Hồi xưa mình chẳng tin vào mấy chuyện nhà ngoại cảm là mấy đâu. Lúc đầu thì cũng ngờ ngợ đó. Rồi sau khi VTV lần lượt lật mặt một số nhà ngoại cảm này kia xài xương động vật giả làm xương bộ đội,.. mình không tin hẳn.
Nhưng “ai rồi cũng khác” dạo này thì mình bắt đầu tin vl ra. Vì mấy lúc chạy xe trên đường, từ đăng sau có ai đó bấm còi inh ỏi, bấm liên tục, bấm không ngừng nghỉ, bấm, cứ như là khoe mình có cái còi to, còi mới,… bấm, bấm, và bấm,… thấy mệt, chạy chậm lại cho mấy thứ đó vượt qua cho khỏe tai. Mấy người đó chạy qua rồi, dĩ nhiên vẫn bóp còi, dù phía trước họ đường vẫn trống hoắc. Nhiều lần như thế, tôi tin họ là nhà ngoại cảm. Chắc là vậy rồi, chứ nếu không phải vậy, sao họ thấy được mấy người khuất mặt trên đường, mà cứ bấm còi xin đường liên tục như vậy được cơ chứ.
Viết xong những dòng này, vẫn còn thấy rợn người…
Đà Nẵng 28/09/216