Hai giờ sáng, khi mà đa số mọi người đang chìm trong giấc ngủ để chuẩn bị cho buổi sáng làm việc ngày hôm sau. Thì Sài Gòn vẫn chưa ngủ, khu vực trung tâm vẫn còn đó rất nhiều người đang xuôi ngược. Những quán cà phê vẫn phát nhạc, đèn phố vẫn sáng, và các thanh niên vẫn tụ tập nói cười bên ly nước. Nửa đêm không chỉ là khoảng thời gian cho việc hưởng thụ cuộc sống, đó cũng là khoảng thời gian để mưu sinh. Hai đối lập của cuộc đời mà màn đêm của Sài Gòn không thể che khuất.

Nửa đêm ở Sài Gòn

Nửa đêm ở Sài Gòn

Dạo bộ trên lề đường Trần Hưng Đạo, cạnh một chung cư đã cũ kỹ đối diện Mc Donald, tôi thấy hai gánh hàng rong, hai người phụ nữ đã có tuổi với vẻ mặt có chiều hướng mệt mỏi đang ngồi phía sau đó. Các loại bánh kẹo, bánh tráng trộn, trứng cút, trái cây, được bày biện và phủ kín cả đôi quan gánh. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế nhựa thấp, cỡ chỉ cao hơn mắt chân một chút, ăn một trái cóc, vì cũng lâu rồi chưa được ăn nên đâm thèm.

Cô Bảy bán gánh

Tôi hỏi cô bán hàng gánh lớn tuổi nhất trong hai người. Cô vui vẻ cho biết mình là cô Bảy, người ta vẫn gọi là “cô Bảy bán gánh”. Cũng đã được 15 năm kể từ ngày cô đặt chân vào Sài Gòn, và bán hàng rong như thế này. Khi tôi hỏi ai chỉ cho cô cái nghề này khi vào Sài Gòn, cô Bảy nói là bán gánh từ hồi còn ở quê rồi. Lúc nhỏ ở ngoài quê bán cốm, vô Sài gòn cũng bán cốm, rồi dần xã hội nó tiến bộ, chuyển qua bán bánh tráng trộn, bây giờ thì bán đủ thứ luôn. Cô cười và nói với chất giọng của những người con xứ “nẫu” không lẫn vào đầu được. Hỏi ra thì biết cô ở Phù Cát, Bình Định. À, hỏi thêm là cô bán hàng vậy từ năm mấy tuổi? Cô trả lời tỉnh queo là không nhớ. Hồi nhỏ nhà nghèo quá thì đi bán kiếm tiền chứ có nhớ là tuổi nào nữa đâu…

Nửa đêm ở Sài Gòn

Gặp đô thị thì chạy thôi…

Hẳn cũng sẽ có nhiều bạn thắc mắc như tôi. Sao cô lại bán gánh vào cái giờ khuya khoắt này? Bởi vì giờ này thì không bị đô thị dí. Lúc đầu chưa biết giờ giấc, thì bị đô thị dí hoài, giờ biết rồi nên đỡ, bán nửa đêm thì khỏi lo đô thị nó đi tuần. Mà tụi nó có dí gì cô cứ chạy thôi. Trốn vô trong mấy cái hẻm nè. Đúng rồi, Sài Gòn thì thiếu gì hẻm nhỉ. Tôi nghĩ cũng thấy nể cô Bảy lắm nha, đôi quan gánh kiểu gì cũng vài chục ký, nội việc đi bộ thôi đã đủ mệt rồi, với cái tuổi 57 của cô mà còn phải gánh hàng mà chạy trốn đô thị thì tôi cũng chưa tưởng tượng được như thế nào. Tuy cũng chẳng ưa gì mấy ông nội Đô Thị hay đuổi bắt mình, nhưng cô Bảy cũng nói rằng: “người ta cấm tụ tập buôn bán, mà mình làm vậy thì nó hốt mình thôi. Xưa không biết, bị hốt hoài, giờ thì biết giờ giấc rồi”.

Nửa đêm ở Sài Gòn
Cô Bảy cười nè!!!

Nặng gánh cuộc đời

Gánh hàng rong của cô Bảy nuôi gia đình 6 đứa con, hỏi ra thì giờ tụi nó cũng lớn và đi làm hết rồi, nên đỡ gánh nặng hơn. Chồng cô thì vẫn chạy xe ôm ở ngoài quê. Khi tôi hỏi tại sao không chạy trong Sài Gòn thì cô chỉ trả lời rằng: “Ớn”. Cô Bảy chỉ qua chị gái đang ngồi sau gánh hàng bên cạnh, “nhỏ này giờ chưa chồng chưa con thì buôn bán nuôi mẹ già”. Chị gái đang mệt nhọc nuốt từng muỗng cơm. Một hộp cơm mà tôi có cố tình liếc vào xem, chỉ toàn một màu trắng được vun đầy lên và trái chuối để ăn kèm… Ăn xong chị lấy trong túi ra một viên thuốc để uống. Chị bị giãn tĩnh mạch nên đau cánh tay trái. Có lẽ là do nhiều năm gồng gánh, một bên vai của chị có thể nhìn thấy là trễ xuống so với bên kia. Thấy chị cũng mệt nhọc, nên tôi không tiện hỏi nhiều.

Nửa đêm ở Sài Gòn

Cô Bảy cùng nhiều người bán hàng rong khác thuê chung một cái phòng ở bên Nguyễn Thái Học để ở chung. Tiền nhà, đỡ được nhiêu hay nhiêu. Làm tôi nhớ hồi vài năm trước khi làm việc ở Nha Trang, tôi cũng có ngồi nói chuyện với một ông lão bán vé số. Ông từ Phú Yên tới, cũng ở trong một cái nhà với nhiều các ông bà già khác, ngày ngày đi bán vé số, cơm nước thì đại lý vé số người ta lo cho, bán mỗi vé vậy lời được một nghìn đồng… mà cứ lang thang từ sáng đến tôi khuya thôi.

Hỏi cô Bảy coi tính đi bán tới khi nào thì nghỉ về quê. “Không biết con ơi, nào bán không nổi nữa thì thôi. Chứ còn “banh” được thì còn bán, hết “banh” được rồi thì thôi”. Cô vẫn cười, ánh mắt nheo lại nhìn về xa xăm.

Nửa đêm ở Sài Gòn

Một ngày của cô Bảy và những người bán gánh hàng đêm sẽ đại loại thế này. Bán hàng tới tầm 4 giờ sáng, sau đó đi chợ mua đồ, về ngủ tới tầm 12 giờ thì dậy tắm rửa, chuẩn bị hàng hóa, rồi 16 giờ đi bán tới sáng hôm sau. Buôn bán là thế nhưng, năm nào tới Tết cô bảy cũng tranh thủ về quê, ngặt cái tết thì vé xe lại đắt gấp mấy lần. Nghĩ cũng khổ cho những người lao động thế này.

Nửa đêm ở Sài Gòn

Ừa, mưu sinh thì chẳng phụ thuộc gì giờ giấc cả. Giờ nào làm được thì làm, bán khuya là thế, nhưng cô Bảy khoe là mình vẫn có khách mối đó nha. “Mình bán ngon mà giá nới hơn người khác thì khách lại hoài thôi, chứ giá mắc quá ai mà lại”. Chừng bộ ngồi một chỗ đã lâu, cô Bảy đứng lên, dọn dẹp chỗ ngồi và quẩy gánh hàng nẵng trịu lên đôi vai để đổi chỗ ngồi qua phía đối điện. Gánh hàng trên vai, lưng còng xuống, bước đi của vô vẫn vững vàng vì đã gồng gánh cả cuộc đời như vậy trải qua bao năm tháng, mưa gió. Dòng người vẫn qua lại, quán sá vẫn chưa đóng cửa, và nhiều thanh niên vẫn chưa về nhà…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here