Chuyến xe xuất phát lúc 12 giờ đêm từ Sài Gòn không đủ để những hành khách có một giấc ngủ trọn vẹn khi đến với Đà Lạt. 5h giờ hơn xe đã vào thành phố, lúc đi ngang qua hồ Xuân Hương, một lớp sương mờ ảo đang lập lờ phía trên mặt nước. Bước xuống xe, cái lạnh đã ngay lập tự xuyên thấu qua các lớp quần áo khiến tôi rùng mình.
Xe trung chuyển đưa bọn tôi về chỗ ở không lâu sau đó. Cũng muốn ra hồ ngắm sương sớm, và đón ban mai, nhưng cơn buồn ngủ và đám mây đen vần vũ phía trên bầu trời xám xịt đã cản trở ý định đó của tôi.
MỘT NGÀY KHÁM PHÁ XUNG QUANH THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT
7 giờ sáng, đã lấy được xe máy, việc cần làm của ngày mới là… ăn. Bánh căn Lệ là điểm đầu tiên hiện ra trong suy nghĩ, nhưng tôi đã không được thưởng thức mấy chiếc bánh tròn tròn nhỏ nhỏ đó ngay buổi sáng vì quán quá đông, hết chỗ ngồi, và tôi cũng không muốn chờ đợi. Vòng xuống đường Nhà Chung gần nhà thờ con gà, lượn lờ thì tấp vào một quán bún, mì bên đường. Ăn một tô mì quảng lạ đời, lạ là vì nó không giống mì quảng tôi ăn ở Đà Nẵng, nhiều nước hơn và ăn với sườn miếng.
Ga Đà Lạt
Ngày đầu tiên, tôi quyết định chỉ đi tới các điểm đến trong thành phố. Ga Đà Lạt là nơi tôi chọn đến trước tiên. Đi xa lâu rồi, nên cũng chả biết gì, cứ quen thói cũ, vào ga, tôi chạy thẳng tới chỗ để xe thì nghe tiếng gọi ý ới, ngoái lại thì thấy một anh bảo vệ đang ngoắc mình. Lúc này, tôi mới biết là nơi đây đã bắt đầu thu vé tham quan, mức giá 5 nghìn đồng một người từ tháng 4/2017. Giá tiền không cao, nhưng nghĩ nó cũng như kiểu cầu bán vé vào đền Ngọc Sơn ở Hồ Gươm vậy đó. Tận thu quá.
Bên trong ga vẫn còn lưu giữ môt chiếc đầu tàu cũ và vài toa tàu được cải tạo lại thành quán cafe hoặc trang hoàng lại cho du khách chụp hình. Vẫn còn một đoàn tàu hoạt động cho du khách muốn trải nghiệm cảm giác ngồi xe lửa ở Đà Lạt. Hành trình từ Ga Đà Lạt đến ga Trại Mát cách đó 7km sẽ tiêu tốn của bạn với mức giá rẻ nhất là 135 nghìn cho vé khứ hồi. Có 5 chuyến trong một ngày.
Trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt
Từ ga Đà Lạt, tôi hướng lên dốc theo đường Yersin để đến tham quan trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt. Ngôi trường có phần kiến trúc độc đáo và là điểm chụp hình sống ảo cho biết bao du khách đến với thành phố Sương Mù, chưa kể các MV của ca sĩ nữa. Trường đã được xây dựng từ năm 1927 bởi người Pháp, có lần mình trò chuyện với một cô em là sinh viên trường này. Em bảo, học đây được cái tiếng trường đẹp vậy chứ, bên trong, các lớp học sập sệ, xuống cấp lắm rồi. Đau lòng làm sao.
Một điều đáng chú ý dành cho các bạn có dự định tham quan ngôi trường này là từ thứ 2 đến thứ 6 trường chỉ cho tham quan sau 17 giờ, vì sinh viên đi học các ngày đó. Thứ bảy, chủ nhật thì các bạn vô tư đi vào trong giờ hành chánh.
Cafe tím – Thanh Thủy
Cũng đã vài lần lên Đà Lạt rồi, thấy cái quán cafe màu tím rịm, nằm ngay bên hồ Xuân Hương biết mấy bận. Tới lần này mới manh dạn vào làm ly cafe buổi sáng trong cái không gian màu tím, cái màu mà thường được gắn với những tính từ như lãng mạn, mộng mơ,… hay là biến thái =)).
Bạn muốn tôi review về quán cafe này? Tôi chỉ nghe bạn bè nói lại là đồ uống không ngon và phục vụ chưa tốt… Còn tôi thì thấy bình thường, với lại tôi chỉ uống cafe sữa nên chắc không tới nỗi bị làm dở. Có điều bạn đi cùng tôi uống Capuchino thì nói dở. Nên tôi chỉ để đây và không nói gì thêm.
Dạo chợ Đà Lạt
Điểm đến tiếp theo của tôi là chợ Đà Lạt, tham quan Đchợ buổi sáng cũng có cái thú vị của nó khi nơi đây chưa tấp nập bởi du khách và những hàng quán ăn đêm, hay các sào bán quần áo che lấp con đường.
Tôi đi bộ, một vòng quanh chợ xem hết gian hàng này tới gian hàng kia. Đa phần là mứt trái cây, qua bên chỗ khác thì rau củ quả. Phần đầu chợ thì bán hoa, đủ các loại màu sắc sặc sỡ. Có một gian hàng nhỏ nhỏ bày bán các chậu sen đá và xương rồng rất dễ thương.
Ngang qua một quầy hàng bán dâu. Chị bán hàng thấy tôi liền rao: “Em trai dâu….đi”. Trời, hết hồn, làm tôi tưởng fan lớn của Hương Tràm đang lấp ló phía sau mấy cái quả đỏ đỏ kia chứ.
Ghé qua một cửa hàng L’angfarm gần đó, tôi và bạn làm thêm ly nước nữa. Cô bé pha chế sao có nét mặt nặng nề quá, nói chuyện thì cứ như có thù với khách hàng vậy. Thật khó hiểu. Một hồi, có bà lão bán tăm bông với vẻ mặt khắc khổ đi vào, vẫn nét mặt đó, cô bé pha chế không nói, không cười, lấy tờ 10 nghìn đưa cho bà lão, và từ chối khi bà bảo cô lấy tăm bông đi. Giờ thì tôi còn khó hiểu tợn nữa. Có gì đó đối lập giữa biểu hiện và nội tâm của cô bé này?
Một cái hay ở L’angfarm là, các cửa hàng của họ đều có phòng vệ sinh công cộng cho mọi người. Tôi tự nghĩ, điều này như là một sự tri ân với du khách của công ty phát triển từ chính những đặc sản địa phương.
Quảng trường Lâm Viên
Dạo này lên Facebook là thấy kha khá bạn đi Đà Lạt về xong quất ngay cái avatar đứng trước cái nhà hình hoa Atiso màu xanh xanh.
Khu vực quảng trường lâm viên nổi bật với hai công trình độc đáo mang biểu tượng hoa Atiso và hoa Dã Quỳ. Ngay trong tầng hầm nơi đây là khu vui chơi mua sắm, siêu thị. Tôi vào trong BigC để mua vài thứ ăn lặt vặt.
Quay trở ra ngoài, bước xuống mấy bậc thang thì thấy một loạt các gánh hàng rong. Nồi súp nóng bốc khói nghi ngút trông hấp dẫn làm sao…
Đang đi lại gần thì mấy anh chị bán hàng hốt hoảng thu dọn mấy chồng ghế lại. Cứ như thấy quan lớn tới vậy, mà thật ra không phải do oai phong của tôi đâu. Phía sau họ, trên con đường bên cạnh hồ, một chiếc xe chở mấy anh công an trật tự với đồng phục, xanh hơn màu xanh của cái tháp Atiso, mặt lạnh hơn cái khí trời Đà Lạt sau mưa nữa. Hùng hổ bước tới, mấy anh chị bán hàng gánh hối hả, người gánh hàng, người bưng ghế, chạy đi toán loạn.
Nhớ ngày xưa, khi đang đi bộ chỗ Diamond Plaza, Sài Gòn. Một chị bán bong bóng chạy hộc máu để trốn khỏi sự truy đuổi của một “thanh niên xung phong”. Chả là gì đáng nói nếu bạn không thấy chị ấy chạy như thế nào. Chị chạy như là chạy vì mạng sống của mình vậy. Ừa, chén cơm là mạng sống chứ còn gì nữa. Chị băng qua đường, cắt mặt một chiếc taxi, mà nếu anh tài xế kia không thắng gấp thì chị cũng nằm trên mặt đường rồi. Gã thanh niên kia vẫn truy đuổi:”mày chạy đâu cho thoát”….
Nhà thờ con gà
Hồi xưa, cứ nghe mấy bạn nói nhà thờ con gà, nghĩ là phải có cái tượng gà to lắm, hay sao đó. Lần đầu đến nhà thờ, tôi hỏi: “ủa, gà đâu”. Một người bạn chỉ lên trời, chỗ cái đỉnh cao nhất của nhà thờ, có hình một con gà để đo hướng gió… “Đó, gà đó”. Vậy đó là lý do người ta gọi đây là nhà thờ con gà?
Hồ tuyền lâm, thiền viện trúc lâm
Cách trung tâm Đà Lạt tầm 7km, hồ lớn và được vây quanh bởi màu xanh của cây cối. Đứng bên này hồ, nhìn qua bờ bên kia là bạt ngàn rừng thông. Bạn có thể đến hồ vào ban chiều ngắm hoàng hôn. Còn buổi tối nơi đây dành riêng cho các đôi nam nữ nhé :D. Không tin thì cứ canh trời tối rồi ra đây chơi. Nam thanh nữ tú dập dìu nhé.
Ngay gần hồ Tuyền Lâm có lối đi vào thiền Viện Trúc lâm, là một thiền viện nổi tiếng nằm sau những hàng thông xanh. Một không gian để bạn buông bỏ tạp niệm và tìm lấy yên bình nội tâm.
Đêm đi uống cafe bệt
2 năm rồi mới quay lại Đà Lạt nên cũng tranh thủ gặp lại bạn bè ngày xưa. Rủ đi cafe thì bạn hỏi mình thích đi kiểu nào. Dĩ nhiên là kiểu nào đó mà đậm nét văn hóa xíu. Thế là bạn dẫn mình ra cafe bệt. Ban đầu cũng khá ngạc nhiên: “Ủa, ở đây cũng có cafe bệt hả?”.
Những bậc thang trước khách sạn Anh Đào, gần khu Hòa Bình được các bạn thanh niên tập trung ngồi uống nước trò chuyện. Một chiếc xe máy với thùng đồ nghề nhỏ phía sau, toàn bộ đều màu trắng với chữ “Bụi” được viết màu mực đen, vốn cũng là tên của xe bán cafe này. Không có nhiều lựa chọn để uống, cafe đen, cafe sữa và bạc sỉu.
Nếu bạn muốn đông vui nhộn nhịp hơn thì có thể hòa vào dòng người ở trước chợ Đà Lạt. Buổi tối, nơi đây tấp nập các hàng quán ăn uống, quần áo mùa đông, vật lưu niệm.
Sữa đậu nành
Tối lạnh quá, kiếm gì nóng nóng để uống cho ấm người. Mà ở Đà Lạt này, người ta chỉ nghĩ đến sữa đậu nành thôi. Bạn dẫn tôi ra góc đường Tăng Bạt Hổ, quán nhỏ mà dân tình ngồi đông đúc quá. Sữa đậu nành, đậu xanh và đậu phộng là 3 thức uống được bán ở đây. Ngoài ra còn có thêm vài loại bánh để ăn kèm.
Như vậy là hết một ngày. Hôm sau, sẽ là hành trình đến đồi chè Cầu Đất và các địa điểm trên đường.