Sáng này, trời Hà Nội vẫn rét, như ngay lúc này đây, gõ mấy dòng này, 2 ngón cái của mình cứ đơ đơ vì cóng.
Mặc quần lửng ra đường mà ai cũng nhìn mình như thằng dở người, cô bán cốm, dì bán nước chè cứ hỏi sao ăn mặc như thế ra đường, không rét à?
Lại tiếp tục vào quán cafe Đinh, lúc này quán chưa đông khách lắm nên mình vớ được cái chỗ đắc địa của quán, ngoài ban công, có thể nhìn ra được bờ hồ. Đối diện mình là nhóm 3 cô gái đã ngồi đấy tự lúc nào, và có vẻ đã tàn cuộc. Ít lâu sau, họ đứng lên ra về. Mình giở quyển sách ra toan đọc. Liếc ngang trên bàn, ơ kìa, “cái điện thoại này của ai?” Mình đã nói thế thẳng vào mặt đứa bạn.
Đó là 1 cái Iphone 5s mới cáu, nằm im lìm trên bàn. Mình vội chụp lấy nó, chạy ra ngoài hòng đuổi kịp mấy bạn nữ lơ đễnh kia. Gặp họ vẫn còn đứng ở quầy tính tiền, may thế, đỡ chạy xa. Mình đưa điện thoại cho 1 trong 3 cô gái. Vì ngại ngùng, mình vốn sinh ra đã là một chàng trai bẽn lẽn, nhút nhát, mình chẳng kịp nghe họ nói câu nào. Quay về bàn.
Đọc được vài dòng sách, mình tần ngần…
– Mình có cảm giác như mới mất cái iphone 5s…
Hà Nội, 18/12/2015
Dịp lên Đinh cafe và vớ được chiếc điện thoại bỏ quên