Trong hình là cuốn sách mà tôi thấy ở trong một tiệm sách cũ trên đường Láng, Hà Nội. Trong những ngày tháng đi bụi của mình, tôi ở Hà Nội khoảng 3 tuần. Những hoạt động chủ yếu của tôi ở nơi đây là, cafe, đi bộ, đọc sách.
Ngày đầu tới Hà Nội, chạy qua khúc đường Láng này thì đã thấy rất nhiều tiệm sách cũ, tôi lưu nó lại trong đầu. Hôm sau, tôi đi bộ từ chỗ mình ở ra để lựa sách, tìm mua được 3 cuốn sách còn đẹp với mức giá 80 nghìn. Tôi sướng rơn. Thời gian sau, khi đã đi thêm vài nơi quay lại Hà Nội, ba cuốn sách cũng đã được đọc hết. Tôi lại lội ra đường Láng để tìm thêm sách. Trong lúc lục lọi, tôi thấy cuốn này, tôi đã không mua nó, dù chưa đọc, vì lúc đó tôi nghĩ rằng mình đã có một cuốn ở Sài Gòn rồi nên thôi. Giờ nghĩ lại thấy cũng tiếc tiếc.
Điều làm tôi suy nghĩ nhiều nhất sau khi giở cái trang đầu đó ra và đọc là… Tại sao người ta lại có thể bán đi cuốn sách này nhỉ… nếu không có những dòng chữ đó, thì việc bán đi như vậy là điều không phải ngạc nhiên. Tôi vẫn hy vọng cuốn sách bị bán đi chỉ vì một lý do vô ý nào đó.
Tôi tưởng tượng – cuốn sách này người mẹ đã tặng cho đứa con mình, đứa con chắc chỉ đang học tầm từ cấp 2 đến cấp 3 thôi. Và có lẽ họ ở xa nhau… vì mưu sinh, hay lý do gia đình nào đó… Người con này chắc là con trai, một cậu trai rất dễ thương và ngoan ngoãn. Họ thường trò chuyện với nhau về những thứ mà họ gặp mỗi ngày. Chuyện ở trường, với những người bạn, thầy cô của cậu trai… Chuyện đi làm, những áp lực, đồng nghiệp của người mẹ…
Đọc những dòng chữ của người mẹ, có thể thấy cô ấy là một người mẹ rất tâm lý và mong muốn cho đứa con của mình hãy chăm ngoan học hành và luôn giữ những mong ước. Khi chưa đủ điều kiện để thực hiện mong ước đó thì hãy sáng tạo.
Câu chuyện về chiếc tàu ngầm “2 vạn dặm dưới đáy biển này” tôi cũng đã có đọc sơ qua vài đoạn lúc trước. Được xuất bản lần đầu năm 1870, và là một câu chuyện khoa học viễn tưởng. Được ra đời với sự sáng tạo và trí tưởng tượng tuyệt vời của tác giả. Và sự sáng tạo cũng là điều mà người mẹ đã khuyên nhủ con mình qua cuốn sách này.
Ngày 25/7/1865, bạn ông là nhà văn nữ George Sand viết cho ông: “Tôi hy vọng là ở đấy anh sẽ đưa chúng tôi xuống những vùng biển sâu và buộc các nhân vật của anh phải phiêu lưu bằng những con tàu ngầm mà kiến thức và trí tưởng tượng bay bổng của anh chắc chắn sẽ hoàn thiện được” – Xem thêm về hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm.
Nếu mà hình ảnh trang sách này được lan truyền trên mạng xã hội, liệu nó có thể đến được với những chủ nhân của cuốn sách không nhỉ? (người mẹ, người con, và người đang sở hữu cuốn sách)… Và nếu điều đó thành hiện thực, thì sẽ rất tuyệt vời. Nhỉ?
Hãy sáng tạo khi con chưa đủ điều kiện làm điều mà con mong đợi. Học hành và suy ngẫm là con đường dẫn đến điều ước nguyện đó con. Mẹ yêu con
Tôi viết lại, nhưng không chắc là đúng 100% vì nét chữ trong trang giấy ấy hơi khó đọc. Nếu bạn có nhìn được nét chữ trên và thấy tôi không đúng chỗ nào xin vui lòng comment phía dưới giúp tôi 🙂