Câu chuyện về một anh chàng bị thiểu năng trí tuệ tên Charlie Gordon. Câu chuyện về cái được cái mất trong một đời người, là kì vọng của của bố mẹ rồi trở thành sự tuyệt vọng của họ và bị từ bỏ. Từ đáy cùng của cuộc đời, một tên ngốc bị mọi người trêu chọc, trở thành một nhà khoa học lỗi lạc với bao la kiến thức để rồi trở về vạch xuất phát. Một tình yêu trong trẻo của cô giáo Alice dành cho chàng ngốc – nhà khoa học Charlie vượt qua những định kiến, những trớ trêu của đời người.
“Hoa trên mộ Algernon” tựa tiếng Anh là “flowers for Algernon” đã được chuyển thể thành phim cùng tên. Là một tác phẩm kinh điển của nhà văn người Mỹ Daniel Keyes.

Review sách Hoa trên mộ Algernon

Charlie – một chàng ngốc không hơn không kém, nhưng điều làm anh khác biệt so với những người khác cùng trong lớp học dành cho người thiểu năng, đó là sự ham học hỏi. Không an phận, không chấp nhận sự thiệt thòi của bản thân. Tự trong sâu thẳm, anh luôn muốn học hỏi thêm nhiều điều, để có thể đọc, viết và biết thật nhiều điều như những người bình thường khác. Khi nghe những sinh viên trò chuyện với nhau về đủ thứ chủ đề, văn hóa, xã hội, chính trị,.. anh muốn mình cũng hiểu và nói được về những thứ đó.
Một tia sáng lóe lên, khi các nhà khoa học đang tìm một người phù hợp để thử nghiệp phẫu thuật làm tăng trí thông minh trên con người. Một thí nghiệm mà cho tới lúc đó, đã được coi là thành công sau khi thực hiện trên một chú chuột. Algernon, tên của chú chuột màu trắng đó. Sau phẫu thuật đã trở nên thật thông minh, có thể vượt qua các mê cung một cách xuất sắc để lấy đồ ăn ở cuối con đường. Những cái mê cung đã là Charlie chào thua và cảm thấy nhục nhã khi không thắng được một con chuột.
Charlie khi đó đang làm việc trong một tiệm bánh, với những người đồng nghiệp không ngừng chọc ghẹo anh. Anh cũng vui vì điều đó, vui vì mình làm cho mọi người cười. Để tham gia thử nghiệm, anh phải viết những bản báo cáo tiến độ. Trong bản dịch tiếng Việt, bạn sẽ thấy những bản báo cáo này trong lúc đầu, có rất nhiều lỗi chính tả. Bạn đọc sách và bạn biết rằng mình đang đọc bài viết  từ một người thiểu năng thật sự. Sự tài tình của người dịch, “sẽ không khiến bạn phải hiểu xai câu chiện mà anh tràng ngốc kia diết đâu”.
Và rồi cái ngày mà Charlie hằng mong đợi cũng đến, khi anh được tiến hành phẫu thuật để cải thiện trí thông minh. Nhưng không phải ngày một ngày hai mà thông minh lên liền được, đó là một quá trình dài. Điều này khiến Charlie cảm thấy nôn nóng, nhiều lúc thất vọng vì cho rằng liệu pháp này đã thất bại… Nhưng bạn đọc sẽ thấy hiệu quả của việc chữa trị dần dần biểu hiện qua báo cáo tiến độ khi đọc. Câu chữ rành mạch hơn, những sự kiện, hoạt động trở nên gần với con người bình thường hơn, và quan trọng nhất, lỗi chính tả cũng thưa dần rồi ngưng hẳn. “Chứ mà đọc cún xách xai lỗi trính tả từ đầu tới cúi chắc lọn não mất”.

CHUYỆN GÌ XẢY RA KHI CHARLIE THÔNG MINH HƠN?

BẠN BÈ
Khi dần thông minh hơn, Charlie biết đươc nhiều hơn, rồi anh cũng làm việc giỏi hơn những người bạn trong tiệm bánh. Tệ hơn, khi anh biết được rằng người bạn thân lúc trước thường ăn xén tiền của ông chủ, thậm chí còn lợi dụng anh để để thực hiện điều đó. Việc này làm anh khó xử không biết phải giải quyết thế nào… anh chỉ như một đứa trẻ đang dần trưởng thành về nhận thức. Khi mọi thứ đã đi qua giới hạn, lúc mà trí não của ảnh vượt xa đồng nghiệp, thì cũng là lúc anh được cho nghỉ ở tiệm bánh… vì anh không còn phù hợp với nơi này.
Anh mất đi những người bạn mà ngày xưa anh cho rằng rất thân thiết cũng như thân thiện.
“Vâng, nhưng ngay cả khi anh không hiểu tại sao họ lại cười, anh vẫn cảm nhận được rằng nếu họ có thể cười anh thì họ sẽ thích anh. Và anh muốn họ thích anh. Anh hành động như một đứa trẻ và thậm chí anh còn cùng với họ cười nạo chính bản thân mình nữa.”
TÌM LẠI BA MẸ
Anh có tìm lại ba mẹ mình khi đã trở nên bình thường. Anh gặp ba khi này đang là một thợ hớt tóc, điều mà ông đã mong ước từ rất lâu, khi Charlie còn nhỏ. Nhưng vì phải chữa chị cho anh, ông chưa bao giờ đủ tiền để thực hiện. Ba đã không nhận ra anh, không hiểu sao anh cũng không muốn tự giới thiệu mình là con của ông.
Anh gặp lại mẹ, mẹ anh giờ đã trở nên đãng trí. Ngày xưa, bà tìm mọi cách để chưa trị cho anh, bà mong rằng mình có một đứa con bình thường. Bà sợ mọi người sẽ nhìn vào và nói này kia, bà rất quan trọng những gì người ta nói về mình, khi bà đẻ ra một đưa con như vây. Cho tới lúc bà hết hi vọng chữa trị cho Charlie, thì lúc đó gia đình bà cũng gần như khánh kiệt trong nỗ lực đi từ bác sĩ này tới bệnh viện kia. Đứa con thứ hai ra đời hoàn toàn bình thường, bà biết không phải lỗi do mình không đẻ được một người con như các bà mẹ khác. Những việc làm không kiểm soát được của Charlie đã khiến bà muốn đuổi cậu ra khỏi nhà. Bà đã làm thế! Cuộc hội ngộ diễn ra trong nhiều cung bậc cảm xúc.
TÌNH YÊU
Tình yêu giữa anh và cô giáo của anh cũng trở nên trắc trở hơn khi chính anh trở nên ngạo mạn bởi trí thông minh của mình và sự tự ti của cô giáo khi cô biết mình không cùng “đẳng cấp” với anh. Bên cạnh đó, mỗi lần anh gần gũi với cô, anh luôn thấy một Charlie của ngày xưa đang đứng ngay cạnh đó, để quan sát, để đảm bảo rằng anh sẽ không tổn thương cô.
GIỚI NGHIÊN CỨU
Anh trở nên thông mình hơn, học được nhiều ngôn ngữ, dung nạp được nhiều kiến thức trong thời gian ngắn. Anh dần thấy những nhà khoa học ngoài kia thật là kệch cỡm. Họ nói về những thứ mà họ thật sự không biết, không hiểu sâu về nó. Anh khi bỉ tất cả, tự mình thực hiện các nghiên cứu.
CHÚ CHUỘT ALGERNON
Chú chuột dần dần trở nên trì trệ hơn trong việc phát triển trí tuệ, bắt đầu có những hành động kì quặc. Chú thậm chí còn không thể hoàn thành thử thách mê cung như xưa. Charlie đã sớm biết đó là kết cục của mình. Anh đắm mình vào nghiên cứu về chính trường hợp của mình để mong tìm ra giải pháp, đóng góp cho khoa học trước khi anh không còn có thể làm được bất kì một nghiên cứu nào.
Chú chuột rồi cũng ra đi, anh chôn nó phía sau vườn…
TỰ CHUẨN BỊ CÁI KẾT CHO BẢN THÂN
Anh đã tự chuẩn bị tất cả. Anh tới thăm trung tâm tâm thần mà anh biết đó là đích đến của anh trong không lâu nữa. Anh muốn dành tất cả thời gian còn lại của mình chỉ để nghiên cứu, đây cũng là thời gian mà Alice (cô giáo) luôn ở bên cạnh anh, dù cho anh trở nên nóng nảy với mọi thứ. Khi anh biết thời điểm đã tới, anh không còn minh mẫn nữa và đã gần như trở lại thành một tên ngốc như trước lúc phẫu thuật. Anh từ bỏ điều trị. Những báo cáo của anh dần xuất hiện nhiều hơn những lỗi chính tả. Anh tự mình đi tới trung tâm dành cho người thiểu năng…

VÀI TRÍCH DẪN KHÁC:

“Có rất nhiều người sẵn sàng cho tiền và vật chất, nhưng ít ai đóng góp thời gian và tình thương” – Khi Charlie đến thăm trung tâm dành cho người thiểu năng
“Anh biết được bao nhiêu người sẵn sàng bế một người trưởng thành trong tay và nuôi anh ta bằng cái bình sữa này? Và chấp nhận bệnh nhân đó đái ỉa khắp người? Anh có vẻ ngạc nhiên nhỉ? Anh không hiểu đâu, đúng không? Khi anh đứng cao chót vót trên tháp nghiên cứu của anh. – Khi anh nói chuyện với một người bảo mẫu tận tâm ở trung tâm.
“Đấy là tất cả những gì mà cơ hội nay mang đến cho anh. Trí tuệ của anh đã hủy hoại niềm tin của anh đối với thế giới này cũng như đối với bạn bè anh”
“Cậu muốn đòi chúng lại hả? Cậu muốn tôi biến khỏi nơi đây để cậu quay lại và tiếp quản nơi mà cậu đã ra đi. Tôi không trách cậu đâu. Đây là cơ thể cậu, đầu óc cậu – và cuộc đời cậu, cho dù cậu không đủ khả năng để tận dụng nó” – Giáo sư Charlie nói chuyện với cậu ngốc Charlie những ngày cuối cùng còn tỉnh táo.
“Bây giờ Alice đã biết mọi thứ về tôi, và chấp nhận thực tế là chúng tôi chỉ có thể bên nhau được trong một thời gian ngắn. Nàng đồng ý ra đi khi tôi bảo nàng phải ra đi. Thật đau lòng khi nghĩ về điều đó, nhưng điều chúng tôi có được, tôi ngờ còn hơn những gì hầu hết mọi người tìm thấy trong suốt cuộc đời”
“Làm ơn, nếu có cơ hội, xin đặt vài bông hoa lên mộ ALgernon ở sân sau”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here