Đợt vừa rồi mình có một chuyến đi du lịch ở đảo Penang, xuất phát từ Kuala Lumpur, vì mình làm việc ở ngay KL Sentral nên mình chọn cách đi xe bus thẳng từ đây đến Penang cho tiện lợi.
Nói về KL sentral, đây là nơi tập trung rất nhiều các phương tiện giao thông công cộng của Kuala Lumpur. Từ LRT, MRT, KTM rồi đến các loại xe bus, cả Klia express nữa (tàu điện nhanh đi tới sân bay KLIA và KLIA2). Thậm chí từ đây bạn có thể dễ dàng đi đến các địa điểm du lịch khác của Malaysia một cách dễ dàng. Chính vì sự tiện lợi này nên mình khuyên các bạn nếu có du lịch ở Malaysia thì nên chọn khách sạn gần khu vực này.
Xe bus Nice – Từ KL Sentral đi Penang, Singapore
Đa phần các chuyến xe bus đi từ Kuala Lumpur đến Penang, Singapore hay các địa điểm khác đều xuất phát từ bến xe TBS, một số từ Sân bay. Mình được mấy người bạn chỉ là nên đi xe bus của hãng Nice vì đi thẳng từ KL Sentral đến Penang, và vì tính tiện nghi của nó.
Để đặt vé xe của hãng Nice các bạn có thể lên các trang
http://www.easybook.com/
http://www.busonlineticket.com/
https://www.redbus.my/
Khi book online các bạn phải để ý điểm xuất phát và điểm đến, vì nếu bạn chọn Kuala Lumpur thì nó sẽ hiện ra nhiều bến xe khác nhau tại đây, nên nếu bạn ở KL Sentral thì phải chọn điểm xuất phát là từ đây nhé.
Nếu không book online, các bạn có thể tới trực tiếp quầy của Nice ở KL Sentral, gần với Maybank và quầy check-in của hãng Malindo Airline. Dưới đây là bảng giá của xe Nice. có hai loại xe Nice thường và Nice Imperial. Đối với Nice Imperial thì bạn sẽ được ngồi ghế massage trên xe luôn, vì thế mà giá mắc hơn 🙂
Bảng giá
Giá vé đi Penang là RM65 tương đương với hơn 300.000 VNĐ, các bạn có thể lựa ghế khi mua vé, chọn hàng giữa cho an toàn cũng được. Khi mua vé xong bạn sẽ được yêu cầu đến trước 15 phút để chờ xe. Nhưng không chắc xe sẽ tới đúng giờ đâu nhé, hôm mình đi xe tới trễ gần 20 phút. Các bạn có thể ngồi chờ ngay hàng ghế gần quầy. Khi xe tới phía bên ngoài thì nhân viên của xe sẽ gọi bạn ra.
Bảng chỗ ngồi trên xe Nice
Tiện nghi trên xe Nice
Xe bus Nice bự cỡ xe bus giường nằm ở Việt Nam mình, nhưng số ghế bên trong dành cho khách chỉ có 29 ghế. Nên rất rộng rãi và thoải mái. Ngoài ra khi lên xe các bạn sẽ được một bữa ăn hoặc là bánh mì sandwich hoặc cơm chiên tùy bạn chọn, một ly nước. Đợt rồi mình đi chuyến khuya, nên sau khhi chạy được nửa đường, dừng lại cho hành khách đi vệ sinh thì trên xe còn phục vụ trà nóng nữa, rất tuyệt vời.
Hình ảnh xe Nice
Còn một điều tuyệt vời hơn nữa là ở mỗi ghế ngồi bạn sẽ có một màn hình riêng, các bạn nhớ đem theo tai nghe để cắm vào màn hình nhé. Với màn hình này, các bạn có thể nghe nhạc, xem phim, đọc tin tức tùy thích. Lượng nhạc và phim trên máy không nhiều, chỉ có tầm 20 bộ phim và những bài hát của nhóm nhạc UK-US cũ như Westlife, Justin Timberlake, Groove Coverage,…
Màn hình trước ghế ngồi của bạn
Ghế trên xe không phải kiểu giường nằm, nhưng bạn có thể ngã ghế ra phía sau để thoải mái hơn khi ngủ, ghế to và êm. Nếu yêu cầu, nhân viên xe sẽ đưa cho bạn thêm một cái gối. Lưu ý là xe không có mền nhé, và bạn nên nhớ đem theo áo khoác để mặc vì sẽ khá là lạnh đấy.
Ghế to và êm
Vì đường ở Malaysia là đường cao tốc nên thời gian đi rất nhanh. Quãng đường hơn 350km từ KL Sentral đến Penang chỉ mất có tầm hơn 4 tiếng đồng hồ trên xe. Hôm mình đi chưa kịp ngủ say giấc thì xe đã tới nơi, phải uể oải thức dậy xuống xe.
Có một mẹo là, khi từ Penang lên bạn có thể book xe của hãng khác để về lại KL Sentral với mức giá tầm RM 40, nhưng dĩ nhiên là tiện nghi không bằng được so với Nice rồi 🙂
Nếu các bạn đang có dự định du lịch ở Malaysia, trong trường hợp không book được máy bay đi các nơi lân cận thì đừng quên xe bus nhé 🙂
Trước đây, tôi cũng không ấn tượng mấy về Hải Phòng, chỉ nghĩ đến nó như một thành phố cảng đông đúc, và những tay anh chị. Chiều đó, sau khi nghỉ trưa ở Hải Dương, tôi và anh bạn đồng hành người Mỹ gốc Việt tên Eddie lên đường đi Hải Phòng, với địa điểm được xác định là đảo Cát Bà. Mất khoảng hơn một tiếng thì bọn tôi hòa vào sự nhộn nhịp của thành phố Hải Phòng. Hiện ra trước mắt tôi lúc này là nhiều những ngôi nhà màu vàng sẫm, có những mảng rong rêu xanh đậm bám trên đó, kiến trúc kiểu cũ của thời Pháp. Rồi thì những tòa nhà to, cũng kiểu Pháp bằng đá. Tôi thấy thích Tp. Hải Phòng ngay lúc đó, bởi chính cái nét cổ kính bên trong nó, điều mà tôi chưa từng biết, cũng như chưa từng nghĩ tới trước đây. Lòng vòng một hồi trong nội đô, bọn tôi rẽ ra con đường lớn bụi tung mù đường, sánh đôi với những chiếc xe ben, xe container kềnh càng trên con đường đã bị cày nát, lồi lõm… Tới cảng Đình Vũ thì cũng vừa kịp lúc chuyến phà cuối cùng đang chuẩn bị rời bến với đầy ắp người và hàng trên đó. Chỉ kịp mua vé cho hai người, và chiếc xe đành bỏ lại ở cảng. Bọn tôi lên phà, kiếm một chỗ ngồi chen chúc trong đoàn khách. Khói đen được nhả ra từ cái ống bô đen kịt, mùi dầu máy sộc lên mũi làm tôi cảm thấy ớn ớn trong người, như lúc tôi đang viết tới những dòng này, cái cảm giác ớn ớn đó vẫn hiện về.
Nói về cái tên của đảo Cát Bà
Tôi thích tìm hiểu về lịch sử cũng như thường thắc mắc về tên gọi của các địa danh. Lúc viết bài này, tôi cũng tìm được những dữ kiện thú vị về tên đảo mà tôi xin được trích dẫn phía dưới đây:
Cát Bà, còn gọi là đảo Ngọc, là hòn đảo lớn nhất trên tổng số 1.969 đảo trên vịnh Hạ Long.Theo truyền thuyết địa phương thì tên Cát Bà còn được đọc tên Các Bà. Vì có một thời các bà, các chị ở đây đứng ra lo việc hậu cần cho các ông đánh giặc trên một hòn đảo lân cận. Đảo có tên là đảo các Ông (Cát Ông). Như vậy, Cát Bà là đọc chệch của các Bà.
Tương truyền xưa kia tên đảo là Các Bà, là hậu phương cho Các Ông theo Thánh Gióng đánh giặc Ân. Ở thị trấn Cát Bà hiện nay có đền Các Bà. Các bản đồ hành chính thời Pháp thuộc (như bản đồ năm 1938) còn ghi là Các Bà. Như vậy có lẽ tên gọi Các Bà đã bị đọc trệch thành Cát Bà.
Theo Wikipedia
Như vậy, cái tên Cát Bà này có nguồn gốc thú vị nhỉ! Nó làm mình nhớ đến cái tên hòn Chồng ở Nha Trang. Trong số các câu chuyện được nghe, tôi đặc biệt thích câu chuyện này, được nghe từ người dân ở đó. Ban đầu hòn Chồng là đặt tên cho mấy tảng đá to, xếp chồng lên nhau. Nhưng rồi theo thời gian, người ta lại lẫn lộn chữ chồng đó với chữ chồng trong vợ chồng. Rồi người ta lại tìm đặt cho một hòn đá khác là hòn vợ.
Choáng ngợp với thị trấn Cát Bà
Sau khi phà cập bến, bọn tôi lên một chiếc xe bus để đi vào trung tâm thị trấn Cát Bà. Lúc tới trung tâm thì đã tầm 7 rưỡi tối. Nhìn xung quanh, tôi cảm thấy choáng ngợp vì sự sầm uất của nơi đây, tôi chưa từng đi nhiều đảo, và Cát Bà là đảo đầu tiên tôi đi ở khu vực phía Bắc. Tôi chưa từng tượng tưởng được là ở một hòn đảo lại sầm uất thế này, với rất nhiều khách sạn, nhà nghỉ, cao tầng, quán xá tấp nập, và rất đông những du khách, đa phần là khách Trung Quốc. Đi bộ một đoạn mà nghe tiếng xi xô xi xao râm ran. Tôi và Eddie tìm kiếm cái gì đó để ăn, đi vòng vòng khắp phố chưa biết ăn gì, chúng tôi đi tới được một khu chợ, lượn qua lượn lại rồi cuối cùng thì chọn một quán cơm để ăn. Sau khi ăn no kềnh bụng, tụi tôi đi vào một tiệm tạp hóa để mua nước, bánh, chuẩn bị cho chuyến đi bộ trong đêm.
Mục đích ban đầu của hai đứa tôi là chinh phục đỉnh Ngự Lâm, và sau khi tới thị trấn Cát Bà thì hoàn toàn không thấy có cảm tình gì với nơi này, nên hai đứa quyết định đi bộ từ thị trấn Cát Bà, tới vườn quốc gia Cát Bà, cắm trại ngủ rồi hôm sau leo lên đỉnh Ngự Lâm. Trong màn đêm tối, bọn tôi từ từ đi bộ ra khỏi thị trấn Cát Bà, lúc này đã gần 9 giờ. Ban đầu còn có nhiều nhà cửa 2 bên đường, sau thưa dần, đèn đường héo hắt rọi xuống, nhuốm một màu vàng lên con đường, lên các tán cây, lên các ngôi nhà cũ kỹ. Rồi thì cũng qua khỏi những đoạn có đèn đường, tất cả xung quanh bọn tôi chỉ còn một màu tối đen, xa xa lại có vài ánh đèn hắt ra từ các ngôi nhà. Bọn tôi cứ tiếp tục đi, với ánh sáng từ 2 cái đèn pin đeo trên trán. Ba-lô của tụi tôi lúc này cũng khá nặng, mỗi đứa đeo hơn 10kg, nên những lúc đường lên dốc nhiều một xíu thì đôi chân bọn tôi thêm tội nghiệp. Trong khi đang đi bộ bên đường như vậy, lâu lâu lại có xe của người dân trên đảo chạy tới, từ phía trước hoặc sau, xuất hiện với một chấm sáng nhỏ xíu, rồi dần to thêm và rồi soi rọi cả một đoạn đường, âm thanh xe máy cũng phá bĩnh sự yên tĩnh đang bao vây tụi tôi. Những người dân đảo đó đều nhìn tôi với ánh mắt hơi tò mò, có lẽ vì chẳng mấy khi họ thấy mấy người vác ba lô to tướng đi bộ trong đêm khuya như vậy. Tôi còn nghe được một đôi kia nói với nhau “chắc là Tây…”. Tầm hai tiếng đi bộ, tụi tôi ngồi nghỉ ở một cái lan can bằng Bê-tông bên lề đường, cởi giày ra xoa bóp cho đôi chân tội nghiệp đã gánh chịu sức nặng của toàn bộ cơ thể và cái balo kia. Sau hơn 3 tiếng đi bộ, bọn tôi đã hoàn thành được hơn 10km đường, và chỉ còn cách vườn quốc gia Cát Bà tầm 2km nữa. Bọn tôi tìm bên đường một mặt đất bằng phẳng để cắm trại, thấy một lối mòn nhỏ, bọn tôi rẽ vô, và thấy một nền đất có lẽ phẳng, bị che phủ bởi lớp có, bọn tôi dùng chân dò dẫm xem nền đất thế nào và loại bỏ những hòn đá rồi căng trại.
Đi bộ trong đêm tối ở Đảo Cát Bà
Lúc này đã là 12h đêm, tôi nằm coi điện thoại một hồi thì Eddie đã ngủ say, tôi cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng không tài nào ngủ sâu được. Tôi thường xuyên bị mất ngủ, mà không ngờ trong lúc rất cần ngủ như thế này, tôi lại không thể thực hiện điều đó một cách dễ dàng… thật tồi tệ. Chỗ chúng tôi đặt trại cách con đường nhựa chừng 15m nên trong đêm, lâu lâu tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng xe chạy qua lại. Và có ánh đèn của một nhóm người đi vào khu vực đặt trại của tụi tôi, rọi đèn quanh lều, nhưng bọn tôi vẫn nằm im, họ nói với nhau gì đó rồi bỏ đi.
Sớm hôm sau tại Vườn Quốc Gia Cát Bà
Vì cũng chả ngủ được mấy nên tôi dậy khá sớm, tầm hơn 6 giờ, tôi bắt đầu đi sâu vô theo cái lối mòn nhỏ để khám phá bên trong, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt, toàn là cây và cây. Duy có một điều làm tôi chú ý nhất đó là trên nền đất có rất nhiều những cái lỗ nhỏ, đất đùn ra xung quanh miệng. Ban đầu tôi nghĩ là dế, nhưng rồi tôi nhận ra không có dế nào mà lại to thế này. Tôi chú ý quan sát kỹ hơn. À ha, có cua bên trong, vừa thoáng thấy tôi, tụi nó đã chut tọt vào trong. Tôi nhanh chóng quay lại lều lấy con dao để đào mấy cái hang lên nhằm kiếm chút thịt cho bữa sáng. Nhưng con dao ngắn và nền đất không đủ mềm, nên tôi chẳng thể đào được tới chỗ bọn cua rút xuống. Tôi dùng một cái cây dài, nhỏ chọt vào sâu bên trong cái lỗ, cho con cua kẹp vào, rồi từ từ lôi nó ra. Nhưng chúng nó khôn hơn tôi tưởng, khi gần tới cửa hang thì tụi nó nhả càng ra và lại chui tít xuống dưới. Bực mình, tôi về lại lều cố tìm kiếm được một mẩu dây để làm thòng lọng, nhưng tìm không ra. Tôi lấy một cái bao nilon, kéo dãn nó ra, rồi một đầu cột chắc vào que gỗ, một đầu tạo thành thòng lọng, rồi hí hửng quay lại gặp những chú cua kia. Tôi chọn một miệng hang to, đưa cây xuống, con cua hiếu chiến đã kẹp trúng thòng lọng, tôi từ từ lôi nó lên, lôi lên gần đến nơi thì “phực”, lủng lẳng trên cái thòng lọng là càng của chú cua kia… Không bỏ cuộc, tôi nhử tiếp lần hai, lần nay tôi tóm được chú bé. Haha. Tưởng chừng như tôi có thể kiếm được đủ một lượng cua lớn cho buổi sáng, nhưng rồi đành phải thất vọng, khi lần lượt thử hết lỗ này tới lỗ khác mà vẫn không bắt thêm được con cua nào vì dụng cụ quá thô sơ. Kiểu như có một cái que được trét keo lên đấy, chắc ngon ăn hơn, hoặc có một đoạn dây cho ra trò để làm thòng lọng…
Aha, tóm được chú mày rồi nhé
Tôi hụt hẫng chạy về chỗ trại, thì thấy Eddie đã dọn dẹp tinh tươm, và đang bỏ lều vào balo. Hắn nói với tôi là vừa bị Kiểm Lâm tới hỏi thăm và kêu không được cắm trại ở đây, vì đây là đất của vườn quốc gia, không được tự ý cắm trại. Một trong hai người kiểm lâm đó còn nói với Eddie rằng tội này có thể bị phạt tiền nữa. Nhưng do hắn từ nước ngoài tới, và cũng không biết nên họ tha cho và không quên dặn là không được làm như vậy nữa.
Bọn tôi tiếp tục lên đường, khoác ba lô lên vai, tôi uể oải lê bước, hơn nửa tiếng, bọn tôi tới trước cửa vườn quốc gia, nhưng chưa vào vội. Thấy quán nước ở phía đối diện cổng Vườn, băng qua khỏi con đường, tụi tôi gọi hai ly cafe, và lấy lương khô đã mua từ tối hôm qua ra ăn. Tới phòng bán vé, một có gái dễ thương ngồi bên trong tư vấn cho tôi các chặng đường cũng như giá vé tương ứng. Tôi và Eddie buông vài câu trêu ghẹo cô gái rồi chọn mua tấm vé để leo lên đỉnh Ngự Lâm với giá 40 nghìn đồng (!). Tôi gửi lại một ít đồ ở phòng vé để làm nhẹ balo và sau đó thì bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh Ngự Lâm.
Đường bắt đầu vào núi được trải bằng bê tông hai bên là hai thảm cỏ xanh mướt, và những cây cao. Lâu lâu lại có những dãy nhà cũ kỹ, một vài căn còn nguyên vẹn nhưng đóng cửa kín mít, một vài căn thì đã đổ nát rong rêu. Đường đi không khó để tìm vì có lối mòn và những bảng chỉ dẫn. Có những đoạn đường khá dốc thì bạn sẽ thấy hơn mệt, nhưng nhìn chung không quá khó khăn để lên đỉnh, và cũng không mất quá nhiều thời gian vì quãng đường ngắn.
Một hồi sau thì bọn tôi leo tới đỉnh, là một mô đá nhỏ nhô ra từ trong núi, bọn tôi đứng lên đó chụp hình nhưng cũng cẩn thận chú ý bước chân vì không muốn sơ sảy, trượt ngã và rơi xuống cái cực thăm thẳm kia. Khung cảnh nhìn từ đỉnh núi rất hùng vĩ, vì tứ bề đều là núi, nối tiếp nhau trùng điệp, từ dưới chân bạn đã là núi, và trải dài ra hết tầm mắt vẫn là núi.
Ngắm nhìn chim Ưng…
Sau khi chụp hình, ngắm cảnh xong tụi tôi ngồi bệt xuống, tựa lưng vào những tảng đá để nghỉ. Bỗng Eddie chỉ tay về phía bầu trời và tôi nhìn theo, trước mắt tôi là một chú chim to, nhìn như chim đại bàng, nhưng sau này tôi tìm hiểu lại thì ở vườn Quốc gia Cát Bà chỉ có chim Ưng. Chú chim sải cánh rộng bay lượn trên bầu trời, xung quanh khu vực đỉnh Ngự Lâm nơi bọn tôi đang tròn mắt ngắm nhìn nó. Bỗng chốc nó chao cánh liệng xuống thấp rồi lại bay lên, tôi đoán nó đang tìm mồi (có thể lắm chứ)… Tôi bị mê mẩn với hình ảnh chú chim đó, một sự biểu trưng cho sức mạnh và sự tự do, với đôi cánh của nó, nó có thể bay tới mọi nơi mà nó thích, không có gì ràng buộc nó phải ở yên một chỗ cả. Bọn tôi chăm chú nhìn theo nó, Eddie bảo tôi đừng nói lớn, vì sợ nó nghe thấy sẽ bay đi mất. Một hồi nó vỗ cánh bay đi xa, rồi dần dần mất hút khỏi tầm mắt của bọn tôi. Hai đứa toan đi xuống thì có hai cô gái người Úc vừa leo lên đỉnh, Eddie lém lỉnh bảo tôi ngồi lại, để bắt chuyện với hai cô gái, hắn còn chụp hình dùm cho hai người, nói chuyện trên trời dưới đất đủ kiểu xong bọn tôi đi xuống. Tới đài vọng cảnh cách đỉnh không xa, bọn tôi lên tầng 2, tôi hy vọng có thể đánh một giấc ở đây. Tôi ngả lưng, gối đầu lên ba lô, lấy khăn rằn che ngang mắt. Được một lát thì có vài người khách tới ngắm cảnh, trò chuyện, tôi phải ngồi dậy, rồi càng lúc càng đông người kéo tới… Eddie bảo rằng hắn không nghĩ là tôi có thể ngủ được ở đây đâu. Đúng vậy thật. Bọn tôi ngồi nói chuyện với mấy vị khách mới tới, từ khắp nơi trên thế giới. Sau đó cả hai xuống núi.
Chú chim đang chao lượn trên bầu trời
Ra khỏi cổng vườn quốc gia, bọn tôi chia tay nhau, tôi ra lại bến Phà về phía Hải Phòng lấy xe về Hà Nội. Còn Eddie tiếp tục đi qua đảo Tuần Châu rồi đến Hạ Long..
Hội chợ sách Big Bad Wolf book là gì? Tại sao lại là Big Bad Wolf
Big Bad Wolf Book là một trong những hội chợ sách giảm giá lớn nhất thế giới, theo thông tin trên facebook page của họ. Cái tên Big Bad Wolf mới đầu đã khiến tôi thấy lạ lạ, không hiểu sao họ lại đặt tên như vậy (Sói lớn xấu xa?). Hay có lẽ họ cảm thấy “xấu xa” khi tổ chức một hội chợ với rất rất rất nhiều đầu sách, đủ mọi thể loại và mức giá thì giảm từ 70% đến tận 95%… Thật kinh khủng! Nhưng đó là sự thật. Bạn sẽ tìm thấy những cuốn sách to, nặng, in màu tất cả các trang với giá gốc vài trăm đô, nhưng giá tại cái hội chợ “xấu xa” này chỉ có 50 Ringit (hơn 250 nghìn đồng).
Được biết đến hội chợ sách Big Bad Wolf Book qua lời thiếu thiệu của một cậu em đồng nghiệp. Được kể về sự lớn và sự rẻ của nó, tôi không khỏi háo hức đến ngày cuối tuần để được bước chân đến hội sách đó.
Đường đến với hội chợ sách Big Bad Wolf Book
Hội chợ sách Big Bad Wolf Book lần này được tổ chức tại trung tâm thương mại The Mines cách trung tâm Kuala Lumpur tầm 20 km. Để đến được đó bọn tôi phải đi Tàu điện KTM khoảng chừng hơn 20 phút. Và cái việc chờ tàu này cũng là một việc đầy may rủi, bởi nếu may, bạn chỉ phải chờ vài phút là tàu tới, còn nếu rủi, bạn có thể phải chờ tới 40 phút. Lần này, bọn tôi không may mắn tí nào cả, sau khi mua vé, xuống khu vực chờ tàu thì mới hoảng hốt thấy báo còn hơn 40 phút nữa tàu mới tới. Lại ngồi vật vờ, lướt điện thoại ở khu vực ghế chờ, lâu lâu, tôi lại nhìn lên màn hình thông báo để coi khi nào tàu tới, 30 phút, rồi 20 phút, rồi 10 phút…. trời ơi, mòn mỏi. Thời gian chờ tàu lâu, lại là trạm trung tâm nên chẳng mấy chốc khu vực này đã có rất đông người đang ngóng trông chiếc tàu tới.
Tàu cập bến, cửa tàu mở ra, dòng người bước ra không đủ để làm dung hòa lượng người chen chúc nhau bước lên tàu. Nên chiếc tàu trở nên tàu chật ních, nhưng cứ qua mỗi trạm thì tàu lại thưa đi một ít.
Đứng mỏi chân thì tàu cũng đã tới trạm Serdang, bọn tôi xuống tàu và đi bộ thêm 15 phút nữa để tới được trung tâm thương mại The Mines. Lại nói về cái tên The Mines, sở dĩ nó có một cái tên như vậy (Cái mỏ) là vì ở ngay tầng trệt của trung tâm có một con kênh (không rõ tự nhiên hay nhân tạo) chạy ngang qua, chia mặt đất ra làm hai phần. Trên con kênh này có nhiều chiếc thuyền neo đậu, để chở khách, từ phí tít ngoài đường vô trung tâm thương mại theo đường thủy, hoặc để đi ngắm cảnh dọc theo con kênh đó. Một điểm thú vị nữa là dưới dòng kênh đó, có rất nhiều cá, cá chép, cá diêu hồng, cá trê,… mà con nào cũng to tướng cả. Có điều là nước ở đây không đủ trong để thấy được cá một cách đẹp hơn, nhưng cũng đủ để bạn ngỡ ngàng khi thấy lũ cá to đó trồi lên mặt nước để đớp lấy những miếng bánh mì do người tham quan thả xuống. Sẵn đang có miếng bánh trên tay mà tôi vừa mua lúc bước xuống tàu, tôi xé vụn ra và thả xuống dòng kênh, một lúc sau, mấy chú cá to từ đâu trồi lên, tranh nhau từng mẫu bánh. Một chú cá trê bệ vệ cũng lượn tới nhưng có vẻ không đủ nhanh nhẹn, nên dù cho tôi vài lần cố tình thả mẩu bánh xuống gần nó, nó cũng không tài nào vượt qua được tốc độ của lũ cá chép hay diêu hồng.
Con kênh chạy xuyên qua trung tâm thương mại The Mines
Big Bad Wolf, hội chợ sách giảm giá lớn nhất mà tôi từng thấy.
Từ phía bên ngoài hội chợ đã thấy được nhiều những băng rôn, poster của Big Bad Wolf, một cổng chào nhỏ, với vài thông cơ bản của hội trợ cũng được dựng phía trước. Cạnh bên là dòng chữ Big Bad Wolf to tướng với đèn trang trí để làm nền cho khách chụp ảnh. Một dòng chữ sẽ làm bạn thấy háo hức ở cổng chào đó là “Slashing Book Price since 2009” – “Sách có giá ác liệt từ năm 2009” nhằm nhấn mạnh cái mức giá vô cùng rẻ ở đây.
Qua khỏi cửa của hội chợ, bước vào trong, tôi đã choáng ngợp với khung cảnh hội sách nơi đây. Một không gian rộng lớn, với rất, rất nhiều sách, các bảng ghi thể loại sách được gắn cao lên để người tham gia có thể nhìn thấy từ xa. Sách đã nhiều, người cũng nhiều không kém, người nhiều vô kể, họ đứng xung quanh các bàn trưng bày sách, rồi thì chen chúc nhau qua lại để tìm các đầu sách yêu thích của mình. Trước khi bước vào lựa sách, thì các bạn phải lấy cho mình một cái giỏ kéo, giống như đi siêu thị vậy đó.
Sách có đủ các thể loại trên đời: tình cảm, tiểu thuyết, giả tưởng, văn học, thiên văn, nhiếp ảnh, kiến trúc, sách tạo động lực, sách dạy nấu ăn, sách cho thiếu nhi, rồi thì truyện tranh màu nữa,… rất rất nhiều. Tôi đi lượn một vòng coi trước các thể loại sách, có những cuốn sách về thiên văn học, to bản, in màu từng trang và nặng chắc cũng chục ký, trông rất hấp dẫn. Rồi thì có sách về các loại súng, cũng in màu toàn bộ, thể hiện các loại súng từ xưa tới nay, sách về máy bay chiến đấu, các cuộc chiến tranh, lịch sử cũng có đủ. Tôi lại đi qua khu vực sách nhiếp ảnh, có một cuốn sách chụp các hình ảnh về thời chiến tranh Việt Nam nữa.
Bạn có thể thấy được biển người đủ mọi lứa tuổi ở đây, người già tóc bạc phơ cũng có, người trẻ có, rồi cả mấy em thiếu nhi nữa. Quầy chuyện tranh Comic thu hút cả lớn lẫn bé, có một chú bé đang ngồi đó, say sưa dán mắt vào một cuốn truyện tranh, đối diện em, một cậu bé nhỏ hơn, đang ngồi ….. trong xe nôi, cũng chăm chú theo dõi cuốn truyện trên tay mình.
Say sưa đọc truyện
Vì Malaysia là một nước đa dân tộc, trong đó người Hoa có dân số khá đông, nên tại hội chợ này có hẳn một góc toàn sách chữ Hoa. Dĩ nhiên tôi chẳng biết được những chữ Hoa kia có nghĩa là gì, nhưng có nhiều bộ nhìn như kiểu mấy bí kíp võ công trong phim kiếm hiệp vậy. Và nơi đây cũng có khá nhiều người gốc Hoa đang đứng lựa sách.
Sau khi lựa xong mấy cuốn sách cho mình, tôi đi ra khỏi khu trưng bày sách. Phải đi thành một hàng dài, ngoằn ngoèo mới tới được khu vực tính tiền, rất đông người đang đứng đây để chờ tới lượt mình, và cũng có nhiều các bạn thu ngân, tôi đếm được tầm 42 quầy tính tiền. Khi có quầy nào trống, thì bạn thu ngân liền giơ cao tay lên để mọi người thấy mà đến tính tiền.
Qua khỏi khu vực tính tiền vẫn chưa phải đã kết thúc hội chợ, bên ngoài này, người ta bán rất nhiều những poster đủ thể loại, từ các câu danh ngôn, hình quảng cáo ngày xưa, rồi đến các nhân vật hoạt hình, các nhân vật siêu anh hùng, người nổi tiếng… Poster cũng có đủ kích thước nhỏ to để bạn lựa chọn.
Poster đủ loại
Kết thúc tầm 2 tiếng đồng hồ lượn lờ trong hội sách, hào hứng với năm cuốn sách trên tay, nhưng chưa biết khi nào tôi mới đọc xong hết chỗ này. Phần vì tiếng Anh của tôi chưa đủ tốt để đọc hết cuốn sách một cách trơn tru. Chắc chắn là sẽ phải xài từ điển rất rất nhiều cho mỗi cuốn. Phần vì tôi còn mấy cuốn sách tiếng Việt chưa đọc xong nữa….
Chờ tàu về lại trung tâm Kuala Lumpur không lấy của bọn tôi nhiều thời gian…. đoàn tàu lắc lư lắc lư lao nhanh trong buổi chiều chủ nhật ướt mưa.
Tối đó vì đã quá mệt mỏi nên giấc ngủ đến nhanh và sâu. Sáng thức dậy, tôi vội xuống thăm nom chiếc xe của mình, dĩ nhiên là bánh sau đã xẹp lép. Tôi đề máy xe lên nhằm làm ấm động cơ trong cái tiết trời lạnh lẽo này. Ơ hay, sao bấm đề mãi mà máy không nổ??? Vì xe không có giò đạp, nên chỉ có nước đề, tôi cũng thử mồi đề bằng cách quay bánh sau nhưng không thành công! Hồi sau thì không thể đề được nữa… Rồi, tôi đã hiểu chuyện gì xảy ra, bình ắc-qui xe tôi đã yếu, và giờ đây thì cạn kiệt sau nhiều lần đề máy. Không còn cách gì hơn là tôi đành đẩy xe đi mà không có sự hỗ trợ của động cơ. Mà bạn biết đấy, đường ở Sa Pa toàn là dốc, bánh xe sau xẹp lép… Tôi đẩy muốn hộc hơi mới tới được một tiệm sửa xe. Thay bình Ắc-qui và vá vỏ sau xong, con xe đã ngon lành và ngoan ngoãn vâng lời tôi. Tôi gọi điện cho Mú và hỏi thăm khi nào Mú tới đón, cũng như nhắc lại địa điểm hẹn gặp ở chợ Sa Pa.
Vì còn, sớm nên tôi đi tản bộ để ngó nghiêng vòng quanh Sa Pa, đi ngang qua nhà thờ đá, lúc này vẫn còn chìm khuất sau làn sương mù, đến nỗi, đứng từ phía bên công viên nhìn qua, không thấy rõ được hình thù của nó. Đoạn ngã tư đường Fansipan và Cầu Mây, nhiều người Dao đỏ tụ tập buôn bán trên các lề đường những món hàng thổ cẩm, khăn choàng, vật lưu niệm các thứ. Những món hàng thổ cẩm của họ sặc sỡ đủ màu sắc, làm rực lên cả một góc phố đang nhạt nhòa vì sương phủ. Và sự buôn bán này cũng kéo theo tấp nập những kẻ mua. Nhộn nhịp phố phường
Những món hàng đầy màu sắc của người Dao đỏ
Đường về nhà Bạn Mú – Homestay cùng gia đình người H’mông
Tầm 9h hơn, tôi tới chợ Sa Pa, đợi một lúc thì thấy chồng Mú chở cô cùng hai con, đứa lớn ngồi trước, đứa nhỏ được địu sau lưng. Tôi chạy theo sau xe họ, theo con đường dẫn về bản Tả Van, đúng theo con đường mà tối hôm qua tôi đã đi lúc cuối, nhưng đã quay về khi chưa tới nơi. Đường đi xấu kinh khủng, tới giữa chừng, có một cái ki-ốt nhỏ phía bên phải đường và Barie chắn đường lúc này được mở lên cao. Chồng Mú quay qua nói với tôi rằng khách du lịch đi qua đây phải mua vé. Tôi thì không đi du lịch ở trong này nên thôi, tôi cho xe mình chạy qua luôn chứ không dừng lại mua vé. Về sau, tôi có hỏi thăm các gia đình trong những khu phía sau cái Barie như vậy, họ hoàn toàn không có được cái hỗ trợ gì từ tiền thu vé này, và đường xá thì luôn luôn tệ hại. Quanh Sa Pa có vài con đường như vậy, cũng bị chặn Barie để bắt mua vé, nhưng không có con đường nào là đẹp đẽ cả. Xấu và lởm chởm.
Tới một đoạn ngoặt, chồng Mú dừng xe lại, và chỉ tay về phía bên phải, tôi nhìn theo và thấy cái trường tiểu học mà bạn ấy đã nói với tôi tối hôm qua, ngôi trường mà tôi đã không thể nghe ra được cái tên của nó. Giờ thì tôi, đã đọc được trên tấm bảng hiệu “Trường Tiểu học Thào Hồng Dến”. Địa chỉ chính xác của nhà Mú là thôn Thào Hồng Dến, xã Hàu Thào, Tp. Sa Pa. Có một con đường nhỏ, dốc lên để dẫn tới ngôi trường ấy. Và đó cũng là đường vô nhà Mú. Họ rồ ga chạy lên trước, tôi đi theo sau, đường dốc liên tục, một hòi thì hết đường bê tông, tiếp nối là đường đất, dĩ nhiên, cũng nhỏ và nó lầy lội hơn. Lúc này đây, tôi nhận ra rằng, thật may mắn khi tối qua mình đã không đi lên tới nhà Mú. Phải mất thêm tầm 4 km theo con đường nhỏ ngoằn nghèo trên sườn núi đó thì mới tới được nhà họ. Có những lúc chỉ sơ xảy một xíu là tôi và chiếc xe có thể ngã nhào xuống ruộng ở hai bên đường.
Một đoạn đường dẫn vào nhà Mú
Đậu xe trong một bãi đất trống nhỏ nhỏ, có mái che, bọn tôi đi bộ một đoạn nữa thì mới tới nhà của Mú. Vừa vào trong nhà, tôi liền chạy ngay lại sưởi ấm phía bên lò lửa đang đỏ hực để xua tan cái lạnh. Cùng ở bên lò lửa lúc ấy còn có mấy chú mèo đang nằm sưởi ấm.
2 chú mèo con đang co ro
Một hồi, sau khi đã bớt lạnh, tôi bắt đầu đi lóng ngóng xem quanh nhà. Đó là một ngôi nhà gỗ, nho nhỏ, trong cả gian chính của nhà chỉ có một cái bóng đèn chữ U để thắp sáng nên hơi tối tăm ẩm thấp. Ngay chỗ bếp lửa, vừa là nơi sưởi ấm, và cũng là bếp nấu ăn của cả nhà. Phía trên ngọn lửa đó, qua khỏi đầu chúng tôi là một giàn sắt treo lửng lơ, gác trên đó là những cái nồi, vài ba trái bắp, đôi khi sẽ có những miếng thịt treo lủng lẳng để hun khói. Phía bên ngoài, mặt sân bằng đất đang nhớp nháp bởi cơn mưa phùn, trên hiên nhà những giọt nước mưa cũng đang nối nhau rơi xuống mặt đất tạo thành những vết lõm nho nhỏ thẳng hàng. Một chú chó cất tiếng sủa khi thấy tôi, một người lạ từ đâu đến, đứng lấp ló trước cửa nhà. Mấy chú gà cục ta cục tác chạy lanh quanh dưới hiên, trước nhà cũng có thêm vài ba căn nhà gỗ khác, màu gỗ không được sơn phủ, trải qua thời gian và chịu đựng mưa nắng đã trở nên màu đen kịt, nằm lặng im trong khung cảnh ma mị của trời mưa phùn, sương mờ mờ, và nền trời xám xịt trông thật ảm đạm.
Trở vào bên trong nhà, tôi đi lại và quan sát kỹ hơn nơi bàn thờ, phần mà tôi đã rất ấn tưởng từ khi mới bước vào. Khắp xung quanh bàn thờ gồm có 3 bậc là những tờ giấy có vẻ như là bùa được dán chi chít. 5 cái lư hương để ở 2 bậc trên cùng cũng đầy ắp những chân nhang. Xen kẽ với những chân nhang đó là những cọng lông gà được cắm tràn ra bên ngoài, rũ xuống, phủ đầy bởi tro. Lớp tro mà qua năm tháng đã trở nên dày đặc, rơi đầy xung quanh để của mấy cái lư hương đó. Phía trên bàn thờ có một bức dán màu xanh, trên đó có các họa tiết hoa văn, và các con thú được phân theo tầng: trên cùng là những con chim đang bay, ở giữa có thể thấy được mấy con ngựa, gà, vịt, và dưới cùng là cá. Ở tầng dưới cùng, trên một cái ghế dài là những dụng cụ hành lễ, gồm: chiêng và dùi, mấy cái sừng trâu đã được cưa làm đôi theo chiều dòng để gieo quẻ âm dương, một loại nhạc cụ khác kiểu giống như chuông tay, sẽ phát ra tiếng kêu khi lắc nó. Tôi rất tò mò về chỗ bàn thờ này nên mới lại hỏi Mú thì được biết mẹ của Mú là một thầy cúng. Hiển nhiên là tôi muốn được một lần chứng kiến lễ cúng của người H’Mông. Nhưng điều đó đã không xảy ra vì đúng hôm tôi cũng chồng Mú đi thăm rẫy, thì ở nhà, mẹ Mú cũng đã đi làm lễ cúng cho một người trong xóm. Tôi chỉ được biết điều đó khi trở về 🙁
Bà Thờ ở nhà Mú
3 Giờ đồng leo núi đi thăm rẫy, “được” ăn thịt rừng
Lúc sáng dậy còn không muốn chui ra khỏi chăn vì lạnh ơi là lạnh. Nhưng đã hẹn với chồng Mú là sẽ đi lên rẫy rồi nên cố gắng trườn dậy, chuẩn bị cho một ngày chắc chắn là sẽ mệt mỏi :). Sau một hồi leo núi thì mồ hôi đã nhễ nhại. Cảm giác mà mệt nhưng dừng lại để thở thì còn thấy mệt hơn, nên phải cố gắng mà bước tiếp. Chưa bao giờ thấy con tim mình “thổn thức” như lúc này. Tôi có thể nghe thấy nó thình thịch liên hồi. Con đường bùn nhầy nhụa sau những ngày sương rơi nặng hạt. Từng bước chân bị mút vào bùn, và khi nhấc chân lên thì dường như tôi đã để lại ở đó 1 chút sức lực. Điều đó còn tệ hơn vào những lần bị trượt chân. Leo được 1 tiếng thì ngồi nghỉ, mà khổ cái ngồi 1 chỗ thì lại thấy lạnh. Trái ngược với tôi, chồng Mú bước đi thoăn thoát không tỏ ra chút mệt mỏi, tôi hỏi bạn ấy (bằng tuổi tôi) có đổ mồ hôi không? Câu trả lời là “Chưa ra mồ hôi nữa”. Trời ơi, câu trả lời như đấm thẳng vô mặt tôi vậy. Rất nhiều lần trong lúc leo lên, bạn ấy đã phải hãm tốc độ lại, hoặc đứng chờ tôi theo kịp.
Lúc đang leo lên giữa chừng thì tôi phải há hốc mồm khi nhìn lên thấy một cậu bé đang đi xuống, sau lưng cậu là một gùi to chất đầy những cây củi cao vượt quá khỏi đầu. Cậu bước đi thoăn thoắt xuống, tôi có quay qua hỏi cậu, có mệt không? cậu bảo “không”. Tôi bị đấm vô mặt một cái nữa…
Lên gần tới đỉnh thì cũng đã là quá tầng mây, nên trời nắng hơn và không còn ẩm ướt nữa, nhưng lúc này xung quanh vẫn còn mây mờ bao phủ. Chúng tôi ngồi nghỉ ngơi một chút khi đã lên hết chiều cao của quả núi. Cũng như tôi đã dự đoán trước, đường đến rẫy còn dài lắm, thêm khoảng một tiếng rưỡi đi về phía bên kia của quả núi. Sở dĩ tôi không ngỡ ngàng với việc này là vì mấy năm trước đây, tôi từng đi Mùa Hè Xanh ở Kon Tum, lúc đó tôi đã biết được rằng, từ nhà ra rẫy của bà con dân tộc thiểu số, nó không có như từ nhà ra ruộng của bà con ở đồng bằng. Băng qua một quả núi là còn ít :).
Phần còn lại của quãng đường dễ dàng hơn với tôi, vì là đi xuống. Một đoạn, chồng Mú bảo đôi đứng đợi, bạn ấy phải di xuống sườn núi để kiểm tra bẫy xem có được con gì không. Mới đầu tôi cũng muốn đi xuống theo để coi thế nào, nhưng khi bạn ấy chỉ cho cái vực phía dưới, tôi nghĩ mình nên ngồi đợi thì tốt hơn. Mặc áo khoác vào vì giờ đây đã thấy lạnh trở lại, ngồi trên tảng đá bên đường, mở bài nhạc nghe, ngó nghiêng xung quanh tận hưởng khí trời. Chập, bạn ấy đi lên với chiếc bẫy và một con chim đang đập cánh giãy giụa trong tay. Tới gần, tôi mới thấy đó là một con chim cú mèo con, với chiếc chân đang bị kẹp chặt giữa 2 ngàm bẫy, rướm máu. Chú chim nhỏ trông thật dễ thương, nhìn nó, tôi nghĩ giá mà được trông thấy nó sải cánh bay trên trời, hay giương bộ móng sắc quặp vào thân của một con chuột láo toét nào ấy, rồi bay vút đi, thì sẽ đẹp đến nhường nào. Nhưng, đây là quy luật của rừng núi, mạng sống của sinh vật này, là món ăn của sinh vật khác – ủa, hình như không chỉ ở vùng rừng núi, mà là mọi nơi :D. Trên đường đi tới rẫy của nhà Mú, thì bạn chồng còn thu gom thêm được một chú chim cú mèo, và một con chuột rừng nữa.
Đã đi thì sẽ tới. Rẫy của nhà Mú hiện ra trước mắt tôi với một cái chòi nhỏ được dựng bằng gỗ để canh rẫy, xung quanh là một đàn gà đang quang quác khi thấy chủ tới, và những chú heo béo sệ đang ủn ỉn. Tôi hỏi thì được biết là mùa này thì chẳng có trồng trọt gì cả, việc thăm rẫy này chỉ chủ yếu là để cho gà và lợn ăn thôi. Mở cửa căn chòi nhỏ ra, bước vào trong thì hỗn độn đủ thứ đồ dùng cho việc làm rẫy, có một cái giường với nệm, chăn đầy đủ, một cái kệ với nồi niêu xong chảo và môt bếp củi đầy tro xám. Chồng Mú mở một bao tải, múc vào nồi những hột bắp đỏ rồi đổ vào máng cho lợn, rồi vãi ra đất cho gà ăn. Bọn này có lẽ cũng đã đói lắm rồi, vừa thấy bạn ấy cầm nồi ra thì đã ủn ủn, quác quác bu lại. Một vài con gà bạo dạn tiến lại gần máng ăn của các chú heo bệ vệ, liền bị hù cho một cái, giật mình vỗ cánh bay đi.
Xong xuôi thì bạn ấy nhóm lửa, vo gạo bắc cơm rồi làm thịt 2 con cú mèo, cùng chú chuột đã cứng đờ vì theo bạn ấy nói chắc đã chết được hơn 1 ngày. Nhưng cái lạnh của xứ này đã giữ cho cái xác của chuột kia còn phần nào đó tươi sống. Bữa trưa, chắc bạn cũng đoán ra, là sẽ có món thịt rừng trong đó. Chồng Mú không nấu hết, mà chỉ làm thịt một con chim cú mèo thôi, phần còn lại để đem về cho gia đình nữa chứ :). Nói thật là vì muốn trải nghiệm nên tôi cũng mạnh dạn thử một miếng thịt chim cú mèo. Nhưng không biết là do thịt chim, do đã chết lâu, hay do cách chế biến, mà mùi của nó rất khó chịu. Tôi có gắng nuốt miếng thịt nhỏ xíu mà tôi vừa cho vào mồm rồi không đụng thêm một miếng nào nữa. Ngồi nói chuyện một lúc sau bữa ăn, tôi lên giường ngủ một giấc, tỉnh dậy thì bạn ấy đã đi đâu mất rồi. Tôi đi quanh khu rẫy xem có gì hay ho, một lúc thì chồng Mú xuất với một cây gỗ dài, to vác trên vai. Cây gỗ này được dùng để làm củi cho nhà, nghĩa là bạn ấy sẽ vác nó từ đây về tới nhà đấy. No bụng và tròn giấc, tôi bước đi thoăn thoắt trên đường về, nhưng rồi dần chậm lại khi gần tới lại đỉnh núi. Ô kìa, lạ lùng chưa, chồng Mú, với cây gỗ to tên vai, mà con đi vun vút trước mặt tôi… đây là quả đấm thử 3 trong ngày. Thở hồng hộc khi lên tới đỉnh, tôi và bạn ấy nằm vật ra nghỉ một lúc. Bấy giờ, mặt trời đã nằm qua nửa bên kia của quả núi, và gần chạm vào tầng mây, cảnh sắc lúc này mới tuyệt vời làm sao.
Chồng Mú bước vẫn bước đi nhanh dù đang vác một cây gỗ lớn
Mây, mây,… thiên đường mây…
Khi tôi đang nằm đó, từng đợt gió thổi qua, mang theo làn mây mờ lạnh mướt, tôi như đang nằm trong chốn bồng lai tiên cảnh. Một xíu sau, tôi phát hiện ra rằng mình đang ở trên một con đường mòn dọc theo sống lưng của quả núi, và đi về phía kia sẽ tới được một cái chóp đỉnh. Tôi đứng dậy, theo lối mòn, đi lại cái đỉnh đó, ban đầu nhịp chân còn nhanh và thấm đẫm niềm hăng hái, nhưng rồi cứ mệt dần mệt dần, tôi phải dừng lại thở vài chặp trước khi đứng trên đỉnh cao mà tôi đã nhắm tới.
Ôi, tôi ước gì tất cả các bạn bè của tôi đang ở đây để thấy được những gì tôi thấy, một sống lưng núi dài chia cắt tầng mây thành 2 phần, lâu lâu, những cơn gió thổi từ bên này qua bên kia, tạo thành một dòng mây uốn cong lên theo con dốc, rồi uốn xuống theo mặt bên kia, hòa vào biển mây bên còn lại. Xa xa phía bên tay trái tôi lúc này, là mặt trời chói chang, không bị che chắn bởi đám mây nào cả, vùng ánh sáng từ quả cầu chói lọi đó tỏa xuống biển mây phía dưới, phản chiếu lên bởi màu trắng toát, khiến cả vùng trở nên lung linh. Phía dưới mặt trời, đỉnh núi Fanxipan, và những đồng minh của nó đâm xuyên qua tầng mây bao la, nhô lên cao, như những ốc đảo xanh ngát giữa đại dương màu trắng.
Bước dọc theo sống lưng đó, nhìn về phía vùng mây đối diện mặt trời, bóng của tôi đổ lên đó, xung quanh bóng là một vòng hào quang. Cứ như bóng của một vị thần vậy hahaha.
Lối về ác nghiệt
Việc đi xuống trở nên tôi tệ hơn vì một phần là dốc đứng, một phần là gì qua khỏi tầng mây kia, thì sương rơi nặng hạt, làm con đường thêm lầy lội, lầy hơn cả lúc đi buổi sáng. Sau một quãng vừa đi xuống vừa phải gồng gắng để không bị trượt chân trên lớp bùn, nhưng cũng không khỏi té vài cái, thì tôi bắt đầu cảm thấy kiệt sức. Có lẽ vì đói, tôi thấy mình đang bị tụt đường huyết khi thấy người cồn cào, và tay bắt đầu run run lẩy bẩy. Đôi chân dường như không còn là của tôi nữa, tôi cố gắng điều khiển nó để đi vào những chỗ đỡ trơn nhất, đặt chân vào những hốc hác nào để tạo thế vững vàng nhất. Có những đoạn quá dốc, quá trơn, tôi không thể bước trên đó được, bạn có đoán được tôi làm gì không?… Tôi ngồi bệt xuống, và trượt bằng mông trên lớp bùn đó. Chồng Mú chui vào trong lùm, chặt cho tôi một đoạn tre để làm gậy, với hy vọng sức của đôi tay sẽ đỡ thêm phần nào cho đôi chân, nhưng rồi cũng chẳng ăn thua, người tôi đã lả đi rồi. Tôi cố gắng, cố gắng, mong sao cho chặng đường nghiệt ngã này sớm kết thúc. Nhưng nó không ngắn như tôi mong đợt một chút nào cả…. Tôi còn ngả thêm nhiều lần nữa, trượt mông trên lớp bùn đó nhiều lần nữa, thì mới về được tới nhà. Chỉ tới khi vô được trong cửa, tôi mới cảm thấy mình được cứu rỗi. Tôi mở ngay gói kẹo mà tôi mua về cho mấy đứa bé trong nhà ăn, bóc vội một viên kẹo và đưa vào mồm, để bù lấy lượng đường đang tụt…
Lúc này người ngợm của tôi dơ không tả nổi, tôi nhờ Mú nấu dùm một nồi nước nóng, và liều mình để đi tắm trong cái giá lạnh của Sa Pa những ngày đông cuối năm này. Còn nhớ khoảng thời gian đó nhiệt độ chỉ còn khoảng 4-6 độ C. Tắm xong, tội mặc hết các loại áo lạnh mang theo, rồi nhảy nhảy như điên để làm ấm người, rồi tiến lại ngọn lửa, ngồi gần nhất có thể để sưởi ấm.
Lúc này, tôi thấy trên giàn bếp, nơi khói từ ngọn lửa phía dưới bốc lên làm đen kịt, có 2 miếng thịt đang treo lủng lắng ở đó. Tôi hỏi thì mới được biết là mẹ của Mú đi cúng cho nhà người ta, được người ta cho hai miếng thịt đó. Trời ơi, tôi tiếc kinh khủng, tại sao phải một trong hai như vậy, tôi không hối tiếc vì đã bỏ cả ngày đi lên rẫy, nhưng tôi vẫn tiếc vì không được chứng kiến một nghi lễ cúng truyền thống độc đáo của người H’Mông. Bữa tối là một tô mì với trứng, cộng thêm một dĩa thịt heo luộc, phần thịt heo mà mẹ Mú được cho. Nhưng vì phần thịt này đa phần là mỡ, nên tôi cũng chẳng ăn được mấy miếng. Có vẻ như người H’Mông ở đây rất thích ăn mỡ, vì ngay cả nấu ăn bình thường, họ cũng cho rất nhiều dầu mỡ vào. Tôi hỏi sao xài nhiều dầu thế, thì họ bảo là, vậy mới ngon :).
Tạm biệt Gia đình Mú
Sáng hôm sau, tôi từ biệt gia đình nhà Mú, để về lại trung tâm Tp Sa Pa. Tôi vẫn chưa vội về lại Hà Nội, mà còn lưu lại Sa Pa thêm vài hôm nữa. Nhưng những ngày đó cũng không có gì đặc biệt lắm ngoại trừ việc tôi với một vài người bạn đi vào bản Tả Phìn và ở homestay dịch vụ (để phân biệt với homestay đúng nghĩa) tại nhà của một anh bạn người Dao đỏ. Nhưng phần này tôi sẽ kể trong bài tiếp theo của hành trình 🙂
Vợ chồng Mú, 2 đứa con và tôi
P/s: Trong những ngày ở nhà Mú, vì Mú không phải làm dịch vụ, cho khách ở để lấy tiền, mà là vì lòng mến khách thật sự. Vả lại để lên tới nhà của Mú không hề đơn giản như vào Homestay ở bản Tả Van gần đó. Tôi vì cũng muốn tránh sự giúp đỡ của người khác thành một thứ có thể trả ơn bằng tiền (thật là kệch cỡm nếu làm vậy, tôi nghĩ). Mà ở, ăn không của người khác cũng kì. Nên cách làm của tôi là đi chợ mua đồ ăn về cho cả nhà, cũng như mua thêm ít bánh kẹo cho cậu nhóc trong nhà.
Nanh Trắng có lẽ không phải là một cái tên xa lạ với những bạn yêu thích các tác phẩm kinh điển, đặc biệt là các tác phẩm của tác giả Jack London. Mình biết tới Jack London đầu tiên qua truyện ngắn Tình Yêu Cuộc Sống của ông. Từ đó mình tìm đọc thêm các truyện ngắn khác như: nhóm lửa, gót sắt… Và không thể không nhắc đến tác phẩm “Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã”, cũng như Nanh Trắng,… Mình cũng đã định viết review về Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã, nhưng tiếc là mình đọc nó cách đây cũng hơn 3 năm rồi. Giờ bảo viết Review thì hơi mù mờ. Nhưng còn Nanh Trắng, mình chỉ vừa mới đọc xong nó đây thôi, nên viết review luôn.
Thật tệ là từ bài review Bắt Trẻ Đồng Xanh lần trước tới thời điểm này, mình đã đọc được thêm vài cuốn sách, nhưng lại chưa viết được thêm bài review sách nào.
Nói về tác giả Jack London và Nanh Trắng
Jack London sinh năm 1876 và mất năm 1916 là nhà văn nổi tiếng người Mỹ. Mình thích các tác phẩm của Jack London vì cái nghị lực, và khát vọng sống của các nhân vật. Bên cạnh đó là tiếng gọi của bản ngã, của bản chất tận sâu bên trong tiềm thức của các nhân vật.
Cũng như Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã, Nanh Trắng là cái tên quen thuộc mà mình đã được nghe từ rất lâu về trước, từ hồi còn nhỏ xíu, khi trên truyền hình còn phát bộ phim cùng tên. Mai sau này lớn lên mình mới biết tới thì ra đây là những tiểu thuyết kinh điển. Hai tiểu thuyết này đều viết về loài sói trong bối cảnh của đổ xô đi tìm vàng ở vùng Alaska hồi thế kỷ 19.
Nanh trắng, là tên gọi của một con sói con. Mà để gặp được chú sói con này trong cuốn tiểu thuyết, bạn sẽ được dẫn dắt qua một hồi dài những diễn biến gay cấn từ đời cha mẹ nó. Trái ngược với tác phẩm Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã, khi chú chó Buck rời bỏ loài người để đi vào rừng rậm theo tiếng gọi của bản ngã, tiếng gọi của giống nòi từ xa xưa vọng về tiềm thức. Nanh Trắng trong tiểu thiết cùng tên, đã rời bỏ rừng rậm, để về quy phục loài người, trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng nó cũng có được một người chủ đối đãi với nó bằng yêu thương, cảm hóa tâm hồn hoang dã của sói nọ.
Khởi đầu trong khung cảnh màu trắng bao la của tuyết
Mở đầu câu chuyện là hình ảnh hai anh chàng với một bầy chó kéo xe, đang cố gắng lê mình trên mặt tuyết trắng xóa, vận chuyển cỗ quan tài của một người bá tước đã chết trong cuộc đổ xô đi tìm vàng. Họ phải đương đầu với bầy sói, bị mất lần lượt từng con chó kéo xe, rồi thì họ mất một trong hai. Cho tới khi người còn lại cũng chuẩn bị mất mạng, thì anh ta đã được một nhóm người khác tới cứu kịp thời. Chỉ kịp ngoi ngóp nói vài câu rồi anh lại gục thiếp đi. Dĩ nhiên, những mất mát đó, đều do bầy sói kia gây ra. Trong đoạn mở đầu này, bạn vẫn chưa biết được Nanh Trắng là nhân vật nào, và cũng chẳng biết là người hay là sói nữa cơ. Bạn chưa biết được điều đó, mãi về sau.
Ở đoạn đầu, bạn sẽ thấy sự cô độc và yếu thế của con người trước thiên nhiên hoang dã vùng Alaska băng giá. Sử dụng lửa để ngăn không cho những coi sói đến gần, nhưng bọn chúng chỉ giữ một khoảng cách ngắn, và khi lửa tàn, thì bọn chúng lại sấn tới. Vừa phải chống chọi với cơn buồn ngủ, vừa phải chống chọi với bầy sói khi đơn độc một mình, thì đúng là một tình huống không còn gì tuyệt vọng hơn. Nhưng con người ấy, vẫn tràn đây nghị lực sống, và chiến đấu tới cùng, quyết không đầu hàng.
Bầy sói, sau khi bị phá bĩnh bởi đoàn người ứng cứu, đã kéo nhau đi xa, chúng săn được một con hưu, chia nhau ăn no nê rồi thì rẽ đàn. Kiểu như khi đói quá thì chúng tụ nhau lại đi săn, khi đã không còn phải lo cho cái bụng lép nữa thì mạnh ai nấy đi. Và một chú sói con, nhân vật chính của chuyện, được sinh ra từ trong một phân đàn đó. Hai con đực, một khỏe nhất, một già nhất đàn đã tử chiến với nhau để giành được sói cái.
Được sinh ra trong một hang đất, cùng với 3 anh chị em khác, nhưng cái đói, đã làm cho Sói con là đứa duy nhất còn sống sót. Kể cả ba nó, Sói Già, cũng chết không lâu sau đó. Sói cái là một con sói lai chó, từng sống với người da đỏ. Nên hiển nhiên, Sói Con cũng có dòng máu của một chú chó trong nó.
Trong những ngày đói kém đó, thì sói Cái cũng phải để con lại hang đi kiếm ăn, Sói Con đã tranh thủ một trong những dịp tự do đó, mò ra tìm hiểu thế giới bên ngoài, và đã có những bài học đầu đời, kể cả cuộc chiến đầu đời. Jack London đã miêu tả cách mà Sói con nhìn nhận, học hỏi từ thiên nhiên, cứ như ông hiểu được cách mà các coi sói làm vậy. Một cách nhận thức kiểu thấy và biết.
Chiến tích đầu tiên của Sói con là một bầy gà con, sau đó phải chiến đấu với Gà mẹ. Trận chiến nảy lửa tiếp theo là cùng mẹ nó, Sói Cái, tử chiến với Linh Miêu mẹ.
Trong một dịp cùng nhau ra bờ sông uống nước sau khi sói mẹ phục hồi từ trận tử chiến với linh miêu, hai mẹ con đã gặp lại những người da đỏ, và cũng là chũ củ của sói mẹ. Kiche, tên của sói mẹ. Và Nanh Trắng là tên của người da đỏ đó đặt cho sói con.
Nanh Trắng xa mẹ, trưởng thành trong những trận đánh, quy phục những vị Thần – người.
Sau khi về với người da đỏ ít lâu thì hai mẹ con phải xa cách. Nanh Trắng phải sống một mình, chịu sự đối xử của loài người, học các kính nể, phục tùng loài người, chủ nó, là một người da đỏ, tên Chồn Xám. Nhưng bên cạnh đó, nó còn phải học cách sống với bầy chó, bọn mà luôn con Nanh Trắng là khác chủng loại và luôn tìm cách gây sự. Trong đó có Liplip, con chó khỏe nhất đàn. Nhưng Nanh Trắng càng lớn thì thân hình càng phát triển, vượt trội hơn bọn chó kia. Thêm vào đó, nó tự rèn luyện cho mình các kỹ năng chiến đấu, nên chẳng bao lâu nó đã trở thành kẻ chiến bại. Nhưng với bản chất của một con sói, nó vẫn luôn thích cô độc, không tìm cách hòa nhập với bọn chó kia. Chỉ cần bọn cho để nó yên thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Mãi về sau này, Nanh Trắng có gặp lại mẹ nó một lần, nhưng lần này thì mẹ nó cũng chẳng còn nhận nó nữa. Có lẽ do đặc tính giống loài, khi con đã lớn thì sẽ tự lực cánh sinh, và Kiche cũng đã làm theo những gì di truyền của giống loài.
Rồi lại một mùa đói kém khác tới, Nanh Trắng đã bỏ loài người, đi vào rừng sâu để tự kiếm ăn cho mình, cũng có nhiều con chó khác làm như vậy, trong thời gian đó nó cũng gặp và giao chiến với vài tên. Nó quay lại hang ổ của mình trong một lúc ký ức ùa về. Ngạc nhiên thay, nó thấy mẹ nó, Kiche đang ở trong đó, nhưng lại có thêm vài chú sói con khác. Bản năng làm mẹ của Kiche trổi dậy, nó xua đuổi Nanh Trắng. Nanh Trắng biết rằng, mẹ nó cũng đã không còn nhận nó nữa, nên nó đi xa. Khi mùa đói kém kết thúc, nó lại thèm đến hơi ấm của những ngọn lửa, quen sự phục vụ cho con người mà nó coi là các vị thần. Nó lại quay về với Chồn Xám, giữa nhưng túp lều, gần bên đống lửa ấm.
Nanh Trắng rơi vào những ngày tháng nguy khốn, tâm hồn được nuôi dưỡng bằng máu và bạo lực
Theo những tin đồn, Chồn Xám tìm đến một khu người da trắng để buôn bán đồ da thú. Hắn thu được rất nhiều tiền từ việc buôn bán này. Bên cạnh đó, việc này con đem lại một trò giải trí mới cho Nanh Trắng và lũ chó của người da đỏ. Mỗi khi có một chiếc tàu cập bến cảng, những con chó của người da trắng vừa bước xuống, thì sẽ bị lũ chó bản địa xông vào tấn công, dĩ nhiên, nạn nhân phải chết. Trong những lúc này, Nanh Trắng luôn tỏ ra là dũng mãnh nhất, và cũng là không ngoan nhất. Nó xông vào tấn công đầu tiên, và rút lui ngay lập tực. Khi người da trắng nhận thấy vấn đề, và trút giận lên lũ chó bản địa. Thì Nanh Trắng đã chuồn đi xa rồi, chỉ có lũ chó ngu ngốc kia, vì hăng máu nên chịu vạ.
“Smith đẹp trai”, một tên dị biệt, rất thích thú với trò chơi đẫm máu này của lũ chó, và hiển hiên hắn cũng đã chú ý tới hành động khôn khéo cũng như sự dũng mãnh của Nanh Trắng. Và tham vọng chiếm được sói con có trong hắn từ đó. Sau nhiều lần thương thảo, ngã giá không thành công, hắn dùng thủ đoạn với những chai rượu khiến cho Chồn Xám đâm nghiện và rồi đành phải chia tay Nanh Trắng về tay chủ mới với giá là 25 chai rượu.
Từ đây, những ngày tháng đen tối của Nanh Trắng bắt đầu. Bị rèn dũa một cách khắc nghiệt cả về thể xác lẫn tinh thần dưới bàn tay ác ôn của tên “Smith đẹp trai”. Lúc này, mục đích của “Smith đẹp trai” đã hiện rõ, Nanh Trắng được hắn đưa vào những cuộc đấu chó một mất một còn. Và dĩ nhiên, phân thắng luôn thuộc về Nanh Trắng. Nhưng qua những trận đấu này, Nanh Trắng đã đắm chìm trong máu, bản tính của nó trở nên hung hăng hơn bao giờ hết, và bất trị hơn bao giờ hết.
Chuyện chỉ kết thúc khi nó sắp lìa đời dưới bộ nanh của một chú chó (trong truyện người dịch là “chó xù”, nhưng qua những chi tiết miêu tả thì mình nghĩ là giống chó Pitbull). Con chó này, đã bị Nanh Trắng đánh cho tơi tả, nhưng vẫn lầm lầm lì lì tiến tới, chỉ chực chờ một sự bất cẩn của Nanh Trắng, bộ hàm của nó đã đớp trúng ngực của Nanh Trắng. Cương quyết không chịu nhả ra, và day dần lên cuống họng. Đúng lúc thần chết đã kề lưỡi hái vào cuống họng của Nanh Trắng thì Scot và cộng sự xuất hiện. Hai cú đấm thẳng vào mặt đã khiến tên “Smith đẹp trai” nằm gục và câm mồm. Đám đông giải tán. Scot trả cho “Smith đẹp trai” 150 đô để lấy được Nanh Trắng.
Nanh Trắng làm quen với sự yêu thương, chuyển tới vùng đất mới, và một cuộc chiến cuối cùng
Nhờ sự chăm sóc của Scot, chẳng mấy chốc Nanh Trắng đã phục hồi. Nhưng nó vẫn hung hăng bất trị, đã cắn vào Scot, và người chăm chó của anh khi họ muốn tiếp cận. Nhưng rồi bằng sự kiên nhẫn và tận tâm của mình, Scot đã dần chiếm được cảm tình của Nanh Trắng. Dưới sự yêu thương, tận tụy của Scot, Nanh Trắng đã dần cảm nhận được sự yêu thương, và tôn thờ vị thần mới này. Nó đã tự nguyện hiến dâng thân mình cho vị thần, ra sức bảo vệ Scot cũng như tài sản của anh. Nó cũng dần học được cách phân biệt giữa khách và những kẻ trộm rình mò.
Một lần đang nằm ngủ trong nhà, Scot đã vùng dậy chạy ra ngoài khi nghe những tiếng của và rú kinh hoàng trước cửa. Trước mắt anh, tên “Smith đẹp trai” đã nằm gục, với hai bàn tay đầm địa máu, rách toạc đến tận xương. Tên này manh nha muốn chiếm lại Nanh Trắng, cho những cuộc đấu chó kiếm tiền của hắn.
Một lần Scot đi công tác, Nanh Trắng đã như điên dại, nhịn ăn nhịn uống đến mức gần như sắp kiệt sức. Nó luôn ngóng trông vị chủ trở về. Lần đó Scot đã biết được tình cảm mà Nanh Trắng dành cho anh thật sự rất sâu sắc, mặc dù nó không biểu thị ra ngoài nhiều như những con chó nhà. Và vì nó là một con sói, nó thích sự cô độc, trong những năm tháng trưởng thành, cuộc đời chỉ dạy cho nó những giết chóc, tranh giành, bạo lực,… nên nó không quen biết với những biểu hiện yêu thương. Nó không chạy đến ngay chủ nó, khi anh ta trở về. Biểu hiện duy nhất cho tới lúc đó mà Scot nhìn thấy được là quẩy đuôi.
Nhưng khi công việc của Scot ở Alaska kết thúc, anh phải trở về phương nam. Anh sẽ chẳng biết đem một con sói về phương nam để làm gì cả. Nanh trắng đã linh cảm được sự chia ly, và thấy được qua những công tác chuẩn bị của Scot. Anh tìm cách giam nó trong nhà để trốn đi, và người chăm chó sẽ trông nom nó thay cho anh. Nhưng Nanh Trắng đã phá tung cửa sổ bằng kính để tìm đến anh, trên boong tàu chuẩn bị khởi hành về phương Nam. Không còn cách nào khác, và cũng không nỡ rời xa, anh mang theo Nanh Trắng với mình.
Thế giới ở phương Nam, nước Mỹ, đem lại cho Nanh Trắng nhiều điều mới mẻ, từ không gian: là những con đường, xe ô tô, xe ngựa, những tòa nhà vuông vức, đồ sộ, những trang trại, những con giống chó nhà khác. Ngoài ra, nó con phải thay đổi tập tính, không được săn bắt nữa, cơm bưng nước rót. Nó phải rèn giũa sự thèm khát máu tươi của mình đối với các vật nuôi trong nhà như gà, thỏ, cừu,…
Kết thúc câu chuyện là hình ảnh Nanh Trắng, đùa giỡn với những đứa con của chính nó và kẻ thù truyền kiếp – một nàng chó Bec-giê chăn cừu, sau khi nó vừa trải qua một cơn đại nạn tưởng chừng như không cứu chữa được. Nó đã tấn công tên tội phạm Jim Ham khi hắn lẻn vào nhà Scot để báo thù. Trong đêm tối, khi những tiếng rú kinh hoàng vang lên, mọi người chạy xuống thì Jim Ham đang chút những hơi thở cuối cùng với vết toạc ở cổ họng. Nanh Trắng cũng lịm đi sau đó vì bị quăng quật và những viên đạn xuyên người…
Việc nó qua khỏi con đại nạn, không chỉ là nhờ vào sự may mắn nằm ở mức 1/1000 mà còn nhờ vào nghị lực sống mạnh mẽ của một con sói hoang dã. Một con sói mà ngay từ giai đoạn đầu của cuộc đời đã không chút yên bình, và sự tôi rèn của cuộc sống đã giúp nó trở nên cứng cỏi, luôn vươn lên để đánh bại mọi kẻ thù.
Bỏ Mù Cang Chải lại sau lưng, lên đường với một cái bụng đói, dọc đường cũng muốn kiếm một chỗ nào đó để ăn, nhưng quả thật là chẳng thấy được gì làm mình muốn vào ăn cả, vì các khu dân cư trên đường thì nhỏ, và tầm giờ này cũng chẳng mấy hàng quán bán. Cho tới khi vào thị trấn Than Uyên thuộc Lai Châu, thì có khá nhiều hàng quán đang bán nơi đây. Ghé vào một quán cơm, phở bên đường. Gọi ra một dĩa cơm rang dưa bò. Lần đầu tiên tôi ăn món này, cơm được rang vừa khô, bò xào với dưa chua thêm vào phía trên dĩa cơm. Khi cô chủ đặt dĩa cơm lên trên bàn thì, trời ơi, lại một phần ăn tổ chảng. Ráng ăn cho hết dĩa cơm, tôi có cảm giác như tôi có thể không cần phải ăn thêm một bữa nào nữa cho tới tối mai vậy.
Tiếp tục, hành trình của mình trên đất Lai Châu. Rời khỏi thị trấn THan Uyên, đường vắng, nhìn xung quanh đâu cũng là núi, xa xa hướng về dãy Hoàng Liên Sơn, mây đen đã phủ kín đầu. Có một đoạn, gió thổi mạnh từ hướng những quả núi xô về phía tôi, phải nắm chắc tay lại lại và chạy chậm để xe không phải ngã qua một bên. Tưởng chừng những ngọn núi kia là những gã khổng lồ với mái tóc màu xám xịt bồng bềnh. Họ đang giận dữ khi tôi cả gan xâm nhập vào lãnh thổ của họ. Thế là họ tung ra những những ngọn gió kia hòng xô ngã tôi và con ngựa sắt của mình. Tôi dừng xe, đá chống, đứng xuống đường và quay mặt về phía họ đầy thách thức. Bạn biết tôi làm gì tiếp theo không?, Tôi kiếm một bụi rậm,và làm giống y như những gì mà Tôn Ngộ Không đã làm khi đứng dưới ngón tay của Phật Tổ. Duy có điều là tôi đã không lãnh chung hậu quả với “ông Khỉ” đó, tôi đã không bị đè phía dưới chân núi Hoàng Liên Sơn, hay là Ngũ Hành Sơn gì cả. Dòng nước vừa thấm hết vào lòng đất, tôi cả gan, lấy điện thoại ra để chụp hình những tên khổng lồ thô lỗ đó, trong sự bất lực của họ. Khi những ngọn gió kia cũng không thể to hơn, để mà có thể thổi bay tôi khỏi vùng đất này.
Chẳng mấy chốc mà tôi đã đến được đèo Ô Quy Hồ. Lưng chừng đèo, tức là đang ở trên vai của những gã khổng lồ đó, không khí càng lạnh hơn. Từng đợt mây mù bay tới, làm cho không gian lúc mù lúc tỏ, như một lời cảnh cáo tôi hãy quay đầu lại trước khi quá muộn. Vùng đất phía trước không phải để cho tên oắt như tôi xâm nhập. Nhưng tôi mặc kệ những cảnh báo đó, cùng với con ngựa sắt của mình, tôi lao về phía trước, qua khỏi những khúc quanh co liên tục như để thử thách sức lực của mình. Có những đoạn, vừa qua khỏi khúc ngoặt, những chiếc xe ngược chiều bỗng lao vút về phía chúng tôi, nhưng với sự khéo léo, tôi đã né được hết những đòn hiểm ấy. Tầm quá nửa đèo thì trời lại trở mưa và sương mù đặc quánh, tôi vội xuống xe để chồng thêm áo mưa vào, phần để không phải ướt, phần sẽ giúp cho cái khí lạnh sẽ không xuyên qua các lớp vải trên người.
Càng lúc, trời càng mưa, và sương mù càng nặng. Cách Sapa tầm 10 km, khu vực trạm Tôn tôi dừng nghỉ một lúc vì đôi tay đã bị rét buốt vào tận xương, như đông cứng lại. Nơi đây, có nhiều những hàng quán để bán đồ ăn, đồ lưu niệm cho những người khách du lịch. Trời mây mù và mưa, nên không nhiều lắm những gian hàng mở cửa. Nhiều những tiếng mời gọi vang lên. Trong những nơi phát ra âm thanh mời gọi đó, những đốm sáng lập lòe của bếp lửa, của đèn điện mờ mờ ảo ảo sau làn sương.
Cách Sapa tầm 3km, lưu lượng xe tải trở nên dày đặc, di chuyển một cách nặng nề lên con dốc hướng về trung tâm thành phố. Mặt đường bị dày xéo ngày qua ngày đã trở nên lởm chởm. Trời mưa, khiến cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn trong cái chật chội được tạo ra bởi hai hàng xe tải lên xuống. Dừng xe ở chợ mới Sa Pa khi trời đã chập choạng tối, phố xá đã lên đèn.
Lạc Lối Ở Sapa
Theo như hẹn từ trước, tôi sẽ qua nhà của một bạn người H’Mông để ở. Bạn ấy tên Mú, một cô gái H’Mông trẻ tuổi hơn tôi, nhưng đã có chồng và vừa đẻ em bé thứ 2. Khi tới chợ Sapa tôi có gọi cho Mú ra đón. Nhưng vì xa và đã trễ, Mú ở nhà trông con không ra được, nên tôi hỏi đường để đi vào. Và cơn ác mộng bắt đầu từ đây.
Mú chỉ nói được tiếng Kinh lơ lớ, mà qua điện thoại thì lại càng khó nghe thêm. Tôi chỉ biết nhà của Mú ở xã Hàu Thào, cách trung tâm Sa Pa hơn10km. Vừa định đi thì phát hiện ra bánh xe của tôi đã mềm, vì sử dụng lốp không ruột, tôi biết rằng bánh xe bị xẹp tới mức này thì là lủng rồi. Tôi vội tìm tới một chỗ sửa xe để vá bánh. Nhưng tới tiệm đó thì họ bảo thợ đã về, bơm lên đi đỡ thôi. Chưa bỏ cuộc ở đây, tôi tiếp tục tìm kiếm khắp thành phố Sapa để vá được cái vỏ xe. Nhưng đi đến bất kỳ tiệm nào đều bị lắc đầu từ chối, chỗ thì bào tới giờ nghỉ rồi, chỗ thì bảo đang ăn cơm đi kiếm chỗ khác đi. Trong khi, lúc đó mới tầm 7h tối. Thật không thể tin được!!!! Tôi dường như bị sốc với điều đó.
Tôi đánh liều, gọi điện cho Mú một lần nữa để hỏi đường tới chỗ cô ấy. Lần theo một con đường nhỏ theo hướng về bản Tả Van, tôi lao vào trong màn sương mù mịt, dưới trời mưa giá buốt. Đèn xe không thể rọi quá xa được trong cái đục ngầu của sương đêm, nỗi lo cay cáy về việc cái bánh xe sẽ xẹp lép khi tôi chưa tới được nơi làm tôi không thể nào hồi hộp hơn nữa. Đường đi xấu kinh khủng, sình lầy và lởm chởm những ổ gà lõm xuống, những đá xanh hằn lên… càng dễ làm đau thêm cái bánh xe của tôi đang “tổn thương sâu sắc”. Tới tầm đã đi ra khỏi Trung tâm Sa Pa được hơn 8,9 km, giữa màn đêm tối như hũ nút, tôi dừng lại ở bên một lán trại công nhân, hỏi đường, rồi nhờ họ nói chuyện giúp với Mú với hy vọng họ có thể nghe rõ hơn tôi. Sau đó họ chỉ tôi đi thẳng, Mú có nói với tôi là dừng lại ở một trường tiểu học, thoáng trong ánh đèn xe, tôi thấy dấu hiệu của một ngôi trường, mừng rúm, dừng xe gọi điện. Tệ thật, không phải ngôi trường này, Mú nói, chỗ này cách xa chỗ của cô. Tôi gần như tuyệt vọng, quay ngược xe lại về hướng ngã ba phía trên, rẽ vào đường khác, chạy một hồi nữa cũng không thể tìm thấy được nơi mà Mú nói. Tôi gọi lại bảo thôi để sáng mai gặp nhau ở chợ Sa Pa… vì không thể tìm được đường và bánh xe của tôi thì chỉ chực chờ xẹp lép… Tôi quay xe và gồng mình trong cái lạnh đi về lại Sa Pa. Tìm một khách sạn để nghỉ ngơi, quên đi cơn bĩ cực…
Bukit Tabur là một địa điểm Trekking nổi tiếng ở gần Kuala Lumpur (KL). Với đường trek dài, hồ nước trên cao, cái nhìn toàn cảnh về KL từ đỉnh. Đó, chính là địa điểm mà bọn tôi đề ra để chinh phục cho ngày trekking đó.
Đồng hành cùng tôi là anh bạn Marcos, người Tây Ban Nha. Trong những ngày rảnh rỗi đến độ gần như cảm thấy nhàm chán ở KL, tôi lên Couchsulfing để tìm kiếm hoạt động nào đó thú vị để tham gia. Ngay đầu tiên của danh sách các hoạt động gần tôi, là kế hoạch Trekking Bukit Tabur của Marcos. Hiển nhiên là tôi chưa từng biết đến địa danh này, nhưng tôi cũng không quan tâm lắm đến đi điều đó. Tôi cần có việc gì đó để làm, nơi nào đó để đi nhằm để không phải chịu đựng một ngày trống rỗng nào khác. Tôi vào liên lạc với Marcos, sau đó hắn có gọi cho tôi và nói về kế hoạch. Hôm sau chúng tôi gặp nhau. Ban đầu thì cũng có vài người khác có ý định tham gia, nhưng rốt cục chỉ có tôi và hắn. Do thông tin là khu trekking Bukit Tabur đã đóng cửa. Ban đầu bọn tôi nghĩ, cứ đi qua thôi, chẳng sao cả. Đóng cửa thì khỏi mua vé thôi 😀
Marcos đang được host (cho ở miễn phí) bởi Rudy, một nhiếp ảnh gia người Singapore đang sống tại Malaysia. Rudy nhờ một người hàng xóm, lấy xe hơi để chở chúng tôi tới khu vực Bukit Tabur. Tới đây, Rudy đón một người cháu gái, vì cô này biết rõ đường để đi vào khu vực trekking. Lòng vòng một hồi, thì cũng tìm ra được chỗ. Nhưng nó đã được chăng những sợi dây màu vàng, nhằm cảnh báo mọi người không được vào. Có vẻ như nó không có tác dụng gì với Rudy cũng những người bạn kia, họ cúi người luồn qua khỏi những sợi dây đó. Tiến thẳng vào trong. Tôi và Marcos nấn ná một hồi rồi bước theo sau.
Một lối đi nhỏ, nằm giữa 2 đường ống nước to lớn, có lẽ để dẫn nước từ cái hồ phía trên cao kia xuống phục vụ cho dân cư thành phố. Đi được một đoạn, Rudy chỉ cho Marcos và tôi nhìn về phía bên tay phải, qua khỏi một con suối nhỏ, có một cái cầu thang lấp ló sau những bụi cây, cứ đi theo lối cầu thang đó sẽ tới được khu vực để trek lên Bukit Tabur. Sau khi chắc chắn là bọn tôi đã biết được lối đi, Rudy và những người bạn quay về chỗ chiếc xe của mình. Hành trình tiếp tục đối với tôi và Marcos. Băng qua con suối theo lối của những tảng đá nằm rải ngang qua nó, thời tiết ẩm ướt của KL làm cho những tảm đá bám đầy rêu, trơn trượt, bọn tôi phải cẩn thận nếu không muốn ngã ngay khi mà chuyến trekking còn chưa bắt đầu.
Lần theo hết những bậc cầu thang đó, bọn tôi tiến lên một con đường nhựa, và nhanh chóng nhận ra lối bắt đầu trekking phía trước mặt, bởi những bậc thang khác và cũng là những sợi dây màu vàng quấn chằng chịt phía trước để cảnh báo người xâm nhập. Vừa toan chui vào phía trong, bọn tôi nghe tiếng gọi của một ai đó. Từ phía bên kia đường, một anh chàng người Malay, cao dong dỏng, đi ra khỏi khu vực được rào bằng lưới b40, băng qua đường, tiến lại phía chúng tôi. Sau màn chào hỏi, anh bắt đầu nói với chúng tôi bằng giọng rất lịch thiệp. Khu vực này đang bị đóng cửa để xây dựng một số hạng mục nhằm đảm bảo an toàn cho người leo núi. Vài tháng trước đã có ba người chết tại đây (2 người Malay, 1 người Nhật), và họ không muốn ai khác chịu cùng kết quả như vậy. Việc xây dựng này sẽ khiến cho khu vực trekking bị đóng cửa cho tới hai hoặc ba tháng nữa.
Có một điều là khu núi Bukit Tabur này có hai phần, Đông và Tây. Chỗ bọn tôi đang đứng là phần Tây, còn phần Đông là ở phía bên kia con suối, đi dọc hết đoạn ống nước sẽ có đường lên. Anh chàng nhân viên người Malay kia nói rằng chúng tối có thể trek bên đó, nhưng anh ta không khuyến nghị, bọn tôi phải chịu rủi ro cho quyết định của mình. Ban đầu, tôi nghĩ cũng ổn thôi, không sao cả, tôi không muốn ra về tay không. Nhưng anh ta nhanh chóng thêm vào, bên đó đường đi có nhiều lối, và không hề có bảng báo nên rất dễ bị lạc. Rõ ràng là tụi tôi không muốn bị lạc trong đó cả ngày, và nếu như chúng tôi bị lạc, thì anh chàng kia lại phải đi tìm. Và lúc đó anh ta lại bị phạt. Rõ là hại mình, hại người rồi.
Marcos gọi cho Rudy, và nói về vấn đề này, bọn tôi lại băng qua con suối để đi ra ngoài. Lúc này đây, bọn tôi mới thấy được vẻ đẹp của con suối mà bọn tôi đã vội vàng bỏ qua lúc đi. Dòng nước phẳng lặng và trong vắt, ánh lên màu xanh được phản chiếu từ vô số cây tôi xung quanh.
Rudy đón tụi tôi ngay phía ngoài lối vào, sau một lúc trao đổi và tìm kiếm thông tin trên mạng. Rudy đã chọn ra cho chúng tôi được một địa điểm trekking khác, không xa lắm, nhưng cảnh thì không đẹp như bên Bukit Tabur này. Nhưng có điều là bên đó cũng thấp hơn, dễ trekking hơn, không nguy hiểm nhiều như ở đây. Bọn tôi lên xe, và tiếp tục, bắt đầu lại việc trekking ở địa điểm mới.
Tìm Tới Butkit Saga và trekking
Khi tới nơi, tôi đã thấy vài người vừa leo núi xuống, Rudy bắt chuyện với một người và hỏi thông tin về địa điểm này, cũng như thời gian để lên tới đỉnh. Họ nói tầm khoảng 20-30 phút. Rõ là cũng không quá xa. Rất nhiều xe ô tô của người leo núi đậu phía dưới này. Lối dẫn vào hiện đang là một công trường với ngổn ngang những vật liệu xây dựng, sự hiện diện của những chiếc xe ủi, xe cẩu. Dọc lối đi là một bức tường cao bên tay trái được dựng lên một cách ngay ngắn bằng các khối bê tông phục vụ công trình.
Đường vào khu trekking Bukit Saga
Tôi và Marcos tiếp tục bước vào theo lối mòn nhỏ, và đôi đoạn sình lầy, vì dạo này trời Malaysia hay mưa mà. Khi bắt đầu thấy dấu hiệu của núi rừng thì cũng là lúc đường trek bắt đầu. Với những bậc thang trên nền đất của núi có lẽ đã được những người đi trước tạo thành, và những sợi dây được chăng theo lối đi, như để đánh dấu đường đi cũng như tạo thêm chỗ bám cho người leo núi, nếu như con đường có trở nên quá trơn trượt sau mưa. Cang đi lên, tôi càng thấy nhiều người đi xuống, tôi nói với Marcos rằng, lúc mình đi lên thì cũng là lúc người ta đi xuống mất rồi. Vì cũng đã hơn 11h trưa.
Đường đi càng lúc càng dốc, chẳng mấy chốc mà tôi đã thở hồng hộc, tới nỗi mà việc nói Hello với những người leo núi đi xuống còn không rõ chữ. Ở đây, mọi người rất thân thiện, nên khi trekking gặp những người khác, tất cả đều chào hỏi nhau. Marcos có nhiều kinh nghiệm trekking hơn tôi, thể lực cũng tốt hơn nên hắn đi lên thoăn thoắt, vào những quãng tôi dừng lại để thở thì hắn đã mất hút sau những tán cây, hay những khúc ngoặt. Có vài trạm nghỉ dọc đường trước khi bạn lên tới đỉnh. Sau tầm 15″ phút, cái độ dốc của quả núi này đã làm tôi gần như đuối đừ, phần vì mấy ngày nay mới qua Malay, nên hay bị mất ngủ. Tôi dừng lại ở một trạm nghỉ bên đường, Marcos thì vẫn tiếp tục đi vun vút, hồi hắn không thấy tôi, nên quay lại tìm, tôi bảo hắn cứ đi đi, nhưng hắn nói nghỉ một chút cũng không sao. Tôi nằm vật ra cái bàn giữa chòi, thở hồng hộc. Một hồi sau, vẫn có những người đi xuống và cũng có hai thanh niên người Malay gốc hoa đi lên, bắt kịp tụi tôi, và vào nghỉ chân trong trạm. Tụi tôi nói chuyện về trekking, về Tây Ban Nha của Marcos, về Việt Nam của tôi. Anh chàng Malay đó cũng bảo chỉ còn 15-20 phút nữa là tới đỉnh. Bọn tôi tạm biệt họ và tiếp tục leo tiếp những đoạn dốc nghiệt ngã mà quả núi này đem lại cho chúng tôi. Có một đoạn mà đường đi bị chẻ ra làm hai, trước mắt chúng tôi là lối lên bằng đá, với sợ dây được buộc chặt từ tít phía trên, thả dài theo tảng đá, lối còn lại rẽ sang bên, đi vòng. Dĩ nhiên, bọn tôi đã chọn phương án khó hơn, nhưng tất nhiên là thú vị hơn. Bám lấy sợi dây và leo lên theo tảng đá đó. Khi Marcos đã hoàn thành phần của mình, tôi cũng nắm lấy sợi dây, nghiêng người ra phía sau và bước lên theo mặt dốc của tảng đá.
Leo lên tảng đá chắn đường chúng tôi
Lên đỉnh – Bukit Saga Tophill
Không lâu sau thì tôi và Marcos cũng đã lên được tới đỉnh, điểm này được gọi là Saga TopHill. Trái với mong đợi ban đầu về nơi đây, cứ tưởng là sẽ được ngắm nhìn cảnh về phía thành phố Kuala Lumpur từ trên cao. Nhưng không, nơi đây tứ bề toàn những cây to cao, che hết tầm mắt của tôi. Trên này có nhiều những chiếc võng, và ghế để mọi người nghỉ ngơi, bên cạnh đó còn có những quả tạ được đúc bằng xi-măng, các dụng cụ tập thể thao khác. Cũng có vài người đang nghỉ trên này. Từ một lối đi khác, những người leo núi vừa đi lên, dừng chân tại đây. Marcos lại hỏi han thì biết là đường đó cũng có thể đi lên được, thế là hắn bảo với tôi sẽ đi xuống bằng đường đó. Dĩ nhiên, tôi đồng ý vì không gì tuyệt vời hơn là được đi thêm một cung đường mới mẻ.
Nằm vật ra một chiếc võng, lấy khăn rằn che ngang vùng mắt nhằm chắn bớt ánh sáng từ trên trời cao xuyên qua lỗ hổng của những tán cây đổ xuống mặt. Tôi cố gắng chợp mắt một xíu để bù lại sự thiếu hụt giấc ngủ của đêm qua.
Một lúc sau, khi tỉnh dậy, tôi và Marcos tranh thủ chụp một bức hình lưu niệm chung với nhau. Sau đó, dựa theo lời chỉ dẫn ủa một số người leo núi, chúng tôi đi vào một lối đi nhỏ, tìm đến ngôi nhà trên cây, và thác nước.
Chụp hình kỷ niệm
Ngôi nhà trên cây ở Bukit Saga
Marcos đang leo lên ngôi nhà trên cây
Mất tầm hai mươi phút nữa để chúng tôi tới được khu nhà trên cây, nhưng lần này đường dễ đi hơn, vì đã bằng phẳng và có chiều hướng xuống dốc. Dựa theo những dấu hiệu là những sợi dây ni lông được buộc trên các thân cây, bọn tôi chẳng mấy chốc tìm đến được một trạm dừng chân khác, có vài người đang nghỉ ngơi. Hỏi về cái nhà trên cây, họ chỉ cho chúng tôi đi về phía sau đó một đoạn ngắn. Ngôi nhà trên cây ở ngay trước mặt, có một chú đang ở trên đó đó nhìn xuống, tôi và Marcos ngước mặt lên hỏi xem liệu chúng tôi có thể lên được hay không. Chú bảo chúng tôi cởi giày ra rồi leo lên. Đó là một cầu thang dựng đứng, phải leo bằng cả tay và chân. Tôi đợi cho Marcos lên hẳn rồi mới bắt đầu leo sau. Tới nơi thì có vợ chú cũng đang ngồi đây uống nước, ăn món chè gì đó. Bọn tôi ngó nghiêng xung quanh, có một tầng phía trên nữa, nên cả hai leo lên xem thế nào. Trên này có mấy cái vòng được giăng sẵn để cho mọi người nghỉ ngơi. Khung quảnh xung quanh thì không có gì đặc sắc lắm vì toàn là cây xanh bao phủ.
Bọn tôi đi xuông và trò truyện với cô chú. Căn nhà do chú và những người bạn dựng lên để làm trạm nghỉ. Marcos nói với họ về những nơi hắn đã đi qua. Trong đó có Nepal, hắn cho cô chú xem hình về một cái hồ nước trên cao ngọn núi Hymalaya mà hắn đã tới được trong những ngày Trekking ở đó. Đẹp lung linh. Hắn cũng bảo với tôi đã gặp một cô gái người Việt Nam cùng trekking cung đường đó. Khi biết tôi đến từ Việt Nam, cô bảo là đồ ăn Việt Nam rất ngon, cô có bạn là người Việt ở Melbourne Úc. Lúc cô qua đó chơi họ đã nấu cho cô ăn. Tôi cảm ơn cô vì lời khen đó. Đậu phộng và một bịch vải sấy khô được xé ra trên bàn để mời bọn tôi ăn. Cô chú còn bảo tôi, cuối tuần rảnh thì cứ leo núi đây chơi, sẽ gặp lại cô chú, vì giờ chúng tôi là bạn. 🙂 Thật tuyệt vời. Ngồi trò chuyện luyên thuyên một hồi, tôi đề nghị 4 người chúng tôi sẽ chụp chung một tấm hình. Sau đó thì tạm biệt cô chú, để tiếp tục đi tìm thác nước.
Thác nước nho nhỏ tận dưới đáy vực ở Bukit Saga
Lần theo một lối mòn, bọn tôi tiếp tục bước đi trong khu rừng rậm rạp. Tới một ngã 3, chúng tôi chọn đi bên tay phải. Càng đi sâu, chúng tôi càng nghe những tiếng kinh cầu, cứ nghĩ đã đi đúng đường. Có lẽ nơi đây vừa trải qua một trận mưa lớn, vì tôi thấy có những thân cây to nằm ngã ngang, bật gốc, để lộ ra bộ rễ to lớn. Khi đi xuống gần cuối con đường, tiếng hát kinh trở nên rõ ràng hơn, có một cái bảng nhỏ màu vàng với dòng Hoa màu đỏ, mũi tên trên đó chỉ đường cho chúng tôi đi tiếp, tôi đoán đây là lối đi vào một ngôi chùa của người Hoa. Rõ ràng lúc này tôi và Marcos trở nên nghi ngờ hơn bao giờ hết về lối đi của mình. Mở bản đồ trên điện thoại lên, thác nước được thể hiện là ở phía xa chúng tôi. Cả hai lại cặm cụi bước lên phía ngã ba lúc nãy để chọn lối đi đúng. Đến gần thác nước, lối đi dốc đứng. Khi bọn tôi đi xuống, tôi đã nghĩ tới sẽ tệ thế nào khi phải leo lên để về…. Con đường dốc và trơn trượt bởi mưa cộng thêm thời tiết ẩm ướt. Tôi phải bám vào những sợi dây được căng theo lối đi để không phải té ngã khi lần theo những bậc thang. Sau vài tiếng lội bộ trong rừng thì cuối cùng, bọn tôi đã tới được điểm đến cuối cùng của chuyến trekking này. Cái thác có vẻ nhỏ hơn những sức lực mà chúng tôi đã bỏ ra. Nhưng không sao, bọn tôi vẫn vui vì điều đó. Cả 2 lấy máy ảnh ra để chụp lại cái thác. Xong thì lấy những mẫu bánh mì cuối cùng ra để lót cái dạ dày đang ọp ẹp….
Thác nước phía dưới đáy vực ở Bukit Saga
Tìm theo một lối đi khác mà bọn tôi nghĩ là sẽ đưa mình đi lên lại. Bọn tôi đến một con thác khác, cao hơn cái thác cũ. Chúng tôi mới nhận ra rằng. Đây mới là cái thác mà mọi người nói tới =)) Thế mà chúng tôi đã rất vui khi gặp được cái thác kia…. Nhưng công bằng mà nói, cái thác này không đẹp cho lắm. Ở đây đang có vài người thanh niên đang tắm dưới dòng thác. Chụp thêm vài bô hình thì tôi và Marcos nhanh chóng đi lên, vì sợ trời sẽ tối trước khi bọn tôi kịp ra khỏi khu rừng…
Ác mộng lại bắt đầu từ đây, cái điều mà tôi đã dè chừng khi đi xuống. Marcos thì vẫn thoăn thoắt đi lên phía trước, bỏ xa tôi, và càng xa hơn khi tôi cứ liên tục dừng lại để thở. Khi đã hết đoạn dốc ác, tôi bắt đầu tăng tốc, nhưng vẫn không thấy Marcos đâu cả, tôi vẫn bình tĩnh đi tiếp một đoạn, và gọi to tên hắn! Không thấy trả lời, tôi đưa tay vào miệng để huýt sáo thật to, cũng không thấy gì. Tôi ngờ ngợ có khi nào hắn đã đi lối khác, tôi quay lại một đoạn, nhưng cũng không thấy lối nào. Tôi lại quay lại đi về phía nhà cây, nơi chúng tôi bắt đầu đi đến thác nước… Một đoạn vẫn chưa thấy hắn, tôi vẫn gọi to tên hắn và không có hồi đáp. Tôi cũng hơi hoảng một tẹo, vì không biết lỡ có chuyện gì với hắn không. Tôi tiếp tục đi, thì thấy hắn quay lại tìm tôi. Hắn bảo hắn chẳng nghe tôi gọi. Quái, không lẽ hắn đi nhanh thế, và tiếng hét của tôi quá nhỏ hay sao????
Rời khỏi Bukit Saga
Sau mất hơn nửa tiếng nữa để bọn tôi quay trở lại Bukit Saga tophill. Từ đó, như đã định ba đầu, bọn tôi rẽ vào một lối khác để đi xuống. Hẳn các bạn còn nhớ tôi đã kể về cái độ dốc của con đường bên kia lúc leo lên như thế nào. Bên này, còn dốc ác hơn nữa, và có phần trơn trượt hơn. Lối đi đôi khi bị bóp hẹp lại bởi những tảng đá trườn ra từ phía bên vách núi. Suốt cả quãng đường đi xuống, hầu như lúc nào bạn cũng phải bám vào những sợi dây đã được căng sẵn để không phải té ngã, hay tệ hơn là trượt ra khỏi lối mòn mà bạn đang đi để “hòa mình vào sự nghiêng của vách núi”
Cái dốc khi đi xuống lúc nào cũng khiến cho đôi chân tôi phải bước đi liên tục, nhưng cũng không thể để mặc nó chiều ý con đường. Phải kiềm đôi chân lại một xíu nào đó để không bị trượt ngã. Cộng thêm cái bụng đã đói meo, nước đã hết nên cảm thấy con người kiệt quệ. Sau khi ra hết khỏi quả núi, bọn tôi đi về phía con đường, trước mặt là quang cảnh thành phố Kuala Lumpur chìm trong làn sương mờ ảo.
Nhìn về Trung Tâm Kuala Lumpur
Quay lưng lại, tôi nhìn về quả núi mà bọn tôi đã lặn lội cả ngày trong đó, giờ đây đã chìm trong ráng chiều. Ban ngày đã đi đến hồi kết của nó và đang trải thảm để chờ đón bóng đêm. Một ngày trải qua những giây phút phấn khi lên được đỉnh hay khi mò mẫm để tìm được thác nước, sự hụt hẫng khi sự rậm rạp của cây cối đã che mất tầm nhìn từ trên cao, một chút hoang mang khi lạc nhau trong rừng, rồi thì lã người vì đói vào những phút cuối của hành trình…
Người Malaysia rất thích trekking?
Đây là điều mà tôi rút ra được sau một ngày trekking ở Bukit Saga. Khi tới nơi vào giữa trưa, thì đã có rất nhiều người đi xuống, và cũng thấy nhiều người đi lên cùng lúc với bọn tôi. Khi dừng ở các trạm nghỉ cũng có những người đang nghỉ ngơi. Dữ dội hơn, khi buổi chiều lúc bọn tôi đi về, đoạn gần đỉnh Saga Tophill, có một nhóm gồm 3 cụ già, tôi đoán chắc phải hơn 60 vì trông họ ốm và tóc đã bạc nhiều. Bạn biết họ làm gì không?… Họ đang chạy, thật đấy, họ đang chạy ngược về phía chúng tôi, tấm thân đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng họ vẫn mỉm cười chào lại chúng tôi trong khi tôi vẫn đang há mồm, tròn mắt ngưỡng mộ họ.
Lúc đó Marcos quay lại nói với tôi là hắn cũng muốn được khỏe mạnh như vậy vào độ tuổi của họ. Tôi cũng thế…
Trong nỗ lực tìm kiếm thông tin về địa điểm du lịch ở Kuala Lumpur trong vòng một ngày, mà tôi đã viết trong bài trước. Động Batu là nơi tôi ấn tượng nhất và cũng là nơi tới đầu tiên trong ngày. Nghe thì có vẻ là sớm đấy. Nhưng thật sự tôi chỉ bắt đầu bước chân lên tàu tại KL Sentral lúc 11 giờ hơn. KL Sentral là trung tâm của tất cả các hệ thống phương tiện công cộng của Kuala Lumpur từ Monorail (tàu một đường ray), KTM (tàu điện chạy trên mặt đất), LRT (light rail transit – loại tàu tự động nhẹ, nhỏ hơn KTM, chở ít người hơn). Đến Động Batu mất khoảng 30 phút đi bằng KTM từ KL Sentral.
Khi bước ra khỏi trạm tàu điện, đã thấy ngay một pho tượng khổng lồ màu xanh, dáng vẻ của người nhưng có đuôi và khuôn mặt có lẽ là lai với loài sư tử. Mặc trên mình một cái xà-rông kiểu truyền thống của Ấn Độ, đầu đội vương miện màu vàng. Hai tay đặt trước ngực trông rất uy nguy. Lúc này trời rất nắng và cũng đã là giữa trưa, kiểu như là khuôn mặt của pho tượng kia cũng đeo nheo lại vì trời nắng
Vẽ Tay Ấn Độ
Trên đường đi vào từ trạm xe điện, bạn sẽ thấy 2 bên có nhiều sạp bán đủ thứ các món đồ lưu niệm, ăn uống. Nhưng thu hút nhất ở đây chính là chiếc bàn nơi có một người phụ nữ Ấn đang vẽ các họa tiết lên tay của khách hàng, một cách sắc sảo, tỉ mĩ. Tôi ngay lập tực bị cuốn hút vào đó. Dừng lại một lúc để quan sát. Vẽ tay này là một nét văn hóa của người Ấn Độ. Lúc ra về tôi có hỏi người phụ nữ về việc vẽ này, cô gái nói là vẽ lên tay như vậy là để cho việc cầu nguyện. Chỉ vẽ cho con gái. Đối với con trai thì chỉ vẻ ở phần bắp tay và cẳng tay, không vẽ lên phần mu bàn tay cũng như các ngón tay
Chụp trộm một bàn tay của ai đó
Những Ngôi Đền và Các Nghi Thức Hindu
Tiến vào bên trong, có một cái đền nằm trên một sảnh rộng lớn, trơ trọi giữa cái nắng chói chang. Để bước lên trên đền, bạn phải bỏ giày dẹp phía dưới những bậc thang. Khi tôi lên tới nơi thì thấy những người Ấn đang cúng bái trong đó. Những thầy tu đứng phái bên trong chánh điện, được bao quanh bởi một hàng rào, cởi trần, đang dâng cao một cái khay có ngọn nến lập lòe lửa đỏ phía trên. Những người cũng bái đứng phía bên ngoài hàng rào, dùng 2 tay hơ trên ngọn lửa đó rồi áp lên mặt mình. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, một thầy tu khác đưa ra một cái giống như một cái tô nhỏ màu bạc, và lần lượt ướm nó lên đầu những người nọ. Vị thầy tu kia sau khi bỏ khay nến ra thì lấy một tô nước nhỏ, múc từng muỗng nhỏ đổ lên tay người cầu nguyện, và còn vài nghi thức khác nữa mà tôi cũng chẳng nhớ hết…
Tất Cả Đều Đang Sửa Chữa
Sau khi quan sát hết các nghi lễ kia, tôi đi bộ xuống lại những bậc thang nóng ran kia để xỏ chân vào đôi giày. Tiếp tục đi về phía hang động Batu. Một nỗi thất vọng dâng tràn trong tôi. Khi mà đập vào mắt tôi, bức tượng thần Murugan màu vàng, to lớn, đứng sừng sững trước cửa động, là biểu tượng của nơi đây, đang được vây quanh bởi giàn giáo, phần đầu bị khuất sau những tấm bạt lớn. Mọi thứ nơi đây đang được sửa chữa lại. Cổng trước khi lên cầu thang cũng đang được sửa chữa. Dãy đền thờ phía bên tay trái cũng vậy, chỉ còn nhấp nhô những phần nhỏ của các mảng phù điêu thoát ra khỏi những tấm bạt.
Thử thách ở đây chính là bạn phải leo 272 bậc thang, dưới cái nắng nóng của xử sở nhiệt đới này, để tới được cửa hang Batu. Tôi bắt đầu dấn bước tới những bậc thang kia. Đoạn đàu của bậc thang tôi vẫn còn sung sức, giữa thang, tôi đã thở hồng hộc, gần hết thang thì tôi phải nghỉ ngơi một xíu. Trời ạ, nắng vật vã. Dốc sức lần cuối để hoàn thành hết những bậc thang kia. Vào tới cửa hang, thì mọi thứ đã đổi khác, không còn bị “quay” dưới ánh mặt trời kia, không khí bên trong hang rất mát. Nơi đây là cả môt cái động lớn và cao vài chục mét. Trên trần, có một lỗ hổng lớn, từ đó, ánh sáng mặt trời lọt vào bên trong soi sáng khắp động. Động Batu sẽ không làm bạn trầm trồ bởi những thạch nhũ to tưởng kiểu như bạn thường nghĩ về một hang động nào đó. Động Batu sẽ làm bạn trầm trồ bởi không gian rộng lớn của nó và những phù điêu, am thờ của đạo Hindu bên trong.
Phía dưới chân động là những am nhỏ, đền thờ, phù điêu, và những hình ảnh của đạo Hindu đã được các nghệ nhân vẽ, và xây dựng thật tài tình. Mặt sàn của động cũng đã được làm phẳng và tráng xi-măng để việc đi lại của du khách trở nên dễ dàng hơn. Chứ không bị trơn trượt bởi những phiến đá vôi rong rêu vì nhiệt độ ẩm ướt ở đây, hay là cảnh sình lầy tự nhiên. Hôm tôi đi là vào chủ nhật nên lượng khách ra vào cũng khá đông, đủ làm chật cái cầu thang trước khi vào hang động. À, nhắc tới cầu thang, nếu bạn còn nhớ mình đã mệt thế nào khi leo hơn hai trăm bậc thang để đứng trước cửa động chứ? bạn sẽ cảm thấy hoang mang thêm một tí, khi bạn nhìn qua phía cuối của cái động này, ở đó, có một cầu thang khác (như trong hình trên), tôi cũng không rõ là bao nhiêu bậc nữa. Những bậc thang đó sẽ dẫn bạn vào một phần khác của động, một động nhỏ hơn. Nhưng là nơi tọa lạc ngôi đền chính của Batu Cave.
Đền thờ Thần Marugan
Đây là ngôi đền chính trong động Batu, nằm trên tâng cao, phía cuối động. Phần động nhỏ phía trong này cũng được soi sáng bởi ánh mặt trời từ trên sao xuyên qua lỗ hổng trên trần động. Ngôi đền chính được trang hoàng chủ đạo bởi màu xanh, phía trước, bên trên của đền là những bức phù điêu được trạm chỗ tinh xảo. Ngay cả những họa tiết được vẽ trên đền cũng thế.
Cũng như ngồi đền phía bên ngoài tôi đã kể với bạn. Bên trong đền này cũng có những vị thầy tu cởi trần để làm phép cho những người tới hành lễ. Có một đặc điểm là trong sảnh chính của đền, những người theo đạo có thể ngồi đó để nghỉ ngơi. Từ bên ngoài cho tới vào trong động, có tầm 4 cái đền như vậy. Ở đâu cũng có những người ngồi nghỉ trên sảnh. Và cách mà người theo đạo Hindu hành lễ cũng rất phức tạp, không chỉ đơn giản là chắp tay lạy như bên đạo phật. Họ làm nhiều động tác khác nhau, trong đó tôi ấn tượng nhất là hành động bắt chéo tay, hai bàn tay nắm lấy hai tai rồi hơi quỵ gối xuống và đứng lên, chắc cũng mười mấy lần như thế. Nghe tôi mô tả thì hơi dài, nhưng hành đồng đó y chang như kiểu hồi nhỏ bạn đi học, bạn quậy phá, bị thấy cố bắt thụt dầu vậy đó. Chả khác tí nào.
Khoảnh khắc kì diệu ở Động Batu (Batu Cave)
Có một khoảnh khắc, mà theo tôi cảm nhận, giống như một điều kì diệu trong các truyền thuyết thần tiên. Và tôi đã ở đó đúng lúc để chứng kiến điều đó. Ở trong phần động lớn của Batu, phía bên góc động, từ một lỗ hổng nhỏ ở trên cao, ánh sáng mặt trời bao la bị gom lại thành một đường sáng, chiếu thẳng xuống đỉnh của một cái am nhỏ phía trên nền đồng. Tôi nghĩ rằng, việc này đã được tính toán bởi những người xây dựng nên quần thể các đền thờ nơi đây. Với sự tài hoa của họ, cộng thêm việc bạn đến đúng thời điểm, và thời tiết thuận lợi, sau những bậc thang đã gần như làm bạn hụt hơi. Thì được chiêm ngưỡng điều này, giống như một phần thưởng lớn dành cho những người biết cố gắng.
Thời điểm tôi chụp được khoảnh khắc này là vào tầm 13h. Tôi nghĩ nó có thể thay đổi theo mùa mà bạn tới. Nhưng đó cũng sẽ là một mốc thời gian để bạn tham khảo nếu bạn có ý định đến động Batu và muốn chiêm ngưỡng khoảnh khắc này.
Câu chuyện hay ở Động Batu
Lúc tôi bước xuống cầu thang, tôi thấy rất nhiều những du khách đi lên, trên tay xách theo những xô cát nhỏ. Lúc đầu tôi thấy vài ba người, tôi đã thắc mắc và tự nghĩ chắc là một nghi lễ nào đó, mà họ muốn thử thách bản thân, tỏ lòng thành với các vị thần. Rồi càng lúc càng nhiều người xách xô cát đi lên. Tôi hỏi một gã Tây, xách xô cát vậy để làm gì?. Hắn bảo hắn không biết. Tôi chặn hỏi một cô gái phương tây khác, cô nói là vì người ta bảo thế!!! Tôi nói rằng, à, họ kêu bạn giúp xách cát lên để sửa sang lại các đền ở trong động? một anh chàng có vẻ là người Ấn ở phía sau tiến lên và trả lời: Đúng rồi!…
Tôi tiếp tục thấy nhiều người khác xách cát lên, một bác đã lớn tuổi, người Ấn, to lớn, đang chậm rãi bước từng bước chân lên mỗi bậc thang, tới đoạn gần tôi, dường như đã thấm mệt, bác đặt xô cát xuống, đưa tay lên trán lau mồ hôi. Tôi mạnh dạn tiến lại và đề nghị giúp đỡ. Nhưng bác đã từ chối, và muốn hoàn thành việc này bởi chính sức lực của mình. Như một sự thành tâm với các vị thần.
Tôi đã nghĩ rằng việc đó thật sự rất tuyệt, vì họ đã giúp những người thợ kia chuyển cát lên, giúp sửa sang động. Vì nơi đây tôi chả thấy hệ thông máy móc nào giúp chyển vật liệu xây dựng lên với số lượng lớn. Thấm chí lúc đi vào tôi đã thấy vài ba người thợ đội trên đầu những thanh xà gỗ dài để di chuyển chúng đi nơi khác, cho dễ hình dung, nó giống việc ở Việt Nam bạn thấy mấy người hay đội thúng, thau bánh trên đầu đi bán rong dọc đường vậy. Thế tại sao cái gã tây kia lại nói với tôi là “I don’t know”? Khi đi xuống dưới những bậc thang của cùng, qua khỏi cái cổng đang bị bao trùm bởi đống bạt màu xanh kia. Tôi thấy một người công nhân cầm lên những xô cát và chĩa nó vào tất cả những dù khách nào đang đi về phía hang động Batu. Cũng không nói lời nào, anh ta cứ dí nó vào họ, và những người du khách kia, có người hiểu, và có người không, cũng ngơ ngác và nhận lấy những xô cát đó. Lững thững bước lên hơn hai trăm bậc thang kia.
Một vài chi tiết khác về Đông Batu
Ở động Batu, không chỉ có người lui tới, nơi đây là nơi sinh sống của rất nhiều dơi, và có cả khỉ nữa. Bạn có thể mua đồ để cho lũ khỉ ăn, ở khu vực trước khi vào khuon viên động Batu.
Không chỉ có một hang, ở ngọn núi đá vôi này có nhiều hang lớn nhỏ, trong đó có ba hang động chính. Hang Batu là nơi được nhiều người tới nhất và không phải mất phí. Phía trước hang động Batu, ở lưng chừng cầu thang có một hang khác là The Dark Cave, muốn vào đây bạn phải mua vé và đi theo tour. Tôi có ghé qua để xem thử, nhưng sẽ đi vào một dịp khác. Phía khu vực chờ tour có để thông tin của các sinh vật lạ sống trong động, có rất nhiều loại dơi phía bên trong. Lúc tôi tới, có kha khá những khách du lịch phương tây đang chờ để lượt tour để được khám phá động.
Phía bên ngoài, gần chỗ pho tượng màu xanh mà tôi đã nhắc đến ở đầu bài viết. Có một cái hang nữa là hang Ramayana, để vào đó thì bạn phải mua vé là 5 Ringit.
Đứng trước cửa hang động Batu, bạn cũng đừng quên phóng tầm mắt ra xa và ngắm nhìn thành phố Kuala Lumpur tráng lệ.
Thông thường, mọi người khi đi du lịch Malaysia không ở lại Kuala lumpur quá lâu, mà chỉ xem như là một nơi quá cảnh để đi tham qua những nơi khác như Penang, Malacca,.. rồi qua Singapore. Những điểm đến nổi tiếng nhất của Kuala Lumpur như là Tòa tháp đôi, hang Batu, các trung tâm mua sắm rộng lớn… Nhưng ngoài ra cũng còn một vài điểm tham quan khác mà nhiều bạn có thể bỏ lỡ khi đến Kuala Lumpur, nhất là khi thời gian của bạn dành cho nơi này không quá nhiều. Trong bài viết này, tôi muốn đưa ra cho các bạn những nơi để đi ở Kuala Lumpur trong vòng một ngày.
Giờ thì chúng ta cùng bắt đầu hành trình Một ngày ở Kuala Lumpur nhé!
Chinatown
Chinatown là phố người Hoa ở giữa trung tâm thủ đô Kuala Lumpur. Bên trong Chinatown có bán nhiều loại hàng lưu niệm. Ngoài ra, gần đó cũng có quán cafe Merchant’s Lane có không gian đẹp, bạn có thể dành một ít thời gian để tận hưởng sự yên tĩnh bên ly cafe tại đây. Vào buổi tối xung quanh Chinatown có nhiều hàng ăn ngoài lề đường. Bạn có thể thưởng thức món Ba Kuh Te, một món đáng thưởng thức của người Hoa tại Malaysia. Được nấu từ thịt và nội tạng heo, cùng với nước trà và các loại thảo dược.
Bên cạnh đó còn có hai ngôi chùa nổi bật tại khu vực này là chùa Guan Di của người Hoa, và chùa Sri Maha Mariaman của đạo Hindu.
Central Market là cũng là một điểm nhấn du lịch nằm kề bên phố Tàu. Về tính chất lịch sử thì cũng giống kiểu như chợ Bến Thành ở Sài Gòn. Bên trong chợ có nhiều các mặt hàng thủ công hoặc các vật lưu niệm dành cho du khách.
Di chuyển: Các bạn có thể đi tới đây bằng tàu điện LRT hoặc MRT tới trạm Pasar Seni
Động Batu và ngôi chùa Hindu
Là một điểm đến nổi tiếng ở vùng ven Kuala Lumpur, gồm nhiều hang động trong núi đá vôi. Những hang động này được cho là đã tồn tại hơn 400 triệu năm. Nơi đây tọa lạc một trong những ngôi chùa của đạo Hindu nổi tiếng nhất bên ngoài lãnh thổ Ấn Độ. Để lên tới hang động Batu, bạn phải leo lên 272 bậc thang, dưới cái nắng của một đất nước miền nhiệt đới thì điều này cũng không thoải mái gì mấy. Nhưng khi đã hoàn thành những bậc thang đó, bước vào trong hang thì bạn sẽ thấy việc bỏ sức ra leo lên tới đây hoàn toàn xứng đáng. Một hang động cao và rộng, trên trên trần có một lỗ hổng lớn để ánh sáng chiếu vào. Và từ cửa hang, các bạn có thể nhìn về phía thành phố Kuala Lumpur.
Thời điểm tôi tới, thì không được may mắn lắm là nơi đây đang bị quây bạt sửa sang nhiều thứ. Ngay cả pho tượng Murugan lớn màu vàng được coi nhưng một biểu tượng nơi đây cũng bị vây quanh bởi giàn giáo và quây bạt kín phần đầu.
Nhà thờ hồi giáo Quốc Gia (National Mosque)
Ở Kuala Lumpur các tôn giáo đều tồn tại hòa hợp với nhau, nhà thờ Hồi giáo quốc gia là nhà thờ Hồi giáo chính ở đây. Được xây dựng năm 1965 nhưng có một thiết kế hiện đại. Nó sẽ không giống với những suy nghĩ của bạn về một nhà thờ Hồi Giáo với các mái vòm tròn… Phía trước nhà thờ là các hồ nước có đài phun, các hàng cây, nơi mọi người có thể ngồi hóng mát nghỉ ngơi.
Nhưng để vào bên trong nhà thờ tham quan thì chỉ có những khung giờ nhất định dành cho các bạn không phải đạo Hồi.
Quảng trường Merdeka – Quảng trường độc lập
Cách nhà thờ thờ Hồi giáo Quốc gia tầm 10 phút đi bộ. Đây là một khu vực quảng trường rộng lớn và có nhiều công trình đẹp xung quanh. Một cột cờ cao được đặt tại đây, dưới chân cột có hình ảnh có lẽ là của một người thủ lĩnh nào đó đã đem lại độc lập cho Malaysia. Cạnh đó là một sân cỏ rộng lớn. Phía bên kia quảng trường là hai tòa nhà được xây dựng theo kiến trúc mang dáng vẻ của những lâu đài ở Ba Tư trong phim Sinbad hồi nhỏ hay coi. Con đường ở giữa cấm không cho xe ô tô đi vào nên, bạn có thể đi bộ ra giữa đường để chụp hình sống ảo các thứ.
Tháp Đôi
Đây là phần lung linh nhất của Kuala Lumpur, theo tôi, bạn nên tới vào tầm 5-6 giờ chiều, lúc này mặt trời đang lặn, sẽ hắt nắng vàng lên đầu của 2 ngọn tháp rất đẹp. Chờ tới trời tối thì thành phố lên đèn, tòa tháp càng thêm lung linh.
Để coi nhạc nước, các bạn phải đi ra sau tháp, nơi đây là KLCC park. Nhạc nước sẽ diễn ra lúc tầm 8 giờ tối. Có thể nước sẽ phun trước đó, nhưng còn phun theo nhạc và ánh sáng thì 20 giờ.
Chùa Thiên Hậu
Là một ngôi chùa lớn của người Hoa, với gam màu đỏ chủ đạo, khác với các chùa Việt Nam thường là màu vàng. Nội thất và ngoại thất của chùa dđược trang trí rất tỉ mỉ đến từng chi tiết. Vào ngày thường, phía trước chùa có treo những dây đèn lồng rất đẹp. Nhưng hôm tôi đến thì do đang sửa chữa nên không thấy cái lồng đèn nào cả. Đứng bên ngoài khu vực chánh điện của chùa, các bạn có thể phóng tầm mắt nhìn về phía trung tâm thành phố Kuala Lumpur.
Bước vào chùa, có thể bạn sẽ ngỡ ngàng với những họa tiết bên trong đấy. Chùa sẽ đóng cửa vào 22h. Nếu nếu các bạn có đến tham quan vào buổi tối thì chú ý thời gian nhé.
Đó là một ngày rã rời với gần 5 tiếng đi bộ vòng quanh Kuala Lumpur (các bạn có thể chọn phương tiện di chuyển khác, tại tôi thích đi bộ nên đi thôi :D). Điểm qua các khu vực đặc trưng cho 3 nền văn hóa lớn ở Malaysia: Người Malay, người Ấn,người Hoa. Nói chuyện với vài người địa phương, kết bạn với một anh người Chile nhưng đã sống ở Bồ Đào Nha 11 năm vì đi theo tiếng gọi con tim.
Đó là một quãng dài trước khi máy bay cất cánh. Tôi đã mất hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ để đi qua cổng kiểm tra an ninh và quầy check Passport. Trên vé thông báo giờ lên mây bay là 9h 55. Nhưng khi tôi đưa passport cho nhân viên Visa kiểm tra thì đã là 10h.
Trong lúc đứng xếp hàng tại quầy Passport, một anh tây tóc vàng, với dáng vẻ sốt ruột đang đứng lóng ngóng về phía trước.
“My flight is about to leave..” tôi nghe anh ta nói một mình.
Tôi hỏi thăm sự việc của anh, và nói anh nên đi lên phía trước. Sau vài giây bối rối, anh bước lên, và quay lại nói xin lỗi với mọi người, và rằng anh ta đang trễ chuyến bay… dĩ nhiên, mọi người đều thông cảm và nhường cho anh ta lên trước. Đứng trước quầy thủ tục, anh quay lại nói với một người trong số bọn tôi,
“Tôi đã tới đây từ 2 tiếng trước….” tôi nghe thoáng qua… Xuống tới sảnh chờ trước cổng vào máy bay, những người bạn ngạc nhiên nhìn tôi và nói :”Lần đầu bay nước ngoài mà liều vậy”. Ý bảo đi trễ. “May là bị delay 20 phút”.
Tôi tìm tới một cái ghế và đọc tiếp những trang về đất nước Ai Cập của Nguyễn Phương Mai trong cuốn Con Đường Hồi Giáo.
Tầm 11h, đoàn người nối đuôi nhau lên máy bay. Và sau tầm nửa tiếng, chạy trên đường băng, rồi dừng chờ lệnh bay. Mọi thứ im lắng lại trong đôi chút, tiếng động bỗng ồ lên, máy bay chạy đà chỉ một đơn ngắn trước khi nhấc tấm thân nặng nề khỏi mặt đất
Vậy đấy, quãng chờ quá dài, nhưng chỉ cần vài phút ngắn để lao vào bầu trời.
CẤT CÁNH
Đây là lần đầu tôi ngồi trên một chuyến bay quốc tế. Là một người suy nghĩ khá nhiều, tôi hơi hồi hợp trong giai đoạn máy bay cất cánh. Không như mấy lần bay trong nước mà tôi biết. Máy bay lấy độ cao chậm, và cứ chao đảo, lên lên xuống xuống… khiến tôi mấy phen hoảng loạn. Còn nhớ lần gần đây nhất, trong một chuyến bay khi hạ cánh xuống Đà Nẵng trong điều kiện thời tiết xấu… tôi cũng đã hoảng như vậy khi máy bay “va vào những ổ gà”….
Trồi lên, ngụp xuống những đám mây, nghiêng nghiêng, ngã ngã. Máy bay đâm cao vào tầng mây cao nhất, và khi đã ở trên nó, mọi thứ ổn định trở lại. Đèn báo dây an toàn đã tắt.
WIFI AVAILABLE
Đó là dòng chữ đập vào mắt tôi khi đứng trước cửa máy bay. Và nó đập thêm một lần nữa khi ngồi vào ghế. Nhưng tôi chưa dùng đến nó vội. Vì còn 3G mà. Tôi có check thử khi ngồi vào ghế, thì thấy có. Nhưng giai đoạn máy bay cất cánh thì không, và lúc người ta cũng yêu cầu bạn tắt điện thoại mà. Khi máy bay đã ổn định, tôi mở wifi và tìm thử. Ah, nó đây rồi, tên nó là roKKi. Connected, vào facebook, thì được thông báo là không có internet.
Không có bữa cơm nào miễn phí.
Đúng vậy, để vào được chơi với roKKi, bạn phải trả tiền… 9 ringgit cho gói Chat với vỏn vẹn 3mb. 18 Ringgit cho gói web, gói này được 10MB. Ít nhỉ. 😀
Nhưng cũng không đến nỗi quá tuyệt vọng, vì nếu ko mua, thì bạn vẫn có thể đọc vài tin tức khá hay ho tại cai web đăng nhập của wifi.
Những thông tin về địa điểm du lịch của các nước đông nam á, thông tin về Hotel, mua sắm, thậm chí có mục để bạn coi những đoạn clip ngắn hay, trailer phim…
Bạn có thể mua Internet hoặc xem các thông tin được đưa ra bên dưới cho đỡ buồn
Sân Bay quá rộng
Sau khoảng hơn một tiếng rưỡi bay trên bầu trời, máy bay dần hạ độ cao và hạ cánh xuống sân bay KLIA2. Khi máy bay dừng lại, hàng loạt người đứng lên ra lối giữa và lấy đồ của mình từ trong khoang ra. Cảnh chen chúc chật chội đó làm tôi cảm thấy ái ngại, tôi ngồi đợi khi lối đi đã vắng bớt người. Bước xuống máy bay, đi theo những bảng chỉ đẫn để tới chỗ lấy hành lý. Nhưng trước đó, tôi phải qua quầy làm thủ tục nhập cảnh vào Malaysia. Tại đây, có nhiều quầy dành cho khách quốc tế. Nhưng có lối dành cho khách là người thuộc khu vực ASEAN.
Quãng đường từ lúc xuống máy bay, đến lúc làm thủ tục, lấy hành lý, xuống chỗ taxi, là một quãng đường dài, rất dài… Dĩ nhiên là tôi chưa bao giờ được dạo bước trong một sân bay rộng như vậy. Bạn phải đi qua nhiều hành lang, lên cái thang cuốn cao chót vót, có nhiều đoạn vì đường dài nên họ có cái băng trượt để mình đứng lên đó cho nó đưa đi.
Xe taxi ở KL
Taxi ở Malaysia không như tôi tưởng tượng. Xe nhỏ và dường như là chỉ sử dụng các mẫu xe đã “gần cổ”. Khi bước lên xe, tôi mở cánh cửa trước, bên phải ra thì mới giật mình, sao vô lăng lái xe lại ở đây. Sau đó tôi mới nhận ra là ở đây người ta lái xe về bên tay phải, ngược với Việt Nam mình.
À, để đi taxi ở sân bay, các bạn phải mua vé từ trước, bên trong sân bay, sau đó thì đem vé ra đưa cho tài xế taxi để họ chở mình đi. Điều này cũng giúp cho bạn biết chính xác giá và không bị chạy vòng vòng, chặt chém.
Kuala Lumpur
Quãng đường từ sân bay KLIA2 vào tới trung tâm Kuala Lumpur mất khoảng 45 phút. Đường cao tốc, xe chạy với tốc độ 120km, rộng và đẹp, khác xa với những gì tôi thấy ở Việt Nam. Trên đường đi, để ý hai bên thì thấy là địa hình của KL cũng không phải bằng phẳng mà có đồi dốc. Những dãy nhà được xây dựng thành hàng, và có rất nhiều mảng xanh xen kẽ. Càng tiến vào gần trung tâm KL thì mảng xanh càng thưa dần, những tòa cao ốc dần hiện ra. Từ xa, tôi đã thấy thấp thoáng phần đỉnh của tòa tháp đôi KL mờ mờ sau làn sương, nhưng nó nhanh trong bị che khuất bởi những tòa nhà khác. Đường xa trong thành phố uốn quanh quanh, vì là đường một chiều, và có nhiều tầng, có những phần đường cho xe lửa và monorail. Khi vào tới thành phố, xe oto nhiều vô kể, đường xá bỗng chốc trở nên chật chội, tốc độ giảm xuống đáng kể. Chỉ còn có mấy anh chạy xe máy là phóng vun vút trong trên con đường ấy.
Chiều hôm đó trời trở âm u, và chẳng mấy chốc cơn mưa đổ xuống nặng hạt. Tầm tã, kiểu như cơn mưa ở Sài Gòn vậy, mưa bất chợt và rồi cũng nhanh chóng tạnh. Chứ không dai dẳng như những cơn mưa ở miền trung.
Buổi tối, tôi và bạn bè cùng đi vào một trung tâm mua sắm. Từ khách sạn tới trung tâm mua sắm đó nhìn trên bản đồ thì gần, nhưng để đi oto tới đó thì không hề đơn giản, vì phải đi đường vòng và xe cộ khá đông đúc. Bước vào trung tâm mua sắm, tôi ngỡ ngàng vì sự rộng và đông của nó. Dòng người qua lại tấp nập, kiểu mà đi một mình trong này thì lạc không tìm thấy lối ra dễ như chơi.
Đi ra phía bên kia của trung tâm đó là một lối đi toàn những tiệm cafe. Tôi và mấy người bạn tụ tập với một nhóm khác tại quán cafe Starbuck. Lần đầu tiên uống Starbuck luôn. Kêu một ly Trà xanh ra uống mà no ứ hự…