“5h sáng em gọi anh không bắt máy”, cậu em trách tôi khi tôi gọi lại cho cậu. Chả là vì không có xe, nên tôi nhờ đứa em tới rước đến điểm tập trung cho chuyến đi Mũi Dinh cắm trại trong hai ngày cuối tuần. Rõ là một chuyến đi bão táp khi tính đến khoảng cách và thời gian. Tập trung tại ngã tư Hàng Xanh, lúc này ở đây cũng có vài nhóm bạn trẻ đang tụ họp cho chuyến đi phượt cuối tuần của họ. Nhóm của bọn tôi có 18 người, là những thành viên của nhóm phượt OU Trek. 6 giờ sáng, bọn tôi xuất phát.
Cắm trại Mũi Dinh khi bão đang kéo đến
Sự tĩnh lặng trước cơn bão
Chặng đường dài, với tin tức về cơn bão số 14 được cập nhập liên tục trên các trang báo. Bọn tôi cũng lo quá, nhưng kế hoạch đã định rồi, nên cứ đi thôi. Tầm chiều, bọn tôi đến khu vực Cà Ná, rẽ phải vào con đường đèo ven biển để tới Mũi Dinh.
Đường đèo mới được làm nên mặt đường còn đẹp, lâu lâu có những chỗ được làm lấn ra phía biển với vài cái ghế đá làm chỗ dừng chân ngắm cảnh cho du khách. Tôi bảo đứa em chở tôi tấp vào chụp vài tấm ảnh ở một điểm nghỉ chân, lúc này cũng đang có một nhóm người dân địa phương ngồi hóng mát.
Mặt biển phẳng lặng, gió không đưa mây, chỉ có nền trời là xám xịt. Như người ta thường nói: “khoảng lặng trước cơn bão”. Một đứa bé hỏi ba mẹ nó với giọng léo lắt chứa đầy sự háo hức: “Khi nào bão mới vào vậy ba mẹ?’, “sao chưa thấy bão vào”. Trời, con ơi, ai lại mong bão vào cơ chứ, tôi nghĩ thầm trong bụng dù cũng có đôi chút tò mò như con bé, bão trông ra thế nào nhỉ?. Cơn bão số 14 xuất hiện khá bất ngờ và di chuyển rất nhanh. Chẳng mấy chốc từ khu vực Philippines nó đã đi tới gần đảo Phú Quý, Việt Nam.
Mũi Dinh dần hiện ra phía trước một cách rõ ràng khi bọn tôi có thể thấy một mũi đất nhô ra ngoài với bờ biển ở hai bên hông của nó. Bọn tôi dừng lại trò chuyện, chụp hình một lát trước khi tiến về khu cắm trại.
Băng qua đồi cát bằng xe xúc cát
Bên đường, trước hải đăng Mũi Dinh, có vài chòi hàng bán nước, và nhận giữ xe cho khách du lịch. Dừng xe ở trước một địa điểm được hẹn trước. Gửi xe, nhờ mua hải sản và di chuyển vào trong bãi biển. Từ đường lộ vào trong bãi biển, nơi cắm trại là một hoang mạc cát rộng, có thể sẽ mất tầm 20 -30 phút nếu bạn đi bộ.
Phần thú vị nhất của hành trình chính là bọn tôi đã chọn cách băng qua hoang mạc cát kia bằng xe xúc cát. Một số ngồi sau, một số ngồi chỗ lái xe, 3 người ngồi ngay trước máng xúc. Cái cảm giác được ngồi trên xe xúc cát đi băng qua hoang mạc thật phấn khích làm sao. Và cũng vì là lần đẩu của cả bọn. Nên không tránh khỏi bồi hồi, lo lắng. Trong khi chiếc xe lắc lư, lên xuống làm cho mấy bạn nữ trong đoàn nhấp nhỏm và vịn chặt vào thành ghế. Thì có một thành viên khác ngoài đoàn, một chút bé nhỏ xíu, ngồi trên thành xe, mắt đăm chiêu, không nói gì, tay bám chăc vào một thanh sắt và không có một tí biểu hiện gì của sự sợ hãi hay nao núng. Uy nghi như một vị tướng vậy.
Qua khỏi một ụ cát cao, phần còn lại là quãng dốc xuống, biển hiện ra trước mắt. Một cô gái trong đoàn liền hô lên: “A, biển kìa”. Tôi chỉ thực sự chú ý đến cô khi mọi người trên xe quay lại và chế giễu cô liên hồi: “Trời, nghĩ sao đi biển mà không có biển vậy bà nội”. Tôi chỉ biết câm nín nghe tiếng em ú ớ.
Biển trong vắt, làm sao bỏ qua?
Thực chất tôi đã mê cái biển này từ lần trước đến đây, nhưng lúc đó chẳng tắm được. Lần này làm sao tôi buông tha cái làn nước trong xanh kia được chứ. Nhưng khoan đã, bọn tôi còn đi vòng quanh, chụp hình ở mấy tảng đá gần đó, cũng có nhiều góc hình đẹp lắm đó nha. Nhưng quan trọng hơn, nhờ đi khám phá vậy mà bọn tôi tìm được một hòn tảng đá to và ở chỗ nước đủ sâu để nhảy xuống. Đấy, tắm biển như vậy mới thú vị chứ.
Chưa kịp ăn, đã lo chạy bão
Trở lên bờ tắm nước lại nước ngọt, cũng vừa kịp trời sầm tối. Một số bạn dọn lều, một số khác thì lên lửa để làm tiệc nướng cho bữa tối. Một số bạn không chịu đói nổi thì đã tranh thủ ăn mì trước rồi, điều đó làm vài bạn khác thấy vui vì chút nữa sẽ được ăn nhiều thịt nướng hơn =)).
Mưa bắt đầu rơi lất phất, cùng lúc cơn mưa đến thì các anh công an xã cũng tới. Vì bão 14 kia được dự đoán sẽ vào đến bờ khoảng 4 giờ sáng hôm sau. Nên các anh xuống để huy động khách du lịch đi chỗ khác tránh bão. Hoặc là đi vào thành phố, hoặc là lên trên hải đăng Mũi Dinh để trú. Tôi cũng quan ngại khi lần trước lên Mũi Dinh thì các anh gác đèn không cho vào, nhưng mấy anh công an nói giờ thì lên được, và lên đó thì an toàn hơn. Vấn đề khác nữa là, với cả một đống đồ mang theo, việc đi bộ lên hải đăng trong đêm có vẻ không được dễ dàng, nếu không muốn nói là rất vất vả. Lần trước, đi bộ người không lúc trời sáng mà tôi và mấy người bạn còn mất cả tầm hơn 40 phút.
Bọn tôi ngồi nướng đồ ăn trước một ít và bàn bạc thêm cũng cùng lúc thu dọn đồ đạc. Vì sự an toàn cho tất cả các thành viên trong đoàn, thì việc dời đi là điều cần thiết. Chốt lại vấn đề, cả bọn quyết định sẽ chạy vào Ninh Chữ, nơi mà vài bạn biết rằng có một căn biệt thự cho thuê với giá rẻ, để ở lại qua đêm và có tiếp tục tiệc nướng ở đó.
Mấy anh công an trở lại với lực lượng đông hơn để đảm bảo việc di tản được thực hiện nghiêm túc, chiếc xe xúc cát cũng đã tới để đưa bọn tôi lên lại con đường lộ
Trong cơn mưa lất phất, bọn tôi chạy về hướng cầu Ninh Chữ, nơi trú ngụ an toàn đang đợi.
Bão sắp vào thì đã sao?
Tôi và một số bạn dậy vào khoảng 7h sáng hôm sau. Nhìn ra cửa sổ, trời âm u, mưa nhỏ, gió lớn, nhưng chả thấy tí gì gọi là bão cả. Tôi đi ra khu vực neo thuyền của bà con, gặp một anh người địa phương và hỏi xem khi nào bão vô. Anh trả lời 10h sáng sẽ vào. Ấy vậy mà tôi chả thấy sự lo lắng gì trên gương mặt anh. Như kiểu, bão tới hoài, quen rồi.
Gần đó, dưới một cái dàn mướp đương trổ những bông hoa vàng đung đưa theo gió. Là nơi vài người dân đang ngồi dùng bữa sáng. Một quán cơm và một quán bánh ướt chia nhau bóng mát của giàn mướp. Hoạt động sống vẫn diễn ra như thường ngày, người này người kia vẫn trao nhau những câu nói bông đùa. Chả có gì trong ánh mắt của họ nói với tôi rằng bão là gì đó khủng khiếp. Dù nó chỉ còn cách cái giàn mướp xiêu vẹo này hơn hai tiếng nữa.
Giữa buổi cafe sáng, thì đã có tin bão chuyển thành áp thấp nhiệt đới khi vào bờ. Nghe chừng nhẹ nhõm làm sao.
Đi vào giữa cơn áp thấp nhiệt đớt
11h, dưới cơn mưa dai dẳng, đoàn bọn tôi đã gói ghém xong đồ đạc và xuất phát về Sài Gòn thân thương. Ban đầu thì mưa cũng vừa vừa thôi. Nhưng tới khu nhiệt điện Vĩnh Tân ở Tuy Phong thì mọi thứ đã khác. Từ xa bọn tôi đã thấy đám mây vần vũ. Một màu đen đặc quánh trên đầu những cột ống khói nhiệt điện.
Không khí lạnh hơn thấy rõ và mưa nặng hạt hơn. Chạy xe dưới cơn mưa nặng hạt khiến bọn tôi rát hết cả mặt. Trừ mấy bạn có mũ bảo hiểm fullface ra thôi. Ganh tị làm sao.
Hết 10 tiếng chạy xe bao gồm nghỉ ngơi ăn uống bọn tôi mới về tới ngã tư Hàng Xanh. Lúc này mưa vẫn chưa dứt…
Thông tin thêm khi du lịch, cắm trại trại mũi Dinh:
- Tiền gửi xe ở Bãi qua đêm 10 nghìn một chiếc
- Tại các nhà bán hàng dưới biển, người ta không tính tiền cắm trại qua đêm nếu bạn cắm trại dưới hiên nhà người ta. Nhưng bạn có thể ủng hộ bằng việc mua đồ ăn, nước uống, giá cũng rẻ. Tô mì gói có trứng giá chỉ 10 nghìn đồng.
- Bạn cũng hoàn toàn có thể cắm trại tùy ý ở chỗ nào trên bãi biển.
- Ở khu vực mũi Dinh cũng có dịch vụ thuê xe địa hình 4 bánh để chạy trên cát. Chèo thuyền Kayat.
- Tiền đi xe xúc cát 150 nghìn/lượt, tối đa là 10 người một lần. Bạn có thể liên hệ với người ở chỗ giữ xe để liên hệ.