sâu trong những thung lũng hay một mỏm cao nào đấy, tôi lại thấy vài ngôi nhà của người dân tộc thiểu số.
Có một đoạn khi đã chiều tà, lúc tôi dừng chân nghỉ bên đường, một cậu bé đi học về đang rảo bước trên đường, tôi liền bắt chuyện với cậu bé. Hỏi thăm xem nhà cậu ở đâu thì cậu liền chỉ tay về phía một xóm nhỏ lác đác nhà phía dưới thung lũng, mờ mờ sau làn sương chiều.
Trên đường đên Cao Bằng
Chiều buông trên mỏ Thiếc Tĩnh Túc
Khi xe tới thị trấn Tĩnh Túc, thuộc huyện Nguyên Bình, Cao Bằng, tôi thấy bên đường có một tấm bia lớn để thông tin là mỏ thiếc Cao Bằng từ năm 1956. Ghi nhớ tình hữu nghị Việt Nam và Liên Xô cũ khi họ qua đây giúp đỡ Việt Nam trong công nghiệp khai khoáng. Từ tấm bia này chạy thêm một đoạn nữa sẽ thấy hai bên đường là những khu nhà tập thể cũ kỹ có từ thời ngành công nghiệp khai khoáng ở đây còn đạt mức độ thịnh vượng, hàng ngàn người bao gồm công nhân kỹ sư tới đây để làm việc. Nhưng theo thời gian khi trữ lượng mỏ không còn dồi dào, công việc vơi đi, nhân công cũng dần rời bỏ nơi này để tìm kiếm những cơ hội mới… thị trấn Tĩnh Túc hưng thịnh ngày nào giờ đây trở nên đìu hiu vắng vẻ. Hai dãy nhà tập thể hai bên đường giờ đây chỉ còn một màu cũ kỹ, ảm đảm trong buổi chiều tàn như hoài niệm về những ngày xưa cũ…
Đến Cao Bằng…
Tới trung tâm thành phố Cao Bằng thì cũng đã tầm 7 giờ đêm, nhìn trên bản đồ vẫn còn cách thác Bản Giốc khá xa, nên tôi cũng dự định chạy thêm một đoạn nữa tìm chỗ nghỉ để hôm sau đi khỏe hơn. Tới một vòng xoay lớn, tôi ghé vào quán nước chè ven đường nơi có vài ba người đàn ông đang ngồi nhâm nhi, trò chuyện. Tôi hỏi thăm liệu đường từ đây lên Bản Giốc thì có thể nghỉ giữa đường ở đâu. Họ nói với tôi có thể nghỉ ngơi Quảng Uyên, nơi này là đoạn gần giữa và có nhiều chỗ để ngủ. Nhưng rồi họ lại nói với tôi là cũng không nên đi làm gì, ngủ lại ở đây một đêm rồi mai đi sớm ổn hơn. Vì tôi là người từ xa tới, lạ nước lạ cái, đường đêm cũng nguy hiểm, xe tải chạy nhiều bởi là tuyến đường chính từ cửa khẩu. Thêm nữa là có thể gặp những người không đàng hoàng, hay bọn lưu manh, vì mấy ảnh nói lâu lâu cũng có mấy vụ chặn đường cướp của cánh tài xế xe tải hay chọi đá vào xe đi đường…
Dĩ nhiên, nghe tới đây thì tôi cũng phải suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Đúng như họ nói, tôi chả biết gì về vùng đất này và những nguy hiểm luôn có thể rình rập ở phía trước. Tôi quyết định ở lại đây cho tới sáng hôm sau, những người đàn ông đó mời tôi vào bàn ngồi cùng nhâm nhi chén rượu và trò chuyện. Tôi kể với họ về chặng đường tôi đã chạy ngày hôm nay, về việc tôi đã mất từ sáng đến tối, ngót nghét tầm 8 tiếng đồng hồ chỉ để hoàn thành quãng 200km từ Mèo Vạc đến đây vì đường quá ngoằn nghoèo. Một người trong số bọn họ cười vang hố hố rồi nói với tôi: Ôi trời, đoạn đường ấy thì phải tầm 1211 khúc cua…” Chắc con số cũng chỉ là do người đó nhất thời nghĩ ra để nhấn mạnh về cái sự quanh có của con đường. Vì khả năng uống rượu của tôi cũng có hạn, và cũng đã mệt, nên tôi xin phép chào họ và tìm kiếm chỗ nghỉ ngơi.
Dạo thác Bản Giốc
Sáng hôm sau, khi trời còn chưa tỏ, tôi đã dậy và chuẩn bị lên đường. Khi qua khỏi thị trấn Quảng Uyên, đường bắt đầu xấu hơn, và có nhiều xe container hơn. Tôi ghé vào một quán bánh cuốn bên lề đường ngồi ăn sáng vì lúc này bao tử đã cồn cào, chợt nhớ hình như tối hôm trước tôi đã không ăn gì. Bánh cuốn ở đây cũng giống như lần tôi ăn ở Hà Giang, có một bát nước súp to, lại còn ăn kèm theo trái móc mật ngâm chua, lần đầu tôi được ăn thứ trái này. Cô bán bánh cuốn còn tự hào nói, ăn thử móc mật đi, ngon lắm, chỉ có vùng này mới có thôi, trong Nam chẳng có đâu. Vị chua chua của trái móc mật làm tăng thêm hương vị cho bữa sáng, tôi đã ăn khá nhiều hôm đó để bù luôn cho bữa tối hôm trước.
Trái móc mật ngâm chua
Tôi tiếp tục hành trình của mình, đồng hành và đối mặt với hàng chục, hàng trăm những chiếc xe container xuôi ngược. Lâu lâu, tôi lại gặp những lò rèn nằm ven đường, với nhiều những nông cụ như dao, cuốc, cài mẫu được treo phía bên ngoài. Bên trong, các lò than đỏ rực, tiếng búa đập vào đe vang chát chúa. Lúa non trải một thảm xanh dài ra tận chân những quả núi nhấp nhô đằng xa. Dòng xe lớn càng lúc càng đông, cũng là lúc tôi đến gần cửa khẩu, con đường bị thu hẹp lại khi tôi rẽ vào hướng về thác Bản Giốc.
Thác Bản Giốc
Dịp này chẳng có mấy khách du lịch nên những sạp buôn bán nơi đây vắng tanh, du khách cũng chỉ lác đác. Sau khi mua vé, tôi chạy xe vào sâu bên trong khu vực các quầy bán hàng lưu niệm. Tiến lại gần thác, tôi bắt đầu say sưa ngắm nghía vẻ đẹp của dòng tháng nơi đây. Phần thác thấp thì đẹp hơn cả, nằm trên ranh giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Dòng thác tung trắng xóa, bọt nước văng xa khắp nơi, ấy thế mà khi chạm vào dòng chảy phía dưới thì nhanh chóng hòa thành một thảm nước xanh thẳm.
Những chiếc bè chở hàng
Phần thác cao nằm hoàn toàn trong lãnh thổ của Việt Nam, có dòng chảy nhỏ hơn và không được hùng vĩ như phần thác thấp. Trên con sông Quây Sơn nơi toàn bộ thác đổ nước về có những chiếc thuyền, bè chở khách tham quan ra giữa dòng đang neo đậu trên bờ. Dễ dàng để nhìn thấy những chiếc thuyền phía bên địa phận Trung Quốc trông đẹp và lộng lẫy hơn. Có một vài chiếc bè nứa đang đậu bên phần Việt Nam, chất những thùng hàng hóa, lâu lâu lại có người chèo đưa sang phía Trung Quốc…
Ngay cạnh bên khu vực của thác bản dốc, trên phần đồi cao, tọa lạc ngôi chùa Phật Tích Trúc Lâm. Từ trên chùa các bạn có thể quan sát toàn bộ khu vực thác Bản Giốc phía bên dưới. Đây cũng là một điểm nhấn du lịch khi bạn tới Cao Bằng.
Về Thái Nguyên
Trên đường trở về từ thác bản Giốc, các bạn có thể ghé qua tham quan động Ngườm Ngao cách đấy không xa. Nhưng do bản thân cũng không đam mê với hang động lắm, và cũng vội trở về Thái Nguyên để gặp người bạn, nên tôi đã không ghé thăm động.
Phần còn lại trong ngày của tôi chỉ là trên yên xe và thưởng ngoạn phong cảnh qua Cao Bằng, Bắc Kạn cho đến Thái Nguyên. Chặng đường dài và quanh co, cộng thêm vài cơn mưa lạnh. Đôi lúc khi lên trên cao của một con đèo nào đó thì tầm nhìn còn bị đám sương mù che phủ. Khi tới thành phố Thái Nguyên thì trời cũng đã tối. Và tôi cũng đã rất bất ngờ về nơi này, vì tôi chưa từng nghĩ là nó lại sầm uất đến thế, khác xa người anh em Bắc Kạn hay Cao Bằng, nơi tôi vừa đi qua. Đường phố đông đúc người qua lại, quán xá tấp nập, thanh niên dạo chơi ngoài đường đều khoác trên mình những chiếc áo dày để giữ ấm cơ thể trong những ngày gió mùa về…
Ban đầu tôi dự định sẽ đi thẳng từ Sa Pa qua Hà Giang luôn, nhưng sau một tuần ăn dầm nằm dề, chịu đựng cái giá lạnh ở Sa Pa, tôi lại muốn kiếm một team Phượt nào đó để đi cùng. Thế là tôi lên đường về lại Hà Nội trong một ngày nắng ửng. Trên đường về thì tôi có cuộc gặp gỡ với mấy anh cảnh sát giao thông ở Phú Thọ, và để lại chỗ mấy ảnh 150 nghìn đồng vì chạy quá tốc độ.
Tìm được một nhóm phượt xuất phát từ Hà Nội, hai ngày sau tôi có mặt tại chỗ hẹn lúc 5 giờ sáng để xuất phát. Và cũng không bất ngờ lắm khi mà cả nhóm chỉ có 3 người, tôi và một đôi nọ, vì tối hôm trước bạn lập cung đã gọi thông báo cho tôi. Nói thật chứ, như thế này thì còn ác hơn để tôi đi một mình. Trong suốt hành trình, mình tôi đơn độc, còn họ thì chăm chút cho nhau từng li từng tý, thật phát hờn =)) Trong ngày đầu tiên hành trình của bọn tôi khá dài. Chạy thẳng từ Hà Nội đi lên tới Thành phố Hà Giang. Tầm khoảng hơn 2 giờ chiều gì bọn tôi tới nơi, chụp hình tại cột mốc 0km của Việt Nam. Sau khi ăn xong, thấy cũng còn sớm, mà ở đây thì cũng chẳng có gì thú vị. Nên mấy anh em bảo nhau, thôi thì đi tiếp đến huyện Yên Minh ngủ qua đêm, mai đi cho thong thả.
KM số 0
Cổng trời Quản Bạ, ngắm nhìn núi Đôi
Chạy thêm khoảng 50km trên những đoạn đường ngoằn nghèo nằm vắt vẻo trên các sườn núi, bọn tôi đã tới được Cồng trời Quản Bạ. Lúc này trời cũng đã muộn và mây đen vần vũ nên quang cảnh không được lung linh lắm. Để xe ở phía dưới, bọn tôi phải leo lên một cầu thang dài để tới được đỉnh. Vì lúc này cả bọn cũng đã mệt sau một ngày dài chạy xe, nên việc leo cầu thang không mấy thoải mái cho lắm. Trên đỉnh có một vọng lâu để du khách có thể nghỉ chân, ngắm cảnh. Khi đứng trên đỉnh gió thổi khá lớn, tưởng như có thể thôi bay bọn tôi xuống dưới thung lũng kia. Nhìn xa xuống phía dưới sẽ thấy được núi đôi Quản Bạ. Nó chỉ đơn giản là 2 quả núi nằm gần nhau, có kích thước khá tương đồng, và hình dạng bầu bĩnh, tròn trịa như cặp ngực của một thiếu nữ. Phía sau đó còn có những quả núi to hơn, cao hơn, nhưng nhìn lạc lõng và không hút mắt như núi đôi này. Người ta còn trịnh trọng làm một dòng chữ to “núi đôi Quản Bạ” ngay phía trước hai quả núi tròn trịa đó, khi đứng trên cổng trời các bạn vẫn có thể nhìn rõ. Trải rộng phía trước núi đôi là những mảnh ruộng bậc thang, vì cũng vừa vào vụ mới, nên có những mảnh đã xanh màu lúa, có những mảnh thì còn nâu màu đất. Rồi thì xen kẽ là những mái nhà khiến cho bức tranh trước mắt chúng tôi thật sinh động, một sự hòa quyện của thiên nhiên và cuộc sống của con người.
Núi Đôi Quản Bạ
Cổng trời Quản Bạ nằm cách trung tâm thành phố Hà Giang khoảng 46 km về phía bắc, là cửa ngõ đầu tiên vào công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn. Cổng trời nằm trên đỉnh cao nhất của con đèo từ Hà Giang lên Quản Bạ, một thời sau cánh cổng đó từng là “vùng đất tự trị của người Mèo” gồm 4 huyện Quản Bạ, Đồng Văn, Mèo Vạc và Yên Minh. Năm 1939, người Pháp dựng một cánh cửa khổng lồ bằng gỗ nghiến dày 150cm ở ngay cổng trời, ngày nay cánh cửa đó không còn nữa, thay vào đó là tấm biển đề chữ bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh: Cổng trời Quản Bạ.
Trong đêm đến Yên Minh
Tiếp tục hành trình của mình khi mặt trời đã rời bỏ bầu trời cho màn đêm ngự trị. Bọn tôi pha đèn và lao xe vào trong lòng bóng tối, liên tục rẽ xe men theo những khúc uốn lượn nối tiếp nhau, đặc trưng của vùng đồi núi Tây Bắc. Con đường không phải bằng phẳng, một bên là vách núi, một bên là bờ vực, đôi lúc mặt tiếp xúc với bánh xe của bọn tôi chỉ là lớp đá xanh mới được trải khiến bọn tôi luôn đề cao cảnh giác, đề phòng trượt té. Và cũng là vì bọn tôi mới đi con đường này lần đầu, vẫn là khách lạ của miền sơn cước.
Tiếng máy xe è è, gầm rú từ phía sau càng lúc càng rõ ràng, một ánh đèn vàng nhờ nhợ bỗng chạy vụt qua mặt bọn tôi, chạy vượt lên phía trước, đó là hai người đàn ông trên hai chiếc xe cà tàng, với một chú heo đang nằm ngoan ngoãn trong rọ được vắt ngang ở yên sau của xe. Họ rõ ràng là người địa phương ở đây hoặc chí ít cũng đã quá quen thuộc con đường này, cộng thêm bản lĩnh của những người con miền núi. Nên chỉ với một lượng ánh sáng tối thiêu có được từ chiếc đèn xe, và kinh nghiệm bản thân mà họ có thể chạy đi vun vút trên con đường mờ mịt đầy uốn lượn này. Bọn tôi còn bắt gặp họ sau vài ngã đoạn cong nữa trước khi bị họ bỏ xa và mất hút trong màn đêm.
Tầm 7h hơn, bọn tôi tới được cổng chào của Thị trấn Yên Minh, và bắt đầu tìm chỗ nghỉ ngơi. Thị trấn Yên Minh không lớn, nhưng cũng không khó để tìm cho mình được chỗ nghỉ ngơi, ngoài những nhà nghỉ, khách sạn, nơi đây cũng có các phòng nhiều giường (dorm) dành cho các bạn muốn tiết kiệm chi phí cho chuyên đi của mình. Giá một giường một đêm tầm 50-70 nghìn đồng.
Từ Yên Minh đến Cột cờ Lũng Cú – Cực Bắc của Tổ Quốc.
Ngày mới tới cùng với nắng ấm, bầu trời quang đãng, thật khác với cái u ám của ngày hôm qua, bọn tôi lên đường với một tâm trạng phấn khởi. Rời khỏi địa phận Yên Minh không bao lâu thì bọn tôi đã bắt đầu choáng ngợp với khung cảnh núi non hùng vĩ của xứ sở này. Những ngọn núi nối nhau trùng trùng điệp điệp lan ra tới tận đường chân trời. Cảm giác như bọn tôi đang bị vây hãm lại bởi những ngọn núi đó, và ở giữa, nơi bọn tôi đang chạy xe, là một bình nguyên xanh mướt, có một con đường chạy vắt qua một bản nhỏ của người H’Mông. Với kiểu nhà đặc trưng của họ, vách được dựng bằng đất, lộ ra những trụ gỗ, phần mái ngói phía trên có lẽ ngày xưa màu đỏ, nhưng qua thời gian và mưa nắng nên bây giờ đã rầu rĩ khoác trên mình màu xanh đen cũ kĩ.
Những đứa bé đang ngồi chơi trước hiên nhà hay những đứa mà bọn tôi thấy bên đường khi chạy xe đều vẫy tay chào những lúc bọn tôi chạy xe ngang qua chúng nó. Bọn trẻ nhìn nhỏ xíu, nhem nhuốc, mà đôi mắt thì thật long lanh.
Đích đến đầu tiên của bọn tôi trong ngày là Cột Cờ Lũng Cú, điểm cực bắc của Tổ Quốc. Khoảng thời gian đó, lúc còn cách cột cờ tầm hơn 10km thì đường đang được làm, nên rất khó đi. Mặt đường được rải toàn đá xanh lởm chởm, bọn tôi phải men theo một rãnh nhỏ trên mặt đá đã lún xuống do có nhiều xe qua lại để xe khỏi ngã. Điều này làm cho 10km tới cột cờ Lũng Cú trở nên dài đăng đẳng và khó khăn hơn. Khi tới chân cột cờ, bạn có thể gửi xe từ phía dưới chân núi, hoặc chạy xe lên điểm lưng chừng để bắt đầu cuộc đi bộ. Bọn tôi chọn để xe từ dưới chân núi, chỗ chốt bảo vệ và bắt đầu leo bộ lên hết toàn bộ 2 quãng cầu thang tới chân cột cờ.
Cột cờ Lũng Cú
Bọn tôi sau khi mua vé xong thì xin gửi lại balo ở trong quầy bán vé để khỏi phải sớm kiệt sức với những bậc thang sắp tới. Chà, mà lúc này thì cũng đã trưa, trời nắng gắt làm bọn tôi mồ hôi nhễ nhại, dừng nghỉ vài bận thì cuối cùng bọn tôi cũng leo tới được chân cột cờ. Nơi đây thì gió thổi lồng lộng, gặp thêm khí hậu cũng mát mẻ nên bọn tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Đứng ngắm nghía, chụp vài tấm hình với cột cờ và tấm bia đá. Bọn tôi bắt đầu đi vào trong thân cột cờ để leo lên trên. Khi lên tới đỉnh cột cờ, gió càng lớn hơn, lá cờ phía trên đầu cứ bay phần phật trong gió. Có một khoảng khi trời lộng gió, lá cờ rũ xuống, tôi với cậu em đi chung nhanh nhảu mỗi người cầm lấy một đầu cờ để chụp hình, mà trong lòng cứ lo sợ, lỡ mà có cơn gió lớn thổi tới, thì lá cờ sẽ bay lên kéo theo tụi tôi. Đứng trên này, có thể nhìn thấy khung cảnh bao la, hùng vĩ núi non, xen kẻ những mảnh ruộng bậc thang xanh mướt đầu mùa. Nhìn qua được nước bạn Trung Quốc, nhưng cũng chỉ toàn là rừng núi thôi, không thấy xóm làng nào cả.
Cột cờ Lũng Cú được xây dựng đầu tiên từ thời Lý Thường Kiệt và ban đầu chỉ làm bằng cây sa mộc. Cột được xây dựng lại từ thời Pháp thuộc, năm 1887. Những năm sau đó như 1992, 2000 và đặc biệt năm 2002 cột cờ tiếp tục được trùng tu hoặc xây dựng lại nhiều lần với kích thước, quy mô lớn dần theo thời gian, trong đó năm 2002 cột cờ được dựng với độ cao khoảng 20m, chân và bệ cột có hình lục lăng và dưới chân cột là 6 phù điêu họa tiết bề mặt trống đồng Đông Sơn. Trên đỉnh cột là cán cờ cao 9m cắm quốc kỳ Việt Nam có chiều dài 9m, chiều rộng 6m và tổng diện tích rộng 54m², tượng trưng cho 54 dân tộc cùng chung sống trên đất nước Việt Nam.
Từ thời Tây Sơn sau khi đại thắng quân xâm lược phương Bắc, hoàng đế Quang Trung đã cho đặt một chiếc trống đồng rất lớn và cứ mỗi canh giờ trống lại được gióng lên ba hồi vang xa như để khẳng định chủ quyền đất nước. Chính vì thế, Lũng Cú khi đọc chệch âm sang âm tiếng H’Mông là Long Cổ, tức trống của vua, và người H’Mông tại nơi đây hầu như đều biết đánh trống đồng. – Wikipedia
Rời khỏi khu vực cột cờ Lũng Cú, bọn tôi rẽ theo một con đường nhỏ xíu kế bên đó để tìm tới cột mốc 428. Theo bảng chỉ dẫn chỉ cách xa 2km. Con đường nhỏ chỉ rộng hơn tầm 1m, ngay trên sườn núi, một bên là vực, rất nguy hiểm. Chạy một hồi dài, tới khoảng đất rộng hơn, bọn tôi dừng xe vì quãng đường tiếp theo nhỏ xíu và sát mép vực, nhìn mãi không thấy cột mốc đâu. Bọn tôi quyết định quay ra vì không muốn liều mạng đi tiếp lối đi nhỏ hẹp đó, mà cũng không mạnh dạn để xe lại mà đi bộ vào.
Nhà họ Vương – ăn bánh Tam Giác Mạch.
Tới thăm nhà họ Vương trước khi đến Đồng Văn, căn nhà này là của ông Vương Đức Chính vua Mèo ngày xưa, hay còn gọi là vua H’mông. Ngôi nhà gây ấn tượng với kiến trúc rất đẹp, và lung linh trong nắng, khi vào bên trong lên tầng trên, nhìn ra những mái ngói, tôi cảm thấy như đang xem trong những bộ phim cổ trang của Trung Quốc.
Nhà Họ Vương trong nắng
Trước khi khởi công xây dựng, vua Mèo Vương Đức Chính đã sang Trung Quốc tìm thầy phong thủy sang Việt Nam đi qua khu vực 4 huyện nằm trong quyền cai quản của mình để chọn địa thế đất. Cuối cùng, Vương Đức Chính và thầy quyết định dừng chân tại thôn Xà Phìn, địa thế đất nằm giữa thung lũng Sà Phìn. Đặc biệt, ở nơi đây có một khối đất nổi lên cao như hình mui con rùa, tượng trưng cho thần kim quy. Nếu xây dựng dinh thự tại đây thì sự nghiệp của Vương Chính Đức sẽ thành về sau.
Dinh thự vua Mèo có ảnh hưởng kiến trúc của 3 nền văn hóa: Trung Quốc, người Mông và Pháp, do một người thợ quê gốc Nam Định thiết kế. Ngôi nhà có 4 nhà ngang, 6 nhà dọc, được chia thành tiền dinh, trung dinh và hậu dinh có 64 buồng được xây 2 tầng tường bằng đá xanh, mái vách bằng gỗ thông và ngói làm từ đất nung. Lối dẫn vào nhà được làm bằng những phiến đá hoa cương có chạm khắc nhiều hoa văn, mái nhà cong, uống lượn, mái cổng được làm bằng gỗ lợp ngói âm dương, trạm khắc tinh xảo, nhiều hoa văn. – Wikipedia
Phía trước nhà của vua Mèo, có nhiều hàng quán bán các món quà lưu niệm, quả óc chó rừng, hạt dẻ,… và đặc biệt là bánh tam giác mạch. Bánh tam giác mạch được làm từ hạt của loại cây cùng tên. Và hàng năm khi hoa Tam Giác Mạch nở thì từ khắp nơi trên đất nước, du khách đều rủ nhau đến Hà Giang để đắm chìm trong vẻ đẹp của những cánh đồng hoa Tam Giác Mạch đó. Thời điểm tôi đi thì đã qua mùa hoa, chỉ còn lác đác vài khóm dọc đường. Nhưng bản thân tôi thì cũng không đam mê cảnh sắc đó lắm nên không sao, tôi vẫn tận hưởng cảnh hùng vĩ núi non nơi đây.
Đến thăm phố cổ Đồng Văn
Tầm 3,4 giờ chiều bọn tôi tới Đồng Văn, việc đầu tiên làm là phải kiếm đồ ăn vì đói lã mất rồi, chạy vòng vòng khắp thị trấn, cuối cùng bọn tôi rẽ vào khu chợ trung tâm ở đây. Chợ về chiều đã vắng bớt những gian hàng, chỉ còn những quán bún phở trong những ki-ốt nhỏ nằm ở vòng ngoài của chợ. Bọn tôi vào một quán mỗi người làm một bát phở no kềnh bụng sau đó thì dạo quanh chợ để ăn vặt vài món bánh của người địa phương. Lúc đang ngồi ăn bánh bên cạnh một cái chảo dầu đang sôi sùng sục, tỏa hơi nóng hực, thì phía xa xa nơi góc chợ, có tiếng la hét và đám đông đang tụ tập. Cô bé trong đám bọn tôi liền chạy lại coi thì biết đó là cảnh tượng một cô vợ đang la ông chồng say rượu của mình, say đến nỗi nằm vật vạ trên nền đất. Cố bé nhanh nhảu chạy lại báo tín và nói chửi chồng là một kiểu “đặc sản” văn hóa ở nơi này.
Chiều đó, sau khi tắm rửa xong tôi có một cuộc dạo bộ khám phá xung quanh phố cổ Đồng Văn. Được gọi là phố cổ nhưng cơ sở hạ tầng ở thị trấn Đồng Văn này cũng không còn cổ bao nhiêu nữa, hiện đại hết rồi, nhà cao cửa rộng cũng nhiều. Nếu muốn tìm chút hoài niệm, thì bạn phải đi vào còn đường phố cổ, đoạn từ quán cafe Phố Cổ đi vào bên trong. Đó là một con đường nhỏ, nhưng hai bên đường là rất nhiều những ngôi nhà kiểu cũ của người H’Mông, vách đất, mái ngói, nhiều nhà còn treo lồng đèn rất đẹp. Cũng ở khu vực này có nhiều những nhà ở Homestay theo kiểu phòng Dorm, giá theo mình tìm hiểu thì tầm 70 – 100 nghìn/người/đêm.
Nhà số 24
Lúc đi dạo, tôi bị cuốn hút nhất bởi căn nhà cổ số 24 (đường Phố Cổ), bởi được trùng tu nhìn nhất đẹp, vách đất còn nguyên màu vàng nâu, cửa được sơn màu đỏ thăm rất đẹp. Lúc tôi đang đứng say sưa ngắm nghía chụp ảnh, thì bác chủ nhà đang đứng quét sân bắt chuyện với tôi và ngỏ ý mời tôi vào tham quan bên trong nhà. Thì ra nơi này cũng là một chỗ ở Homestay luôn, và chủ nhân của nó, bác Lương Huy Ngò lại là một lương y khá có tiếng với bài thuốc về thận gia truyền. Nếu đến Đồng Văn và muốn tìm ở trong một ngôi nhà kiểu cổ của người H’Mông, các bạn có thể đến ở trọ nhà số 24 này, giá thì mình nhớ là 100 nghìn đồng/đêm.
Thưởng thức món bánh cuốn trứng
Là một món ăn vừa lạ, vừa quen, khác với bình thường bánh cuốn sẽ được ăn với nước mắm, ở đây bán cuốn được ăn kèm với một chén nước súp. Đặc biệt hơn, ngoài những cuốn có nhân thịt, nấm mèo, thì có một cuốn có nhân là trứng bên trong. Trứng được giữ ở mức lòng đào, chứ không chín hẳn, nên phải cẩn thận ăn nếu không muốn nó bị vỡ ra trước khi được đưa vào miệng.
Điểm đến cho buổi sáng hôm sau, một điểm đến không thể bỏ qua khi đến Hà Giang, đó là đèo Mã Pì Lèng. Cung đèo dài khoảng 12 km nối thị trấn Đồng Văn tới Mèo Vạc. Cảnh đèo hùng vĩ vì một bên là núi cao chót vót, một bên là vực sâu thăm thẳm. Và dưới đáy vực ấy, một dải màu xanh biếc chạy dài theo lòng thung lũng, đó chính là dòng sông Nho Quế. Ở đoạn giữa Đèo, có một mô đá phía bên đường, nằm chơi vơi bên vách núi, là nơi mà nhiều khách du lịch không ngại nguy hiểm để leo ra chụp hình.
Trong lúc đang say sưa chụp ảnh và ngắm nghía phong cảnh trên mô đá, có một anh bạn người Iceland cùng vừa tới, và leo ra chụp hình. Hỏi thăm anh thì biết anh đang dạy tiếng Anh ở Trung Quốc rồi đi du lịch.
Mình: It’s easy to earn money and travel that way in Asia. Ảnh: Yeah, very popular.
Mình: I hope someday I can travel in Europe and teach Vietnamese, hahaha.
Ảnh: maybe someday
Vì hành trình trong ngày còn dài, hai người bạn đồng hành của tôi sẽ thẳng tiến về Hà Nội, nên bọn tôi khởi hành đi Mèo Vạc sau một hồi vãn cảnh. Ngồi uống nước, ăn bánh ở một hàng nước bên đường, trò chuyện linh tinh rồi chúng tôi chia thay nhau, tôi tiếp tục hành trình của mình đi Cao Bằng…
Chơi gì ở Penang? sẽ là câu hỏi khi bạn muốn đặt chân đến hòn đảo xinh đẹp này. Vì trong chuỗi bài Penang Trip lần trước, mình viết rời rạc cho từng địa điểm để đưa ra những cảm nhận cho từng địa điểm. Điều này cũng khiến việc tìm kiếm thông tin trở nên rời rạc đối với những bạn chuẩn bị đi Penang. Vì thế mình viết bài này để tổng hợp thông tin, từ kinh nghiệm cá nhân của mình, cũng như từ một người em đã sống và làm việc ở đây. Với hy vọng mang lại cho bạn đọc một bài tham khảo tốt nhất cho chuyến đi Penang của mình.
Penang Hill
Một địa điểm được “high recommend” khi tới Penang. Thậm chí người ta còn nói bạn chưa tới Penang khi chưa tới Penang Hill. Là một khu vui chơi nằm trên cao của một ngọn núi, nên có không khí mát mẻ đôi khi còn có mây vờn xung quanh. Từ trên này có thể phóng tầm mắt nhìn bao quát xuống thành phố và biển bên dưới. Có nhiều cung đường trekking, ngắm nhìn các biệt thự cổ, thưởng thức café tại quán Monkey cup có không gian xanh mướt. Bạn có thể tham quan vườn cây nắp ấm, hay đi bộ trên một lối đi trên cao. Nơi đây còn có cầu tình yêu dành cho các cặp đôi có thể bấm ổ khóa tình yêu của mình. Đặc biệt là tàu điện chở khách tham quan đi dọc lên theo mặt nghiêng của vách núi.
Là một ngôi chùa quan trọng trong đời sống tôn giáo của cộng đồng người Hoa tại Penang. Ngôi chùa được trang hoàng bởi sắc đỏ lộng lẫy, có rất nhiều những tượng phật. Có tháp của cao 30m với 3 tầng kiến trúc kết hợp của người Hoa, Myanma. Điểm nhấn chính của ngôi chùa chính là tượng Phật bà Quan Âm cao hơn 30m bằng đồng. Kèm theo nhiều những công trình Phật giáo khác, chắc chắn sẽ là một điểm đến không thể bỏ qua đối với những bạn theo đạo Phật.
Là phố cổ nổi tiếng với những bức bích họa đẹp và sống động. Bạn sẽ có những giờ phút dạo bộ trong lòng phố cổ yên bình và khám phá cho mình những bức bích họa nằm ẩn mình đâu đó trong các ngóc ngách. Bạn còn được thưởng thức những màn biểu diễn âm nhạc từ các nghệ sĩ đường phố có thể là người địa phương, mà cũng có thể là những du khách đến từ mọi nơi trên thế giới. À, bạn còn có thể tìm thấy một góc ma mị của George Town, với ngôi nhà cũ bị bỏ hoang. Đọc thêm ở bài viết này nhé: Phố cổ George Town – Hãy để bước chân khám phá
Monkey Beach
Monkey beach là một bãi biển nổi tiếng và cũng là một trong những bãi biển đẹp nhất ở Penang. Với một đoạn dài của bờ biển cát trắng, nằm hẹp giữa biển và rừng cây xanh mướt. Biển còn có tên là Teluk Duyung, thuộc trong khuôn viên của Vườn Quốc Gia Penang, phía tây bắc đảo. Đối với các bạn thích đi bụi, hoàn toàn có thể cắm trại ở đây.
Để đi đến Monkey Beach, bạn phải tới cổng vườn quốc gia Penang, từ đây có 2 cách để bạn đi. Một là thuê một chiếc thuyền để đi ra đó, nhanh hơn, giá tầm 60RM cho một chiếc thuyền, giá tính theo thuyền, nên nếu đi đông thì sẽ rẻ hơn. Cách tiếp theo thì dành cho những bạn thích trekking, bạn có thể đi bộ xuyên rừng với thời gian tầm 1 tiếng rưỡi. Hoặc bạn có thể chọn đi bằng 2 cách cho 2 chiều để trải nghiệm hết các loại hình ở đây.
Nguồn ảnh: Internet
Vườn Bướm Entopia – Butterfly Farm
Đây là một điểm đến không nên bỏ qua đối với những bạn nam đam mê bướm. À, dĩ nhiên bạn nữ cũng tới được nhé, không sao cả, chỉ cần đam mê bướm là được. Entopia là một khu bảo tồn nhiệt đới dành cho những sinh vật nhỏ bé, có một vòng đời lạ lùng, từ những con sâu xấu xí bò trên mặt đất rồi lột xác thành những con “bơm bớm” xinh đẹp lung linh bay lượn trong không trung. Là một bảo tàng sống dành cho hàng ngàn loại bướm khác nhau, có cả những loại bướm có đang nằm trong nguy cơ tuyệt chủng. Không chỉ bướm, nơi đây còn là nhà của hơn 300 loài thực vật khác. Cũng nằm trong khuôn viên của vườn bướm còn có một vườn trái cây với hơn 250 loại cây ăn trái.
Nguồn ảnh: Internet
Escape Outside theme park
Các bạn có thể hiểu nơi này giống như vận động trường vậy, là một công viên ngoài trời với rất nhiều các trò chơi vận động cảm giác mạnh, như leo trèo, đu dây, rồi nhảy tự do từ độ cao hơn 10m (Dĩ nhiên là có dây buộc vào người nhé). Sẽ là một nơi đem lại nhiều phấn khích cho các bạn trẻ năng động muốn tìm một hướng trải nghiệm khác ngoài biển và núi ở Penang. Để đến được với ESCAPE, bạn có thể đi Uber, taxi hoặc xe bus miễn phí từ George Town (chuyến số 101 hoặc 102).
Vé vào cửa là 60 RM cho người lớn, 45 RM cho trẻ em.
Tôi với vài người bạn quyết định đi Langkawi bằng đường thủy từ phố cổ George Town, Penang. Từ bến phà này các bạn có thể đi tới vài hòn đảo khác nữa nằm gần đó. Khi vào bên trong, các bạn phải đưa vé của mình lại cho quầy kiểm tra để người ta đổi cho bạn từ vé giấy thành thẻ lên phà, thẻ này bạn sẽ đưa lại cho người kiểm soát trước khi lên phà.
Trường hợp của bọn tôi, vì đặt vé online, nên phải đi in vé ra trước mới được, cô tiếp tân ở quầy kiểm tra chỉ cho bọn tôi một chỗ để in vé gần đó. Chỗ in vé đồng thời cũng là chỗ bán vé luôn, bọn tôi in vé xong thì chị ở đó cũng hỏi tôi khi nào về, có mua vé chưa. Bọn tôi hỏi thử vé thì chị nói là vé về ngày mai đã book hết rồi. Hốt hoảng, tôi mới nhờ cô ta tìm giúp tôi coi có vé nào nữa không. May mắn thay, vẫn còn được vài vé của chuyến buổi sáng hôm sau. Thôi thì chơi it lại một xíu còn hơn là không về kịp để đi làm vào ngày kế tiếp.
Vậy mới thấy, nếu các bạn đi chơi vào dịp lễ tết ở Malaysia, nên mua sẵn vé khứ hồi. Vì bên này các dịp lễ người dân cũng đi chơi rất nhiều.
Thẻ lên tàu đi Langkawi
Cách đi từ Penang đến Langkawi và ngược lại
Như đã nói ở trên, từ Penang đi Langkawi các bạn có thể đi bằng phà (ferry) nói là phà chứ thật ra nó kiểu như là tàu chở khách chứ không phải kiểu phà chở xe qua song như chúng ta thường thấy ở Việt Nam. Phà có rất nhiều ghế ngồi, có lẽ lên đến cả trăm khách một lượt.
Phà đi Langkawi từ Penang
Một ngày sẽ có 2 chuyến phà đi từ Penang đến Langkawi vào 8h30 và 14h. Các bạn có thể mua vé online hoặc tới trực tiếp bến phà để mua.
Ngược lại từ Langkawi đi Penang cũng có 2 chuyến vào 10h30 và 15h. Các bạn nên mua vé về chung lượt đi luôn đề phòng hết vé.
Thời gian di chuyển của mỗi lượt là tầm 3,5 giờ.
Giá vé môi lượt là 70rm
Khi đã tới Langkawi rồi chắc hẳn bạn sẽ tự hỏi” Làm cái quái gì ở đây bây giờ nhỉ???” À, mà bạn không cần thắc mắc đâu, cứ đọc tiếp bài là sẽ biết là chơi gì làm gì ở Langkawi ngay đấy mà. Trong chuyến đi này vì một số lý do về thời tiết và thời gian nên không thể đi hết và lỡ kế hoạch một vài cái. Nhưng mình cũng sẽ viết ra để các bạn có thể tham khảo cho chuyến đi của riêng mình nhé.
Check-in ở Eagle square
Địa điểm đầu tiên và không nên bỏ qua khi tới Langkawi là “check-in” ở quảng trường Đại Bàng – Eagle Square, chỉ cách vài trăm mét từ bến phà. Nơi đây có một tượng chim đại bàng rất lớn, và nhiều du khách cũng tới đây chụp hình, dù lúc bọn tôi tới trời đang nắng gắt. Chim đại bàng là biểu tượng của Langkawi, nếu muốn ngắm nhìn chim đại bàng thật, và nhiều loại chim khác, bạn có thể đăng ký một tour tham quan một hòn đảo nhỏ gần đó, thậm chí các bạn còn được cho chim đại bàng ăn nữa.
QUảng trường Đại Bàng – Eagle Square
Thuê xe máy ở Langkawi
Khi vừa ra khỏi bến phà, đã có rất nhiều người lại chào mời thuê oto, xe máy để đi lại, tôi mạnh dạn bảo rằng không cần và sẽ sử dụng Uber. Nhưng sau khi chụp hình chán chê ở Eagle square, lấy điện thoại ra đặt xe về khách sạn thì mới ngỡ ngàng nhận ra rằng ở đây hiện tại chưa có Uber. Các bạn nhớ nhé, chưa có Uber đâu, nên tốt nhất là thuê xe để tiện đi lại, còn Taxi thì hơi mắc.
Bọn tôi liền quay trở lại khu vực phía đối diện bến tàu, nơi đây có rất nhiều người cho mướn xe, lại hỏi một người thì anh ta dẫn tôi lại chỗ quầy đăng ký, ở đây có rất nhiều quầy dịch vụ cho thuê xe, và tour du lịch. Nhưng vì quầy của anh ta lại chỉ còn 2 chiếc xe số mà trông rât cũ kỹ, nên bọn tôi tìm tới một quầy khác, thuê được hai chiếc xe tay ga nhìn khá mới và cứng cáp, lại đầy xăng, đỡ khỏi phải tìm chỗ đổ, nên quyết định thuê ngay. Bù lại cho cái xe nhìn còn mới đẹp thì cái mũ bảo hiểm lại cũ kỹ và dơ dơ.
Giá thuê xe máy ở đây giao động từ 35-45 Rm, thời gian được tính là 24 tiếng chứ không phải từ sáng đến chiều như một số dịch vụ cho thuê ở Việt Nam.
Các quầy bán vé tour và cho thuê xe
Đừng quên đến Sky Bridge
Sky Bridge – — Nguồn: internet
Hoàn thành năm 2004, cây cầu treo này được xây dựng trên đỉnh núi Machinchang. Được treo từ một trụ tháp cao 82m, ở độ cao 100m so với mặt đất và có thể chứa đến 250 người cùng lúc. Dạo bước trên cầu mang lại cho du khách một trải nghiệm không gian độc đáo, nằm trên rừng nguyên sinh với nhiều cảnh ngoạn mục. Đáng chú ý, trái ngược với một cây cầu thẳng, nơi mà góc nhìn hầu như không thay đổi xuyên suốt, một cây cầu cong cung cấp những góc nhìn thay đổi khi bạn bước đi theo chiều dài của nó.
Sau khi check-in khách sạn, nghỉ ngơi một xíu, bọn tôi chạy xe tới khu vực Sky Bridge, mất tầm 30 phút để đến nơi, ở bên này tốc độ lưu thông của xe khá cao, chạy trong thành phố thì tầm 60 là bình thường, còn khi ra khỏi khu dân cư thì, cứ phóng vèo vèo thôi. Vì Malaysia chạy xe bên tay trái nên nhiều lúc khiến tôi hơi bối rối, nhất là khi qua đường. Vừa chạy xe vừa thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên bên đường, bọn tôi vội giảm tốc độ và dừng lại khi thấy bên đường có một lũ khỉ đang kéo lại gần một cặp đồi khách du lịch phương Tây, có vẻ như đang trông chờ được cho đồ ăn. Trông bọn chúng rất dễ thương, không hỗn và chụp giật như lũ khỉ mà tôi đã từng thấy ở Cần Giờ, Việt Nam. Bọn khỉ ở đây rất ngoan, chỉ ngồi đó và ngó ngơ chứ không đu bám, giật đồ của người đi đường.
Quầy bán vé lên Sky bridge nằm trong làng phương Đông (Oriental Village) , ở đây là một khu phức hợp rộng lớn, bao gồm nhiều các cửa hàng bán đồ lưu niệm, thời trang, tạp hóa, các gian hàng ẩm thực, các gian hàng trò chơi phong phú… Bên cạnh đó có có một bảo tàng nghệ thuật 3D nữa. Có khu vực trò chơi trên nước, và nhiều những loại hình giải trí không gian đa chiều như rạp chiếu phim 6D, du hành thực tại ảo (sky adventure),… Đủ để cho các bạn vui chơi cả ngày ở đây.
Bảo tàng 3D ở Oriental Village, Langkawi
Điều đáng buồn của bọn tôi là khi đang đứng xếp hàng mua vé lên Skybridge thì mây đen từ đâu kéo đến, gió thổi lồng lộng, nhìn về phía xa xa, những cabin cáp treo lắc lư theo gió và đôi lúc dừng lại một quãng, vài hạt mưa lác đác rơi xuống. Hồi sau, từ loa phát thanh, tôi nghe thông báo tạm dừng bán vé vì gió quá lớn…. Với hi vọng là gió sẽ sớm lặng và vé sẽ được bán lại sớm, bọn tôi nấn ná đứng xếp hàng thêm một hồi lâu nữa, vì nếu bỏ hàng sẽ mất chỗ. Nhưng rồi thì vẫn chưa có thông tin gì mới, vài nhân viên ở đây ra nói với mọi người lại lý do ngừng bán vé và cho biết thêm là vẫn không biết khi nào sẽ bán vé lại vì gió vẫn còn rất mạnh khi được các du khách nóng lòng hỏi. Một hồi sau tình hình vẫn chưa tiến triển gì thêm, bọn tôi đành ngậm ngùi rời hàng và tham quan xung quanh trước khi ra về.
Bay lượn ở biển Cenang và học cách điều khiển dù
Biển Cenang về chiều
Không để lãng phí thời gian ở Langkawi, bọn tôi đặt ra đích đến tiếp theo là biển Cenang và thử chơi dù kéo để biết cảm giác được bay lượn trên không trung, ngắm nhìn biển đảo phía dưới. Thêm khoảng 20p chạy xe theo những con đường xanh mướt hai bên, bọn tôi bắt đầu ngửi thấy mùi biển và vị mặn mặn của muối, quẹo xe vào một bãi cỏ, dưới gốc cây dừa, bọn tôi dừng xe lại, khóa cổ và bước tới bãi biển.
Biển Cenang gây ấn tượng với bờ biển dài và bãi cát trắng mịn, lúc này trên biển đang có rất nhiều hoạt động diễn ra từ những người đang bay lượn dưới những chiếc dù đươc kéo đi bằng moto, những chiếc moto nước lướt trên mặt biển để lại những vệt sóng dài phía sau, hay những chiếc ca nô chở khách có phần mũi đang nhấp nhô lên xuống trên mặt biển khi chở khách đi sang hòn đảo nhỏ phía xa xa.
Đi dọc theo bãi biển bạn sẽ thấy nhiều bảng quảng cáo về các trò chơi trên biển, đứng lại để xem thông tin thì sẽ có người lại hỏi bạn muốn chơi trò gì và báo giá cho bạn, thường thì có thể họ sẽ báo giá rẻ hơn so với giá trên bảng. Và tuyệt vời hơn nữa là bạn có thể trả giá nhé :D. nhưng không nhiều. Tốt nhất là bạn đừng bao giờ chỉ hỏi giá một chỗ, nên hỏi vài chỗ để có được giá tốt nhất. Như trong trường hợp của tôi, người thứ 2 báo giá tốt hơn người thứ nhất và tôi còn trả giá được thêm một xíu nữa. Các bạn nên chú ý là giá dù lượn ở đây tính theo đầu người, chứ không tính theo lượt dù, như ở VN, 500 ngàn bạn có thể bay 2 người cùng 1 lúc. Nhưng ở đây thì bọn tôi được báo giá là tầm 80-90 RM cho một người (trên bảng thông tin sẽ là 120RM)
Giá vé, và các loại trò chơi trên biển
Tôi cũng đã muốn thử chơi trò dù kéo từ lâu rồi, nhưng chưa có dịp. Đợt này vì hụt Sky bridge nên cũng quyết định phải có một kỷ niệm đẹp ở Langkawi. Sau khi chốt giá và trả tiền cho một anh chàng nọ, ngồi chờ một lúc thì có chiếc cano tới để chở bọn tôi ra hòn đảo nhỏ gần đó. Chiếc cano chạy với tốc độ cao trên mặt biển, làm nước bắn hết lên những người trên thuyền, sau 2 lần quay trở lại bờ biển để rước thêm khách thì cuối cùng tàu cũng rẽ sóng, hướng thẳng về hòn đảo nhỏ ngoài khơi. Các bạn nên chú ý, trò kéo dù thường thấy ở Việt Nam thì các bạn sẽ được hạ xuống ở trên biển, còn ở đây thì các bạn sẽ đáp xuống ở trên mặt cát luôn, nên thường sẽ có một người bên cty tổ chức bay cùng với bạn ở vị trí phía sau để điều chỉnh hạ dù đúng chỗ, không bị lệch xuống bãi biển có thể có đá ngầm, hay là rừng cây rậm rạp ở phía bên kia bãi cát. Vì cũng là dịp lễ nên ở đây đông không kém gì cảnh mà tôi thấy ở Penang Hill vừa rồi, hay ở Sky bridge mới nãy. Bọn tôi phải chờ hơn một tiếng mới đến lượt bay và thêm nửa tiếng nữa để được lên cano về lại đất liền 🙁
Khi tôi yêu cầu được bay chung với bạn thì họ từ chối vì vấn đề an toàn, trước đó tôi cũng đã thấy vài người tiếp đất không nhẹ nhàng lắm và bị kéo lê trên cát, hồi sau thì anh chàng điều khiển dù lại nói chuyện với tôi, rằng nếu tôi và bạn muốn bay chung với nhau thì tôi phải làm theo chỉ dẫn của họ dưới mặt đật. Khi họ ra hiệu thì phải điều khiển dù để đáp xuống đúng vị trí. Tôi đồng ý và thế là tôi đã học được thêm một điều mới bên cạnh trải nghiệm được chơi dù kéo này. Điều đó làm chuyến đi Langkawi của tôi, theo một cách nào đó, trở nên tuyệt vời.
Bay lượn trên biển ở Langkawi
Lúc tới lượt bọn tôi bay, thì cũng đã cuối chiều, và vẫn còn rất nhiều khách đang chờ tới lượt của mình, nên mọi thứ càng được làm gấp gáp hơn, thời gian bay lượn trên biển của bọn tôi chỉ còn tầm 4 phút, nhưng nhiều đó cũng đã đủ làm bọn tôi phấn khích với cái lần đầu tiên này. Khi được ngắm nhìn biển, đảo từ trên cao, mặt nước xanh như ngọc phía dưới, rồi thì thấy đôi chân mình lủng lẳng từ trên cao rất cao so với mặt đất, phía bên kia, gần đường chân trời, mặt trời đang tỏa ra thứ anh sáng màu vàng cam báo hiệu cuối ngày…. Tất cả là những điều mà tôi sẽ không thể quên về chuyến di Langkawi lần này. Khi chuẩn bị đáp xuống mặt đất, dù của bọn tôi có phần nghiêng vào trong bìa rừng, nhận được tín hiệu từ người điều khiển dù phía dưới mặt đất, anh ta vẫy tay, tôi liền kéo dây dù phía bên tay phải để dù bay chệch ra hướng biển (cũng bên tay phải luôn), sau khi dù đã đi vào đúng quỹ đạo, anh ta ngưng vẫy… tôi bỏ tay ra và chẳng bao lâu sau thì cả 2 tụi tôi đã đáp xuống mặt đất.
Party sôi động trên bãi biển
Cũng tại biển Cenang luôn, các bạn có thể ngồi uống bia rượu, các thứ đồ uống khác ngay trên bãi biển, với những chiếc ghê đệm được đặt ngay trên cát và phía dưới những chiếc dù đủ màu sắc. Có một anh chàng DJ đứng trong một sân khấu được quây vải xung quanh đang điều khiến nhạc xập xình, phục vụ cho những du khách đang say sưa tận hưởng ngày nghỉ của mình.
say sưa trên bãi biển
Mua hàng miễn thuế, bia rượu ở Langkawi
Langkawi được mệnh danh là thiên đường miễn phí, và đối với người dân Malaysia nơi đây thường được họ tìm để để mua bia rượu, vì là đất nước hồi giáo, nên giá bia rượu trong nước rất mắc. Nếu bạn tới Langkawi các bạn có thể tìm tới các trung tâm thương mại để mua sắm với mức giá rẻ hơn các bang khác của Malaysia. Nổi bật nhất là Langkawi Parade MegaMall
Sắc màu langkawi
Sáng hôm sau, tôi dậy khá sớm, tắm rửa xong, tôi quyết định đi dạo bộ một vòng trên các con phố để ngắm nhìn Langkawi dưới nắng sớm. Chả là trong chiều qua lúc chạy xe ở đây, toi đã thấy mê mẩn bởi sự yên bình và những màu sắc của các ngôi nhà trên đường phố. Buổi sáng khi nắng mặt trời còn chưa gắt và đang chiếu nghiêng lên mặt đất, làm sặc sỡ thêm những màu sắc ở nơi này, và đi bộ, quan sát để cảm nhận không gian, nhịp sống địa phương luôn là điều tôi muốn làm khi tới bất kì một nơi nào.
Những gì khác có thể làm ở Langkawi?
Ở Langkawi còn rất nhiều thứ để các bạn có thể chơi và khám phá, có thể múa vé để vào tham qua vườn chim, hoặc thủy cung, hoặc book một tour lặn biển, hay một tour đi thuyển vòng quanh. Cụ thể hơn, các bạn có thể tham khảo trên trang web này: http://www.langkawi-info.com/attractions/10-things-to-see/ để xem 10 thứ đáng trải nghiệm nhất ở Langkawi nhé.
Bạn nên tham quan chùa Kek Lok Si và Penang Hill chung một lượt vì hai địa điểm này nằm gần nhau, đi từ trung tâm ra thì bạn sẽ gặp Kek Lok Si trước. Chùa Kek Lok Si đóng một vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của cộng đồng người Hoa tại Penang và cũng là một địa điểm không nên bỏ qua đối với du khách khi đến thăm Penang.
Tham quan chùa Kek Lok Si ở Penang
Chùa Kek Lok Si có tượng Phật bà Quan Âm bằng đồng cao 30m là tượng Quan Âm bằng đồng cao nhất thế giới (theo Wikipedia), và phần tháp chùa với kiến trúc kết hợp độc đáo. Cũng như bao ngôi chùa người Hoa khác, nơi đây được trang trí bởi rất nhiều đèn lồng vàng và đỏ. Bạn có thể thấy được ngay từ lối vào chính của chùa.
Khi mới bước vào chùa, ban sẽ thấy rất nhiều những tượng Phật được đặt men theo thành tường.
Sau khi tham quan xong phần phía dưới của chùa Kek Lok Si , bạn đi theo các bảng chỉ dẫn, tới khu buôn bán các vật lưu niệm, văn hóa phẩm Phật giáo, sẽ có một chỗ bán vé để bạn đi thang máy lên phần phía trên của Chùa, nơi tọa lạc tượng phật bà Quan Âm bằng đồng cao hơn 30m. Thang máy ở đây khác bình thường là nó chạy theo đường nghiêng, và chỉ hoạt động từ 8h30 tới 17h30. Vì vậy, nếu đến tham quan ngoài giờ hoạt động của thang máy, các bạn có thể chạy xe thẳng lên phần phía trên này của chùa. Có đường để các bạn đi lên.
Phần phía trên của chùa Kek Lok Si rất rộng, với những hàng dài lồng đèn được kéo dọc theo khoảng sân lớn. Từ đây bạn có thể đứng nhìn về cảnh Penang phía dưới, trải dài ra biển. Phần tượng phật bà Quan Âm được che chở bởi một hệ thống mái vòm có 16 cột trụ được chạm khắc tinh xảo. Mái vòm của tượng gồm 3 tầng, thiết kế theo hình bát giác. Ngoài tượng phật Bà, còn có những tượng hộ pháp khác cũng to lớn được đặt trên các bục bê tông cao.
Tượng Quan Âm bằng đồng
Khuôn viên phía trên này cũng có thêm tượng của 12 con giáp, nhưng vì là của người Hoa nên con giáp thứ 4 là thỏ chứ không phải là mèo như của Việt Nam
Một phần độc đáo khác của chùa là cổng chùa chính là tháp chùa 7 tầng cao 30m được kết hợp 3 kiểu thiết kế. Phần dưới của tháp được thiết kế theo phong cách Trung Hoa, phần giữa theo phong cách Thái và phần mái của Myanma.
Thêm các hình ảnh của chùa Kek Lok Si
Đón năm mới ở biển Queensbay
Tối đó là đêm giao thừa (tết Tây nha), bọn tôi quyết định kiếm mua pháo hoa, bia và snack ra biển ngồi chơi. Hỏi thăm và tìm kiếm vài chỗ nhưng vẫn không mua được pháo hoa. May mắn thay, có một anh bạn người địa phương tên nói với bọn tôi là còn một số pháo hoa từ năm trước và có thêm một ít rượu đã sẵn sàng, nên hẹn gặp nhau ở bờ biển. Thế là bọn tôi hí hửng, chạy ra bờ biển ngồi chờ. Biển Queensbay nằm ở phía đông đảo, đối diện với một hòn đảo nhỏ khác ngăn cản tầm nhìn về phía đất liền, bãi biển có một bờ cỏ, nối tiếp là bãi đá nhấp nhô. Vì là đêm giao thừa nên ở đây rất đông người ra ngồi chơi, ăn uống, cùng chờ năm mới, khiến việc tìm kiếm một chỗ để xe không phải dễ dàng.
Ngồi chơi, ăn bánh, uống bia, bia ở đây khá mắc nên bọn tôi chỉ mua mỗi đứa một lon uống thanh cảnh thôi. Một hồi bạn của bọn tôi tới đem theo pháo hoa và một ít rượu, anh ta lấy ly rót rượu ra và đưa cho bọn tôi truyền tay nhau uống. Tôi cũng tranh thủ lấy mấy cây pháo hoa ra đốt, chỉ là loại nhỏ cầm trên tay bắn ra thôi, và một loại pháo nữa thì đặt dưới đất và đốt. Bọn tôi dường như là những người đầu tiên khơi mào bắn pháo hoa ở đây, vì lúc đó cũng chưa tới 12h đêm.
Một hồi sau, khi đồng hồ đã điểm giao thừa, từng đợt pháo hoa được bắn từ các trung tâm thương mại gần đó màu sắc sặc sỡ, mùi thuốc pháo nồng nặc cả bầu không khí. Pháo hoa được bắn khá lâu, hết đợt này đến đợt khác, hết chỗ này đến chỗ khác.
Khi những màn pháo hoa lớn đã kết thúc thì cũng là lúc những người ở bờ biển thực hiện màn pháo hoa của riêng mình. Mọi người cùng nhau bắn pháo hoa từ trên bãi đá ra hướng biển, tiếng reo hò và chúc mừng nhau rộn ràng.
Sau khi uống hết rượu và đã thấm mệt, bọn tôi chia tay nhau về nhà ngủ nghỉ để chuẩn bị cho chuyến đi Langkawi vào sáng hôm sau…
Sau buổi sáng chen chân ở Penang Hill, nhóm bọn tôi đến với một địa điểm nổi tiếng khác mà bạn không nên bỏ qua khi tới Penang, đó là phố cổ George Town nơi có những bức bích họa nằm ở mọi ngóc ngách. Tại Việt Nam, cũng có một nơi để các bạn tìm thấy những bức bích họa đó là làng bích họa Tam Thanh, Quảng Nam. Nhưng những bức bích họa ở George Town thì có tuổi đời lâu hơn, mang nhiều phong cách khác nhau, và trải rộng trong khu phố cổ. Không đơn giản chỉ là việc dùng sơn vẽ lên tường, một số bức bích hoạt còn có những sự kết hợp giữa hình vẽ và các khung kim loại hay những đồ vật khác.
Phố cổ George Town – Hãy để bước chân khám phá
Để khám phá hết các bức bích họa ở George Town, có lẽ bạn nên dành ra tầm 2 tiếng để đi bộ vòng quanh, và chịu khó tìm tòi, bởi không phải tất cả các hình vẽ đều được để ở nơi dễ dàng thấy được.
Tìm được một chỗ đậu xe ở gần con đường chính của George Town, bọn tôi bước vào một ngã tư đang tấp nập bởi những du khách. Mọi người đang đứng tụ tập để xem một cụ già biểu diễn đánh trống tự chế từ xô chậu. Gần đó, có những khách du lịch đang ngồi trên một chiếc xe có hình thù khá lạ, kiểu như 2 chiếc xe đạp đôi ghép lại, có mái che phía trên, nhìn rất thú vị. Nếu ngại đi bộ, các bạn có thể thử mướn một chiếc để dạo quanh phố cổ. Nhưng tôi vẫn khuyến khích các bạn đi bộ hơn, để có thể len lỏi vào mọi ngóc ngách hay những đoạn chật hẹp.
Ngay đầu của con đường chính là là bức bích họa nổi tiếng nhất nơi đây, nhiều người cũng đang đứng chờ tới lượt mình để được chụp hình với nó. Đó là một chiếc xe đạp được gắn chặt vào tường cùng với hình vẽ của hai đứa bé phía trên.
Lần mò theo những lối nhỏ của phố cổ, các bạn sẽ tìm thấy được rất nhiều những bích họa khác, và đôi khi bạn có thể tương các với hình vẽ đó được nữa. Ngoài những bức bích họa trên tường, là sự cổ kính của những ngôi nhà nơi đây, nó dễ khiến bạn có cảm tưởng như đang đi ngược thời gian, về một thời điểm nào đó xa xôi trong quá khứ.
Dọc theo con đường chính của George Town là những gian hàng nhỏ, bày biện đủ thứ quà lưu niệm nhỏ nhỏ xinh xinh, các gian hàng bán đồ cổ, không biết là cổ bằng con phố này không :D. Có nhiều những món ăn vặt, nhưng trong đó đáng chú ý nhất là một gian hàng nhỏ với những chiếc bánh Pudding nhìn rất ngộ nghĩnh được đặt trong một con thuyền xếp bằng giấy.
Xem thêm những bức bích họa tại George Town, Penang
Các bạn có thể sử dụng bản đồ dưới đây để xem trước cũng như tìm đường đến các bức bích họa.
Âm nhạc đưa bước chân ở phố cổ George Town
Dạo bước ở phố cổ George Town, Penang ngoài ngắm nhìn, bạn còn được nghe nữa. Có những nghệ sĩ đường phố địa phương, nhưng cũng có những khách du lịch từ phương Tây tới, chơi nhạc bên vệ đường để kiếm tiền cho chuyến đi của mình.
Tôi rất thích kiểu kiếm tiền như thế này để du lịch, với một cây guitar, bạn có thể tìm đến một góc phố đông người nào đó, buông phím đàn, ngân tiếng hát. Có thể số tiền không kiếm được là bao, nhưng cũng đủ một phần chi phí, và đem lại niềm vui cho mọi người… Tôi thì chỉ thích vậy thôi chứ không làm được, vì tôi mà hát chắc người ta…. chọi dép :((
Cứ đi một đoạn, hay rẽ qua một con đường mới, bạn có thể dễ dàng bắt gặp thêm một người, hay một nhóm chơi đàn. Thậm chí, tôi còn gặp được một nhóm những bạn nhỏ đánh trống biểu diễn nữa. Kiểu đánh trống trận múa lân trong mấy dịp Tết ấy.
Rất nhiều những hoạt động âm nhạc được diễn ra khắp nơi trong lòng phố cổ, đủ để bạn sướng mắt, sướng tai.
Ngôi nhà ma mị ở George Town
Khi hai người bạn của tôi đã mỏi chân và ngồi nghỉ bên ghế đá, tôi tiếp tục bước chân khám phá khắp nơi. Sau một hồi bước đi không theo định hướng, tôi tìm đến một góc vắng, nơi đây có một căn nhà lớn, và trông đã rất cũ kỹ, cửa gỗ mục nát, sập sệ khiến tôi chú ý. Trước nhà có 2 chú mèo, một chú đang ngồi liếm láp mình trên ghế đá, một chú đang chăm chú ăn dưới đất.
Tôi tiến lại gần để chụp hình thì mới thấy trên người hai chú mèo này có những vết thương hở đỏ màu máu. Vừa lia máy ảnh lại gần chú mèo trên ghế đá, nó đã nhảy phóc xuống đất chạy đi. Còn chú mèo trên mặt đất quay mặt về phía có tiếng bước chân của tôi, sau đó chậm rãi đưa miệng về lại chỗ thức ăn trên mặt đất. Tôi tiến lại gần thêm nữa, lúc này tôi đã thấy rõ những vết thương trên người của chú mèo, những vết thương mở rộng và tôi có thể nhìn thấy thịt bên trong.
Và đáng sợ hơn, hai con mắt của chú ta, khi đưa mặt về phía tôi, chỉ còn một màu trắng đục nhờ nhợ, không hề có tròng đen…. chú ta lại tiếp tục cúi mặt xuống ăn sau đó…
Tôi tiến lại phía cửa chính của ngôi nhà và nhìn vào trong, chỉ một màu tối thui, và đổ nát, cửa bị khóa xích lại, nên tôi cũng không thể vào bên trong xem thế nào được…
Hãy đắm chìm trong không gian cổ kính, sự ngộ nghĩnh của những bức bích họa, sự du dương hay rộn ràng của âm nhạc nơi George Town. Và để những điều này trở thành một kỷ niệm tuyệt với trong những hành trình của bạn.
Vừa rồi mình có chuyến bay từ Kuala Lumpur đến Kota Kinabalu bằng hãng hàng không Malindo Airline. Giá vé mình book được khá rẻ nhưng những gì mình nhận được trên chuyến bay thì ko rẻ như cái của nó. Mình book vé qua ứng dụng Traveloka và nhập thêm mã khuyến mãi.
Máy bay của Malindo mới nên cảm giác ngồi trên chắc chắn và an toàn hơn, không thấy rung lắc nhiều như các hãng hàng không giá rẻ khác.
Tiện nghi trên máy bay Malindo
Khoang hành khách rộng rãi, mỗi ghế ngồi đều có một màn hình phía trước. Với màn hình này, các bạn có thể xem phim, TV show, đọc các thông tin du lịch, thậm chí là chơi game nữa. Dĩ nhiên là các game đơn giản như là đánh bài, cờ, sodoku,…
Trên màn hình cũng có một cổng USB để bạn có thể sạc cho điện thoại của mình. Nhưng lưu ý là khi nào máy bay cất cánh rồi thì các bạn mới được xài nhé. Nếu không, các bạn sẽ bị……. Nhắc nhở bởi các cô nàng tiếp viên xinh đẹp đấy.
Cũng trên mành hình này, các bạn có thể bấm để xem thông tin của chuyến bay theo thời gian thực. Vị trí của máy bay trên bản đồ, thời gian dự kiến hạ cánh, độ cao, sức gió, phần trăm quãng đường đã đi,…
Một điều rất dễ thương là, nếu các bạn không đem theo tai nghe để coi phim… Khi máy bay cất cánh, tiếp viên trên máy bay sẽ phát cho mỗi người một cái tai nghe để dùng. Ah, bạn sẽ phải gửi lại tai nghe khi xuống máy bay nhé.
Ăn uống ngon lành trên máy bay Malindo Airline
Mặc dù vé mình đi chỉ là hạng economy, nhưng mình khá bất ngờ với việc ăn uống mà Malindo Airline mang lại. Một hộp bánh thơm phức, nóng hổi, vuông vức đẹp đẽ…sẽ được trao tận tay bạn. Mở ra, bên trong là một chiếc bánh bông lan, phủ phô mai, nhân thịt, cà chua, hành tây kiểu pizza. Bên cạn là một chiếc bánh muffin xốp mềm.
Sau khi đang mở hộp bánh ra để ngắm nghía bên trong, mình được phát thêm một ly nước lọc nhỏ như các hãng hàng không khác vẫn có.
Khi ăn xong mình còn được phục vụ một ly nước cam. Uống xong ly nước cam đó thì hai cô nàng tiếp viên hàng không với chiếc xe phục vụ đồ ăn tới hỏi xem mình có muốn dùng thêm nước uống gì không. Có nước cam, pepsi, 7up,… dĩ nhiên là miễn phí rồi :).
Check-in ở KL Sentral
Nếu bạn sử có mua vé tàu KLIA Express để di chuyển ra sân bay, bạn có thể chek-in và ký gủi hành lý ngay tại KL Sentral, sau đó lên tàu và đi tới sân bay. KLIA Express là tàu điện nhanh để đưa bạn đi thẳng từ KL Sentral tới sân bầy chỉ tốn hơn nửa tiếng chứ ko phải hơn một tiếng như xe bus hay taxi…
Giá vé 1 chiều là 55 Rm.
Nếu có dịp, các bạn hãy thử một lần du lịch cùng với hãng hàng không Malindo Airline để trải nghiệm chất lượng và dịch vụ của họ nhé.
Nếu một lần đến du lịch Malaysia, và có thời gian rảnh rỗi, mà phải kiểu rảnh tới mức không biết làm gì nữa, hoặc là muốn thử vận may của mình. Thì bạn nên nghĩ đến cao nguyên Genting nhé. Nằm cách trung tâm thành phố Kuala Lumpur (KL) hơn 50 Km và mất khoảng một tiếng đi xe bus, và thêm 20 phút đi cáp treo nữa để lên tới cao nguyên Genting.
Vì là cao nguyên nên không khí ở đây rất mát mẻ, khác xa kiểu thời tiết nóng bức ở KL, nên cũng là một nơi để đến nếu bạn muốn đổi gió.
Để đi Genting các bạn nên chọn cách đi xe bus, với giá vé chỉ khoảng 11RM, xuất phát từ KL Sentral. Khi tới trạm xe bus ở KL Sentral, bạn sẽ thấy một quầy bán vé Go Genting. À, nhưng trước khi đến được quầy vé, sẽ có những tay cò taxi chào đón bạn, rồi hỏi coi bạn đi đâu, dẫn bạn lại quầy vé, nhưng họ sẽ tới hỏi thăm gì đó tại quầy vé rồi bảo các bạn là hết vé rồi, chỉ còn vé của chuyến đi trễ hơn rất lâu đó. Rồi hỏi các bạn có muốn đi taxi hay không?
Lời khuyên cho các bạn: Đừng nghe theo lời những người làm cò đó.
Hãy đến trực tiếp quầy vé để hỏi mua vé. Bên cạnh đó khi bạn mua vé xe bus sẽ được bán kèm theo vé cáp treo luôn. Nên sẽ rất tiện cho các bạn. Vé cáp treo là khoảng 4RM. Khi tới trạm xe bus ở Genting, các bạn chỉ cần đi theo bảng chỉ dẫn để tới Cáp treo, bước lên và ngắm nhìn quang cảnh Genting từ trên cao thôi.
Giá vé và giờ chạy của xe bus
Cáp treo ở Genting
Bước chân vào trong buồng cáp treo, là các bạn sẽ bắt đầu hành trình lơ lửng trên cao trong vòng 20 phút. Cabin cáp khá rộng, theo mình nghĩ có thể ngồi được cả 10 người. Số lượng cabin cũng nhiều nên không cần phải chen chúc, dù bạn có đi nhóm 2, 3 người cũng có thể thoải mái chọn riêng cho nhóm mình một cabin riêng. Cáp di chuyển với tốc độ khá nhanh, nhất là mỗi lần đi qua các trạm trợ lực. Khi gần tới trạm cuối, Cáp sẽ dừng khoảng vài phút cho các bạn ngắm cảnh. Mà lúc này thì cabin đang lơ lửng trên cao, bỗng dừng lại, rồi đung đưa theo gió sẽ khiến bạn hơi hoảng nếu không biết trước. Vậy nên đi theo nhóm thì đỡ, chứ đi một mình coi chừng bấn loạn thần kinh nhé :D.
Chơi gì ở Genting
Xin lỗi các bạn khi phải nói là: Chả có gì nhiều để chơi cả. Khi ra khỏi cáp treo, bạn đã bước vào một cái trung tâm thương mại, đi hết trung tâm thương mại đó thì đến một trung tâm trò chơi dành cho thiếu nhi. Đi ra khỏi khu thiếu nhi thì bạn ra được ngoài trời, nhưng nghiệt cái là cũng chẳng ngắm được cảnh gì nhiều. Vì bao bọc là các tòa nhà, khách sạn. Chẳng qua là được hít thở không khí mát mẻ trong lành sẽ giúp bạn thấy thoải mái hơn thôi.
Trước đây ở Genting có một cái Outside theme Park khá nổi tiếng, là một khu vui chơi ngoài trời. Nhưng hiện tại đang được xây dựng lại bởi hãng phim 20 Century, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2017. Như vây nếu các bạn muốn đi chơi được nhiều thứ hơn ở Genting thì có thể đợi đến khi khu công viên này được xây xong. Nếu các bạn hỏi mình 21 Century Outside theme park là gì thì mình chỉ có thể trả lời là nó tựa tựa Disney Land thôi.
Thử vận may ở Genting – Casino
Đa số mọi người đến với Genting này thì đều vào thử vận may tại Casino ở đây. Ở trong này có cả bài cào, với mức cược thấp nhất là 50RM (tương đương hơn 250 nghìn VNĐ). Cũng không phải là một con số quá lớn đối với việc chơi ở một Casino thế này. Tại đây có rất nhiều game khác nhau để bạn chơi, nhưng mình thấy chơi nhiều nhất là xì-dách và bài cào. Còn lại các máy chơi game khác thì cũng có lượng người chơi kha khá.
Mình với mấy người bạn có vào đây chơi, mà tiếc là bữa đó mình không được đỏ nên chỉ chơi được vài bàn rồi thôi. Bạn mình đỏ vận hơn nên ăn cũng được kha khá =)).
Bởi, nếu bạn có tới Kuala Lumpur, rảnh rỗi và muốn thử vận may của mình, thì đừng quên Casino ở cao nguyên Genting nhé.
À, vào casino thì các bạn chỉ được đem theo các túi nhỏ thôi, túi xách to, balo đều phải để bên ngoài. Cho nên nếu có lỡ mang theo thì các bạn phải gửi vào trong locker của Casino. Nhưng các bạn phải hỏi đường để người ta chỉ cho Locker nằm ở đâu. Và giá thuê là 5RM cho 2 tiếng.
“You’ve never been to Penang unless you’ve been to Penang Hill” – Bạn chưa bao giờ tới Penang nếu bạn không đi Penang Hill. Đó là câu viết mà bạn sẽ thấy khi tới Penang Hill. Bởi thế, nếu đi Penang đừng quên dành thời gian để tới Penang Hill nhé. Và sau đây, hành trình Penang của Sáng Đi Bụi bắt đầu…
Khám phá Penang Hill
00:42 AM, xe dừng bánh tại bến xe Sungai Nibong của đảo Penang. Cảnh tượng lúc này ở bến xe khiến tôi ngạc nhiên, vì đã quá nửa đêm rồi mà bến xe vẫn tấp nập người ra kẻ vào, các xe bus to đùng, dừng trả khách, đón khách, hơi nóng từ bọn xe tỏa ra làm hừng hực cả bầu không khí nơi đây, dù đang là nửa đêm. Một lúc, tôi nhớ ra là đang là đợt lễ năm mới, nên có lẽ mọi người cùng nhau về quê và du lịch nên mới đông thế này.
Sớm mưa ở Penang và món Laksa
Thức dậy với những giọt mưa bám bên mặt kính cửa sổ, trong lòng cảm thấy buồn một tẹo, nhưng nghĩ rằng cơn mưa sẽ qua nhanh thôi. Và rồi cơn mưa cũng hết, bọn tôi đi mượn thêm một chiếc xe máy để 3 đứa cùng đi Penang Hill.
Cậu em ở Penang dẫn bọn tôi đi ăn Laksa, một món ăn đặc biệt của người Hoa, cũng là dân tộc đông nhất ở hòn đảo này. Quán nằm bên lề đường, cũng giống như những quán vỉa hè ở Việt Nam, nhưng khách đông. Món này giống bún mắm miền Tây, nhưng ít rau hơn, không có thịt tôm các loại, nước dùng ở đây lấy luôn xác cá, chứ không được lọc như bên mình. Sơ sơ là vậy, về hương vị thì nó đậm đà và ngon hơn bún mắm ở Việt Nam mình.
Món Laksa đậm đà
Penang Hill ngày lễ, đông đúc người tham quan
Khi tới Penang Hill, dừng đậu xe đã thấy rất đông người tụ tập ở trước cửa. Nhưng tới lúc vào bên trong thì còn đông hơn nữa, bọn tôi phải xếp hàng cả nửa tiếng để mua được vé. Nhưng khi mua được vé xong thì phải đợi hơn nửa tiếng nữa để lên được tàu lên để đi lên Penang Hill.
Tàu ở Penang Hill là một loại tàu đặc biệt, vì chạy theo đường dốc lên đến độ cao hơn 800m. Đường ray tàu này đã hoạt động từ rất lâu khi nơi đây còn là thuộc địa của Anh. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, tôi không nghĩ được là có thể chở được nhiều khách như vậy. Một lời khuyên là bạn nên ngồi ở toa đầu tiên hoặc cuối cùng của tàu nơi có cửa sổ nhìn thẳng ra hướng đường ray. Như vậy bạn có thể nhìn được cảnh đẹp hơn vá thấy cách mà chiếc tàu hoạt động. Tàu sẽ chạy rất nhanh, có những đoạn lên dốc khá đứng. Ở khoảng giữa, đường ray tách ra làm 2 rồi nhập lại sau đó một quãng tạo thành hình bầu dục. Chính ở đoạn tách đó, là nơi 2 con tàu lên và xuống tránh nhau. Mọi thứ được tính toán và vận hành một cách chính xác để có thể chỉ cần làm một đường ray nhưng hai con tàu có thể cùng lúc hoạt động đưa khách tham quan lên xuống.
Dạo bộ trên Penang Hill
Dù là phải chờ đợi rất lâu để lên được tới Penang Hill, nhưng quang cảnh ở trên này đã phần nào làm bọn tôi thoải mái. Ngày hôm ấy, tiết trời thật đẹp, Penang Hill lúc chìm trong sương mờ của những tảng mây được gió thổi qua, rồi thì lại rực rỡ dưới cái nắng. Không khí mát mẻ, lòng người trở nên khoan khoái hơn.
Vừa ra khỏi tàu, đi theo hướng bên phải, bạn sẽ tới một khu vực gọi là Sky Walk. Đó là một lối đi vòng tròn quanh một cái tháp cao được dựng lên từ lưng chừng vách núi, giúp tầm nhìn của bạn vượt qua khỏi những tán cây và cách xa mặt đất.
Tiếp tục dạo bước về trên lối đi nhỏ ở Penang Hill, các bạn sẽ được thấy rất nhiều những hoạt động vui tươi nơi đây. Một chú người Malay tóc hoa râm đang ngồi chơi Ukulele và hát những bài hát vui nhộn, miệng nhoẻn cười khi thấy tôi đưa máy chụp hình về phía chú. Trên lề đường, một số bạn trẻ đang ngồi vẽ chân dung cho khách du lịch, một gian hàng nhỏ bày bán các loại đồ chơi trẻ em màu sắc sặc sỡ, anh chị bán hàng đang tạo ra vô vàn bong bóng xà phòng từ mấy món đồ chơi trên tay.
Tới một ngã 3 đường, có một cột chỉ đường, với nhiều bảng tên chỉ về nhiều hướng khác nhau, mỗi bảng có tên của một thành phố lớn, và khoảng cách đến thành phố đó. Có cả Tp. HCM nhé 🙂
Ở trên này còn có một ngôi chùa của đạo Hindu của người Ấn và một nhà thờ Hồi Giáo của người Malay nữa, 2 trong số 3 dân tộc đông nhất ở Malaysia này. Phía trước khuôn viên ngôi chùa Hindu còn có dựng một khẩu đại bác to. Nhưng mà theo cảm nhận và trí nhớ của mình, hình như không to bằng 2 khẩu đại bác ở khu tượng Chúa dang tay Vũng Tàu.
Cầu tình yêu ở Penang Hill
Cầu tình yêu thì cũng đã không lạ lẫm với mọi người lắm nữa nhỉ? Nơi đây được rào lại bằng lưới sắt để mọi người đến tham quan có thể khóa những chiếc khóa tình yêu của mình lên đó. Ngày qua ngày, tháng qua tháng rồi lại năm nối tiếp năm, nơi đây được phủ đầy những chiếc khóa tình yêu màu đỏ.
Những căn Biệt Thự cổ:
Có một việc nữa mà các bạn không nên bỏ qua khi dạo bộ ở Penang Hill đó là chiêm ngưỡng những ngôi biệt thự cổ. Những căn biệt thự này đã được xây dựng từ thời thuộc địa, cổng ngoài cũ kỹ và hàng rào xanh mướt lá cây bao quanh.
Cafe Monkey Cup
Tiếp tục theo lối đi bộ, bọn tôi tới được một quán cafe rất dễ thương, mà cái tên quán cũng dễ thương luôn: “Monkey Cup”. Quán được dựng ngay bên đường, bàn ghế của quán được bố trí xen kẽ với những khóm cây xanh mướt. Vào quán cái là thấy tươi xanh luôn. Bàn ghế được làm từ đá, mà khu vực này thì cũng ẩm thấp, nên khi bạn tới ngồi, nhân viên quán sẽ đem mấy tấm lót ra trải lên ghế cho bạn ngồi. Vì những cái ghế đã ướt đẫm sương. Giá cả ở đây cũng là một điều dễ thương nữa. Bọn tôi kêu một ấm cafe lớn với sữa chỉ có 20 RM, thêm 1 chén bánh, một chén khoai chiên, mỗi chén 2RM. Ngồi ăn bánh, nhâm nhi cafe ấm trong cái lành lạnh của vùng cao thật tuyệt vời, đôi mắt thì được chăm sóc đặc biệt bởi màu xanh tươi mát của thiên nhiên xung quanh. Tất cả những điều này làm bạn quên đi cái mệt của chuyến đi bộ vừa rồi.
Uống cafe xong thì bọn tôi ra trước quán ngồi chờ xe bán tải của quán chở bọn tôi quay lại cái ngã ba có nhiều bảng chỉ đường mà tôi có nhắc tới phía trên. Thật ra nếu không muốn đi bộ thì bạn hoàn toàn có thể nhờ họ chở tới quán cafe từ đoạn ngã ba đó. Hoàn toàn miễn phí nhé.
Ở khu vực quán có một vườn cây nắp ấm (cây ăn thịt ruồi), nhưng muốn vào tham quan thì bạn sẽ phải mua vé 12 RM. Nhưng nếu chỉ muốn coi cho biết, bạn có thể ra trước quán, phía bên kia đường, cũng có một cây nắp ấm. Đủ để cho bạn thỏa chí tò mò của mình về loại cây này.
Giá vé, cach di tới Penang Hill
Để đi tới Penang Hill các bạn có thể đi xe bus, đi Uber cho tiện, hoặc nếu được thì mướn xe máy để linh động trong việc di chuyển. Giá vé ở Penang Hill đối với khách nước ngoài là 30 Rm cho 2 chiều cho việc đi lên và xuống. Khi mua vé, bạn sẽ nhận được một thẻ nhựa để lên tàu tiện, và phải giữu nó trong suốt chuyến đi, vì nếu làm mất hay hư sẽ phải đền tiền đấy nhé. Khi đi xuống, ra khỏi cổng thì các bạn phải bỏ thẻ lại vào trong khe của cửa điện thì mới được ra ngoài.