Home Blog Page 9

Yên Bái – Đi Mù Cang Chải, Đèo Khau Phạ như một thiếu nữ…

1

Rời khỏi Đền Hùng, nghỉ đêm ở Nghĩa Lộ

Sau khi rời khỏi Đền Hùng, cũng đã trưa muộn rồi, tôi tiếp tục đi về hướng Yên Bái. Mục đích của cung đường này là đi qua Mù Cang Chải, đèo Ô Quý Hồ rồi vào Sapa luôn. Vì quãng đường như vậy cũng dài, nên tôi quyết định nghỉ đêm ở thị xã Nghĩa Lộ. Đường dài, sông núi hùng vĩ, chặng đường ngày hôm đó kết thúc tầm lúc 5h chiều khi xe đã tới Nghĩa Lộ. Bụng đói, thấy có những hàng bắp luộc, bắp nướng trước cửa ngõ vào thị xã. Tôi ghé vào một trong những hàng bắp đó để ăn lót bụng. Hàng bắp tôi ghé là của hai người phụ nữ dân tộc Thái. Họ là người Thái đen, họ nói như thế khi tôi hỏi, và với sự tò mò của mình, tôi lại thắc mắc thêm tại sao lại là Thái đen, hay còn người thái nào khác. Thì được họ giải thích là có người Thái đen và Thái Trắng. Cách phân biệt của họ đơn giản nhất là người Thái đen búi tóc lên cao, người Thái Trắng để tóc xõa. Ăn một trái bắp nướng, sau khi thấy họ lấy ra trong nồi hấp những khúc mía, thấy lạ lạ, nên tôi cũng mua ăn thử một khúc mía hấp. Ngọt lịm luôn.

mu-cang-chai-yen-bai-6 mu-cang-chai-yen-bai-5

Sau một hồi ngồi nghỉ ngơi và trò chuyện, tôi đi vào bên trong thị xã để tìm chỗ nghỉ. Chà, lúc này mới nhớ rằng hôm nay là Noel, người dân tập trung ra đường khá nhiều. Tầm 7,8h tại các nhà thờ, thanh niên, trẻ con, người lớn tấp nập, nhạc xập xình. Chạy vòng quanh ngắm nhìn thị xã vào đêm Noel, trong cái giá rét của gió mùa Đông Bắc, tìm một quán nào đó hay hay để ăn. Tìm mãi chả biết ăn gì, thôi thì ghé vào một quán phở trên con đường nhỏ, tên quán, hình như là “Cây Sung”. Ông chủ quán cũng đã già rồi, nói khá nhiều, mái tóc đã bạc gần hết, để dài trông rất nghệ sĩ. Ông bưng ra cho tôi một tô phở bò sốt vang to cành, nhìn là muốn no rồi. Trong lúc ngồi ăn, cũng có vài khách khác ở quán, chương trình thời sự đang được bật trên TV. Ông chủ quán nói chuyện với một người khách nào đó, nhưng có vẻ như ông đang nói chuyện với tất cả mọi người trong quán vậy. Ông nói về cuộc chiến tranh Việt Nam ngày trước… Mình chỉ nhớ nhất là ổng kể, người ta bắt ông đi bộ đội, được một bữa, ông trốn về nhà, ăn trộm của mẹ một nắm muối, rồi trốn vào rừng ở cho tới ngày giải phóng. Cả quán ai cũng cười vui bởi câu chuyện của ông. Tôi cũng hỏi ông, lúc ra khỏi rừng thì có bị bắt lại không. Có! Ông bị bắt đi cải tạo một thời gian…

Đêm đó, giấc ngủ đến với tôi nhanh chóng vì đã là một ngày chạy xe mệt mỏi.mu-cang-chai-yen-bai-7

Đèo Khau Phạ như một thiếu nữ

Sớm hôm sau, trời mưa lất phất, tôi đi bộ ra ngoài tìm đồ ăn sáng. Lúc xuống phía dưới nhà nghỉ thì thấy có một nhóm bạn trẻ đi phượt, tổ chức chương trình từ thiện. Qua hỏi thăm thì tôi biết được họ chuẩn bị làm chương trình trao quà cho trẻ em ở một xã nào đó trên Sapa. Tôi cũng hỏi xin đi chung, bạn có-vẻ-như-là-trưởng-đoàn nói với mình ok, nhưng phải tự lo ăn ngủ vì đoàn đã chốt với địa phương rồi. Điều đó đối với tôi không phải là vấn đề. Nhưng tôi cũng đã không tỏ ý thật sự hào hứng lắm với việc đó. Sau khi đi ăn sáng về thì đoàn họ đã rời khỏi.Đèo Khau Phạ

Lúc tôi chạy xe được một đoạn thì trời bắt đầu đổ mưa to tầm tã, lạnh, và sương phủ mù mịt. Khi bắt đầu lên đèo Khau Phạ, sương càng dày hơn, khiến cho tầm nhìn chỉ còn được rất ngắn, bật đèn lên để người đi ngược chiều có thể nhìn thấy xe mình, tôi tiếp tục chạy theo những đường cong của nó. Tới một đoạn lưng chừng đèo, tôi thấy một cái tháp cao, như tháp quan sát. Gần đó là vài căn nhà của người dân, cửa ngõ đều đóng kín, không thấy ánh đèn nào từ bên trong hắt ra. Trông heo hút, cô quạnh vô cùng, giữa sự bao trùm của màn sương dày và giá rét. Có lẽ, những người dân ở đây đã đi lên rẫy của họ, thường thì rẫy của người dân tộc miền núi, cách nhà rất xa… Tầm 50m tính từ chân tháp quan sát, có một tấm bảng lớn, nhưng không thể nhìn được rõ chữ trên đó vì màn sương. Phải tiến lại thật gần tôi mới đọc được, và biết rằng đây là nơi nhảy dù. Khu vực này là nơi diễn ra lễ hội dù lượn hàng năm. Tới dịp lễ, các vận động viên nhảy dù sẽ tụ tập về đây để lượn lờ cùng chiếc dù của mình phía trên những cánh ruộng bậc thang đang óng ả mùa lúa chín phía dưới.

Mù Cang ChảiĐèo Khau Phạ, được người ta gọi là một trong tứ đại đỉnh đèo. Tôi cũng không biết cái danh xưng ấy ở đâu ra, và vì lý do gì mà gọi nó với tên đó. Đại đỉnh đèo, nghe thật oai phong lẫm liệt. Nhưng, với tôi, tôi lại thấy đèo Khau Phạ như một thiếu nữ. Bạn sẽ thắc mắc tại sao tôi ví như vậy? Bạn có giờ nghe câu “con gái lúc nắng lúc mưa” chưa? như là trong một bài hát nào đó hồi những năm 90 của Việt Nam ấy. Con đèo Khau Phạ này, cũng vậy, khi tôi đi qua. Nó lúc mưa, lúc nắng. Cái lạnh, cái mưa, nó bám theo tôi suốt cả quãng đường lên dốc. Nhưng khi qua tới bên kia đèo, thì lại nắng chói chang đến độ nghiệt ngã. Khác nhau một trời, một vực…đúng là “tánh kỳ” =)). Đây cũng là lúc tôi tiến vào tới Mù Cang Chải, một địa danh khá nổi tiếng trong mấy năm trở lại đây với hình ảnh của những ruộng bậc thang trùng điệp. Thời điểm tôi tới thì cũng chẳng còn lúa nữa rồi, các cánh đồng đều đã được gặt xong, chỉ còn trơ lại lại những gốc rạ xơ xác, cắm lên trên mặt ruộng sình lầy một màu nâu ảm đạm. Nhưng cái nắng vàng của mặt trời phía trên, lại làm cho không gian quanh đây trở nên lung linh, rạng rỡ hơn phần nào đó. Những đường nắng, xuyên qua các kẽ mây, hắt lên những mái nhà, con đường, những bậc thang khô khốc, những khóm Dã Quỳ lác đác.

mu-cang-chai-yen-bai

Cũng không còn gì đặc biệt ở Mù Cang Chải mùa này, ngoài những cánh đồng trơ trọi mà tôi đã kể, nên tôi cũng không lưu lại đây lâu. Dọc đường đi, những em bé người H’Mông với những chiếc váy màu sặc sỡ, chạy nhảy tung tăng, đùa giỡn sát bên mép đường. Khuôn mặt lem nhem, nhưng đôi mắt đen lúc nào cũng long lanh. Khi tôi chạy tới thì chúng cũng đã dõi theo từ xa và vẫy tay chào, chạy tới gần thì nghe tụi nhỏ reo lên “hello, hello…”, cứ như tôi là người nước ngoài. Mà cũng phải thôi, vì tụi nó có thấy mặt tôi đâu, và chắc bọn trẻ cũng chỉ thường thấy mấy ông tây chạy mô tô đi bụi mới nghĩ tôi cũng thế.

mu-cang-chai-yen-bai-31

Chia tay Mù Cang Chải không chút luyến lưu, vì nó chẳng được như những tấm hình chói lóa hào quang mà lũ bạn chia sẻ trên Facebook vài tháng trước đó… Nhưng không sao, hành trình còn dài, đất nước vẫn còn nhiều cảnh đẹp mà 🙂

27 năm gắn bó với nồi Phá Lấu, và chuyện đời của cô Ba

0

Sau buổi cafe kéo dài đến quá trưa, bụng đã đói meo… thì cũng là lúc PHẢI suy nghĩ cho ra món gì để đi ăn! Ăn cơm? Phở, hay món gì giờ nhỉ… thật nhức đầu. À, chợt nhớ ra, Phá Lấu, lâu quá rồi, hơn cả năm rồi chưa ăn lại món này. Về lại Sài Gòn sau một năm bụi đời được vài bữa, cũng chưa đi ăn được. Tôi nói với con bạn là muốn đi ăn phá lấu. Nó đề nghị tới một quán mà nó ăn từ lúc còn nhỏ xíu.

Hẻm Sài Gòn

Xe Uber dừng trước đầu hẻm 199 Cách Mạng Tháng 8, bọn tôi rảo bước vào con hẻm nhỏ, với những căn nhà xem chừng đã rất cũ kỹ nằm sát nhau. Tôi luôn thích những con hẻm Sài Gòn. Ngay đoạn ngoặt đầu tiên của con hẻm là một ngôi đình cổ được sơn vàng toàn bộ, cửa sắt đã được đóng. Phía trước, trên những cái ghế lúc đó có hai bà cụ, tuổi đã xế chiều đang ngồi trò chuyện với nhau…

Phá Lấu Sài Gòn
Đình PHú Thạnh

Sài Gòn, mọi nơi đều là nơi để kiếm sống, dĩ nhiên, cả những con hẻm. Xuyên suốt con hẻm là những hàng quán, đủ các thể loại, ốc, bún, cơm… có những cái shop nhỏ bán quần áo, giày dép nữa.

Phá Lấu Sài Gòn
Tạo dáng trước cử đình

Nồi Phá Lấu của Cô Ba

Qua khỏi một đoạn mà hàng quán phủ khắp hai bên hẻm. Mùi thơm phá lấu đã được ngửi thấy, phía bên tay trái, cô mặc một bộ đồ hoa hường, khuôn mặt rạng rỡ đang ngồi trò chuyện với một người khách. Bọn tôi tới và ngồi lên chiếc ghế đẩu, gọi hai chén phá lấu. Tôi đứng dậy lại ngó nghiêng, chụp hình cái nổi phá lấu đang phảng phất khói kia. Những lá mía, lá sách, khăn lông, nói chung mấy cái nội tạng bò được chất cao vươn khỏi miệng nồi trông không cưỡng lại được.

Phá Lấu Sài Gòn
Nồi Phá Lấu thơm phức

Vào bàn, hai chén nước chấm đang được cô Ba nhanh chóng phủ vào những lá ớt bằng đôi bàn tay thoăn thoắt. Cây kéo lách cách trên tay, quả ớt nằm bên tay kia. Phá Lấu được đựng trong một cái chén bằng Inox sạch sẽ. Mấy ổ bánh mì được đặt sẵn trên bàn, cứ lấy mà ăn thôi. Mà bánh mì ở đây to tướng. To hơn mấy loại bánh mì mà tôi thường thấy. Cứ nghĩ là mình sẽ không ăn hết một ổ đâu. Nên lấy một ổ bẻ đôi ra, tôi với con bạn mỗi đứa một nửa. Vậy mà, ăn xong nửa ổ đó, vẫn còn ăn thêm được, một ổ khác được bẻ đôi ra. Lần này thì no quá lố rồi :(. Căng hết cả bụng.

Phá Lấu Sài Gòn

pha-lau-sai-gon-2-of-14
Ổ bánh mỳ to tướng

Về chất lượng, phải nói là lần đầu tôi được ăn món phá lấu ngon như vậy. Ở đây, nước dùng không bị nặng vị dừa, không quá béo. Vị vừa đủ đậm, không quá ngọt như một số chỗ tôi từng ăn. Hương vị hài hòa. Mà như cô Ba nói: “Không ngon thì làm bán tới 27 năm được” 🙂

Thấy cô đang pha chế gì đó trong chiếc hũ nhựa, tôi hỏi thì cô nói đó là nước chấm. Làm từ nước hòa đường, đường mật, muối, tắc. Trời ơi, từ đầu tôi cứ nghĩ trong cái chén nước chấm đó có nước mắm. Nhưng không phải. Còn các chỗ trước đây tôi ăn, thì nước chấm làm bằng me luôn, khác chỗ này.

Phá Lấu Sài Gòn
Pha nước chấm

– Cô bán Phá Lấu này được lâu chưa cô? Tôi hỏi.

– Mới có 27 năm à con!

– Tôi quay qua con bạn: “MỚI CÓ 27 năm à”… Tôi nhấn mạnh chữ “Mới có”

– Mới có 27 năm, nghe “chảnh chó” quá phải không con. Cô nói và cười

Tụi tôi cũng cười theo. Chà, cả năm trời bụi đường khắp xứ, được nghe lại giọng miền nam, cứ luôn cảm thấy thân thương lắm kìa. Thích lắm. Kiểu nói chuyện ở miền Nam, có tục đấy, nhưng giọng điệu vẫn  vui vẻ và nó thân thương lắm cơ…

Tôi hỏi con bạn “Mày ăn ở đâu lâu lắm rồi à?”. “Ừ, tao ăn từ khi còn nhỏ xíu”, nó nói.

Món Phá Lấu này, cô tự biết nấu, là một món ăn xuất phát từ người Hoa. Mà cô Ba, như cô “tự thú”:  “cô là người tàu lao, là Tàu Lai đó”, nên món này cô không học từ bên ngoài. Chắc cũng là do món truyền thống nên ngày xưa trong nhà cũng hay nấu, nên cô biết và đi bán thôi.

Chuyện đời cô Ba

Trời, đừng nói tôi nhiều chuyện, mà cái tính tò mò nó vậy rồi. Tôi thích nói chuyện đời với mấy người lớn tuổi lắm.

Cô Ba bán Phá Lấu từ 27 năm trước, sau khi sinh đứa con đầu lòng được một năm. Con cô giờ đã 28 tuổi, có vợ và hai con luôn rồi. Giờ đây, với nồi Phá Lấu này, cô nuôi 6 miệng ăn. Là 6 miệng đấy. 2 đứa cháu của cô, con trai và con dâu, cô và mẹ cô. Chồng cô thì mất rồi.

Ây, nhưng cô vẫn vui vẻ, nói với giọng hào sảng. Cô Khoe, bán vậy mà mua được 2 căn nhà rồi đó con. Mới mua một căn bên Bà Hạt, quận 10 cho vợ chồng đứa con, tụi nó chưa có việc gì làm. Mua nhà này giờ đang sửa sang lại rồi cho 2 người đó bán Phá Lấu tại nhà luôn. Cô Ba thì vẫn bán ở đây, hẻm 199 CMT8, trước nhà mẹ cô. Bà sống một mình tại căn nhà nhỏ hẹp này, tự bao giờ, chiều ngang chỉ có 2,5m.

Cô ba thì ở nhà tận dưới An Sương, sáng 4h đã phải dậy ra chợ mua đồ về nấu. Dọn quán ra lúc tâm 9h sáng và bán tới hết, tầm 4,5 giờ chiều. Một ngày vậy, cô bán 3 nồi. Lúc bọn tôi ăn là tầm 3h chiều thì cô đã bán qua nồi thứ 3 rồi.

pha-lau-sai-gon-14-of-14
Quán đã 27 năm, nên luôn có những khách quen

Con bạn khen cô nhìn còn trẻ quá. Cô cũng không ái ngại mà khoe rằng cô 57 tuổi rồi. 57, bán phá lấu được 27 năm. Vậy cô bán từ hồi 30? Ừ, cô bán từ hồi cỡ đó, lấy chồng, đẻ con xong là cô bắt đầu bán.

Trước đó, thời con gái, cô bán trái cây. Cô nói cô qua chỗ quận 4, Vân Đồn, tải trái cây về chợ bán. Từ lúc mười mấy tuổi cơ.

Mẩu chuyện vui với Cô Ba

Lúc cô nói về con của mình, đã có vợ và hai đứa con rồi. Tôi nói với đứa bạn là giờ mình còn chưa có gì.

– Cô nói: Tụi con bây giờ chắc sự nghiệp to rồi, lo sự nghiệp trước, gia đình tính sau chứ gì. Đâu như thằng con cô, học dở, cưới vợ rồi mới lo sự nghiệp.

– Bởi vậy, giờ người ta hơn mình rồi, có cả gia đình và sự nghiệp, mình chưa có gì. Tôi nói với con bạn.

– Ừ, con cô giờ hơn rồi, có 2 cục lời rồi kìa. Cô nói và vẫn giọng cười sảng khoái đó.

Sau khi bụng  không còn chứa thêm được nữa, bọn tôi tính tiền, đi bộ ra đầu hẻm, qua đường, vào một con đường nhỏ khác… Bạn à, thêm một buổi cafe nữa…

Hàng bún bò 42 năm của bà Xoa già

0

Không biết bà bao nhiêu tuổi, nhưng bán bún bò được 42 năm rồi. Hỏi bà coi hồi lúc mới bán thì 1 tô giá bao nhiêu. Bà nói 5 Hào (10 hào = 1 đồng). Giá hiện tại là 15 nghìn đồng.

hang-bun-bo-1

Tình cờ thấy hàng bún bò của bà ở ven đường trong một buổi sớm đi làm. Thấy cũng đông khách, tôi ghé vào ăn thử. Tô bún với nước lèo đậm đà, mấy lát thịt bò và một miếng chả. Đủ để làm no cái bụng và sướng cái tinh thần của mình cho buổi sáng làm việc hứng khởi.

Bà cụ cũng đã già lắm rồi. Da dẻ đã nhăn nheo theo, tóc bà bạc gần hết nhưng đôi tay vẫn còn khéo léo, thái những miếng thịt và sắp vào tô rất đều. Đôi mắt bà vẫn còn tinh tường, vì chưa lần nào tôi thấy bà thối tiền nhầm cho khách cả :D.

Hàng bún của bà rất đơn giản. Một chiếc bàn gỗ lớn, trên bàn là thúng bún, chồng tô, các loại thịt, chả, rau ria… Bà ngồi phía sau đó, bên cạnh là nồi nước lèo khói bốc lên nghi ngút. Xung quanh, trên lề đường là những chiếc bàn nhỏ, với những chiếc ghế nhựa vây quanh, dành cho khách ngồi.

Phụ giúp bà trong việc buôn bán là một bác trung niên, nhìn thì có lẽ là con của bà. Chú giúp bà bưng bún ra cho khách, sắp bún vào tô, dọn dẹp bàn,… Lâu Lâu, tôi cũng thấy cháu gái của bà ra phụ.

Trong một lần đi ăn trễ, khi đã vắng khách, tôi nói chuyện với bà đôi câu. 42 năm gắn bó với gánh bún, từ trước 1975, cũng đã nhiều lần bà phải đổi chỗ bán, khi bị giải tỏa đất hoặc vài lý do gì đó khác. 42 năm, cũng gần cả một đời người nhỉ? Nghĩ xem, nếu bạn ăn bún bò của bà từ lúc còn nhỏ xíu xiu, tới nay bạn đã 25, 30 tuổi, vẫn còn ăn những tô bún bò đó… Thì thấy cũng hay hay?  Tới một lúc nào đó, vì đi xa, hay gì lý do nào… mà bạn không còn được thưởng thức cái mùi, cái vị của tô bún bò đó…Có lẽ, cũng hơi buồn, các bạn nhỉ?

Trò chuyện với người bạn, là người Đà Nẵng, sống gần đó, tôi mới biết bà được gọi là bà Xoa già… tại sao là Xoa già. À, vì là còn bà Xoa con nữa. Bà Xoa con là con của bà Xoa già. Cũng bán bún bò luôn, nhưng ở phía bên kia đường 🙂 Vậy đấy, hàng bán bún bò đã mang tính gia truyền.

Những ngày gần đây, tôi không thấy bà bán nữa… Cứ suy nghĩ không biết là có chuyện gì rồi…Tôi qua ăn bún bên hàng của bà Xoa con. Hỏi thăm mới biết là do họ chuẩn bị làm cái lề đường gì đó khu vực bán của bà, nên bà chưa bán lại được.

Tự hỏi, trong những ngày này… bà có buồn tay buồn chân lắm không, có khó chịu lắm không? Khi mỗi sáng dậy không được bận rộn với những tô bún bò mà bà đã gắn bó gần như cả cuộc đời…

Những ngày tháng ở Đà Nẵng (2016)

Làm gì khi va chạm giao thông trên đường đi phượt?

1

Mình viết bài này sau một ngày khá là đen đủi, khi xảy ra liên tiếp 2 vụ tai nạn trên đường từ Đà Nẵng đi Măng Đen, Kon Tum. Một lần thì do đường trơn nên trượt té, lần thứ hai thì do va chạm với một người đàn ông dân tộc thiểu số đang lùa trâu trên đường quốc lộ. Mà lần thứ hai là bị ăn vạ 🙁

Diễn biến tai nạn

Lần này mình ngồi sau xe do thằng bạn chở, mưa tầm tả, nên mình nhắm mắt lại cho đỡ đau mắt. Bỗng nghe thằng bạn la lên, mở mắt ra thì thấy xe lao vào một người đàn ông, xe mình ngã xuống, ông đó ngã theo. Mình bị chầy xước tay chân, dập một số chỗ, đau quá nên ngồi đó, thằng bạn mình thì chạy lại chỗ ông kia coi sao. Vì thấy ổng nằm im một chỗ, mình cũng khá lo, không biết ổng có sao không. Hồi nữa, mình đứng lên đi lại thì ổng nằm co người, mắt trợn ra, thóp thóp.

Có một cô kia chạy xe máy lên cũng dừng lại xem, hỏi han. Mình đứng nhìn một hồi thì biết là ổng đã say rượu. Thằng bạn mình nói là vừa né qua đàn trâu, xong né ổng, thấy ổng đi qua rồi,xe mình vừa tới thì ổng bước lui lại. Dĩ nhiên, không thể phản ứng kịp. Thằng bạn thắng xe lách qua rồi cả 2 đứa ngã,trầy xước vài chỗ. Lúc ngã xuống thì xe mình cũng không đè lên người ổng một xíu nào. Mình hiểu vấn đề là ổng muốn ăn vạ. Lúc đó xe lên dốc và vừa né qua đàn trâu đi dàn hàng trên đường nên tốc độ không thể cao được.

Mình từng đi Mùa Hè Xanh 2 lần ở khu vực này, mình hiểu văn hóa mẫu hệ ở đây. Việc nặng trong nhà thì do phụ nữ làm. Đàn ông đa phần là say xỉn tối ngày.

Một hồi có vài người dân gần đó tới, nói chuyện thì biết và một người phụ nữ lôi ổng dậy, dắt vào lề. Sau đó công an thôn tới nói chuyện, căn cứ vào dấu vết hiện trường thì cũng biết là mình chạy chậm và đúng phần đường, còn ông kia thì đã say. Anh công an thôn nói chuyện với ổng, thì ổng đứng dậy nói không sao, và bộ dạng rất tỉnh táo. Có một thanh niên áo vàng khác thì kiểu muốn ăn tiền, kéo một người khác ra nói nhỏ gì đó, rồi chở ổng đi đâu đó mà người kia nói với mình vô trạm xá. Hồi sau, người nhà của ông kia ra, vợ ổng, một vợ chồng chú nào đó, mà ông chú này (chú áo trắng) cũng say nốt. Nói này kia và đòi mình tiền thuốc men băng bó các loại, rồi còn bảo giờ ổng ở trong kia bị nặng lắm… :))

Nhưng mà “tiền đâu có mọc ra từ trên cây”. Rõ ràng trong trường hợp này, bị hại là bọn mình. Mình với thằng bạn đứng đôi co một lúc thấy mệt quá, trời tối rồi mà đường còn xa, nên lấy ra 100 nghìn đưa họ. Nhưng họ không chịu. Mình hỏi muốn bao nhiêu. Họ cứ ậm ừ này kia, rồi đòi 500 nghìn. Mình với bạn tức quá, nên nói không, ông chú áo trắng đòi gọi cảnh sát qua. Mình cũng lớn tiếng nói lại, nếu muốn gọi cảnh sát ra thì gọi, vì mình không sai và ông kia đã say rượu, bản thân 2 đứa cũng bị trầy xước nhiều. Nên nếu công an ra, xác nhận mình đúng mình sẽ kiện bên kia bồi thường lại. Thế là chú áo trắng sợ, tịt còi, không dám kêu công an ra. Nhưng vẫn rất nhây và muốn lấy tiền. Một số người vô nói giúp kêu chia đôi là 250 nghìn. Mình cương quyết không, giờ giá cuối, mỗi đứa móc ra 100 nghìn là 200 thôi, vì không còn tiền, có việc phải đi, và cũng đang bị thương. Nói hoài thì họ cũng phải chịu và để cho bọn mình đi.

sang-di-bui-3

Kinh nghiệm rút ra khi có va chạm trên đường đi Phượt

Bình tĩnh: trước hết phải thật bình tĩnh để lo cho mình và cho người ta. Cũng như để nắm rõ tình hình, tránh bị thiệt về sau này.

Bảo vệ bản thân: Vì lúc này người nhà và người dân bản địa tới, xu hướng của họ sẽ bênh vực cho người của nhà, nên bạn phải cẩn thận. Và đừng gông cổ lên cãi này cãi kia, cứ nói chuyện nhẹ nhàng. Tránh đưa mọi chuyện đi quá giới hạn.

Bảo vệ quyền lợi bản thân: Phải hiểu rõ tình hình, để biết mình đã đúng hay sai, và đúng thế nào, sai thế nào. Trong trường hợp họ quá vô lý thì mình phải nói rõ ra tình hình. Tránh để bị lép vế và xử ép.

Nắm bắt diễn tiến sự việc: Khi mà bạn đã xuống nước nhưng lại không nhận được sự đồng ý của bên kia, muốn làm dữ lên. Thì bạn cũng phải tỏ ra cương quyết lại. Không nên quá mềm mỏng. Như trong trường hợp của mình, họ muốn 500 nghìn hoặc kêu công an. Mình chấp nhận cho họ gọi công an, và không quên khẳng định lại rằng, nếu bên họ sai, sẽ phải đền bù lại cho mình. Mình không sai thì mình không sợ. Kết quả là họ sợ và không gọi.

Đảm bảo thiệt hại tối thiểu: Không thể nào đáp ứng nhu cầu quá đáng của họ, họ đòi 500, mình không chịu, đưa 100, nhưng muốn nhanh nhanh vì trời tối mình đưa 200. Nhưng họ vẫn không chịu và đòi ở mức 250 coi như là mỗi bên một nửa. Thật hài hước, mình vẫn cương quyết là 200. Có thể bạn thấy thêm 50 nữa chả là bao. Nhưng mình không muốn đưa thêm cho những con người vô lý đó một đồng nào nữa.

Tương kế tựu kế: Nếu biết rõ người ta ăn vạ, và chỉ muốn lấy tiền từ mình, thì mình cũng làm lại như vậy. Lúc đó tay mình bị trầy xước chảy máu. Mình cũng nói là giờ bị thương, tay đơ ra rồi, đau nãy giờ. Nên hối họ làm cho nhanh để mình còn đi khám các thứ, và cũng là cái cớ để giảm bớt cái giá vô lý mà họ đưa ra.

Mềm nắn rắn buông, nhu cương đúng đối tượng: Nếu các bạn đi theo đoàn đông người thì nhiều lúc còn đỡ được phần nào đấy khi vô cái thế bị ăn vạ này. Nhưng trường hợp của mình chỉ có hai người, giữa đường lạ. Nên phải vậy, lúc đầu thì cũng nhịn, nói nhẹ nhàng. Sau thì đòi gọi cảnh sát thì mình nói mạnh lên và ra vẻ thách thức cộng thêm việc bắt họ phải đền. Ông chú áo trắng nghe vậy thì thấy sợ. Nhưng thanh niên áo vàng gần đó lại bật lên nói mình hù này hù kia. Thì mình lại nói nhẹ lại với thằng đó, là do đang đau và muốn đi sớm khám, chả hù ai cả, cho nó im đi. Bởi chẳng ai biết được tụi “trẻ trâu” sẽ làm những gì đâu.

Luôn nhớ là phải đảm bảo an toàn cho bản thân nhé!

sang-di-bui-1

Các yếu tố may mắn

  • Lúc xảy ra chuyện, mình cũng may mắn là anh công an thôn đó hiền và hiểu chuyện, cũng giải thích cho người nhà hiểu nhưng họ cố tình không hiểu và muốn ăn tiền.
  • Có những người đi đường giúp đỡ, nói chuyện, giải thích dùm.
  • Có một anh chạy xe tải, cũng dừng lại giúp mình từ lúc bắt đầu sự việc cho tới cuối. Thậm chí lúc mình nói mình với bạn mình mỗi người góp 100 nghìn, ảnh chủ động đưa thêm 50 nghìn cho êm chuyện. Nhưng dĩ nhiên mình không đồng ý. Thằng bạn mình lúc sau nói nhỏ vào tai ảnh là vì không muốn đưa thêm nên anh biết ý và cất tiền đi.

Ông anh mà giúp tụi mình 50k ấy. Ảnh là dân chuyên đi buôn bán vòng quanh Quảng Ngãi, ảnh cũng nói hay gặp mấy vụ này. Nên nếu có người qua đường, thì cho người ta đi luôn qua tới bên kia rồi mới chạy tiếp.

Đây cũng là một kinh nghiệm mới cho tụi mình, vì cả 2 chưa bao giờ bị va chạm với ai trên đường đi bụi. Lần này coi như may mắn khi có nhiều người hỗ trợ, và cũng là để học được cách phản ứng nếu gặp lại.

Các bạn có ý kiến gì khác hay có lời khuyên nào hay hơn cho mình. Đừng quên comment phía dưới nhé 🙂

Đi theo những bậc thang ở Đền Hùng, Phú Thọ

0

Lưu lại Hà Nội được hơn một tuần thì tôi tiếp tục hành trình của mình đi Sapa. Nhưng trước khi tới đó thì tôi cũng muốn ghé qua Đền Hùng ở Phú Thọ, vì cũng không nằm xa trục đường đi lắm. Tôi cũng không biết có địa điểm tham quan nào khác ở Phú Thọ hay không, nhưng Đền Hùng thì tôi đã được biết đền từ hồi còn nhỏ xíu ngồi trên ghế nhà trường. Nên cũng muốn đến để tham quan nơi tưởng niệm những người “đã có công dựng nước”.

Sau bữa sáng bằng một phần bún chả Hà Nội, ở quán nhỏ bên vỉa hè đường Pháo Đài Láng, tôi và chiếc xe của mình rời khỏi Hà Nội chật chội. Trong suốt chuyên đi bụi của mình, đa phần tôi tìm đường đi bằng Google Maps. Để tiện sử dụng các bạn có thể tải bản đồ offline của vùng mà mình sẽ đi vào máy, để khỏi phải phụ thuộc vào wifi hay 3G.

Sau tầm 90 km trên đường, dưới cái nắng chói chang, tôi cũng tới được Đền Hùng. Trước khi tới chỗ mua vé, tôi phải vượt qua thiên la địa võng của những người bán hàng nước ở đó với những lời mời mọc gửi xe và mua nhan, uống nước các thứ. Lách qua khỏi ma trận đó, tôi tới được quầy bán vé, mua vé xong tôi cũng hỏi cô gái trong quầy để xe ngay đó được không? Cô nói được và chỉ cho tôi để lại chỗ dưới gốc cây gần đó cho đỡ nắng.

Những bậc thang ở Đền Hùng, Phú Thọ

Đây, đây là thứ mà tôi nhớ nhất ở Đền Hùng này. Sao không phải là cái khác? Không phải là những ngôi đền, không phải là cảnh rừng, cảnh núi,… Vì để tham quan toàn bộ các đền ở Đền Hùng, bạn phải leo lên những bậc thang, con dốc. Bắt đầu từ lúc bạn gửi xe cho tới khi bạn lên tới đền Thượng, rồi lại đi xuống khu đền giếng… Còn đôi chân tôi thi vẫn hơi ê ẩm một xíu sau lần trekking Ba Vì cách đó không lâu.

Quang cảnh nhìn từ khu vực bán vé là một quãng không gian rộng lớn với những bậc tam cấp uốn lượn vòng theo cái không gian ấy.

Đền Hùng Phú Thọ
Quang cảnh rộng lớn phía trước cổng vào khu Đền Hùng

Từ chỗ bán vé, đi lên một đoạn sẽ tới cổng chính vào khu vực Đền Hùng. Cổng nổi bật với màu đỏ, hai hình hộ pháp hai bên cổng và những dòng chữ mà tôi cũng không rõ chữ Hán hay chữ Nôm?

den-hung-phu-tho-2
Cổng chính đi lên khu Đền Hùng

Có một điều đặc biệt hôm tôi đến nữa đó là có một cô làm nghề chụp ảnh đứng trước cổng, khoác một chiếc áo phao (kiểu áo chống rét, dày, theo cách gọi của người miền ngoài) màu đỏ, rất đồng bộ với cái cổng to tướng kia. Cô nói bằng giọng đon đả mời tôi chụp hình, kỷ niệm từ xa tới đây thăm Đền Hùng. Dĩ nhiên, là tôi không chụp rồi, nhưng cũng nán lại trò chuyện với cô vài đôi câu.

Qua khỏi “Cổng đỏ” là một lối đi vào lên dốc, rộng tầm 2,3m gì đấy, tôi có xem một số ảnh trên mạng, vào ngày lễ hội, cái lối đi này phủ kín người, phủ cũng chưa đúng lắm, phải là nêm người, không có một khoảng hở giữa người này với người kia luôn. Mà nói đâu xa, cách đây không lâu, vào dịp mùng 10 tháng 3 vừa rồi, trên mạng đã rầm rộ cái clip “đền Hùng thất thủ” ấy. Cả biển người tràn vào trông mà hãi hùng.

Đi trọn một vòng khu Đền Hùng

Đây cũng là một điểm hay, cũng là một điều hơi hơi buồn đối với tôi ở khu Đền Hùng. Hay vì bạn sẽ đi thành nguyên một vòng tham quan luôn, không phải đi lặp lại. Còn điều buồn ư? bạn sẽ sớm biết thôi.

Đi một vòng từ dưới lên các bạn sẽ đi qua Đền Hạ, rồi lên tới chùa Thiên Quang, leo một quãng nữa tới Đền Trung. Cuối cùng, “trên đỉnh vinh quang”, đó là Đền Thượng, cũng là lúc cái mệt đã thấm vào người bạn, nhất là khi bạn phải vác theo một cái ba lô nặng trịch sau lưng nữa.

Ngồi nghỉ ngơi, dạo chơi quanh Đền Thượng, xung quanh đa phần bị các cây cối che khuất hết nên rất ít chỗ để các bạn có thể nhìn ra ngoài, phóng tầm mắt xuống vùng đất mênh mông bên dưới

Đền Hùng Phú Thọ
Trên khu vực đền Thượng nhìn xuống phía dưới. Đó là con đường dẫn vào khu tiền sảnh rộng lớn trước khi vào cổng chính Đền Hùng
Đền Hùng Phú Thọ
Ngồi nghỉ mệt ở trước đền Thượng

Đi xuống núi

Tham quan xong đền Thượng thì cũng hết đường để mà leo lên rồi, tôi tiếp tục đi ra phía sau đền, có lối đi khác, dẫn xuống đền Giếng, và đường này cũng đi xuống núi luôn. Đoạn đường này thì mình ấn tượng nhất là có lăng vua Hùng. Bảng thông tin ghi rằng đây là mộ của vua Hùng thứ 6. Trước khi qua đời ông có dặn con cháu là an táng ông ở trên núi để ông có thể nhìn thấy non sông đất nước, và bảo vệ cho người dân.

Lăng Hùng Vương (Hùng Vương lăng) tương truyền là mộ của Vua Hùng thứ 6. Lăng mộ nằm ở phía đông đền Thượng, mặt quay theo hướng Đông Nam. Xưa đây là một mộ đất, thời Tự Đức năm thứ 27 (năm 1870) đã cho xây mộ dựng lăng. Thời Khải Định tháng 7 (năm 1922) trùng tu lại. – Wikipedia

den-hung-phu-tho-10
Những bậc thang dẫn lối xuống đền Giếng

Khu đền Giếng, ở đây có một cái giếng đã được quây rào lại và có mái che phía trên. Bên ngoài có một bảng ghi to và rõ là cấm vứt tiền vào giếng. Nhưng, không khó để các bạn thấy là tiền nằm vương vãi trong ngoài giếng. Người ta phải dùng lưới bịt miệng giếng lại, để tiền khỏi rơi xuống dưới. Tôi cũng không hiểu, người dân làm việc này để làm gì?

Tỏ lòng thành với bề trên? hay có mục đích nào khác. Mà nếu đã lấy tiền ra để đong đếm cái lòng thành như vậy! Sao không vứt vào đấy những đồng tiền mệnh giá lớn cỡ 50 hay 100 nghìn gì đấy. Đằng này chỉ thấy những tờ tiền lẻ không quá 2 nghìn đồng.

Đền Hùng Phú Thọ

Từ đền Giếng, bước xuống tiếp thì sẽ tới tiếp tục đền Âu Cơ và đền Lạc Long Quân. Trong đó, đền Âu cơ thì chỉ mới được xây dựng sau này. Hoàn thành vào cuối năm 2004

Đền Hùng Phú Thọ
Giếng nước khu vực đền Lạc Long Quân

Đền Hùng Phú Thọ

Giờ thì hành trình tham quan các ngôi đền ở khu đền Hùng cũng đã kết thúc, nên tôi đi bộ ra chỗ lấy xe. Bạn còn nhớ điều hơi buồn mà tôi nói với bạn lúc đầu bài không?
Nó đây! tôi đi bộ ra tới bên ngoài, thì mới thấy là, từ khúc này đi bộ lại chỗ lấy xe, xa khủng khiếp… Mất cũng ngót nghét gần 20 phút đi bộ nữa, tôi mới lấy được chiếc xe của mình. Rời khỏi đền Hùng, trở lại với con đường đầy nắng và bụi.

Tôi tiếp tục đi về hướng Yên Bái…

Đi bụi và chụp hình bằng điện thoại: Cũng ổn mà

0

Không biết các bạn thế nào, chứ đối với mình, việc đi bụi thì mang đồ theo các gọn càng tốt. Thế nên mình chẳng bao giờ muốn vác một cái DSLR đi bụi cả. Từ trước giờ mình vẫn thích chụp hình bằng điện thoại, vì gọn và tiện.

Về chất lượng hình ảnh, thời điểm hiện tại thì các điện thoại di động đều có chức năng chụp hình rất tốt, gần như có thể so sánh với các dòng máy compact phổ thông. Bên cạnh đó, đi du lịch, chụp hình và chia sẻ là những việc gắn liền với nhau. Và chuyện đó trở nên dễ dàng hơn với điện thoại.

Mình từng dùng Note 4 và G4 để chụp hình trong các chuyến đi. Và đánh giá của mình về 2 chiếc điện thoại này trong khoản chụp hình là tuyệt vời. Đặc biệt là G4. Mình đã từng phơi sao bằng cả G4 nữa cơ. Dù là không đẹp, nhưng cũng hay đấy chứ.

di-bui-chup-hinh-dien-thoai-1

Ảnh này mình phơi bằng điện thoại LG G4 tại làng chài Phước Thiện

Và 2 cái điện thoại này thì hiện tại giá cũng rất rẻ, tầm dưới 5 triệu là bạn có thể trên tay một em rồi.

Lợi ích của việc đi bụi và chụp hình bằng điện thoại:

  • Gọn nhẹ, không cồng kềnh mang vác theo máy này, lens kia.
  • Nhanh chóng, rút ra và chụp các khoảnh khắc trong thời gian ngắn. Việc mở ba lô, lấy máy ảnh, tháo cap ống kính cũng mất một cơ số thời gian đấy nhỉ.
  • Chỉnh sửa hình ảnh trên điện thoại nhanh chóng.
  • Chia sẻ lên các trang mạng xã hội và cho bạn bè dễ dàng.

Một số ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh.

  • Mình thường dùng nhất là phần mềm Snapseed để chỉnh sửa hình ảnh trên điện thoại. Phần mềm này được Google mua lại và có thể chỉnh sửa hình ảnh rất tiện lợi. Có điều là không có nhiều Preset lắm.
  • VSCO: Ứng dụng này thì có nhiều preset để các bạn lựa chọn, mình thấy nhiều bạn bè của mình dùng ứng dụng này chỉnh màu, ra những tấm ảnh thật là “lung và linh”.
  • Instagram: Phần mềm “sống ảo” hình ảnh mà nhiều bạn đã biết tới rồi. Vừa chỉnh sửa hình ảnh vừa đăng lên mạng Instagram và Facebook cùng lúc được luôn.
  • Có thể còn nhiều phần mềm nữa các bạn đang sử dụng mà mình không biết. Các bạn có thể chia sẻ với mình ở mục comment phía dưới nhé 🙂

Một số hình ảnh mình chụp và chỉnh sửa bằng điện thoại:

Các bạn có thể xem thêm hình chụp bằng điện thoại của mình tại Instagram: https://www.instagram.com/nguyensang9/

*Đây chỉ là đối với mình thôi, vì thật sự mà nói sử dụng máy chụp hình DSLR hay Mirrorless thì chất lượng hình sẽ tốt hơn nhiều so với việc chụp bằng điện thoại. Điều đó không thể phủ nhận được. Mình cũng đang có xu hướng muốn sắm 1 em Mirrorless để chụp hình cho chất lượng hơn, trong những chuyến đi dài.

Trekking Ba Vì – 9km lội bộ lên núi giữa mùa đông Hà Nội

1

Thời gian ở Hà Nội, tôi cũng tranh thủ đi chơi ở Vườn Quốc Gia Ba Vì. Đây là một địa điểm để trekking rất thú vị, đặc biệt là vào dịp cuối năm, khi tiết trời lạnh lẽo, việc đi bộ sẽ không khiến bạn ra mồ hôi quá nhiều.

Đón đứa bạn ở khu bến xe Thăng Long xong, vòng lại đi theo Đại Lộ Thăng Long rẽ vào Sơn Tây, rồi tiếp tục đi theo đường được chỉ trên google maps. Cổng vườn quốc gia Ba Vì hiện ra trước mắt. Nhưng, bị chặn ngang bởi một thanh Barrier sọc trắng sọc đỏ. Bạn phải vòng xe lại một đoạn ngắn tới quầy bán vé. Giá vào vườn quốc gia là 40 nghìn đồng/người. Con số hơi khiến tôi hết hồn, mà đa phần các địa điểm du lịch ở Việt Nam đều bị như vậy, đó là cách làm du lịch của họ. Mua vé xong, tôi chạy xe qua cái cổng nhỏ được mở hờ kế bên cái cổng lớn bị chặn bởi thanh Barrier nọ, một người đàn ông lớn tuổi bước ra kiểm tra vé của bọn tôi. Xé một phần vé làm dấu rồi ra hiệu cho chúng tôi là vào được rồi đấy.

Bắt đầu Trekking Ba Vì

Chạy xe ngoằn ngoèo một đoạn, 2 bên đường từ lúc chạy qua khỏi cái cổng nhỏ đó đã là những xanh ngắt cây rừng. Cây to cây nhỏ chen chúc nhau. Đoạn đường phía dưới này thì còn có nhiều những cái nhà hàng, khách sạn nữa. Tổng chiều dài mà bạn có thể chạy xe máy từ Cổng vào tới bãi giữ xe dưới đền Thượng là tầm 13 km. Tới đoạn mốc 4km, có một cái bãi giữ xe, theo như trên bản đồ là vậy, nhưng thực chất mà nói, chỉ là bãi đỗ xe thôi, vì chẳng thấy bóng người nào ở đây giữ xe cho bạn cả. Tôi chạy vào bãi xe, dựng xe, khóa nón bảo hiểm lại. Xe tôi nằm đơn độc giữa một khoảng đất trống rộng rãi, vuông vức. Cuộc đi bộ bắt đầu từ đây, dĩ nhiên, là lên dốc rồi. Dọc đường cuốc bộ lên đỉnh, nhiều những người tham quan khác chạy xe lên xuống, bọn họ đều nhìn tụi tôi, chắc vì cũng ít thấy ai rảnh rỗi như vậy. Đường đó không chạy lên đi, bày đặt đi bộ. Thể hiện! =)).

Trekking Ba Vì
Trekking Ba Vì

Đường lên đèo, lên núi nào cũng vậy, bao giờ cũng uốn lượn, nhiều khúc quanh co, làm cho đoạn đường dài thêm nhiều nhiều lắm. Dọc đường đi, tiếng chim, tiếng thú vang vọng, nghe vui tai. Nói như kiểu thơ văn sẽ là “Cảnh rừng Ba Vì thật là hay, vượn hú chim kêu suốt cả ngày”, xua tan đi những nhọc nhằn của đoạn đường đi bộ dài thăm thẳm, ngút ngàn. Ê, thức tỉnh đi thanh niên! Không có thi vị vậy đâu, đi bộ tầm 30 phút là thấy thấm thấm rồi, có những đoạn lại còn dốc hơn bình thường nữa chứ. Dốc mà phải gọi là dốc cúi đầu luôn. Nghiêng người, cắm mặt xuống đất mà lầm lũi bước lên.

Tôi nhớ là tổng thời gian đi bộ trong chuyến này cũng tầm 3 tiếng thì phải

Khu trại hè – Tàn tích của người Pháp tại Ba Vì

Đó là một khu cắm trại của người Pháp ngày xưa, để cho học sinh Pháp có thể lên đây cắm trại. Nằm lọt thỏm trong mảng rừng lưng chừng núi Ba Vì. Rẽ vào một lối nhỏ phía bên tay trái trên đường chính, rồi bước theo từng bậc cầu thang dẫn vào khu cắm trại. Khu này không được tận dụng, đã tan hoang, đổ nát. Đó là những khu nhà được xây dựng bằng đá, sàn được trải xi-măng bằng phẳng. Có nhiều nhà như vậy, nhưng không dính liền nhau mà tách ra, cách nhau một quãng. Để đi từ nhà trại này qua nhà trại kia phải men theo những lối mòn nhỏ xíu, có những đoạn mà vì lâu ngày chẳng ai đi đã bị lũ cây bụi che khuất.

Trekking Ba Vì

Trekking Ba Vì

Theo thời gian, những cây cối đã mọc chen vào tường đá, hoặc bám lấy nó mà vươn lên.

Nhìn mấy hình ảnh này, cứ tưởng tưởng như kiểu mấy cây cổ thụ mọc bám vào các khối đá ở Angkor Wat bên Campuchia ấy 😀

Cá nhân tôi thấy, việc bỏ hoang cái địa chỉ này thật là lãng phí. Các cơ quan, đoàn thể dành cho thanh, thiếu niên hoàn toàn có thể tận dụng cơ sở này để tổ chức các buổi cắm trại, thám hiểm, khảo sát thực tế về thiên nhiên để tăng cường kiến thức, kỹ năng cho các em. Thay vì bị cuốn vào những tệ nạn hay các trò vô bổ nào khác…

Bước Tiếp Bước, sương khói, khói sương

Ra khỏi khu cắm trại đó, bọn tôi tiếp tục lầm lũi lết chân lên đỉnh. Tới một đoạn, bỗng thấy sao mù mịt, cứ tưởng như lên cao nên sương mù buông xuống kín cả đường. Nhìn rõ lại, thì cái làn sương ấy lại tập trung ở bên đường, bốc lên từ trong các lỗ cống nước. À thì ra là khói, kiểu như dưới công đó nước no ấm hơn không khí lạnh bên ngoài nên nó bốc lên mù mịt như vậy. Đi lên một đoạn nữa thì mới thấy ra là có người công nhân vệ sinh đang đốt lá ở một miệng cống. Từ đó, khói tỏa ra khắp các đường ống và tỏa lên phía trên. Làm ảo diệu cả một đoạn đường.

Trekking Ba Vì
Cũng biết tranh thủ ghê

Trekking Ba Vì

Cứ tiếp tục bước đi. Đếm từng cột mốc số mà bọn tôi gặp được, để biết là: Ừ, đã đi thêm được một Km rồi, sắp rồi, sắp tới rồi!

Trekking Ba Vì
Đoạn chỉ còn 2 km nữa là tới Đền Thượng

Cuối cùng cũng tới được bãi giữ xe ở đền thượng, nhưng ở đây, sự vất vả lại bắt đầu một lần nữa. Phải leo theo những bậc thang rất dốc, cao lên tầm hơn 100 mét nữa, mới tới được đỉnh Tản Viên (1227m), đền Thượng. Quãng cầu thang này còn ác chiến hơn vì độ dốc của nó, vừa leo vừa thở hổn hển, may mà chỉ có hơn 100m, chứ mà 300m chắc leo một quãng phải ngủ một giấc cho lại sức rồi mới leo tiếp được quá.

Trekking Ba Vì
Cổng lên đền Thượng

Cầu thang lên chỗ chỗ đền thượng, lúc này cái đoạn gần cuối đang được thi công chưa xong. Có vài người thợ đang hoàn thiện nó, tôi ngước lên hỏi một anh thợ xem có lên được hay không? Ảnh bảo lên được. Thế là tụi tôi nép người qua một bên, mà đi lên cái thang nhỏ hẹp đó, để không đụng phải mấy người thợ đang làm công việc của mình.

Trekking Ba Vì

Lên tới đỉnh rồi, ngồi nghỉ ngơi một chặp, lấy bánh ra ăn để bù lại phần nào sức lực đã bị con đường núi này cướp mất. Ở trên này, từng đợt mây thổi qua, làm cho cảnh quang trước mắt lúc rõ lúc mờ. Thấy những tảng mây to, khi thì bay lờ đờ trước mặt, khi thì theo con gió thổi ào ào trôi đi chẳng thèm đợi mắt người dõi theo.

Phía bên đỉnh Tản Viên mà bọn tôi đang đứng đây, không phải là đỉnh cao nhất của Ba Vì, mà đỉnh Vua, cách đấy một đoạn mới là cao nhất (1296m). Trên đỉnh vua ấy có một ngọn tháp, là tháp Báo Thiên. Từ phía bên này nhìn qua, tháp trông nhọn nhọn đâm thẳng lên bầu trời. Thoắt ẩn thoắt hiện sau những đợt mây. Trông thật đẹp.

Có lẽ, nếu bạn đi qua đỉnh bên ấy, và vào trong tháp Báo Thiên ngắm cảnh, lại không đẹp bằng việc ngồi bên đỉnh núi Tản Viên này và nhìn qua ngọn tháp đó. Ngọn tháp như đang cố gắng tỏ mình sau những đám mây đặc quánh, hiện ra được một lúc, thì đám mây lại nuốt lấy nó, cứ thế cứ thế mãi.

Trekking Ba Vì

Trekking Ba Vì
Tháp Báo Thiên Hiện ra sau khi làn mây đi khỏi

Gặp gỡ bạn người mới

Ngồi chơi ngắm cảnh một lúc, thì có một anh bạn ốm ốm, cao cao cũng leo lên đến nơi. Tụi tôi bắt chuyện với nhau, thì ra anh ta cũng đi bụi một mình. Là một du học sinh từ Nga về, làm giảng viên ở một trường nào đó ở Đà Lạt. Bỏ việc, đi bụi! Chia sẽ với nhau mấy câu chuyện trên đường đi. Anh ấy đang kiếm người đi sang Lào chung, ảnh có rủ tôi, nhưng vì tôi còn chưa đi mấy tỉnh Tây Bắc này kia, nên Lào để sau này. Không đồng hành với anh ta được.

Đi bộ xuống lại phía dưới bãi giữ xe đền Thường. Tôi nhờ anh ta chở xuống phía dưới kia lấy xe, rồi tôi vòng lên lại đón đứa bạn. Chứ giờ mà đi bộ xuống nữa, chắc tối mất, mà thật ra cũng đã đuối lắm rồi.

Về đến Hà Nội thì trời cũng đã tối. Tôi trả con bạn về lại nhà nó, và tiếp túc chen chúc trong dòng xe tấp nập của Hà Nội để về chỗ ở của mình… Đôi chân vẫn còn còn ê ẩm.

Bản đồ du lịch Vườn Quốc Gia Ba Vì
Bản đồ du lịch Vườn Quốc Gia Ba Vì

Anh Nghĩa và Nghề Hàn Nhôm

0

Vừa rồi, xe mình có một chi tiết bị hỏng, đó là cái cùm tay côn, nó đi liền vơi chỗ gắn kính chiếu hậu. Mà không kiếm được chỗ bán, vì cũng hiếm. Ra tiệm sửa xe để hàn lại thì người ta bảo cái này bằng Nhôm nên phải kiếm chỗ hàn nhôm làm.

Một người đã chỉ mình ra khu đường Trần Bình trọng, Đà Nẵng để làm. Đây là khu vực chợ trời của Đà Nẵng, nơi có rất nhiều cửa hàng bán các đồ kim khí, phụ kiện, sắt thép. Chạy vòng quanh và dò hỏi, tôi tìm đến một chỗ chuyên Hàn Nhôm.

Nghề Hàn Nhôm
Tấm biển hiệu đơn giản

Mặt tiền tiệm chỉ có cái bảng ở trên cao cho người ta dễ tìm. Dưới đất là một cái bếp lò bằng đất và mấy cây mồi bằng Nhôm, đồng, gang nằm gọn kế bên.

Quý là anh của anh Nghĩa, người mà đã hàn đồ giúp tôi trong lần này. Và tôi cũng đã có một cuộc trò chuyện thú vị cũng như ghi hình về nghề của anh.

Dáng người to cao, nước da ngâm ngâm tựa hồ vì dãi dầu mưa nắng. Đôi bàn tay to, khúc khuỷu nhưng có lại có thể điều khiển những đường hàn rất tỉ mỉ.

Đón tôi ở trước cửa, xem xét tình trạng của chi tiết cần hàn. Thấy Ok rồi thì ảnh bảo tôi qua tiệm sửa xe bên cạnh nhờ họ tháo ra dùm.
Một cậu bé tầm 17,18 tuổi nhanh thoăn thoắt hỗ trợ tôi tháo ra. Cầm cái cùm tay côn trên tay, tôi đi theo anh Nghĩa vào phía trong lối đi nhỏ phía dưới tấm biển hiệu.

Ngó nghiêng tiệm Hàn Nhôm

Bước vào một đoạn, những dụng cụ đồ nghề của anh được bày biện gọn gàng sát một bên tường. Cái Etô để kẹp các chi tiết, những thanh mồi để hàn,mấy câu kìm dài để kẹp chi tiết nóng, các bình chứa khí để đốt đầu hàn,..

Nghề Hàn Nhôm
Các bình khí đốt dùng để hàn

Nghề Hàn Nhôm Kẹp cái cùm tay côn vào Etô một cách chắc chắn. Anh đi vào mở van của các bình khí đốt.Bật lửa trên tay, anh mồi lửa cho đầu hàn.

Nghề Hàn Nhôm
Etô để kẹp các thứ cần hàn

Từ một đốm lửa nhỏ, rồi cháy bùng lên khi được đưa lại gần đầu hàn. Thao tác rất nhanh, tay cầm bật lửa của anh tắt đi và đưa đi khỏi tầm lửa của đầu hàn. Tiếng xè xè phát ra từ cái đầu hàn trên tay anh, lửa được anh điều chỉnh bằng một cái van phía dưới

Nghề Hàn Nhôm
Dùng bật lửa để mồi cho đầu hàn

Vừa đun nóng cùm tay côn với cái đầu hàn đang rực lửa, tay kia a dùng những que nhôm để mồi thêm nhôm vào cho cùm. Cho nhôm của cùm hòa với lại mới mồi thêm. Sau đó dùng một cây sắt khác để chỉnh mối hàn.

Nghề Hàn Nhôm
Điều chỉnh mối hàn bằng một que sắt

Hàn xong xuôi, anh dùng mại lại các mối hàn để cho nhẵn và đẹp hơn.

Nghề Hàn Nhôm Gia Truyền

Tôi hỏi chuyện anh trong quá trình quan sát anh làm. Tôi luôn có tính tò mò với nhiều thứ xung quanh mình.

Nghề này anh làm theo ba anh. Ba anh đã làm từ trước giải phóng, vào tầm năm 1973. Gia đình anh, nhiều người trong họ cũng theo làm nghề này, có những người khác học nghề từ gia đình anh nữa. Nhưng này cũng không còn nhiều người làm nghề này tại Đà Nẵng. Phần thì đã qua đời, phần thì bỏ nghề. Nhiều người khác trong nhà anh thì bỏ xứ, đi làm nghề ở những nơi khác như: Bà Rịa, Bình Thuận,…

Anh nói do bây giờ mấy cái đồ hư này người ta có thể tìm kiếm mua cái mới, do Trung Quốc làm ra nhiều, hiếm thứ gì mà ko mua mới được. Chỉ những đồ nào kiếm không ra (như cái của tôi chẳng hạn) thì mới tìm đến mấy chỗ hàn như anh.

Ban đầu tôi tưởng anh chỉ làm mỗi hàn nhôm (cũng không đọc kỹ cái biển hiệu lúc bước vào), nên mới hỏi anh ngoài nghề này anh có làm gì khác không. Anh bảo là hàn cả đồng, gang các thứ nữa.


Đâu đó giữa những phồn hoa, công nghệ phát triển, vẫn còn chỗ cho những cái nghề tưởng như cũ kỹ thế này.  Kiểu như bạn đi cafe vậy, muôn hình vạn trạng các quán cafe hiện đại, lâu lâu, bạn vẫn thích tìm những quán cafe kiểu cổ (hay gọi là vintage ấy:D

Cuộc sống muôn màu!

Lần đầu tiên: đi máy bay Vietjet Air, check-in online, không phải cân hành lý

8

Vừa rồi mình có chuyến bay từ Đà Nẵng về Sài Gòn chơi vài ngày. Vì đợt rồi có khuyến mãi nên book được giá rẻ. Thế là xin nghỉ phép để về Sài Gòn thăm nhà, thăm bạn bè. Nhớ coi… à, cũng 5 năm rồi kể từ khi mình đi máy bay. Lần ấy đi Vietnam Airline còn bị cancel nữa cơ. Lần này, là lần đầu tiên mình đi Vietjet, rồi còn lần đầu thử check-in online nữa, cũng khá bỡ ngỡ và thú vị nên muốn chia sẻ với các bạn. Việc check-in online này hiện tại chỉ áp dụng cho các chuyến bay trong nước thôi.

Vietjet Air – Delay Airline

Mình không viết câu trên hàm ý chê bai hay hiềm khích gì. Vì ai cũng biết là như vậy rồi, và mình cũng chuẩn bị tâm lý cho việc delay. Chuyến bay của mình bị delay 1 tiếng, mình vẫn cảm thấy thoải mái với điều đó. Dù gì thì giá vé cũng rẻ quá mà, 700 nghìn khứ hồi thì cũng bằng tiền đi xe khách, mà xe khách thì đi Đà Nẵng về Sài Gòn thì tầm 18 tiếng lận.
Nhưng có lẽ sự thoải mái của mình cũng là do chỉ mới delay 1 tiếng, chứ mà như mấy đứa bạn mình delay tới 6 tiếng thì có lẽ là đã chửi thề rồi =))

check-in-online-vietjet-1

Check-in Online, không cần phải cân hành lý, chọn chỗ ngồi.

Đây là phần mình thấy lý thú nhất trong lần đi máy bay này. Từ việc mua vé và thanh toán online, xong sau đó ra sân bay cũng check-in online, chẳng cần phải in hay cầm theo giấy tờ nào cả.

Tuyệt vời nhất là khi check-in online các bạn không phải cân hành lý. Đây là phần mà mình lo nhất khi đi, tại phải đem theo laptop và nhiều đồ khác, dù không cồng kềnh nhiều nhưng cái balo của mình dứt khoát phải hơn 7kg. Dù là bạn có thể dùng một số thủ thuật để tránh việc quá ký khi cân ở quầy check-in. Nhưng khá là bất tiện, nhất là khi bạn đi một mình nữa.

Với việc check-in online, bạn không cần phải ghé thăm quầy check-in tí nào cả. Đi thẳng vào cửa an ninh luôn nhé. Cầm trên tay chứng minh nhân dân và cái điện thoại để sẵn cái hình của boarding pass. Đưa cho nhân viên an ninh (NVAN) xem, trên boarding pass có một cái QR code, NVAN sẽ quét nó và check thông tin. Lúc mình đưa điện thoại cho NVAN quét cái QR code của mình, bạn ấy quét đi, quét lại mấy lần không được, lúc đó mình hồi hộp khủng khiếp, sợ phải ra lại quầy check-in. Một lúc sau, vẫn không được, bạn NVAN xem lại cái thong tin trên boarding pass với Chứng minh nhân dân của mình rồi cũng cho qua luôn. Tới lúc mình về lại ĐN từ sân bay Tân Sơn Nhất cũng thế, quét QR code không được, bạn NVAN cũng chỉ coi lại thông tin trên boarding pass và CMND của mình rồi cho qua.

Sau đó thì tới cổng kiểm soát, lột hết các thứ có kim loại trên người ra bỏ lên khay, kể cả dây nịt (lâu quá rồi không đi, ngỡ ngàng quá)… ôi, mình lại mặc cái quần rộng nữa chứ. May mà chưa tuột. Rồi qua cửa kiểm soát xong phải lo gom lại đồ, đeo dây nịt lại. Rút kinh nghiệm lần tới kiếm mấy quần thun mặc.

check in online vietjet

Lợi ích của việc check-in Online

  • Tiện lợi, không phải xếp hàng ở quầy check-in, tới sân bay chỉ cần đi thẳng vào cổng an ninh.
  • Check-in trong vòng 24 tiếng trước khi lên máy bay.
  • Không phải cân ký hành lý, thoải mái hơn trong việc việc mang theo đồ.
  • Được chọn chỗ ngồi trên máy bay.
  • Không phải in ấn bất kỳ giấy tờ nào khi ra sân bay.

 

Check in online vietjet

Cách check-in online của Vietjet Air.

Các bạn vào trang web của Vietjet Air trên điện thoại, phía góc dưới bên tay phải có mục check-in. Chạm vào đó và nhập thông tin của bạn (mã đặt chỗ, họ tên). Sau đó bấm check-in.check-in-online-vietjet1-1

Nhập thông tin mã đặt chỗ và họ tên.

check-in-online-vietjet-14

Lỗi khi check-in online với giao diện Mobile

Đôi khi, việc check-in trên giao diện điện thoại sẽ bị lỗi, như mình, bị báo lỗi là chưa thanh toán. Lúc này các bạn có thể check-in trên máy tính hoặc đơn giản là đổi trang web trên điện thoại qua giao diện máy tính là được. Sau khi check-in bằng giao diện máy tính xong thì bạn quay về giao diện điện thoại để yêu cầu nó gửi cho một cái boarding pass giao diện mobile để dễ check-in, hoặc bấm lưu hình để tải cái boarding pass về điện thoại. Lưu sẵn trong bộ nhớ điện thoại để ra sân bay.

Trong Giao diện desktop bạn chọn vào mục “Web Check-in” – Các bạn có thể lựa chọn ngôn ngữ ở góc trên bên phải thành tiếng Việt hoặc tiếng Anh để dễ thao tác.

check in online vietjet

Sau đó nhập thông tin đặt vé của bạn vào và bấm continue.

check-in-online-vietjet-16

Chọn chỗ ngồi trên máy bay. Nếu chọn chỗ ngồi lúc mua vé bạn phải tốn 40 nghìn. Nhưng ở đây thì không 🙂

check in online vietjet

Xong! bạn có thể bấm in để in Boarding Pass ra hoặc nhấn gửi email. Nhưng cái này thì bạn phải in ra nên tốt nhất là sử dụng Boarding Pass trên điện thoại

check in online vietjet

Sau khi hoàn tất check-in online trên giao diện desktop. Bạn quay lại giao diện Mobile vào mục check-in để lấy boarding pass trên điện thoại.

Chọn lưu hình để tải Boarding Pass về máy.

check in online vietjet

Một mẫu Boarding Pass hoàn chỉnh mà bạn sẽ đưa cho Nhân Viên An Ninh xem.

check in online vietjet

Nếu các bạn có thắc mắc gì cần mình hỗ trợ. Đừng ngại comment phía dưới nhé. 😉

Về Thăm Sài Gòn – Sài Gòn vẫn luôn vội vã

0

Xin nghỉ phép cộng với cuối tuần, về Sài Gòn thăm nhà và bạn bè. May mắn gặp lại Sài Gòn trong một đêm không mưa và sân bay không lụt. Đi bộ ra ngoài cổng sân bay nơi thằng bạn đang chờ đón tôi về nhà nó. Đã gần 1 giờ sáng, do chuyến bay bị delay, Sài Gòn lúc này không đông đúc, nhưng không phải là quá vắng vẻ.

Về thăm Sài Gòn

Sáng hôm sau có công việc ở quận 1, tôi chạy xe theo con đường Trần Quốc Thảo, một con đường mà tôi rất thích ở SG. Hồi nó còn là đường một chiều thì thích hơn nữa, vì trống hơn. Một dạo, lúc trời gió lớn, chạy xe trên con đường này, những hàng cây xào xạc đung đưa theo gió. Những quả chò thi nhau xoay xoay rơi xuống mặt đường như một cơn mưa. Phần nhiều rơi xuống mặt đường, vỉa hè, những mái nhà hai bên. Một phần khác thì rơi lên những người đang chạy xe trên đường, đụng vào mũ bảo hiểm kêu lộp bộp.

Vội vã

Đèn đỏ, tôi dừng lại ngay ngã tư Trần Quốc Thảo và Võ Thị Sáu. Đếm ngược theo con số đang hiển thị trên cột đèn giao thông, ngắm nhìn dòng người chạy ngang trước mặt. Mấy em gái Sài Gòn vẫn thế, vẫn trùm kín người, chả cho tôi nhìn được miếng da nào cả. Từ phía sau, một em gái trườn xe lên, dừng ngang với tôi. Rút trong cái hộc phía trước của chiếc xe tay ga ra một ly cafe sữa đá, hút một ngụm. Trông rất thư thái, và rất Sài Gòn. Ly cafe vừa được để lại vô hộc, cô gái đưa tay lên lại ghi-đông và rồ ga tiến lên phía trước, cắt mặt dòng xe đang lưu thông và bỏ mặc cái đèn giao thông màu đỏ ngơ ngác. Thật Sài Gòn. Và có lẽ cà phê làm cho người ta tự tin, mạnh dạn hơn hẳn.

Cafe 81

Về thăm Sài Gòn

Trưa, con bạn hồi còn làm chung ở Jobstreet qua rước đi cà phê. Tôi cứ nghĩ đó đã chọn quán rồi chứ. Tôi lên xe, nó mới hỏi coi muốn đi cà phê kiểu gì để tính. Con nỡm này. Hồi rồi nó dẫn tôi tới cafe 81. Quán nằm ở đầu đường Nguyễn Văn Nguyễn đoạn giao Trần Quang Khải, mà nó có nhớ đâu. Xe chạy qua khỏi đó, xong rồi lội bộ ra tới tận đường bờ kè tìm vòng quanh (tụi tôi đi Uber). Gọi điện hỏi quán chỉ đường, rồi lại phải đi bộ quành ngược lại.

Tới trước quán mới ngỡ ngàng nhận ra, à, thì ra đây là cái quán mà tụi bạn dạo này cứ hay chụp hình đăng lên Facebook. Một quán cafe trang trí theo kiểu cổ. Ngồi nói đủ chuyện trên trời dưới đất rồi lên tới thiên đường nữa.
Thích nhất là cái mật khẩu wifi ở đây. “noichuyenvoinhauvuihon” (nói chuyện với nhau vui hơn). Ờ, giữa một không gian cà phê cổ điển, mà ai ai cũng “cắm mặt” vào smartphone thì đúng là đối lập. Người ta giao tiếp với nhau bằng những thứ hiện đại, và lại mong muốn tìm về mấy nơi xưa cổ?

Sài Gòn quen

Rời Sài Gòn, tới thời điểm này thì cũng được gần 1 năm rồi (thiếu mười mấy ngày nữa thôi). Trở về, mọi thứ vẫn thân quen. Đường xá vẫn vậy, đông đúc, khói bụi, vẫn lắm ổ gà. À, có những thay đổi nhỏ nữa. Trên đường về nhà, thấy có những cửa hàng mới mọc lên, những ngôi nhà mới,… những thay đổi nhỏ, chút chút, nhưng cũng cho tôi thấy rằng SG luôn luôn phát triển, không chịu dừng lại. Cái cảm giác thân quen, xen lẫn những bỡ ngỡ…

Về thăm Sài Gòn

Bài Viết Mới

Xem nhiều trong tuần

Đọc thêm nhé